Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành cảm ơn người chị yêu dấu dành cả đêm để beta và làm bìa cho em Tiara_Ng

Tạm biệt! Hermione!

Ngày Hogwarts bị tấn công cũng chính là ngày Draco biết, mình không thể giấu nổi tình yêu của mình dành cho Hermione nữa rồi.

Lúc hắn nói dối hai vợ chồng Lucius và Narcissa, mình bỏ quên một cuốn sổ quan trọng phải quay về kí túc xá để lấy ba má hắn đã hoàn toàn phát hoảng. Làm sao họ có thể cho phép hắn quay trở về toà lâu đài hiện đã trở thành một chiến trường hoang tàn chỉ vì một cuốn sổ rách nát?

Thế là hắn giật ra khỏi đôi tay đang giữ chặt mình như gọng kìm của Lucius, chạy như điên quay trở về Hogwarts, cảm giác như một chiếc ra đa định vị, hắn luôn biết Hermione đang ở nơi nào.

Dấu hiệu hắc ám hình đầu lâu và con rắn vẫn hằn lên tay hắn đến tận bây giờ, bỏng rát, sẫm màu nhục nhã và đau thương. Thề có Merlin, hắn chưa bao giờ cảm nhận được một chút niềm tin nào vào cuộc sống nữa kể từ khoảnh khắc hắn nhận được dấu ấn kinh hoàng kia.

Ai cũng tin rằng, Tử Thần Thực Tử không hề có tình yêu, chỉ riêng hắn biết, trái tim của mình vẫn đập vì một người, tiếc là tình yêu của hắn hoàn toàn vô vọng.

Hắn băng qua những bức tường đổ nát, vượt qua những cột đá gãy đổ, hắn chạy một cách vô định như đang bị thôi miên rồi hòa vào đám đông đang đau đớn vì cái chết của Potter trước cổng lâu đài.

Khi Longbottom chém đứt đầu con Nagini của Voldemort, tiếng gào rú của hắn như rạch nát bầu trời tăm tối. Một mảnh linh hồn của lão thoát ra ngoài, dư chấn của pháp thuật khiến mặt đất rung chuyển, cầu thang dẫn vào lâu đài bắt đầu sụp xuống, mọi thứ chao đảo.

Trong cơn hoảng loạn, hắn nhìn thấy mặt đất dưới chân Hermione nát vụn ra, khuôn mặt cô hoảng sợ và tuyệt vọng. Weasley và Longbottom bám vào được lan can mà trèo lên, còn Hermione của hắn rơi xuống bờ vực. Bên dưới là Hồ Đen.

Draco chộp lấy cây chổi bay nát bươm gần đó rồi ngay lập tức lao về phía cô. Hắn đón được cô khi cô chỉ cách mặt hồ vài feet, đôi mắt mở to khát khao sự sống.

Khi siết được cô trong lòng, hắn thở dài như vừa được sống lại.

‘’Malfoy? Mày…’’

Khi câu hỏi chưa kịp thoát khỏi môi cô, Hermione thấy hắn đang hướng cây chổi bay vào ghềnh đá gần đó. Cây chổi cũ nát không thể chịu được sức nặng của hai người. Và nó đang bắt đầu rơi.

Hermione hoảng sợ nắm chặt lấy lớp áo chùng của gã Slytherin từng nhục mạ cô qua bao nhiêu năm tháng. Rồi đột nhiên thế giới chao đảo lần nữa, Malfoy xoay ngược cán chổi. Ôm chặt lấy cô và thả rơi hai người xuống ghềnh đá bên bờ hồ.

Hermione nghe thấy một tiếng rên đau đớn, nhưng chợt nhận ra đó không phải là giọng của cô. Phía trên đầu cô, Draco Malfoy đang nhăn nhó, lưng hắn đập xuống ghềnh đá thô ráp cứng rắn, và tay hắn vẫn vòng lấy cô bảo vệ cô an toàn. Hermione sững người.

‘’Malfoy! Mày ổn chứ?’’ Cô hét lên, bàng hoàng nhận ra lưng hắn đang bê bết máu. Thân hình cao ráo gầy guộc co lại vì đau.

Hermione bật dậy, kéo hắn lên để kiểm tra vết thương sau cú va đập, tay cô điên cuồng lục lọi chiếc xắc tay ếm bùa nới rộng hy vọng tìm thấy thứ gì đó hữu ích lúc này. Thế nhưng lọ Essence Of Dittany của cô đã bị dùng hết khi cô chữa thương cho Ron.

Cô cố gắng nhớ lại tất cả những bùa chữa trị mình từng đọc, lần lượt lẩm nhẩm ‘’Episkey’’ ‘’Reparifors’’ ‘’Healiato’’....

Draco lẳng lặng nhìn gương mặt lấm lem của cô. Hermione đang run rẩy thực hiện bùa chú, cố gắng cứu lấy anh. Phía trên đầu họ, trận chiến vẫn diễn ra, khắp nơi đều là khói lửa, đổ vỡ hoang tàn.

Và.... Draco sững người lại, hoảng hốt nhìn qua vai cô.

‘’Chà chà, ta có gì đây? thằng phản bội huyết thống và con Máu Bùn ư? Cảm động làm sao!’’

Là gã người sói Fenrir Greyback!

Gã đang kéo lê thân thể đầy máu của một con bé nhà Gryffindor tiến về phía bọn họ.

Hermione ngẩng đầu lên khỏi vết thương của hắn, nhanh chóng xoay người lại, chĩa đũa phép về phía gã người sói. Tay cô run rẩy nhưng ánh mắt không hề hoảng loạn.

‘’Vừa hay đó, Malfoy, vị của con bé này tởm quá đi mất!’’

Greyback ngước đôi mắt đỏ ngầu đầy khát máu nhìn chằm chằm vào Hermione.

‘’Stupefy!’’ cô hét lên.

Gã người sói phóng về phía trước, gọn gàng né đi bùa chú và chộp lấy cô, Draco như quên mất vết thương đau đớn trên người, hắn bật dậy theo bản năng, kéo cánh tay để cô ngã ra phía sau. Nắm lấy đũa phép của Hermione gọi lên một bùa khiên khiến Greyback văng ra một góc.

Cây đũa của Hermione phản ứng lại với hắn ngay sau câu bùa chú. Một luồng pháp thuật đánh úp lại, cánh tay hắn tê dại. Hẳn rồi, cây đũa chống lại hắn. Đũa phép của hắn hiện đang nằm trong tay Potter.

Hắn vứt lại cây đũa cho Hermione. Liếc mắt nhìn cô và lẩm bẩm ‘’chạy đi!!’’

Hermione đấu tranh. Nhưng cô biết mình không thể đấu lại Greyback. Cô cần trợ giúp.
Hermione vớ lấy cây chổi bay, gom hết can đảm bay lên.

Greyback đã lao đến lần nữa.
Draco cũng nhào lên, chặn hắn lại, nhưng cái thể xác của một thằng nhóc 17 tuổi đã tự bỏ đói mình nhiều ngày và thể hình to lớn vượt trội của một gã người sói già đời chẳng khác nào trứng chọi đá.

Hắn đã thành công dời đi sự chú ý của gã kia với Hermione nhưng thay vào đó là hắn biết, mình có lẽ sẽ chết trong tay Greyback.

‘’Thằng phản bội! tao sẽ giết mày và dâng xác cho chúa tể!!’’ Greyback quật Draco xuống. Hắn lần nữa đập vào ghềnh đá, vết thương vừa được chữa lành lại vỡ ra. Máu nhuộm khắp chiếc áo chùng đen.

Draco thấy sinh mệnh đang bị rút dần ra khỏi cơ thể. Nhưng bạn hỏi rằng hắn có hối hận vì đã quay lại không ư? Hắn có thể chắc chắn một nghìn lần, một vạn lần là KHÔNG!

Suốt 17 năm cuộc đời, hắn đã làm sai quá nhiều chuyện, nhưng trên đời lại không có thuốc hối hận. Và hắn cũng sẽ không bao giờ có cơ hội hối hận. Vậy nên Draco luôn tin rằng, mỗi một nỗi đau đến với hắn, đều là sự sắp đặt tốt nhất của số phận.

Nhưng thật mâu thuẫn làm sao, khi cận kề bờ vực sinh tử, hắn thấy sự hối hận cắn nuốt tâm can mình. Hắn hối hận vì ngày đó, trong căn phòng vẽ tăm tối của Thái Ấp, hắn đã đứng im nhìn bà dì điên loạn của mình tra tấn Hermione.

Đứng im lắng nghe tiếng gào tuyệt vọng của cô cào vào tâm trí, khi từng tế bào trong hắn như muốn nổ tung ra. Hắn muốn hất văng ả đàn bà độc địa đó và cứu lấy Hermione, hắn muốn chữa lành tất cả các vết thương của em, hắn muốn ôm lấy em và nói rằng: “Em ổn rồi! Hermione, có tôi ở đây rồi!”

Nhưng hắn đã không làm thế, hắn không đủ can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi đối với mụ dì điên loạn, mạo hiểm tính mạng của gia đình.

Hắn đã đứng im nhìn bà dì độc ác của mình khắc từng chữ đẫm máu lên cánh tay của em “Mudblood”, mỗi nhát dao của ả, là từng nét khắc sâu vào tim hắn. Đau đến nghẹt thở!

Vậy nên hắn quay trở lại, lao vào chiến trường với hy vọng nhìn thấy cô được an toàn. Và có lẽ Merlin thương hắn, hắn đã kịp cứu lấy cô.

“Baubillious!’’

Mấy tia sét cùng lúc đánh về phía Greyback khi hắn lần nữa chộp lấy Draco. Trong một phút lơ là, hắn trúng đòn và ngã gục xuống.

Ginny tước đũa phép gã và Terry Boot nhanh chóng thi triển một bùa trói.

Draco chợt nghe thấy tiếng Hermione gọi hắn, giọng cô như vẳng lại từ trong tiềm thức. Hắn muốn đáp lại cô, nhưng cơ thể đau đớn của hắn không cho phép. Đôi mắt hắn chỉ còn nhìn thấy một khoảng không trắng xoá vô tận.

Nhưng có một điều hắn biết, hắn cảm nhận được cô đã an toàn.

Draco cảm thấy như mình đang được giải thoát.

Linh hồn hắn nhẹ nhõm chưa từng thấy và ký ức của Draco trở về thời hắn còn là một thằng nhóc kiêu ngạo vô tư.

Hắn thấy mình đang nhởn nhơ qua khắp các hành lang của Hogwarts. Hắn lướt qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều Hermione, lúc cô khóc bên cạnh đài phun nước, lúc cô cười tươi ôm chầm lấy Potter ngay trong Đại Sảnh Đường, lúc em khoác tay đùa giỡn với hai thằng bạn thân đáng ghét trên tháp Gryffindor, lúc cô vùi đầu vào những chồng sách ở thư viện, học tập điên cuồng.

Hắn ngắm nhìn Hermione từ một cô bé con nhỏ xíu với mái tóc xù, răng hải ly nhưng miệng lúc nào cũng liếng thoáng và vẻ mặt kiêu ngạo biết tuốt hệt như bà cụ non. Cho đến khi Hermione hoá thành một thiếu nữ, lộng lẫy trong đêm Dạ vũ Giáng sinh và tay trong tay cùng Victor Krum.

Hắn lang thang qua khắp những miền ký ức có cô. Ở bên cạnh cô, cùng cười với cô, đưa bàn tay vô hình của mình gạt đi những giọt nước mắt cô rơi những lúc tủi thân buồn bã. Cùng cô đọc ti tỉ những quyển sách dày cộm chi chít chữ.

Rồi đột nhiên, Hermione biến mất khỏi ký ức của hắn, Hogwarts cũng tan biến như tất cả chỉ là ảo ảnh vô hình, mọi thứ xung quanh hắn bỗng trắng xoá trở lại và trước mặt hắn xuất hiện một đường hầm dài thăm thẳm, hắn có thể nhìn thấy được một chút ánh sáng le lói ở phía cuối con đường này, không biết đây là thiên đường hay địa ngục. Nhưng đã không đi cùng cô, thì thiên đường hay địa ngục có khác gì nhau đâu?

Hắn mỉm cười, lòng thầm cảm ơn sự sắp đặt diệu kỳ của số phận đã cho hắn gặp em. Để hắn biết được rằng sau tất cả những sai lầm, vẫn có một tia sáng lóe lên từ tim hắn. Chậm rãi lan ấm áp khắp cuộc đời hắn.

Đến lúc rồi!
Tạm biệt! Hermione!

Hãy sống thật bình yên và hạnh phúc nhé, tình yêu của tôi!






Đây là vài dự thi fanfic Harry Potter của mình, mn vào like share cổ vũ cho mình với nhé: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2705779529709812&id=100008333748764

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro