Chap 0: Thằng Quý Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-Thng Quý T-

Cái ghế sa-lông nhà Granger là nơi Draco thích cắm rễ nhất, cái cảm giác êm ái và ấm áp, một mớ chăn mền cùng với cả đống thức ăn vặt để ngổn ngang kế bên. Còn gì tuyệt vời hơn một ngày bình yên chôn chân trong nhà lúc thời tiết đang đổ tuyết và cái TV toàn những bộ phim hay.

"Em đã nói anh đừng có ném rác qua bên em." Phải rồi, đây là Hermione Granger, chủ nhà, là người đã cho nó tá túc ở đây. Draco đang nằm ngang, đầu nó gối lên đùi Hermione, một tay nó đây cầm bịch bim bim giòn rụm, tay còn lại nắm chặt tay Hermione để sưởi ấm.

"Lâu lâu anh mới có một ngày nghỉ mà Granger, cho anh thư giãn xíu đi."

"Được rồi, ta coi hết tập này thôi và bắt đầu đi chuẩn bị, hẳn rằng họ sắp đến rồi." Hermione hơi nâng đầu Draco ra khỏi đùi, cái chân tê của cô đang khiến cô không khỏi rùng mình.

"Ta có thể dùng đũa để làm mọi việc mà, chẳng có gì khó." Nó cười hì hì, thơm vào má của Hermione một cái rồi bật dậy luôn "ồ chết tiệt..."

"Sao thế Draco?" Hermione cũng phải giựt bắn mình.

Một cậu nhóc mở sầm cái cửa ra, đứa nhỏ ấy đứng còn chưa đến cái tay nắm cửa nhưng sự trưởng thành của thằng nhỏ khiến cho những người xung quanh nghĩ thằng bé ít nhất cũng đã 10 tuổi rồi. Thằng nhỏ bước vào, cái giày có hidnh chú sư tử nhỏ và cái ba lô có dạng một cái đầu sư tử dính đầy tuyết lê lết trên sàn nhà và chỉ cần xoay nhẹ người, cả mớ tuyết liền rũ xuống khỏi áo khoác đỏ tía của cậu. Đến cả Draco và Hermione còn phải thở dài khi thằng nhỏ bước đến, thằng nhỏ sướt mướt

"Ba quên đón con về từ nhà ông bà ngoại." Nước mắt của đứa nhỏ đầu lòng nhà Malfoy, Scorpius rơi lã chã, thấm đẫm cả khuôn mặt của cậu nhỏ. Cậu nhào đến mẹ mình, ôm lấy rồi bắt đầu tố cáo "ba bảo con đứng chờ trước công viên nhưng mà tuyết rơi đến mũi giày rồi con chả thấy ba đâu! Rồi con phải lặn lội đi về, mẹ phạt ba đi!"

"Anh quên đón thằng nhỏ thật á." Hermione trợn tròn mắt nhìn ông chồng vô tâm. Và bây giờ ánh mắt của nó đã không thể nhìn thẳng vào vợ mình nữa "chà..."

"Con có vẻ sốt rồi Scorp, đi thay đồ và lên lầu nghỉ ngơi đi." Hermione áp đầu vào trán của Scorpius, trán thằng nhỏ rực lửa cứ như cái lò vậy.

"Con vẫn muốn đón Rose, anh Teddy với cả Hugo và James, Lily nữa." Cậu nhỏ ôm lấy người mẹ nó, Hermione chỉ đành đứng dậy và bế cậu bé lên.

"Nhóc không muốn chờ Potter con hả?"

"Không, con không thích Albus, bồ ấy kì lắm, bồ ấy đã nổi giận với con." Scorpius ngái ngủ ngáp dài một tiếng khi kể giữa chừng.

"Thằng Potter nào chả thế." Draco nghĩa thầm, tất nhiên rồi, nó mà nói ra là bị Hermione cho đón Giáng Sinh ngoài sân mất "khụ... Nhóc làm gì mà để Potter con nổi giận?"

"Con bảo là 'ba mình sẽ biết chuyện này"

Hermione và Draco nhìn nhau, người thì cười như vừa được nhận lương, người thì muốn đội luôn cái bao quà dưới cây thông lên đầu "đừng nói gì hết Granger... Tự nhiên anh thấy vừa xấu hổ vừa tự hào quá!"

"Thì đều là Malfoy mà." Hermione nhún nhẹ vai, và cô vẫn còn cười toe toét. Nhìn lên cái đồng hồ đang treo trên tường, cô lại lo lắng "em phải chăm Scorp, trán thằng bé nóng lắm rồi. Anh nấu kịp bữa tối chứ?"

"Ừ Granger." Draco cười nhưng nó lại lườm thằng nhỏ. Hè năm ngoái, khi mà Draco chán đến nỗi dạy thằng con mình ngôn ngữ kí hiệu câm, Hermione đã trở thành người ngây thơ nhất trong nhà.

"Sao nhóc bảo nhóc sẽ ở nhà ngoại đến tuần sau? Ta đã hứa với nhau rồi mà?" Draco khua tay, ngay lập tức cậu con trai đáp lại "con muốn gặp Rose, sao ba không bảo rằng hôm nay bồ ấy đến dự tiệc."

"Tại vì ba mày muốn có thêm vài ngày nghỉ với vợ ổng! Từ cái hồi Granger sinh nhóc ra, ba mày đã không được lúc nào yên ổn rồi." Draco tức giận ra mặt, nhưng cái miệng vẫn mím chặt lại và đôi mắt như muốn phát nổ.

"Con dám gọi Rose là Rose đấy, vẫn gọi mẹ là Granger thì là lỗi của ba rồi, đâu trách tại sao mẹ không muốn gần gũi với ba nữa." Scorpius cười nhếch mép, lần đầu tiên Draco thấy hối hận khi có thằng quý tử giống mình đến thế.

Draco cứng đơ người, chỉ cần đợi 6 năm nữa thôi, thằng nhóc này sẽ được ném vào Hogwarts và nó sẽ lại có lại các quãng thời gian yên bình cùng với vợ của mình.

Trở về với căn phòng nhỏ, căn phòng đã từng là của riêng Hermione Granger. Cô cứ chạy qua chạy,lại lo cho Scorpius vì mới được nửa tiếng thôi mà toàn thân thằng bé đã ửng hồng lên vì cơn sốt quái ác "năm nào,con cũng vậy, cứ mỗi lần qua mùa đông là con lại sốt lên." Cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa cái má phúng phính của Scorp.

Nhớ lại hồi ở phòng sinh, cái giường của Hermione là ồn ào nhất vì là nơi tụ tập đủ loại người ở đó. Từ ông chồng giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra (nhưng trong lòng thì lo đến đứt ruột) rồi tới hai người bạn chỉ được cái nói nhiều đến nà Granger và bà Weasley luôn trực chờ kế bên. Tất cả chỉ là vì đứa nhỏ tí teo trong lòng của Hermione mới sinh mà đã bị ốm nhẹ một cơn.

"Kể con nghe câu chuyện đó đi, chú Harry bay lên cao rồi sao nữa? Chú ấy có thoát khỏi con rồng không?"

"Chú ấy-"

"Granger? Granger? Chạy rồi! Cháy rồi!"

Hermione vội đi xuống lầu, bỏ ngang câu chuyện còn chưa kể xong và đứa nhỏ đang sốt để thấy Draco vừa làm cháy một con gà tây bằng cách nướng quá lửa do dùng bùa sai cách.

"Ôi Draco... Em sẽ báo Gin, em ấy sẽ mua một con gà tây trên đường đến đây." Hermione thở dài một hơi, cô ngồi gục xuống ghế. Ánh mắt lờ đờ vì gần một ngày chưa ngủ.

"Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh nên dùng cái lò thì hơn." Nó cầm cái dĩa gà đen thui nhìn Hermione "nhưng mà cũng tại em nữa đó, sao lại cho con Ivy nghỉ vào đúng dịp này? Với cả anh đâu có quen với mấy món đồ Muggle đâu, ta đáng lẽ nên ăn tiệc ở nhà anh thì hơn."

"Scorp nhớ chỗ này mà với cả lâu rồi anh cũng chưa ghé đây còn gì." Cô nhún vai, đảo mắt sang phía cái bàn tiệc đã được bày biện sẵn nhưng hoàn toàn trống không "ta sẽ làm gì trong lúc đợi nhà Harry và Ron đây?"

"Anh... Anh đang không mặc quần lót." Miệng Draco thì nhếch mép cười, nó liếm đôi môi đang khô dần vì gió lạnh của mình, nhưng không cần để ý thì cũng thấy được hai má ửng hồng vì câu nói có phần... Hermione thì giấu mặt vào hai lòng bàn tay, giờ cô chẳng thể nhìn ông chồng đứng đối diện mình nữa.

"Ai không mặc quần lót cơ ạ?" Một cô bé ôm lấy ống quần của Hermione, như thể muốn trèo lên trên với cô. Ánh mắt cô bé mở to, thật tò mò đảo xung quanh cả căn phòng, mái tóc dày, xoăn lọn đỏ rực có vẻ đang khiến cho tầm nhìn của cô bé có phần hẹp đi.

"Rose! Lav và Ron đâu? Sao con vào đây được thế?" Hai người lớn luống cuống bế cô bé lên, dừng ngay cái ý định kia của mình.

"Ba má con đứng ngay sau cô mà."

Hai vợ chồng nhà Malfoy chết lặng, cả hai đồng loạt quay thật chậm rãi ra đằng sau. Không chỉ có Ron và Lavender, còn có Harry, Gin, Hugo, James, Lily và Albus. Người thì đứng bịt tai mấy đứa nhỏ, người thì cười cho qua chuyện, có mình đứa nhỏ lớn nhất, Teddy là tỏ ra bình thường.

"Em có mang gà tây đến đây... Hình như, nhanh quá nhỉ..." Ginny bày ra một nụ cười chẳng vui nổi, từ từ đi vào bếp đặt con gà tây lên bàn tiệc.

"Mấy bồ... muốn uống cacao nóng chứ? Ăn nhẹ trước bữa tối nhé?" Phu nhân Malfoy thả cô bé nhỏ xuống rồi cũng chuồn vào bếp luôn.

"Đúng rồi, phải ăn nhẹ chứ, để cho Malfoy còn đi mặc quần lót vào." Ron châm chỉa.

Ông bố bỉm sửa Harry thì chỉ ôm chặt Lily trong lòng và căn dặn Albus "mai mốt đừng có giống chú Malfoy."

Tuyết ngoài cửa rơi càng ngày càng dày đặc, không chừng cũng đã dâng ngang cánh cửa chính. Năm nay là một mùa tuyết khắc nghiệt, hằng ngày có khi Draco phải cào tuyết đến tận 3 lần thì mới may ra có đường để di chuyển. Nhưng bằng một cách thần kì, con cú của bà Narcissa vẫn luôn luôn đến đúng lúc mọi người đang ăn.

Nó gõ cái mỏ lên tấm kính, đôi mắt mừng rỡ vì thấy hai vị chủ nhân bên trong.

"Là của Narcissa." Hermione đứng dậy ngay, tiếp đón con cú nhỏ đã làm việc rất cật lực bằng một miếng da gà tây.

"Bác ấy luôn gửi thư đúng giờ nhỉ? Kì diệu thật." Lavender cảm thán.

"Rườm rà thì có, kiểu gì hai hôm nữa bọn tao chẳng sang thăm má, má lại bóc lột con cú rồi." Draco đứng tựa vào bàn bếp, mặt hơi quạu khi nhìn về phía lá thư trên tay Hermione.

"Đừng vó như thế, em cũng thích má gửi thư mà!" Hermione đánh thật mạnh vào lưng Draco, nhưng chẳng có tiếng kêu nào vang lên nên ai cũng nghĩ có chỉ là một cái vỗ nhẹ vào lưng.

"Kêu bọn nhỏ thôi, đến lúc mở quà rồi." Harry hào hứng như một đứa nhóc chạy đến kế bên cái cây thông và ngồi ngay xuống, tìm món quà có tên mình. Rồi còn Ron và Draco, ba gã đều đang trở về cái hồi mới 4, 5 tuổi.

"Hermy ơi! Hermy!" Draco gọi vợ mình, háo hức vì đã tìm ra món quà mà cổ chuẩn bị. Nó nhỏ, hình như hơi dài, khi lắc lên còn nghe thấy tiếng một vật hình que đang chạy qua chạy lại. Có phần thất vọng, vì nó nghĩ chẳng có thứ hình que nào thú vị, cho đến khi nó tận mắt chứng kiến món đồ.

"Hermy... Em có thai sao?" Mắt nó rưng rưng vì vỡ òa, bỏ món quà sang một bên, nó nhào ngay lên người vợ nó và liên tục hôn cô "anh mừng quá Hermy! Đó là lí do anh cứ hay bị nôn rồi còn nóng tính và ghét mùi đồ ăn nữa sao?"

"Nó ốm nghén thay bồ hả?" Harry ngạc nhiên.

"Phải, từ hồi mình có Scorp rồi." Hermione cứ như bị nhấc bổng lên cho hay. Đám nhỏ đang ngồi chơi ở cầu thang cũng òa lên chúc mừng Scorpius sắp được lên chức.

Cái mùa đông hôm ấy và cả sang mùa xuân, Draco nó vẫn túc trực ở nhà chăm sóc vợ mình, cho dù ở trên Hogwarts có ai réo nó đến đâu, nó vẫn muốn ở bên gia đình nhỏ của mình. Từ việc đi lại cho đến ăn uống, Draco đã một tay đảm nhận, hai tay còn lại là của Hermione. Và vì ốm nghén 3 tháng đầu, Draco và Hermione đã liên tục vào viện để kiểm tra. Scorpius cũng lo cho ba mẹ, cậu bé thậm chí còn học đan len, thành quả là một con chồn sương nhỏ có chữ "em yêu quý".

Narcissa thì gửi nhiều bưu kiện có đồ cho trẻ em hơn, mặc dù Draco bảo đồ của Scorpius có thể dùng lại được. Rồi Lavender và Ginny đến thăm thường xuyên hơn, họ rủ nhau đến Hẻm Xéo đếmắm đồ cho đứa nhỏ, ba ông chồng thì ở nhà trông con.

"Hermy ơi, anh muốn con gái thì sẽ tên Victoria, còn con trai sẽ lên Leo." Vào một ngày hè, nó nằm trên ghế, ôm bụng vợ mình và thì thầm.

"Ý hay đó Draco, còn tên đệm của đứa nhỏ?" Hermione một tay ôm Scorpius đang say sưa ngủ, tay còn lại thì vuốt vuốt mái tóc bạch kim của Draco.

"Anh không biết, có thể là Jean hoặc Hyperion?" Draco khúc khích "Scorpius giống anh quá, anh muốn một cô công chúa giống em hoặc một hoàng tử có mái tóc nâu. Nếu không, ta sẽ có thêm đứa nữa, cho đến khi nào có đứa nào giống em thì thôi.

"Ý hay đó Draco." Hermione ngả người ra sau "em yêu anh."

"Em biết anh yêu em nhiều gấp đôi em yêu anh mà."

"Victoria hay Leo ơi, ra sớm nhé. Anh muốn chơi với em chứ không phải hai người kì cục này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro