Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người đang đi dạo.

Hắn có thể nói cả tháng, cả ngày, thậm chí hàng giờ đồng hồ liền khi nhận ra cô là người mà hắn có thể dành cả cuộc đời này ở bên.

Cảm xúc này thật sự mạnh mẽ. Hắn. Nghĩ về cuộc sống – với ­– ai đó. Hắn, người trước đây chưa từng nghĩ về việc sẽ thực sự chia sẻ cuộc đời này với một ai khác.

Nhưng rồi cô xuất hiện, và ý nghĩ ấy chợt đến.

oOo

Hai người đang đi dạo.

Ừm thì, hắn đang đi dạo, còn cô thì bám theo sau. Hắn làm việc này rất nhiều lần rồi, đi dạo ấy. Điều này khiến hắn kiềm chế được tâm trạng lúc nào cũng trên bờ vực phẫn nộ của mình. Mặc dù có những khi mà chỉ đi bộ thôi không giúp ích được gì nhiều, không đủ để gạt đi những trò công kích và chế nhạo của bọn họ, cùng với nụ cười tự mãn khi dần thấy hắn trở nên tức giận, những cuộc đi dạo sẽ trở thành chạy bộ.

Khi lá phổi như bị thiêu cháy, tim dội thình thịch trong lồng ngực, máu nóng dồn lên tai, và đôi chân dậm bình bịch xuống nền đất, mọi thứ bỗng hóa hư vô. Không còn gì cả, ngoài những khung cảnh lướt qua, chậm rãi và mờ ảo bên cạnh. Không gì cả, khi hắn chạy khỏi căn nhà đó, chạy khỏi những lời nói của họ. Không có gì ngoại trừ cảm giác mơ hồ tựa đang bay.

Hôm nay, tuy nhiên, dẫu rằng rất cần phải chạy, nhưng hắn chỉ đi bộ, vì có cô theo sau.

Cuối cùng, cô thấy mệt vì phải bám theo và nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn, hai tay khoanh trước ngực, hơi thở có chút nặng nhọc hơn thường. Hắn không thể chịu được mà bước đi nhanh hơn nữa. chính là người đi theo hắn, vậy nên chẳng có lí do gì mà hắn phải đi chậm lại để việc đi bộ của cô dễ dàng hơn cả. Cô có thể quay lại, hắn cũng không buồn quan tâm.

Qua khóe mắt, hắn thấy cô đang liếc nhìn mình, nhưng vẫn giữ cho ánh nhìn của hắn thẳng về phía trước. Hắn nhận ra là cô đang nhăn nhó mặt mày. Chà, tốt thôi, hắn nghĩ vậy. Thật đáng đời, sau tất cả những gì đám người đó nói. Cô thật sự mong rằng hắn sẽ không đáp trả sao?

...

Bọn họ đã cố gắng khiến hắn bùng lên giận dữ cả mấy tháng nay rồi, kể từ khi hắn đến đây. Trang trại Hang sóc. Cái tên kiểu quái quỷ gì vậy? Họ phỉ báng, công kích và đâm chọt hắn. Họ nói tất cả những điều kinh khủng về hắn, về cha của hắn, và hắn bắt mình phải thấy những lời lẽ ấy chỉ như nước đổ đầu vịt thôi.

Nhưng hôm nay – hôm nay, mọi thứ đã đi quá giới hạn.

Đám người đó chưa bao giờ cạy miệng được hắn về bất cứ điều gì – một từ cũng không. Hắn và cha đã luôn bị gọi bằng những cái tên đáng thương hại nhất mà vốn từ vựng ít ỏi nhà Gryffindor có thể nghĩ ra, nhưng hắn vẫn giữ im lặng. Vậy nên bọn họ chuyển hướng sang mẹ của hắn. Hắn thậm chí có thể thấy được vẻ ngần ngại khi họ định mang chuyện của mẹ hắn ra. Họ liếc nhìn lẫn nhau như thể tự động viên chính mình, chắc chắn lần cuối trước khi nói. Điều này chỉ khiến cơn giận của hắn sục sôi hơn mà thôi.

Một mặt, hắn đánh giá cao sự nỗ lực khiến hắn nổi giận. Đó là một cơ hội để hắn tự luyện tập được cách kiềm chề cảm xúc bản thân. Hắn sẽ chỉ ngồi đó, lắng nghe, cho đến khi nào cảm thấy suýt phải đáp trả lại, nhưng thay vì bị cuốn theo cuộc công kích của họ, hắn sẽ đứng dậy, không nói một lời nào và rời khỏi nhà để đi bộ hoặc – giả như trò châm chọc đó có quá thể quá đáng – chạy.

Lúc đầu, hắn khá ngạc nhiên khi thấy họ cứ để hắn đi như vậy, nhưng rồi nhận ra mình đã bị theo dõi bằng cách nào đó.

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra là khi hắn mới đến đây được có một tuần. Hắn đi thẳng vào khu rừng bao quanh ngôi nhà mà không để ý xem mình đi đâu. Thật sự thì, hắn cũng chẳng quan tâm nếu bản thân bị lạc. Hắn đi thật nhanh, thật xa khỏi căn nhà đó, cho đến khi cơn giận dịu xuống, và khi đó, hắn dừng lại rồi nhìn ngó xung quanh. Nắng trời mùa thu phủ lên tán cây thật hoàn mĩ, những chiếc lá ánh lên lấp lánh tựa như viên đá quý sáng ngời.

Hắn không mong rằng bọn họ sẽ đâm chọt thêm lần nữa, nhưng họ đã làm vậy, và việc này rất nhanh trở thành một sự kiện hàng tuần. Hắn biết được chuyện đó sắp xảy ra mỗi khi tất cả mọi người cùng tập trung lại bất kì chỗ nào hắn đang đứng – phòng khách, căn bếp, phòng của hắn – ngó hắn chằm chằm, như thể nghĩ rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nổi đóa lên, nguyền rủa họ hoặc tệ hơn vậy. Chế nhạo hắn càng lâu thì họ càng e sợ, và hắn thường sẽ tận dụng nỗi sợ ấy để rèn luyện sức chịu đựng của mình. Thi thoảng hắn cũng tưởng tượng ra viễn cảnh mình thật sự bùng nổ, và điều đó khiến hắn thấy vui vẻ phần nào.

Hắn không bao giờ quay trở về ngôi nhà đó cho đến khi cơn giận hoàn toàn biến mất. Điều này rất quan trọng.

Sau bốn lần như vậy, hắn đã tìm thấy một cái cây để trèo lên. Có một cành cây to, rộng và cao khoảng hai mươi feet, ngay cạnh một cái hốc trên thân cây. Hắn sẽ trèo lên đó và ngồi. Hắn bắt đầu đến đây để kiềm chế cảm xúc lại, và sẽ lụm theo bất kì đồ ăn gì tìm thấy được trong bếp. Đây là cái cây của hắn, thậm chí hắn còn khắc tên mình lên đó nữa, gần với cái hốc để cất đồ bên trong. Thật ngớ ngẩn làm sao, một thanh niên mười bảy tuổi mà vẫn khắc chữ lên thân cây. Nhưng vì đây là cây của hắn, và hắn cũng không còn gì cả. Không còn tiền bạc, nhà cửa, hay gia đình. Đũa phép cũng không, họ đã lấy đi mất rồi. Vậy nên, hắn đánh dấu sự sở hữu với cái cây này.

Mùa đông qua đi, và hắn vẫn quay trở lại ngọn cây mỗi khi bị châm chọc. Hắn cũng chưa bao giờ lo rằng họ sẽ bám theo mình. Vào những ngày mà hắn cứ im lặng bỏ đi, bọn họ cũng không dám theo sau, vì vẫn còn sợ hắn.

Trừ cô.

...

"Draco." Cô gọi với theo, gần như đang chạy để đuổi kịp. "Cậu đi quá cái cây của cậu rồi."

Hắn siết chặt quai hàm. "Tôi biết."

"Sao cậu không dừng lại?"

"Tôi vẫn còn giận."

Giờ thì cô hiểu hắn rồi. Sau cùng, tháng Tư cũng tới, đã tám tháng kể từ ngày hắn được gửi đến Trang trại Hang sóc.

oOo

Ngày Giáng sinh, họ bỏ mặc hắn một mình. Bọn họ cũng không cố khiến hắn giận nữa, họ chẳng làm – gì cả. Họ hoàn toàn phớt lờ hắn. Lúc đầu, hắn rất biết ơn vì điều đó, nhưng khi đã ngồi gọn trong phòng, nhìn chằm chằm vào đống quà dưới chân giường, hắn có thể nghe thấy tiếng vọng dưới lầu, cười đùa thật vui vẻ, và cứ như thế.

Cũng không phải hắn muốn được là một phần trong cuộc sum họp gia đình đầm ấm đáng ghê tởm ấy đâu. Không một chút nào.

Bữa tối đã đến – hắn vẫn chưa rời phòng cả ngày trời – bỗng có tiếng gõ cửa. Hắn bắn một ánh lườm về phía đó, đợi cho người đó bỏ đi, cho dù là ai đi chăng nữa.

"Malfoy." Một giọng nói khẽ vang lên, càng khiến hắn cau có hơn. Là cô.

"Biến đi." Hắn nói cộc lốc.

Và cô mở cửa. "Đến bữa tối rồi."

Hắn lườm sắc lẹm. "Cút đi, Granger. Tôi không xuống đâu."

Cô chống hai tay lên hông và khẽ nghiêng đầu. "Cậu định ngồi đây cả ngày và tự thương hại bản thân đấy à?"

Hắn sững người. Kể từ khi đến Trang trại Hang sóc, cô chưa hề nói lời gì ác ý với hắn cả. Lúc đầu thì chỉ điều đó thôi đã đủ khiến hắn ngạc nhiên rồi, nhưng giờ hắn vẫn muốn nó tiếp tục. Chất giọng không một chút mỉa mai, không đảo mắt, không có những câu bình luận hời hợt hay phản bác lại lời đáp trả gay gắt của hắn; không gì cả. Hắn đã từ bỏ việc nói chuyện với cô chỉ sau vài ngày.

Tất cả những gì hắn làm là nhìn chằm chằm, vậy nên cô tiếp tục nói. "Tôi không đùa đâu, Malfoy. Xuống ăn đi."

Cái giọng điệu hách dịch ấy như kéo hắn ra khỏi trạng thái hiện tại. "Đừng có bảo tôi phải làm gì." Hắn cười chế giễu. "Và để tôi ở một mình."

"Cậu định ăn gì cơ chứ?" Cô hỏi, hai tay khoanh trước ngực.

"Cô quan tâm làm gì?" Hắn nói toẹt ra, từ từ đứng dậy khỏi giường và đi về phía cửa ra vào. Hắn cố đóng nó lại, nhưng cô đã kẹp chân mình giữa khe cửa.

"Tôi không hề quan tâm, nhưng cậu cần phải ăn." Cô nói đầy quyết liệt.

"Tôi không muốn ăn, đặc biệt là với mấy người. Lát tôi sẽ tự xuống và ăn đồ thừa."

"Cậu thật sự muốn mọi chuyện thế này à?"

Hắn đảo mắt. "Làm như có thể khác đi ấy. Giờ thì đi đi." Hắn đóng sầm cánh cửa đập vào chân cô, bật ra tiếng kêu đau đớn, cô thu chân về. Và rồi hắn hoàn toàn đóng sập cửa lại, đủ mạnh để hắn biết tất cả mọi người trong căn nhà này đều có thể nghe thấy, cảm thấy, thì đúng hơn.

Môi nhếch thành một nụ cười mỉm, hắn quay trở lại giường cùng cuốn sách đang đọc dở. Bỗng cảm nhận được một luồng không khí thổi vào phòng khi cánh cửa bật mở lần nữa, hắn xoay người ra và thấy Hermione đứng đó, đũa phép bốc lên một làn khói thể hiện sự tức giận của cô. Cô xông thẳng vào phòng và dừng ngay trước mặt hắn.

"Nghe đây, Malfoy." Cô cất tiếng, mắt bùng lên giận dữ, ngón tay chọt thẳng vào ngực hắn hàm ý muốn nhấn mạnh. "Tôi không quan tâm cậu làm cái trò gì, nhưng gia đình Weasley đã rất tử tế khi cho cậu sống ở đây, vậy nên ít nhất cậu cũng nên tỏ thái độ tôn trọng một chút đi. Hôm nay là bữa tối Giáng sinh, và mọi người muốn cậu ăn cùng với họ." Hắn tính mở miệng để cãi nhưng cô tiếp tục. "Và đừng nói rằng tôi sai, bởi vì cậu nghĩ tại sao mà tôi ở đây, cố gắng lôi cậu xuống nhà? Harry và Ron và những người khác sẽ không nói gì với cậu đâu, nên tự chỉnh đốn lại bản thân và xuống ăn ngay."

Trong khi cô cho hắn cả một tràng thuyết giáo, hắn chỉ đứng nguyên đó, không chịu để lộ bất kì biểu cảm nào. Nhưng hắn không thể nhịn được mà muốn cười phá lên. Cô thấp hơn hắn gần một foot, và cũng nhỏ con hơn nhiều, tóc tai thì xoăn xù lên, vậy mà cô đang đứng đây, la hét với hắn như thể cô cao mười feet lận. Hắn ước mình có thể thấy cảnh này từ góc nhìn của người khác, nhìn cái cách cô liên tục chỉ trích hắn.

"Nếu tôi xuống thì cô sẽ ngậm miệng lại chứ?" Hắn lặng lẽ hỏi, cúi xuống nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ của cô.

Cô không hề mong đợi phản ứng này, vậy nên cô lại chọt hắn, mạnh hơn lần trước. "Đúng vậy."

Hắn mỉm cười và cô chợt giật lùi lại như thể bị đánh. "Cô thật sự... không thể tin nổi, cô biết chứ?"

Cô liền bắn cho hắn một cái lườm nguýt. "Tôi..."

"Cô đã hứa sẽ im lặng mà."

Cô thở hắt và bước ra khỏi phòng. Hắn đi theo sau, lặng lẽ lắc đầu đầy thích thú.

oOo

Cô biết hắn sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi hết giận.

Và có vẻ như hắn vẫn còn khá giận dữ. Thường thì, hắn sẽ nghĩ về nhiều thứ khác để xao nhãng khỏi lời nói của bọn họ, nhưng hôm nay, những lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, hắn nghĩ về những thứ đáng nhẽ bản thân nên nói. Và trên thực tế là hắn đã đáp trả kha khá, cuối cùng họ cũng bắt thóp được hắn, cuối cùng cũng khiến hắn phải phản kháng lại. Nhưng rồi họ lại khúm núm vì sợ hãi khi hắn bắt đầu phản ứng.

Cô đã đuổi kịp hắn, khiến hắn hơi ngạc nhiên đôi chút, và hai người chỉ bước đi trong im lặng.

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng có lẽ chính sự hiện diện của cô đã làm dịu đi dòng máu đang sục sôi trong người và khiến cơn giận vơi bớt. Cuối cùng thì hắn cũng đi chậm lại, sau khi đã đi bộ được gần năm dặm, và rồi dừng hẳn. Hắn chưa từng đi xa thế này bao giờ. Một vài phút sau cô ngừng lại ngay bên cạnh hắn, hai tay chống hông. Hắn nhếch mép cười, chắc hẳn hai chân cô tê mỏi rồi.

Phía trước là một khoảng đất rộng đầy bùn bẩn. Trông bề mặt thì có vẻ khô ráo, nhưng hắn biết thực tế thì không phải vậy. Mấy tuần gần đây trời mưa rất nhiều, và Draco biết rằng nền đất vẫn còn ẩm ướt, đặc biệt là sau cơn bão tối qua.

Khi nhịp thở của Hermione đã ổn định hơn, cô ngẩng đầu lên nhìn vào bãi đất bẩn. "Cậu đã bình tĩnh lại chưa?"

Một cơn thịnh nộ hoàn toàn mới chợt dâng trào. "Chưa."

"Vậy chúng ta đi tiếp chứ hả?"

Hắn phải quay mặt đi để cô không thấy được nụ cười trên môi. Cô sẽ tiếp tục đi với hắn cho đến khi hắn ổn trở lại.

oOo

"Sao anh có thể nói như thế?"

"Nói gì?"

"Đó – đó là tên gọi yêu thích của anh mỗi khi nhắc đến em còn gì."

"Có vấn đề gì sao?"

"Có vấn đề gì sao á? Anh nghiêm túc đấy à?"

"Chắc chắn rồi."

"Để mà nói thì, nó chẳng có ý khen ngợi gì cả."

"Nhưng anh thích nó. Không, phải nói là anh yêu nó. Rất hoàn hảo."

"Đừng có độc địa vậy chứ."

"Gì cơ? Ồ không, không có mà."

"Anh đang chế nhạo em, về dòng máu của em, trong khi anh biết rằng em chẳng thể làm được gì về nó cả."

"Anh không hề có ý đó! Không liên quan gì đến chuyện đó cả, hứa đấy."

"Vậy thì sao? Đầu tóc? Mắt em à? Nếu không phải là máu, thì là cái gì?"

"Này, đừng giận chứ. Anh không có ý gì như vậy mà."

"Nên là cái gì tốt đẹp một chút đấy."

"Chắc chắn là em nhớ. Ngày hôm đó ấy? Khi Potter và nhà Weasley chế nhạo mẹ anh?"

"Xảy ra hàng năm trước rồi mà!"

"Phải, phải, bình tĩnh nào. Nhớ những gì xảy ra tiếp theo chứ?"

"Có."

"Thì, đó là lần đầu tiên anh thực sự nhận ra."

"Nhận ra cái gì?"

"Rằng có chuyện gì đó – chuyện này – sẽ xảy ra."

"Làm sao mà lúc đó anh biết được?"

"Cứ thế mà biết thôi."

oOo

Sau bữa tối hôm Giáng sinh, mọi chuyện giữa hắn và cô đã trở nên khác đi, bằng cách nào đó. Hắn đã rất cố gắng tìm ra nguyên nhân mỗi khi ngồi trên cái cây của mình, nhưng chẳng có lí do gì hợp lí cả. Điều đã xảy ra – khi mà cô lên phòng hắn để kéo hắn xuống ăn cùng – đáng nhẽ không thể đủ để làm thay đổi mọi thứ.

Vậy mà giờ thì hai người như thế này đây. Cô lại đi theo hắn, một vài tuần sau Giáng sinh. Lần đó bọn họ suýt nữa đã thành công khi lôi Pansy ra nói. Hẳn rồi, hắn không hề dành sự quan tâm đặc biệt nào dành cho cô gái cả, nhưng chẳng có lí do gì để họ xúc phạm cô ấy, chỉ vì cô đã từng hẹn hò với hắn. Và cô đã từng là bạn bè với hắn lâu hơn bất kì ai, vậy nên hắn đã gần như bùng nổ giận dữ, nhưng đúng lúc định mở miệng ra nói thì Hermione bất chợt bước vào phòng, vậy nên hắn đơn thuần chỉ nhìn cô chòng chọc và rời khỏi nhà.

Cô đi theo hắn.

Hôm đó là lần đầu tiên hắn đi quá cái cây của mình, nhưng cũng không xa lắm. Hắn để ý thấy điều đó ngay lúc vượt qua, rồi bắt đầu suy nghĩ về việc cái cây là thế nào, có ý nghĩa gì với hắn, và nhanh chóng quay trở lại.

Cô đã không ngờ đến chuyện này, và hắn chợt thấy cô, đứng ngay cạnh cái cây của hắn. Ngay lập tức hắn tỏ ra đề phòng, vì nghĩ là cô đã đến chỉ để tiếp tục cái trò đám người kia bắt đầu, nhưng khi tiến lại gần, hắn nhận ra cô đang đọc sách, lưng tựa vào một cái cây khác.

"Cô muốn gì?" Hắn càu nhàu.

Cô gập cuốn sách lại, ngó sang phía hắn. "Cậu vẫn luôn đến đây à?"

Hắn không còn thấy bực bội nữa, nhưng cũng chẳng phải có tâm trạng tốt gì cho cam. "Cô quan tâm làm gì?"

Cô khẽ nhún vai. "Tôi không có. Cậu biết mà." Nhưng bất chợt cô cười nửa miệng và nhìn đi chỗ khác.

Hắn đã quá mệt vì phải cô độc một mình rồi. Không có ai để nói chuyện cùng, không có ai để cùng làm bất cứ cái gì, và dẫu hắn đã cố hết sức để không quan tâm đến vấn đề đó, hắn vẫn để tâm, đặc biệt khi nghe thấy tiếng mọi người cười đùa vui vẻ còn hắn thì bị chìm vào quên lãng. Cô đã đi theo hắn, và giờ thì trò chuyện cùng hắn. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ để hắn mở lòng với cô một chút rồi, để có thể tiếp xúc được càng nhiều càng tốt.

Nhưng cũng có cái gì đó đã nảy nở trong lòng hắn. Dù cảm thấy khó chịu về cảm giác này, rất nhiều, nhưng hắn không thể kiềm chế được, hắn thích cô. Hắn thấy rằng cô rất vui tính. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày tháng Mười một, khi cô trách mắng Harry và Ron, hoàn toàn khiến hai người phải chịu trận. Hắn đã phá lên cười, và rồi, cô cũng mỉm cười lại với hắn trước khi bỏ rơi hai đứa bạn đầy tức giận.

Sau ngày Giáng sinh, hắn không thể chịu nổi mà càng say mê cô hơn nữa. Nụ cười ấy thật tươi tắn, và tiếng cười tựa như một làn gió mát lành.

Hắn thở dài. "Phải, tôi thường đến đây." Hắn chỉ tay qua vai. "Đây là cái cây của tôi."

Cô ngước lên nhìn. "Cây của cậu?"

"Phải. Của tôi."

oOo

"Ờm, Granger? Có một trở ngại rất lớn đang chắn lối đi này."

Cô tặc lưỡi. "Ồ, cái đó hả? Cứ đi qua thôi."

"Nó chưa khô đâu. Đã mưa mấy ngày nay rồi. Chỉ có bề mặt là khô thôi."

"Tôi nghĩ là đi qua được đấy."

"Tôi đã bảo là không mà."

Họ ngó nhau chằm chằm và bắt đầu một cuộc cãi vã nho nhỏ. Cuối cùng thì Hermione đành thở dài. "Thôi được rồi. Vậy chúng ta sẽ đi vòng quanh nó hả?"

"Thực sự thì đó là điều duy nhất có thể làm." Hắn bắt đầu đi vòng qua phía nhỏ hơn của bãi đất bùn, còn Hermione đi theo ngay sau. Hắn có thể cảm nhận được điều gì đó từ cô, và liếc nhìn về phía sau mình. Đôi mắt ấy sáng lên lấp lánh, và cô thì đang nhìn vào giữa đống đất bẩn.

"Granger." Hắn lên tiếng cảnh báo.

Nhanh như tên bắn, cô lao thẳng ra bãi đất. Hắn liền lắc đầu và nhìn cô bước vài bước trên mặt đất. Tuy nhiên, đến bước thứ tư thì cô lún vào bùn, ngập đến mắt cá chân, chân còn lại thì đã ngập đến đầu gối. Cô ngừng lại ngay lập tức và nhìn qua hắn.

"Cái gì?" Hắn hỏi, cố gắng nín cười.

Cô cố gắng kéo chân ra, nhưng chân bên phải, vốn mới chỉ ngập đến mắt cá, giờ càng lún sâu hơn. Cô đã không ngờ đến chuyện này và mất thăng bằng rồi ngã về phía trước. Cô giơ hai tay ra chống xuống đất, và bùn ngập đến tận khuỷu tay.

Giờ thì hắn thực sự bật cười khanh khách, không có cách nào nhịn được nữa.

"Draco!" Cô gọi với lên.

"Tôi đã bảo rồi mà." Hắn nói hụt hơi.

"Giúp tôi với!"

"Không đời nào! Cô tự nhảy vào thì cũng tự thoát ra đi."

Càng cố kéo một cánh tay ra thì tay còn lại càng lún sâu hơn. Rồi cô gắng rút cả hai tay ra và ngã phịch xuống vũng bùn, nhưng giờ thì tay đã tự do di chuyển được rồi. Cô đứng dậy một cách chậm rãi và kéo chân trái lên, khá khó khăn vì sức nặng của bùn. Cuối cùng thì cô đã có thể giữ hai chân lại với nhau, rồi chợt thò tay xuống dưới.

"Cô làm cái gì vậy hả đồ khùng này?"

"Giày của tôi bị lỏng." Cô kêu lên. "Một chiếc bị tuột ra rồi."

"Kệ nó đi!" Hắn bật cười. "Cứu mình đi đã!"

"Nhưng tôi yêu đôi giày này!" Cô nói, tay vẫn lần mò tìm chiếc giày trong bùn lầy.

Draco phải ngồi xuống vì cười quá nhiều. Nước mắt chảy cả xuống mặt. Rõ ràng là chẳng có tí cơ may nào trong việc tìm giày cả. "Thôi nào, Granger. Bỏ đi."

"Không." Cô cứng đầu đáp.

Những tràng cười của hắn dịu đi khi quan sát cô tìm kiếm chiếc giày một cách tội nghiệp. Và rồi hắn tưởng là cô đã tìm thấy nó, nhưng ngay sau đó, cô ngã sụp xuống, khuôn mặt vùi vào bùn lầy. Hắn ngừng cười ngay lập tức. Dần dần cô tìm cách đứng dậy, ngay tại chỗ vẫn đứng từ nãy, và quay qua nhìn hắn.

Cả khuôn mặt và thân trước đều dính đầy bùn. Cô liền lau mắt, mũi và miệng, rồi la mắng hắn vì lại tiếp tục cười.

"Draco, tôi nghiêm túc đấy! Làm ơn giúp tôi đi mà!"

Cuối cùng thì hắn cũng đủ bình tĩnh để nói. "mới là người có đũa phép mà, đãng trí vừa thôi."

Kể cả khi cả mặt nhuốm bùn, hắn cũng có thể thấy được cô đã nhận ra điều đó. Cô liền nhăn nhó và lôi đũa phép ra, làm sạch chính mình, biến khô đống bùn trên người hóa thành những mảng đất. Và rồi cô chậm rãi bước về phía hắn.

Khi cả thân mình đã hoàn toàn sạch sẽ, cô ngồi xuống bên cạnh hắn với vẻ bực bội.

"Cảm ơn vì chẳng cái gì cả." Cô mỉa mai.

"Không, cảm ơn . Cơn giận của tôi hết rồi, nhờ cô cả đấy."

"Ồ, chà, thật may mắn làm sao. Tôi rất vui vì tình cảnh khốn khổ của mình có thể kéo cậu ra khỏi nỗi phiền muộn, vì cậu có thể phá lên cười trong khi tôi đã có thể chết ngập dưới đấy."

Hắn cười thầm. "Cô sẽ không chết đâu. Đừng bi đát vậy chứ."

"Nếu tôi không thể thoát ra thì sao? Giả như tôi đã dùng hết sức lực, và... và... ngất đi vì kiệt sức? Tôi đã rất có thể bị dìm chết đấy!"

Hắn nhìn vào cô, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. "Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để cô bị dìm chết sao?" Một câu hỏi lặng lẽ.

oOo

Cứ như thể là cô hiểu được ý của hắn về cái cây mà chẳng cần một lời giải thích vậy. Mà trên thực tế thì hắn chưa hề nói gì thật.

Thi thoảng cô sẽ bám theo, sau khi mọi người chọc tức hắn, nhất là khi cô nghĩ hắn đang cực kì tức giận. Nhưng vào những ngày như thế, khi biết rằng cô có đi theo mình, cơn giận của hắn dịu đi nhanh hơn nhiều so với những ngày cô không ở đây.

"Muốn lên đây không?" Hắn cất tiếng hỏi vào một ngày tháng Hai lạnh giá. Cô chưa từng đòi hỏi được leo lên cùng. Thường thì cô sẽ ngồi ở gốc cây, không phải dưới cành cây hắn ngồi mà là bên cạnh đó, và họ sẽ cùng nhau trò chuyện, đôi lúc kéo dài hàng tiếng đồng hồ liền. Hắn rất vui vì bất kì sự tương tác nào, miễn là cùng với cô.

Cô ngó qua phía hắn, ngước lên cành cây hắn thường ngồi, rồi quay trở lại nhìn hắn. "Ờm, không đâu, cảm ơn. Tất nhiên là tôi không muốn làm hại gì đến cái cây của cậu cả."

"Tôi có đồ ngọt trên đó đấy." Hắn tinh nghịch trêu đùa. "Tiệm Công tước Mật, loại socola ngon nhất, Kẹo đủ vị của Bertie Bott, Socola Ếch nhái, cứ kể tên đi, tôi có hết. Và còn cả bia bơ nóng nữa."

"Nóng? Bằng cách nào?"

"Chà, nó sẽ nóng khi cô ếm bùa cho nó nóng."

"Malfoy." Cô cất tiếng và lại nhìn lên cành cây. "Nó – cao quá."

"Tôi sẽ không để cô ngã đâu." Hắn nói.

Cô nhìn hắn. "Cậu thậm chí còn không có đũa phép mà."

Hắn nhếch miệng cười. "Và điều đó sẽ làm khó tôi chắc?"

"Nhưng mà..."

"Có hay không. Tôi không đề nghị lần hai đâu."

"Có." Cô vội nói.

"Tốt. Cô lên trước."

Cô chần chừ một lúc, rồi đưa đũa phép cho hắn. Hắn nhướn một bên mày lên và nhìn cô khó hiểu. "Chỉ là đề phòng thôi." Cô bảo.

Hắn nhận lấy cây đũa gỗ từ tay cô. Cảm giác không đúng lắm, không giống đũa của hắn, nhưng chuyện này cũng dễ hiểu. Điều khiến hắn bận tâm hơn hết thảy, không phải là cô đủ tin tưởng hắn sẽ không để cô ngã, mà là đủ tin tưởng rằng hắn sẽ không đả thương cô, phản bội cô hay chạy trốn khỏi đây. Kể cả khi dùng đũa phép của người khác, hắn vẫn có thể gây ra kha khá thiệt hại chứ chẳng đùa.

Cô đã trèo lên được nửa đường khi hắn quyết định lên cùng.

Họ ngồi cạnh nhau, với một Hermione bám chặt vào thân cây để trụ vững suốt thời gian còn lại, cùng ăn kẹo ngọt, uống bia bơ và trò chuyện cả ngày.

oOo

Cô ngó sang hắn, và hắn chợt thấy nét hào hứng ẩn chứa trong sự kiên định nơi đôi mắt ấy. Hắn nhìn cô một lúc lâu, và rồi cô quay ra chỗ khác. "Ừm thì, cậu cũng đâu có vẻ là muốn giúp tôi lắm đâu." Cô cất tiếng, giọng điệu đã bớt ý giận. Rồi cô bỗng cười lớn. "Chắc là trông tôi buồn cười lắm."

"Đúng vậy."

Cô liền đánh nhẹ một cái vào tay người con trai bên cạnh, nhưng hắn đã đoán trước được và kịp thời né đi. Quyết tâm hơn, cô dịch lại gần và nỗ lực lần hai của cô đã thành công.

"Đặc biệt là khi mặt cô đầy bùn như thế."

Cô lại đánh hắn lần nữa, với lực mạnh hơn hẳn.

"Giá mà tôi có thể chụp lại được khoảnh khắc đó nhỉ."

"Draco!"

Hắn nhìn cô và mỉm cười. "Sao?"

"Cậu không phải chế giễu tôi."

Hiện giờ cô đang ngồi rất gần hắn rồi, và hắn thích điều đó. Hermione thúc khuỷu tay vào người hắn, và khi bắt gặp ánh mắt ấy, cô liền nở một nụ cười.

"Gì thế?" Hắn cất tiếng hỏi.

"Muốn nói chuyện không?"

Hắn giở giọng chế nhạo. "Có bao giờ tôi muốn nói chuyện chưa?"

"Tôi vui vì cậu không còn giận nữa. Không thể hình dung nổi lúc đó cậu đã tức đến mức nào."

"Nếu cô còn nói về vụ đó thì sẽ được thấy tôi bực thêm lần nữa đấy."

"Ồ phải rồi. Tôi xin lỗi."

Hắn nhặt một hòn đá và ném vào vũng bùn trước mặt, nó rơi xuống với một tiếng tõm đầy thỏa mãn.

"Nhưng vẫn vậy." Cô nói, hơi quay người về phía hắn.

"Ừm, tôi biết."

oOo

Ngay sau lễ Giáng sinh, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Ít nhất là với hắn. Sự đổi thay có vẻ nhỏ, nhưng cũng rất to lớn. Đó là về cuộc đời, còn hắn mới chỉ mười bảy tuổi thôi. Sắp mười tám, nhưng vẫn còn cả một cuộc sống dài đang đợi phía trước, nếu cuộc chiến thuận lợi cho phe Ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được điều này, và thấy ổn với nó. Cũng chẳng có nghĩa lí gì cả, chỉ là hắn chắc chắn rằng mình thích cô. Dẫu không biết cảm xúc của ra sao, nhưng hắn nghĩ có lẽ cô cũng đang dần thay đổi.

Hắn không hề liên quan tới Cuộc chiến tranh một chút nào. Sau sự kiện ở Tháp Thiên văn, hắn đã tự thú với Bộ và được đặc xá rồi được gửi tới Trang trại Hang sóc vì lí do an toàn. Hắn nhận ra rằng, bản thân không hề hợp làm một Tử thần Thực tử, có lẽ hắn được di truyền gene gia tộc của mẹ quá nhiều rồi.

Không phải giết ai đó hóa ra lại là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời. Trước đó, hắn vẫn luôn tự vấn xem bản thân đứng về phía nào của cuộc chiến. Hắn hiểu được cả hai phe, và có thể tiếp nhận nhiều thứ - gần như tất cả mọi thứ - từ góc nhìn của cả hai.

Khi được giao nhiệm vụ giết Dumbledore, hắn biết đó sẽ là giây phút quyết định cuộc đời mình, và hắn thực sự lo lắng về hệ quả. Ngay lập tức hắn biết rằng đó chẳng phải một nhiệm vụ dễ dàng gì, và cũng rất nhanh chóng hiểu ra là bản thân không hề muốn giết người giáo sư già, hay bất kì ai khác.

Nhưng hắn bắt buộc phải làm gì đó, nếu không cha mẹ hắn sẽ bị giết, vậy nên hắn cố gắng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà không thực sự phải thực hiện nó. Kết quả không được thành công cho lắm, và hắn chưa bao giờ vừa vui mừng vừa sợ hãi về một thất bại trong đời mình đến vậy. Khi ra đầu thú với Bộ, họ cũng đưa mẹ hắn đi sống ẩn.

Bọn họ - Harry, Ron, Ginny, Fred và George – đã đối xử rất tệ từ lúc hắn bước chân vào ngôi nhà này. Chỉ có Hermione là khác.

Nhưng rốt cuộc họ cũng đã để hắn yên sau ngày tháng Tư hôm ấy.

Hắn cũng không biết vì sao, và thậm chí dù đã vài tuần trôi qua, hắn vẫn muốn mọi người xúc phạm mình thêm lần nữa. Một mặt, hắn đã ước là họ sẽ làm vậy, bởi hắn cũng không nói chuyện nhiều với Hermione kể từ lần trước, và thực sự không thích điều này một chút nào. Nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ là không thể cứ thế mà trò chuyện với cô được.

Nhất là khi họ luôn luôn kè kè xung quanh. Draco khá chắc rằng Hermione chưa hề nói cho bạn bè của cô biết cô đang cư xử thân thiện với hắn.

oOo

"Đó vẫn là một từ ngữ kinh khủng, đặc biệt là với người mà anh bảo là yêu."

"Anh đâu có gọi em bằng cái tên đó. Anh chỉ luôn nghĩ về em và mỉm cười mỗi khi nghe thấy nó thôi. Có vấn đề gì với chuyện đó sao?"

"Nó – em đã luôn nghe thấy nó kể từ khi bước chân vào thế giới phép thuật, và nó có bao giờ là một thứ tốt đẹp gì đâu."

"Giờ thì có. Em có từ gì để miêu tả anh chứ?"

"Lấp lánh."

"Lấp lánh?"

"Đúng vậy. Tóc của anh – trên thực tế là nó luôn ánh lên, anh biết đấy."

"Lấp lánh."

"Ừm."

"Và em kêu rằng từ của anh tệ cơ đấy."

" 'Lấp lánh' thì sao chứ?"

"Em có thể gọi anh là 'lóng lánh' hoặc 'lung linh' gì đó mà."

"Ừm thì, nghe vẫn đỡ hơn từ của anh."

"Không hề. Của anh gắn liền với một thời điểm quan trọng trong cuộc đời, một sự nhận thức rất quan trọng. Em không biết ngày hôm đó có ý nghĩa với anh như thế nào đâu. 'Lấp lánh' thì có liên quan đến cái gì chứ?"

"Ừm thì, chắc chắn là không trọng đại như của anh rồi, nhưng đó là từ đầu tiên nảy ra trong đầu em khi mà anh nói yêu em lần đầu."

"... Ồ."

"Thấy chưa? Từ của em cũng bởi một sự kiện quan trọng mà ra."

"Vậy anh sẽ phải chọn một từ mới hả?"

"Em sẽ không phản đối đâu."

"Nhưng ít nhất thì từ này cũng mang nghĩa gì đó."

"Từ mới cũng có thể có ý nghĩa mà."

"Không nhiều bằng đâu."

"Thật sự sao? Vậy thì anh cứ giữ nó đi."

"Em phải tin anh, anh không hề có ý gì xấu cả."

"Em tin anh mà."

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì tốt."

"Anh đang đi đâu đấy?"

"Ý em là, chúng ta đang đi đâu đấy."

"Gì cơ?"

"Nhanh lên nào. Ta không có cả ngày dài đâu."

"Nghiêm túc đó, ta đang đi đâu vậy?"

"Em không muốn một bất ngờ sao?"

oOo

Tròn một năm kể từ khi hắn đến, bỗng có tiếng gõ cửa vào một thời điểm khó hiểu là năm giờ sáng. Tiếng gõ rất ồn ào và liên tục, cho đến khi hắn chịu bò ra khỏi giường.

Khi mở cửa phòng, hắn đã sẵn sàng để gào lên giận dữ cho dù là ai đi chăng nữa, nhưng rồi chợt thấy Harry và Ron ló ra từ mũ áo trùm.

"Đi thôi." Harry ra lệnh, xoay người bước về phía cầu thang.

Draco nhăn mặt. "Xin lỗi?"

"Mày nghe thấy rồi đấy." Ron cất tiếng. "Đi với bọn tao. Ngay bây giờ. Không có lựa chọn khác đâu. Và tụi tao sẽ kéo tóc mày nếu phải làm thế."

Với một vẻ cau có hiện hữu trên mặt, Draco nghe theo và tóm lấy một cái áo choàng khoác lên người.

Harry và Ron dẫn hắn ra khỏi nhà một cách lặng lẽ và tiến vào khu rừng theo hướng đối diện với lối hắn vẫn thường hay đi. Cuối cùng, sau khi đi được khoảng một dặm, họ dừng lại. Hai kẻ đồng hành với hắn kéo mũ áo xuống. Draco chỉ đứng đó, cảm thấy khá cáu kỉnh.

"Được rồi, Malfoy." Harry cất lời, ngồi xuống một mỏm đá lớn mà bây giờ Draco mới để ý thấy. Ron cũng ngồi trên một tảng đá khác, Draco nhìn ra phía sau và tìm thấy một tảng tương tự. Nhưng hắn không ngồi.

"Được rồi, cái gì?"

"Bọn tao tin mày."

Draco há hốc miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoài nghi. "Tụi mày tin tao?"

"Đúng vậy. Đã một năm rồi, và mày đã cư xử hoàn toàn không giống mày gì cả suốt thời gian đó. Vậy nên, hoặc là mày đang giả bộ..."

"Và bọn tao đã loại trừ trường hợp đó." Ron xen ngang.

"Hoặc đây mới chính là mày." Harry nói nốt.

"Như đã nói rồi đấy, bọn tao biết là mày không giả vờ."

Draco nhếch mép cười. "Làm sao mà bọn mày biết được?"

"Hermione." Harry nói.

Draco cứng người lại và lập tức sợ rằng viễn cảnh tệ nhất đang diễn ra – cô đã kể cho họ nghe tất cả những gì xảy ra giữa hai người họ.

"Bình tĩnh đi." Ron lên tiếng, lôi một cái túi ra khỏi áo khoác. "Kẹo chanh không?" Cậu hỏi, giơ cái túi ra trước mặt Draco, hắn lắc đầu. "Tùy mày thôi." Cậu nói và đưa nó cho Harry.

"Hermione đã kể bọn tao nghe – vừa đủ." Harry tiếp tục, và Draco tự hỏi liệu có phải mình đã quá hời hợt khi học phép Chiết tâm trí thuật không.

Dẫu vậy, Draco vẫn giữ yên lặng.

"Ngồi xuống đi." Harry nói. "Uống xá xị nhé?"

Draco cau mày. "Cái gì cơ?"

"Một loại đồ uống có ga của Muggle ấy mà. Đây." Harry đưa cho hắn một cái chai thủy tinh màu đục, rồi đưa Ron một chai và tự lấy cho mình một chai khác. Hai người họ lặng lẽ mở nắp và uống thức uống của mình, trong khi Draco chỉ nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc vào cái chai trong tay.

"Chuyện gì thế?" Ron hỏi. "Bọn tao đưa mày ra đây, xin lỗi, nói rằng đã tin tưởng và tín nhiệm mày, vậy mà mày lại không uống xá xị bọn này đưa cho hả?"

"Hai đứa mày đâu có xin lỗi."

Ron nhún vai. "Có mà, kiểu vậy."

"Bọn này đã đùa quá trớn." Harry nói. "Và – đó thật sự là một sai lầm."

Cuối cùng thì Draco cũng chịu ngồi xuống, vẫn nhăn mặt nhìn vào món đồ uống trong tay.

Ron liền đảo mắt. "Đưa cho tao." Cậu giật lấy cái chai từ Draco, mở nắp với một tiếng bật nhỏ, và uống một ngụm. "Thấy không? Không có độc đâu." Rồi đưa lại cho Draco.

Hắn nhận lấy nó, nhưng khuôn mặt lại mang một vẻ khó tin khác.

"Gì nữa?" Harry lên tiếng hỏi.

"Vi khuẩn Weasley."

Bỗng Harry phá lên cười, khiến Draco hoàn toàn bất ngờ, còn Ron thì nhăn nhó. "Tin tao đi Malfoy. Theo kinh nghiệm cá nhân thì tao đảm bảo không có hại gì đâu."

Chậm rãi và thận trọng, hắn đưa cái chai lên miệng, và sau khi liếc nhìn Harry với Ron lần cuối, hắn thở dài và uống một hớp. Vị không giống với bất kì cái gì hắn từng uống trước đây, món này khiến hắn chảy cả nước mắt. Hắn cũng không chắc là mình có thích nó hay không nên quyết định rằng cần uống thêm để kiểm nghiệm.

"Cũng sẽ tác dụng phụ là mọc vài sợi tóc đỏ trên đầu mày đấy. "Harry cất tiếng. "Nhưng ngoài ra thì..."

"Này!" Ron la toáng lên với Harry.

Điều đó khiến Draco bật cười, và hai người ngồi cạnh nhìn hắn như thể hắn vừa nói tiếng Trung vậy. "Gì?"

"Mày có thể cười." Ron nói, trợn mắt lên ngó hắn chằm chằm.

Draco khịt mũi. "Và mày thì rất giỏi trong việc chỉ ra những điều hiển nhiên đấy. Thật sự tụi mày nghĩ rằng tao không biết cười à?"

Bỗng Harry lôi một vật gì đó ra từ áo choàng và đưa nó cho Draco. "Đây. Cái này thuộc về mày."

Draco dường như nín thở khi nhìn thấy đũa phép của mình lần đầu tiên trong suốt một năm dài. Hắn nhận lấy nó từ Harry và lướt ngón tay dọc theo chiều dài cây đũa, nhớ lại xem cảm giác ấy thế nào. Một lần nữa, hắn cảm thấy bản thân gần như được trọn vẹn.

"Potter." Hắn nói gãy gọn. "Tại sao?"

Harry và Ron ném cho nhau một ánh nhìn, rồi Harry liền nhún vai. "Chỉ là thấy sai sai khi một phù thủy lại không có đũa phép thôi. À, Molly không biết vụ này đâu. Nếu bác ấy biết thì tụi này sẽ ăn đủ đấy, hiểu chứ?"

Hắn nhướn mày. "Ồ? Thật chứ? Bọn mày nhận thức được là chính tụi mày đưa nó cho tao chứ?"

"Tất nhiên." Harry đáp. "Điều gì khiến mày nghĩ bọn tao không làm thế?"

Một vẻ ngây thơ vô tội hiện lên trên khuôn mặt Harry, khiến Draco bỗng thấy nghi ngờ. Hắn liếc qua phía Ron, người cũng mang nét mặt y như Harry vậy. "Tao cũng không biết tại sao mình lại nghĩ thế nữa."

Cả Harry và Ron đều cười lớn.

"Nghiêm túc đấy, Malfoy. Mày đã làm bạn với Hermione cả mấy tháng nay rồi, và không hề cư xử giống một thằng khốn như hồi trước, điều mà bọn này đều mong đợi. Bọn tao tin tưởng vào quyết định của bồ ấy mà."

"Mặt trời sắp lên rồi." Ron hô vang, uống thêm một ngụm xá xị nữa.

Cả ba đang ở rất gần với cái mốc mà sẽ thốt ra rằng muốn làm bạn với nhau, hoặc ít nhất thì, điều gì đó giống như bạn bè. Nhưng Draco hiểu và chấp nhận như thế này. Dù họ có gọi nó là gì đi chăng nữa, hay kể cả khi không gọi tên, thì từ giờ, họ đã bắt đầu trở thành bạn của nhau rồi.

Hắn đành thở dài và uống thêm chai nước của mình. Hắn thấy rất biết ơn khi cuối cùng cũng có chút yên bình giữa ba người họ, nhưng chợt rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh hai người đó sẽ nói gì – hoặc làm gì – nếu họ biết rằng hắn muốn một mối quan hệ còn hơn cả tình bạn với Hermione.

Hắn tưởng tượng đến cảnh mình sẽ mất đi vài cái chi.

oOo

"Vũng bùn."

"Bãi bùn."

"Đầm bùn."

"Hố bùn."

"Dòng bùn."

"Lươn bùn."

"Hay đó. Rắn bùn."

"Quá điển hình. Phòng bùn."

"Rùa bùn."

"Ta đang ở đâu đây?"

"Em nghĩ sao?" Hắn đáp.

"Ừm thì, vài năm trước nơi này trông giống một vũng bùn hơn nhiều."

"Bởi thực sự nó là vậy mà."

"Ồ, ha ha. Hài hước đấy, Draco."

"Cái gì?"

Hermione khoanh tay trước ngực. "Sao chúng ta đến đây?"

"Giờ thì, đừng suy diễn điều gì nhé." Hắn nắm lấy tay cô và bước gần đến rìa bãi đất bẩn, xoay lưng cô lại đối diện với bãi lầy. "Anh cần nói chuyện với em, và nơi này có vẻ phù hợp hơn cả."

"Thật đấy. Ta phải đến đây sao?"

"Phải." Hắn bắt đầu cựa mình một chút. "Chúng ta đã hẹn hò, sao nhỉ? Hai năm à?"

Cô nhướn một bên mày lên nhìn hắn. "Một năm rưỡi."

"Đúng rồi. Và mình đã quen biết nhau trong..."

"Gần mười năm."

Hắn ngừng nói và nhìn vào cô. "Thật á?"

Cô vươn tay đẩy nhẹ hắn.

"Dù sao thì, một năm rưỡi đó... hầu như đều rất tuyệt, phải không?"

Cô nhếch môi lên vẽ thành một nụ cười. "Gần như vậy, em đoán là khoảng sáu mươi lăm phần trăm."

Hắn cúi xuống nhìn cô lần nữa, trông có vẻ hơi tổn thương. "Sáu mươi lăm?"

"Được rồi, có lẽ là bảy mươi hai. Rưỡi."

"Em thật sự cảm thấy như vậy sao?"

Cô bật cười. "Không đâu, anh bị ngốc à? Chín mươi lăm hoặc là hơn."

Hắn thở phào nhẹ nhõm. "Đừng hù anh như thế. Như anh đang nói, anh..." Hắn chợt ngừng lại, nhăn mày, sự chú ý được hướng đến thứ gì đó phía sau vai cô.

"Draco? Chuyện gì thế?" Cô cất tiếng hỏi và xoay người lại.

oOo

Một thời gian ngắn sau lần Harry và Ron tỏ ra thân thiết hơn với hắn, tất cả mọi người đều rời Trang trại Hang sóc trừ bác Molly, Ginny và hắn. Chiến tranh đang đến rất gần rồi, và sự hiện diện của họ cần thiết ở nhiều nơi khác. Điều khó khăn nhất chính là tạm biệt với Hermione mà không cần phải nói với cô, làm sao để cố gắng truyền tải được những gì hắn thật sự muốn nói.

Như là, hắn rất cần cô phải quay trở về an toàn vì hắn nghĩ mình sẽ phát điên lên mất nếu cô có mệnh hệ gì. Hắn không thể nói điều gì như vậy được. Dẫu không phải kiểu con trai đó, hắn vẫn có những cảm xúc như vậy.

Trong suốt quãng thời gian còn lại của trận chiến, hắn chỉ được gặp Hermione và những người khác đúng một lần, vào dịp Giáng sinh. Hắn dành cả ngày để nấu nướng, dọn dẹp, và cố gắng hết sức để không lo nghĩ. Hắn và Ginny đã trở thành bạn, vì sự cô đơn trong cuộc chiến và cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn, và qua vài tháng hắn đã thật sự trở nên yêu quý cô nhóc này. Tất nhiên không phải theo cái cách mà hắn thích Hermione, nhưng cô bé cũng có nét cuốn hút của riêng mình. Một phong thái khác biệt.

Ginny, một con người rất nhạy bén, đã dồn hắn vào góc tường – theo đúng nghĩa đen, trong phòng bếp, cùng một con dao – tra hỏi về cảm xúc của hắn dành cho Hermione. Và bởi vì cô đã dọa sẽ cạo hết tóc trên đầu hắn đi, hắn đành nói ra sự thật. Con bé chỉ gật đầu đúng một lần và kể rằng bản thân cũng đoán lơ mơ như vậy.

Bảy tháng sau, giữa tiết trời tháng Ba của năm kế tiếp, chiến tranh kết thúc với chiến thắng thuộc về phe Harry. Hermione vẫn ổn – trông mệt mỏi và tiều tuỵ một chút, nhưng ổn. Mọi thứ bắt đầu nhanh chóng chuyển bánh. Hắn bị bắt giam trong lúc chờ đợi đến phiên tòa của mình và trong thời gian xử án.

Bọn họ giải quyết những tên đầu sỏ trước, và trước khi đến giữa tháng Năm, hắn đã được xét xử. Tiếp tục bị giam lỏng thêm ba tháng nữa, hắn từ chối mọi cuộc viếng thăm trong suốt quãng thời gian đó, kể cả Hermione, để có thể sắp xếp căn nhà và công việc cho ổn thỏa. Cha hắn đã bị tống vào Azkaban, vậy nên mọi trách nhiệm tài chính đều đổ dồn lên vai hắn.

Cuối cùng, vào một ngày tháng Mười một, hắn bày tỏ với cô, lo lắng, hồi hộp và ngượng ngùng, nhưng cô chỉ mỉm cười và nói mình đã biết. Hẳn rồi, cô nói rằng mình cũng có cùng cảm xúc như vậy, và đã xác nhận với hắn bằng một nụ hôn tuyệt vời nhất hắn từng trải nghiệm.

oOo

"Anh không biết nữa, nhìn kìa."

Hermione xoay người lại và thấy một biển báo trôi trong không trung ngay trên vũng bùn, chỉ cách rìa có vài feet. Nó viết "Cứu tôi, Hermione!". Cô quay lại nhìn Draco, một vẻ thích thú hiện trên gương mặt.

"Draco? Cái gì đó?"

"Hermione, thật sự đấy." Hắn nói, lảng tránh ánh nhìn của cô và trông có vẻ rất quan tâm. "Em nên đến đó xem thử xem nó là cái gì."

"Draco."

"Hermione."

Cô đành thở dài và quay lại một lần nữa. "Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến nhau phải không?"

"Ý em là sao?" Hắn hỏi với vẻ ngây thơ, và cuối cùng cũng đã nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em phải lội xuống bùn để lấy nó à?"

"Chuẩn rồi."

"Tốt hơn hết là anh nên có lí do – và ý em là lí do hẳn hoi – cho chuyện này đấy."

Hắn liền nhún vai.

"Urgh, Draco Malfoy, anh đúng thật khiến người khác bực mình!"

"Cứ đi đi xem nào."

Hermione tháo giày và tất ra, kéo ống quần lên tận đầu gối. Bắn một tia lườm nguýt cuối cùng về phía Draco, cô bắt đầu lội xuống bùn. Cô khẽ kêu lên khi chân vừa chạm xuống, và rồi một bên ngập đến mắt cá. Bên còn lại ngập đến nửa bắp chân, còn cô thì đang cố gắng với lấy tấm biển. Cô kéo nó lên, và nhận ra có một sợi dây buộc kèm theo.

Cô ngó về phía Draco, người đang quan sát với một nụ cười kì lạ. "Cái gì đây?"

"Anh không biết nữa."

Khẽ lắc đầu, cô dành sự chú ý về phía tấm biển và sợi dây. Cô tiếp tục kéo lên cho đến khi đầu còn lại của sợi dây lộ ra khỏi vũng bùn, có một vật gì đó được đính kèm theo, bao phủ bởi một nắm bùn lớn.

"Draco, anh nghiêm túc đấy à?" Cô lên tiếng, quay qua đối diện với hắn.

"Đợi một chút." Hắn đáp. Chân đã tháo sẵn tất và giày, hắn tiến về phía cô, lội qua bùn đến khi đứng bên cạnh cô, bùn ngập gần đến đầu gối. Giờ đây tầm mắt của hai người đã ngang bằng nhau.

Hermione liền mỉm cười, nhưng hắn biết rằng cô đang hồi hộp. "Anh đang làm gì đây?"

"Scourgify." Hắn nói, chỉ đũa phép vào vật ở cuối sợi dây. Hermione nhìn chăm chú khi lớp bùn dần biến mất, để lộ ra một chiếc nhẫn.

Cô há miệng kinh ngạc và nhìn hắn, đưa bàn tay còn lại lên che mặt. "Draco!"

"Hermione."

Cô nhìn vào cái nhẫn, đó là một chiếc nhẫn cổ, với một viên kim cương khiêm tốn đính giữa hai hạt ngọc trai xanh lá. "Em – em không – chuyện gì..."

"Em biết là anh yêu em mà. Hãy để anh yêu em mãi mãi."

"Có phải anh đang cầu hôn..."

"Phải."

Mắt cô mở lớn, hướng về chiếc nhẫn. "Em – ôi em đồng ý, tất nhiên rồi!" Cô kêu lên mừng rỡ, đeo nhẫn vào ngón tay.

Cuối cùng thì Draco cũng mỉm cười và cúi xuống trao cho cô một nụ hôn – nhẹ nhàng mà mãnh liệt, một sự khám phá chậm rãi hương vị và cảm giác nơi cô, như thể đây mới là lần đầu vậy. Một vài phút trôi qua – cũng có thể là một giờ lắm chứ – họ ngừng lại, và chỉ vì cần tách nhau ra lấy không khí để thở. Hắn tựa trán mình vào trán cô và thở sâu vài lần.

"Chúng ta nên thông báo với mọi người thôi nhỉ?" Hắn thì thầm, sau khi đã đủ tin tưởng bản thân để cất tiếng.

"Harry và Ron sẽ không tin nổi mất." Cô đáp, khẽ gật đầu.

Draco cầm lấy tay cô, lau sạch bùn bẩn, và kéo cô trở lại mặt đất cứng cáp. "Thực ra thì, hai người họ đã biết rồi."

Hermione liền đảo mắt. "Sao em không ngạc nhiên chứ?"

Hắn làm sạch cả hai và vòng tay ôm lấy eo cô. Hắn biết mình đang mỉm cười toe toét không kiềm chế nổi, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. "Em đã nói đồng ý."

Cô cười rạng rỡ. "Vâng."

"Bây giờ thì em đã hiểu tại sao chưa?"

Cô khẽ rên rỉ than vãn, nhưng rồi tiếp tục mỉm cười. "Em nghĩ là rồi."

Họ nắm tay nhau và cùng đi bộ về Trang trại Hang sóc.

"Vũng bùn."

Hermione ngó sang hắn với một nụ cười. "Đá bùn."

"Cửa bùn."

"Bùn lở."

"Nắp bùn."

"Chắn bùn."

"Bãi bùn."

"Đầm bùn."

"Bùn."

"Ổn đó, em thích nó."

"Tốt."

"Draco?"

"Hmm?"

"Em yêu nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro