Chương 11: Số Phận Của Một Dòng Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đông u ám giá buốt. Những tảng mây nặng nề trôi hờ hững từ phía tây ngang qua vòm trời đen thẫm. Vành trăng non chợt ẩn chợt hiện từng hồi. Harry thấy mình đang đứng giữa một bình nguyên rộng lớn, trơ trọi và lạc lõng. Chẳng có gì ngoài tiếng gió rít từng hồi chát chúa và màn sương mù dày đặc, ẩm thấp khiến ánh trăng vốn đã mờ nhạt càng trở nên ảm đạm não nùng. Những chỗ sương tan thấp thoáng bóng vài ngôi mộ hoang tàn xơ xác nằm ngổn ngang đằng sau tấm bia xiêu vẹo nguệch ngoạc vài nét chữ. Hoảng sợ, nó ngó quanh với tia hi vọng mong manh sẽ tìm thấy thứ giwf khác ngoài bóng tối. Bất chợt khoảng không trống trải phía sau lưng hiện ra ảo ảnh vô số những bức vách và cuốn Harry vào trong mớ hỗn loạn đó.

Tỉnh dậy, nó lại thấy mình đang đứng giữa một hành lang hẹp, dài và sâu vô tận với điểm đen hun hút trước mắt. Nó mờ mẫm men theo bức tường lạnh toát dậy mùi ẩm mốc cũ kĩ, cố thoát ra khỏi nơi quái quỷ này. Những ngón tay cứng đờ đẫm mồ hôi của nó chạm phải vật gì đó tròn, trơn, nhẵn nhụi và thậm chí có thể xoay được. Lần mò một hồi, Harry phát hiện mình đang đứng trước một cánh cửa nhưng đã bị khóa chặt tới mức nó ko thể xê dịch tới một phân dù đã lấy hết sức tông mạnh tấm thân gầy gò trơ lại những xương xẩu, gân guốc vào đó. Bất giác nó nhìn xuống dưới chân mình. Một thứ chất lỏng sẫm màu đang từ từ chảy thành dòng lan qua khe cửa đọng lại thành vũng ở phía bên kia bức tường của hành lang. Tò mò, nó cúi người quệt tay vô coi thử và dưới ánh trăng mờ ảo rọi từ một nơi xa xăm, Harry kinh hoàng nhận ra đó là MÁU. Nó run rẩy, ngước đầu nhìn qua lỗ khóa ngang tầm mắt. Một đôi mắt trắng dã lạnh lẽo vô hồn đang nhìn trừng trừng thẳng vào nó. Harry cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác khó thở ngột ngạt tràn vào phổi khiến đầu óc nó quay cuồng. Nó lùi vội ra xa, càng xa càng tốt. Cánh cửa bật mở tung. Hàng ngàn linh hồn bay ra, bủa vây lấy nó đang co rúm người vì hoảng loạn. Nó chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc trong số đó, đang nhìn nó cười đầy ai oán, căm phẫn. Cerdic-1 trong 4 vị quán quân tham dự cuộc thi tam pháp thuật, người đã cùng nó chạm vào chiếc cúp bị biến thành khóa cảng trước đó, cùng nó tới khu nghĩa địa nơi Voldemort hồi sinh nhưng lại ko bao giờ có thể trở lại cùng nó. Hàng đêm, Harry ko ngừng bị ám ảnh bởi hình ảnh cha mẹ Cerdic ngã quỵ xuống và gần như khóc ngất đi bên thi thể con trai mình. Còn giờ thì anh đang đứng trước mặt nó, trong suốt và toát ra đầy mùi tử khí đất hầm mộ. Những tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười điên loạn, tiếng kêu la, gào thét đau đớn văng vẳng bên tai, lọt vào tận sâu trong óc nó, tê dại và đau buốt.

- Cerdic… Anh Cerdic… Chuyện này là sao…?

- Harry… tất cả là tại mi. Bao nhiêu oan hồn khốn khổ cũng chỉ vì sự tồn tại của mi. Nếu ko có mi, chúa tể hắc ám cũng đâu có thể hồi sinh dễ dàng như vậy và ta cũng đâu có phải bay lơ lửng, lang thang nơi hoang vu lạnh lẽo như thế này. Chỉ cần một mình mi chết là đủ rồi. Là do mi… Lỗi của mi…

- LÀ DO MI… LỖI CỦA MI…

Hàng trăm tiếng nói đồng thanh âm vang quanh nó.

- Ko… ko phải vậy … Koooo…

- Harry! Harry! Mau tỉnh dậy đi! HARRYYYY…!!!

- AHHHHHHHH….

Harry bật dậy bất ngờ với bộ mặt còn nguyên vẻ kinh hãi khiến Ron và Hermione đang đững gần đó cũng giật mình mà té ngửa ra phía sau. Nó hoảng hốt nhìn quanh và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình vừa ngủ thiếp đi trên chiếc trường kỉ quen thuộc trong phòng sinh hoạt chung. Cuốn sách tiên tri đặt trên bụng rớt xuống sàn gỗ tạo tiếng động khẽ lẫn trong tiếng mưa rơi ào ạt bên ngoài cửa kính.

- Huh?! Ron à?… Làm mình hết hồn luôn.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Ron nhảy bổ về phía Harry “bắn liên thanh” với tốc độ kinh hồn

- Cái gì??? Chính tớ và Hermione vừa bị cậu làm cho sợ chết khiếp thì có!!! Mà cậu mơ gì mà căng thẳng dữ vậy. Nhìn có vẻ đau đớn sợ hãi lắm…

Harry xoay xoay cốc nước lạnh Hermione vừa đưa mới nãy ngập ngừng

- Uhm… Cái đó… Về Cerdic và vòng thi tam pháp thuật cuối cùng…

Trong một thoáng, ko khí trầm hẳn xuống. Ba đứa ko nhìn thẳng vào mắt nhau và cũng ko nói nửa lời chỉ tới khi Hermione lên tiếng phá vỡ sự im lặng bất thường này

- Vậy… Cậu mơ thấy gì? Về… Cerdic…

- Điều đó ko đúng đâu, Harry à. Không phải vậy.

Hermy nhìn Harry quả quyết với ánh mắt cương nghị, cứng rắn hơn bao giờ hết

- Nhất định là như vậy rồi – Ron tiếp lời – Chuyện đó chắc chắn ko bao giờ xảy ra. Làm sao cậu có thể là người phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyện chứ.

- Phải đó. Chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Quên chuyện ko hay đó đi. Cậu đã nhiều lần ngăn chặn sự trở lại của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ngay từ khi còn là thằng nhóc 11 tuổi. Đối với một học sinh năm 5 thì điều đó thật phi thường. Chẳng ai xuất sắc hơn thế đâu. Hơn nữa nếu Cerdic thật sự nghĩ vậy thì linh hồn ảnh đâu có thể bảo vệ và đưa cậu về Hogwarts an toàn, đúng ko?!

- Nhưng hắn đã dùng màu của tớ để…

- Ôi, Harry! Cái đó chẳng nói lên điều gì hết. Sẽ chẳng ai trách một thằng nhóc gầy tong teo như một bộ xương khô di động bị lôi đến nghĩa địa và bị người ta đè ra lấy máu như cắt tiết một con gà vậy đâu.

- Hermione… Nghe cậu nói vậy tớ còn cảm thấy đau khổ hơn…

- Hả? Vậy sao?! Chậc…

- Dù sao thì tớ cũng chắc chắn một điều rằng Voldemort đã thực sự trở lại cùng đám thuộc hạ và… ba của thằng Malfoy cũng là một trong những tủ thần thực tử.

Tim Hermione bỗng thắt lại đau nhói khi chưa cả kịp nghe trọn câu nói của Harry. Nó đã cố tranh đụng chạm tới vấn đề này trong những cuộc nói chuyện với tụi bạn nhưng rút cục vẫn ko tránh nổi điều ko mong muốn nhất. Chuyện này hoàn toàn nghiêm túc và Harry chẳng có lí do gì để nói dối nó hay đặt chuyện vu oan cho nhà Malfoy. Nó thật sự khao khát trong vô vọng một điều ước rằng hôm nay là ngày cá tháng tư và chỉ lát nữa thôi, Harry sẽ quay lại cười nhe nhởn với nó “Giỡn thôi mà” .Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước, mãi mãi ko thể trở thành sự thật dù nó có là người thông minh giỏi dang nhất Hogwarts này.

- Mình mệt rồi, mình muốn đi nghỉ sớm.

- Ừ. Chúc ngủ ngon Hermione.

- Ngủ ngon, Ron, Harry.

***

Gần sáng. Phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn vọng lại tiếng thở đều đều và tiếng trở mình khe khẽ trên giường. Hermione ko ngủ, hay nói đúng hơn là ko thể ngủ. Nó nằm bất động, mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà. Những hình ảnh hồi ức lần lượt hiện ra trong đầu như một đoạn phim quay chậm. Nó biết, nó hiểu rõ, trước cả khi Harry khẳng định, nhưng nó vẫn cố tình chấp nhận. Chỉ vì nó muốn tự cho mình cơ hội để yêu thương ai đó dù người đó là-không-thể…

Những tầng lá vàng xếp lớp phủ lên nhau một sắc buồn man mác. Gió tản mạn khẽ rung rinh đợt lá rụng cuối mùa và lay động sóng nước hồ lăn tăn. Đâu đó tiếng cá đớp mồi khuấy độnh khoảng không yên tĩnh của buổi chiều thu êm ả. Hogwarts một ngày nghỉ cuối tuần bình lặng với nền trời thăm thẳm nhuốm màu xanh biếc.

Hermione ngồi lặng lẽ thu mình giữa không khí ồn ào náo nhiệt người qua lại bàn tán chuyện trò đủ mọi thể loại chủ đề. Nó chẳng còn tâm trí tham dự vào mấy cuộc vui bình thường nhất đó nữa. Đôi mắt nâu mở to đờ đẫn vô cảm hằn sâu nét thâm quầng của những đêm thao thức ko ngủ. Lúc này nó nên làm gì. Phải chọn lựa như thế nào để tốt nhất cho tất cả những người nó yêu quý trân trọng. Mọi chuyện đã ko còn đơn giản là những suy diễn phỏng đoán mơ hồ. Đã có người chết, đã có những mất mát tổn thương ko thể bù đắp và nó, nó ko thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ cho qua tất cả chỉ để đổi lấy hạnh phúc trong khoảnh khắc của cá nhân mình. Hermy và các bạn của nó cần làm cái gì đéo nhằm cứu vãn tình thế trước khi quá muộn. Nghĩ tới đây, tâm tư nó trở nên rối bời. Nó mù quáng nhưng vẫn đủ minh mẫn để nhận ra một điều rằng làm như vậy đồng nghĩa với việc vùi dập tất cả những giấc mơ đẹp đẽ nó đã từng thêi dệt và tự hủy hoại trái tim mình.

- Hey! Tớ mang đồ từ phòng giặt là về rồi nè.

Xôn xao… xôn xao…

- Eh?! Chiếc áo này của ai vậy? Sao lại lẫn vô đây?

- Woa… Lông thú cao cấp… Hàng hiệu đấy. Chắc là đắt tiền lắm.

- A…Cái đó…

Đám đông quay lại cùng hướng về nơi vừa phát ra tiếng nói

- Của cậu hả, Hermione? Sao trước đây tờ ko có thấy…

- Hermione! Cậu bắt đầu xài sang như vậy từ bao giờ thế?

- À… Uhm… Mà ko… Đó là của một người bạn để quên hồi giáng sinh năm ngoái. Từ đó tới giờ tớ cũng quên bẵng mất. Sắp tới mùa đông rồi nên mình đem đi giặt lại để trả người ta.

Vừa dứt lời Hermy giật vội lấy chiếc áo, bỏ ra ngoài để tránh thu hút thêm bất kì sự chú ý nào thêm nữa. Nó mải miết bước về phía trước mà chẳng để ý mình đang đi tới đâu. Băng qua bãi cỏ rộng phủ khắp khuôn viên trường nó chợt thấy bộ đôi quen thuộc Cabbe và Goyle cặp kè với nhau đi ra từ bụi cây phía sau tòa tháp cổ nằm ven đài phun nước của lâu đài. Sự hiện diện của hai tên ngốc ngay lúc này khiến nó ko tránh khỏi tò mò

“Hiếm khi nào 2 cái bị thịt đó đi lại nghênh ngang trong trường mà ko có Draco. Anh ta đâu rồi nhỉ?! Mình cũng đang muốn gặp…”

Chờ những chiếc bóng to lớn cao lêu nghêu khuất hẳn sau góc quẹo hành lang, trực giác thôi thúc Hermy đi về phía mà tụi Goyle vừa bước ra. Và cái nó nhìn thấy hiện giờ còn hơn cả những gì nó mong đợi. Draco đang nằm gục dưới gốc cây. Mái tóc bạch kim bóng mượt chải hất ngược ra phía sau, rủ vài sợi lơ thơ trước trán. Nó đứng lặng hồi lâu ko tin nổi vào mắt mình. Rồi nhẹ nhàng bước lại gần thử huơ huơ tay, đá hắn vào cái nhưng tuyệt nhiên ko thấy động tĩnh gì

“Ngủ thiệt sao?! Có bị ngốc ko vậy? Lúc nước sôi lửa bỏng này mà còn ngủ được…”

Hermione thở dài, cúi mình đặt chiếc áo khoác lên người Malfoy và gỡ cuốn sách che trên mặt hắn ra. Trong một thoáng, nó sững sờ hết sức. Đằng sau những trang giấy chi chít công thức và hình vẽ pha chế thuốc ấy là một vẻ mặt bình yên thanh thản đến ko ngờ. Nó ko thể tưởng tượng nổi dó lại là Malfoy thường ngày với cặp mắt xám lạnh lùng hoang dã, nét mặt lúc nào cũng chứa đầy thù hằn, ngờ vực và cả sự khó hiểu, bí ẩn

“Đúng là mãnh thú khi ngủ thì cũng trở thành thiên thần. Cứ luôn cau có dữ dằn vậy chóng lão hóa là phải”

Nó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ngắm huynh trưởng nhà Sly đang say giấc nồng một cách thích thú

“Đáng lẽ mình nên đem theo máy ảnh. Đem đi triển lãm kì quan thế giới chắc chắn đoạt giải”

Đang say sưa nhìn, nó bỗng ngây người ra suy nghĩ

“Như vậy có được ko nhỉ?!… Dù sao cũng đâu có làm anh ta mất miếng thịt nào…”

Lén lút liếc 1 vòng xung quanh để chắc chắn ko ai lai vãng trong phạm vi bán kính 20m, Hermione vén tóc cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Malfoy. Hương thảo mộc ngai ngái phảng phất giữa thảm lá khô vàng rực nắng…

“Ba của Malfoy cũng là một trong những tử thần thực tử”

Tiếng nói vọng lại trong tiềm thức khiến đầu Hermy lạnh buốt. Những ngón tay run rẩy nắm chặt và bíp nát đám lá khô kêu răng rắc trong lòng bàn tay. Nó hốt hoảng đứng dậy, vội vã bỏ đi

***

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, Hermione vẫn đứng thừ người trên cây cầu đá, nhìn mơ hồ bóng mình dưới nắng nhạt nhòa. Nó đứng bất động như vậy chính xác đã bao lâu cũng chẳng rõ, chỉ biết cảm giác tê dại lan tỏa, càng lúc càng thấm sâu trong cơ thể. Nắng hoàng hôn nhạt dần rồi tắt hẳn. Vùng trời phía tây nhuộm một màu đỏ rực đến nao lòng.

- Hermione…

Nó giật mình ngước đầu nhìn

- Cho Chang?!

Bóng chiều tà hắt lại phía sau lưng khiến nụ cười của Cho trở nên ấm áp, dịu dàng hơn bao giờ hết

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì phiền não lắm sao?

- Đâu… Đâu có sao.

- Nhưng trông cậu giống như sắp khóc. Cậu có tâm sự ko thể nói ra phải ko?

- Cho…

Những câu hỏi của Cho như xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng nó. Nó ko khóc những chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ lăn dài trên má

***

Nền trời đã chuyển sang màu xám nhạt. cảnh vật dường như dịu đi dưới những cơn gió trong mát mang theo hơi nước thổi từ hồ qua

- Cậu ổn chứ?

- Ừm… Cảm ơn

- Ko có gì.

Khi đã bình tâm lại đôi chút nó mới có dịp để ý Cho kĩ hơn. cho mang trong mình dòng máu Trung Hoa nên dung mạo có sự kết hợp hào hòa cả nét đẹp phương Đông và Tây âu. Mái tóc đen mềm mại rủ qua vai làm tôn thêm vẻ quý phái của nước da trắng mịn màng ko chút tì vết. Ẩn chưa trong đôi mắt huyền sâu thẳm cả một sự quyến rũ gợi cảm. Cho thường tỏ ra là một con người ôn hòa và luôn có chừng mực, tuy nhiên hơi khó gần và hình như ngại tiếp xúc.

- Humh… Hoa bách hợp trắng?! Cậu có hẹn hả? Xin lỗi, đã trễ giờ chưa?

- Ko. Ko sao. Kịp mà, vẫn còn dư thời gian.

- Cậu… hẹn với bạn trai phải ko?

Có lẽ nó nhầm nhưng trong một thoáng, cho có vẻ sững lại, mặt hơi biến sắc. Trong thâm tâm Hermione cũng đã đoán ra người đó là ai nhưng vì Cho ko nói nên nó cũng ko muốn nhắc tới.

- Cho à… cậu và người cậu thích… ko gặp nhau được nữa neh?

Cho nhìn nó ngạc nhiên rồi mỉm cười

- Hermione, cậu đang thích 1 ai đó ư?

- A… um…

- Thực ra cũng chẳng cần hỏi vì nhìn mặt cậu là đủ biết rồi.

- Rõ… rõ vậy sao?

- Phụt… hi…hi…hi… Thì ra Hermione bình thường nghiêm túc là vậy mà cũng có lúc ngộ nhỉ?

- …Đừng giỡn mình nữa.

- Vậy ra… vì ko đc gặp người cậu thích nên cậu mới đau khổ vậy sao?

- Ko phải là ko đc gặp. Chỉ là ko thể thường xuyên chuyện trò, thường xuyên đi chơi với nhau thôi.

- Tại sao?

- Vì thân phận của người ấy. Tớ và người ấy có quá nhiều sự khác biệt. Trước đây tớ đã nghĩ chỉ cần trái tim mình ko thay đổi thì số phận nhất định sẽ dành cho mình cơ hội có được kết cục tốt đẹp. Nhưng sự thật ko như vậy. Có những rắc rối ko phải chỉ dùng tình cảm là giải quyết được. Mình mãi mãi ko thể ở bên người ấy, ko thể tiếp tục gữ tình cảm với người ấy.

- Cậu thích người đó, đúng ko?

- Phải…

- Khi ở bên người đó cậu cảm thấy hạnh phúc chứ?

- Có…rất hạnh phúc…

- Việc cậu thích người đó có làm hại đến những người khác mà cậu yêu thương ko?

“…”

- Hiện giờ thì chưa… nhưng rất có thể sau này mình và người ấy sẽ trở thành kẻ thù.

- Vậy thì được rồi. Bấy nhiêu đó là đủ. Mình sẽ ko vì “ko thể thường xuyên trò chuyện, đo chơi” hay ko thuộc về thế giới của người ấy, ko được hặp người ấy mà ko thích người ấy nữa. Hermione, “tương lai là do bản thân mỗi người quyết định” Chẳng phải cậu vẫn thường nói thế sao. Đôi khi có những việc ko thể thay đổi được. Nếu ko thể chống lại số phận thì hãy học cách sống chung với nó. Đó là quy luật của tạo hóa. Thực ra đáp án đã có sẵn trong tim cậu rồi. Có thể quyết định bây giờ sẽ khiến cậu phảo đau khổ sai này, nhưng chỉ cần ko làm trái với lương tâm thì sẽ chẳng có gì để
hối tiếc.

- Khoan…khoan đã… cậu là ai?!

- Cho Chang mà, hỏi gì kì vậy?

- Nếu cậu là Cho… Vậy thì… Cho trước giờ là ai?

- Ha…ha…ha… Mình vẫn luôn là mình. Chỉ do cậu ko biết mà thôi.

“Cho tuyệt thật”

- Bó hoa đó… tặng cho Cerdic hả?

- Ừm…

- Thực ra cậu rất rất thích ảnh phải ko?

- Ừ. Nhưng giờ mới nói ra được điều ấy thì đã quá muộn rồi.

Giọng Cho bỗng trầm xuống, ánh mắt nhìn ra xa xăm như muốn lảng tránh câu hỏi của Hermy. Nó đột ngột đứng dậy, nói với lại

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Mình biết nên làm gì rồi.

Đi được nửa chừng, nó chợt quay lại nhìn Cho cười nhẹ

- Cho này, thực ra cậu rất dịu dàng và tử tế

- Huh? Ha…ha… cảm ơn!… Nhưng Hermione, “thực ra” là có ý gì vậy?!

***

Một buổi chiều muộn. Trời sẩm tối. Ko gian xám xịt mịt mờ bụi tuyết thấp thoáng những khung cửa sổ sáng ánh đèn ấm cúng. Đêm đã khuya lắm rồi, phòng sinh hoạt chung chỉ còn lác đác vài bóng người đang vùi đầu cố giải quyết cho xong số bài tập chất đống trước kì nghỉ lễ giáng sinh. Bất hạnh thay, tụi Harry cũng nằm trong số đó. Kim đồng hồ nặng nề lê từng bước “tích tắc” chậm chạp. Hermione bỗng ré lên khe khẽ

- Khục… H… ho… hô…

- “Hô hấp nhân tạo”. Sao vậy? Đó là tiếng Anh mà Hermione?!

Harry đi ngang qua ngó đầu qua vai nó nhìn vô cuốn sách đáp. Ron liệng cây lông ngỗn sang một bên nằm gục xuống bàn thở phì phò như vừa tham gia chạy tiếp sức đường trường

- Môn Muggle học hả? Đó là cái gì vậy?

- Ko… ko có gì hết! Cậu lo làm bài đi, Ron.

- Sao lại ko có gì, Hermione? Phải giải thích để cậu ấy hiểu chứ? Là như vầy nè Ron. Khi người ta bị chết đuối hay ngạt thở…

- Vậy chẳng phải giống “kiss” đó sao? Ở đâu có cách sơ cứu kì cục vậy?

Ron giãy nảy la lên.

- Ko phải vậy… Ờ mà… đại loại là như thế.

Harry thở dài mệt mỏi ko biết phải giải thích sao để Ron hiểu đó đơn thuần chỉ là một phương pháp cứu người lúc khẩn cấp.

- THÔI ĐỦ RỒI. MÌNH ĐÃ BẢO CẬU LÀM CHO XONG BÀI ĐI MÀ RON. ĐỪNG Ở ĐÓ MÀ TÁN GẪU NỮA.

Hermy bật phắt dậy với hai vành tai đỏ ửng, hầm hầm bước thẳng về phòng ngủ khi Ron vẫn còn ngớ người ko hiểu mình đã đắc tội gì trầm trọng với cô nàng đến thế

- Harry… sao tớ thấy cậu ấy có vẻ nhạy cảm với vấn đề này vậy?!

- Oh… Chúa mới biết

Vừa đóng sập cánh cửa phòng một cách thô bạo, Hermy vội leo lên giường, trùm chăn kín mít xém chút nữa là chết ngạt luôn trong đó

“Trời ạ, cái quái quỷ gì vậy chứ. Liệu có phải… Nhưng cũng chưa chắc. Anh ta chúa ghét những thứ liên quan đến Muggle thì làm sao biết được…”

- Nửa đêm khuya khoắt gọi người ta ra đây chi vậy?

- Anh cằn nhằn ít thôi thì sẽ được về sớm

- Eh, ở đâu có cái kiểu nhờ vả thế hả?!

- Đc rồi. Đc rồi. Nhanh thôi mà. À… Ừm… Tôi muốn hỏi… hỏi… #$@%#^&$#…

- …?!

- Thực ra thì … cái này… hôm đó… !@#!@@$%#^…

- HỎI GÌ THÌ HỎI LẸ ĐI!!! NÓI TIẾNG MẸ ĐẺ, TIẾNG ANH, TIẾNG ANH ẤY! HIỂU KO? MAI THI SỚM RỒI. MỆT LẮM!

- Từ… từ từ! Anh làm gì mà dữ vậy? Cũng phải để tôi nghĩ cái đã chứ. Là thế này. Hồi giáng sinh năm ngoái, lúc tôi bị rớt xuống hồ đó…

- À, phải rồi. Khi đó cô lạnh ngắt và cứng đờ như một cái xác chết trôi. Nếu ko nhờ tôi dùng cách đó thì giờ này cô cũng “thăng thiên” lâu rồi.

Tim Hermione bắt đầu đập liên hồi. Cũng may nhờ bóng tối che chắn cho bộ mặt đang nổi lửa tưng bừng của nó. Nó càng hối thúc Malfoy trả lời

- Cách nào?

- …

- Thôi, bỏ đi! tôi dám chắc là cô ko muốn biết đâu.

- NHIỀU CHUYỆN QUÁ! TÔI MUỐN BIẾT.

Chỉ chờ có vậy Malfoy cười nham hiểm

- Được. Ko vấn đề gì! Là cô ép tôi đấy nhé.

Rút cây đũa phép thủ sẵn dưới lớp áo chùng ra, Malfoy đọc câu thần chú nhanh như chớp và gần như ngay lập tức, Hermione thấy 1 tia sáng xanh phát ra từ đầu đũa đang hướng thẳng về phía mình. Chưa đầy một khắc, nó nhanh chóng cảm nhận một thứ sức mạnh vô hình nào đó vừa thụi vô bụng, mạnh tới mức đừng nói là nước mà ngay cả lục phủ ngũ tạng tim gan phèo phổi cũng muốn ói ra hết luôn.

- Ack…Ụa…

- Thấy ko. Tôi đã bảo mà.

Draco vỗ nhẹ lưng nó diễu cợt. Hermione thất vọng thấy rõ, lồm cồm bò dậy

“Sao mình ko tính tới chuyện người như hắn thì chỉ có thể nghĩ ra mấy cách đó thôi nhỉ?”

- Ko còn gì thắc mắc nữa chứ? Vậy tôi về đây.

“Biến đi!”

-À, phải rồi. Hermione.

-Huh?

Malfoy bất ngờ quay lại kéo mạnh tay nó.

(!!!)

Khi Hermione kịp lấy lại nhận thức về hương thảo mộc thoang thoảng và cảm giác lành lạnh nhưng mềm mại và dịu nhẹ vừa sượt qua môi thì đã thấy mặt hắn đang dí sát mặt nó.

- Như vậy mới gọi là “hôn”. Hiểu chưa, ngốc!

“Cái … cái gì… !!? Vậy ra… lúc đó anh ta ko hề ngủ…???”

Và Malfoy đi thẳng 1 nước về lâu đài bỏ mặc con nhỏ tội nghiệp vừa bị xỏ một vố đau điếng đang đứng trồng cây si, đỏ bừng từ đầu tới chân. Xem ra… về một mặt nào đó thì người này quả là vĩ nhân.

***

Một kì nghỉ giáng sinh bình thường như bao kì nghỉ giáng sinh khác. Malfoy hậm hực trở về nhà, bước qua những bậc tam cấp lát đá cẩm thạch với chiếc áo khoác vẫn còn phủ đầy bụi tuyết. Vừa bước vào cửa, nó lập tức cởi bỏ mũ áo, khăn quàng, găng tay… vứt mỗi thứ một nơi, rải rác trên đường đi, mặc cho lũ gia tinh nhốn nháo chạy đằng sau thu dọn tàn tích khi cậu chủ muốn nổi loạn. Đi thẳng một mạch về phía phòng sách, vẻ mặt của Draco bây giờ như muốn nuốt chửng mọi thứ cản trở bước tiến và cơn thịnh nộ của nó.

- Cậu Draco…

Gạt phăng tên người hầu đứng gác một cách thô bạo, nó mở toang cánh cửa, gây tiếng động mạnh nhất có thể.

- Ô! Draco, con về hồi nào vậy!? Nhanh hơn ta tưởng đó.

- Mới nãy thôi. Ba tưởng con có thể ngồi yên sau khi nhận được bức thư đó ư? Cuối cùng thì tất cả mọi chuyện là thế nào? Lời tiên tri, hội phượng hoàng và tổng hành dinh bí mật gì gì đó.

Lucius vẫn giữ thái độ bình thản chăm chú nhìn đứa con trai yêu quý đang muốn bốc hỏa trước mặt ông

- Thôi nào, Draco. Nếu con đã về thì hãy cứ bình tĩnh. Nhanh hơn một phút cũng chẳng giúp con biết nhiều hơn. Uống gì đó nhé? Cà phê hay hồng trà?

- …

- Okie. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện. Ta rất mừng khi hay tin con đã trở thành huynh trưởng nhà Sly, và xa hơn nữa, sắp tới có lẽ sẽ là “thủ lĩnh nam sinh” Thật đáng tự hào.

- Chuyện đó xưa rồi. Ba biết đó ko phải điều con muốn bàn tới.

- Phải, chúng ta sẽ vào vấn đề chính ngay đây. Như con đã rõ. Lão già ngớ ngẩn Dumberdore đang ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng, 1 đội quân các pháp sư phù thủy hỗn tạp mà lão gọi là “Hội phượng hoàng”, để cản trở và chống lại chúa tể hắc ám vĩ đại. Chuyện đó là ko chấp nhận đc. Hiện giờ ngài vẫn chưa hoàn toàn sức mạnh và pháp lực. Do đó chúng ta ko thể chậm trễ hơn được nữa. Đã có một cuộc triệu tập gấp các tử thần thực tử và đi đến quyết định. Draco, thật vô cùng vinh dự cho gia đình chúng ta, đặc biệt là con. Nhiệm vụ lần này tùy thuộc cả ở con. Hãy chứng tỏ rằng ko ai có thể là một tử thần thực tử xuất sắc hơn con.

- Nghĩa là sao? Con vẫn chưa hiểu.

- Trước hết việc tiêu diệt hội phượng hoàng và thu hồi lời tiên tri sẽ có người lo liệu. Con ko cần để tâm. Việc con phải làm sắp tới mới thực sự quan trọng. Với trí tuệ và bản lĩnh tuyệt vời bộc lộ ngay từ khi còn rất nhỏ, ta biết con sẽ ko làm ta thất vọng. Từ lâu con đã biết tới sự tồn tại và thậm chí còn sử dụng phòng cần thiết vì một mục đích gì đó trong Hogwarts. Vậy chắc con là người thông thạo về căn phòng đó hơn ai hết đúng ko? Draco, ta muốn con dùng phòng cần thiết làm thông đạo đưa các tử thần thực tử vào Hogwarts, sau đó…

- Ko. Con ko muốn làm. Việc đó vượt quá khả năng của con.

- Draco, con nói gì vậy? Ko có việc gì là ko thể với nhà Malfoy.

- Ý con ko phải muốn nhắc tới điều đó. Vì ba, vì dòng họ này, con chấp nhận đi theo chúa tể hắc ám nhưng điều đó ko có nghĩa là con đồng tình với mọi việc hắn làm.

- Vậy con đã quên những lí tưởng, mục đích, tham vọng của mình rồi sao? Giờ con lại muốn nhập bọn với thằng Harry và lũ phù thủy, máu bùn ngu xuẩn kia sao?

- Dĩ nhiên là ko. con chưa bao giờ quên. Chỉ có điều con nghĩ rằng con sẽ đạt được tất cả theo cách của riêng mình mà ko phải chịu sự sai bảo cũng như lệ thuộc vào bất kì ai.

- THẬT NGU NGỐC! CON MẤT TRÍ RỒI. CON CHO RẰNG CÓ THỂ VƯỢT QUA BỨC TƯỜNG LỬA CỦA DÒNG HỌ MALFOY NÀY SAO? TỪ HÀNG NGÀN NĂM NAY, CHƯA AI VÀ CŨNG SẼ MÃI MÃI CHẲNG CÓ AI LÀM ĐC ĐIỀU ĐÓ. Ngày nào con còn mang họ Malfoy thì ngày đó con phải chấp nhận những gì định mệnh đã an bài. Chúa tể hắc ám là lối thoát duy nhất để chinh phục bóng tối vĩnh viễn. Nếu ko tự tìm đến màn đêm thì chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là nô lệ của mặt trời mà thôi.

- Ko. Con ko tin vào cái viễn tưởng hoang đường đó. Hơn nữa con cũng ko thể làm việc mà con ko muốn.

- CON PHẢI LÀM ĐƯỢC DÙ MUỐN HAY KO. Ta ko quan tâm con quen biết gặp gỡ ai nhưng điều tối kị là ko đc để tình cảm lấn át lí trí. Tất cả mọi người đều có thể chống lại chúa tể hắc ám, trừ con. Bới vì con là…

***

Mùa hè đến, nhanh chóng phủ lên vạn vật một màu nắng chói chang. Ngày cuối cùng trên chuyến tàu tốc hành, đám học sinh mang những tâm trạng khác nhau sau biế cố xảy ra ở bộ pháp thuật. Kẻ vẫn còn ngờ vực, e ngại cái tin “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại”, kẻ lo lắng, nơm nớp sợ hãi, kẻ lại tò mò, háo hức săn đón sự kiện này… Chẳng ai biết chỉ có một số người hiểu rõ nội tình mọi việc và họ cũng đang mỗi người có một suy nghĩ

Chớp đúng thời cơ Draco rớt lại phía sau lũ bạn lúc lách qua xe chở đồ ăn cồng kềnh trên lối đi, Hermy chộp lấy nó, lôi vào toa chở đồ gần đó

- Làm gì vậy?

Draco phủi áo tỏ ra bực mình.

- Quả cầu chứa lời tiên tri bị vỡ và chú Sirius đã chết

- Vậy thì sao? Liên quan gì tới tôi?

Hermy tức giận lao tới túm cổ áo nó gằn giọng

- Có đấy. Nghe này, Draco. Harry đã biết ba anh là một tử thần thực tử từ lâu, và dám chắc anh cũng ít nhiểu liên quan tới kẻ chớ có gọi tên ra. Tuy ko biết sắp tới anh định bày trò gì nữa nhưng tốt hơn hết là hãy coi chừng. Nếu anh còn dám làm gì hại tới các bạn tôi thì tôi cũng sẽ ko bỏ qua đâu.

Nó cười khẩy, hất Hermy ra

- Đó là cách cô lo lắng cho tôi hả? Cảm động quá nhỉ?

- Tôi chỉ đang nhắc nhở anh thôi. Dừng lại trước khi quá muộn. Anh biết mà, bây giờ vẫn có thể cứu vãn đc. Phục tùng chúa tể hắc ám ko phải là ocn đường duy nhất cho anh đi đến tương lai. Anh hãy suy nghĩ về điều đó dù chỉ một chút. Tôi biết anh ko cùng loại người như hắn.

- Ko. Cô chẳng hiểu gì về tôi cả. Chuyện này kết thúc ở đây, đc chứ?

- Anh…

- DRACO! ANH Ở ĐÂU VẬY?

[Pansy đấy. Nấp đi]

Nó vội đẩy Hermy vô đống hành lí lộn xộn rồi kéo lại cổ áo, đẩy cửa bước ra ngoài. Hermy còn nghe tiếng nói chuyện vọng lại cách đó ko xa

- Pansy, có chuyện gì?

- Ah, anh đây rồi. Đột nhiên biến mất làm em thấy lạ quá. Anh đi đâu vậy?

- Kiểm tra lại một số thứ. Mau về chỗ ngồi đi.

Tàu vẫn tiếp tục lăn bánh, qua những chiếc cầu, rừng cây, hồ nước. Dưới ô cửa kính lao vun vút xuyên qua làn mây mỏng hằn lên những nét mặt tâm trạng khác thường. Con tàu ko ngừng chuyển động, bỏ lại đằng sau ánh sáng mờ nhạt hiu hắt lụi tàn….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro