Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng thỏa hiệp với thời gian,

nhưng nó đi rất vội;

bạn không thể vay mượn tương lai,

để chữa lành quá khứ.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 12, 2003 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

"Gì nữa, sao mày lại ở đây?" Draco lẩm bẩm với Theo. Cả hai đang đứng cách Hermione vài bước chân, đang đợi cha mẹ cô ra mở cửa.

"Để động viên tinh thần," Theo càu nhàu đáp lại với một giọng nghe có vẻ không-động-viên cho lắm.

"Không thể là thật được," Draco rít lên.

"Im lặng đi, cả hai người luôn đó!" Hermione quay lại và gắt lên. Draco vẫn thường ghét bị gắt gỏng như thế này trước mặt bạn bè - ngay cả khi chỉ có mình Theo - nhưng anh bỏ qua vì biết rằng Hermione hiện đang rất căng thẳng. Cô lo lắng chuyển trọng lượng từ chân này, sang chân kia, và cô liên tục sờ vào cây đũa phép mà anh biết nó luôn được nhét trong ống giày của cô.

"Mình có nên tự mở khóa cửa không nhỉ?" cô tự hỏi. "Hay có lẽ là một chút Bùa Lộ Người thật nhanh để xem xem-"

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và cha mẹ cô xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Trông họ có già hơn một chút so với những bức ảnh Hermione đưa cho anh xem, nhưng Draco vẫn dễ dàng nhận ra họ. Cha cô đứng phía trước và kéo Hermione vào một cái ôm, và khi ông thả cô ra, cô tiến về phía mẹ và chờ đợi trong vài giây khó xử, trước khi bà cuối cùng cũng nghiêng người về phía trước và ôm cô.

Draco và Theo cứ đứng bên ngoài nhìn, không biết phải làm gì. Cha cô cuối cùng cũng quay sang cả hai và gật đầu cụt lủn, rồi hỏi Hermione, "Ừm... con định giới thiệu về cậu bạn trai thứ hai của con á? Cha có đọc được là mấy đứa trẻ ở độ tuổi của con có thể có một mối quan hệ ba người. Có từ nào để gọi không ấy nhỉ, Jean? Tình tay ba hả?"

"Bắt cá hai tay," mẹ cô sửa lại, bước ra ngoài ngưỡng cửa cùng với chồng và lừ mắt nhìn Draco và Theo, hai tay chống lên hông.

Hermione đỏ bừng mặt và lên tiếng trước khi Draco kịp mở lời. "Không, ba ạ! Tất nhiên là con không bắt cá hai tay. Con nói thật đó." Cô đi băng qua cha mẹ và nắm lấy cẳng tay của Draco, kéo anh vào bên trong. "Đây là Draco. Còn anh bạn kia," cô chỉ vào Theo, giờ vẫn còn ở bên ngoài, "là Theo Nott. Cậu ấy chỉ là bạn thôi ạ."

Draco thấy Theo đang cố gắng để không phá lên cười, nên anh lườm hắn cảnh cáo và rất vui vì nó có tác dụng, hắn đã im bặt. Theo cuối cùng cũng đi theo họ vào nhà và ông Granger đóng cửa lại sau lưng.

Sau một hồi giới thiệu nghiêm túc hơn, mẹ của Hermione hỏi, đồng thời chỉ vào Theo, "Cậu này cũng là pháp sư hắc ám à?"

Draco dám chắc rằng Theo sắp sửa nói gì đó ngu ngục, nên anh dẫm mạnh vào chân hắn và để Hermione trả lời, "Không, mẹ à. Hiện giờ không có ai trong căn nhà này là pháp sư hắc ám cả. Tất cả chúng giờ ở trong Azkaban hết rồi - nhà tù của phù thủy - như con đã kể với ba mẹ nhiều lần rồi đó."

"Ờ, thế tại sao thằng bé lại ở đây?" Bà Granger hỏi.

"Con cũng thắc mắc như vậy đó," Draco lẩm bẩm và Hermione phát mạnh vào tay anh. Theo chỉ nhún vai và dường như chẳng bận tâm đến việc tất cả đều đang nói về mình. Cuối cùng, mẹ của Hermione chuyển mục tiêu sang Draco, và Draco vẫn nhìn thẳng vào bà và cố giữ vẻ mặt mình trống rỗng.

Khi thấy bà im lặng suốt một hồi, Draco tự hỏi liệu anh có nên mở lời trước không. Có thể là thảo mai khen ngợi căn nhà của bà, hoặc cảm ơn bà vì đã cho anh và Theo dành kỳ nghỉ với họ. Mặc dù có vẻ như không hẳn là bà thật sự muốn. May mắn thay, cha của Hermione là người lên tiếng tiếp theo và giúp Draco không phải loay hoay với việc nên nói gì.

"Chà chà, có vẻ mấy đứa không phải mất cả ngày dài đi đường hay gì đó tương tự," ông vui vẻ nói thêm và Hermione mỉm cười biết ơn, "nhưng anh nghĩ ta vẫn nên mời chúng nó một ít trà, phải không nào, Jean?"

Bà gật đầu và nhanh chóng đi sang một căn phòng khác, Hermione đi theo, nhưng Theo và Draco vẫn ở yên tại chỗ. "Quào, bà í thực sự ghét mày đó," Theo thì thầm.

"Ừ. Hermione kể cho bà ấy nghe mọi chuyện," Draco thì thầm đáp lại.

"Tất cả luôn á?"

"Ừ," Draco trả lời, rồi nói thêm, "giờ thì câm cái họng lại," và kéo Theo sang phòng bên cạnh. Draco đã phàn nàn rất nhiều khi biết Theo sẽ đi cùng, nhưng giờ thì, anh thấy mừng vì có hắn ở đây.

Mười phút sau, tất cả đều quây quần bên bàn ăn, lặng lẽ uống trà. Cứ chốc chốc, mẹ của Hermione lại ném cho Draco một cái nhìn khinh miệt, rồi lại chuyển sang thận trọng quan sát Hermione, như thể sợ cô sắp nổ tung. Cha cô trông cực kỳ không thoải mái, nhưng ít ra thì ông không có vẻ tức giận. Còn Theo thì rõ ràng đang tận hưởng mọi thứ. Cuối cùng, mẹ của Hermione phá vỡ sự im lặng và hỏi, "Ron thế nào rồi?"

Hermione đảo mắt và đáp nhanh, "Ron ổn ạ. Bồ ấy chuẩn bị kết hôn vào tháng tới với một trong những người bạn cùng phòng của con hồi còn ở Hogwarts, Parvati."

"Ta thích thằng bé đó, và cả gia đình của nó nữa," mẹ cô đáp lại với một tông giọng thách thức và Draco lúc này đã đảo mắt, nhưng ngừng lại ngay khi trông thấy cái nhìn nghiêm khắc của bà Granger.

"Giờ thì nói ta nghe xem, Hermione, nếu mà ta nhớ nhầm, nhưng ta tin là ta đã từng gặp cha của cậu này," bà Granger hướng về phía Draco. Hermione mở tròn mắt và cô định lên tiếng, nhưng mẹ cô vẫn tiếp tục. "Chúng ta ở hiệu sách và ổng đã gây sự với Arthur Weasley. Rõ ràng là ổng lôi việc Arthur đi cùng với chúng ta, những người không có phép thuật ra để chế giễu. Đó cũng là ngày mà ổng đưa cho Ginny tội nghiệp quyển sách suýt lấy mạng con bé vào năm đó."

"Cái gì cơ?" Câu hỏi thốt ra từ Theo.

"Câm đi," Draco thì thầm. Anh quay sang bà Granger. "Bác nói đúng. Đó là cha của con và đúng là ổng tệ thật. Nhưng để minh oan cho ổng thì, con không nghĩ là ổng biết quyển sách đó sẽ làm hại Ginevra, chỉ biết là nó giúp mở ra Phòng chứa Bí mật."

"Và thả ra một con quái vật sẽ giết hại những học trò như Hermione sao?" bà vặn lại.

Draco thở dài và gục đầu xuống, rồi bắt đầu sử dụng Bế quan bí thuật để giải tỏa tâm trí. Không còn gì để bàn cãi. Bà Granger nói có lý.

"Chờ đã, cha mày đứng sau tất cả những chuyện đó à?" Theo hỏi. "Và Ginny Weasley thì liên quan gì? Cổ là Thuần chủng mà."

Cả Hermione và Draco đều lừ mắt nhìn Theo và bà Granger là người đáp lại hắn. "Thật tốt khi biết là Hermione không chỉ giữ bí mật với mỗi ba mẹ nó."

Hermione thở hắt ra và dằn mạnh cốc trà xuống mặt bàn. "Ta có thể nói chuyện này sau, Theo ạ. Mẹ à, đó là quá khứ rồi và Draco không có liên quan gì đến Phòng chứa Bí mật." Cô đặt tay sang người anh và đan những ngón tay của cô vào tay anh.

"Con đã tha thứ cho Draco về tất cả mọi thứ. Ảnh không còn là con người trước đây, mà là người đàn ông của hiện tại-" cô dừng lại để mỉm cười với anh và Draco không thể không mỉm cười đáp lại. "-ừm, con rất yêu ảnh. Đó là lý do tại sao con đồng ý kết hôn với ảnh."

"Cái gì?" cha cô suýt sặc hết cả trà. "Vào lúc nào?"

"Không đời nào," mẹ cô nói thêm, nhưng Hermione đã chìa tay và cho họ xem chiếc nhẫn đính hôn của mình.

"Draco và con đã đính hôn từ tháng Tám và bọn con sẽ kết hôn vào tháng Tư sắp tới. Con biết lẽ ra con nên nói với ba mẹ sớm hơn, nhưng con muốn trực tiếp thưa chuyện với ba mẹ."

Ai nấy đều im lặng, duy chỉ có mỗi Theo vẫn đủng đỉnh uống trà. Mẹ Hermione khoanh tay đặt trên bàn và nhìn thẳng vào Draco với ánh nhìn sắc lẹm. "Ta muốn xem nó."

"Thôi mà, mẹ," Hermione đanh giọng nói.

"Xem cái gì ạ?" Draco bối rối hỏi. Hermione đã cho bà xem chiếc nhẫn, nhưng mẹ cô gần như không thèm liếc nhìn nó.

"Cánh tay của cậu," bà nói rõ hơn, với tông giọng lạnh như băng.

Theo thở gấp, và Draco cảm thấy bụng mình lọt thỏm xuống, nhưng anh vẫn cởi khuy ở tay áo và kéo nó lên, để lộ những vết tích còn sót lại của Dấu hiệu Hắc ám. Anh cẩn thận đặt tay lên bàn và dõi theo ánh mắt lộ rõ vẻ ghê tởm của bà Granger khi bà quan sát nó. Draco cố kềm chế cảm xúc của mình, nhưng trong anh gần như muốn sụp đổ. Anh cố dùng Bế quan bí thuật thêm lần nữa, nhưng vô ích, lẽ ra anh nên nghĩ đến việc uống một liều Rượu bổ thần kinh, hoặc có thể là Liều Thuốc Trấn tĩnh.

"Đã từng có một khoảng thời gian trong đời cậu muốn con gái của ta chết," câu nói của mẹ Hermione như một lời khẳng định, không phải câu hỏi.

Draco gật đầu và bỏ tay xuống khỏi bàn. "Lúc con còn rất nhỏ, cho đến trước khi con thực sự chứng kiến ai đó phải chết, ở tuổi mười lăm, con từng nghĩ rằng con muốn những người như cô ấy, và cả bác nữa, phải chết. Nhưng con còn trẻ dại và ngu ngốc, và không biết việc mong muốn một ai đó chết đi nó thực sự kinh khủng tới mức nào. Bây giờ thì - hoàn toàn ngược lại ạ. Nếu cô ấy chết đi... con chẳng là gì cả. Con cũng muốn chết theo cho xong."

Hermione siết chặt tay anh dưới gầm bàn và lần đầu tiên trong ngày hôm đó, mẹ cô im lặng. Draco hít một hơi sâu và tiếp tục. "Bác đã nhắc đến Weasley. Ừm - Ron - và gia đình của cậu ấy. Bác nói đúng, họ là những người tử tế. Và rõ ràng Hermione có một tấm lòng nhân ái vô cùng, và bác cũng vậy. Con không có điều đó. Cha mẹ con rất khắc nghiệt và đã dạy con trở nên khinh ghét người khác. Con đã phải tìm hiểu sự thật về thế giới này một cách rất khó khăn."

"Con biết bác không nghĩ là con xứng đáng với cổ và bác đúng, nhưng Hermione là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Và cổ muốn bên con, thế nên con đã học cách ngừng hoài nghi chuyện đó." Draco thấy cha Hermione dành cho anh một ánh nhìn dễ chịu, đầy cảm thông. Chắc hẳn, ông biết rõ yêu một người phụ nữ mạnh mẽ là cảm giác thế nào.

"Và con sẽ cả dành phần đời còn lại để cố gắng trở nên đủ tốt, để xứng đáng với cổ," Draco tiếp tục. "Con đã tiến bộ nhiều chỉ trong vòng vài năm khi làm bạn với cổ. Giờ là cả cuộc đời - con không biết mình có thể trở thành người tử tế đến đâu."

Theo gật đầu đồng ý với điều này và Hermione tựa đầu vào vai Draco, và thì thầm, "Em yêu anh," khẽ khàng đến độ anh biết chỉ mình anh có thể nghe thấy cô.

Cả cha và mẹ cô đều im lặng. Ông Granger trông có vẻ yên tâm hơn đôi chút, nhưng vẻ mặt của bà Granger lại trống rỗng. Cuối cùng, Theo là người phá vỡ bầu không khí. "Con có thể làm chứng chuyện đó. Draco là một thằng láo lếu hồi còn học ở trường, và giờ thì nó đỡ hơn rồi."

"Cậu cũng có một trong mấy cái Dấu hiệu đó à?" Mẹ Hermione hỏi Theo.

"Vãi, không! Ý con là, xin lỗi bác, không ạ." Khi Theo trông thấy vẻ mặt giận dữ của Draco, hắn nói thêm, "Nhưng cha của con thì có, và việc Draco phải tham gia vào hàng ngũ của Chúa tể Hắc ám thực sự là do xui thôi. Đó chỉ là hình phạt cho một sai lầm mà cha nó mắc phải. Không phải cứ xin vào là được trở thành Tử thần Thực tử hay gì gì đó đâu ạ. Bác phải được chọn và-" hắn ngừng bặt khi thấy Hermione lắc đầu và nhấp một ngụm trà khác. Hermione nhìn Theo với một nụ cười biết ơn và hắn nhún vai, nhìn cô như muốn nói, Ờ, tôi cố gắng lắm rồi đó.

"Còn cha mẹ cậu thì sao?" Ông Granger hỏi Draco. "Họ thấy thế nào về chuyện này?"

Đó là câu hỏi duy nhất mà Draco chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời. Anh hít một hơi sâu. "Họ buộc phải đối mặt với nhiều sự thật khó chấp nhận và cũng đã trải qua một chặng đường khá dài kể từ sau cuộc chiến. Mẹ con đã nói dối cả Chúa tể Hắc ám và góp phần quan trọng trong chiến thắng của Harry Potter, và cha con đã từ chối tham gia vào Trận chiến cuối cùng và được tòa xử trắng án. Nhưng họ vẫn có thành kiến ​​với Muggle và phù thủy gốc Muggle, và không muốn con kết hôn với Hermione. Nhưng cô ấy không gặp nguy hiểm gì đâu ạ, nếu đó là những gì bác muốn hỏi. Họ rất yêu con và sẽ không bao giờ làm hại cô ấy."

Qua nét mặt của ông Granger, Draco có thể biết rằng ông không hề nghĩ đến khả năng Hermione gặp nguy hiểm, và giờ thì ông trở nên hoang mang bởi những gì Draco vừa nói, nhưng giờ đã quá muộn để rút lại. Anh đôi khi thấy việc sống mà không có mối đe dọa nào thật đúng là ân huệ.

Phần còn lại của bữa tiệc trà trôi qua khá sượng sùng. Mẹ của Hermione im lặng và Hermione là người nói nhiều nhất. Cô giải thích kế hoạch cho đám cưới của họ và nói sơ qua tất cả những bạn bè mà cha mẹ cô từng gặp qua trong quá khứ.

Khi ai nấy đều đã dùng trà xong, cha Hermione bắt đầu nói rằng ông không nghĩ họ có đủ chỗ trong nhà cho cả Theo và Draco, nhưng Hermione đã tính đến điều này. "Con đã mang theo một cái lều để bọn con ở. Con sẽ dựng nó ở sân sau, nếu được. Con biết là sẽ hơi chật chội nếu tất cả chúng ta đều ở trong nhà."

"Không," bà Granger dứt khoát nói.

"Sao ạ?"

"Mấy cậu con trai có thể ở bên ngoài, nhưng con thì phải ở trong phòng."

"Mẹ à, đây là một cái lều phép thuật. Sau khi dựng lên xong, nó sẽ hệt như một căn hộ hai phòng ngủ. Con sẽ cảm thấy rất dễ chịu dù có ở ngoài nhà."

Mẹ cô khoanh tay. "Con chưa kết hôn, Hermione, và trong lúc con ở đây, ta sẽ không để con ngủ ngoài nhà với bạn trai của con và cậu bạn kì quặc của nó."

Draco có thể thấy rằng Theo lại sắp sửa xen vào, nên anh đẩy hắn ra và cố gắng kềm chế sự thích thú khi anh trông thấy Hermione giậm chân và khoanh tay với tư thế gần như giống hệt mẹ cô. "Draco và con sống chung, mẹ à. Bọn con ngủ cùng với nhau mọi đêm và-"

"Ta không quan tâm." Draco mừng rỡ vì mẹ cô ngắt lời. Anh không nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để Hermione nói nhiều hơn. "Nhà của ta, luật của ta. Giờ thì các cậu này đi dựng lều hết để hai ta có thể nói chuyện riêng với con được chứ?"

Draco định phản đối, nhưng may thay, Hermione đã ngăn anh lại. "Theo có thể đi dựng lều, nhưng Draco sẽ ở lại đây ạ."

Mọi người đều im lặng, rồi tất cả lại quay sang nhìn Theo. Hermione thảy cho hắn chiếc túi đính cườm của cô. "Lều ở trong đó đó, nhưng tôi đã thu nhỏ nó lại, nên cậu cần phóng to nó lên trước. À, và dùng bùa triệu hồi để lấy nó ra nhé, để không làm xáo trộn đồ đạc ở trong đó."

"Hẳn rồi," Theo càu nhàu khi tiến về phía cửa sau. "Mình đoán là mình đi dựng lều, như một con gia tinh chết dẫm."

Khi hắn đi khuất dạng, Hermione quay sang nhìn mẹ cô. "Gì thế ạ?"

"Lần gần nhất mà hai ta gặp con, con đã kể hai ta nghe về việc kẻ bắt nạt con thời thơ ấu, đứa con trai của hai người mà trước đây con mô tả là 'thể loại pháp sư hắc ám tồi tệ nhất', và là người đã chiến đấu cho phe gây chiến cố gắng muốn giết con, là bạn trai mới của con. Sau đó, chúng ta chẳng nhận được tin gì từ con ngoài những lá thư chung chung về công việc của con trong năm tới, và giờ thì con và cậu này sắp kết hôn?"

"Con than phiền về việc chúng ta quá xa cách, nhưng điều đó xuất phát từ cả hai phía, Hermione. Con nói rằng hai đứa đã đính hôn vào tháng Tám? Sao con có thể đợi đến tận bây giờ mới cho chúng ta biết? Con muốn hai ta tin tưởng con, nhưng con không để hai ta tham gia vào cuộc sống của con. Ta chỉ có thể cho rằng con đẩy chúng ta ra rìa bởi vì con xấu hổ về những gì mà chúng ta sẽ thấy."

Draco trông thấy Hermione gục đầu xuống, và đoán rằng cô đang cố kìm nén nước mắt. Anh bước tới trước mặt cô, định tranh luận thay cô, nhưng cô đặt tay lên tay anh và lắc đầu. Cô hít một hơi sâu và bắt đầu nói nhanh. "Mẹ nói đúng đó, mẹ đã bỏ lỡ nhiều điều. Trong năm qua, con đã làm quen với bạn của Draco và nhận ra rằng con khá là thích họ - à, hai người trong số họ." Draco khịt mũi trước điều này và cô khẽ mỉm cười với anh.

"Con chuyển đến căn hộ của Draco và bọn con đã đính hôn khi chơi trò chơi quan sát mọi người trong công viên mà ba mẹ đã dạy con. Và con đã lên kế hoạch cho đám cưới của mình trong mấy tháng qua với sự giúp đỡ của Ginny và Daphne, bạn thân nhất của Draco. Và không, con không nói với ba mẹ, nhưng không phải vì con xấu hổ về chuyện đó, con chỉ biết ba mẹ sẽ không chấp nhận. Và sẽ dễ dàng hơn cho con khi để ba mẹ qua một bên hơn là cho ba mẹ biết và phải đối mặt với nỗi đau từ sự khước từ của ba mẹ."

Mẹ cô định cắt ngang, nhưng Hermione vẫn tiếp tục nói. "Con biết thời gian đầu khi bước vào thế giới phù thủy của con rất khó khăn. Con đã bật khóc rất nhiều lần khi trở về nhà và vài lần trong đó là vì Draco-" cô nhìn sang anh và anh rụt người lại. Cô mỉm cười buồn với anh trước khi lại quay sang cha mẹ mình, "-nhưng một phần do con cảm thấy áy náy khi phải che giấu quá nhiều những gì đang thực sự xảy ra với ba mẹ."

"Nhưng giờ thì, con đang rất ổn định. Con có tầm ảnh hưởng với Bộ, và nếu con tiếp tục thế này, con có thể có cơ hội trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật vào một ngày nào đó. Con vẫn thân thiết với Harry, Ron và Ginny, và con đã kết bạn với những người bạn mới như Theo và Daphne. Và Draco-" cô bước đến bên anh và vòng tay quanh eo anh, "-ảnh khiến con hạnh phúc nhiều hơn là con nghĩ."

"Con biết không có điều gì trong số này theo như kế hoạch của ba mẹ," cô tiếp tục. Giờ thì Hermione dường như đã vào guồng và mẹ cô không còn cố gắng ngắt lời cô nữa.

"Mẹ không bao giờ muốn gửi con đến một ngôi trường nội trú. Mẹ không tưởng tượng được con có sức mạnh kỳ diệu và sẽ sống phần lớn cuộc đời mình trong một thế giới mà mẹ không hiểu rõ. Nhưng khoảng cách, là do mẹ. Con sẵn sàng gọi điện mỗi ngày nếu mẹ muốn, nhưng con sẽ không che giấu những phần mà mẹ không chấp nhận được trong cuộc sống của con. Và nếu mẹ phán xét con hoặc khiến con cảm thấy tồi tệ khi chúng ta nói chuyện, thì con sẽ ngừng gọi điện."

Hermione buông Draco ra và ngập ngừng bước một bước về phía cha mẹ cô, giờ đang đứng yên bất động. "Con muốn ba mẹ đến dự đám cưới. Thành thật mà nói thì, con muốn ba mẹ chuyển về Anh. Con muốn có ba mẹ trong cuộc đời. Và, ừm, con đã dự định có lẽ bọn con sẽ ở đây vài ngày trước khi con nói ra tất cả những điều này. Nhưng có lẽ đây là cách tốt hơn để bắt đầu kì nghỉ này. Con yêu ba mẹ và con hy vọng ba mẹ có thể chấp nhận con người thật của con, vì hiện tại con đang rất hạnh phúc và an toàn," cô mỉm cười nói thêm.

Cha cô là người lên tiếng trước. Ông ôm Hermione vào lòng và nói, "Ôi, Bão Nhỏ của ta, tất nhiên là chúng ta chấp nhận con rồi." Ông đẩy cô ra, nhưng vẫn đặt tay hai bên cánh tay cô khi nói thêm, "Nhưng chúng ta vừa tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ trong vài giờ, nên hãy cho chúng ta chút thời gian để tiêu hóa nó, được chứ?"

Hermione mỉm cười và cả hai người đều nhìn sang mẹ cô, bà gật đầu trước lời nói của chồng mình. Bà đặt một tay lên vai Hermione, rồi cúi xuống và hôn lên má cô trước khi đi nhanh sang một khu vực khác trong nhà.

"Đó là gợi ý của ta," ông Granger nói, có chút buồn bã trước khi quay gót đi theo vợ mình.

Draco vòng tay quanh người Hermione. "Anh rất tự hào về em," anh thì thầm vào tóc cô. Cô gật đầu, và anh có thể cảm thấy cô đang run rẩy trong vòng tay anh. Anh kéo cô đến cánh cửa dẫn ra bên ngoài, nơi Theo đã đi, biết rằng chỉ phút chốc nữa thôi, cô sẽ sụp đổ. Anh chỉ hy vọng Theo đã dựng xong cái lều chết tiệt đó.

Hermione Granger

Tối hôm đó, Hermione lẻn ra khỏi phòng ngủ để ra chỗ lều ở sân sau. Cô khựng lại khi đi đến phòng khách và trông thấy cha cô đang ngồi xem ti vi, rồi cô nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng của ông, cứ tưởng mình bị bắt quả tang, nhưng ông không nói chuyện với cô.

Khi nhìn quanh góc phòng, cô thấy Theo đang ngồi với ông và cả hai đang cùng xem chương trình làm bánh mà Theo vẫn hay xem. Cô cắn má trong để không bật cười thành tiếng và vội vã chạy ra sân sau.

Cô thấy Draco đang nằm trên giường đọc báo. "Ồ hay quá," anh lầm bầm khi nhìn thấy cô. "Anh nghĩ là em sẽ lẻn ra ngoài, nhưng chúng ta chưa hề bàn tới chuyện đó. Và nếu em không ra ngoài này, anh sẽ phải lẻn vào trong đó, nhưng nếu anh bị bắt gặp thì sẽ thành thảm họa mất..."

Cô ngắt lời anh bằng một cái hôn, rồi nằm xuống cạnh anh trên giường. Anh kéo cô vào lòng và kê lưng lên chiếc gối phía sau anh, rồi bắt đầu nghịch tóc cô trong khi cô chống cằm và mỉm cười với anh.

"Em không thể tin được là mình đã nói ra hết đó," cô nhắc đi nhắc lại đến lần thứ hai mươi trong ngày.

"Anh rất tự hào về em," anh nhắc lại, quấn một lọn tóc quanh ngón tay.

"Thật đó. Em hạnh phúc quá đi. Cuộc sống của em đang rất tốt đẹp. Và em muốn có họ ở trong đó, nhưng nếu họ khiến em cảm thấy tồi tệ thì sẽ không có chỗ cho họ đâu. Em nghĩ là cuối cùng thì mẹ em cũng hiểu, em chỉ hy vọng không quá muộn để bà ấy thay đổi cái nhìn về anh - và về em."

Draco buồn bã gật đầu đáp lại cô và ngừng nghịch tóc cô.

"Anh đang nghĩ về cha mẹ của mình, đúng không?" cô hỏi.

Draco gật đầu. "Anh đã gặp cha anh, ngay trước chuyến đi này, và nói về đám cưới."

"Ồ." Cô không chắc phải nói gì.

"Ổng nhắc anh là ổng không tán thành cuộc hôn nhân này. Sau đó, ổng nói gì đó lạ lắm, đại khái như là: 'Lần gần nhất ta nói chuyện với nhau, con đã không quyết định được liệu con có tiếp tục chuyện này hay là không. Nhưng ta đoán là con đã có quyết định cho mình rồi.'"

Hermione nghiêng đầu khó hiểu. Rồi cô nhớ lại Dạ vũ Halloween. Đó hẳn là những gì Lucius đang đề cập đến. "Chắc hẳn là ổng đã nói chuyện với bản thể tương lai của anh trong lần du hành từ hồi tháng Mười đó. Có lẽ anh đã thấy mập mờ và không thỏa thuận gì với ổng, không muốn để lộ ra bất cứ điều gì."

"Ừ, có thể. Lần gần nhất anh và ổng nói chuyện, anh đã nói rất rõ ràng với ổng là anh dự định sẽ kết hôn với em, và ổng có nói gì đi nữa anh cũng không thay đổi quyết định." Anh khẽ hôn lên mũi cô, sau đó giọng của Theo từ bên ngoài căn lều cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Hai đứa bây phịch nhau trong đó à?"

"Đúng rồi đó!" Draco la ầm lên trước khi cô kịp đáp lại. "Ba mươi phút sau quay lại nhá."

Hermione đánh anh, nhưng Draco phớt lờ cô và nói thêm, "Thực ra thì, bốn lăm phút nhé."

Cô nghe Theo làu bàu gì đó, rồi cô nghe thấy tiếng cửa sau đóng sầm lại. Hẳn cậu ta đã quay vào nhà để xem thêm ti vi. Hermione khoanh tay và cố gắng vùng ra khỏi Draco, nhưng anh giữ chặt cô tại chỗ, rồi kéo cô xuống và hôn cô.

"Draco..." cô cố gắng thoát ra lần nữa, nhưng anh đã giữ chặt lấy eo cô.

"Sao em lại lẻn ra ngoài, nếu không phải vì cái này?" anh nhướng mày với cô.

"Được rồi," cô nhếch mép cười với anh, "để em yểm Bùa Im lặng và Khóa trái trước đã." Cô cúi xuống và rút đũa phép dưới lớp quần áo ra, rồi đọc vài thần chú trước khi quay trở lại với anh. Draco đang cởi áo, sau đó trườn về phía cô trên giường và ra hiệu cho cô làm chuyện tương tự.

Cô yêu anh như thế: tinh nghịch, hay cười và ở trần. Cô chỉ ước cha mẹ cô biết được anh làm cô hạnh phúc đến mức nào và cũng sẽ yêu quý anh.

Theo Nott

Đây là đêm cuối cùng trong chuyến đi của họ, Theo và Draco ở trong lều, thảy qua thảy lại cho nhau trái Quaffle.

Theo đã rất ngạc nhiên trước sự hà khắc của cha mẹ Hermione khi họ mới đến. Anh cứ tưởng một người như Hermione hẳn phải được cha mẹ hết mực cưng chiều. Khi anh nói điều này với Hermione vào đêm đầu tiên, cô bảo rằng gia đình họ đã từng rất thân thiết, nhưng hành động của cô trong chiến tranh đã thay đổi họ. Sau đó, cô kể về việc cô đã tẩy trí nhớ họ, và Theo phải thừa nhận rằng có lẽ cha mẹ cô có lý do chính đáng để không tin tưởng cô như vậy, mặc dù anh thực sự cảm thấy tội cho Hermione.

Trong suốt chuyến đi, ba người đã gắn bó với nhau nhờ mối quan hệ căng thẳng tương tự với cha mẹ của mình. Thật sự cảm thấy vui khi biết rằng không chỉ Theo là người gần như không thể trò chuyện với mẹ mình.

Giờ thì Hermione đang nói chuyện với cha mẹ cô về kế hoạch ra nước ngoài của họ cho đám cưới của cô vào tháng Tư sắp tới. Theo cũng tự hỏi liệu họ có nói về việc chuyển về Anh Quốc không. Theo đã trò chuyện về chủ đề này với cha cô mỗi buổi tối khi họ xem chương trình làm bánh cùng nhau, nhưng anh không nói với Hermione và Draco chuyện đó.

Cha cô thừa nhận rằng họ không chắc chắn lắm rằng nước Anh còn an toàn. Rõ ràng trong một nỗ lực biện minh cho quyết định tẩy trí nhớ họ, Hermione đã vô tình lấy đi ý định muốn quay trở lại Anh của cha mẹ cô. Cô đã cho họ xem các bài báo về những cây cầu bị sập và vô số cái chết không rõ nguồn gốc mà chính quyền tuyên bố rằng các nạn nhân đã "chết vì sốc", cô đã giải thích về việc các pháp sư là người đứng đằng sau tất cả sự kiện đó.

Theo cố gắng trấn an cha cô hết sức có thể. Anh giải thích về văn phòng Thần Sáng và cách họ làm việc để tìm kiếm và bắt giữ các phù thủy hắc ám. Và điều đó nhắc lại những gì Hermione đã nói về việc tất cả các phù thủy hắc ám đều bị nhốt trong Azkaban.

"Mày nghĩ cuộc trò chuyện đang diễn ra thế nào?" Câu hỏi của Draco cắt ngang dòng suy nghĩ của Theo.

Theo nhún vai trước khi thảy lại trái Quaffle cho Draco.

"Tao cảm thấy tồi tệ vì đã tạo ra một khoảng cách như vậy giữa họ," Draco nói thêm.

Theo lại nhún vai. "Có vẻ như sự căng thẳng đó vốn đã có ở đó trước mày rồi. Nhưng cứ tưởng tượng xem cổ cảm thấy thế nào."

"Ý mày là sao?" Draco ngồi dậy trên sô pha và tò mò nhìn sang Theo.

"Ờ, cổ và cha mẹ vốn đã có khoảng cách trước khi hai người đến với nhau. Nhưng mày và cha mẹ của mày, chuyện đó hoàn toàn là do cổ gây ra. Theo những gì tao biết thì, mọi chuyện vẫn ổn trước khi mày bắt đầu hẹn hò với Hermione, nhưng giờ thì mày hầu như không nói chuyện với họ."

Draco buồn bã gật đầu, rồi nằm xuống sô pha và lại thảy trái Quaffle. "Tao đoán là tao chưa bao giờ nghĩ như thế. Tao hy vọng cổ không cảm thấy là mình có trách nhiệm."

"Lẽ ra chuyện có thể còn tệ hơn nữa mà," Theo nói, hy vọng làm Draco dịu bớt căng thẳng. "Tao đã bỏ lỡ dịp lễ Giáng sinh với mẹ vì tao quá sợ hãi để nói với bả tao là gay."

Draco bật dậy rất nhanh trên sô pha và không bắt được trái Quaffle Theo vừa thảy cho hắn. Nó bật ra khỏi ngực hắn và lăn xuống sàn. "Mày là gay á?!"

Theo ngồi dậy trên sô pha. "Mày biết rồi mà! Mày trông thấy tao hôn ông anh đó ở Dạ vũ Halloween vài tháng trước còn gì."

Theo tò mò nhìn Draco và thấy hắn đang suy nghĩ rất sâu, rồi hắn gật đầu và nhìn Theo với vẻ mặt kỳ lạ. "Ờ ha, tất nhiên rồi. Tao quên mất."

"Mày quên á?" Theo nhấn mạnh. "Sao có thể quên chuyện như vậy được chứ?"

"Chắc là tao uống nhiều quá," Draco nói trong đề phòng.

Theo lắc đầu. Draco trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo vào đêm đó. Ngay sau đó, Hermione độn thổ trở lại trong lều và ngồi cùng với Draco trên sô pha. Cô dường như đã nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng và hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Em có biết thằng Theo là gay không?" Draco hỏi cô.

Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, rồi cô tự gật đầu với bản thân, như thể điều này hoàn toàn hợp lý. "Ồ, không, em không biết điều đó. Nhưng nó giải thích rất nhiều điều."

"Chẳng hạn như là?" Theo gay gắt hỏi.

"Ừm, lý do tại sao cậu luôn cọc cằn như vậy, là một. Và khép kín."

Theo bĩu môi và cô thở dài, và đi đến ngồi cùng anh trên sô pha. "Thật khó cho cậu khi là một người đồng tính trong xã hội Thuần chủng. Tôi biết là người ta có thể bảo thủ tới mức nào. Có phải đó là lý do cậu đồng ý tham gia chuyến đi này - để cậu không phải dành thời gian với mẹ của cậu không? Bà biết chuyện này chứ?"

Theo lắc đầu. "Bả không biết, và đó là lý do tại sao tôi quyết định đến đây. Tôi đã tự hứa với mình là sẽ nói với bả vào lần tới khi gặp bả, nhưng tôi chưa sẵn sàng."

Hermione ôm lấy anh và anh thở dài, rồi vòng tay ôm lấy cô. "Ôi, Theo. Tôi rất tiếc vì cậu cảm thấy như mình cần phải che giấu chuyện này. Draco và tôi không để tâm đâu, bọn tôi yêu mến cậu bất kể điều gì." Theo nhìn sang Draco, giờ chỉ nhún vai và gật đầu. Theo rất vui vì anh đã tham gia chuyến đi này, dù cho nó toàn là những cảnh tượng buồn.

"Tao biết mày là gay các kiểu, nhưng tao sẽ chỉ chịu đựng thêm năm phút nữa việc hai người dính lấy nhau trên cái sô pha đó thôi nha," Draco càu nhàu và Theo cảm thấy Hermione bật cười trước ngực anh.

Khi Theo quan sát Draco trên chiếc sô pha còn lại, anh nhớ lại cuộc trò chuyện kỳ quặc của họ hồi Halloween. Anh vẫn còn giữ lá thư và suýt mang nó đến hỏi Draco và Hermione nhiều lần, rồi ngừng lại vào giây phút cuối cùng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Bây giờ không phải lúc để hỏi, anh biết, nhưng nếu anh không sớm có câu trả lời, anh chắc chắn sẽ hỏi.

Hiện tại: Tháng 01, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

"Tối nay anh sẽ du hành thời gian," Draco nói từ bên kia căn phòng.

"Ồ." Hermione ngừng trang điểm và nhìn sang Draco, giờ đang cố chỉnh lại cổ áo. "Được rồi, em đoán là em sẽ chuẩn bị cho anh một bộ lễ phục khác, vì em biết anh ghét phải biến đổi chúng tới cỡ nào."

Draco gật đầu đáp lại cô và mỉm cười, rồi trông anh hơi khó chịu vì điều gì đó. Cô muốn hỏi liệu bản thể quá khứ của anh có ghét cô hay không, nhưng điều đó không cần thiết bởi câu nói tiếp theo của anh. "Anh sẽ không cư xử tệ đâu. Ờ, không phải cố ý," anh nói thêm một cách khó hiểu.

"Được rồi." Cô đi đến tủ quần áo và lấy ra một bộ áo chùng, rồi thay đổi màu sắc cho khớp với bộ anh đang mặc trước khi đặt chúng vào túi xách của mình.

Khi họ đến buổi đấu giá kín, Hermione hào hứng nói chuyện với một trong những đồng nghiệp của cô về một bộ luật mới mà cô đang soạn thảo, nhưng Draco cứ nhất định đòi xem các món đồ được đấu giá trước.

"Anh biết là em ghét mua sắm lắm mà," Hermione phàn nàn khi anh kéo cô đi.

"Cái này gần như không tính là mua sắm," Draco cãi. "Ta chỉ xem qua những thứ này một lần và ngay khi em tìm được thứ gì đó mà em thích, ta có thể quay lại nói chuyện với những đồng nghiệp nhàm chán của em sau."

Cô lè lưỡi, nhưng vẫn để anh kéo cô ra những chiếc bàn bày đồ đạc. Chỉ sau đó một lúc, cô đã chuẩn bị để lẻn đi nhưng Draco giữ cô lại. "Em vẫn chưa ưng cái gì và em biết là chúng ta phải mua thứ gì đó mà. Cái này là để làm từ thiện, nhớ không?"

"Được rồi, anh chọn đại một cái đi," cô định bỏ đi lần nữa nhưng anh nhất định không để cô đi. Anh đang hành động một cách kì quặc, nhưng cô không hiểu được tại sao.

"Còn một bàn nữa, đi với anh chút thôi."

"Được thôi." Cô giật mình ngay khi nhìn thấy mặt hàng tiếp theo được rao bán. Đó là bức ảnh chụp một ngôi nhà nghỉ mát trên một bãi biển tuyệt đẹp. Cô cúi xuống và đọc dòng mô tả, và thấy nó nằm ở Bali, và thời điểm cho thuê vào hai tuần sau đám cưới. Đó sẽ là nơi hoàn hảo cho tuần trăng mật của họ.

Cô nhìn sang Draco và anh đang mỉm cười với cô. Nhiệm vụ của anh cho đám cưới là lựa chọn địa điểm tổ chức lễ cưới và cả tuần trăng mật. Anh đã chọn một vườn nho ở Pháp cho buổi lễ, nhưng gặp khó khăn khi chọn điểm đến cho tuần trăng mật. "Anh biết cái này sẽ được rao bán sao?" cô hỏi. "Đó là những gì anh muốn em nhìn thấy à?"

Anh chỉ nhún vai và cô tròn xoe mắt, rồi kéo anh lại gần và hôn lên má anh. "Anh biết đó là địa điểm hoàn hảo. Đây chính xác là kiểu tuần trăng mật mà chúng ta đã bàn. Và thời điểm cũng hoàn hảo nốt."

Anh mỉm cười rạng rỡ. "Vậy em muốn đấu giá cái này nhỉ?"

Cô gật đầu và anh cúi xuống viết gì đó lên tờ giấy da. Cô định kiểm tra xem anh đã ghi bao nhiêu, nhưng anh kéo cô đi. "Ta khiêu vũ chút nào."

"Draco, em cần nói chuyện với Beverly, em nói với anh rồi mà."

"Em sẽ làm thế với gã Draco kia. Anh đã nói với em hắn là phiên bản chấp nhận được. Anh muốn nhảy với người vợ sắp cưới xinh đẹp của mình trước khi bị buộc phải rời đi." Hermione đuối lí, và cô rất vui khi mình đã đồng ý, vì họ chỉ mới nhảy được hai điệu trước khi anh bắt đầu nhấp nháy và chạy đi tìm chỗ ẩn náu trong hành lang tối.

Hiện tại: Tháng 01, 2004 / Draco: Tháng 06, 2001

Hermione Granger

Draco khiến Hermione hoàn toàn bất ngờ khi hắn hôn cô ngay lúc cô thắt xong cà vạt cho hắn. "Draco," cô nói, đẩy hắn ra. "Chúng ta -ừm- không thực sự làm thế này với người đến từ thời điểm khác. Không gì ngoài một cái ôm hoặc một cái hôn nhẹ lên má thôi."

Draco bắt đầu hôn dọc theo cổ và quai hàm của cô, và Hermione rất khó để tập trung. "Nghiêm túc đấy, Draco," cô nói với một giọng nghiêm khắc hơn, và hắn thở dài và lùi ra xa khỏi cô.

"Ờ, đó là lỗi của cô khi trông xinh đẹp như thế này," hắn tán tỉnh nói.

Cô cũng khen ngợi hắn, rồi kéo hắn vào một nụ hôn khác. Cô đã từng phá vỡ thỏa thuận rồi, nên hôn hắn lần nữa thì có hại gì đâu? Khi cả hai đang đi ngược trở lại phòng khiêu vũ, cô hỏi hắn đến từ thời điểm nào, và đột ngột dừng lại khi nghe câu trả lời của hắn.

"Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta đối với cậu sao?"

Trông hắn có vẻ áy náy và cô phát mạnh vào vai hắn. "Draco!"

"Ui da! Cái gì cơ?"

"Thật là- ừm, thật là kì quặc. Tôi cứ nghĩ lần đầu tiên cậu hôn tôi là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau ở đúng thời điểm của mình chứ không phải trong tương lai!" Sao họ chưa bao giờ bàn luận về điều này trước đây nhỉ? Như vậy nghĩa là khi họ đặt ra thỏa thuận không bao giờ hôn phiên bản khác của nhau, anh đã biết họ sẽ phá vỡ nó.

"Công bằng thôi," hắn phân bua, "cô đã hôn phiên bản tương lai của tôi."

Hermione đảo mắt, nhớ lại nụ hôn say xỉn đó của hắn. "Cái đó không tính." Cô nhìn hắn đầy đăm chiêu khi nhớ về những gì đang diễn ra ở thời điểm của hắn. "Cậu đã thích tôi từ lúc đó sao? Hay là từ lúc này? Ngay khi chúng ta bắt đầu làm việc với nhau ấy?"

Cô nhìn thấy đôi mắt hắn lóe lên vẻ ngập ngừng không chắc chắn, và trái tim cô thắt lại. Không. Hắn không thích cô, điều đó quá rõ ràng. "Cậu không thích tôi," cô đơn giản nói. "Nhưng rồi, sao cậu lại hôn tôi?"

Draco nắm lấy vai cô, "Có mà. Tôi- tôi thích cô."

"Hai chúng tôi là một," cô chỉ ra.

"Không phải. Cô rất lộng lẫy," Hermione cau mày. Đó là tất cả những gì hắn thấy ở cô sao? Chúa ơi, hắn đúng là đồ ngốc. "Nhưng, ừm, hơn thế nữa-" hắn vội vàng nói thêm, "-cô tự tin hơn nhiều. Cô rất hài hước, và - và - thông minh."

"Rồi tôi sẽ cho cậu thấy sự tự tin đó," cô đáp lại, rồi im lặng. Thật trớ trêu khi hắn chỉ ra sự tự tin của cô, trong khi hắn chính là lý do lớn nhất đằng sau sự tự ti lúc đầu của cô, nhưng cũng là lý do khiến cô trở nên tự tin hơn trong những năm tháng qua, vì hắn khiến cô cảm thấy mình thuộc về thế giới phù thủy, theo cái cách mà những người bạn còn lại của cô chưa bao giờ làm được.

Cô lườm hắn và tiếp tục, "Nhưng tôi vẫn luôn thông minh và hài hước, và giờ thì trông tôi cũng chẳng khác hồi đó là mấy. Còn có điều gì khác nữa, tôi có thể thấy được, nên cậu cứ nói đi."

Draco gục đầu xuống. "Cô thích tôi - thậm chí còn yêu tôi. Cổ thì không."

Hermione cảm thấy như có ai đó đã yểm Bùa đóng băng lên mình. Đây là lý do thực sự khiến Draco muốn được ở bên cô. Cô đã lo sợ điều này kể từ khi anh cho cô xem bức thư mà anh đã viết cho chính mình trong quá khứ.

Cổ sẽ sửa chữa hết, nếu mày để cho cổ làm thế. Mày sẽ không còn cảm thấy cô quạnh mông lung nữa.

Phiên bản này của anh đang làm việc với cô ở Bộ, nhưng hắn thậm chí còn không thích cô. Hắn chỉ thích phiên bản tương lai của cô, vì cô khiến hắn cảm thấy được yêu thương. Nhưng cuối cùng thì, hắn sẽ yêu cô mà, đúng không? Hoặc có thể hắn chỉ thích cảm giác được chấp nhận và đã nhầm lẫn điều đó với tình yêu. Cô cảm thấy một giọt nước mắt lăn trên má, và Draco nhanh chóng lau nó đi.

"Khỉ thật. Không, tôi xin lỗi. Có chuyện gì vậy?"

Cô trấn an hắn rằng không có chuyện gì cả, rồi thuyết phục hắn quay lại phòng khiêu vũ cùng với cô. Cô vẫn chưa nói chuyện với Beverly và cần phải giải quyết cho xong việc. Cô giận Draco của mình vì đã không cảnh báo cho cô trước chuyện này. Nhưng anh sẽ nói gì bây giờ? Cô không nghĩ rằng gã Draco này thực sự biết cô buồn đến mức nào, thế thì làm sao Draco của cô lại biết được? Nhưng anh có thể nhận ra có gì đó không ổn, anh đâu có tối dạ dữ vậy.

Hắn kéo cô ra hành lang khoảng một giờ sau đó. "Rõ ràng là cô đang rất khó chịu, Hermione, để tôi đưa cô về nhà. Chúng ta sống trong căn hộ của tôi, nhỉ?"

"Không sao," cô lắc đầu, "buổi đấu giá còn chưa kết thúc mà." Cô nhớ đến ngôi nhà nghỉ mát bên bờ biển và tự hỏi liệu họ có thắng được hay không. Rồi cô tự hỏi liệu mình có còn muốn đi nữa không.

Đừng có lố bịch như vậy. Draco của mày sẽ sớm quay trở lại và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ ráng chịu chút đi, Hermione.

"Làm ơn đi, tôi có thể thấy là cô không muốn ở đây," Draco thúc giục.

Cô cắn môi, rồi quay lại với hắn và gật đầu. "Được rồi, về thôi."

Hiện tại: Tháng 01, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Khi Draco trở về sau lần du hành thời gian, anh trông thấy Hermione đang nấu ăn trong căn hộ. Cô không nghe thấy tiếng anh bước vào, và anh thấy cô đang đeo đôi bông tai mà anh đã tặng cô vào hai mùa Giáng sinh trước. Anh quan sát cô một hồi, và cuối cùng cô cũng nhận ra anh đứng ở đó và giật mình đánh rơi chiếc thìa. Anh bắt được nó bằng một câu thần chú lơ lửng và thấy cô gõ nhẹ vào đôi bông tai của mình để tạm dừng quyển sách nào đó mà cô đang nghe nó phát ra trong đầu.

Draco có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh cảm thấy khó chịu vì cô đã hôn bản thể khác của anh, nhưng biết rằng không đáng để nhắc lại, vì những gì đã xảy ra sau đó. Anh đã làm cô khóc, nhưng lúc đó Draco không thực sự hiểu được tại sao. Giờ thì anh nghĩ là anh đã hiểu rồi, nhưng anh vẫn muốn Hermione giải thích, đề phòng anh bỏ sót điều gì đó.

Anh ngập ngừng bước một bước về phía cô, và khi cô không bước tới, anh rút ngắn khoảng cách và kéo cô vào lòng. "Điều cuối cùng anh nói với em vào đêm hôm đó - à, đêm qua đối với em - rằng anh đã hôn em như thể anh đang rất yêu em. Em đã đúng. Chỉ mất thêm vài tháng để anh nhận ra điều đó."

Cô im lặng và anh quay sang nhìn cô, và thấy đôi mắt cô buồn bã và đầy ám ảnh. "Em không tin anh," anh nói, rồi buông cô ra và lùi lại một bước.

"Em đang cố, Draco," cô thì thầm. "Em đang cố để hiểu, nhưng em không biết liệu anh yêu em hay là ý nghĩ về em. Bên cạnh đó, em đã yêu anh suốt thời gian qua."

"Em không trả lời cú của anh trong suốt một tháng trời," anh chống chế.

"Lúc đó em cũng yêu anh, chỉ là em sợ. Nhưng anh... Em không thể rũ bỏ được cảm giác rằng tất cả những chuyện này không phải là vì em."

"Không, Hermione." Draco kéo cô lại vào lòng, nhưng anh có thể thấy rằng người cô cứng lại. Anh lờ đi và siết chặt lấy cô. "Cả hai ta đều tiến triển theo những cách khác nhau, nhưng hiện tại thì anh rất yêu em. Làm ơn nói với anh là em tin điều đó."

Cô im lặng một lúc lâu, rồi thở dài và bắt đầu gật đầu. "Em biết. Nếu không, em đã không đồng ý kết hôn với anh trong vòng vài tháng nữa, đúng không?"

Đó là một câu trả lời kỳ lạ, và Draco suýt chút nữa nhắc lại lời hứa họ đã hứa với nhau về việc sẽ không miễn cưỡng làm việc gì chỉ vì biết nó sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng anh giữ im lặng. Bây giờ không phải lúc để cô suy nghĩ lại về việc kết hôn với anh.

Cô tựa đầu vào ngực anh và anh vuốt tóc cô, khi nghĩ lại lần vượt thời gian mà anh vừa trải qua. Anh đã ghé thăm cô ở Bộ và nói đùa về việc bỏ lỡ buổi hẹn hò nóng bỏng của mình, và cô đã tròn xoe mắt.

Sau đó, anh đưa ra vài lời bình phẩm về việc Weasley như bãi cứt trâu đối với cô, và cô đã đùng đùng bỏ đi. Anh sợ rằng mình sẽ làm hỏng chuyện gì đó và rất muốn quay lại đây để được cô trấn an anh rằng mọi chuyện vẫn tiếp diễn, và tất cả rồi sẽ ổn thôi, nhưng giờ thì cô không hề ở trong trạng thái có thể trấn an anh được. Anh sẽ nhắc lại chuyện đó sau, khi tâm trạng của cô tốt hơn.

"Tim anh đập nhanh quá," cô nói với một giọng hơi tò mò. Anh chỉ gật đầu và kéo cô lại gần anh.

"Anh nhớ em, chỉ có vậy thôi, và anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Tha thứ cho anh nhé."

"Tất nhiên rồi, Draco. Em biết là anh không cố ý mà."

Không, không phải đâu. Ít nhất là không phải lần này. Anh đang lo sợ những lần du hành mà anh biết chắc chắn sẽ xảy đến, những lúc anh cố ý làm tổn thương cô. Nếu cô rối trí đến mức này bởi một Draco vô tình làm cho cô buồn lòng, thì cô sẽ phản ứng thế nào trước những Draco cay nghiệt đó? Thật không may, anh biết câu trả lời, nhưng anh cố gắng hết sức đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu, vì anh không thể làm được gì vào lúc này.

A/N: Các lần du hành thời gian trong chương này tương ứng với chương 11 và 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro