Chương 14: Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“…

Người đi rồi có bao giờ trở lại?! Ngắm hoa rơi tàn phai lúc cuối mùa, ngắm nước chảy cuộn mình theo dòng thác và ngắm tôi vẫn đứng chờ trong tuyết trắng…

Dừng lại đi trước khi quá muộn. Bây giờ vẫn còn kịp , anh biết mà. Phục vụ chúa tể hắc ám ko phảI con đường duy nhất đi đến tương lai…

Thật ngu ngốc, con mất trí rồi. Con cho rắng có thể vượt qua bức tường lửa của dòng họ Malfoy này sao? Chưa ai và cũng sẽ mãi mãi chẳng có ai làm được điều đó. Ngày nào con còn mang họ Malfoy thì ngày đó con phải chấp nhận những gì định mệnh đã an bài. Chúa tể hắc ám là lối thoát duy nhất đẻ chinh phục bóng tối vĩnh viễn. Nếu ko tự tìm đến màn đêm thì chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là nô lệ của mặt trờI mà thôi. Vũ trụ ko thể cùng tồn tại hai mặt trời…

Đừng tiếp tục như vậy nữa. Tôi xin anh. Hãy cho cả hai chúng ta một cơ hội. Anh biết rõ những việc đó sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì. Anh chỉ đang tự huỷ hoại bản thân và tương lai của mình thôi. Nghe tôi đi, Draco. Kết thúc cuộc chơi ở đây đi.

Tất cả mọi người đều có thể chống lại chúa tể hắc ám, trừ con…

Vậy ra đây chính là câu trả lời của anh sao? Tôi đã cố để hi vọng, dù rất mong manh…

Phải, chúng ta đã ko thể thay đổi số phận. Cả tôi và anh…

Draco, tôi có thể nói một điều cuối cùng được chứ?! Tôi…”

- DRACO!!!!!

Nhưng âm thanh hỗn độn vọng lại từ trong tiềm thức khiến Draco nửa tỉnh nửa mê mơ màng nhận ra bóng Pansy đạp tung cửa xông vào, hùng hục xộc đến bên giường, túm lấy nó lắc dữ dội (như thể tay cô ta bị co giật á) và xổ ra một tràng mà nếu thính giác của nó ko đủ nhạy chắc đã nghĩ đó là thứ ngôn ngữ Ả Rập Xê Ut!!

- Dậy! Dậy! Draco, Dậy mau lên. Ngài cho gọI anh kìa. Mau lên, chúng ta sẽ ko kịp mất. Mặc quần áo, chải tóc, đi giầy. Lẹ lên nào! Ôi, ko còn thời gian nữa rồi…

Nó vẫn ko buồn nhấc mí mắt nặng trĩu lên, hỏI cắt ngang điệp khúc liên thanh của Pansy

- Ai?

- Chúa Tể Hắc Ám. Ôi, anh hãy mau nhấc mình khỏi cái giường chết tiệt đó đi. Chúng ta sẽ bị trừng phạt nếu anh còn nằm trong mớ chăn ấm áp đó thêm bất cứ một phút nào nữa.

- Bảo lão ta chờ đi… Zzzz…

BỐP.

Trong tư thế mặt tiếp đất, toàn thân ê ẩm vì vừa vị đá khỏi cái giường yêu quý, nó chẳng thể nào ko dậy cho được. Bước đi loạng choạng, hay nói cách khác đang bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, nó uể oải đưa cặp mắt lờ đờ nhìn cánh cửa nằm chỏng chơ trên sàn ngán ngẩm tự lẩm bẩm “Cô và mẹ tôi… Sao phụ nữ các người cứ thích phá cửa phòng tôi thế nhỉ?!”

***

Nó chẳng thể nhớ nổi làm thế quái nào mà lúc này nó lại đang ngồi đây, trong căn phòng rộng thênh thang toàn một màu đen với cái bàn (cũng đen thui nốt) dài dằng dặc, nhìn chẳng rõ mặt đối phương. Nói chuyện thì cứ phải hét lên như cãi lộn vậy. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng cằn nhằn rên rỉ của cô vợ chưa cưới quý hoá, rồi tiếng mở cửa, đóng cửa. Hết. Một giọng nói thì thầm như tiếng huýt gió mà lại nghe rõ từng từ đột ngột vang lên khiến cảm giác lạnh buốt chạy dọc suốt sống lưng nó.

- Chà… xem ra thiếu phu nhân đã phải tốn ko ít công sức mới đưa nổi ngài Malfoy đây dành chút thời gian quý báu tới tiếp chuyện ta nhỉ? Trông bộ dạng tả tơi thế kia thì chắc là hết sức vất vả đấy…

Từng câu từng lời thấm sâu vào tận trí óc mới đây còn trong trạng thái “đang update” của nó. Kiểu nói châm chọc thâm thuý này khiến Draco thấy giả tạo và phát ghét. Nhưng chẳng hiểu sao mỗI khi đối mặt với con người này, cảm giác bị chế ngự lại hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ linh hồn nó. Khó khăn lắm và cũng phảI mất một thời gian dài nó mới kiểm soát đc bản thân ko phục tùng hắn vô điều kiện.

- Ô… Hình như trông vẫn có vẻ mệt mỏi lắm. Ted, mang chậu nước và khăn bông tới phục vụ quý ông đây để chúng ta còn mau chóng bắt đầu công việc chứ nhỉ?!

- Khỏi. Tỉnh hẳn rồi.

- Vậy thì tốt. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta vào vấn đề ngay?

- Tuỳ ông.

- Được. Crabbe, Goyle!

Sau một tiếng búng tay nhẹ “tách”, cánh cửa nặng trĩu chậm rãi kéo lê mình trên bản lề để lộ hai thân hình to lớn quen thuộc. Chỉ khác rằng bản mặt vốn đã ngờ nghệch của hai tên béo cộng thêm đôi mắt đục ngầu, đờ đẫn vô hồn thì giờ đây trông chúng chẳng khác nào lũ hình nhân bằng giấy. Draco khẽ rướn người về phí trước, tựa cằm vào những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau chống trên bàn.

- Ngạc nhiên quá nhỉ?! Nghi thức đón tiếp cũng đặc biệt đấy, rất tiếc là tôi lại chẳng có chút hứng thú nào với trò hề này cả.

Voldemort phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp các ngõ ngách báo trước điều chẳng lành sắp ập tới.

“Kiểu cười đáng sợ của ông ta khiến mình muổn rợn tóc gáy”

- Quá lạnh lùng. Ngươi thật sự vô cảm đến vậy sao? Về khoản này ngươi vượt xa ta rồi đầy. Thú vị, rất thụ vị. Một tài năng đầy hứa hẹn…

- Khỏi cần vòng vo. Ông muốn gì ở tôi?

- Oh… Ngươi vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo và đầy tham vọng nhưng ta thì lại rất thích tính cách đó. Draco Malfoy, ta thật sự muốn có ngươi dưới trướng.

- Tôi vốn ko còn là thuộc hạ của ông. Và cả hai ta đều ko quên cái chết của ba tôi, phải ko?

- …

Im lặng.

- Ta muốn ngươi biết sự việc đáng tiếc ko nên có đó chẳng phải lỗi ở ta. Hoàn toàn ko.

- Vậy tôi nên tin rằng sau khi trốn thoát khỏi nhà ngục Akzaban, ba tôi đã tự làm nổ tung lục phủ ngũ tạng của mình rồi lại chạy tới tận Never rest để ném mình xuống vực thẳm chăng!?

Những ngón tay dài nhọn hoắt “xương là chính thịt chẳng thấy đâu” của Voldermort run run bấu chặt xuống mặt bàn tạo nên những vết xước dài kêu ken két.

- Sự chịu đựng của ta đã đến giới hạn. Đừng quên ta đang nắm giữ mạng sống ko phải của một mình ngươi.

Thịch. Đau nhói. Draco bất giác ôm ngực, nắm chặt nơi có trái tim và ko kìm nổi một tiếng kêu khe khẽ. Nó ngước nhìn kẻ ngồi đối diện thách thức mà nét mặt vẫn còn hằn nguyên sự đau đớn.

- Ông đang đe doạ tôi đấy ư?

- Môt khi đã có dấu hiệu tử thần thực tử trên mình thì ngươi mãi mãi vẫn chỉ thuộc tầm kiểm soát của ta.

- Hừ. Đấy là ông tự ảo tưởng thế. Tôi có còn gì để mà mất nữa đâu. Người duy nhất mà ông có thể đem ra để uy hiếp tôi là mẹ tôi, nhưng mà bà cũng mất từ hai năm trước rồi thì phải. À, nếu ý ông muốn nhắc tới Pansy thì nhân đây tôi cũng nói thẳng, cô-ta-chẳng-là-gì-đối-với-tôi-cả. Và nữa, phiền ông nhắn với cổ, cứ đường hoàng ra đây mà “ba mặt một lời”, ko cần giở trò lén lút hèn hạ ấy đâu.

Nó có thể cảm thấy hơi lạnh chết chóc toả ra từ hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm đang nhìn chằm chằm vô nó.

- Ngươi biết rõ ta đang nói tới “Một-người-khác”

Lại im lặng. Không khí trở nên ngột ngạt căng thẳng tới mức bất kì người bình thường nào ko may có mặt tại căn phòng đó dám chắc cũng sẽ té xuống vỡ mạch máu mà chết. 1…2…3…4… 10… rồi 20 phút trôi qua. Hai bên cứ bất động mặt đối mặt, mắt nhìn mắt như thế quan sát từng động tĩnh của đối phương. Sau cùng, Draco thở hắt nhẹ vẻ chán nản lên tiếng

- Thôi được, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Ông muốn tôi làm gì đây?

“Có ngồi nhìn nhau nữa cũng chỉ tốn thời gian của mình”

- Bớt tự cao đi. Dẫn theo hai tên ngốc này, bằng cách nào thì tuỳ ngươi nhưng nhất định phải tìm và giết được vị hôn thê của Ron Weaslay ngay trong đêm tân hôn.

- Sao ko phải là thằng Potter?

- Ngươi ko cần biết.

- Tôi sẽ ko làm việc mà ko rõ nguyên do.

- Một mình ngươi thì ko đấu lại cả ba đứa tụi nó. Ta muốn đánh động lũ chó con đó. Để chúng tự dẫn xác đến tìm ta thay vì ngược lại. Trận chiến chỉ còn lại một quân át chủ bài, bên nào cũng thận trọng từng chút, muốn phòng thủ trước hơn là tấn công.

- Được rồi. Thế là đủ. Nhưng tôi ko dám bảo đảm trước bất cứ điều gì đâu đấy.

Draco tưởng chừng như nghe rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt đầy thù hằn và phẫn nộ.

- Draco, đừng quên sứ mệnh nhà Malfoy. Chỉ vì bây giờ ngươi biết rõ ta chưa thể tiêu diệt ngươi, nhưng một ngày nào đó, ta nhất định…

- Tôi sẽ chờ.

Nói rồi lịch sự cúi chào và đi thẳng. Có thể coi hôm nay là một thắng lợi lớn đối với Draco Malfoy.

***

Rảo bước trên lối mòn nhỏ lát đá đi tắt về lâu đài, Draco thả mình nghĩ miên man về nhiệm vụ sắp tới. Chắc sẽ rất hay ho đây. Cũng lâu rồi, có lẽ là hơn một năm, nó đã ko bước chân ra ngoài. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để thư giãn. Và biết đâu…

Nghe tiếng bước chân chậm rãi đạp trên lớp lá khô cuộn mình tung trong gió…

Trở lại với vùng thảo nguyên xinh đẹp lộng gió, nơi có một sự kiện vô cùng quan trọng sắp diễn ra… Hermione giờ đã quá tất bật với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, chẳng còn thời gian mà ủ rũ, buồn bã suy tưởng lung tung nữa. Nó phải chạy tới chạy lui suốt, thậm chí nhiều lúc chẳng cả nhớ mình ko gặp Harry đã hơn một tuần nay. Chỉ khi mọi sự chuẩn bị đã tạm ổn, nó mới dám thở phào, tự cho phép mình nghỉ ngơi, nhấm nháp một tách trà với bánh táo ôliu trong khi ngắm hoàng hôn xuống. Phía chân trờI đỏ rực, bóng áo choàng thấp thoáng trên sườn đồI sau những hàng thông khẳng khiu nhọn hoắt. Nó chớp chớp mắt một lúc rồI nhảy cẫng lên và phi như bay tớI, ôm chầm lấy hai chàng trai trẻ vừa trở về trong bộ đồ lữ khách. Như một cơn lốc, nó vộ vàng kéo họ ngồI xuống bàn và tíu tít hỏI chuyện mà ko để ý một cô gái khác ngập ngừng vẻ e ngại phía sau.

- Harry, Ron! Các cậu biến đi đâu mất suốt cả tuần vừa rồi vậy? Có sao ko? Có bị thương ko? A, Ron, tay cậu làm sao mà bị phỏng vậy nè? Bôi thuốc chưa? Phải khử trùng sạch sẽ đấy. Còn cậu nữa Harry, có phải lại gây lôn ko mà mặt mày thâm tím thế kia?

Và cứ thế, các chàng trai của chúng ta chỉ còn biết ngồi đờ mặt ra như những tên ngốc.

- Đc… Đc… rồi. Hermione, Tụi tớ ổn cả mà. Cậu làm bọn tớ chóng mặt quá.

- Vậy chứ các cậu đã đi đâu?!

Harry bỏ mũ áo khoác ra nhìn nó nhe răng cười.

- Đi thăm dò trước. Để chắc chắn ấy mà.

- Và còn…

Ron tiếp lời, kéo cô gái lạ tới trước mặt Hermione nháy mắt ra hiệu

- A…

Lúc này Hermy mới ngó người, ngượng ngùng vì chỉ mải lo nói chuyện mà bỏ quên mất một nhân vật cũng quan trọng ko kém.

- Chào chị, Hermione. Em là Jane. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

- À… chào em… Xin lỗi, hồi nãy chị…

- Ko sao đâu mà. Chị đã phải vất vả vì chuyện của em rồi.

Cô gái nhẹ nhàng đáp nở một nụ cưới như “mùa thu toả nắng” khiến Hermy chói mắt ngất ngây. Nó vội vã lắc đầu xua tay lúng túng

- Ko… Ko đâu… Đâu có vất vả gì…

- Chị tốt quá.

(Lại một nụ cười “chết người” kiểu Monalisa)

“Ron, cậu ta thật đúng là mèo mù vớ cá rán mà… Híc” (khóc oà lên xúc động)

- Thôi nào.

Harry vỗ tay cắt ngang câu chuyện cảm động của các cô gái.

- Cảm ơn cậu vì tất cả Hermione.

Ron đỏ mặt ngượng nghịu. Hermione cười tinh quái nhìn nó châm chọc

- Khỏi, mình làm vì Janny đáng yêu chứ đâu phải vì cậu.

- Cậu đúng thật là… Ba mẹ và các anh mình cũng sẽ tới đây trong tối nay. Lễ cưới chỉ tổ chức đơn giản và kín đáo thôi. Mình e rằng sẽ có kẻ tới phá đám…

- Sẽ ko sao đâu, Ron.

Jane nắm nhẹ tay Ron nhìn nó trìu mến. Cô luôn biết cách tạo ra sự an tâm và thoải mái. Đó là một cô gái mà Hermy nghĩ có lật tung cả nước Anh anỳ lên cũng ko tìm đc ai dịu dàng hơn thế. Khi cả bọn kéo nhau lục tục đứng dậy, vào nhà chuẩn bị bữa tối, Hermy cố nán lại sau cùng kéo áo Harry thì thầm

“Sẽ ko có vấn đề gì thật chứ?”

“Mình ko dám chắc, nhưng hi vọng là thế”

Nhìn theo bóng cặp đôi hạnh phúc đang tay trong tay phía trước ấy, một cảm giác bất an chợt nhen nhúm trong lòng Hermy. Cô gái đó quá tuyệt vời. Chẳng có lí do gì để khiến bất cứ một tai hoạ nào dù là nhỏ nhất ập xuống đầu cô và nếu đã tiếp xúc với cô một lần thì cũng chẳng ai là ko mong thiên thần nhỏ bé ấy sẽ có một kết cục tốt đẹp.

- Hermy, cậu sao vậy? Nhanh lên đi chứ, tụi này đói muốn chết rồi nè!!!

- Ờ… Ừ, vô ngay đây.

***

Vậy là… cái ngày mà một nửa thế giới mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Vẻ mặt mọi người tràn ngập nụ cười và hạnh phúc. Hermy cũng cảm thấy niềm vui lan toả mạnh mẽ khắp nơi mà vạt váy trắng lướt qua, mặc dù Ginnny chứ ko phải nó đã may mắn đón được vòng hoa của cô dâu. Dù sao nó cũng luôn chúc phúc cho mọi người ở đây. Một không khí gia đình ấm cúng, tưng bừng và náo nhiệt mà đã lâu lắm rồi nó mới có dịp cảm nhận. Từ ngày ra đi, ngoài một bức thư ngắn ngủn đuợc viết vội vã, nó chưa hề đặt chân về nhà. Chẳng rõ ba mẹ nó giờ ra sao. Có mạnh khoẻ và còn buồn khổ vì đứa con gái như nó ko. Có ngày ngày ngồi bên cửa sổ ngóng nó trở về ko, có còn vẫn mở tung cánh cửa thân thương khắc khoải chờ đợi một tiếng chào quen thuộc “ba, mẹ” từ nó hay ko… Nghĩ đến đây bỗng dưng nó thấy sống mũi cay cay. Ôi, trong một ngày đẹp trời thế này thì ko nên khóc chứ. Nó tự nhủ rồi lại nhập tâm trở lại với trò vui của mọi người.

Suốt bữa tiệc, Hermy nơm nớp lo sợ, thấp thỏm ko yên mỗi khi cánh cửa bật mở tung. Chỉ sợ một lũ tử thần thực tử chợt ập vào. Và nó biết ko phải chỉ mình nó đang trong tâm trạng như thế khi vô tình chạm mắt Harry. Nhưng đã gần nửa đêm, tiệc sắp tàn mà có vẻ như vẫn ko có gì xảy ra cả. Nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào vì điều đó. Nghi thức cuối cùng dành cho cô dâu theo phong tục người bản địa. Cô dâu sẽ ở trong phòng một mình để cầu nguyện một khoảng thời gian trước lúc nửa đêm, được coi là phút cuối cùng trước khi chia tay vớI thờI con gái. Lúc này thì có vẻ như chẳng ai còn cảnh giác nữa.

***

Căn phòng nhỏ trên gác thượng được trang hoàng lỗng lẫy. Jane ngồi bất động trước bức tuợng chúa bị treo trên cây thánh giá. Khung cửa mở tung tự bao giờ, lộng gió đêm lạnh buốt. Tấm rèm mỏng bay phấp phới, lơ lửng giữa ko trung như muốn bảo vệ, che giấu một bóng đen lặng lẽ xuất hiện, bước ra từ bóng tối. Jane mở mắt, khẽ mỉm cười bình thản.

- Anh chính là người mà bọn Ron đã e sợ!?

- …

- Ồ, hình như ko phải chỉ có một người. Hai anh bạn cao lớn kia là thuộc hạ của anh ư?

- …

- Anh đến để giết tôi sao!?

- Phải.

Cô gái với nụ cười thiên thần từ từ quay lại đối diện với đôi mắt xám lạnh lùng, nét mặt ko hề dao động.

- Cô chẳng có vẻ gì ngạc nhiên hay sợ hãi cả.

- Vì tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi.

- Vậy chẳng cô cũng đã nghĩ ra cách thoát thân chứ?

- Ko.

- Ô, lạ nhỉ!?

- Trước khi anh xuống tay, tôi muốn nói một điều.

- …

- Anh thật sự rất đáng thương.

- Định cảm hoá tôi ư?

- Tôi nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh.

- …?!

Jane nói và cười hiền hoà như để xoa dịu đi cái lạnh giá của sương đêm đang bao phủ khắp căn phòng.

***

Chuông đồng hồ bắt đầu điểm 12 tiếng… Có tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ. Im lặng. Rồi như có linh tính, tiếng đập cửa dồn dập và càng lúc càng mạnh cũng với tiếng gọi giục dã. Vẫn im lặng. Cửa đã bị khoá trái. Vài tiếng lao xao nhốn nháo rồi tiếng va đập mạnh đến chói tai. Cửa bật tung. Ron và đám người lao vào. Trống không. Chỉ còn hai kẻ to béo mặc đồ đen đứng như tượng ở đó. Khẽ nhúc nhich, hai tên đó tách dần ra, để lộ một khuôn mặt quen thuộc đứng phía sau.

- Draco…

Hermy buột miệng thốt lên hoảng loạn. Ron nhìn trân trốI rồI gào lên trong điên dạI

- LÀ MÀY SAO, MALFOY? JANE ĐÂU? CÔ ẤY ĐÂU??!!

- Chết rồi.

Draco đáp tỉnh bơ liếc nhìn xuống đống máu loang lổ trên tấm váy cưới trắng muốt trên sàn nhà như thay cho câu trả lời. Ron bàng hoàng gục xuống ôm lấy cái xác lạnh ngắt của Jane rồi ngước nhìn đầy căm phẫn. Ánh mắt nó nổi rõ những mạch máu đỏ ngầu. Ngay lập tức Harry đẩy mọi người ra ngoài, chỉ còn nó, Hermy, Ron và ba tên sát nhân trong phòng và rút đũa phép ra tiến băng băng về phía Malfoy.

- Tại sao? Lần trước chúng ta đã thoả thuận “đường ai nấy đi”.

- Tao ko có nghĩa vụ phảI giải thích với mày.

- HARRY, TRÁNH RA. ĐỂ NÓ CHO MÌNH.

Ron đã đứng dậy được, khuôn mặt trắng bệch, cau có, biến dạng một cách đáng sợ. Đôi mắt đục ngầu đẫm nước. Tròng mắt nó long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Bao nhiêu đau khổ hận thù dồn trên từng cơ mặt. Chẳng đợi câu trả lời, nó vung đũa phép, tấn cống tới tấp. Vô số tia sáng loé lên từ ba đầu đũa thi nhau đập phá đồ đạc trong phòng. Draco có vẻ rất thuần thục trong việc di chuyển để tránh và dùng phép phản lại các lời nguyền. Nhưng cũng lúc chống lại hai đối thủ mạnh đang điên cuồng báo thù thì quả là ko dễ chút nào. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng ko cứu vãn nổi nữa. Và cơ hội đến khi một mảnh gỗ sàn văng qua mắt nó, che khuất tầm nhìn trong một khắc. Thế cũng đủ để Harry và Ron tranh thủ dội đòn tổng phản công, Ko kịp nữa, Draco lập tức với tay kéo hai tên thuộc hạ to xác ra phía trước làm bia đỡ đạn và nhân đó cũng biến mất sau khung của khi bức tường “thịt” vừa đổ gục xuống sàn nhà lêng láng máu.

Ron nhìn theo vào khoảng không tối tăm ngoài cửa sổ khinh miệt chửi rủa trong khi Harry cúi xuống thận trọng kiểm tra xem Crabbe và Goyle chết thật chưa.

- Khốn kiếp. Lấy cả những người bạn thân thiết, những thuộc hạ trung thành ra làm vật hi sinh ư? Kẻ đó thật quá tàn nhẫn, ko còn tính người nữa.

Nhưng dù có chửi mắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, có giết bao nhiêu tên tử thần thực tử khác đi chăng nữa thì Jane cũng chẳng thể ngồI dậy, mỉm cười như mọI lần “Thôi mà, Ron” Ron ôm lấy tấm thân đẫm máu của Jane đau đớn.

- Mình xin lỗi, Ron.

- Cô ấy vẫn cười. Trông thật bình thản và mãn nguyện. Thôi, có thể chúng đi tới đây cũng đã là đủ lắm rồi. Cậu ko cần xin lỗi, Harry. Và cả Her…

Hai thằng giật mình, mặt tái xanh rồi chuyển sang xám ngoét đồng thanh hoảng hốt

- Hermuone đâu??!

Ron lắp bắp

- Ko… ko lẽ hắn… Ôi, mình thật là ngu ngốc. Mình đã ko để ý…

- Mình cũng vậy… Nhưng bây giờ ko phải lúc ngồi tự trách. Chúng ta phải mau đuổi theo Malfoy.

***

Trong khi ấy, Draco mải vội vã lướt nhanh qua những bụi gai rậm rạp và vô số thân cây sần sùi, cố đi càng xa những ánh đèn càng tốt. Lúc này thì màn đêm ko chỉ còn là đồng mình mà còn trở thành kẻ thù nguy hiểm nếu nó bị phục kích. Đang tăng tốt hết sức thì một bóng đen với ngọn đuốc cháy mập mờ đột ngột xuất hiện chắn ngang đường, khiến nó khựng lại, lùi về phía sau đầy cảnh giác. Nhưng thì ra cũng chẳng phải ai xa lạ khi chiếc mũ trùm đầu rơi xuống xoã ra mái tóc nâu bồng bềnh

- Là anh làm thật sao?

- Ý gì đây? Thấy rồi còn hỏi vậy!?

- Chính là bởi tôi ko thấy những gì họ đã thấy.

- Rồi sao? Tôi ko hiểu.

- Có những việc ko thể chỉ nhìn bằng mắt thường…

Vô số đốm lửa bập bùng giữa những tán cây rậm rạp và tiếng người xôn xao từ xa vọng lại khiến Draco lâm vào thế bế tắc như con mồi bị vây hãm săn lùng. Đang ko biết nên chiến đấu hay mạo hiểm dùng phép độn thổ mà chạy trốn thì Hermy đã vụt lao tới, cầm phắt lấy cổ tay nó và kéo chạy thục mạng trong bóng tối.

- Đi!!!

Hơi sương như phả vào mặt nó những đòn tấn công lạnh cóng, cành cây quất vào mặt đau rát khiến nó hoàn toàn mất phương hướng. Chỉ có hơi ấm truyền qua tay cho biết Hermy vẫn đang kéo nó chạy mải miết. Khi dừng lại thở dốc mệt nhọc, nó lạnh sống lưng nhận ra mình đang đứng bên một bờ vực sâu hun hút, âm u rùng rợn. Hermy chỉ vào chiếc cầu treo là phương tiện giao thông độc nhất trông cũ kĩ mục nát và có vẻ khá nguy hiểm. Cũng ko thấy bờ bên kia đâu, một phần chiếc cầu treo đã bị phủ trong sương mù dày đặc.

- Mau qua đó đi. Sau khi anh đi qua em sẽ huỷ chiếc cầu. Như vậy có thể giảm bớt số người truy bắt anh và cản được số còn lại trong một thời gian.

Vừa giải thích Hermy vừa đẩy nó lên cầu

- Đi đi. Nếu ko sẽ ko kịp đâu.

Nó giữ lấy tay Hermy, thở hổn hển và hỏi một cách khó khăn

- Tại sao lại cứu tôi?

Hermy ngạc nhiên trong chốc lát ko biết trả lời ra sao, cười bối rối, rồi bước lên cầu, ôm chặt lấy Draco. Nước mắt nó chảy dài thấm qua vai áo Draco lạnh buốt. Hermione mím môi như cố nuốt từng lời

- Anh nhất định phải sống. Lúc này em chỉ có thể nói vậy thôi…

Sau đó lập tức buông ra và đẩy Draco đi.

Khi mái tóc bạch kim lấp lánh ánh bạc đã khuất hẳn sau đám sương mù, nó thả ngọn đuốc lên một đầu dây của cây cầu và quỵ xuống oà khóc

- Cảm ơn anh…

“Cảm ơn anh vì ngày đó đã ko nói “anh yêu em” Nếu ko thì giờ này em đã ko đủ lí do và nghị lực để rời xa anh, để lại nhìn anh ra đi một lần nữa.”

Ngọn lửa hung dữ nhanh chóng lan rộng, liếm sạch tất cả những mảng gỗ và dây thừng mà nó đi qua. Cây cầu rực cháy trong đêm đen như nuối tiếc, ai oán mãnh liệt cho một bi kịch tình yêu ko hồi kết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro