Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, toàn bộ Khóa cảng đã được chuẩn bị rồi. Chúng ta sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hơn đấy, anh không nghĩ thế sao?"

Draco nhìn cô chằm chằm khi cô lơ đãng nghịch đồ trên bàn hắn, cầm lên một cây bút lông và vuốt ve chiếc lông vũ.

"Tôi đã luôn muốn đến Florence. Bolivia. Cả Madrid nữa. Vậy nên... ý tưởng này rất tuyệt đúng không?"

Cô chẳng hề nhìn hắn để tìm kiếm sự đồng tình, thay vào đó vẫn tiếp tục sờ chiếc lông. Hắn nhướn một bên mày lên với cô.

"Nếu chúng ta kí kết được với mười hai trên mười lăm khách hàng, cũng có thể coi là thành công rồi." Cô đột nhiên quay người lại và ngó ra bên ngoài cửa sổ. " nếu ta đạt được mục tiêu quý trước nửa đêm ở khách hàng thứ mười ba, thì sẽ chính thức hoàn thành với nửa thời gian dự tính. Thật xuất sắc làm sao."

Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, vuốt sợi lông mạnh đến mức Draco tự hỏi liệu lát nữa sẽ chỉ còn phần gân bút thôi không?

"Anh vẫn chưa nói gì cả." Cô cất tiếng. Cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn.

"Cô... đâu có để tôi nói."

"À, xin lỗi. Anh nói đi."

"Cô muốn đi một chuyến... vào ngày mười ba tháng Hai?"

"Một chuyến công tác." Cô sửa lại, đứng thẳng dậy và vỗ chiếc lông vào lòng bàn tay như một cái thước kẻ. "Với mục đích công việc. Tất nhiên rồi."

"Cô không có kế hoạch cuối tuần đó sao?" Hắn sắp lại mớ giấy tờ trên bàn. "Tại sao Krum không dẫn cô đi Florence, Bolivia và Madrid?"

Cô liền bật cười, một thanh âm kì lạ. "Bởi – ha! Bởi không có lí do gì để anh ấy đưa tôi đi công tác, làm việc với những khách hàng kinh doanh tiềm năng cả." Cô cười thầm. "Đây là một chuyến công tác, Malfoy."

"Phải, tôi cũng cho là vậy." Hắn lật cuốn lịch để bàn tới tuần kế tiếp, cầu mong rằng tự nhiên có một kế hoạch nào đấy xuất hiện vào cuối tuần một cách kì diệu. Với ma thuật, bạn biết đấy.

"Với cả, Viktor sẽ không đưa tôi đi nơi nào đâu. Như vậy thì quá lãng mạn rồi."

Hắn ngước lên nhìn cô, ngón tay chững lại ở ngày mười bốn. Hai hàng lông mày của cô nhíu lại còn đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Quá lãng mạn?" Draco trêu chọc. "Trong ngày Valentine sao?"

"Chính xác." Cô đáp. "Sẽ gây ra hiểu lầm mất." Cô nhìn xuống cây bút trong tay và bắt đầu bứt một ít lông ở đuôi.

Hắn liền cau mày với cô, tính toán mọi thứ trong đầu. Cô đã cư xử rất kì lạ trong một vài tháng gần đây. Cô bắt đầu trở nên kích thích, hay như hắn gọi, phiền phức hơn. Đi những đôi giày cao gót đồng nghĩa với việc vấp ngã thường xuyên hơn. Ghé vào văn phòng hắn mà không thông báo trước, bắt đầu kể về những sự kiện thú vị trong tuần khiến cô cười thầm còn Draco thì cau mày, và rồi hỏi xin lời khuyên từ hắn để giải quyết vấn đề với khách hàng, dẫu cả hai đều biết rằng cô là người "dễ gần" hơn.

Và điều kì quặc nhất chính là, cô bắt đầu mang theo khăn tay. Và bất kì khi nào hắn ở gần, chiếc khăn sẽ luôn rơi ra khỏi túi.

Cô bước đến bên cửa sổ trên đôi cao gót gượng gạo, rồi cất tiếng. "Thế anh thấy sao? Sáng kiến đó có được không?"

Cô quay lại nhìn hắn, mong mỏi chờ đợi, như thể quyết định của hắn mới là điều duy nhất quan trọng.

Không, đó là một ý tưởng tồi tệ. Thật vô nghĩa và mệt mỏi.

"Ờm... cũng được, Granger. Tôi không có kế hoạch gì vào ngày mười ba cả."

Cô liền mỉm cười rạng rỡ, và hắn quan sát cái cách nụ cười ấy lan tỏa đến hai gò má và khiến đôi mắt cô sáng ngời.

"Tuyệt lắm! Tôi sẽ gửi anh lộ trình sau nhé."

...

Hai người gặp nhau lúc sáu giờ sáng tại sở làm, thứ Sáu ngày mười ba tháng Hai. Cả hai sẽ đến Hồng Kông trước, rồi quay về dựa trên chêch lệch múi giờ. 6:01 sáng, hắn liếc nhìn bản lộ trình lần đầu tiên.

"Granger... tôi đọc có đúng không đấy? Chúng ta sẽ trở về lúc mười một giờ đêm theo giờ địa phương à? Sẽ đi suốt mười bảy tiếng cả ngày đấy."

"Đúng vậy! Thử nghĩ về những gì ta sẽ đạt được mà xem!"

Hắn ném cho cô một cái lườm chòng chọc. Cô chợt lôi ra một cái Khóa cảng, tóm lấy khuỷu tay của hắn và kích hoạt trước khi hắn có thể thắc mắc về lí lẽ của cô.

Vừa đến nơi, trước mặt hai người là khung cảnh đẹp mê hồn của cảng Victoria, ánh sáng mặt trời lúc hai giờ chiều khiến hắn chói mắt. Cô há hốc miệng kinh ngạc, nhanh chóng đeo kính râm lên mặt, rồi đứng yên một lúc lặng ngắm mặt nước dịu êm. Hắn đến một cửa hàng tạp hóa để kiếm cho mình một cặp kính tương tự và quay trở về bên cô, ngắm nhìn cô đứng tựa vào lan can gần đó.

Việc cô bắt đầu đi giày cao gót và mặc những bộ váy thướt tha đã làm nảy sinh một vấn đề, đó chính là Draco cũng bắt đầu để ý đến mấy đôi giày cùng bộ váy của cô. Giờ đôi chân trông thật thon gọn quyến rũ. (Trước đây thì không, hắn đảm bảo đấy). Hôm nay cô mang trên mình một chiếc váy xanh dương sáng màu ôm chặt lấy eo và khuôn ngực, nhưng xòe ra từ hông xuống dưới đùi.

Cô bỗng quay đầu nhìn về phía bến cảng.

Ồ, phải rồi, và giờ đôi môi cũng căng mọng hấp dẫn nữa. (Hắn khá chắc rằng hồi trước trông không như vậy).

"Cô nên quay lại đây một ngày nào đó để xem Bản giao hưởng ánh sáng." Hắn cất tiếng. Cô liền quay ra nhìn hắn, hai mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. "Chương trình đó biểu diễn về đêm."

"Anh đã từng đến Hồng Kông rồi à?"

Hắn khẽ gật đầu. Cô nhìn cảng biển thêm một lần nữa rồi lẩm bẩm một thần chú dẫn đường đến buổi gặp mặt trước 2:15.

...

Khi hợp đồng đầu tiên được kí kết ở Hồng Kông, cô đã ăn mừng bằng cách mua bữa sáng cho hắn ở Perth. Thực ra lúc này là buổi chiều ở Australia rồi, nhưng mới là giờ thức giấc tại quê nhà mà thôi.

Cô dành chính xác mười lăm phút để cả hai ăn bữa sáng trước khi phải chạy bộ đến nơi gặp mặt khách hàng. Thi thoảng cô lại la lên rằng "Ôi, cảnh đẹp chưa kìa!", và hắn sẽ ngắm nhìn tà váy bay phấp phơi quanh chân.

Khi hai người đặt chân đến Moscow, thành phố thứ sáu, trước cuộc họp đúng mười lăm phút, Draco bắt đầu nhận thấy điểm tương đồng.

"Cô không muốn dành nhiều thời gian hơn ở mỗi nơi à?" Hắn cất tiếng hỏi khi cô lặng ngắm điện Kremlin.

"Không, chúng ta không có thời gian đâu. Có quá nhiều cuộc họp..."

"Đúng là vậy, nhưng mỗi khi dùng Khóa cảng ta lại không đến thẳng văn phòng của khách hàng." Hắn chỉ ra vấn đề. "Gần như... một chuyến du lịch mười lăm phút vậy."

Cô liền đỏ bừng mặt và dẫn cả hai tới địa điểm tiếp theo. Hắn nhanh nhẹn theo sau. "Có lẽ là vậy." Cô đáp. "Tôi chỉ... nghĩ đây là một cơ hội tốt..." Cô chợt quay về phía hắn. "Anh có thấy hôm nay vui không?"

Thật là một câu hỏi kì quặc. "Ờ, không, không hẳn." Hắn bật cười. "Có hơi nặng nhọc."

Nghe vậy cô liền nhăn mặt. "Ồ."

"Nhưng cô nói đúng." Hắn thừa nhận. "Chúng ta đã đạt được thành công sáu trên sáu thỏa thuận. Dẫu hơi tham vọng quá, nhưng kế hoạch của cô rất hợp lí." Cô cúi đầu cười toe toét, và hắn tiếp tục. "Cô nên cùng Krum quay lại đây. Ở Moscow có nhiều điều thú vị để làm lắm, nếu có thời gian hơn mười lăm phút."

"Hm." Cô ngoảnh về phía khung cảnh trước mặt. "Anh... Anh đã từng đưa Tracey tới Moscow chưa?"

Tay hắn khẽ giật. Hắn cùng với Tracey Davis đã li hôn ba tháng trước. Không ai nói về chuyện đó cả. Hắn đảm bảo là như vậy.

Hắn muốn bảo cô im miệng. Bảo rằng cô nên tự lo chuyện của mình đi.

"Chưa." Ánh mắt hắn hướng xuống mặt đường. "Cô ấy chỉ muốn đến Paris thôi. Muốn được chụp ảnh trước tháp Eiffel."

"Anh không thích Paris à?" Giọng cô thật dịu dàng, khuôn mặt chậm rãi quay về phía hắn.

"Chỉ là... có rất nhiều nơi thú vị trên thế giới này."

Granger liền gật đầu, quan sát tòa công trình trước mặt. Hắn ngắm nhìn đôi mắt nâu đang thu lấy cảnh vật, tự hỏi rằng liệu có phải Krum không thích đi chơi chăng? Liệu đó có phải là lí do cô đang làm chuyện này?

Hắn không thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh có ai đó không muốn cùng cô đi du lịch. Đặt một căn phòng hạng sang, buổi sáng thức dậy cùng cơ thể trần trụi quyến rũ bên cạnh, nài nỉ cô ở lại giường thay vì làm việc cả ngày.

Một cơn gió lớn thổi ào ào xung quanh, khiến một vài lọn tóc nâu tung ra khỏi kiểu đầu thường thấy. Hắn liền vươn tay định vén tóc cô ra phía sau, nhưng cô bỗng giật nảy mình rồi mò lấy đũa phép, và hắn ngay lập tức thu tay về.

Cây đũa đang vang lên âm thanh báo động. Một lời nhắc.

"Chúng ta phải đi thôi." Cô cất lời, xoay gót đi đến nơi gặp mặt của họ.

...

Buổi họp ở Moscow diễn ra cực kì tồi tệ. Đây là lần đầu tiên hai người thất bại. Điều đó khiến tâm trạng của cô tụt dốc không phanh trong hai cuộc gặp kế tiếp, và hiển nhiên, cũng không kí kết được hợp đồng.

"Quá nực cười." Cô rít lên, tay lục tìm Khóa cảng trong túi xách. "Ý tôi là, có người bình thường nào lại..."

Cô nắm lấy tay hắn và cầm lên một viên đá màu cam.

Cả hai biến đi mất, và Draco xuất hiện ngay vị trí nơi bến tàu. Cô xoay người, nhìn ra phía mặt nước với một tay che đi ánh nắng.

"Ta đang ở đâu đây?" Draco lên tiếng.

"Đáng nhẽ... đáng nhẽ phải là Florence, nhưng..." Cô nhìn vào tờ lộ trình. "Ôi không! Thật ngu ngốc!" Cô dậm chân lo lắng.

"Cô lấy nhầm Khóa cảng sao?" Hắn nhận ra vấn đề.

"Ôi, lạy chúa!" Cô kêu lên đầy bực bội. "Chúng ta đến New York sớm những một tiếng. Cần phải... ta nên quay lại thôi."

Cô mở túi ra, và hắn ngăn cô lại, nắm lấy cổ tay trước khi cô kịp làm gì. "Khoan đã. Một khi đến Florence rồi thì ta có quay lại được New York không?"

Cô cân nhắc kĩ lưỡng, mắt nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy về New Jersey. "Không đâu. Ôi Chúa ơi."

"Đối với chúng ta thì khách hàng ở New York quan trọng hơn ở Ý nhiều."

Cô khẽ gật đầu, cắn lấy môi dưới, trông như thể sắp òa khóc tới nơi.

Và điều đó sẽ rất tệ. Đối với hắn.

"Granger, bình tĩnh nào. Ta đã đàm phán được với sáu trên mười bảy khách hàng rồi. Bây giờ là..." Hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Ba giờ chiều ở nhà. Sao hai ta không ghé vào đâu đó ăn trưa nhỉ, dù gì thì từ nãy đến giờ cô đều kéo tôi đi họp mà."

Cô liền bĩu môi, nhìn về hướng cửa hàng pizza. "Đáng nhẽ chúng ta đã có thể ăn pizza ở Florence."

Hắn phẩy tay. "Chỉ là phô mai phủ lên bánh mì thôi. Ở đâu chả giống nhau, Granger."

...

Cả hai đứng xếp hàng trước tiệm pizza duy nhất mở cửa có thể tìm thấy lúc mười giờ sáng tại đây.

"Thấy chưa?" Draco cất tiếng khi nhân viên bỏ một miếng to hơn cả đầu hắn vào bọc giấy. "Tất cả pizza đều như nhau cả. Đầu bếp Sbarro sẽ lo liệu chuyện này." Hắn quay về phía người đàn ông đứng sau quầy và nói. "Grazie, signore."

Người kia đáp lại bằng tiếng Tây Ban Nha.

Granger ngó xuống bản lộ trình của mình trong khi hắn cắn một miếng to bự. Cô chọc chọc miếng pizza trong tay.

"Ta nên làm gì trong một tiếng tiếp theo đây, Granger?" Hắn lên tiếng.

Cô liền chớp mắt vài lần với đôi mắt to tròn rạng rỡ. "Có lẽ là nếu đến trụ sở MACUSA thì ta sẽ có được một cái Khóa cảng về New York. Vẫn còn mười phút trước khi cuộc họp ở Florence bắt đầu."

Cô nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại miếng pizza chưa đụng tới và chuẩn bị lao ra khỏi cửa. Draco bèn cầm theo miếng bánh của cô và đuổi theo sau.

"Này!" Hắn nắm lấy tay cô và nói. "Cô là người muốn một chuyến du lịch mini cơ mà. Giờ khi cuối cùng chúng ta đã có hơn mười lăm phút thì cô lại muốn bỏ phí thời gian vì công việc à?" Hắn tặc lưỡi rồi đi về hướng ngược lại.

"Draco!" Cô vội vã chạy theo, giành lại miếng pizza trước khi hắn kịp bỏ vào miệng. Khi cô cắn một miếng và liếm lớp mỡ trên môi, hắn liền đâm sầm vào một đoàn du khách.

...

Draco đưa cô đến thăm tòa Empire State, và sau khi nhận ra rằng để lên được tầng cao nhất cần bốn mươi lăm phút xếp hàng, hắn liền đảo mắt rồi độn thổ cả hai.

"Draco, anh không thể... làm như vậy được..." Nhưng giọng cô nhỏ dần khi bao trọn tầm mắt là khung cảnh trời mây Manhattan tráng lệ.

Hắn đi hết chu vi vòm mái cho đến khi nhìn thấy bóng dáng tòa nhà Chrysler. Hai người đi vòng quanh nhau vài phút, và Draco không thể không để ý đến việc hôm nay là thứ Sáu trước ngày Valentine. Và họ đang ở trên đỉnh tòa Empire State.

Một cặp đôi tầm tuổi hắn ôm nhau thắm thiết, giữ ấm cho nhau bên kính ngắm cảnh. Hai người đàn ông trung niên nắm tay và đi dạo một vòng quanh nóc. Cha mẹ ngắm nhìn hai cô con gái chạy loanh quanh nơi đám đông, thi thoảng trộm lấy một vài nụ hôn nồng cháy.

Còn Granger thì đang đứng bên cạnh, chỉ trỏ cái gì đó cho hắn xem.

Hắn liền xen vào. "Tại sao Viktor không dẫn cô đi Moscow? Hay Florence, hay Bolivia?"

Cô chớp mắt với hắn. "Tôi... tôi không biết nữa. Chắc là tôi có thể hỏi xem anh ấy có thích đi không."

"Nhưng nếu đó là điều cô muốn – nếu cô muốn đi du lịch nhiều hơn – thì anh ta nên biết chứ. Anh ta nên lên kế hoạch cho chuyến đi. Cô đâu cần phải hỏi."

Hai hàng lông mày cô nhíu lại, ánh mắt nhìn ra đường chân trời. "Có lẽ vậy. Ginny dường như cũng khá thích thú. Chắc em ấy sẽ muốn đi chơi đó."

Hắn ngắm nhìn mái tóc nâu xù cuốn bay theo gió, rồi cau mày. Tại sao cô lại rủ con nhóc nhà Weasley đi cùng mình và bạn trai cơ chứ?

"Ý cô là với Potter? Hai người đó đi cùng ấy hả?"

"Ồ." Cô kêu lên. "Chắc thế. Mặc dù tôi sẽ trở thành kì đà cản mũi mất."

Trước khi hắn kịp hiểu nội dung câu nói, đũa phép của cô rung lên. Đã đến giờ gặp mặt ở New York rồi.

...

Chuỗi thất bại đã kết thúc. Hai người đã thỏa thuận được với khách hàng ở New York. Cuộc họp ở Puerto Rico, Chile và Mexico cũng diễn ra suôn sẻ. Cả hai khá tự tin khi đặt chân đến Quebec và San Diego, rồi kết thúc với chiến công vang dội.

Nhưng tất nhiên, vào thời điểm Granger đến được Bolivia, cô đã mệt lử rồi. Hợp đồng ở Bolivia đã không được kí kết khi bất chợt cô khúc khích cười trên ghế, Draco chỉ biết lắc đầu rồi nói lời xin lỗi còn vị khách lớn tuổi thì nhìn chằm chằm vào cô.

Cô bước lên bậc thềm của Vương cung thánh đường San Francisco và xốc lại túi đựng Khóa cảng. Vậy là xong. Đã đến lúc quay lại Anh Quốc rồi.

Sau cùng thì Draco đã có một ngày tốt đẹp. Hắn đã được tham quan kho vũ khí của Cung điện Hoàng gia Madrid, sải bước trên Breakneck Steps ở thành phố Quebec, và thậm chí còn được ăn pizza Ý chính hãng ở New York.

Trong suốt quãng thời gian vừa rồi, hắn có cảm giác như thể được chiếm hữu cô trong vòng mười lăm phút vậy. Một phần tư tiếng đồng hồ ở mỗi thành phố trước khi họp mặt với khách hàng, không có Krum, không có Tracey nào cả. Họ chỉ là hai du khách đang tận hưởng khung cảnh đường phố mà thôi.

Ngay trước khi cô thò tay vào túi xách để lấy chiếc Khóa cảng về nhà, hắn cất tiếng. "Cô có muốn một tách espresso không, Granger?"

Cô ngó lên nhìn hắn với đôi mắt ngái ngủ. "Anh biết chỗ nào sao?"

Hắn mò vào trong túi, cầm lấy tay cô và tóm lấy Khóa cảng Florence.

Cả hai lướt đi trên con đường rải đầy đá cuội, tìm thấy một vài quán cà phê vẫn mở. Chọn lấy một quán, gọi bốn tách espresso (và cô sẽ uống gì đây, Granger?) cùng một thực đơn cho bữa tối. Đã gần mười một giờ đêm rồi.

Khi Draco bắt đầu rung đùi, hắn gọi thêm chai vang với một chiếc bánh pizza.

"Vậy, kế hoạch tuyệt vời cho Valentine ngày mai của cô là gì, Granger?"

"Hm. Chắc là tôi sẽ nằm trên giường cả ngày nhỉ."

Chà. Được thôi. Rõ ràng là, Krum có vẻ hơi tối cổ rồi đấy.

"Còn anh thì sao?" Cô hỏi lại. "Anh có hẹn hò ngày Valentine không?"

"Ờm, không." Hắn uống một ngụm rượu và quan sát cái cách đôi mắt cô dõi theo yết hầu của hắn. "Có lẽ tôi sẽ đọc sách..."

Sao nghe hắn ẻo lả thế nhỉ?

Món pizza được mang đến, và hắn cố hỏi nhân viên phục vụ xem cậu ta có biết một đầu bếp ở New York, Sbarro không. Cậu phục vụ liền đảo mắt chán chường.

"Ừm..." Granger bắt đầu. "Nếu buổi tối anh không bận gì cả... có một vài chỗ ở London... bẫy du khách thôi, thật đấy. Nhưng tôi chưa bao giờ đến đó. Nên chúng ta... chúng ta có thể làm một chuyến du lịch mini ở nhà."

Cô hớp lấy toàn bộ lượng rượu còn lại trong li.

Draco ngó cô chằm chằm. "Ngày mai?" Hắn nhướn một bên mày.

Cô mím chặt môi. "Ừm thì, đúng vậy. Nếu anh rảnh. Ý tôi là, anh có nói là anh rảnh, nhưng nếu anh... hứng thú."

"Tôi không chắc là Krum sẽ thích chuyện đó đâu." Hắn nheo mắt lại.

Nghe vậy cô liền chớp mắt. "Tại sao... Gì cơ..." Cô ấp úng.

Hắn khẽ nghiêng đầu, cố gắng hiểu hàm ý trong từng câu nói. Có phải cô đang rủ hắn cùng Krum tạo thành một bộ ba yêu đương vui vẻ không? Hắn ngắm khuôn mặt ửng đỏ của cô, đôi môi căng mọng đang cố nói điều gì đó, cùng chiếc cổ thon dài.

Và rồi hình ảnh Viktor Krum kẹp giữa hai người họ chợt hiện lên trong đầu. Hắn liền rùng mình và nhanh chóng quay trở về thực tại.

"... đang ở Bungary, nên tôi không hiểu anh ấy có liên quan gì ở đây..."

Và một số thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tôi xin lỗi, nhưng khoan đã." Hắn giơ tay lên ngừng cô lại. "Ý cô là, cô không hẹn hò với Viktor Krum?"

"Cái gì? Không! Sao anh lại nghĩ như thế?"

"Anh ta đưa cô đến lễ khai trương bảo tàng ở Bungary..."

"Tôi yêu bảo tàng mà!"

"Và lễ kỉ niệm mười năm ở Dumstrang..."

"Anh ấy... anh ấy mời, nên tôi mới đi!"

"Cô dẫn anh ta đến với tư cách là bạn trai vào bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái còn gì..."

"Bạn trai? Không phải!"

"Và lúc nào cô cũng nói về anh ta, Granger! Kể cả hôm nay, cô vẫn không thể... ngừng nói về tên đó." Hắn bĩu môi với li rượu kề miệng.

"Đó là anh mà! Anh mới là người luôn luôn nhắc đến Viktor!"

"Bởi vì anh ta là bạn trai của cô..."

"Anh ấy không phải bạn trai của tôi..."

"Phải, giờ thì tôi biết điều đó rồi!"

Hai người đều khoanh tay trước ngực và cau mày nhìn xuống miếng pizza vẫn còn nguyên. Một cặp đôi người Ý lớn tuổi hơn cách đó vài bàn liền mỉm cười và thì thầm gì đó về tình yêu của những người trẻ tuổi.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô lại cắn môi rồi, ánh mắt hướng xuống li rượu vang uống dở. Cô nhả môi dưới ra và Draco ngắm nhìn khuôn miệng ấy khi cô ngó ra ngoài cửa sổ.

Hắn cầm miếng pizza của mình lên, bỏ vào miệng rồi rên rỉ than vãn.

"Ôi, Merlin. Ông Sbarro nên tự thấy xấu hổ về bản thân thì hơn."

...

Draco đã trả tiền cho bữa ăn dù Granger khăng khăng rằng cả hai nên chia đôi hóa đơn. Họ đi dạo trên con đường đá cuội chứa đầy những cặp đôi trẻ đang tận hưởng ngày lễ Valentine. Hắn kiểm tra đồng hồ của mình. Quá nửa đêm. Đã sang mười bốn tháng Hai rồi.

Và bỗng nhiên hắn nhớ ra những gì cô đã nói trước khi cả hai làm rõ chuyện về Krum.

Cô đã rủ hắn đi ăn vào tối mai. Tối nay. Vào ngày Valentine.

Hắn nhìn qua phía cô – hai tay ôm lấy thân mình còn đôi mắt hướng xuống đất.

Hai người đã không nói gì với nhau kể từ lúc nhân viên nhà hàng dọn đĩa và rót đầy li rượu với phần vang còn lại. Và giờ thì trông cô có vẻ... buồn. Hoặc chán nản ngượng nghịu.

"Hôm nay cô đã có một ngày rất thành công rồi, Granger. Cô đã đạt được thỏa thuận với mười hai khách hàng và được thăm thú mười sáu địa điểm trên thế giới. Mặc dù chỉ có mười lăm phút mỗi nơi."

Cô nhẹ mỉm cười. "Ừm, đúng là một ngày tuyệt vời."

"Cô đã làm được mọi điều mình muốn chưa? Thấy được tất cả những gì muốn thấy?"

"Có lẽ vậy." Cô dừng bước, khẽ thở dài, rồi đút tay vào túi để lấy chiếc Khóa cảng cuối cùng.

"Chờ đã." Hắn nói, nắm lấy khuỷu tay cô. Cô nhìn tay hắn trong chốc lát rồi ngước lên nhìn hắn. "Cô vẫn chưa thấy thuyền gondola mà."

"Không phải cái đó ở Venice sao?"

Hắn liền nhếch môi cười rồi độn thổ cả hai đến những con kênh ngập nước. Cô mỉm cười ngắm nhìn làn nước sóng sánh cùng những người chèo thuyền đang kiếm thêm chút đỉnh từ đoàn du khách đến đây vì Valentine.

Cả hai đi dọc theo con kênh một vài phút, và hắn cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. "Tại sao cô lại bảo tôi đi cùng chuyến công tác này?" Cô giật mình. "Thường thì Gordon sẽ đi với cô cơ mà."

"Tôi... tôi đã nghĩ là sẽ vui hơn nhiều nếu đi với anh." Cô nhanh chóng quay đi chỗ khác. "Gordon không phải kiểu người ưa mạo hiểm lắm. Anh ta sẽ không muốn họp tận mười sáu buổi một ngày đâu."

"Và cũng không đẹp trai bằng tôi nữa." Hắn có ý trêu chọc, nhưng cô liền cứng người lại, và ngoảnh ra nhìn những con thuyền lướt qua.

"Hôm nay anh có thấy vui không?" Cô nói, giọng hơi cao lên một chút. "Tôi biết ý tưởng này có vẻ hơi kì quặc, nhưng họ nói là những chuyến du lịch ngắn sẽ, ừm... tốt hơn."

"Họ nào?"

"Ừ thì." Cô lúng túng. "Tôi nhớ là mình từng đọc ở đâu đó. Đi nhiều chuyến du lịch ngắn thay vì một chuyến dài."

"Có lẽ ý họ là những chuyến đi chơi vào cuối tuần, Granger."

"Ồ."

Cô không hề nhìn hắn.

"Phải, tôi đã có một ngày tuyệt vời." Hắn đáp, túm lấy vai cô và bắt cô quay mặt lại với hắn. "Dẫu cho bạn đồng hành của tôi đã soạn ra một lộ trình hết sức gàn dở."

Cô mỉm cười dịu dàng và hạ tầm mắt. Theo bản năng, những ngón tay của hắn nâng cằm cô lên. Đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên, chớp mắt nhìn hắn chăm chú.

"Sáng mai cô định làm gì hả Granger?"

Miệng cô hé mở định nói những câu từ không thành tiếng. "Ừm... có lẽ chỉ nằm trên giường thôi. Như nãy tôi nói ấy."

Hắn liền nhếch mép cười với cô. "Nghe có vẻ là một kế hoạch rất được đấy. Triển khai thôi nào."

Hai mắt cô mở lớn.

...

"Xin chào, vâng, xin chào. Tôi cần một phòng trống?" Hắn thò tay vào trong túi và lấy ra một tấm thẻ nhựa Muggle hiếm khi dùng. "Cho một đêm."

Người phụ nữ ở quầy tiếp tân chăm chú nhìn hai người. Granger đang bồn chồn đứng bên cạnh, tay cô vẫn bám lấy khuỷu tay hắn.

"Toàn bộ phòng đều đã được đặt thưa ngài."

Hắn liền nhướn một bên mày. "Đâu phải là tất cả."

Cô gái liền cau mày. "Phòng duy nhất chúng tôi đang có là căn hộ Penthouse..."

"Rất tốt. Tôi lấy phòng đó."

Granger há hốc miệng ngạc nhiên và níu lấy tay hắn, nhưng hắn hoàn toàn lờ cô đi.

Người phụ nữ lên tiếng. "Giá của căn hộ Penthouse..."

Hắn ném cho cô chiếc thẻ nhựa màu đen và đáp. "Tôi không quan tâm."

...

Hắn không biết làm thế nào để mở cửa phòng với cái thẻ ngu ngốc đó, vậy nên Granger phải giúp hắn một tay.

Một khi đã vào trong, hắn đẩy cô vào tường, hôn cô thật nóng bỏng, mãnh liệt và nài nỉ. Cô liền thở gấp và hắn không thể nhịn được mà nếm hương vị nơi cô. Cô vòng tay ôm lấy bờ vai rắn chắc, còn hắn ép sát thân mình vào cô thật gần gũi. Nụ hôn lả lướt xuống cổ, tới đôi vai mảnh khảnh và cô bắt đầu lan man.

"Tôi thật sự không... không làm chuyện này đâu. Đây không phải một phần kế hoạch, nhưng... tôi là ai mà có quyền từ chối chứ, anh biết đấy?"

"Cô đang nói với ai vậy, Granger?" Hắn thủ thỉ bên tai cô.

"Rõ ràng là với chính mình rồi."

Hắn lại lần tìm tới môi cô và bắt đầu cởi chiếc váy thanh nhã từ vai xuống.

Ánh mắt hắn hướng xuống dưới, một chiếc áo lót đỏ với ren hồng. Áo của ngày Valentine đây mà.

"Không phải một phần kế hoạch ấy à?" Hắn cất tiếng, ngắm nhìn bầu ngực lộ ra khỏi lớp ren mỏng tanh.

"Ồ... Tôi... bộ đồ cũ kĩ này sao?"

Hắn liền bật cười và kéo cô vào phòng.

Vào... căn hộ, thực ra là vậy.

"Ôi chao!" Cô kêu lên, còn hắn thì nhìn một lượt quanh phòng bếp và khu vực phòng khách. Hai cánh cửa lớn phía bên phải dẫn tới phòng ngủ, và có lẽ vẫn còn một phòng ngủ nữa ở bên trái. Cô bước đến bên cửa sổ lớn chiếm trọn chiều cao căn hộ, suýt nữa thì ấn mũi vào lớp kính thủy tinh, chiếc váy tụt xuống quanh hông và áo ngực quyến rũ liền lộ ra.

"Người Muggle có lớp bảo vệ gì trên mấy cái cửa sổ này không? Bùa Ẩn chẳng hạn?"

"Ôi." Cô giật mỉnh, lùi về phía sau. "Không đâu. Có lẽ từ bên ngoài thì cửa sổ này mờ đục, nhưng..." Cô định rời xa khỏi cửa.

"Ở yên đó đi." Hắn nói, trong đầu tràn ngập những mơ tưởng tội lỗi.

Cô quay ngoắt lại, chớp mắt nhìn hắn. "Gì cơ?"

Hắn ngồi lên thành ghế sô pha. "Cởi váy ra đi. Ngay tại đó, bên cạnh cửa sổ."

Cô chăm chú nhìn hắn một chốc với trái tim dội thình thịch trong lồng ngực. Ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, cô tụt chiếc váy qua hông, trượt khỏi đôi chân thon gọn và rơi xuống sàn.

Quần lót cũng chủ đề ngày Valentine luôn.

"Thật hư hỏng quá đấy, Granger."

Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt nhìn xuống dưới. Hai bàn tay đan vào nhau trước bụng, che đi mất làn da mịn màng. Hắn chợt đứng dậy đi về phía cô, ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động của hắn.

Nhấc một tay lên, hắn lướt những ngón tay dọc theo phần bụng, lên đến xương sườn và khẽ chạm vào bầu ngực. Cô rùng mình.

"Cô đã mong chờ điều gì khi mặc bộ này vậy, Granger?"

"Tôi – tôi... không có gì hết. Tôi đâu có... mong chờ, về bản chất là vậy." Cô khẽ cựa mình, tay hắn vẫn dịu dàng ôm lấy một bên ngực. "Tôi chỉ... muốn chuẩn bị sẵn sàng nếu như... Lúc nào ta cũng nên chuẩn bị cho những trường hợp như này mà, anh không nghĩ thế sao?"

Ngón tay cái lướt nhẹ qua đầu nhũ. Cô liền mím chặt môi và quyết định ngừng nói.

"Vậy cô định chuẩn bị cho điều gì?" Hắn tiếp tục. Bàn tay còn lại đặt lên hông cô.

"Ừm... chỉ là... bất kì chuyện gì sẽ xảy ra thôi."

Trượt tay xuống bên hông còn lại, hắn xoắn lớp ren quần lót trong tay và nói. "Chuyện sẽ xảy ra ở đâu được nhỉ? Trước El Zócalo sao? Phía sau đoàn du khách trong bảo tàng Van Gogh? Hay là, ngay giữa cuộc họp khi người khách hàng cứng nhắc đó hỏi về giá cả?"

Cô phồng má quay đi chỗ khác. "Ổn thôi. Thế nào cũng được, Malfoy. Tôi vốn chẳng có kế hoạch gì đâu. Nhưng tôi muốn mặc gì đó gợi cảm một chút phòng trường hợp như này xảy ra."

Hắn liền mỉm cười, đặt một nụ hôn lên quai hàm của cô. "Quay người lại nào, Granger."

Cô chớp mắt ngạc nhiên khi tay hắn giữ lấy hông và xoay cô đối diện với cửa sổ. Hắn dựa qua vai cô, nhìn xuống ánh đèn lấp lánh của Venice thơ mộng và để hai tay tự do đan vào nhau dưới bụng cô.

Draco ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của cô nàng trong gương – đôi mắt to tròn rạng rỡ thu cả thành phố vào tầm mắt, đôi tay của hắn lả lướt trên da thịt rồi trượt lên ngực cô lần nữa. Tiếng thở dốc bật ra.

"Cô thích Venice đến mức nào?" Hắn cất tiếng hỏi.

"Tôi – tôi nghĩ đây là thành phố mình thích nhất." Cô cười thầm. "Anh có thích nó không?"

Lại là tông giọng này rồi. Tông giọng tràn ngập sự mơ hồ và lo lắng. Như thể cô đang tuyệt vọng cố gắng tìm ra thứ gì đó hắn thích vậy.

"Tôi yêu nó."

Cô liền mỉm cười nhìn thành phố.

Hắn đặt nụ hôn lên cổ cô, một tay siết nhẹ bầu ngực được che đậy bởi lớp ren mỏng, trong khi tay còn lại trượt dần xuống, ấn vào bên dưới quần lót. Cô khẽ kêu lên, hai mắt nhắm nghiền. Vân vê đầu nhũ trong tay, những ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng tách hai nếp gấp rồi trượt vào bên trong. Hắn dịu dàng vuốt ve nơi ẩm ướt nhưng vẫn tránh chạm vào cái khe bí ẩn mời gọi, nơi đó bên trong quần cương cứng lên vì cảm giác ấm nóng bao bọc ngón tay.

Draco bất chợt đẩy mạnh hai ngón vào bên trong và cô liền nắm lấy cổ tay hắn, miệng rên rỉ ngọt ngào.

"Dựa vào cửa sổ đi." Hắn thì thầm.

Cô lưỡng lự một chút, rồi chậm rãi đưa hai tay lên tì vào cửa kính. Ngón tay cái của hắn chà xát điểm nhạy cảm, khiến cô nghiêng đầu về trước, bắt đầu chìm đắm vào khoái cảm mê người.

Hắn kéo phần ren áo xuống, xoa tròn khuôn ngực trần trụi, rồi chuyển sự chú ý sang bên ngực còn lại, lặp lại hành động tương tự. Môi hắn rời khỏi cổ cô và ngắm nhìn bóng hình trong khung cửa kính. Bầu ngực trượt ra ngoài áo lót, tay hắn chuyển động ở giữa hai chân, khuôn miệng xinh xắn khẽ mở ra rồi khép lại.

"Hãy nhìn Venice kìa, Granger." Đôi mắt cô hé mở, hắn nói tiếp. "Không biết có bao nhiêu người có thể nhìn thấy cô nhỉ? Bất kì ai nhìn lên đây đều ước được là tôi cho mà xem."

Cô liền thở gấp, đôi chân khép lại quanh tay hắn. "Chúng ta không nên..."

Môi hắn lại rải rác những nụ hôn nóng bỏng lên cần cổ trắng nõn, chà xát chỗ đó mạnh hơn, những ngón tay di chuyển mạnh mẽ bên trong.

"Tôi tưởng cô muốn ngắm cảnh thành phố?" Hắn trêu đùa.

Cô bật ra tiếng rên rỉ, và hắn đẩy hông về trước. Bàn tay trượt lên cổ rồi giữ lấy quai hàm, xoay mặt cô ra để hôn hắn. Khuôn miệng của cô lơ đãng mút lấy môi hắn, hai chân run lên bần bật.

"Đáng nhẽ chúng ta đã làm chuyện này cả mấy tháng nay rồi nếu tôi sớm biết cô vẫn còn độc thân." Giọng hắn khàn khàn trên môi cô.

Cô thở dốc khi lưỡi hắn trượt vào trong miệng, rồi cô đạt cao trào khoái cảm, phía dưới siết chặt lấy ngón tay của hắn bên trong.

Nơi cương cứng nhức nhối trong quần, nhưng hắn đợi cho đến khi nhịp thở của cô dần ổn định rồi xoa nhẹ ngón tay lên bầu ngực.

Cô hít một hơi thật sâu run rẩy, Draco cởi khóa quần rồi tụt cả quần đùi xuống. Hắn cầm lấy mảnh đồ lót ren kéo sang một bên, đặt vật cứng ngay tại nơi cửa mình. Cô thở gấp, và hắn trượt vào trong, hai tay giữ lấy hông cô.

"Cởi áo lót ra nào. Tôi muốn cả Venice thấy ngực của cô nảy lên đầy gợi cảm."

Cô vâng lời ngay lập tức, những ngón tay run run cởi nút áo.

Draco chợt đẩy sâu hơn, đợi đến khi tay cô đặt lại trên cửa sổ. Ép sát lưng cô vào thân mình, hắn bắt đầu thúc vào, lắng nghe từng nhịp thở hổn hển của cô. Hắn nắm lấy một túm tóc xoăn xù, kéo về phía sau để hôn cô lần nữa. Cô rên lên đầy khoái lạc khi hắn đâm mạnh hơn, tay vẫn giữ lấy tóc cô.

Hắn ép cô về phía trước, khuôn ngực tì lên lớp kính cửa sổ mát lạnh. Cô liền rít lên và quay mặt sang bên cạnh. Hắn kéo cô lại gần mình với mỗi cú thúc, nếu có ai nhìn vào bây giờ, hẳn sẽ trông thấy cảnh tượng vô cùng tuyệt mĩ mà người con gái này tạo ra. Đẹp hơn tất cả những cảnh quan tráng lệ của thành phố hợp lại.

"Tôi muốn điều này." Cô thủ thỉ. "Tôi đã muốn làm chuyện này trước cả khi anh li hôn."

Hắn bật ra tiếng rên khàn đục, hông chợt giật lên.

"Tôi đã cố thu hút sự chú ý của anh, nhưng..." Hắn đẩy mạnh về trước, đâm sâu vào bên trong cô. "A! Nhưng tôi chỉ toàn làm mấy trò ngu ngốc thôi."

"Cô luôn có được sự chú ý của tôi, Granger." Hắn thì thầm bên tai.

Cô kêu lên đầy gợi cảm, áp sát lưng mình vào thân người Draco, và hắn tiếp tục thúc mạnh vào trong, say mê tiếng da thịt nơi bờ mông căng tròn của cô va vào hông hắn.

Hắn cắn nhẹ xuống cổ cô để kìm nén tiếng thét khoái lạc, rồi lên đỉnh, đâm vào lần cuối cùng, khiến cả khung cửa sổ rung lên lạch cạch.

Khi đã giải phóng toàn bộ những gì mình có, hắn giữ nguyên ở bên trong, tay trượt xuống vuốt ve nơi nhạy cảm. Cô kêu lên bất ngờ, toàn thân run rẩy dữ dội, siết chặt quanh hắn, hơi thở mờ sương trên lớp cửa kính.

Draco bế cô về phòng ngủ rồi đặt lên giường, chậm rãi kéo quần lót của cô xuống, và cởi bỏ nốt quần áo của mình. Cô bỗng nhắm mắt lại, miệng vẽ lên một nụ cười.

"Tuần san Phù thủy chuẩn quá." Cô nói khẽ, tay lướt dọc trên cơ thể trần trụi của mình. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô. "129 cách để quyến rũ phù thủy của bạn."

Hắn liền cau mày với cô. "Cái gì cơ?"

Cô nhăn nhở. "Tôi đã làm theo lời khuyên từ Tuần san Phù thủy đó. Và nhìn chúng ta xem." Cô rúc vào vai hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng.

"Không đâu, đồ ngớ ngẩn này." Hắn chế nhạo. "Cuối cùng thì cô cũng bảo với tôi là mình độc thân. Đó mới là lí do vì sao chúng ta ở đây."

"Tiểu tiết, chú ý tiểu tiết nào." Cô thì thầm trên làn da của hắn, mơ màng chìm vào giấc ngủ say nồng.

Draco bèn lắc đầu nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu ngày mai hai người sẽ làm gì đây.

Có lẽ là đến Prague chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro