Chương 3: Nụ hôn của kẻ giết người (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý cô đây có thể cho tôi vinh dự được làm bạn nhảy với em chứ ?"

Sững sờ trước lời mời đầy bất ngờ của Krum, Hermione tý nữa thì nghẹn luôn cả bánh mì, đây có tính là lời tỏ tình chốn đông người không. Cô quan sát xung quanh, đa số đều hò hét, cũng có nhiều người bán tán xì xầm, nhưng thứ cô dễ thấy nhất là Pansy và đồng bọn của cô ả đang trừng mắt nhìn cô. Khẽ nuốt nước bọt, cô quay sang cầu cứu Ginny thì thấy cô bé mỉm cười gật đầu.

"À...được thôi !!". Bất giác cô nhìn sang Draco, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của hắn nay trở nên xám xịt hoàn toàn, tay nắm chặt lại tạo thành nắm đấm. Hắn thật muốn đến đấm cho tên khốn đó, bỏ chiếc dĩa bạc hoàng gia xuống bàn ăn, hắn lập tức bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Pansy và khó hiểu của Hermione. Krum khẽ nâng bàn tay cô, hôn nhẹ vào mu bàn tay khiến cô đỏ mặt.

"Tôi chờ em tối nay !"

Krum tự hào quay về trong sự hò hét của mọi người, một số người cảm thấy không hài lòng về điều này, họ quay đi biểu lộ rõ sự thắc mắc, bất ngờ về khách mời Krum trên khuôn mặt. Ăn no nê, bộ ba Harry, Ron và Hermione cùng nhau đến thư viện. Cô bước đi chậm chạp, từng bước đều thể hiện sự thắc mắc được hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo và tinh xảo của cô, đôi mắt mang nét châu Á, to tròn kèm theo màu nâu lấp ló sau ánh đen tuyệt đẹp, đi đôi với chúng là hàng mi dài và cong. Bỗng dưng có ai đó lôi cô đi khỏi hai cậu bạn, hắn lôi cô đến hàng lang cụt ngay cuối trường, tối và ẩm ướt là những gì cô thấy. Đẩy mạnh, lưng cô đập vào bức tường lạnh buốt, nhói lên vì đau nhưng cô vẫn chịu đựng, khuôn mặt lạnh lùng ngước lên nhìn hắn.

"Sao cậu lại đồng ý lời mời của hắn ??"

Hermione im lặng, khó hiểu nhìn vào đôi mắt hằn tia ánh lửa, thể hiện sự tức giận của hắn. Đôi mắt xám xanh nhìn xuống đôi môi đang có ý mấp máy nhưng lại thôi, hắn kiên nhẫn hỏi lại.

"Tôi hỏi cậu, sao cậu lại chấp nhận lời mời của hắn. Có nghĩa cậu chấp nhận làm con điếm nhỏ của hắn sao ?"

Cô quay mặt nhìn sang chỗ khác, cố gắng tránh ánh mắt của hắn. Cơn tức giận lên đỉnh điểm, hắn nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô hơi ấm của mình, hắn mạnh bạo mút lấy đôi môi đỏ mọng ấy, bị hắn cắn nhẹ môi dưới, Hermione cảm thấy hơi nhói. Thấy cô sơ hở, hắn liền tách hai hàm răng của cô rồi mạnh bạo tiến vào.

"Ưm..~". Hermione bất ngờ với tiếng rên của mình, sao cô lại có thể phát ra tiếng xấu hổ như vậy. Draco như có một luồng sét đi qua cơ thể mình, hắn liền ôm chặt lấy eo cô, kéo lại về phía mình, một tay đỡ sau gáy để cô không thể thoát khỏi. Cả hành lang dài và tối ấy chỉ vang lên những tiếng rên nhẹ và tiếng hôn đầy gợi cảm, nếu có ai đi ngang qua đây, họ sẽ đỏ mặt vì tiếng rên đầy sự kích thích này. Thấy cô có dấu hiệu khó thở, hắn liền thả lỏng, nhưng ngay sau đó, liền chụt một phát.

CHÁT !!

Mặt hắn nghiêng sang một bên, má phải dần đỏ lên vì cú tát hồi nãy. Hermione tức giận trừng mắt nhìn Draco, đôi mắt trở nên ướt đẫm, mạnh bạo đẩy hắn ra, cô bỏ chạy rất nhanh, hắn quay lại đã không thấy cô đâu, hắn cười...cười thật to. Liền đấm một phát vào tường, bàn tay đầy gân guốc của hẳn đang dần rỉ máu, hắn đã làm gì cô thế này ?? Chạy thật nhanh, mặc kệ cho nhiều người đang nhìn vào mình, Hermione vừa chạy vừa chà thật mạnh vào môi khiến chúng vừa rát vừa chảy máu, rầm một phát, cô đã đâm vào ai đó. Vừa đứng dậy để đỡ nạn nhân thì bất ngờ.

"Harry ?? Bồ làm gì ở đây thế, không phải bồ và Ron đang ở thư viện sao ?". Nhìn thấy cô bạn đang rơm rớm nước mắt, Harry hốt hoảng, luống cuống hỏi: "Her...Hermione, bồ sao thế, ai đó đã làm gì bồ sao ??"

Nhìn vẻ vụng về của cậu bạn, Hermione phì cười, lắc đầu nói.

"Xem bồ kìa Harry, mình chỉ bị bụi vào mắt nên dụi ấy mà."

Đôi môi sứt mẻ của cô được Harry chú ý tới, với tư cách là bạn, anh không tha thứ cho bất kì tên nào làm điều này. An ủi cô, trong lòng cảm thấy không thể bảo vệ thật tốt người quan trọng với mình. Trở lại trạng thái ban đầu, họ cùng nhau tới thư viện, nơi mà Ron và Ginny đang chờ trong lo lắng. Cô trở về với một nụ cười tự nhiên nhất nhưng lại che giấu nhiều bí mật, cười với họ như chưa có chuyện gì. Ginny bước tới, ôm chầm lấy Hermione, cô bé thủ thỉ.

"Là hắn sao ?"

Nghe tới đây, nước mắt cô liền trào ra, đó là một sự sỉ nhục với cô. Khuôn mặt tròn đầy phúc hậu của Ginny nhăn lại, hắn ta thật quá đáng cho hành động của mình, nếu không vì Hermione ngăn cản thì cô đang đi tìm tên khốn đó tính sổ rồi. Để Hermione ngồi cạnh mình, Ginny lôi chiếc khăn ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng lau những giọt mưa đầy buồn bã và ấm ức của người chị.

Ron nãy giờ chỉ im lặng, nhìn vào đôi mắt đang sưng vì khóc của Hermione khiến cậu đau lòng không thôi. Ngước lên nhìn Harry, cậu ta dường như chỉ chú ý vào bàn tay tỉ mỉ của Ginny, đôi lúc lại nhìn Hermione. Khẽ thở dài, cậu lại đọc cuốn sách về môn Độc dược mà đáng lí ra cậu phải đọc xong từ lâu rồi, không phải là vì lo lắng cho cô sao? Cậu vừa đọc vừa lắng nghe những tiếng thút thít từ cô phù thủy nhỏ có dòng máu muggle , lòng cậu quặn đâu và chỉ muốn đến ôm thẳng cô vào lòng, trả thù tên nào đó đã làm cho người Ron thương phải đau phải khóc. Chợt lóe lên trong đầu cậu một cái tên khá quen thuộc.

Bỏ đi trong sự ngạc nhiên của cả ba, Ron chỉ cười nhẹ rồi bước đi thật nhanh. Cậu phải tìm ra Pansy, chỉ có cô ta mới làm Hermione ra như này, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ đến một nhân vật. Nhìn thấy cô ta đang đứng dựa lưng như chờ ai đó, hành lang lại đang trống người, lợi dụng cơ hội này, cậu lập tức bước nhanh tới, bóp cổ cô ả rồi nhấc lên. Cậu gằn giọng.

"Mày đã làm gì Hermione, tao cho mày 5 giây để trả lời nếu không...tao không biết sẽ sử dụng gì lên người mày đâu, Parkinson !!"

"Này...này từ đã !! Tao thì có thể...làm gì nó chứ !? Mau thả tao ra đồ Weasley nghèo nàn !!!"

Cậu thừa biết bản thân mình trước giờ không hề thành công một câu thần chú nào, nhưng cậu vẫn muốn nói thế, không phải để ra oai, chỉ đơn giản muốn bảo vệ cô. Pansy bị nâng lên một cách bất ngờ, cô ả hoang mang đến nổi da mặt tát mét, đôi môi cũng đang mấp máy điều gì đó. Cậu nhận ra được tên đó, cậu như muốn nổ tung cái đầu của mình, trên tay  cầm chặt cây đũa phép, cậu hôm nay sẽ sống còn với tên thiếu gia đó.

Thả cô ả xuống, cậu quay đi như chưa có gì xảy ra, nhưng chưa kịp đi liền bị cô em gái kéo lại như hiểu gì đó từ anh trai mình. Ginny liền lôi Ron về, trách mắng về hành động thiếu suy nghĩ của cậu.

"Nếu anh làm thế thì tốt nhất đừng nhìn mặt ai hết Ronald Weasley !!!"

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết, chúng ta cần về thư viện ngay bây giờ, không phải tý nữa các anh có tiết Độc dược sao ?"

Ron thở dài, đành quay lại cùng Ginny. Nhưng sự thật trước đó, Draco đã đi theo Hermione và Harry tới thư viện, ngồi cách cô một tủ sách dày nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một những tiếng thút thít đầy đáng thương của cô. Hắn thất vọng về bản thân, tại sao hắn lại làm ra những điều thế này...hắn đã thành công trong việc biến cô thành của hắn ? Không ! Hắn đơn thuần chỉ đang vấy bẩn cô, một nàng công chúa muggle. Hắn trách bản thân mình, trách cho sự dại dột của hắn, hắn không thể nào đối diện với cô, hắn không thể nói lời xin lỗi. Nhưng hắn cũng không thể mất cô, không có cô hắn như bị bóng tối bao quanh, một nàng thiên sứ có thể chiếu sáng cho hắn chỉ có cô. Một nụ hôn đầu không thể đau rát hơn, cô sờ nhẹ lên môi, cảm thấy hơi ấm của hắn còn đọng lại nơi đây khiến cô cảm thấy chán ghét vô cùng.

"Thật bỉ ổi.."

Tiết Độc dược của giáo sư Snape diễn ra rất nhàm chán, không có tiếng cười, tiếng trêu ghẹo. Đơn thuần chỉ là sự im lắng đến đáng sợ. Giáo sư Snape lấy làm lạ, sao hôm nay tụi nhóc này lại im lặng đến thế, chưa kể ông còn để ý đến chàng thiếu gia ngồi chéo trò Granger một bàn, nhìn một cách đắm đuối, ông thở dài, chưa bao giờ ông thấy chúng như thế. Gấp cuốn sách lại, ông nhẹ giọng.

"Hôm nay tiết học thế là đủ rồi, ta cho các trò nghỉ sớm một bữa !"

Vừa dứt lời, Hermione chạy ào ra khỏi lớp, đơn giản cô chỉ muốn tránh mặt hắn mà thôi. Cô ghê tởm hắn, ghét hắn đến thấu xương. Neville ngây thơ quay sang hỏi Harry nhưng anh chỉ mỉm cười cho qua, anh thừa biết cô đang trốn tránh điều gì. Khẽ nhìn sang Draco, hắn trầm tư một cách lạ lùng, khuôn mặt vốn nhợt nhạt của hắn nay còn nhạt hơn, ánh mắt ngày càng buồn bã nhưng đôi lúc lại có gì đó thất vọng. Harry khẽ thở dài, nếu sớm biết chuyện xảy ra như thế, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, không để nó xảy ra như hôm nay. 

Hắn buồn bã, hắn tuyệt vọng, hắn tức giận, hắn đau khổ, hắn ngang ngược, hắn ngại ngùng...nếu hắn không bị mất kiểm soát, thì giờ cô đâu có né hắn như thế, nếu hắn bình tĩnh thì cô sẽ trả lời. Vò tóc mình thật lâu, hắn cần giải tỏa, đúng !! Hắn còn Pansy, hắn phải gọi cô ta.

"Pansy !! Thiếu gia Malfoy tìm mày kìa, mau mau sửa soạn.". Nghe tin hắn tới, Pansy lập tức thay cho mình bộ đồ đẹp nhất, trang điểm theo phong cách hơi nổi loạn, xịt nước hoa. Cô ả mở cửa thì thấy hắn đang đứng chờ cô ngoài cửa với outfits áo thun xám kèm quần đen ôm chân trông rất cuốn hút.

"Tôi đưa cô đi chọn váy !!"

Nói rồi hắn quay lưng bước đi, còn Pansy thì vui vẻ theo sau, cuối cùng thì hắn cũng chịu về bên cô. Con máu bùn kia sẽ không bao giờ có được những gì Pansy muốn. Dừng lại ở tiệm váy dạ hội ở Hogsmeade, Pansy liền lôi Draco vào trong. Có rất nhiều bộ váy đẹp ở đây, Pansy muốn tìm cho mình một bộ đen đầy quyến rũ để lôi cuốn Draco, nhưng dường như hắn đang để ý ai đó. Pansy nhìn qua, là Hermione, nghiến răng mà nhìn lên Draco.

Hắn cùng Pansy vào trong tiệm váy gần đó, trong lúc cô ả đang say mê chọn thì hắn thấy cô trong bộ váy màu vàng của mùa hè, nhìn cô xoay một vòng mà lòng hắn háo hức, không để ý rằng Pansy đang tức giận. Chợt cô ả bước tới, giật lấy bộ váy trên tay của Hermione, khinh bỉ cất tiếng.

"Xem ai đây, lũ nghèo nàn như tụi mày cũng có thể mua bộ váy đáng giá như này à ? Thật đáng thương haha !!!!"

Ginny nổi gân, tính xông vào nhưng lại bị Hermione ngăn cản, ngay từ đầu cô đã biết có sự hiện diện của hắn nên phải bình tĩnh nhất có thể. Cô mỉm cười: "Nếu cô thích thì tôi nhường cho cô, chúng ta đi tiệm khác đi Ginny !!". Nhanh chóng bước qua nhưng cô lại bị ai đó giữ lại, hắn đau lòng nhìn cô.

"Granger, tôi..."

"Haha, cậu làm gì thế Malfoy ? Cậu không thể chế giễu tôi trong đây đâu nhỉ ?"

Hắn tiếc nuối, đành lòng buông cô ra. Ngay sau đó cô liền nhanh chân bước đi, hắn liền trừng mắt nhìn Pansy, gằn giọng cảnh báo.

"Tốt nhất cô nên câm luôn đi Pansy, tốt nhất đừng để tôi nghe chữ máu bùn hoặc những lời sỉ vả nào từ cô !!". Hắn bỏ đi, để Pansy bơ vơ giữa đống váy, cô nhân viên thấy thế liền hỏi nhưng cô ta lại im lặng. Hắn đi theo cô từ nãy đến giờ, đương nhiên là Ginny biết điều đó, cô bé liếc sang Hermione thì thấy cô đang hí hửng với bộ váy mới mua, khẽ thở dài. Cô nhẹ giọng hỏi.

"Hermione này, chị không thấy gì sao ?"

"Hửm ?? Chị chả thấy gì cả, chắc chắn Krum sẽ rất thích !!"

Hắn không còn điều gì hối tiếc lúc này, lập tức bước nhanh lên trên, bế cô nhẹ nhàng như một nàng công chúa trước sự ngỡ ngàng của Ginny nhưng cô bé lại chẳng thể làm gì. Hermione cố gắng vùng vẫy, cứ như việc thoát khỏi Draco là môn Độc dược khó khăn này. Cô gào lên.

"Bỏ tôi ra, Malfoy !!! Cậu còn tý tự trọng nào không thế ?? Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu !!!"

Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống gốc cây nào đó, gục đầu lên hõm cổ của cô, khẽ nói: "Cho tôi xin lỗi Granger. Tôi không có ý làm thế với em, chỉ là tôi đã quá ghen...". Tức giận sao ? Đối với Hermione mà nói, chuyện hắn tức giận cũng là điều bình thường, nhưng tức giận vì ghen là điều hiếm có đối với hắn. 

"Malfoy này, tôi...tôi..."

Thậm chí bây giờ cô còn không thể nói lời tha thứ cho hắn, là vì hắn đang quá gần hay sao ? Tim cô đập nhanh dần, hắn có thể cảm nhận rất rõ từng nhịp đập của cô. Khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy lúc này cô rất dễ thương. Khẽ nâng cằm, Draco nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cất tiếng.

"Granger...em thật dễ thương, đến mức có thể khiến tôi làm những điều không nên làm đấy !!"

"Gì...gì ch- !??"

Chưa kịp phản kháng gì thì cô lại một lần nữa bị cưỡng hôn, nhưng lần này lại khác hẳn so với lần trước, hắn rất nhẹ nhàng tiến vào trong. Dưới cái lạnh giá của mùa đông, nhưng cô không cảm thấy lạnh mà còn ngược lại, người cô trở nên nóng dần, hơi thở cũng càng gấp hơn, hắn luồn tay qua gáy, khẽ nâng cô lên. Nụ hôn ngày càng sâu hơn.

"Hm..ưm !?"

Hắn hút cạn không khí rồi mới thả cô ra, khẽ mỉm cười. Hắn bế cô về.

"Granger...cậu có thể từ chối lời mời của Victor Krum được không ? Hắn ta không phải là người tốt !!"

Khẽ lắc đầu, Hermione biết rất rõ, nếu cô từ chối thì cũng chẳng đến được với Draco.

"Tôi xin lỗi, nhưng dù tôi có từ chối thì cậu cũng không thể đi với tôi. Thả tôi xuống đi trước khi có ai đó nhìn thấy, cậu cũng không muốn để Pansy biết đúng không ?"

Tiếc nuối thả cô xuống, cúi đầu rồi bước vào trong. Lòng hắn bây giờ trống rỗng, trái tim của một thiếu gia kiêu ngạo như hắn từ bao giờ đã biết mềm yếu thế này ? Đằng sau bức tường dày cộp đó là nước mắt của Hermione.

Mùa đông - họ kết thúc bằng nước mắt và đau thương.

---------------------------------------

Sắp vào năm học mới rồi nên Elite sẽ tạm drop truyện này, khi nào ra sẽ ra.
Cảm ơn vì đã ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro