Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu em vừa ngọt ngào vừa cay đắng, khi thời gian mang đến những tàn phai, và mọi điều tươi đẹp kết thúc còn trước cả khi nó bắt đầu.

Yêu em thật khó nguy, tựa hồ như một cơn bão cát nuốt chửng lấy bầu trời hay một sao chổi vút qua tầng bình lưu.

Nhưng thật vinh dự được yêu em. Như mùa tuyết dần qua nhường chỗ cho mùa xuân tìm về, anh nguyện giữ lấy em chừng nào anh còn có thể.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 02, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Harry Potter

"Nếu mà bồ cứ một mực đòi đến đây, thì bồ cũng có thể giúp một tay đấy." Hermione đẩy quyển sách nhỏ về phía Harry, bên trên đính một mảnh giấy da cùng với câu thần chú viết nguệch ngoạc trên đó. "Dùng câu thần chú đó để bắt đầu dịch quyển này."

Harry xếp tờ Nhật báo Tiên tri đang đọc dở lại và bĩu môi. "Mình đâu có đồng ý phụ nghiên cứu. Việc của mình là giúp nó tránh xa khỏi Azkaban."

"Và sao bồ có thể ở không và ngồi đó hằm hè nhìn Draco đang làm việc chăm chỉ nhỉ?" Hermione hất hàm.

Malfoy khịt mũi từ bên kia chiếc bàn và Harry lừ mắt nhìn hắn, rồi miễn cưỡng cầm lấy quyển sách từ Hermione. "Cổ không cần vệ sĩ, Potter à. Bọn tao đã làm việc một mình suốt nhiều tháng trời rồi và cổ có sứt mẻ miếng nào đâu."

"Mày không cần phải nói cho tao biết là Hermione biết cách tự bảo vệ mình. Mày nên biết là cổ sẽ chẳng ngại ếm mày đâu nếu mày làm phật lòng cổ."

"Tin tao đi, tao biết mà," Malfoy lầm bầm trong cổ họng, và Harry trông thấy hắn liếc nhìn sang Hermione. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai nhìn nhau cười cười đầy ẩn ý, rồi quay lại với đống sách vở trước mặt. Harry lắc đầu và cố gắng tập trung vào nhiệm vụ mà Hermione giao, nhưng anh không thể không ngước nhìn lên Malfoy và Hermione cứ sau mỗi vài phút.

Trông họ thoải mái đến kỳ lạ khi ở bên nhau, và thậm chí đó không phải là điều đáng lo ngại nhất lúc này. Có hai điều khiến Harry bồn chồn không yên. Một là cả hai gọi nhau bằng tên riêng. Có cần phải thế không? Harry không nghĩ vậy.

Và điều đáng lo hơn nữa là câu hỏi đeo đẳng mà Harry vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tại sao ngay từ đầu Malfoy lại tìm gặp Hermione? Hermione giải thích rằng Malfoy của tương lai đã quay về thăm cô và họ đã trở thành bạn bè. Sau đó, khi cô gặp lại Malfoy của hiện tại, hắn giải thích về vấn đề du hành thời gian và cô đã đề nghị giúp đỡ. Harry biết có những chi tiết mà cô đã bỏ qua, nhưng anh không hiểu được tại sao.

Và khi anh hỏi Malfoy tại sao bản thể tương lai của hắn lại tìm gặp Hermione, trong tất cả mọi kẻ khác, hắn chỉ nhún vai và trả lời, "Trong tương lai bọn tao là bạn bè."

"Nhưng sao hay đứa bây lại trở thành bạn được?"

Hắn đảo mắt và ra hiệu về phía những quyển sách xung quanh họ, rồi nói với tông giọng của một người đang giải thích điều gì đó cực kì đơn giản cho một thằng ngốc, "Cổ giúp tao nghiên cứu về du hành thời gian. Sau đó, bọn tao phát triển thành tình bạn."

"Nhưng cổ chỉ giúp mày vì mày đã trở về từ tương lai và kết bạn với cổ. Chuyện đó bắt đầu từ lúc nào chứ?"

"Không có đầu mà cũng chẳng có cuối. Thế mới gọi là vòng lặp thời gian, Potter à."

Harry thở dài. Anh nhớ lại lời hứa với Ginny và thò tay vào túi lấy ra chiếc máy ảnh mà anh đã cầm theo sáng hôm đó. Khi anh kể về câu chuyện động trời giữa Hermione và Malfoy, Ginny vô cùng ngạc nhiên và nhờ anh chụp một bức ảnh, vì cô nàng không thể tin được họ lại có thể ngồi cạnh bên nhau trong hòa bình.

Khi ánh đèn lóe lên, cả hai lập tức ngước nhìn anh, cáu kỉnh. "Cái lồng gì vậy, Potter? Không phải ai cũng thích được chụp ảnh nhiều như mày đâu."

Ánh mắt Hermione chuyển từ Harry sang Malfoy và hắn thở dài khi thấy cô nhìn mình, rồi lẩm bẩm, "Nó bắt đầu trước mà."

Harry bối rối trước đoạn hội thoại đó, rồi nhớ lại những gì Hermione đã nói với anh về những quy định cô đặt ra cho Malfoy. Một là, hắn không được cho cô biết chi tiết về tương lai của cô, và hai là không được chế giễu cô hoặc bạn bè của cô. Anh nhếch mép cười một mình khi một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh. Anh biết như vậy là trẻ con, nhưng anh không thể kềm chế được.

"Đừng lo, Malfoy, tao sẽ sao ra cho mày một bản. Mà dù sao thì," anh lùi ra khỏi bàn và cất chiếc máy ảnh vào túi. "Giờ thì mình không thể giúp bồ tiếp được, Hermione. Mình phải đi rồi. Mình có hẹn gặp Ron ở Hẻm Xéo vào giờ nghỉ trưa. Mình đến giúp bồ ấy chọn găng tay Giữ gôn mới."

Harry thấy khóe miệng Malfoy khẽ co giật và tiếp tục thản nhiên nói, "Ron không giỏi như hồi còn ở trường, nhưng bồ ấy vẫn là tay Giữ gôn xuất sắc mỗi lần bọn mình có cơ hội chơi với nhau một hiệp." Malfoy hít một hơi sâu và Harry có thể thấy rằng hắn chỉ đang giả vờ chăm chú vào quyển sách trước mặt.

"Rồi bọn mình sẽ mua thêm áo chùng mới." Anh ngừng lại, nhưng Malfoy vẫn không nói câu nào. Hermione đảo mắt nhìn anh, rồi ngừng đọc để quan sát Malfoy.

"Bọn mình muốn có một dáng vẻ thật nổi bật cho màn phỏng vấn với tờ Tuần san Phù thủy vào ngày mai," Harry nói thêm. "Họ đã xếp bọn mình vào danh sách hai mươi pháp sư đáng chú ý nhất ở độ tuổi hai mươi đó."

Harry kinh ngạc, ngay cả với những lời như vậy mà Malfoy vẫn chẳng hé nửa lời, dù hắn đang ném cho Harry một cái nhìn đằng đằng sát khí. Harry nhún vai đáp lại và nháy mắt, rồi lẻn ra sau giá sách và nhìn trở lại bàn qua khe hở giữa những quyển sách.

Hermione bắt đầu bật cười. "Trông cậu như sắp nổ tung ấy."

"Tôi đoán là cô đã nói cho nó biết về các quy định của chúng ta," Malfoy nghiến răng nói.

"Ừ, ừm, tôi đã nói với bồ ấy về quy tắc số một và số ba."

"Không phải cái số hai sao?" Malfoy thích thú hỏi.

Cô đỏ mặt và khoanh tay. "Thế cậu muốn Harry biết về lí do đằng sau cái quy tắc đó sao?"

Malfoy mỉm cười và lắc đầu. "Không."

Hermione mỉm cười đáp lại và nghiêm giọng nói, "Đó là những gì tôi nghĩ đấy."

Harry không biết họ đang nói về thứ gì nhưng anh dám chắc rằng nó không được tốt. Hermione vẫn tủm tỉm cười một mình khi rốt cục cũng quay trở lại với quyển sách, và Harry nhận ra rằng trong vài tháng vừa qua, cô ngày càng cười nhếch mép nhiều hơn. Và cô nàng cục súc hơn bình thường. Chết tiệt thật, Malfoy đang lây nhiễm thói xấu sang cô nàng.

Nhưng điều đó chẳng là gì so với sự biến đổi của Malfoy. Harry không phải người giỏi nhất trong việc thu thập và phân tích mấy chuyện kiểu này, nhưng anh khá chắc chắn rằng Malfoy thích Hermione. Nhưng như thế không đồng nghĩa với việc hắn sẽ hành động theo cảm tính. Cô vẫn là phù thủy gốc Muggle, và Harry biết Malfoy rất o bế gia đình và dòng máu quý hóa của hắn.

Nhưng lỡ như Malfoy nhất thời mất não và hành động theo cảm tính thì sao? Hermione sẽ đáp lại thế nào? Liệu cô nàng cũng thích hắn ta chứ? Merlin ơi, Harry mong là không. Anh đã cố gắng tìm ra cho được câu trả lời trong nhiều tuần, nhưng Hermione rất khó để dò hiểu.

Harry từng hiểu cô quá rõ. Khi cả hai ở một mình cùng nhau trong căn lều ngoài rừng sâu hàng tháng trời, anh có thể phân biệt được tiếng thở dài của cô khi thất vọng và tiếng thở dài khi cô nàng thấy buồn chán. Nhưng từ sau chiến tranh, cô đã dành cả mùa hè ở Úc, rồi đi thẳng tới Hogwarts để hoàn tất năm học cuối cùng, và khoảng cách xa xôi khiến họ không thể thân nhau được như trước.

Và chính trong khoảng thời gian này, Hermione bắt đầu khép mình lại. Cô không còn là cô nàng phù thủy nhiệt huyết, năng nổ như ngày còn đi học, mà trầm lặng và dịu dàng hơn. Ban đầu, Harry chỉ cho rằng đó là hệ quả tất yếu của cuộc chiến, nhưng sau này, Ron mới giải thích rằng có chuyện gì đó xảy ra giữa cô với cha mẹ. Họ phiền lòng vì cô đã chọn cách sử dụng bùa tẩy trí nhớ để bảo vệ cho họ.

Harry đã cố gắng mở lời với cô về chuyện đó, nhưng cô gạt đi, và anh đoán đó là vì cô cảm thấy kể lể những vấn đề về cha mẹ với một đứa trẻ mồ côi như anh thì có hơi nhạy cảm. Nhưng Harry hoàn toàn không thấy vậy, và anh biết đó không phải là điều mà Ron hay Ginny sẽ hiểu, vì họ có người cha người mẹ tuyệt vời trong số rất nhiều những phụ huynh ngoài kia.

Harry vốn đã lo lắng cho Hermione kể từ khi đó, và giờ thì cô nàng còn kết bạn với Malfoy. Đó là một phần lý do khiến cô ngoảnh mặt đi khỏi anh sao? Rốt cục thì cô cũng đã tìm được người khiến cô có thể mở lòng ư? Và giả như cô tìm được nguồn an ủi nơi con người khó lường này, thì Harry thật sự có thể cản được chăng?

Hiện tại: Tháng 08, 2001 / Draco: Tháng 03, 2002

Draco Malfoy

Một tháng sau, Draco vượt thời gian ngược trở về sáu tháng trước. Anh đã biết trước được lần du hành này, nhưng không thể ngờ rằng bản thân lại cảm thấy thất vọng tới nhường nào khi trông thấy Hermione tại Kho Lưu trữ của Bộ.

Tâm trạng anh vốn đã ảm đạm kể từ khi Potter bắt đầu vác mặt đến những buổi họp mặt của anh và Hermione. Mấy thứ kiểu kiểu như dành hàng giờ đồng hồ với chàng trai vàng trong làng sống sót và được cả Thế giới Phù thủy, trong đó có cả Hermione, yêu quý, khiến Draco dị ứng cực kì.

"Cậu ổn chứ, Malfoy?" Câu hỏi của Hermione cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh quay sang nhìn cô và bắt gặp một tia nhìn có đôi chút lo lắng trong mắt cô, nhưng anh có thể thấy được rằng ánh nhìn đó không chứa đựng nhiều sự quan tâm như cô của sau này. Và ngay lúc này, anh thật sự ước gì cô sẽ nhìn anh như thể anh đáng giá.

"Tôi ổn," anh đáp, lảng tránh ánh mắt cô. "Tôi chỉ đang mệt mỏi chết đi được." Anh gật đầu cụt lủn với cô, rồi để cô một mình.

Hiện tại: Tháng 05, 2005 / Draco: Tháng 04, 2002

Draco Malfoy

Một tháng sau, chuyến du hành thời gian của Draco đưa anh đến ngôi nhà ở London. Anh đang đứng trước gương trong phòng tắm, chuẩn bị kiểm tra ngày tháng và Hermione bước vào. Gương mặt cô sa sầm xuống ngay khi nhìn thấy anh.

"Ôi thôi, không phải hôm nay chứ. Khỉ thật. Hèn gì cậu thay đồ lâu quá."

"Sao thế? Hôm nay là ngày gì?"

Cô lờ đi anh và rời khỏi phòng tắm, rồi quay trở lại sau đó vài giây với một bộ áo chùng màu đen trên mắc áo. "Cậu đến từ thời điểm nào?"

"Tháng 4 năm 2002."

"Được rồi. Tôi cứ tưởng còn tệ hơn cơ." Cô treo bộ áo chùng mình đang cầm lên móc treo ở phía sau cánh cửa. "Thay cái này đi. Chúng ta sẽ khởi hành sau mười lăm phút nữa."

Cô đóng cửa lại và anh nói to hơn để cô có thể nghe thấy. "Cô chưa nói là ta sẽ đi đâu."

Anh nghe thấy tiếng cô thở dài, rồi nói, "Hôm nay là ngày 2 tháng 5, năm 2005."

Draco sững người và nhìn màu sắc trôi tuột đi khỏi gương mặt anh trong gương. Đệch, anh biết chính xác mình chuẩn bị đi đâu. Anh buộc mình phải nhanh chóng thay đồ, rồi hít một hơi sâu trước khi mở cửa và đối mặt với Hermione.

Cô mặc bộ áo chùng đen bên ngoài chiếc váy cũng màu đen, và đang tém gọn lại vài lọn tóc bị bung ra. Cô ngừng lại khi thấy anh và cẩn thận tiến lại gần. Khi bước tới gần anh, cô xòe lòng bàn tay và anh trông thấy cô đang cầm chiếc nhẫn cưới. Anh thở dài lần nữa trước khi cầm lấy nó và đeo vào.

"Cậu vẫn chưa trở lại đó lần nào, đúng không?"

Draco cắn môi và lắc đầu, đột nhiên anh không mở miệng được. Anh nhắm mắt và sử dụng chút Bế quan bí thuật để giải tỏa bớt dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong anh. Khi anh mở mắt ra, Hermione đang nhìn chằm chằm vào anh, lo lắng.

"Ôi, Draco." Cô đặt tay lên má anh và anh tựa vào làn hơi ấm từ đó, cố gắng gom nhặt thật nhiều sự an ủi mà cử chỉ này mang lại.

"Đây là một ngày khó khăn với tất cả mọi người. Cứ im lặng thôi, và tôi hứa là sẽ không có ai chửi mắng cậu. Cậu đã đi hồi năm ngoái và đó là lần đầu tiên chúng ta đi cùng nhau, nhưng cậu bảo đó là lần thứ hai đối với cậu. Tôi đoán là lúc đó cậu nói về ngày hôm nay nhỉ..." Giọng cô nhỏ dần và cô thả tay xuống, tiếp tục buồn bã nhìn anh.

Draco vẫn không biết phải nói gì. Anh rời mắt khỏi cô và tập trung vào trái snitch trên cái kệ phía bên kia căn phòng. Chết tiệt, anh chỉ muốn quay trở lại thời điểm của mình. Anh chưa sẵn sàng để đi tới Hogwarts.

"Draco." Hermione dịu dàng nói, và cô xoay gương mặt anh lại để anh nhìn vào cô. "Tôi sẽ ở bên cậu suốt buổi. Nhưng nếu cậu cần bỏ qua nó, tôi hiểu."

Draco hít một hơi thật sâu và bắt đầu dùng tay vuốt ve lên xuống cánh tay cô, mừng rỡ vì lần này anh được chạm vào cô. Anh chắc chắn sẽ cần đến niểm an ủi đó khi anh sắp sửa đối mặt với cả ngày hôm nay. "Tôi sẽ đi. Cô nói là tôi đã làm thế." Anh khẽ cười với cô.

Cô mỉm cười đáp lại nhưng lắc đầu. "Ta không nên miễn cưỡng quyết định chỉ vì ta biết điều đó sẽ xảy ra trong tương lai. Cậu không cần phải làm chuyện này, Draco."

Khỉ thật, cô nàng phù thủy này thật tuyệt vời. Cô chấp nhận để anh bỏ qua ngày hôm nay nếu anh muốn, dù rõ ràng việc có anh đi cùng rất quan trọng với cô. "Tôi sẽ đi. Nhưng cô không được để tôi một mình đâu đấy nhé," anh hóm hỉnh nói thêm. May thay, cô nàng không có vẻ gì khó chịu trước yêu cầu trẻ con đó. Cô ôm anh một cái và trước khi anh kịp nhận ra, cô đã đưa cả hai đến Hogsmeade bằng cách độn thổ kèm.

"Cô phải cảnh báo trước khi làm vậy chứ," anh càu nhàu trong lúc cố lấy lại thăng bằng.

"Tôi biết. Đôi khi tốt hơn hết là cứ việc hành động mà không suy nghĩ nhiều. Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Chưa. Nhưng giờ đã quá muộn để thay đổi quyết định. Anh gật đầu và mừng rơn khi cô nắm chặt lấy tay anh trên con đường dẫn tới Hogwarts.

Hiện tại: Tháng 04, 2002 / Draco: Tháng 05, 2005

Harry Potter

Harry giật bắn mình khi tiếng chuông the thé rít lên trong văn phòng của anh, báo hiệu một trong những phù thủy hắc ám mà anh đang phụ trách đã vượt ra khỏi vùng cho phép. Anh tóm lấy đũa phép và lao tới tấm bản đồ treo trên tường, rồi thở dài khi nhìn thấy cái tên đang đỏ rực lên. Draco Malfoy.

Harry gõ đũa phép của mình vào cái tên đó để tắt chuông báo. Đội ơn Merlin, Robards đã chuyển gia đình Malfoy cho Harry phụ trách. Nếu không, Dawlish đã có một ngày đã đời với sự cố bất cẩn này. Và Malfoy rời Anh Quốc để làm gì vậy ta? Hắn thừa biết mình đang gặp rắc rối với các Thần sáng mà.

Harry tiến lại nhìn kỹ tấm bản đồ xem Malfoy định đi đâu. Anh hít vào một hơi khi nhận ra vị trí đó. Hắn tới Hogwarts để làm gì?

Harry quay trở lại bàn làm việc và cố gắng tập trung vào tài liệu đang xem dở, nhưng mắt anh cứ liếc nhìn lên tấm bản đồ. Có lẽ anh nên đảm bảo rằng Malfoy không có ý đồ xấu thì hơn. Anh nghĩ mình có thể tin tưởng vào nhận định của Hermione rằng hắn đáng tin, nhưng có thể cô nhầm. Và hắn vẫn là một cựu Tử thần Thực tử dưới sự giám sát của Harry.

Harry thở dài và khoác áo chùng lên người, rồi độn thổ tới Hogsmeade. Anh đã gửi Thần hộ mệnh báo cho giáo sư McGonagall biết rằng anh sẽ đến và vô cùng ngạc nhiên khi bà là người đứng đợi anh ở cổng.

"Rất vui được gặp trò, trò Potter." Anh bắt lấy tay bà và mỉm cười với vị giáo sư già của mình.

"Cô Hiệu trưởng, mong là cô vẫn khỏe. Con không cố ý làm phiền cô. Con biết là hôm nay con không có hẹn trước."

"Đừng ngốc thế, trò thì không cần hẹn trước gì cả. Trò luôn luôn được chào đón ở đây."

Bà để anh bước vào và dẫn đường đến tòa lâu đài. "Ta tin là ta biết lí do đưa trò đến đây ngày hôm nay."

Vậy là, Harry đã đoán đúng. Tấm bản đồ không được chính xác lắm và anh hy vọng rằng Malfoy chỉ ghé qua Hogsmeade mà thôi. Nhưng không, như vậy thì quá dễ, và Malfoy thì đâu có dễ vậy, nếu không muốn nói là khó nhằn.

"Con không phải là vị khách không hẹn duy nhất của cô ngày hôm nay, đúng không ạ?"

Cô McGonagall khúc khích cười. "Không, trò Potter, trò không phải người duy nhất. Trò ấy đã gây ra khá là nhiều rắc rối. Vừa đến nơi, trò ấy đòi gặp ta cho bằng được và không hé một lời nào với bất kì ai cả. Và cuộc trò chuyện sau đó," giọng bà nhỏ dần, lắc đầu trước ký ức về nó. "Có thể nói là trò Malfoy dường như đã thay đổi rất nhiều so với hồi còn ở trường."

Họ đã đến được Sảnh đón và Harry tận hưởng khung cảnh dễ chịu thân quen của ngôi nhà thực thụ đầu tiên của mình. "Giờ thì cậu ta đang ở đâu ạ?"

Cô McGonagall nhìn anh trong vài giây trước khi trả lời. "Tháp Thiên văn."

Harry thấy tim mình như lọt thỏm xuống đáy bụng. Dĩ nhiên là hắn ở đó rồi. Malfoy chết tiệt.

Cô McGonagall lo lắng nhìn anh, và Harry cảm thấy như anh đang quay trở lại với hồi còn đi học, trò chuyện với Cô chủ nhiệm Nhà của mình. Anh hít một hơi sâu và duỗi thẳng sống lưng, rồi đáp với một vẻ tự tin hơn những gì anh đang thật sự cảm thấy. "Cô có phiền không nếu con lên trên đó cùng cậu ta chứ? Con không ở lâu đâu và bọn con cũng nên ra về sớm thôi."

"Tất nhiên rồi. Cứ tự nhiên. Ta đã nói với trò Malfoy là không có lịch học nào ở đó cho tới tối nay. Giờ thì, thứ lỗi cho ta nhé, ta có cuộc hẹn khác."

Harry gật đầu và nhìn theo bóng dáng bà khuất dạng sau cánh cửa phía xa, rồi bắt đầu đi một quãng đường dài dẫn đến Tháp Thiên văn. Harry dừng lại bên ngoài cánh cửa ở đầu cầu thang xoắn ốc trên cùng, rồi tựa đầu vào đó trước khi hít vào vài hơi để tĩnh tâm.

Anh không quay lại đây lần nào kể từ đêm hôm đó, vào năm thứ Sáu, và khi thức dậy ngày hôm nay anh không hề nghĩ rằng đây là nơi anh sẽ đến. Anh rủa thầm Malfoy thêm lần nữa, rồi cuối cùng cũng đẩy cửa. Anh lập tức nhìn thấy nguồn gốc cơn giận dữ của mình, đang ngồi dựa lưng vào lan can ở gần như chính xác vị trí mà cụ Dumbledore đã ngã xuống.

Harry chậm rãi tiến lại gần và nhìn thấy một nụ cười tăm tối thoảng qua trên khuôn mặt của Malfoy. "Tao đang tự hỏi chừng nào thì mày tới. Mày không thể ngăn mình chõ mũi vào việc của người khác mà, đúng không Potter?" Dù ngôn từ của Malfoy có hơi cục súc, nhưng tông giọng của hắn rất nhẹ nhàng.

Harry đảo mắt và tiếp tục bước về phía hắn. "Mày không được rời khỏi Anh Quốc, mày biết mà. Mày đã vượt ra khỏi vùng cho phép đó."

"Đệch. Tao xin lỗi, Potter, tao quên mất. Có gây phiền toái gì cho mày không?" Nghe có vẻ như hắn thực sự lo cho anh.

Đột nhiên Harry cảm thấy mình buộc phải trấn an hắn. "Tao đã vô hiệu hóa nó trước khi có người khác để ý. Hên là mày thuộc thẩm quyền của tao đó." Harry sững người khi cuối cùng anh cũng đến đủ gần để nhìn rõ gương mặt Malfoy. Đây không phải là Malfoy mà anh gặp hồi tuần trước. Gã này trông già dặn và mệt mỏi hơn.

"Khỉ thật. Mày đến từ tương lai."

"Tinh ý hơn bao giờ hết. Không phải vô cớ mà mày được tung hê là một Thần sáng xịn xò nhỉ," hắn giễu.

Harry lại đảo mắt. "Mày làm gì ở đây?"

Malfoy thở dài với vô vàn cảm xúc đằng sau đó. "Tao bỏ lỡ buổi Lễ tưởng niệm Chiến trường Hogwarts ở thời điểm của tao. Tao đoán là, tao nghĩ là mình vẫn nên đến..." hắn ngừng lại và ngoảnh mặt đi khỏi Harry.

Harry bước những bước cuối cùng đến lan can và ngồi xuống bên cạnh Malfoy, cẩn thận để tránh nhìn qua phía bên kia lan can nơi cụ Dumbledore đã ngã xuống, sợ rằng nếu chú tâm vào nơi cơ thể dập nát của thầy nằm đó, tinh thần anh sẽ hoảng loạn. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến tim anh đập liên hồi và hơi thở hổn hển. Harry bắt đầu hít thở sâu và tựa đầu vào tường, tập trung vào cảm giác lành lạnh của đá.

"Chúng ta đi được rồi, Potter." Giọng Malfoy tử tế đến bất ngờ. Harry quay sang và thấy hắn đang nhìn về phía trước, như thể đang cố cho Harry chút riêng tư.

"Tao không còn đến đây lần nào kể từ đêm hôm đó," Harry thú thật, giọng anh khô khốc.

"Thật sao?" Malfoy nhìn Harry với vẻ mặt lo lắng, chẳng giống hắn chút nào. "Đệch. Tao xin lỗi, bồ tèo."

Bồ tèo á? Anh biết Malfoy và Hermione là bạn trong tương lai, nhưng có vẻ như hắn cũng làm bạn với Harry.

Harry nhìn sang hắn trong sững sờ, và Malfoy chỉ nhún vai và lại nhìn thẳng về phía trước. Harry nhìn theo ánh mắt hắn và trông thấy hắn đang đăm đăm nhìn vào đúng cái nơi hắn từng đứng đêm đó, với cây đũa phép chĩa thẳng vào cụ Dumbledore. Cả hai im lặng ngồi đó suốt nhiều phút trước khi Malfoy cuối cùng cũng lên tiếng, "Tao vô cùng xin lỗi, Potter."

Harry để câu nói của hắn lơ lửng trong không trung một lúc lâu trước khi đáp lại. "Mày đã xin lỗi rồi. Tao dám chắc là mày nhớ."

"Tao đã từng xin lỗi vì cư xử hãm lìn với mày và bạn bè của mày hồi còn học ở trường. Và vì đã cố gắng phá thối mày trong trận chiến cuối cùng. Nhưng đó không phải là những gì mà hôm nay tao muốn nói." Harry im lặng, chờ đợi hắn nói tiếp. Malfoy hít một hơi sâu. "Tao xin lỗi vì cái đêm hôm đó, ở đây, và vai trò của tao trong cái chết của thầy ấy."

"Giờ thì chắc chắn là mày biết thầy ấy vốn đã không qua khỏi rồi. Mày không phải chịu trách nhiệm về cái chết của thầy. Mày không cần phải xin lỗi vì chuyện đó."

Malfoy lại thở dài. "Tao biết tất cả những thứ đó, Potter. Tao không hối hận vì những gì tao đã làm với thầy nhiều như hối hận về những gì tao đã gây ra cho mày."

"Gì cơ?" Khi Harry quay sang nhìn Malfoy, hắn đang quan sát anh, đôi mắt xám bạc tối tăm và buồn bã.

"Lúc đó thì tao chưa hiểu lắm. Mãi cho đến khi Hermione giải thích..." hắn nghẹn lời và Harry kiên nhẫn chờ đợi hắn nói tiếp. "Tao biết mày rất yêu thầy Dumbledore và cả hai người đã phải trải qua một thử thách vượt ngoài sức tưởng tượng vào đêm đó. Ngay sau đó, thầy đã bị cướp đi khỏi mày một cách đột ngột như vậy. Mày thậm chí còn không có cơ hội để nói lời từ biệt."

Harry ngoảnh mặt đi và tựa đầu vào tường, tập trung vào nơi anh đã từng đứng trơ người, dưới tấm áo khoác tàng hình, không giúp được gì cho người đã từng dẫn dắt mình trong suốt bao năm qua.

"Tao không phải là nguyên nhân gây ra cái chết của thầy, nhưng tao là lí do khiến thầy bị giết sớm hơn. Và tao biết cướp đi thầy ngay vào thời điểm đó đã gây ra cho mày những gì. Thế nên, đó là điều mà tao muốn xin lỗi, Potter. Mày là một pháp sư giỏi, và là người bạn tốt, và tao xin lỗi vì đã trở nên một nhân tố quan trọng gây ra khoảnh khắc tàn khốc như vậy trong cuộc đời của mày."

Harry nhắm mắt lại và cảm thấy một vài giọt nước mắt lăn trên má. Anh vội vàng lau nó đi và bắt đầu lấy tay dụi mắt để nước mắt đừng rơi xuống nhiều hơn. "Sao mày lại nói chuyện đó với tao vào lúc này?" anh thì thầm, khi cuối cùng cũng kiểm soát được tông giọng của mình.

"Tao nợ mày lời xin lỗi này đã nhiều năm quá rồi. Và tao chả biết nữa, đôi khi nói những điều như thế này với người mà chúng ta không thân lắm thì dễ hơn."

Ngay sau đó, Harry bắt đầu bật cười, và anh biết phản ứng như vậy hoàn toàn không đúng chỗ, nhưng nếu anh không cười, chắc chắn anh sẽ bắt đầu thổn thức.

"Cái vẹo gì vậy? Mày điên rồi à, Potter?" Điều đó chỉ khiến Harry bật cười dữ dội hơn. Malfoy thận trọng nhìn sang anh và đợi anh ngừng lại.

"Ừm, mày cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" hắn hỏi, khi rốt cục Harry cũng kiểm soát được bản thân.

"Ừ," Harry thành thật trả lời. Malfoy chỉ gật đầu đáp lại và trông vẫn có chút lo lắng.

"Một phần trong tao vẫn chưa tin vào câu chuyện du hành thời gian của mày," Harry thừa nhận, và Malfoy gật đầu thấu hiểu. "Nhưng giờ thì – đệch, tao đoán nó đúng là sự thật rồi. Bởi vì không cách nào mà phiên bản tao mới gặp hồi tuần trước của mày lại có thể nói được như vậy cả."

Malfoy khịt mũi khi quay đi khỏi Harry và trở lại với vị trí mà hắn vẫn luôn nhìn suốt từ nãy tới giờ. Harry tự hỏi hắn đang suy nghĩ điều gì. Cả hai cứ ngồi đó với khoảng thời gian tưởng chừng như rất lâu, và Harry hỏi hắn, "Thế hai ta thật sự là bạn ở thời điểm của mày à?"

"Khó tin, nhưng đúng là như vậy."

"Mày nói tao là một người bạn tốt. Thế còn mày thì sao?"

Malfoy bật cười. "Mày đang tự hỏi làm thế nào mà mày có thể làm bạn được với một Draco Malfoy tồi đấy phỏng?"

Harry nhún vai.

"Mày có nói với tao là dạo gần đây mày khoái tao hơn những bạn bè khác của mày, bởi vì tao, cũng như mày, vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc chiến. Mày bảo làm bạn với tao là một lời nhắc nhở tốt đẹp rằng mày không phải là người duy nhất bị thương tổn."

Harry không biết phải nói gì, nhưng đó là điều mà anh có thể thấy chính bản thân mình trong đó. Anh đã cảm thấy khá tách biệt với bạn bè của mình suốt khoảng một năm nay. Tất cả họ dường như đã có thể vực dậy được sau những biến cố của cuộc chiến, ngay cả Ron và Ginny cũng đã dần nguôi ngoai sau cái chết của Fred. Nhưng Harry vẫn còn gặp ác mộng ít nhất một tuần một lần và bật khóc bất cứ lúc nào anh nghĩ quá lâu về thầy Lupin, chú Sirius hay cụ Dumbledore.

Thật kỳ lạ khi phải thừa nhận điều này, anh không thể tưởng tượng được người nào phù hợp hơn để mà ngồi cùng anh trên đỉnh tòa tháp ngay lúc này. Malfoy là người duy nhất biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra vào đêm đó và hắn có vẻ thật lòng ăn năn vì điều đó.

"Cái éo gì đã xảy ra với mày vậy, Malfoy?"

Gã pháp sư lớn tuổi hơn lắc đầu và khẽ nhếch mép cười với Harry. "Rồi mày sẽ thấy."

Hiện tại: Tháng 04, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Harry Potter

Khi Harry đến Kho Lưu trữ của Bộ vào ngày hôm sau, anh thất vọng khi thấy chiếc bàn mà họ vẫn thường ngồi trống không. Anh phát hiện ra một chiếc máy bay giấy và mở nó ra để đọc lời nhắn từ Hermione thông báo rằng cô sẽ đến muộn. Harry vò nát tờ giấy nhắn và nặng nề ngồi phịch xuống.

Anh không cần gặp Hermione vào lúc này, anh đến vì Malfoy. Anh hy vọng sẽ gặp lại phiên bản già dặn, tử tế hơn mà anh được gặp ngày hôm qua, vì anh có một câu hỏi rất cần lời giải đáp.

Sau khi rời Hogwarts, anh ghé ngang Hogsmeade rửa tấm ảnh chụp Malfoy và Hermione, rồi đi thẳng về nhà, vì biết rằng anh sẽ chẳng thể làm được gì trong văn phòng suốt phần còn lại của ngày, sau buổi chiều đầy xúc cảm mà anh vừa trải qua.

Phản ứng của Ginny trước bức ảnh đúng như anh dự đoán, nhưng vẫn rất hồ hởi. "Merlin ơi! Nhìn hai người đó kìa! Cứ y như mình được xem hai cô cậu năm Tư tán tỉnh nhau phía bên kia thư viện ấy. Cái quái gì đã nhập vào Hermione vậy nhỉ?"

Cô nàng nheo mắt và dí sát mặt vào để nhìn cho rõ hơn, gần như chạm mũi vào bức ảnh. "Anh ta thì có hơi nhếch mép, nhưng em không tài nào hiểu được nét mặt của chị ấy."

"Cổ rất khó đoán, ngay cả nhìn trực tiếp cũng vậy," Harry giải thích, nhìn hai nhân vật trong bức ảnh liếc trộm nhau, rồi vội vàng nhìn trở lại sách của họ khi bất chợt bắt gặp ánh mắt của người kia.

"Hừm," Ginny nói, cất bức ảnh vào túi. "Em sẽ hỏi chị ấy vụ này vào lần tới em gặp chỉ."

Cuộc trò chuyện bỗng nhiên đổi hướng.

"Ồ, em vừa mới nói chuyện với Mẹ, và có báo là bọn mình sẽ vắng mặt vào bữa tối Chủ nhật tuần này. Mẹ bảo hôm trước anh nói là bọn mình sẽ tới."

"Ừ nhỉ. Anh quên là em có trận đấu Quidditch. Em có nói với mẹ là anh sẽ đến một mình không?"

Harry đang kiểm tra thư từ, nhưng khựng lại khi nhận ra Ginny đã không còn nói gì suốt một hồi. Khi ngước lên nhìn cô, anh biết mình đã gặp rắc rối lớn, nhưng chẳng hiểu vì sao. Anh đặt xấp thư xuống bàn và thận trọng nhìn cô. "Em sao vậy?"

"Sao anh lại dự định đến Hang Sóc chứ không phải là trận đấu của em?"

"Ồ- anh- Anh chả biết nữa. Bọn mình chưa bao giờ bỏ lỡ mấy bữa tối đó. Nhưng anh có thể đến xem em chơi, bất cứ điều gì mà em muốn, Gin."

Cô khoanh tay và bắt đầu lắc đầu. "Nhưng anh vốn đã quyết định là mình thích cái nào hơn. Anh muốn ở cùng với gia đình em hơn là em."

Khỉ thật. Harry biết chính xác chuyện này là gì. Họ vừa mới cãi nhau cách đây không lâu, và anh cứ tưởng rằng nó đã được giải quyết. Giờ thì rõ ràng, anh đã nhầm.

"Anh đã nói với em không biết bao nhiêu lần rồi, Ginny, anh không ở bên em vì gia đình của em. Anh yêu em vì chính bản thân em, không phải vì em là người nhà Weasley. Hay em gái của Ron, hay gì gì đó." Anh đặt tay lên vai cô và cố gắng dùng ánh mắt để thổ lộ, nhưng cô lại quay đi để tránh nhìn vào anh.

"Anh nói thì nói vậy, Harry, nhưng hành động của anh lại nói khác. Anh nói rằng anh đặt em lên hàng đầu, nhưng rồi lựa chọn này xuất hiện và anh chọn nó mà không cần suy nghĩ."

Harry thở dài và lùi ra xa khỏi cô, rồi khuất dạng vào căn phòng bên cạnh. "Anh đi đâu đó?" cô hét lên sau lưng anh.

"Anh sẽ không nói chuyện với em nếu em cứ thế này."

"Thế này là thế nào?"

"Em ngộ quá, Ginny. Tất nhiên là anh không ở bên em vì gia đình của em. Sao em nghĩ như vậy được nhỉ?"

Đôi mắt cô như muốn tóe lửa và Harry biết tiếp tục tranh luận không phải là ý hay, nhưng đến đây thì anh cũng tức giận và không thể quyết định sáng suốt được nữa.

"Em không có ngộ nghĩnh gì hết, Harry, hợp lý quá còn gì. Theo như - ờ - tuổi thơ của anh."

Harry nheo mắt nhìn cô. "Thế em nghĩ anh đáng thương lắm à?"

"Em không có nói thế, Harry, em-"

"Em đâu cần phải nói tới cỡ đó."

"Không, cuộc trò chuyện này không ổn chút nào. Em chỉ cố gắng giải thích là hầu hết các lần anh có xu hướng lựa chọn họ hơn là em và điều đó làm em cảm thấy như thế nào. Nhưng anh lại trốn tránh nói chuyện với em. Anh chỉ bỏ ra khỏi phòng!"

"Tại vì nó vô lý."

"Rõ ràng là không, bởi vì em tin là như vậy."

"Ờ, em muốn biết anh tin những gì không?" Harry liều mạng hỏi.

Cô khoanh tay và lừ mắt nhìn anh đầy thách thức. "Điều gì?"

Harry biết như vậy thật ngu ngốc, nhưng khi đó anh không còn cố gắng giữ tỉnh táo nổi nữa. "Em có thể cho rằng anh ở bên em vì gia đình của em, nhưng anh tự hỏi liệu em ở bên anh có phải vì một phần trong em vẫn là cô bé mười một tuổi bị u mê bởi một Harry Potter nổi đình nổi đám không."

Cô nàng xông ra ngoài ngay sau đó, và Harry không trách cô. Anh đã hối hận vì lời nói của mình ngay khi nó vuột ra khỏi miệng. Khi cô đi rồi, anh tua đi tua lại toàn bộ cuộc cãi vã, cố gắng tìm xem mình sai ở chỗ nào. Anh đã cố gắng tránh mặt trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng điều đó dường như đã làm cô thất vọng. Anh chưa bao giờ biết phải cư xử thế nào với cô. Rõ ràng cả hai đều có những mối bất an về nhau tận sâu trong đáy lòng, nhưng anh không biết phải làm sao để vượt qua tất cả.

Dòng suy nghĩ của Harry bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Malfoy. Trông hắn có vẻ hụt hơi và rồi nhẹ nhõm hẳn khi thấy Hermione không có ở đó. "Ồ, tao cứ tưởng tao tới muộn rồi chứ. Tao đoán là không nhỉ."

"Cổ tới muộn." Harry ra hiệu về phía tờ giấy nhắn bị vò nát. Đây là Malfoy của hiện tại. Tất nhiên là gã Malfoy này sẽ kiếm cách làm cho ngày hôm nay của Harry tệ hơn nữa. Harry thở dài và vùi đầu vào hai bàn tay.

"Trông mày khổ quá, Potter."

"Tao biết," anh lẩm bẩm giữa những ngón tay. Ngay sau đó, anh nhận ra rằng Malfoy này vẫn có thể giúp anh. "Tao gặp mày ở Hogwarts vào hôm qua."

"Hogwarts á?"

"Mày vượt ra khỏi vùng được cho phép."

Mặt Malfoy sa sầm xuống khi hắn ngồi đối diện với Harry. "Ô đệch. Tao xin lỗi, Potter."

Đó gần như chính xác là những lời mà hôm qua hắn đã nói. Harry nhìn hắn một hồi và gần như có thể nhận ra gã Malfoy tử tế trên khuôn mặt của hắn. Hermione cũng cảm thấy như vậy sao? Điều đó lí giải tại sao cô lại chấp nhận dành thời gian cho gã Malfoy này. Có lẽ cô nàng đang kiên nhẫn chờ đợi con người tốt đẹp mà cô biết là hắn sẽ trở thành. "Trong tương lai chúng ta là bạn bè, đúng không?"

Malfoy do dự nhưng Harry nói tiếp, "Mày không cần phải trả lời, tao có thể thấy được."

Malfoy lúng túng gật đầu đáp lại anh.

"Thế, mày đã gặp tao trong vài lần mày du hành thời gian nhỉ?"

Hắn lại gật đầu, trông hoàn toàn không thoải mái ra mặt, nhưng Harry chẳng quan tâm.

"Tao ở cùng Ginny chứ?"

Anh quan sát vẻ mặt của Malfoy, nhưng nó trống rỗng. Hắn chỉ lắc đầu và lẩm bẩm, "Tao không được nói với mày bất cứ điều gì về tương lai."

"Không, đó là quy định của Hermione. Tao muốn biết. Tao cần phải biết, Malfoy."

Hàm Malfoy siết lại và hắn im lặng, rồi ngoảnh mặt khỏi Harry và chăm chú nhìn vào tờ giấy nhắn của Hermione.

"Làm ơn đi, Malfoy. Tao không thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa với Ginny. Tao không biết làm sao để là một người bình thường bên cổ. Tao không thể quyết định mình nên giữ cổ lại hay là đẩy cổ ra. Mẹ kiếp." Anh biết là mình thật thảm hại và tự hỏi tại sao anh lại đi kể lể với Malfoy tất cả những chuyện này. Nhưng rồi anh nhớ ra một điều mà phiên bản tử tế của Malfoy đã nói ngày hôm trước.

"Đôi khi nói những điều như thế này với người mà chúng ta không thân lắm thì dễ hơn."

Harry lại cố nài. "Tao chỉ cần biết thế này thôi, Malfoy, tao sẽ tìm ra cách, hay là cổ sẽ bỏ tao mà đi?"

Malfoy quan sát anh một hồi, rồi nhẹ giọng nói, "Mày sẽ tìm ra cách."

"Ôi, đội ơn Merlin." Harry thở hắt ra một hơi dài và gục đầu xuống. "Chờ đã, bọn tao cãi nhau nhiều không, hay là sẽ hạnh phúc?"

"Mày có vẻ hạnh phúc."

Harry nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng xác định xem hắn có đang nói xạo không, nhưng có vẻ như hắn nói sự thật. "Cảm ơn mày, Malfoy. Tao thực sự cần nghe điều đó vào hôm nay đấy."

Hắn gật đầu đầy thấu hiểu trước khi quay mặt đi khỏi Harry.

"Ừm, vậy là, tao nghe nói hôm qua mày đến dự Lễ tưởng niệm Chiến trường Hogwarts."

Malfoy gật đầu và đáp lại với một giọng lạnh tanh. "Ừ, bốn năm nữa."

"Mày đi một mình à?"

Harry trông thấy hắn cứng người lại và cả hai ngồi đó trong im lặng, và câu hỏi của Harry lơ lửng trong không trung, không có câu trả lời. Nhưng Harry không cần Malfoy phải trả lời câu đó, anh có thể đọc được nó trên khuôn mặt của hắn. Hắn sẽ không độc thân trong tương lai, và Harry khá chắc chắn rằng anh biết ai là người mà hắn sẽ ở cùng.

Sao hắn lại tìm gặp Hermione khi hắn quay trở về quá khứ? Sao Hermione lại kể cho hắn nghe cảm giác của Harry về cụ Dumbledore? Và điều đó giải thích tại sao hắn và Harry lại làm bạn trong tương lai, họ sẽ phải học cách để quá khứ lại phía sau nếu Malfoy ở cùng với Hermione.

"Mày định nói cho cổ biết chứ?" Harry hỏi tiếp. Trước khi Malfoy kịp đáp lại, Hermione đã lao nhanh vào phòng.

"Nói với ai? Có chuyện gì vậy?" Cả hai nhảy dựng lên và Malfoy quay sang nhìn Harry, và Harry có thể thấy được rằng hắn đang cầu xin anh giữ im lặng.

Harry gật đầu cụt lủn. Dù sao đi nữa, Malfoy vừa nói cho anh biết chuyện về Ginny, nên Harry đoán rằng anh nợ hắn chút đỉnh, ít nhất là vào lúc này.

"Mình có việc phải đi rồi," Harry lên tiếng. "Mình sẽ để hai người một mình."

A/N: Chỉ mất có một chương để Harry nhận ra điều mà Hermione vẫn phủ nhận bấy lâu. Đúng như Draco nói, không phải vô cớ mà anh chàng được đánh giá là một Thần sáng giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro