Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note: Cũng không có gì đâu, mọi người đọc vui vẻ nhé! :3

——-oOo——-

Tháng Sáu, 2003

Hermione Granger đặt chân đến Mágico Málaga – bưu điện dành riêng cho cộng đồng phù thủy ở thành phố Malaga của Tây Ban Nha – cô vô thức đưa mắt nhìn chồng Nhật báo Tiên tri được đặt ở đó.

Kể cả khi đã định cư tại thị trấn Andalusian của Ronda trong năm năm liền, Hermione vẫn chưa thể từ bỏ việc đặt báo từ nước Anh phù thủy. Hệt như lời gợi nhắc về quê hương – và cũng là một cách giúp cô nắm bắt được thông tin về những gì đang xảy ra tại nơi mà cô đã chạy trốn năm năm về trước.

Cô hít một hơi sâu rồi nhìn lướt qua trang nhất – bất giác hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng còn trái tim thì đập thình thịch dữ dội.

Đôi mắt xám bạc năm nào xoáy sâu vào mắt cô – sống mũi thẳng tắp trên gương mặt đậm chất quý tộc – đôi môi đầy đặn cong lên thành nụ cười nhếch mép quen thuộc.

Hermione chợt nhận thấy đôi tay run lẩy bẩy của mình, cô bèn uống một ngụm trà nóng để bình tĩnh trở lại.

Cựu Tử thần Thực tử được thả khỏi ngục Azkaban.

Sự tự do của Draco Malfoy – người đã phải vào tù từ năm mười tám tuổi. Dẫu đã thuê những luật sư tài giỏi nhất – chưa kể đến nỗ lực giúp đỡ âm thầm không ngừng nghỉ của Hermione – Bộ Pháp thuật vẫn quyết định bỏ tù Draco để lấy ví dụ làm gương.

Kể cả khi năm ấy Malfoy chỉ là một thanh niên trẻ tuổi và bị ép phải phục tùng Chúa tể Hắc ám, tòa Wizengamot vẫn ra lệnh bắt giữ bất kì ai liên quan đến Voldemort, dù ít hay nhiều.

Người con trai ấy thậm chí còn không có lấy một cơ hội mong manh.

Nhưng giờ đây...

Hermione tự hỏi rằng, sau nhiều năm dài đằng đẵng trôi qua, cảm giác lần đầu được hít thở bầu không khí trong lành như thế nào nhỉ? Liệu anh có lấy lại được tên tuổi của mình không? Lucius Malfoy đã lãnh án tù chung thân, điều đó đồng nghĩa với việc Draco sẽ là người thừa kế tài sản gia đình.

Hermione cố gắng dẹp suy nghĩ đó sang một bên, nhưng ngụm trà tiếp theo bỗng trở nên đắng chát, thật khó nuốt làm sao.

Một cảm xúc quen thuộc bất giác trào dâng trong lòng – cô vẫn không tài nào quên được sau bao năm rời khỏi London. Thứ tình cảm mà cô đã chôn chặt trong góc khuất con tim và chìm dần vào dĩ vãng.

Cô lại chú ý đến bức hình lần nữa, gương mặt sắc cạnh cùng đôi mắt xám trầm tư chẳng còn chút hơi ấm nào.

Chốn ngục tù Azkaban đã làm gì với người con trai Slytherin năm ấy thế này, người đã phải nhận lấy kết cục đắng cay không lối thoát. Người đã ước mong về một con đường khác với sự thật tàn nhẫn.

Tay cô dịu dàng lần đến ngày phát hành trên đầu trang báo: mùng năm tháng Sáu, 2003. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống đôi mắt xám mà cô biết rõ hơn ai hết.

Hermione liền thì thầm với chính mình. "Chúc mừng sinh nhật nhé, Draco."

Tháng Một, 1996

Chắc chắn là ngày hôm đó rồi. Ngày duy nhất trong hai năm rưỡi mà Hermione đến muộn lớp Cổ ngữ Runes – tất cả là vì Ron đã lỡ làm đổ nước ép bí ngô vào trong cặp sách của cô vào giờ ăn trưa. Nếu ban nãy Hermione không tranh trí làm mọi thứ bên trong biến mất thì tất cả sách vở cùng hai bài luận của cô sẽ hỏng hết mất.

Có biết bao nhiêu điều tệ hại trong cuộc sống, vậy mà điều này cứ phải xảy ra với cô cơ.

Hermione lẻn vào lớp học với khuôn mặt nhăn nhó, cô cẩn thận đóng cửa lại và chuồn về chỗ ngồi trong khi giáo sư Babbling vẫn đang quay lưng về phía cửa.

Cô lờ đi ánh nhìn hằn học của Malfoy từ phía bên kia phòng và lẳng lặng lấy giấy bút ra nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Trò Granger." Giáo sư Babbling cất tiếng, bà ngoảnh mặt lại với nụ cười từ tốn trên môi. "Cô rất vui khi trò đến học cùng cả lớp. Tuy nhiên, lớp Cổ ngữ Runes đã bắt đầu được mười phút rồi, vậy nên, cô sẽ trừ nhà Gryffindor mười điểm."

Hermione định cãi lại nhưng ngậm miệng ngay lập tức, giáo sư Babbling không phải kiểu người sẽ lắng nghe học trò giải thích lí do.

Cô liền bẽn lẽn gật lầu rồi ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ những tiếng cười chế giễu bên bàn nhà Slytherin.

"Chúng ta vừa mới chia cặp để làm bài tập nhóm, bạn cùng nhóm của trò sẽ giải thích lại về nhiệm vụ lần này nhé." Giáo sư vừa nói vừa chỉnh gọng kính và tiếp tục những gì đang viết trên bảng. "Các trò sẽ làm dự án này trong vòng bốn tuần."

Hermione liền nhìn quanh lớp một lượt, rõ ràng là ai nấy đều có đôi có cặp rồi. Ngoại trừ Malfoy, người đang lườm cô đến cháy cả mắt. Cô bèn nuốt khan, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"Giáo sư, em thà làm một mình còn hơn." Malfoy dài giọng cất tiếng, anh chống khuỷu tay lên bàn, môi cong lên thành nụ cười khinh bỉ.

"Em cũng thế." Hermione tiếp lời, cô liếc xéo Malfoy một cái rồi ngoảnh mặt đi. "Em có thể tự làm bài của mình."

"Vớ vẩn." Giáo sư Babbling nạt lại với giọng điệu gắt gỏng. "Hai trò sẽ làm cùng nhau, việc này mang lại nhiều lợi hơn là hại đấy. Bớt thù ghét và chịu đựng nhau một chút cũng chẳng chết ai cả!"

Hermione nghe vậy liền nhăn nhó mặt mày, mọi tế bào trong người cô đều phản đối việc trò chuyện tử tế với Malfoy. Có lẽ cô nên bảo với Malfoy rằng cô sẽ hoàn thành toàn bộ bài tập lần này.

"Và các trò sẽ phải chia đều công việc ra nhé!" Babbling nói tiếp, như thể bà đọc được suy nghĩ của Hermione vậy. "Nếu nhóm nào nộp bài mà cô phát hiện ra chỉ có một người làm thì sẽ bị coi là không hoàn thành đấy."

Cô bèn thở dài ngao ngán rồi tựa lưng vào ghế. Còn Malfoy thì trông như thể sắp bệnh đến nơi rồi.

"Nào!" Giáo sư hô vang, tiếp tục dạy học với nụ cười trên môi. "Đến ngồi cạnh bạn cùng nhóm của mình đi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi!"

Hermione thầm rên rỉ than vãn rồi quay sang chỗ Malfoy xem thử, dường như anh chẳng thèm để ý gì đến cô và đang săm soi móng tay của mình. Ngồi cùng anh là Nott với Zabini, hai cậu chàng nhanh chóng ngồi dịch ra đầu bàn để chừa chỗ cho cô bên cạnh Malfoy. Đóng lọ mực lại với lực mạnh hơn cần thiết, Hermione thu dọn đồ đạc rồi xách cặp sang ngồi cạnh anh.

Cô nhất định sẽ hoàn thành bài tập lần này, cho dù bạn cùng nhóm có là một tên khốn thảm hại đi chăng nữa.

Malfoy giả bộ ngồi dịch ra xa hơn làm tăng khoảng cách giữa hai người, mắt anh nhíu lại khó chịu còn miệng thì bật cười chế giễu.

Hermione bèn đảo mắt chán chường, khẽ hắng giọng, cô lấy quyển Kí tự cổ ngữ ra khỏi cặp.

Thấy thế anh liền gạt tờ giấy da của mình ra chỗ khác, thế nên mỗi lần muốn viết cái gì đó anh đều phải rướn người lên mới viết được.

"Mày trưởng thành lên tí được không?" Hermione rít lên, cô nghiến chặt răng lại vì trò trẻ con của cậu con trai bên cạnh. "Tao đâu có định khiến mày nhiễm bệnh vì máu của mình."

"Cẩn thận chẳng bao giờ là thừa." Malfoy thản nhiên đáp và vuốt tóc ra đằng sau. Anh vừa viết nội dung bài tập lên giấy vừa tỏ vẻ khinh khỉnh ra mặt, cứ như thể anh bị cô ép phải làm bài vậy. "Tao sẽ làm nửa đầu, còn mày làm nửa cuối. Và làm ơn đừng có dịch sai đấy."

"Còn lâu tao mới làm sai." Cô cãi lại.

"Cô mong là các trò sẽ cùng nhau hoàn thành dự án lần này!" Giáo sư Babbling lên tiếng lần nữa. "Có nghĩa là cùng nhau ấy, chứ không phải là chia làm hai nửa! Tin cô đi – cô sẽ biết ngay thôi."

Hermione cảm thấy bực bội hết sức, Babbling lúc nào cũng như đọc được suy nghĩ của cô vậy.

Malfoy liền đảo mắt rồi ngửa cổ ra sau ghế với một tiếng thở dài bực tức. Hình như Hermione nghe thấy anh thì thầm "Ác mộng kinh khủng nhất trần đời." thì phải.

"Tao cũng không thích thú gì chuyện này đâu." Cô cau mày.

"Này – đừng nói chuyện với tao, Granger. Trừ những lúc cực kì cần thiết." Malfoy khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ cáu kỉnh. "Và gợi ý cho mày đây, sẽ chẳng có lúc nào là cực kì cần thiết cả."

"Thằng khốn mất dạy." Hermione bắt đầu dịch phần cổ ngữ được giao.

...

"Cứ đà này sẽ không kịp mất." Hermione lên tiếng, miệng vẫn đang ngậm kẹo bút lông. "Trừ khi chúng ta nghiên cứu thêm ngoài giờ lên lớp."

Đã hai tuần trôi qua – một nửa thời gian cho phép để hoàn thành bài tập Cổ ngữ Runes – và bởi vì Malfoy không chịu dành bất kì buổi tối nào để cùng nhau giải quyết đống kí tự khó nhằn, nên cả hai mới dịch được một phần ba nội dung cần làm.

"Mày có thể tự dịch phần của mình ngoài giờ học." Malfoy liền chế giễu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bài làm của mình.

"Giáo sư Babbling bảo chúng ta phải làm cùng nhau..."

"Chà, kệ cụ Giáo sư Babbling."

Hermione liền ném cho anh tia lườm chòng chọc, giáo sư đứng cách họ chỉ có ba dãy bàn mà thôi.

"Tao sẽ không dành thời gian rảnh của mình bên mày đâu, Granger." Malfoy nói tiếp. "Với cả buổi tối tao còn phải tập Quidditch nữa."

"Đâu phải tối nào cũng vậy." Hermione đáp một cách chán nản. "Còn tận ba đội nữa cần dùng sân tập cơ mà. Chắc chắn là phải có một, hai tối nào đó mày rảnh chứ."

"Dẹp cái vẻ kiêu căng tự phụ đó đi, Granger..."

"Mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ?" Giáo sư Babbling bỗng từ đâu xuất hiện. Malfoy liền ngậm miệng lại ngay lập tức, hai hàm răng va vào nhau kêu cách một tiếng. Bà nhìn lướt qua đống bài tập trên bàn. "Các trò biết rằng chỉ còn hai tuần để làm thôi đúng không?"

"Vâng, bọn em biết mà." Hermione đáp ngay tắp lự, cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười gượng. Nghe vậy Babbling liền nhướn mày nghi hoặc.

"Nếu hai trò chịu khó hòa thuận hơn một chút thì giờ này đã không ngồi đây cãi cọ mà dịch được nhiều hơn rồi." Bà tặc lưỡi. "Nếu muốn bài này được chấm đạt thì cô nghĩ là hai đứa nên bỏ ra chút thời gian để cùng nhau nghiên cứu ở thư viện thì hơn."

Malfoy nghiến chặt răng cau có, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Thứ Ba." Anh lên tiếng khi giáo sư vừa đi mất.

"Thứ Ba tao bận rồi." Hôm đó Hermione phải họp với Quân đoàn Dumbledore, cô không thể để Malfoy phá hỏng việc này được. "Thứ Tư."

"Thứ Tư tao phải tập Quidditch."

"Vậy thì thứ Năm đi."

"Thứ Năm cũng không được."

"Thứ Sáu vậy!"

"Thật tình, Granger, còn lâu tao mới phí cả tối thứ Sáu với mày!" Malfoy kêu lên, khẽ lắc đầu. "Nếu mày gặp khó khăn trong chuyện hẹn hò đến thế thì..."

"Tao cấm mày nói hết câu đó." Hermione rít lên. "Thứ Năm hoặc thứ Sáu, hoặc mày sẽ bị điểm thấp, thế thôi."

Malfoy nghe vậy liền tỏ ra khó chịu, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên bàn. "Thứ Năm. Bảy giờ tối."

"Được thôi." Hermione gom tóc mình sang một bên để cô không phải nhìn thấy bản mặt ngu ngốc kiêu ngạo kia nữa.

...

Malfoy ngồi phịch xuống ghế đối diện, cố gắng lờ cô đi rồi lôi sách vở ra khỏi cặp và bắt đầu làm bài. Anh nhìn quanh thư viện với vẻ hằn học nhưng không nói gì cả. Hermione chọn khu vực này là bởi có rất ít học sinh đến đây – cô cũng chẳng muốn bị ai nhìn thấy ở cùng với tên này chút nào.

"Malfoy, mày có..." Hermione cất tiếng nhưng nhanh chóng cau mày khi thấy anh giơ một tay lên ý bảo cô im lặng.

Anh viết một câu gì đó lên giấy rồi đẩy nó sang phía cô.

Tao đang bị đau đầu. Đừng làm mọi chuyện tệ hơn với cái giọng khó ưa của mày nữa.

Cô liền mím môi lại và kiềm chế khao khát dùng bút lông đâm mạnh vào tay anh – bàn tay đang xòe rộng trên bàn đầy mời gọi.

Cô bèn ghi lại lời nhắn lên giấy, giá như cô không phải hỏi anh thì tốt rồi, nhưng nếu bản dịch có gì sai sót thì thể nào anh cũng đổ tại cô cho mà xem.

Tao không biết kí tự Rune thứ tư ở dòng mười hai của trang ba lăm có nghĩa là đèn lồng hay hang động.

Thấy vậy Malfoy liền thở dài bực bội như thể anh chẳng muốn trả lời chút nào, nhưng đôi tay thuôn dài vẫn giở sách đến trang ba mươi lăm. Anh đọc một lượt rồi nhìn sang cuốn Kí tự Cổ ngữ của mình.

Nó có nghĩa là hang động. Một hang động được thắp sáng bởi ánh đuốc.

Anh nhanh chóng giật tờ giấy lại trước khi cô kịp đọc xong.

Mày bị rối bởi cột chữ thứ ba bên trái. 'Hang động' đứng một mình sẽ không có cột chữ đó.

Hermione chỉ biết nhìn chằm chằm vào Malfoy sau khi đọc xong những gì anh viết. Thay vì nhân cơ hội chế giễu cô vì không biết ý nghĩa của từ này, anh đã giải thích cực kì cặn kẽ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ cô, anh liền ngẩng đầu lên. Anh chỉ nhún nhẹ vai một cái, trưng ra bộ mặt cau có rồi lại cúi xuống làm bài.

Hermione bèn viết chữ Cảm ơn nho nhỏ lên mặt giấy. Thấy vậy Malfoy bất giác nhìn qua, hai chữ cô viết khiến lông mày anh nhướn lên đầy kinh ngạc, anh chợt gấp mảnh giấy lại rồi bỏ vào trong cặp.

Cô tiếp tục nghiên cứu phần dịch của mình.

...

"Tôi nói cậu nghe, kí tự này có nghĩa là âm thanh, hoặc cụ thể hơn thì là âm nhạc." Anh vừa lườm cô chòng chọc vừa chỉ tay lên trang sách.

"Thực ra nó có nghĩa là tiếng bước chân thì đúng hơn." Hermione đáp, cô ngậm cây kẹo bút lông trong miệng và trầm ngâm suy nghĩ. "Đây là một dạng biến thể đặc biệt của âm thanh."

"Nó đâu có mang nghĩa tiếng bước..."

Cô chỉ thẳng vào bài làm của mình. "Âm nhạc là cách dịch cổ xưa lắm rồi. Nó thiếu mất hình vòm giao nhau ở giữa."

Malfoy liền ngậm miệng lại ngay lập tức, mắt hướng đến kí tự Rune mà cô chỉ.

"Chậc, mẹ kiếp."

"Trật tự!" Bà Pince la lên, tiến về phía bàn của hai người, trông bà cáu kỉnh hết sức còn hàng lông mày thì nhíu chặt lại. "Bằng không thì hai trò rời khỏi thư viện giùm cho!"

Hermione chỉ biết nặn ra một nụ cười gượng gạo và gật đầu với bà thủ thư. Thấy vậy Malfoy liền khẽ lắc đầu.

...

"Đó là kí tự thứ tư!" Hermione khăng khăng nói, giơ tờ giấy ra trước mặt anh.

"Thứ năm, Granger ạ, thật tình." Malfoy dài giọng đáp, dựa lưng vào tường lớp học trống mà cả hai đã trưng dụng làm nơi học bài. "Hai chữ này đang đảo ngược vị trí, nhưng khi đọc và dịch thì cần phải sắp xếp lại thứ tự. Giống tiếng Pháp ấy mà."

Hermione vắt chéo chân rồi xem xét kĩ hơn bản dịch với nét chữ gọn gàng của tên con trai trước mặt. "Chết tiệt, cậu nói đúng."

"Tất nhiên là đúng rồi." Anh cười khẩy, cố nén lại nụ cười nhăn nhở hiện trên môi. "Tôi lúc nào chẳng..."

"Đừng nói nữa."

...

Hermione nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, cô nhìn chằm chằm vào Đạo luật Giáo dục của Umbridge đang dài hơn theo từng ngày. Việc tập hợp Quân đoàn Dumbledore trở nên ngày một khó khăn, nhất là khi Malfoy và đội Tuần tra phiền phức đó cứ lởn vởn xung quanh.

Nhưng anh chưa hỏi bất kì điều gì về mấy cuộc họp của bọn cô, vậy nên cô cũng không muốn nhắc đến đội Tuần tra vô dụng kia rồi lại phải đối mặt với hậu quả khôn lường.

Dường như hai người đã ngầm cam kết với nhau rằng, mỗi khi làm bài tập Cổ ngữ Runes thì phải kiềm chế thái độ thù địch hết mức có thể. Có những khi cả hai nói chuyện phiếm không liên quan đến bài tập trên lớp, thì đó đều là những chủ đề không mấy quan trọng, và cũng không dẫn đến điều gì nguy hiểm.

Những câu chuyện ấy tất nhiên sẽ không liên quan đến chiến tranh, Hội Phượng Hoàng, bè lũ Tử thần Thực tử hay mối quan hệ giữa các nhà. Hermione cũng tránh nhắc đến trận thua nhục nhã của Slytherin trước Hufflepuff mới chỉ tuần trước mà thôi.

Trừ những lúc học trên lớp, hay khoảng thời gian riêng tư cả hai dành bên nhau ở thư viện, cô và anh chẳng bao giờ trò chuyện cả.

Bởi đó là những rắc rối mà chẳng ai trong hai người muốn dính vào.

Cô bỗng thấy mái tóc bạch kim bóng mượt xuất hiện trên hành lang, vẻ ngạc nhiên tràn ngập đôi mắt xám khi anh vừa nhìn thấy cô. Anh hướng sự chú ý đến hàng dài những tấm bảng nội quy treo trên tường và cau mày ngay tức khắc.

"Gắng lên, Granger." Malfoy lẩm bẩm khi đi qua chỗ cô đứng.

Nghe vậy Hermione chỉ biết nhìn anh chằm chằm kể cả khi anh đã khuất bóng sau bức tường cuối hành lang.

...

Cả hai nhận được điểm cao tuyệt đối.

"Chẳng có gì ngạc nhiên." Malfoy nói nhỏ trong lúc giáo sư Babbling trả bài. "Làm như có ai giỏi hơn chúng ta vậy?"

Hermione cụp mắt nhìn xuống bàn, môi cô bất giác nở nụ cười.

"Granger." Sau khi lớp học kết thúc, anh ngẩng lên nhìn cô và thì thầm nói nhỏ. "Tối qua tôi lẻn vào làng Hogsmeade chơi một chút."

Nói rồi anh đẩy gói kẹo bút lông về phía cô.

Hermione nhìn món đồ trước mắt với vẻ kinh ngạc, đến khi cô đủ bình tĩnh để có thể nói lời cảm ơn thì anh đã đứng dậy và khoác cặp lên vai rồi. Anh liền mỉm cười nhăn nhở. "Tôi biết cậu thích món này mà."

Hermione khẽ gật đầu rồi bỏ kẹo vào trong cặp. "Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu."

...

Trong tiết Cổ ngữ Runes tiếp theo, Malfoy thản nhiên ngồi xuống chỗ quen thuộc bên cạnh Hermione, cho dù đã bài tập nhóm đã làm xong rồi, tình bạn gượng ép giữa hai người đáng nhẽ cũng có thể kết thúc tại đây. Cô quay ra nhìn anh với vẻ ngạc nhiên tột độ, tiếng xì xào bàn tán vang lên quanh lớp.

"Cái gì?" Anh nạt nộ, giọng đủ to để cả lớp nghe thấy. "Còn mỗi chỗ này trống mà, không phải sao?"

Hermione là người duy nhất trông thấy môi Draco hơi cong lên mỉm cười trong lúc anh bỏ đồ ra bàn.

...

"Hôm thứ Năm cậu đã ở chỗ quái nào vậy?" Malfoy đột ngột hỏi, một bên mày nhướn lên. "Chỉ vì chúng ta đã hoàn thành bài tập không có nghĩa là cậu được phép bỏ đi như thế."

Hermione liền thở dài thích thú, một nụ cười tươi tắn tô điểm trên môi.

"Thứ Năm tuần sau nhé." Cô đáp.

"Chứ còn gì nữa." Malfoy lẩm bẩm. "Cậu là một trong số ít những người ở trường tôi có thể chịu được đấy, biết không?"

"Ừm." Hermione nhẹ đáp. "Tôi biết mà."

...

"Cái gì đây?" Anh cất tiếng hỏi, ngẩng mặt lên khỏi đống bài tập bề bộn.

"Lịch ôn tập cho kì thi Pháp thuật Thường đẳng." Hermione hờ hững đáp, hai tay khoanh lại trước ngực. "Tôi sẽ bám sát lịch học này."

"Còn tận hai tháng nữa cơ mà." Malfoy liền đảo mắt, dẫu vậy môi anh vẫn nhếch lên cười. "Nhưng tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm."

Anh đọc qua bảng biểu được đánh dấu sặc sỡ của cô một lượt, hai mắt bất giác mở to hơn. "Cậu định mặc kệ cuộc sống vui chơi của mình từ giờ đến cuối năm phải không?"

"Đúng thế." Hermione đáp. "Mặt sau có ghi thời gian tôi tự học ở thư viện đấy."

Malfoy liền thở dài và bỏ giấy xuống bàn. "Tôi sẽ bỏ ra một hoặc hai buổi tối mỗi tuần vậy. Đâu thể để cậu đứng đầu tất cả các môn mà không có chút cạnh tranh được, đúng không nào?"

Hermione mỉm cười tủm tỉm. "Cậu có thể thử mà."

...

"Cậu chắc là mình ổn chứ?" Hermione cắn môi lo lắng nhìn anh đi lại khắp phòng với một tay vò rối mái tóc bạch kim. "Tôi rất tiếc về cha của cậu."

"Cha tôi tự làm thì tự chịu." Anh thốt lên. "Nhưng cậu có sao không? Dolohov đã dùng bùa chú gì vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa." Hermione thừa nhận. "Nhưng giờ có vẻ như không sao rồi."

"Chết tiệt, Granger." Malfoy ngừng bước, quay ngoắt ra nhìn cô với vẻ giận dữ khôn nguôi. "Cậu không thể nhảy bổ vào rắc rối như thế được, đối mặt với một đám Tử thần Thực tử nguy hiểm đầy mình. Cứ như vậy thì cậu sẽ bị giết mất, và rồi ai sẽ là người giữ tâm trí tôi ổn định đây hả?"

"Không có ai hết." Hemione nói nhỏ, môi cô khẽ giật. "Từng ngày một trôi qua, cậu sẽ trở nên điên loạn hơn, chỉ có điều mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, và sẽ không một ai nhận thức được chuyện đó trước khi quá muộn, lúc đó cậu đã hoàn toàn mất trí rồi..."

"Và đó sẽ là lỗi của cậu." Anh chỉ thẳng vào cô.

Hermione liền bật cười chế giễu.

"Tôi mừng vì cậu vẫn ổn, Granger à."

"Cảm ơn, Malfoy." Hai hàng lông mày cô cau lại. "Mong là việc cha cậu không lấy được quả cầu tiên tri sẽ không dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng."

"Tôi cũng mong vậy." Mặt anh nhăn lại. "Nhưng thật sự thì tôi cũng không biết nữa. Sẽ không tốt đẹp gì đâu." Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vai hai người gần như chạm vào nhau. Anh luồn tay qua mái tóc bạch kim rối bời. "Năm nay có nhiều chuyện xảy ra quá."

Hermione liền nín thở rồi huých nhẹ vai anh, nhưng anh không hề lùi lại. "Ừm." Cô đồng tình, mắt dán chặt vào bức tường phía trước. "Nghỉ hè vui vẻ nhé, Malfoy."

Hình như anh dựa vào người cô một chút thì phải, nhưng cũng có thể là do anh hơi cựa quậy mà thôi. "Cậu biết là tôi sẽ gửi cú cho cậu mà, Granger."

Cô liền mỉm cười tươi tắn và gật đầu thấu hiểu.

Tháng Bảy, 1996

Granger

Tôi sắp điên đến nơi rồi đây này, cậu phải làm gì đó nhanh lên trước khi tôi hoàn toàn mất trí đi chứ. Tôi đã bí mật đổi một ít tiền hồi đi Hẻm Xéo với mẹ. Vì Merlin, cậu giải thích giùm tôi cách hoạt động của phương tiện giao thông Muggle được không? Có thể cậu sẽ cần gặp tôi giữa đường đấy.

DM

Hermione liền bật cười vui vẻ, cô gấp lá thư lại và cho cú của anh ăn vài món trong lúc đợi câu trả lời. Dù mới chỉ có hai tuần trôi qua từ khi kì nghỉ hè bắt đầu, những lá thư của anh ngày càng chất chứa lo âu.

Malfoy

Lương tâm tôi không cho phép để mặc cậu hoàn toàn mất trí được đâu. Tôi sẽ mua cho cậu vé tàu từ Wiltshire đến London vào thứ Ba tuần tới lúc hai giờ chiều. Cậu chỉ cần đến ga Swindon ở Wiltshire sớm một lúc trước giờ khởi hành thôi. Cậu có làm được không?

Tôi sẽ gặp cậu ở phía nam công viên Hyde nhé. Khi đã đến London, cậu chỉ cần bắt tuyến Bakerloo đến giao lộ Piccadilly, rồi chuyển sang tuyến Piccadilly và xuống ở ga Công viên Hyde là được. Tôi tin là cậu sẽ làm tốt mà.

Gắng lên, Malfoy!

Hermione

...

"Đúng là chỉ có cậu mới mặc áo sơ mi đeo cà vạt đến công viên giữa lòng thành phố London thôi." Hermione cười thầm khi nhìn thấy Malfoy, trông anh uể oải hết sức nhưng miệng vẫn cười tươi. Cô bèn đảo mắt chán chường. "Dở hơi thật sự."

Cô bèn vuốt phẳng cà vạt của anh, những ngón tay lướt qua lớp vải xám mềm mịn. Anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô.

"Tôi nhớ cậu, Granger." Khi cô đã lùi lại, anh cất tiếng. "Được rồi, đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói đấy."

Hermione liền vô thức mỉm cười. "Tôi cũng nhớ cậu, Malfoy. Nhớ cả mấy câu mỉa mai đáng ghét của cậu nữa."

"Cậu đã chọn một công viên trái ngược với Rừng Cấm đấy nhỉ." Anh dáo dác nhìn quanh và khẽ lắc đầu. "Đi dạo một vòng thôi. Cậu sẽ không thể tin được những gì đang xảy ra đâu."

Trong lúc cả hai dạo quanh công viên, anh chỉ giữ im lặng không nói câu gì. Cứ đi được vài bước là Hermione lại quay sang nhìn anh một lần. "Cậu ổn chứ?"

Malfoy liền ngoảnh ra nhìn cô, trong ánh mắt ấy lắng đọng điều gì đó thật mệt mỏi và tiều tụy. "Không hẳn."

Anh nắm lấy cổ tay cô rồi dẫn đến một chỗ vắng vẻ của công viên, sau đó anh ngồi xuống thảm cỏ xanh rì và dựa lưng vào gốc cây. Thấy vậy Hermione liền cau mày, áo sơ mi của anh sẽ bẩn mất, nhưng cô không nói gì cả, chỉ ngồi khép chân xuống bên cạnh.

Cuối cùng thì Malfoy cũng ngoảnh mặt về phía cô. "Granger, cậu phải hứa không được kể cho bất kì ai nghe về những gì tôi sắp nói sau đây. Không được kể với Potter, Weasley, hay thậm chí là Dumbledore. Không một ai cả. Được chứ?"

"Ừm." Hermione đáp, chuẩn bị sẵn tinh thần lắng nghe những gì anh sắp bộc bạch.

Dẫu vậy, anh vẫn chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, tay vô thức nghịch ngợm vài ngọn cỏ xanh mơn mởn. "Lão ta rất tức giận... vì cha tôi đã thất bại trong nhiệm vụ vừa rồi." Anh bắt gặp ánh mắt cô trong phút chốc trước khi quay ra chỗ khác. "Hôm nọ tôi nghe lỏm được mẹ nói chuyện với dì Bellatrix – hắn muốn tôi thay thế vị trí của cha. Tôi nhận được... một nhiệm vụ."

"Malfoy." Hermione há hốc miệng, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, cô liền lắc đầu nguầy nguậy. "Không được đâu."

"Có lẽ tôi không còn lựa chọn nào khác cả." Anh đáp. Hermione có thể thấy sự cam chịu hiện hữu trong mắt anh.

"Luôn luôn có lựa chọn mà." Cô thì thầm đáp lại, vẫn khẽ lắc đầu. "Cậu có thể nói với Hội – và mọi người sẽ bảo vệ cậu. Còn nếu phục vụ hắn ta thì..."

"Rồi sao nữa, Granger? Mặc kệ mẹ tôi ư?" Anh hỏi với giọng điệu gay gắt, hai hàng lông mày cau lại.

Malfoy liền ngoảnh mặt đi rồi thở dài nặng nhọc. "Nếu tôi tham gia Hội Phượng Hoàng thì mẹ sẽ bị giết mất. Và đó cũng có thể sẽ là số phận của tôi nữa, bởi tôi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra."

"Hội cũng sẽ bảo vệ mẹ cậu mà." Hermione tiếp tục nói, giọng cô run lên yếu ớt. "Nhà trú ẩn này, rồi nhiều thứ khác..."

Anh bèn thở dài, tựa đầu vào thân cây. "Tôi đã nghĩ đến mọi cách rồi, Hermione. Nếu tôi muốn lẩn trốn cho đến khi chiến tranh kết thúc, cả mẹ tôi nữa – mà chắc chắn là bà sẽ không làm vậy – nhưng cứ cho là thế đi, vậy còn cha tôi thì sao? Nếu mẹ con tôi biến mất thì bọn chúng sẽ giết ông ấy và – tôi thật sự không biết phải làm gì nữa, Granger."

Hermione chỉ biết nhìn anh chằm chằm, nỗi kinh hoàng chiếm trọn con tim.

Anh chợt cười thầm – một thanh âm lạnh lẽo vô cảm. "Điều kinh khủng nhất chính là, bấy lâu nay tôi đã lớn lên và tin tưởng vào mấy thứ nhảm nhí đó – nhưng giờ đây, khi chứng kiến những chuyện lão ta làm để vinh danh dòng máu thuần chủng – tôi lại cảm thấy thật kinh tởm."

Bờ vai Hermione chùng xuống khi cô thấy sự vô vọng trong mắt anh. Cô thở sâu. "Tôi có thể giúp cậu. Nếu cậu... không biết nữa, nếu cậu báo tin cho Hội thì sao?"

"Quá mạo hiểm." Anh lắc đầu. "Nếu bị phát hiện thì, một lần nữa, tôi sẽ chết, mẹ tôi cũng chết – chẳng còn cách nào hết, Granger à."

Cô ném cho anh một ánh nhìn cương quyết. "Sẽ luôn có cách mà. Tôi tuyệt đối sẽ không đứng yên nhìn con rắn xấu xí đó xuất hiện trên tay cậu đâu."

"Granger, bảo vệ chính mình đã luôn là lí tưởng sống của tôi, đến giờ chắc cậu cũng biết rồi." Anh lẩm bẩm, tay quàng ra sau đầu. "Nếu phải sống theo cách này, có lẽ tôi chỉ còn nước chấp nhận số phận và chờ đợi sai sót phát sinh từ bên trong thôi. Còn nếu phải bỏ mạng trong cuộc chiến thì ít nhất tôi cũng biết là cho dù đổi phe thì mình vẫn sẽ chết."

"Đừng!" Hermione rít lên. "Cậu sẽ sống – cả hai chúng ta đều sẽ vượt qua dẫu có chuyện gì đi chăng nữa."

"Tôi có linh cảm." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Cho dù nhiệm vụ lần này là gì thì tôi cũng không làm được. Chắc đây là hình phạt từ cha rồi."

Hermione liền lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào lên trên khóe mi khiến mắt cô đau rát. Cô bèn lấy tay lau nước mắt trước khi anh kịp nhìn thấy. "Chuyện này không thể xảy ra được. Bởi vì lúc đó ai sẽ là người giữ tâm trí tôi ổn định đây hả?"

"Không có ai hết." Anh đáp, khóe môi hơi cong lên. "Dần dần cậu sẽ trở nên hoàn toàn mất trí."

"Nếu tôi có thể giúp được cậu." Hermione đột ngột nói, cô hít một hơi sâu để bình tĩnh hơn. "Miễn là không phải chuyện gì xấu xa – thì chắc chắn tôi sẽ giúp mà."

"Tôi vui lắm, Granger." Khuôn mặt anh hơi đanh lại, đôi tay một lần nữa tìm đến những ngọn cỏ xanh rì. "Nhưng có lẽ mấu chốt ở đây lại chính là sự xấu xa đấy. Nói thẳng ra thì tôi cũng chả ngạc nhiên mấy nếu cậu không muốn dính dáng đến tôi trong năm nay."

Anh ngẩng lên nhìn cô một lúc. Sau một hồi anh liền liếm ướt môi và tiếp tục. "Nếu vậy thì thật đáng tiếc."

Lưỡng lự vài khắc, Hermione bỗng nắm lấy tay anh trên bãi cỏ. "Nếu cậu muốn thoát khỏi tôi thì sẽ cần một lí do hợp lí hơn là để bản thân bị ép làm chuyện không mong muốn đấy. Nhưng thôi, cũng coi là có cố gắng đi."

Malfoy ngắm tay cô một lúc lâu rồi ngửa tay mình lên, hai bàn tay dịu dàng đan ngón. Anh bèn nuốt khan rồi ngẩng đầu lên và nói. "Tôi đã mong là cậu sẽ nói thế."

Tay anh thật ấm quá, cơ thể cô bỗng râm ran lạ thường, sức nóng lan truyền qua làn da mịn màng rồi chạy dọc theo chiều dài cánh tay, cô bỗng cảm nhận được khuôn mặt mình nóng bừng lên vì ánh nhìn chăm chú của người con trai trước mặt.

"Có vẻ như." Cô cất tiếng, không tài nào rời mắt khỏi anh được. "Năm nay cậu sẽ cần một người bạn đấy."

"Phải rồi." Anh đáp với chất giọng trầm khàn. "Chắc vậy. Cậu có thể làm bạn với tôi. Hoặc là, cậu biết đó..."

Malfoy kéo nhẹ cánh tay mảnh mai anh vẫn giữ khiến Hermione ngã nhào vào lòng mình. Anh luồn một tay qua những lọn tóc xoăn xù, còn cô vô thức ôm lấy mặt anh rồi ngả người về trước, hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng.

Anh liền thở gấp rồi hôn cô lần nữa, những ngón tay của Hermione đan vào mái tóc bạch kim mềm mại, dẫu ban đầu có hơi ngập ngừng, nhưng dần dần từng chút một cô đáp trả lại nụ hôn của anh. Lưỡi cô tìm đến viền môi quyến rũ, anh liền ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé rồi đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng nhỏ xinh.

Anh bỗng hôn cô sâu hơn, một tay đặt trên tấm lưng mảnh dẻ. Trái tim Hermione đập dữ dội liên hồi, từng huyết mạch trong cơ thể cô như sục sôi phấn khích, sự động chạm của anh đã đánh thức một thứ cảm xúc kì lạ mà cô chưa từng trải nghiệm trước đây.

Vậy nên, khi anh dứt khỏi nụ hôn say đắm, để lộ đôi mắt xám bạc cháy bùng lửa nhiệt cùng lồng ngực phập phồng thở dốc, Hermione liền mỉm cười thẹn thùng rồi cắn nhẹ môi dưới.

"Ừm." Cô đồng tình, giọng nói lâng lâng nhẹ bẫng. "Hoặc là như thế."

Nghe vậy anh liền nhếch môi cười, những ngón tay chậm rãi lướt dọc sống lưng, tay còn lại nắm trọn lấy tay cô. "Chốt nhé."

...

"Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Hermione cất tiếng hỏi, trước mắt cô là khung cảnh thơ mộng của ngoại ô vùng Wiltshire. Draco bước đến bên cạnh cô, trong mắt anh hiện lên điều gì đó khiến cô bỗng cảm thấy nghi ngại.

Anh lén nhìn ra đằng sau rồi đột nhiên lôi một cây chổi ra từ bụi cỏ.

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó." Hermione trố mắt ra nhìn.

"Chắc rồi." Anh mỉm cười toe toét. "Em sẽ bay với anh. Chúng ta không đến Thái ấp đâu mà lo."

"Tốt." Hermione đáp. "Em không nghĩ là mẹ anh sẽ thích chuyện chúng mình đâu."

"Anh tin là mẹ cũng chẳng quan tâm cho lắm." Anh liền nhún vai. "Vấn đề là dì Bellatrix cơ – đã vậy dạo này dì lại còn hay ghé thăm hơn bình thường." Anh nhìn cô một hồi. "Em sẽ không muốn gặp Bellatrix đâu."

Anh thận trọng cảnh báo, khiến Hermione cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Nhưng thật ra thì mẹ anh cũng không nên biết quá nhiều. Bởi Chiết tâm trí thuật chính là sở trường của hắn ta."

"Dựa theo tình hình thế giới phù thủy hiện giờ." Hermione nói nhỏ. "Thì có lẽ chúng ta nên giữ bí mật là tốt nhất."

Draco liền gật đầu đồng ý, dẫu vậy anh vẫn nắm lấy tay cô. "Chỉ là tạm thời thôi phải không? Cho đến khi mọi chuyện kết thúc... vào một ngày nào đó."

"Vâng." Hermione siết nhẹ tay anh.

"Vậy thì." Anh nói tiếp, lén nhìn cô một cái rồi nắm vững cây chổi. "Trèo lên đi."

"Không đời nào." Cô nhướn một bên mày đầy thách thức.

"Trèo lên cái chổi chết tiệt này đi Granger." Anh quay ra nhìn cô. "Em sẽ không ngã đâu. Anh hứa đấy."

Hermione nhìn anh một hồi rồi đảo mắt chán chường và leo lên chổi, cho dù chỉ cần nghĩ đến việc bay trên trời cao thôi đã đủ khiến người cô run lẩy bẩy rồi.

"Em tin anh đó." Cô thì thầm với người con trai leo lên phía sau, lồng ngực ấm áp của anh áp sát vào lưng cô, khiến cô chợt cảm thấy rùng mình vì một lí do rất khác. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Hermione, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô.

"Ngoan lắm." Anh cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm rồi bật tiếng cười thầm và đạp chân xuống nền đất, cây chổi ngay lập tức phóng lên không trung.

Hermione kiềm chế tiếng la thất thanh khi chợt nhận ra anh đang ôm chặt cô đến mức nếu cô có ngã thì cũng sẽ kéo anh theo. Cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình, cô dựa người vào cơ thể rắn chắc trong lúc anh chỉnh lại cách cầm chổi để có thể kéo cô lại gần hơn.

"Đẹp quá." Cô vô thức thốt lên, khung cảnh hiện ra trước mắt là vùng nông thôn yên bình với những ngọn đồi trải dài tít tắp, nhuộm mình trong sắc vàng cam của ánh hoàng hôn rực rỡ.

Nghe vậy Draco liền bật cười khúc khích. "Không phải anh đã bảo rồi sao?"

...

"Từ tuần sau em sẽ ở cùng gia đình Ron cho đến hết kì nghỉ hè, vì cha mẹ em đang đi du lịch ở Marseille." Hermione bắt đầu giải thích, cô liếm phần kem chảy xuống que ốc quế của mình.

Draco liền cau mày nhưng không nói gì cả.

"Em sẽ gửi thư cho anh bất cứ khi nào có thể mà." Cô liếc nhìn chàng trai tóc bạch kim bên cạnh. "Ôi thôi nào, cha mẹ đâu thể để em ở nhà một mình được, đúng không?"

Anh chỉ nhún vai rồi cắn một miếng kem lạnh. Đây là quán kem Muggle yêu thích của Hermione – và điều tuyệt nhất chính là, hai người chẳng cần phải giữ bí mật với những người xung quanh.

Hermione lặng ngắm anh chăm chú cho đến khi anh ngẩng đầu lên với vẻ giận dỗi, thấy vậy khóe môi cô khẽ giật.

"Sau khi cha mẹ em đi hai ngày thì em mới đến nhà Ron. Trong lúc đó anh có thể ghé qua chơi."

Draco liền gật đầu lia lịa, hai mắt mở to rạng rỡ. "Anh sẽ đến."

...

"Anh thấy thế nào?" Hermione cất tiếng hỏi, cô nép mình vào lồng ngực vững chắc của Draco. Hai người đang ngồi thư giãn bên nhau trên ghế sô pha nhà cha mẹ cô.

Cảnh tượng này thật kì quặc làm sao – Draco Malfoy ngồi trong phòng khách nhà cô. Ăn mặc chỉnh tề và ngồi trên ghế bọc vải hoa. Suýt nữa thì cô đã bật cười, nhưng cô biết là anh đang cực kì lo lắng về Dấu hiệu hắc ám trên tay cùng nhiệm vụ sắp tới của mình.

"Căng thẳng muốn chết." Anh đáp. Gương mặt anh đanh lại khó chịu, một tay dịu dàng quàng qua vai cô. "Không thể tin được là em vẫn ở đây với anh."

Hermione chỉ biết ngó anh chằm chằm, hai hàng lông mày cô cau lại. "Anh đâu có muốn chuyện này xảy ra."

"Phải rồi."

"Vậy thì em sẽ không để mặc anh tự giải quyết một mình đâu."

Gương mặt anh lộ rõ vẻ phiền muộn với đôi môi mím chặt. "Anh nghĩ cả hai ta đều biết là anh không hề xứng với em."

"Thôi ngay đi." Hermione khẽ nói. "Nếu đây là lần cuối chúng mình ở bên nhau trước khi phải quay lại Hogwarts và đối mặt với hàng tá chuyện sắp xảy ra, thì mình phải tranh thủ tận hưởng giây phút này chứ?"

"Em nói đúng." Anh thở dài. "Em có kế hoạch gì trong đầu không?"

Hermione liền mỉm cười. "Anh đã xem phim bao giờ chưa?"

...

"Được rồi, từ từ đã, kia không phải là sư tử thật đúng không? Vậy thì mấu chốt ở đây là gì mới được?"

"Hoạt hình mà." Hermione vui vẻ đáp. "Và mấu chốt chỉ là để giải trí thôi. Phù thủy có thể học tập Muggle về cách kể chuyện thiếu nhi xem sao."

Draco liền đảo mắt chán chường nhưng vẫn tựa lưng vào ghế, một tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Hermione, anh ngồi với tư thế mắt cá chân này đặt lên đầu gối chân kia.

"Con sư tử bố sắp chết rồi kìa!" Anh kêu lên. "Cái này mà dành cho thiếu nhi à?"

Hermione liếc xéo anh một cái rồi bất lực gật đầu, cô cau mày buồn bã khi phim chiếu đến cảnh Simba nói lời tạm biệt với Mufasa. "Anh cứ xem đi được không?"

Nghe vậy anh liền nhướn mày nhưng vẫn im lặng xem tiếp. Cho đến khi...

"Làm gì có chuyện một con sư tử lại làm bạn với chồn đất và lợn rừng chứ." Anh lắc đầu chế giễu. "Bây giờ bọn nó lại còn đang hát hò cùng nhau!"

"Draco à?" Hermione dựa vào người anh.

"Cái gì?" Anh nạt. "Phim này phi lí hết sức!"

Hermione mỉm cười dịu dàng rồi cất tiếng ngân nga. "Hakuna Matata."

Nghe vậy anh liền thở hắt ra bực bội và khẽ lắc đầu.

Khi bộ phim kết thúc, Hermione thử ngó sang nhìn Draco, anh đang quay đi chỗ khác, hai hàng lông mày nhíu lại bất thường. Anh cắn nhẹ lưỡi mình còn sống mũi thì nhăn lại.

"Anh thấy sao?" Cô huých nhẹ vào người anh.

"Cũng được." Anh mím môi rồi sụt sịt thành tiếng. "Đám sư tử đó đúng là ngu ngốc quá thể, em biết chứ?"

"Em biết mà."

Hermione bỗng thấy mắt anh ngấn nước, môi cô bất giác vẽ nên nụ cười mỉm. Điều này thật giản đơn làm sao – hai người cùng xem một bộ phim cảm động – nhưng cô chợt nhận ra đây sẽ là lần cuối cùng cả hai được vô tư thoải mái bên nhau trước khi phải quay về Hogwarts – nghĩ vậy nụ cười liền tắt ngóm trên môi.

Cô bâng quơ nắm lấy tay anh. Ánh mắt anh hướng xuống cử chỉ nhẹ nhàng mà thân mật rồi ngước lên nhìn cô. Anh nghiêng đầu một chút, và như thể đọc được tâm trí người mình yêu, anh liền hôn nhẹ lên mái tóc nâu xù.

"Năm nay mọi chuyện sẽ thay đổi, Granger à." Draco lặng lẽ nói. "Anh có cảm giác như thế. Anh không muốn mỗi lúc em nhìn anh lại thấy một con quái vật đáng ghê tởm đâu."

Nói rồi anh liền nuốt khó nhọc và quay đi chỗ khác.

"Không đâu mà." Cô thở sâu. "Em sẽ ở bên anh, Draco. Chỉ cần hứa với em một điều thôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu cảm thấy quá khó khăn thì anh phải tìm đến em, được chứ? Hứa với em đi, hứa rằng chuyện giữa chúng mình sẽ không bao giờ thay đổi."

Anh nhìn cô hồi lâu, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng tột độ. "Từ giờ cho đến hết kì nghỉ hè, cuộc sống của anh chắc chỉ toàn là ác mộng mất. Anh sẽ không lôi em vào chuyện này đâu, Granger. Và nếu mọi thứ lâm vào bước đường cùng..."

"Nếu mọi thứ lâm vào bước đường cùng thì em sẽ cứu anh ra khỏi đó." Cô rít lên. "Cho dù phải đánh đổi cái gì em cũng kệ – kể cả khi cả gia tộc nhà anh phải xuống mồ ..."

"Granger." Draco bèn thở dài, thấy vậy cô liền im lặng ngay lập tức. Anh nhắm mắt lại một lúc lâu, Hermione bỗng quên cả việc hít thở. "Anh không thể nhìn em chịu tổn thương được. Dẫu theo cách nào đi chăng nữa. Anh thà rời bỏ em còn hơn, nếu điều đó đồng nghĩa với việc em được an toàn." Cô có thể thấy trong mắt anh cụm từ mà anh chẳng hề nói – giữ cô được an toàn khỏi chính bản thân anh.

Hermione đáp. "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Ai mà biết được." Anh lẩm bẩm, ánh mắt hiện rõ áp lực đè nén. Giá mà cô có thể làm gì đó cho anh thì tốt biết bao. Đầu anh tựa vào lưng ghế, tiếng thở dài não nề vọng lại tầng tầng lớp lớp những cảm xúc chẳng thể nói thành câu.

"Đến lúc đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu." Hermione đứng dậy rồi ngồi gọn trên đùi anh.

"Anh cần em biết một điều, Granger à." Draco cất tiếng, vén một lọn tóc xoăn ra sau tai cô. "Anh cần em biết rằng anh thực sự quan tâm đến em. Giả như sau này có chuyện gì khiến em nghi ngờ điều đó – xin em hãy nhớ rằng cảm xúc của anh sẽ không bao giờ thay đổi."

"Draco." Hermione thầm thì, nước mắt tràn lên trên khóe mi. "Em cũng quan tâm đến anh. Và điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì em hiểu con người anh mà." Cô áp tay mình lên lồng ngực vững chắc nơi có trái tim mạnh mẽ ngự trị bên trong, anh liền gật đầu.

Anh kéo cô lại gần mình, một tay dịu dàng luồn vào mái tóc nâu, Hermione chợt cảm nhận được từng tầng cảm xúc bùng nổ trong tim vào khoảnh khắc lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, răng anh chà nhẹ vào môi cô, đôi bàn tay rộng lớn ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường.

Cô nhắm nghiền mắt lại, và chỉ trong giây phút này thôi, Hermione cho phép bản thân được một lần chìm đắm vào cảm giác nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro