Chương 1. Tôi lại thấy em trong mắt người khác..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Draco Malfoy tôi đây sẽ có được những gì mình muốn có. Đó là bản chất thật của tôi, và tôi sẽ có được em !! Nhưng điều tôi chưa làm được là bảo vệ em khỏi người đó. Hermione Granger sẽ là tên mà tôi nhớ mãi, nhưng tiếc tôi lại chưa được chạm vào cái tên ấy, tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, thật nhu nhược....

                                       -------------------------------------------------------

  Trên đường đi đến tiết học của giáo sư Snape, Hermione vẫn cứ lầm bầm điều gì đó, đôi khi lại vò đầu bứt tóc mà cau có...khiến cho Harry và Ron đều cảm thấy khó hiểu. Họ cho rằng cô bạn này vì học quá nhiều nên sinh ra stress, nhưng thật sự không phải như thế. Hermione vẫn nghĩ về giấc mơ mà cô đã mơ tối qua, cô mơ về Draco Malfoy, hắn ta đã nói điều gì đó với cô. Nhưng cô vẫn không nhớ nó là gì, cô quay ra đằng sau, nơi mà Harry và Ron khó hiểu khi nhìn cô.

    "Thôi bỏ đi ! Dù gì hai bồ cũng không thể biết được chuyện con gái..."

    "Hermione, cậu mau né ra !!!!"

   Có ai đó đã đâm sầm vào cô, Hermione nhăn mặt, cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Cô đứng dậy phủi váy rồi tức giận quay lại...nhưng đập vào mắt cô chỉ có hình ảnh của Draco Malfoy, hắn ta thản nhiên bước qua cô và hai người bạn đằng sau, đôi lúc có nhìn lại nhưng rồi bỏ đi. Hermione thẫn thờ được một lúc thì Harry gọi.

    "Bồ sao thế ?? Tên kia làm gì bồ à  ??"

    "Không có gì, chỉ là..."

  Điều mà làm cho Harry và Ron cảm thấy thoải mái là khi Draco không còn đụng đến bọn họ. Nhưng ngược lại với điều đó là Hermione, cô nàng cảm thấy không còn vui khi Draco chỉ đi ngang qua cô mà không hề có tý đùa cợt hay khinh bỉ nào từ hắn...tất cả chỉ là sự thản nhiên. Sau khi tới lớp học của giáo sư Snape, Harry và Ron đều nhanh chóng đến chỗ ngồi và nhường một chiếc ghế cho cô, nhưng Hermione lại đang trông chờ vào chiếc ghế khác. Giáo sư Snape thấy cô học trò đang ngó quanh thì khó chịu nhắc nhở.

    "Trò Granger không tìm được chỗ ngồi cho mình à ? Hay là muốn ngồi cạnh công tử Slytherin đây ??"

  Sau câu nói đó, một số người thì im lặng, một số người lại thì thầm bàn tán. Nhưng khó chịu nhất là khi Pansy và đám bạn của cô ta bắt đầu chỉ trỏ và cười thầm, Hermione nhanh chóng về lại chiếc ghế mà hai cậu bạn đã nhường cho mình. Buổi học diễn ra không mấy suôn sẻ khi mà giáo sư Snape liên tục gọi tên Hermione và kiếm cớ để trừ điểm nhà Gryffindor, một vài người ở đó bắt đầu có ánh nhìn không thiện cảm với cô, bọn Slytherin vẫn cười vào cô như thể cô là một con ngốc muggle không có học thức. Nhưng cô đâu biết rằng, Draco đã nhìn cô trong suốt buổi học và điều đó đã rơi vào con mắt tinh tường của Pansy !! Sau tiết học, Hermione liền gục xuống bàn, nhìn ra bầu trời đầy u ám đó, nó thật giống với tâm trạng cô bây giờ. Harry và Ron liền tới bàn của cô và bắt đầu an ủi bằng việc khuyên cô bạn đến thư viện để giải tỏa hết sự xui xẻo vào ngày hôm nay, nhưng nó cũng không thể làm cô khá hơn.

    "Cảm ơn hai bồ, nhưng mình không thể đến thư viện ngay lúc này...có lẽ đi dạo đâu đó quanh đây có lẽ sẽ làm mình thoải mái hơn. Sẽ rất tốt nếu hai bồ chịu đi chung với mình."

    "Oh thật tiếc, bọn mình phải đi luyện tập cho trận Quidditch sắp tới. Bồ có thể tới xem đấy Hermione !!". Ron tỏ vẻ buồn bã và thật sự cậu rất muốn Hermione đến coi buổi luyện tập đầy hoành tráng ấy, nhưng Hermione đã từ chối và sẽ đi một mình.

  Đi dọc trên hành lang của trường, Hermione vẫn cố nhớ những lời mà Draco đã nói với cô trong giấc mơ đó. Nhưng Hermione vẫn không nhớ được, không lẽ cô bị bệnh gì sao ?? 

    "Này muggle, ngẩng đầu lên xem nào !!"

  Nhận thức được giọng này, Hermione liền ngước lên thì bị dội nước lạnh vào đầu. Là Pansy và đồng bọn của cô ta. Có rất nhiều người bu lại vào xem, nhiều người còn lấy thêm bột trắng rắc nhẹ lên đầu của Hermione, trông cô lúc này thật giống với nhưng đứa ma mới, mà lại còn là muggle. Pansy cười to lên, cô ta ném chiếc xô rồi nắm lấy tóc của Hermione.

    "Tụi bay nhìn cho kỹ vào, đây là khuôn mặt đã quyến rũ thiếu gia Draco Malfoy đấy hahaha !!! Mày nghĩ mày là ai hả con *MUD BLOOD bẩn thỉu ??"

  Hiện tại Hermione rất yếu nên không thể làm gì được, lại không có cây đũa thần khiến cô rơi vào thế bị động, nhưng việc quyến rũ tên khốn đó là điều không thể đối với cô. Ngay sau đó cô liền ngất đi vì quá yếu, trước khi mất dần ý thức, cô nghe thấy tiếng của giáo sư McMonagall cùng với hai cậu bạn thân gọi tên cô. 

  Cô thức dậy thì thấy mình nằm trong bệnh xá của trường, xung quanh không có ai khiến cô cảm thấy rùng mình và cô đơn, hai cậu bạn ấy đã đi đâu rồi ? Mỗi lần thức dậy cô đều thấy họ bên cạnh, nhưng giờ lại không thấy đâu và thay vào đó là một ít hoa quả và những cuốn sách trinh thám trên bàn. Nhưng điều đó không làm cô chú ý, điều cô chú ý đến là dáng người cao ráo, gầy gò đang đứng ngay cửa bệnh xá.

    "Ai đấy ? Harry ?? Ron ???"

  Người ấy bước vào trong, và rồi dừng lại ngay đó. Hiện tại cô và người đó chỉ cách nhau một tấm rèm dày, và Hermione có thể biết được là ai nhưng cô lại không dám lên tiếng. Một lúc sau, cô nuốt nước bọt, khó khăn lên tiếng.

    "Malfoy...? Là cậu sao ??". Hermione cố gắng lắm để gọi hắn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và hắn vẫn chỉ đứng đó nhìn cô qua tấm rèm màu vàng cát ấy. Cô không biết hắn đến đây làm gì, nhưng đó cũng là cơ hội cho cô.

    "Ừm...tối hôm qua tôi có mơ về cậu, cậu có nói gì đó với tôi nhưng tôi lại không nhớ. Nhưng mà tôi thề là tôi không có quyến rũ cậu như Pansy đã nói, tôi hoàn toàn không có hứng cho nên là ừm...."

  Hermione trong lúc lúng túng không biết phải làm như thế nào thì Draco đột nhiên hôn cô, nhưng chỉ là chạm môi sau bức rèm. Cô hoang mang một lúc rồi lập tức lùi lại, chạm nhẹ lên đôi môi của mình, cô ngước lên thì Draco đã đi mất. Cô vội mở tấm rèm ra, nhìn quanh lại không thấy ai, cô bàng hoàng...chẳng lẽ là mơ sao ?? Tự vả mình vài cái thì mới biết là thật, nụ hôn ấy là sao ?? Trái tim cô đập mạnh hơn, một khoảng trống vắng lặng chỉ nghe mỗi nhịp tim của cô nàng muggle xinh đẹp nhà Gryffindor. 

  Draco bước trên hành lang tối tăm và lạnh lẽo, tay hắn nắm lại thật chặt. Hắn nhất quyết không tha cho Pansy !! Đập mạnh vào căn phòng kí túc của Pansy, cô ả đang thay đồ ngủ thì thấy Draco hùng hồn bước vào, hắn lập tức bóp lấy cổ Pansy và nâng cô ả lên.

    "Từ đã Draco, anh...anh.....!!!"

  Pansy hoảng sợ khi thấy đôi mắt sắc lạnh, giết người ấy của Draco, không lẽ hắn đã biết chuyện cô ả đã làm gì Hermione ??? Pansy chưa kịp hét lên thì bị Draco ném xuống sàn, cô ả liền ho khù khụ, chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm lần nữa, Draco nhấc cô ta lên.

    "Cô thật khiến cho người khác muốn giết cô ngay lập tức, tôi không nghĩ là mình phải ra tay sớm như thế đâu !!". Draco trừng mắt nhìn cô ả, cao giọng cảnh báo. Pansy ngay lập tức khóc òa lên rồi cất giọng.

    "Huhu....là do con ả đó quyến rũ anh mà thôi. Em chỉ tạt nước lên đầu nó thôi mà !!!"

  Tất nhiên điều này làm Draco không hài lòng, hắn rút con dao ra khỏi vỏ, dơ lên để đâm ả Pansy. Nhưng...lúc này trong mắt của Pansy lại có hình phản chiếu của Hermione làm Draco không thể ra tay mà để con dao rơi xuống sàn nhà đầy lạnh lẽo ấy. Hắn biết rằng, nếu hắn ra tay với Pansy cũng có nghĩa là giết chết tâm hồn của Hermione. Hắn thả cô ả xuống, khuôn mặt dần trở lại bình thường.

    "Tốt nhất là đừng để tôi thấy một ngón tay bẩn thỉu nào của cô đụng vào Granger, nếu không cô đừng trách cô ấy mà hãy trách sự ngu xuẩn của cô.". Dứt lời, hắn liền quay đi mà không lần nào nhìn lại, điều đó càng khiến cho Pansy thêm tức điên lên. Cô ta cầm con dao trên sàn, đôi mắt thể hiện một cách khó hiểu, cô ả cười ầm lên.

  Dừng chân ngay cửa bệnh xá, Draco đang loay hoay không biết có nên vào hay không thì đột nhiên cánh cửa mở ra, đứng trước anh là một cô gái có dòng máu muggle, mái tóc xoăn tít thỉnh thoảng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ...là Hermione.

    "À ừm...cậu khỏe chứ ?". Khác với sự chết chóc khi nãy, Draco đột nhiên trở thành một kẻ ngốc khi đứng trước mặt Hermione, hắn trở nên bị động trong mọi trường hợp.

    "Ừm, tôi ổn ! Mà nãy-" 

    "Nếu cậu ổn rồi thì tôi về đây, đừng nên đi lung tung, dễ ngã lắm. Tạm biệt, Granger !". Draco quay lưng bước đi, lúc đầu hắn bước thật chậm cho đến khi nghe tiếng đóng cửa thì hắn mới có thể bình thường trở lại. Hắn không đủ tự tin để nói thẳng tên cô, đương nhiên là phải kiên nhẫn chờ đợi.

  Trở lại về giường, Hermione cảm thấy mặt mình đỏ hơn bao giờ hết. Cảm giác đứng gần Draco nó khác hẳn với việc đứng gần Harry và Ron, một cảm giác giống như là thích vậy. Gió mùa thu dần lan tỏa vô căn phòng bệnh xá của nữ sinh nhà Gryffindor khiến chúng lạnh hơn, nhưng cái lạnh ấy đâu thể làm dịu đi cái nóng bừng của cô phù thủy nhỏ Granger sau nụ hôn và lần đứng thật gần ấy. Hermione không  nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chùm mền lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

  Draco bất chợt đưa tay lên chạm nhẹ bờ môi của mình rồi đỏ mặt, hắn đã làm gì cô vậy chứ ?? Nhưng sự thật là nụ hôn ấy cũng không quá tệ, hắn sẽ chờ cho đến lúc ấy... Lúc mà hắn và cô có bên nhau trọn đời, có điều bây giờ chưa phải là lúc.

  Sáng hôm sau, Harry và Ron cùng nhiều người khác đến thăm Hermione, Harry nhận ra những cuốn sách trinh thám ấy, liền quay sang thắc mắc với cô.

    "Hermione này, hôm qua có ai thăm bồ à ? Sao mình thấy có vài cuốn sách trinh thám trên bàn này."

  Hermione ngay lập tức nhận ra, không lẽ là Draco ?? Từ từ gặm miếng bánh mì ngọt mà Ginny đã đưa cho cô, Hermione bắt đầu suy ngẫm và ngay lúc này, cô lúc này chỉ nghĩ đến Draco. Đúng như vậy, chính hắn là người mang hoa quả và những cuốn sách trinh thám ấy, có thể nói hắn là người đầu tiên thăm cô, nhưng có vẻ như cô không hề đụng đến những thứ đó. Đứng sau cánh cửa bệnh xá, hắn hận mình tại sao lại không đem đồ ăn thay vì hoa quả, kể cả những cuốn trinh thám ấy cũng là những cuốn mà hắn rất thích...có lẽ là không thể nào dùng cách này để truyền đạt những gì hắn muốn tới cô. Lặng lẽ rời đi, nỗi buồn như tăng thêm trong hắn, xuyên về kiếp này chính là để bảo vệ cô và làm lại cuộc đời mình, nhưng hắn lại để cô ở bệnh xá mấy ngày liền, hắn hận chính mình, hận cho sự vô dụng của hắn vì đã không thể bảo vệ được cô.

  Hermione lúc này đang chăm chú vào cuốn trinh thám đầu tiên mà người lạ mặt đã đem cho cô, phải cảm ơn người đó thật nhiều. Cô vẫn rất chăm chú cho đến khi có một tờ giấy rơi từ cuốn sách, lấy làm lạ, Hermione liền nhặt lên.

    "Cái này là..?? Là cậu ta viết cho mình sao ??". Hermione liền để lại tờ giấy vào cuốn sách ấy, liền ngó ra cửa sổ, trời thu u tối làm cho cô hơi ớn lạnh, rồi khi ấy...cô lại thấy ai đó có bóng dáng Draco đang ngồi dưới gốc cây mà đọc cuốn sách gì đấy. Hermione liền ngồi ngắm hắn từ khi đó, có thể nói cô khá thích dáng vẻ đọc sách của hắn, trước đây cô còn không biết hắn còn có sở thích đọc sách, nhưng cái cách đọc sách ấy đã lôi cuốn cô, khuôn mặt sắc nhọn kèm theo một làn da nhợt nhạt, lông mày đôi lúc nhíu lại rồi dãn ra, đôi mắt màu xám xanh của hắn ẩn chứa nhiều điều kì lạ, bí ẩn lướt qua từng dòng chữ, hàng mi không dài cũng không ngắn đang rung chuyển nhẹ bởi làn gió thu, mái tóc bạch kim được chải gọn ra sau phảng phất mùi bạc hà nhẹ càng khiến cô thêm cuốn hút mà ngắm. Bất chợt hắn nhìn lên đây làm cô hốt hoảng không biết phản ứng làm sao mà ngã rầm xuống sàn.

    "Ai đã đã....đau lưng quá !! Mày làm sao thế Granger...". Hermione xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình, nhưng thật sự cô rất thích ngắm Draco đọc sách, liền lén lút ngoi lên xem. Nhưng lại không thấy ai ở đó..

    "Nhìn đủ chưa, Granger ?". Draco lên tiếng, Hermione lập tức giật bắn người lên, làm sao hắn lại ở đây ?? 

  Nhìn bộ dạng của cô nàng, Draco ngậm chặt miệng để không phải cười trước mặt cô {Anh này dễ thương ghê :3}. Liền đỡ cô dậy rồi đưa cô về giường, hắn chất vấn.

    "Việc cậu nhìn tôi sẽ không ai biết ngoài tôi đâu, Granger !!"

  Hermione cười cười, cô bắt đầu múa tay múa chân để biện hộ cho hành động được cho là biến thái của mình nhưng không thành. Cô sực nhớ ra tờ giấy đó, liền đưa cho hắn xem.

    "Oh...nhưng tôi không phải là người đưa những thứ này cho cậu, ai đó đã chơi khăm sao ?"

    "Harry và Ron không đưa cho tôi những thứ này, vì không biết ai nên tôi không đụng vào..". Draco cảm thấy khó chịu khi cô nàng không hề đụng đến hoa quả, bộ cô để cho chúng bị thối rữa hay sao ?? Ngay lập tức hắn ngồi xuống, cầm lấy quả táo gọt rất điêu luyện, Hermione không biết gọt hoa quả nên cứ mải đắm đuối nhìn cho đến khi cô cảm nhận được có thứ gì đó mát mát ngay miệng cô.

    "Đây là...??" 

    "Nếu cậu không ăn thì chúng sẽ hư đấy Granger. Giờ thì ngoan ngoãn há miệng ra !"

  Hermione chần chừ một lúc rồi cũng mở miệng để ăn miếng táo, quả thật chúng rất ngon.

     "Ngon đúng chứ ? Tôi sẽ gọt sẵn cho cậu ở đây, khi nào đói cứ việc lấy mà ăn."

    "Sao cậu lại làm việc này, cậu ghét chúng tôi mà nhỉ ?". Ăn thêm miếng táo, Hermione nhìn vào Draco đang gọt hết đống táo còn lại, hắn dừng tay rồi lại tiếp tục.

    "Không có gì, chỉ là tôi muốn làm..."

  Một không khí ngượng ngùng bao quanh hai người, một người ăn và một người gọt, người ngoài nhìn vào lại tưởng là hai vợ chổng mới cưới vậy. Gọt xong miếng táo cuối cùng, Draco đem cất con dao và vứt đống vỏ, cảm thấy mình giống như một anh chàng giúp việc vậy, hắn liền cười thầm.

    "Tôi đi đây Granger, tuyệt đối không được ra khỏi phòng khi cậu không được khỏe !!"

  Ngay sau khi Draco đóng cửa bệnh xá, Hermione mới có thể thở được bình thường, khi nãy cô hoàn toàn không thể thở được và chỉ nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, liệu hắn có nghe thấy chứ ?? Lại là cảm giác ấy, một cảm giác cô chưa từng có... Thật sự là cô có thích Draco sao ?

    "Một cảm giác thật mơ hồ...". Hermione lúc nào cũng tự nhủ rằng mình không được phép để bản thân mình sa đọa vào những thứ như tình yêu, nhưng lần này là một ngoại lệ, cô không thể không phủ nhận việc mình rất thích ngắm Draco đọc sách, thế có phải là thích không ? Trời ạ...thật là một suy nghĩ thiếu sự thấu đáo. 

  Trong căn phòng lạnh lẽo và tối màu của Draco, hắn đang tự hỏi vì sao lúc đó hắn lại thấy hình ảnh phản chiếu của Hermione trong mắt Pansy, điều đó có nghĩa là gì ??

    "Sao tôi lại thấy em trong mắt người khác..?"

*MUD BLOOD: máu bùn.

    ------------------------------------------------------------

Một nguồn cảm hứng đến từ bộ film nổi tiếng Harry Potter, liệu Hermione và Draco có thể có cái kết như mong muốn ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro