Chương 14: Cậu không biết là tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đêm dạ vũ Giáng Sinh, ai cũng thức dậy trễ. Đầu tóc của Hermione rối xù trở lại. Hermione và Ron cũng làm hoà với nhau, Ron thừa nhận nó hơi bực bội khi thấy cô đi với Krum cộng thêm bộ lễ phục xấu nhăn của cậu nên mới đổ quạu. Hermione cũng không muốn giận dỗi thêm với Ron làm gì.

Lúc này, Giáng Sinh đã qua nên mọi người đều đâm ra uể oải và chán chường. Bây giờ là lúc để nghĩ đến đống bài tập mà tụi nó đã để mốc meo trong tuần nghỉ lễ. Vì thế Hermione thường xuyên có mặt ở thư viện, lần này có cả Harry và Ron cũng thường lui tới. Tụi nó đang nghiên cứu cách để Harry có thể hoàn thành bài thi thứ hai ở dưới nước.

Về phía Draco, cậu cũng ở lì trong phòng ngủ để làm đống bài tập mà cậu chưa đụng vào một chữ. Vì thế mà không còn ai có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm.

Sau khi kì nghỉ kết thúc, tụi nó lại bận rộn với những tiết học dày đặc. Một buổi tối, Hermione đang ngồi đọc sách tại phòng ngủ. Cô vô tình làm rơi cái đánh dấu trang xuống đất. Hermione cúi xuống lượm, vô tình thấy một cái pin cài sáng bóng ở dưới giường. Cô đưa tay xuống dưới gầm giường và lấy lên, vô tình thấy cái cặp của Draco mà hôm trước cô mang về nằm bên cạnh.

"Mình quên mất là nó vẫn còn ở chỗ của mình, không biết là nên làm gì với nó đây." Ném chiếc cặp qua một bên, Hermione đưa cái pin cài lên ngắm nghía, nó được làm bằng bạc sáng bóng hình thập tự có tay cầm. "Còn cái pin cài này, hình như đây là biểu tượng Ankh của Ai Cập mà."

Hermione nghĩ ai đó trong phòng mình đánh rơi nên cô đã đi hỏi tất cả mọi người trong phòng nhưng không ai nhận cả. Sau đó, thấy nó đẹp nên cô đã cài lên cặp của mình.

"Không ai nhận thì mình lấy vậy. Dù sao nó cũng nằm dưới giường của mình." Hermione nhìn lại cái cặp của Draco. "Tạm thời giấu nó lại dưới giường rồi tính." Bây giờ có trả lại cũng như không, câu ta đã mua lại đồ mới rồi thì cần gì đến nó nữa.

Sáng hôm sau, nhà Gryffindor và Slytherin có học chung hai tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí với nhau. Tất cả mọi người lại tập chung bên cạnh căn chòi của bác Hagrid. Hermione đi đến cùng với Harry và Ron, ba đứa chào và đập tay với đám cùng nhà. Đột nhiên, Hermione bị ai đó kéo lại phía sau.

"Đồ ăn cắp." Pansy nói rít qua kẽ răng trong khi tay đang nắm lấy chiếc cặp của Hermione.

"Gì chứ?" Hermione ngoái đầu lại hỏi.

Pansy lột chiếc cặp trên vai của Hermione xuống, đưa ra trước mặt cô cái pin cài nằm trên cặp.

"Mày lấy cái này ở đâu ra."

"Nó ở dưới giường của tôi." Hermione đáp ngay tức khắc.

"Nói dối."

"Là thật đó." Parvati gần đó lên tiếng. "Tối hôm qua, Hermione lượm nó ở dưới giường và đã hỏi cả phòng về chủ nhân của nó nhưng không có ai biết hết."

"Vô lý, cái pin này nó nằm trên cặp của Draco sao nó có thể ở dưới giường của mày được chớ, Granger?"

Hermione mới hoảng hồn, trời ơi, cái cặp nằm ngay cạnh đó mà mình cũng không nghĩ đến.

"Hả?" Cả đám xung quanh hét lên.

Đám đông lại thì thào bàn tán:

"Sao có chuyện đó được."

"Chẳng lẽ Malfoy lại có mặt tại phòng ngủ con gái nhà Gryffindor...?!"

"..."

"Sao cậu không nghĩ đến chuyện Hermione cũng mua một cái giống với Malfoy." Harry nói.

"Lúc nãy, cậu ấy kêu lượm được mà, Harry." Ron thì thầm.

"Thì... có thể chỉ là một cái khác giống hệt với cái của Malfoy thì sao."

"Sao có thể, chính tay tao đã mua nó ở Ai Cập để tặng cho Draco và chỉ có duy nhất một nơi đó có bán thứ này thì làm sao mà mày có được hả, Granger?"

Đúng lúc đó Draco đi đến, cậu đang không biết gì, ngơ ngác bước vào. Đám Slytherin thay phiên nhau nói:

"Draco đến rồi kìa."

"Cuối cùng cũng đến."

"Nè, mau tới giải quyết chuyện nhà cậu đi kìa."

Draco ngơ người, không hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Tức tốc, Pansy bay đến trước mặt cậu cùng với cái cặp của Hermione trong tay.

"Mình tìm được đứa trộm đồ của cậu rồi Draco." Draco nhìn xuống cái cặp và nhận ra đó là cái pin được cài lên cái cặp cũ mà bị Hermione lấy đi, Pansy nói tiếp: "Chính là nó đó." Pansy chỉ tay về phía Hermione.

"Không phải đâu, tôi thấy nó dưới giường thật mà."

Draco cau mày và cậu nhanh chóng bịa chuyện ra khiến Hermione phải thán phục trước phản xạ của cậu, cậu nói:

"Không phải cậu ta lấy đâu, chắc là nó rơi ra lúc bọn tôi lấy nhầm cặp."

"Sao lại nhầm cặp được?" Pansy nghi ngờ.

"Ở lớp Thiên Văn, bọn tôi được phân vào một nhóm để làm bài. Hôm học nhóm đó vì vội về nên đã cầm nhầm, hôm sau đã trả lại, vậy thôi." Cặp đi học của trường cũng giống đồng phục, cả trường đều giống nhau chỉ khác mỗi logo của từng nhà vì thế cầm nhầm cũng có thể xảy ra.

Đám đông đồng thanh: "À." Rồi họ tin lời Draco và dần giãn ra. Pansy còn ngờ vực chưa tin.

"Ai lại đi ăn cắp cái này làm gì trời." Draco nói tiếp.

"Ai biết được, có thể nó biết mình tặng cho cậu nên mới đánh cắp để làm tụi mình giận nhau không chừng."

"Sao tôi phải làm chuyện hèn hạ này." Hermione tức giận hét lên. "Trả đây." Cô đi đến giật lại cái cặp của mình.

"Pansy, được rồi đó, đừng gây chuyện nữa." Draco cũng sắp đổ quạu.

"Draco, tôi cần nói chuyện với cậu." Pansy gắt lên.

"Có gì về rồi nói." Draco đáp với giọng chán nản, cùng lúc đó bác Hagrid xuất hiện và giọng bác ồn ồn:

"Được rồi, đến đông đủ rồi chứ, học thôi nhé!"

"Ngay bây giờ." Pansy hét lên khiến bác Hagrid làm rơi hai cái xô đang cầm trên tay.

Hét xong, Pansy tiếng ra ngoài, Draco bất lực đi theo, nhưng cậu quay lại nói với bác Hagrid trước khi đi. "Bọn tôi xin phép ra ngoài."

"Ờ, được." Bác Hagrid vờ ho khụ khụ vài hơi lấy lại tiếng nói tiếp: "Tiếp tục với Quái Tôm nào." Bác Hagrid thả cái bịch xuống hai cái xô to đùng trước mặt khiến đám học sinh gào thét thảm thiết.

Đứa nào cũng tò mò không biết hai đứa kia nói chuyện gì ở gốc cây đằng xa kia, đương nhiên là không có đứa nào tập trung vào bài giảng của bác Hagrid, mắt của tụi nó lâu lâu lại liếc nhìn sang thấy Pansy đang to tiếng gì đó với Draco.

"Không biết tụi nó đang nói gì." Harry thì thào.

"Nói xấu tụi mình cũng không chừng." Ron thì thào lại. "Hoặc là bàn chuyện đám cưới." Sau đó hai thằng cúi đầu xuống cười rúc rích.

"Tập trung đi." Hermione khó chịu.

Tại gốc cây cách xa lớp học một đoạn, Pansy hậm hực nói:

"Đừng tưởng tôi không biết hai người đang có ý gì."

"Ý gì?"

"Tôi đã thấy hai người khiêu vũ với nhau hôm Giáng Sinh. Vì chưa thấy cậu về nên tôi đã chạy đi tìm và thấy cảnh tượng không nên thấy."

"Tôi không thấy chuyện này có vấn đề gì cả." Draco nhún vai.

"Đương nhiên là có, cậu không nên qua lại với người như nó. Tối hôm mà cậu cứu nó, nhẹ nhàng với nó, còn bắt tôi phải đi xin lỗi nó. Tôi đã nghi ngờ giữa hai người có gì đó mờ ám rồi." Draco thở dài, Pansy nói tiếp. "Cậu đừng quên tôi là gì với cậu và tôi có quyền can thiệp vào chuyện này."

"Pansy, chuyện hôn ước tôi sẽ nói lại với ba má, cậu cũng nên tự quyết định chuyện tình cảm của mình, cậu có thể yêu người mà cậu muốn."

"Cậu vẫn chưa hiểu sao, từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ có cậu, suốt đời cũng chỉ có mình cậu thôi, Draco. Tôi sẽ không thích ai ngoài cậu cả và tôi sẽ làm mọi điều để cậu chấp nhận tôi." Pansy mất bình tĩnh hét lớn khiến lớp học đều hướng mắt về chỗ hai người đứng. Cả lớp không nghe được rõ Pansy nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nói lớn.

"Nhưng tôi chưa hề thích cậu. Cũng chính vì quen biết nhau từ nhỏ đến lớn nên tôi chỉ xem cậu như em gái thôi, không hơn không kém."

"Tôi không cam tâm. Cậu cũng đừng nghĩ sẽ tiến xa với con nhỏ đó. Nó không bao giờ xứng đáng để bước chân vào gia tộc của cậu, nó chỉ là đồ Máu Bùn bẩn thỉu."

"Đủ rồi đó, Pansy."

"Không phải chính cậu là người đầu tiên gọi nó như vậy sao."

"Phải, vì thế tôi mới ghét chính mình, thực sự rất ghét tôi của năm đó đã đối xử tệ như vậy với cậu ấy, được chưa?"

Hai đứa to tiếng với nhau khiến lớp học phải dừng lại để xem xét tình hình, bác Hagrid lên tiếng:

"Để ta ra đó xem thử, các trò cứ làm tiếp nhiệm vụ của mình."

Bác Hagrid ra tới nơi thì Pansy đã bắt đầu khóc thút thít. Bác nói:

"Này, hai đứa ổn không vậy. Mau quay lại lớp học nhanh đi."

Draco thở dài một hơi dài.

"Những lời muốn nói tôi đã nói hết rồi đó. Sau này đừng có nhắc đến chuyện này nữa."

Sau đó cậu bỏ đi về lớp trước, bác Hagrid đang hơi hoang mang nhẹ vì Pansy vẫn đứng đó nắm chặt hai tay, mặt hậm hực và nước mắt rơi lả tả.

"Ừm... khi nào thấy ổn... thì trò quay lại cũng được."

---

Đến ngày thi thứ hai, cả trường tập trung tại hồ nước. Khi các quán quân nhảy xuống nước, mọi người phải đợi cả tiếng đồng hồ. Càng về sau, ai nấy cũng chán chường vì không ai biết chuyện gì xảy ra ở phía dưới. Bọn họ mới có hứng trở lại khi Fleur Delacour bỏ cuộc, chỉ có tụi trường Beauxbatons là càng nản hơn.

Khi Krum ngoi lên với Hermione bên cạnh, Draco ở trên khán đài xém bật ngửa. Hai đứa được người trên bờ kéo lên trong tình trạng run rẩy. Vì thời tiết lúc đó rất lạnh nên nhảy xuống hồ nước lạnh như vậy thì chỉ có lạnh cóng. Cũng may cụ Dumbledore đã phù phép cho tụi nó đỡ hơn. Nhìn thấy Hermione run rẩy, Draco tức tốc đến xem. Cậu chỉ đứng từ xa và nhìn mọi người chăm sóc Hermione. Có rất nhiều người ở đó bên cạnh Hermione; Harry, Ron, Krum, Neville, Fred, George, Dean, Seamus,...

Sao mà nhiều trai quá vậy...?!

"Đừng làm những điều vô ích nữa, Draco."

Draco giật bắn người khi nghe giọng của ông Malfoy, ông được mời đến để xem buổi thi đấu hôm nay.

"Ba...?"

"Con đang làm ta thất vọng đó, Draco." Draco chỉ cúi đầu và không dám nhìn lên mắt của ông, cậu nhận ra ông đã biết mọi chuyện, chắc chắn là do Pansy. "Nhìn nó xem, nó đâu cần đến con." Cậu ngước nhìn Hermione, cô đã hết run lập cập và còn đang cười nói vui vẻ với đám người đó, cô nàng còn mừng rỡ ôm lấy Harry khi cụ Dumbledore công bố nó đứng nhất. "Và chúng ta cũng không cần đến nó."

Draco im lặng, ông Malfoy tiếp tục: "Đừng để ta phải xấu hổ với gia tộc. Chuyện trước mắt con cần làm là mau xin lỗi và làm hoà với con bé Pansy đi."

Draco vẫn im lặng và ông Malfoy lại tiếp tục. "Không nói gì coi như con đã nghe rõ lời của ta."

Sau đó ông Malfoy được gọi đến chụp hình kỉ niệm cùng ban tổ chức, Draco cũng không biết mình nên làm gì nữa, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

Tối đó, cậu bỏ lên ngồi một mình trên đỉnh tháp Thiên Văn. Nhìn lên bầu trời tối thui, không có lấy một ngôi sao nào, bỏ lên đây ngắm sao cho lên tinh thần mà nhìn bầu trời muốn đi chết luôn cho rồi, nó mù mịt như tương lai của mình vậy, cậu nghĩ.

Cùng lúc đó, Hermione cũng đi lên đây. Cô cảm thấy bồn chồn, khó chịu trong người nên muốn lên đây suy nghĩ cho thông. Hermione bắt gặp Draco ngồi một cục trước mặt. Đột nhiên, Draco hét lên rồi vò đầu bức tóc khiến Hermione hoảng hồn.

"Cậu bị làm sao vậy?" Hermione hỏi.

Draco quay lại, sao mỗi lần muốn buông bỏ thì cậu lại xuất hiện phá đám vậy, Draco nhíu chặt mày, lớn giọng:

"Liên quan gì đến cậu. Ai cho cậu lên đây."

Hermione cảm thấy khó hiểu, cậu ấy như người đa nhân cách vậy, vài ngày trước còn nhẹ nhàng với mình, cô nói:

"Tôi lên đây để suy nghĩ vài chuyện."

"Cậu có gì mà phải suy nghĩ." Draco hét lại.

"Mắc gì cậu to tiếng với tôi, tôi cũng có nỗi khổ chứ bộ." Hermione lên giọng lại.

"Ba cái nỗi khổ nhỏ xíu của cậu có là gì so với tôi."

"Ai nói không là gì, mỗi lần nghĩ đến nó là đầu óc tôi rối tung, không biết nên làm gì."

"Cái gì, đừng có khoác lác, ngon thì nói coi nó lớn cỡ nào."

Hai đứa lên giọng càng lúc càng to.

"Mắc gì phải nói."

"Không nói thì đừng có mà ở lại đây suy nghĩ nữa."

"Bộ tôi thèm. Vậy cậu ngon nói chuyện của cậu cho tôi nghe."

"Mắc gì phải nói."

"Vậy mắc gì tôi phải nói chuyện tôi thích cậu chứ..."

"..."

Hermione bịt mồm mình lại khi biết cô vừa thốt ra lời không nên nói. Vì cãi quá hăng say nên cô lỡ phọt ra những điều thầm kín. Draco khựng lại vài giây, tiêu hoá thông tin.

"Cậu vừa nói gì?"

"Bộ... tôi thèm..." Hermione đáp thỏ thẻ.

"Không phải."

"Mắc gì phải nói."

"Không, câu sau đó nữa."

"Mắc gì tôi... phải... nói... chuyện..."

Draco nhướm mày, nghiêng đầu, chờ đợi Hermione nói hết. Hermione từ từ nhắc lại từng chữ một trong lo sợ.

"Tôi... thích... cậu..." Cuối cùng nó cũng được thốt ra từ miệng của Hermione.

"AAAAAA..." Draco đột nhiên hét lên làm Hermione hoang mang. "Ai cho... ai cho cậu..."

"Khoan đã, thực sự, không như cậu nghĩ, tôi không có ý gì với cậu hết chỉ là... chỉ là... ừm..." Hermione không biết nói sao.

"Ai cho cậu nói điều đó trước tôi."

"Hả?"

Không ngần ngại gì nữa, Draco tiến đến bất chợt nắm lấy Hermione và cúi xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô ngay lập tức. Hermione bất động, người đông cứng, nhắm tịt mắt lại, cô cảm thấy môi mình mở ra và chạm phải một thứ mềm mại mát lạnh. Cô vẫn còn tỉnh táo để nhận ra đó là đôi môi của Draco. Cô như đang ở trong cơn say mơ màng, mang một chút do dự, một chút tình cảm. Một giây sau, cô không muốn tránh. Cô cảm thấy rất dễ chịu. Bất giác, Hermione ngỡ như cô đang ăn thạch hoa quả, mềm mại, ngọt ngào. Draco hôn lấy cô nàng như thể những tâm tư bấy lâu nay cất giấu trong lòng bây giờ mới có cơ hội bộc phát. Đôi môi của cô mềm mại như những gì cậu đã tưởng tượng bấy lâu nay, thậm chí là còn ngọt ngào hơn những gì mà cậu có thể mơ đến.

Cứ thế, hai đứa đã giải quyết xong nổi khổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro