Chương 8: True or False...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới ngày diễn ra trận chung kết Quidditch. Cả Hogwarts sôi động náo nhiệt theo từng hơi thở của mùa giải đấu. Hermione thẫn thờ bước trên chiếc cầu đá bắc ngang qua hồ nước đen. Nó nhìn những cờ hiệu băng rôn rực rỡ phía xa mà chạnh lòng nghĩ về điều Draco nói mấy hôm trước. Đó cũng có thể coi là một lời mời dù không lịch sự lắm chăng? Nhưng hắn mời Wincy chứ đâu phải nó. Với hắn, Wincy và Hermione là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nó biết rõ điều đó và đã muốn kết thúc trò chơi này từ lâu để tránh tự làm tổn thương mình… dù chưa đạt được mục đích cuối cùng nhưng nếu cứ tiếp tục thì mọi việc cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Nó biết… nhưng không thể dừng lại được. Dường như đến hồ nước, gặp Draco mỗi đêm trong lớp vỏ Wincy đã trở thành một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Mỗi ngày trôi qua nó càng cảm thấy nặng nề, bế tắc và căng thẳng hơn. Mỗi nhịp đập trái tim kéo theo cả ngàn tấn những lo lắng ưu phiền…

Lắc lắc đầu cố xua đi ám ảnh về kẻ thù không đội trời chung đang lởn vởn trong suy nghĩ của nó suốt mấy ngày qua, Hermione miễn cưỡng xoay người trở về và suýt chút nữa tất cả nội tạng trong người muốn bắn ra ngoài khi thấy Harry lù lù đứng sau lưng từ bao giờ. Khi nó còn chưa kịp định thần, Harry đã bước đến đứng cạnh nó tì tay lên thành cầu, vu vơ ngắm nhìn phản chiếu của mình lay động trên mặt nước sẫm màu.

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

- Harry…

- Huh?

- Cậu đã bao giờ muốn kết thân với một người lẽ ra cậu phải căm hận tới mức không thể tha thứ chưa?

Harry ngước nhìn nó khó hiểu rồi lại quay về ngịch với mấy cái bóng trả lời bâng quơ

- Chưa, nhưng nếu cậu cho rằng điều đó thật sự tốt cho bản thân cậu.

Nó nhắm hờ mi mắt, thả mình bay theo làn gió mát đang khẽ mơn man trên từng lọn tóc mỏng và nghĩ về những gì Harry vừa nói. Việc trở lại hồ ngày hôm đó và cố tìm cách bắt chuyện, tiếp cận bí mật của Malfoy để rồi bị cuốn vào vòng xoáy ma lực của những lời đối thoại cộc lốc vô nghĩa trong suốt mấy tháng trời qua liệu có phải là một quyết định sáng suốt hay sai lầm lớn nhất cuộc đời nó?! Cho đến giờ nó vẫn chưa biết chính xác nhưng rõ ràng là nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi trút bỏ được gánh nặng nỗi băn khoăn “nên hay không” với Harry. Ráng chiều trùm phủ những rừng cây rậm rạp, tràn qua mặt hồ lặng sóng, lan toả trong từng khoảng không gian quanh tụi nó. Nó cảm nhận cả vị khí trời dịu nhẹ man mác trong những giọt nắng cuối ngày. Hai bóng đen đổ dài, hắt lại trên mặt đá xám xịt vết nứt…

Cuối cùng thì ngày mà cả Hogwarts mong đợi (trừ một số người hoàn toàn ko có một chút hứng thú nào) cũng đã đến. Cả đấu trường dậy lên không khí tưng bừng cuống nhiệt của hàng ngàn những thứ âm thanh tạp lẫn, tiếng reo hò, la hét,huýt sáo, tiếng trống nhạc, tiếng rậm rịch bước chân của dòng người đang ùn ùn đổ về lấp kín các hàng ghế trên khán đài. Người ta đón chờ cuộc đấu này vì nhiều lí do, có thể vì niềm đam mê thể thao thực sự, vì thần tượng ai đó trong đội tuyển thi đấu, có thể đơn giản chỉ vì sự tò mò hoặc cũng có thể vì muốn chứng kiến thảm kịch của kẻ thua… Sân Quidditch, nơi tụ hội những thương hiệu chổi thần sáng giá nhất, những tài năng sinh ra từ màn bay lượn trên không, cú đánh bóng ngoạn mục nhất, nơi đỉnh cao của những cuộc so tài gay cấn nhất để đạt tới đỉnh vinh quang bằng sức mạnh, kĩ thuật điêu luyện và cộng thêm một chút may mắn. Nơi có thể là thánh địa danh dự của người thắng và cũng là mồ chôn thảm khốc dành cho kẻ bại trận. Nơi mọi bất ngờ và sắp xếp kì lạ của định mệnh đều có thể diễn ra…

Đống bài tập khổng lồ mà giáo sư Snape “ưu ái” dành riêng cho Harry sau buổi phạt cấm túc hôm qua đồng nghĩa với việc cậu ta không thể tới xem trận đấu Quidditch được mong chờ nhất trong năm. Dù nhà Gry xếp hạng ba nhưng Harry vẫn muốn biết đối thủ của mình năm sau như thế nào, mà nếu chỉ ngồi nhà nghe thiên hạ kể lại thì dứt khoát không thể giúp được gì nhiều. Nó nghe tiếng cậu bạn thở dài khi ba đứa đang trên đường về túc xá. Ron thì có vẻ chẳng mấy quan tâm vì một trong những ứng cử sáng giá cho chiếc cúp vàng năm nay lại là Sly-những kẻ khó ưa nhất. Nhưng chính nó cũng ko thể giúp giải quyết được vấn đề gì. Nó nhất quyết không thể làm theo cái “sáng kiến” của Ron là gánh vác giùm Harry đống bài tập bự chảng này để cậu ấy đi xem, không bao giờ. Chính nó cũng muốn tới đó nữa. Mải nhìn theo những nuối tiếc băn khoăn nó chợt nhận ra đã đụng mặt các cầu thủ nhà Sly đang trên đường từ phòng thay đồ ra sân đấu. Tất nhiên không thể thiếu sự hiện diện của hắn, tầm thủ tài năng của Slytherin. Nó cố bước nhanh lảng tránh ánh mắt nhìn lạnh lẽo khinh bạc đang xoáy sâu vào từng chuyển động của nó nhưng vẫn không tránh nổi cuộc xung đột như mọi lần.

- Potter, chịu hết nổi nên giờ về trùm chăn khóc sao? Tầm thủ nhà Gry té ra cũng chỉ đến vậy.

Malfoy phả ra một nụ cười thoả mãn trên khuôn mặt nhợt nhạt khi ngắm nhìn đổi thủ mặt biến sắc hoặc vì tức giận hoặc vì muốn tránh né.

- Phải rồi, Malfoy. Thi đấu tốt nhé, coi chừng bị những đồng tiền bẩn thỉu của ba mày hất ngã khỏi chổi từ độ cao hàng trăm thước đấy.

Malfoy mím chặt môi, nụ cười trở nên méo mó đáng sợ trước những câu châm chọc phản kháng của Harry. Ron đứng sau cười khẩy gật gù tán thưởng, thật đúng là một cặp bài trùng. Cảm giác khó chịu, bức bối. Không thể chịu đựng hơn được nữa, Hermione nhảy vào can ngăn để hai bên có thể tiếp tục công việc của mình

- Hai người thôi ngay đi, Harry, chúng ta cũng đi thôi.

Hắn trừng mắt nhìn nó, cặp mắt xám nheo lại đầy diễu cợt

- Gì thế này, Granger?! Mày không có quyền can thiệp vào chuyện của tao khi tao chưa quyết định có cho phép hay không, M-U-D-B-L-O-O-D à.

Malfoy cố tình nhấn mạnh từng chữ bằng thứ giọng không thể đáng khinh thường hơn khiến cơn uất hận trong nó trào dâng, nghẹn lại ở cổ. Từng mạch máu trong mắt nó hằn lên một sắc đỏ căm hờn. Ron lập tức rút đũa phép chĩa về phía Malfoy, nhanh tới mức nó không biết phải ứng phó ra sao trong trường hợp này. Bằng tất cả nỗ lực tự kiềm chế, trước khi Ron kịp đọc xong câu thần chú nó lao ra ôm chặt, run rẩy giữ lấy cánh tay cầm đũa phép của cậu ta thì thào qua kẽ răng

- Không… Ron…Thôi, bỏ đi. Cũng sắp tới giờ thi đấu rồi…

- Nhưng bọn chúng gọi cậu…

- Được rồi, đừng gây thêm chuyện nữa. Điều này sẽ chẳng tốt đẹp gì cho chúng ta, nhất là Harry. Mau về phòng sinh hoạt chung thôi. Harry còn rất nhiều thứ phải làm.

Chẳng cần biết phản ứng của hai thằng bạn, Hermione đẩy tụi nó tránh càng xa Malfoy càng tốt, vẫn còn nghe giọng cười chua chát của hắn vọng lại:

- Biết điều thế là tốt đấy.

Nó cố nuốt nước mắt rời đi, để lại tất cả phía sau lưng…

***

Đứng bên khung cửa sổ lặng nhìn khoảng trời rực rỡ màu sắc và tiếng reo hò ồn ã, mặc cho bản diễn văn cằn nhằn dài lê thê của Ron cạnh đống giấy da dính mực tèm nhem Harry vứt ngổn ngang trên bàn, nó không ngừng thấp thỏm liếc mắt về phía sân thi đấu. Từng đợt âm thanh trỗi dậy rồi lại lắng xuống khiến nhịp tim nó cũng theo đó mà lên xuống như đồ thị hàm sin. 16h. Trận đấu kết thúc với cả vũ đài ngợp cờ, phù hiệu sắc màu xanh lá xen kẽ bạc truyền thống muốn vỡ tung trong la hét và kêu gào.

Nó đủ hiểu kết quả cuối cùng của mùa Quidditch rồi thở phào đi về phía bàn nhập cuộc với tụi Harry cho những bài luận khá phức tạp.

Sau những gì vừa xảy ra hồi chiều nó thực sự không muốn gặp lại Malfoy dù trong bất kì hình thức nào nhưng như bị trúng một thứ bùa mê liều mạnh, sau cả giờ nằm trằn trọc xoay tới xoay lui trên giường, đôi chân và trí óc nó ko còn theo sự điều khiển của nó mà hoạt động như một lịch trình đã đặt sẵn.

Đêm không trăng. Tối tăm và u ám. Gió ào ạt cuốn theo vị nồng của đất. Mặt hồ xao động vô số gợn nước nhỏ li ti nối tiếp nhau xô bờ. Hắn vẫn ngồi đó, chiếc bóng dài mảnh khảnh hắt lại trên lớp vỏ cây khô nứt nẻ qua ảnh lửa bập bùng cháy lơ lửng trên không.

- …

“…”

- Tôi đã nghĩ cô không đến.

Nó tiếp tục im lặng trong oán giận và hờn dỗi. Hắn quay ra nhìn nó tò mò

- Sao vậy? Lẽ ra người tức giận phải là tôi vì cô đã ko tới xem Quidditch mới phải chứ?

Đến lúc này nó cảm thấy cả mớ bực bội mà nó phải gặm nhấm, chịu đựng từ chiều như một ngọn núi lửa đến hạn cần phun trào nham thạch

“TẠI SAO TÔI PHẢI TỚI. TÔI CÓ NÓI VỚI ANH LÀ SẼ TỚI ĐÂU. ĐỪNG CÓ LÚC NÀO CŨNG BẢO TÔI LÀM CÁI NÀY CÁI NỌ THEO Ý ANH. TÔI KHÔNG PHẢI NÔ LỆ CỦA ANH.”

Nó thở dốc sau khi xổ ra một tràng những từ ngữ mắng mỏ, nhiếc móc. Còn Malfoy, chỉ biết ngồi ngệt mặt ra hứng chịu cơn giận từ trên trời rớt xuống mà không hiểu mình có tội lỗi gì. Hắn sững lại một lúc rồi quay ra cự lại nó

- Cô mắc chứng gì vậy? Khi không chửi tôi là làm sao. Thật không thể chịu nổi. Bộ mới bị bồ đá hả?

“Anh chết đi thì có. Tôi có làm sao cũng chả đến lượt anh lo”

- Tôi sẽ chẳng làm sao chừng nào không còn phải tiếp tục gặp một đứa con gái như cô!

Và hắn quay bước bỏ đi một nước không thèm ngoái đầu lại mà chẳng hề biết mình đang đi sâu vào rừng chứ không phải lối về lâu đài. Nhưng nó cũng chẳng thèm để ý vì đang mải bứt trụi lá cây cho nguôi giận. Chấm hết. Câu chuyện đêm nay của chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi.

Hàng tuần liền sau đó, phần vì chuẩn bị cho các bài kiểm tra cuối kì, phần vì lòng tự ái, nó quyết không đặt chân tới hồ nữa mà… chỉ dám đứng ngó từ xa. Và nó càng thấy bực mình hơn khi Malfoy chẳng có biểu hiện gì khác thường trước sự vắng mặt không báo trước trong một thời gian dài của nó. Thậm chí hắn còn mải mê với đống bài vở và những phép thuật bùa chú mới, cặm cụi ghi ghi chép chép lia lịa trên những cuộn giấy da dày cộp tới mức nó cũng thấy chột dạ, vội vã quay về hoàn thành mọi công việc còn dang dở để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Ngày nối ngày trôi qua trong chu kì tuần hoàn của ánh nắng mặt trời. Bầu trời đêm càng trở nên quang đãng, thành bức tranh nền đẹp hơn bao giờ hết mỗi khi trăng lên. Hàng vạn đốm sáng lấp lánh ẩn hiện như dát một lớp kim tuyến trên da trời đen thẫm. Mặt hồ lung linh những vệt sáng nhỏ theo chuyển động của gió. Một đêm đẹp mà dài lê thê…

Cuối cùng thì chuỗi trường ca rên rỉ đầy đau khổ của Ron và Harry cũng kết thúc khi tất cả các kì thi khép lại với kết quả không thể hoàn hảo hơn cho nó. Điều này lẽ ra phải khiến nó hài lòng hơn bao giờ hết nhưng nụ cười không cảm xúc trên gương mặt chẳng thể bù đắp nổi nỗi trống trải mênh mang đang lớn lên từng ngày. Nó vò rối tung mớ tóc nâu bồng bềnh, dộng đầu vào gối ko thương tiếc mà tự dằn vặt cho cái sự khó hiểu của nỗi lòng mình

“Không! Tỉnh lại đi Hermione Granger. Đó không phải là sự thật, tại sao mày lại thấy ko vui ngay cả khi kết quả học tập được hạng xuất sắc chứ…”

Cố phủ nhận lí do mà nó là người rõ hơn ai hết, Hermy gục ngã trong mệt mỏi và những cơn buồn ngủ. Nó mơ màng với điệu nhạc du dương và bừng tỉnh. Vẫn bản nhạc quen thuộc mà mỗi lần nghe nó lại muốn ứa nước mắt. Nhưng hôm nay thì khác, phía cuối còn có thêm một phần phụ tấu. Chính là bản Menuetto nó đàn dạo nọ đã được cải biên để phù hợp với Piano. Nhìn ánh trăng mờ rọi vào phòng qua bức màn mỏng ngoài khung cửa sổ, nó tựa đầu lên chân khẽ mỉm cười.

Đêm cuối cùng trước khi rời trường cho kì nghỉ hè, Malfoy bị “dội bom” bất ngờ bởi một trận mưa hàng loạt các chấm lửa lung linh rực rỡ bay lượn trên mặt hồ tựa một cuộc trưng bày cho triển lãm hội Hoa Đăng…

***

Mùa hè của năm thứ hai tại Hogwarts trôi qua lặng lẽ trong vũ điệu từng bừng sôi động của nắng vàng 27 độ C. Nó nằm dài gục mặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ ban công tầng hai nghĩ về đủ thứ có thể. Đôi khí tiếng nhạc vẫn vọng về trong tiềm thức với những giai điệu nhẹ nhàng nhưng buồn, bi thương và ai oán khiến một dấu hỏi to đùng lại đè nặng trên đầu nó. Tại sao lại chọn nó? Draco vốn không ưa nó, vậy thì mục đích của những thông điệp này là gì?… Mấy tháng trời tiếp xúc, trò chuyện với đối tượng nhưng cái nó nhận được cuối cùng chỉ là sự xuất hiện của hàng loạt các cảm xúc mới lạ, kì cục tới mức não nó hoạt động hết công suất cũng ko lí giải nổi. Suốt 13 năm sống trên đời, tự hào về tài năng của mình nó chưa bao giờ phải nhận lấy kết cục thảm hại và thất bại ê chề như lần này. Dòng họ Malfoy quả luôn là bài toán bí ẩn hóc búa thách thức mọi thời đại.

- Hermione!

- Dạ?!

Nó giật bắn người thoát ra khỏi chuỗi mộng mị về Malfoy hấp tấp chạy xuống cầu thang theo tiếng gọi mà nó đoán mẹ nó có việc nhờ

- Con ra siêu thị mua giùm mẹ chút đồ ghi trong này.

- Vâng.

Nó cầm mảnh giấy nhỏ chạy vội ra cửa thì thấy con cú của nó phi vào thả xuống một phong thư dán niêm phong đỏ phù hiệu trường Hogwarts. Vơ vội lá thư nhét vào túi áo, nó phi thẳng ra ngoài đường hoà mình trong khoảng không gian vàng rực lấp loá bóng lá đung đưa. Bóng nắng đổ dài trên con đường nhỏ uốn lượn giữa hàng cây lá rụng đầy trải vàng khắp lối đi, hai bên phủ đều những thảm cỏ được cắt tỉa vuông vức xen kẽ lối vào những căn hộ nhỏ nằm sâu sau hàng rào và những lùm cây. Vừa đi Hermione vừa xé bì thư mở ra xem. Không có gì ngạc nhiên lắm vì vẫn là bản danh sách các cuốn sách và dụng cụ cần mua cho năm học mới. Nó mỉm cười nhẹ nhõm khi mùa nhập trường đang ngày một gần hơn. Nó sẽ không còn bị cảm giác khó chịu, bồn chồn, khó ngủ và một nỗi nhớ man mác dày vò hàng đêm nữa…

Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu. Lả lả cành hoang nắng trở chiều…

***

Vượt qua vạt nắng vàng ấm áp trải khắp phương nam mùa tháng 8, đến với vùng của những toà tháp cổ quanh năm chỉ chìm đắm trong khí lạnh và cuồng phong, nơi có thể cảm nhận mọi dư vị cay đắng nhất của cuộc đời. Gió rít qua những hành lang ko điểm kết thúc nơi chấm đen kéo dài vô tận về phía xa. Rèm cửa tung bay lạnh lùng ẩn hiện những góc khuất tối tăm ảm đạm đầy tử khí. Lặng lẽ, vài bóng đen lướt đi trên sàn đá rồi biến mất sau những dải lụa bay lên trong gió chiều… Kẽo kẹt tiếng cánh cửa gỗ nặng nề lê bản lề mở ra một không gian xoáy chôn ốc ngập trong vô số kệ sách chống chéo một cách có quy tắc đẩy lên cao vời vợi. Trần nhà nổi bật chiếc đèn chùm lộng lẫy đặt giữa hàng trăm hoạ tiết cổ được khắc nổi.

- Draco, con đến rồi đấy à? Tới đây ngồi đi.

Một giọng nói khe khẽ lạnh toát thoảng qua trong những chuyển động của gió. Người đàn ông có mái tóc bạch kim và khuôn mặt kiêu ngạo đầy quyền uy bình thản ngồi ở chiếc bàn lớn kê chính diện phòng đọc sách lên tiếng khi thấy động ngoài cửa. Draco đi tới kéo ghế ngồi đối diện với ba mình tựa nhẹ cằm lên tay nghịch mấy cuốn sách trên bàn hỏi vô cảm

- Ba gọi con tới đây chi vậy?

Người đàn ông xếp gọn chồng sách Malfoy vừa bới tung ra nhìn nso nghiêm khắc

- Việc ba bảo con làm con thực hiện tới đâu rồi?

Giờ mới là vấn đề đây. Chọc đúng nỗi bức xúc nó kìm nén suốt cả hai năm trời, Malfoy được thể tung ra hàng đống thắc mắc phàn nàn

- Thì con vẫn theo lời ba dặn tới cái nơi ngu xuẩn đó mỗi đêm, không thiếu một ngày nào. Đến nỗi chính con cũng sắp trở thành một thằng ngu rối. Con không hiểu nổi ba bắt con chờ đợi tìm kiếm cái gì ở đó khi mà ngày này qua ngày khác chẳng có gì khác thường xuất hiện cả…

- Draco!

Ba nó ngắt lời khiển trách. Ánh mắt ông xoáy sâu vào nó, mong đợi một câu trả lời khả quan hơn những tiếng thở dài cằn nhằn bực bội.

- Vậy thì… trong suốt hai năm ấy, một khoảng thời gian khá dài. Ta cho rằng con cũng nghĩ thế. điều gì ở cái hồ con gọi là “nơi ngu xuẩn” ấy mà con thấy nhiều nhất, cảm nhận được rõ nhất?

Chân mày nó nhíu lại khó hiểu trước câu hỏi không bình thường chút nào của ba nó. Một câu hỏi có vẻ hơi lẩn thẩn, ngớ ngẩn mà cũng có chút gì đó sâu xa ẩn ý. Không lẽ nó lại thành thật mà thẳng thắng phun ra câu trả lời “chuối” không kém “Muỗi, tối và lạnh” ư? Song chí ít thì nó cũng hiểu điều cổ nhân dạy”Thần khẩu hại xác phàm” nên chỉ dám lặng im cúi xuống những vân gỗ trên bàn mà nãy giờ nó đã nhìn nát cả ra rồi. Ba nó cũng không nói gì thêm mà âm thầm rút đũa phép lầm rầm câu thần chú mà nó chưa từng nghe bao giờ

- Draco, xem này.

Nó ngước lên theo hướng ông chỉ. Trần nhà giờ đã bị tách đôi mở ra khoảng không bao la tối đen mờ ảo thứ ánh sáng nhạt nhoà.

- Con thấy gì?

- Đen thui!

- …

Mặt ba nó sầm xuống theo đúng chiều hướng sắc màu nó vừa nói. Draco vội đổi giọng

- À… Mặt trăng. Ừm… Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa cả.

- Đúng… mặt trăng. Đó chính là thứ ta muốn con tìm ở cái hồ đó.

Nó quay sang vẻ mặt trầm ngầm của ông nổi cáu

- Mặt trăng thì ở đâu chả giống nhau! Nếu ba muốn ngắm trăng thì ngồi nhà ngắm cũng được sao cứ nhất thiết phải tới chỗ thâm sơn cùng cốc ấy?

- Draco. Đừng ngắt lời ta.

Nó lặng thinh khi lần đầu thấy ông lạnh lùng đến vậy

- Con hiểu bao nhiêu về dòng họ Malfoy của chúng ta? Những gì ghi trên sách vở ko phải tất cả. Gia tộc này còn rất nhiều bí mật mà chính ta cũng chỉ mới biết một phần. Năm nay con đã 13 tuổi, sắp bước qua tuổi 14 rồi phải không?

Nó không trả lời và ông vẫn tiếp tục khi thấy nó đang chăm chú lắng nghe.

- Có một số đến một lúc nào đó con nhất thiết phải biết. Và ta nghĩ giờ đã thích hợp. Draco à, con nên hiểu… Một truyền thuyết của dòng họ này, từ cách đây khá lâu. Trong vũ trụ không thể cùng lúc tồn tại hai mặt trời. Bởi vây mặt trăng và mặt trời mới luân phiên nhau thống trị bầu trời. Nhưng rút cục mặt trăng vẫn chỉ là cái bóng của mặt trời, nhờ phản chiếu ánh mặt trời mà tồn tại nên có lúc vẫn bị mây đen bao phủ. Dù ánh trăng có lung linh, huyền ảo đẹp đẽ đến mức nào thì cũng không thể toả sáng nếu thiếu ánh mặt trời chói loà. Lợi dụng nền tảng vinh quang có sẵn để mở rộng phạm vi thống trị, số phận nhà Malfoy khi sinh ra vốn đã không thể là mặt trời. Nên phải không ngừng tranh đấu để thế giới luôn chìm trong bóng đêm đen tối, để cũng cố quyền lực, lãnh thổ và sức mạnh của mình. Đó cũng là lí do vì sao trên gia huy của dòng họ Malfoy luôn có hình vấng trăng khuyết ở vị trí trung tâm.

- Con không…

- Tương lai của con đã được sắp đặt sẵn từ khi con chưa ra đời. Con không có quyền lựa chọn, Draco. Mọi người thừa kế đều thế, ta cũng vậy. Con phải chấp nhận điều đó!

Lucius dừng lại trước khi nối tiếp câu chuyện, nhìn nó thăm dò trước khi kết thúc bằng lời ra lệnh chắc nịch.

- Nối tiếp truyền thống của gia tộc nơi con sinh ra là điều con không thể từ chối dù có muốn hay không. Đó là số phận của con, là con đường con sẽ phải phải bước tiếp để sinh tồn hoặc từ bỏ tất cả và chết trong sự phỉ báng của phù thuỷ thuần chủng. Và thêm nữa… ta muốn con tới cái hồ sâu trong rừng đó mỗi đêm là bởi… đó là nơi cụ tổ Salazar Slytherin đã lập ra lời thề không bao giờ chấp nhận những phù thuỷ không thuần chủng, một lời thề thiêng liêng cao quý của bậc pháp sư đáng kình nhất mọi thời đại. Còn bây giờ, đã tới lúc con cần thực hiện nhiệm vụ của người thừa kế.

Nói rồi ông từ từ vén tay áo để lộ ra trên lớp da nhăn nheo một dấu hiệu hắc ám mà tụi nó đã từng được dạy không bao giờ nên nhìn thấy. Trong bóng tối mập mờ, khuôn mặt trắng nhợt còn hằn nguyên nét kinh hoàng sợ hãi…

***

Chuyến tàu tốc hành dẫn Hermione bước tiếp sang năm học thứ ba ở ngôi trường phù thuỷ bắt đầu chuyển bánh. Ga ngã tư vua khuất dần rồi biến mất hẳn dưới lớp sương pha khói mỏng mịt mờ phía sau. Giữa những rung động của toa tàu nó vẫn cảm nhận rõ sự thay đổi nhịp đập trái tim khi đi ngang qua tụi Malfoy đang bành trướng giữa lối đi. Chỉ cần liếc mắt để ý nó cũng nhận thấy hôm nay sắc mặt Malfoy có vẻ nhợt nhạt, thất thần ngồi nhìn vô định vào khoảng không ngoài cửa sổ mặc cho Pansy sung sưởng ôm rịt lấy cánh tay bên cạnh mà không thèm phản ứng. Tự nhiên nó cảm thấy không hài lòng, muốn xông ra đạp văng con nhỏ Parkinson tránh xa khỏi hắn, rồi sực tỉnh hốt hoảng không hiểu mình mất trí hay sao mà lại nghĩ cả những việc ngớ ngẩn, điên rồ cỡ đó. “Nhưng rõ ràng Malfoy đang gặp phải chuyện gì đó…” Và rồi nó trở về toa tàu với tụi Harry trong tình trạng mất hồn không kém.

***

Tiệc tàn, nhân lúc nhốn nháo ko bị Harry và Ron để ý nó hớt hải chạy đi tìm Malfoy với cả đống lo lắng cháy hừng hực trong lòng khi nhận ra hắn mất dạng từ lúc bước vào đại sảnh. Tới hồ, thở dốc, chưa kịp định thần, đúng như nó đoán Malfoy đang ở đó. Lạ là hắn không ung dung thản nhiên ngự cảnh trăng soi đáy nước như mọi khi mà quỵ rạp trên cỏ ôm chặt lấy cánh tay trái, gục mặt đau đớn và nó nhận thấy một thứ chất lỏng chảy ròng ròng từ cổ tay hắn, nhuốm đen cả vạt cỏ gần đó. Trong một phút mất hết lí trí nó đã muốn lao tới bên con người đang quằn quại trong máu phía bên kia hồ. Khi khoảng cách đủ gần để nó nhận ra nếu tiến thêm một bước nữa màn kịch sẽ sụp đổ, mọi thứ nó cất công đổ tâm huyết gây dựng suốt nửa năm qua sẽ kết thúc. Nó khựng lại, lui về sau mấy bước cố hết sức đánh động Draco bằng những dòng chữ lửa trong hoảng loạn. Mặt nó tái mét, những ngón tay run run tớ mức nó phải dùng cả hai tay điều khiển để đũa phép không bị rớt. Khi hàng nước mặn chát lăn xuống qua bờ môi, lần đầu tiên nó nhận ra chưa bao giờ nó khao khát có thể lại gần Malfoy trong bất lực như lúc này.

“DRACO! DRACO! ANH CÓ NGHE TÔI KHÔNG? ANH SAO VẬY?”

“MAU NHÌN TÔI ĐI, DRACO… ĐỂ TÔI ĐI GỌI NGƯỜi TỚI…”

- Không…Wincy…

Malfoy thều thào bằng chất giọng khàn đặc nghẹn lại trong cơn đau, cố nhấc cánh tay bê bết máu dùng bùa chú tri thương để cầm máu tạm thời rồi kiệt sức tựa vào tảng đá cạnh đó. Lưng hắn khẽ trượt nhẹ trên nền đá thô ráp, nằm rạp xuống cỏ. Máu loang lổ, thấm ướt cả vạt áo chùng. Nó hoảng sợ cực độ đứng không vững trên đôi chân run rẩy. Những dỗi hờn, bực tức căm ghét trước đây trong phút chốc tan biến hết. Nó chẳng còn tâm trí tranh luận cho cái tính bướng bỉnh, cố chấp của hắn mà chỉ lo cho tình trạng của hắn lúc này.

“Nhưng… anh… anh đang bị thương…”

- Tôi sẽ ổn thôi… cô đừng nói chuyện này với ai cả. Hãy coi như hôm nay cô không nhìn thấy gì cả, nghe không?…

Nó mím chặt môi gật đầu mà cảm thấy trái tim như bị xé làm muôn mảnh

“Xin lỗi… tôi chẳng thể giúp gì anh… Tôi không được…”

- Tôi biết. Cô chỉ cần đứng yên ở đó là được rồi.

Lặng lẽ…

Chiếc lá nào khẽ rơi trượt qua vai áo đen thẫm, chao đảo gợn sóng nước hồ, chợt làm nhoè đi hình bóng đôi mắt xám và mái tóc bạch kim đang phản chiếu dưới đáy nước xa xăm. Hắn ngồi đó, bất động như một ảo ảnh mờ nhạt vô tình được tạc giữa đất trời…

Malfoy nhắm nghiền mắt mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nhịp thở đều và sắc mặt dường như đã khá hơn nhiều. Bùa trị thương có vẻ đã có tác dụng. Khi chắc chắn không còn gì nguy hiểm tới tính mạng của hắn, Hermione khuỵu xuống, thả mình rơi trên thảm cỏ non xanh mướt ướt sương đêm. Những tiếng nấc cụt bật ra trong sự kìm nén một cách khó khăn. Trong một phút nó cứ tưởng Malfoy đã chết. Nó không hiểu vì cớ gì Malfoy tự hành hạ mình tới mức như vậy nhưng khoảnh khắc chứng kiến hắn ngập trong máu mà không thể làm gì hơn còn khiến nó đau đớn bội phần, nó thấy như chính từng mạch máu trong người mình đang từ từ đứt ra, dội thẳng huyết quản lên tim…Tiếng nức nở khe khẽ lẫn trong màn lá rơi xào xạc

- Xin lỗi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro