Hôn ánh trăng • 7 ~ 9 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 7.

Hermione Granger đang duyệt hồ sơ trong văn phòng giữa xế chiều quá đỗi bình thường. Rồi thì bình thường chấm dứt khi Draco Malfoy hấp tấp lao vào làm thế cầm gậy rắn loạn xị mấy nhịp.

Lặng một chốc trước bàn của cô xong, hắn lôi ra xấp giấy tờ dày cộm mà chẳng nói năng gì. Tần suất lắc lư của cái đuôi sau lưng bì được cả với quạt điện của Muggle cũng nên.

Cô quắc mắt lấy làm lạ, sau cúi dòm mớ nặng trình trịch, một chín một mười với "Hogwarts, Một Lịch sử" ấy chứ. Trên bìa chình ình mấy chữ to: "Thư mời thiết lập quan hệ thông gia".

Lúc này Draco tằng hắng, nom hơi khẩn trương mà mở đầu - "Nếu chúng ta cưới nhau thì lợi ích..."

"Tôi từ chối" - Chả thèm lật giở gì sất, Hermione trả lời cực gọn.

Vì lẽ đó, Draco sượng cả thân, xương ngón tay tì mạnh vô gậy rắn, chiếc đuôi mèo âu sầu, nhưng điều đấy không sao tước đi được giọng điệu bình tĩnh như thương lượng một vụ làm ăn lắm lãi - "Cô nên đọc sơ về nó rồi hẳn quyết định, bởi đôi bên đều có lợi..."

Hermione vứt thẳng bút, ngả ra lưng ghế và để mặc cái đuôi quấn quanh cổ tay, đồng thời chằm chặp Draco đương khi nhíu mày - "Draco Malfoy, tôi không có nhiều kiên nhẫn, cũng không hứng thú chờ hoặc là suy đoán lời thật lòng của anh đâu".

Nói rồi, cô áp sát ra đằng trước, mỉm cười thở tiếp câu nhử mồi - "Đây là lần cuối, nói lại thử xem nào".

Chợt nhiên thời gian như đảo ngược, vết tích của chiến tranh bay biến đâu mất cả. Họ lại trở về chỗ hành lang đầy hoa im ắng. Chàng trai tóc vàng kim chìa tay cho cô gái sau buổi dạ vũ gần hỏng bét. Cô quyết định tha thứ cho sự vụng về, bắt nhịp kém cỏi của cậu ta, thực hiện điệu nhảy đầu tiên với cậu dưới đêm trăng, mặc xác những chộn rộn sau lưng, tự tạo nên đoạn "giai thoại" bí mật vừa long trọng mà cũng vừa dung dị, cùng nhau.

Mở đầu mới đẹp đẽ làm sao nếu chiến tranh không nhẫn tâm khai hỏa. Tai họa, hỗn loạn, khủng hoảng, và màn đêm buông dài, dài đến hai năm chia lìa.

Hermione nhìn hắn bằng cặp mắt dịu dàng năm đó. Cô phá vỡ lời ngụy biện, nắm bàn tay dè dặt của hắn hòng bắt hắn lặp lại những gì chưa nói.

"Hai năm rất dài, nhưng những bảy trăm ngày mà vẫn đần thế chứ. Thôi thì cho anh thêm thời hạn, chỉ giây phút này thôi".

Cô lặng im quan sát.

Hàng mi Draco run rẩy mà môi chưa có ý biểu đạt gì.

Giá như mọi cái cớ đều trót lọt thì tiếp cận Hermione đâu nhọc nhằn tới thế. Giá như chỉ xem là một cuộc trao đổi vì món hời thì cãi vã, rạn nứt hoặc chia tay đã không cần liệt vào danh sách bận tâm thế rồi. Miễn là lợi ích hắn trao tối đa và dài hạn, đoan chắc người đó vẫn bình yên bên hắn được.

Vậy mà giờ muốn xé toang lớp mặt nạ đã kỳ công trang trí, thẳng thắn với tâm hồn là đồng nghĩa với vạch trần sự hèn nhát, điêu trá. Một là cược hết vào chuyện tình hão huyền, hai là đoạn tuyệt và bế tắc.

Hồi lâu, Draco mở mắt, khẽ cười vội - "Cô muốn nghe gì đây, Hermione Granger?".

"Nói cho cô biết tất cả bước tiến và lui, quyết định hay sự đổi ý của tôi trong cuộc chiến gần như vì thuận theo tình thế và lợi ích? Nói cho cô biết đằng sau lời lẽ xách mé, hành xử như một gã côn đồ của tôi làm cô xa lánh vậy mà còn mong mỏi được bố thí một cái nhìn từ chính cô đây?"

Đoạn, hắn cúi đầu, mệt mỏi phơi bày u ám cùng bản chất tham lam đặc sệt của mình. Cái đuôi cuốn riết trên eo Hermione cứ chặt dần, chặt dần, thể đang tuyên bố sự sở hữu của nó.

"Hay là kể cho cô biết: Không phải hoa hồng, xiềng xích mới là thứ tôi muốn dành tặng cho cô?" - Hắn chầm chậm bổ sung.

Dường như không chịu sự trấn áp, Hermione trờn trợn làm tròng mắt hổ phách nhoang nhoáng ấm dưới bóng đèn - "Anh muốn cùng tôi kết hôn, nói cho tôi biết lý do!" - Giọng cô điềm tĩnh.

Hắn lặng đi một lúc. Cái thái độ chuyển biến rốt cục được đào bới đến ngọn nguồn - "Hai năm trước bỏ đi, khi đó tôi tin tưởng cuộc sống em thể nào cũng tốt hơn. Mãi đến sau này biết được, dù cho Weasley, Potter, Krum,... hay mọi kẻ xung quanh em có thích hợp hơn tôi thì những thứ chúng nó sẵn sàng cho em còn quá ít. Cho nên tôi nghĩ... tôi nghĩ nếu như mình có thể làm hết sức...".

Mặt hắn ủ rũ cúi gầm, vài từ sau chót thấm buồn xo - "Bởi vì tôi cần em. Chỉ là em".

Nghe đến đây, Hermione nhếch đôi môi đỏ mọng, hôn chóp mũi chàng trai như món quà tưởng thưởng - "Được chứ, ngài hôn phu" - Cô khẽ nói.




8.

Ngày thứ ba sau vụ tuyên bố đính hôn làm cả Bộ nhất loạt bàng hoàng, mụ mị rồi nể phục cậu Malfoy từng bị "bạo hành gia đình" trước chục nhân chứng trong phòng họp, Draco Malfoy đã mạnh dạn và có phần quen thói thăm thú văn phòng Hermione mỗi ngày.

Hắn ngồi duỗi thẳng cẳng, khuấy tách trà hờ hững bằng thìa bạc, nom như bỏ ngoài tai phản ứng của thế giới.

Chỉ riêng Hermione thấy được chiếc đuôi đang niềm nở huơ huơ, cẩn thận lau sạch chỗ ngồi bên cạnh xong thì nhiệt tình vỗ về. "Mau qua đây ngồi" - lời biểu đạt bằng ngôn từ hình thể đầy hăm hở.

Cô nhịn cười ngồi xuống, chủ động ôm Draco, mà dễ thấy hắn hưởng thụ nó nhường nào. Hắn úp mặt vô gáy nọ, chấm miếng hôn lên vành tai.

Bằng ngón tay mảnh khảnh, mềm mại, Hermione gãi cằm của hắn. Thể như là sắp xịu đi, không cự nự và rồi híp mắt, rồi hắn thả hết cơ lên cái bệ đỡ hay còn gọi là vai của Hermione đấy. Ngoắc ngoắc, cái tai mèo chỉ thiếu mỗi buông tiếng thở êm thườn thượt.

Draco bỗng vênh mặt tuyên bố - "Thiệp mời xong xuôi cả rồi, anh muốn tự gửi cho Potter, Weasley và Krum".

Hermione sững một thoáng, tuy rằng nghi ngờ hành vi của người nào đó sắp bị Harry và Ron liên hợp quật cho túi bụi, cá là lên cả trang nhất Nhật báo Tiên tri, nhưng không hề ngăn cản.

Thời điểm này mới là lúc Hermione tỏ sự tọc mạch một cách khôn khéo - "Sao anh cho rằng giữa em và Harry, và cả Ron, có gì đó chứ?".

Đến anh em ruột còn không trong sáng, ngay thẳng hơn ba người họ nữa là.

Draco bỗng trợn mắt sau phút trầm ngắn ngủi - "Ai ai cũng thấy em sờ soạng đầu của Potter cả" - Nghe như lên án vậy.

Một pha khơi chuyện xưa mấy tháng trời làm Hermione nghệt hẳn ra, nhưng rồi bắt kịp tần số tư duy của Draco trong chốc khi quan sát nét nghiêm túc của hắn.

"Hả? À, thì Harry là hươu mà" - Hermione cố nhớ lại để thành thật khai - "Mà sừng hươu thì đẹp quá chừng".

Draco - "...".

Chắc chắn là hắn chưa lường được lý do tự nhiên và chất phác như này, lời lẽ thủ sẵn bị chặn nhẹ ngang xương, mồm há hốc ra đến ú ớ cũng thấy khó.

Phải mất vài giây nín thinh hắn mới nghĩ tới điều đó, điều không dưng làm hắn ngông nghênh khẳng định - "Em nuôi là con mèo màu nghệ".

"Thì?" - Hermione lại chưa theo kịp tần số của hắn.

Draco nhấn mạnh - "Em nuôi là mèo, không phải hươu, nghĩa là em thích mèo hơn hươu, không phải sao?".

"Bộ Pháp thuật quy định không được nuôi động vật cỡ lớn như hươu trong phòng..." - Cô vô thức trả lời.

Mà Draco thì nheo bộ mắt xanh xám nguy hiểm, chống một tay cạnh thân Hermione để dễ bề áp sát mặt, ngón tay nghí ngoáy vài sợi tóc.

Hermione cấp tốc sửa lời - "Bởi vì em rất rất là thích mèo!" - Câu này vang đầy nội lực.

Draco bèn nghiêng đầu - "Thật chứ?"

Hermione gật lia lịa.

Rốt cuộc hắn cười nhe răng, cà cạ chóp mũi của cô - "Ngoan lắm".

Có điều, Hermione sâu sắc thấy cái tên đang sung sướng ngoáy đuôi y chang mèo con nhõng nhẽo kia càng xứng với chữ "ngoan" này nhất.

Đành thôi vậy, tự rước hôn phu về, tự thân chịu.




9.

Draco Malfoy đã từng khao khát ánh trăng.

Cũng từng chùn bước theo đuổi ánh sáng ấy. Chính vì hắn ám ảnh những vết thương, những mối sầu, hắn áy náy, tuyệt vọng. Thế là hắn đi xa, tự nhốt mình, tập lánh cơn say tình, để một nửa hoá thành sự thoả nguyện cho người, nửa khác dằn vặt linh hồn chính mình.

Về sau Hermione cầm chặt cánh tay bị khắc Dấu hiệu Hắc Ám, cũng giống dấu vết "Máu bùn" của cô ở một khía cạnh nào đó - "Tôi không giấu là vì coi nó như huân chương mà không phải nhục nhã. Bởi tôi đã từng ngã xuống, rồi lại đứng lên, và hiện tại vẫn vững vàng ngay đây, mà kẻ địch từng tổn thương tôi đã quỵ xuống tất cả".

Cô nàng biết tuốt hóa ra không phải danh hão huyền, chính vì thấu hiểu cho nên mới kiên nhẫn chờ đợi.

Dấu ấn trên tay cô sớm lành nhưng với Draco vẫn còn chảy trong máu, thành bệnh nan y nhiều năm chưa dứt.

Cơn đau đó không sao ngăn Hermione được, thế mà kìm hãm Draco sít sao. Trong hai năm hắn đi xa, hay đoạn cầu hôn có phần ngớ ngẩn, và cả mấy lần dây dưa là cô đang đợi hắn thoát nỗi ám ảnh, chờ hắn vứt đi mặt nạ, chờ hắn thổ lộ lời chân thành chưa kịp nói.


Draco Malfoy vẫn hoài khao khát ánh trăng.

Chỉ là ánh trăng xa vòi vọi, nàng lại đáp xuống lòng ngực ta.

---[END]---


🔸 Tác giả:

"Ps: Thật ra Hermione có lờ mờ đoán được tình cảm của Draco. Còn Hermione không hiểu dạng mèo của Draco chủ yếu là vì không biết tâm trạng ghen tuông và vui vẻ bất chợt của Draco là do đâu."


Dưới bình luận, tác giả cũng nhắc tới vấn đề sau:

▪️ Từ phần 6 (miêu tả mâu thuẫn nội tâm của Draco) chuyển sang phần 7 (Draco cầu hôn) rất đột ngột, lý do là oneshot nên hạn chế chữ, không muốn quá dài, cho nên tác giả sẽ ghi một bộ riêng về vấn đề dẫn dắt tình cảm của cả hai để bổ sung (hiện tại thì editor vẫn chưa đọc bộ đó). Bù lại thì vẫn có thể loáng thoáng thấy tình cảm của Hermione thông qua việc thường xuyên chú ý tới Draco giữa rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro