Chương 38.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại: Tháng 04, 2005 / Draco: Tháng 07, 2000

Hermione Granger-Malfoy

Hermione và Draco đang ngồi trên sô pha, mỗi người đọc một quyển sách riêng với hai chân gác lên nhau. Cô cảm thấy anh nhảy dựng lên và nhìn sang, đúng lúc trông thấy anh nhấp nháy. Cô ngồi dậy và nhìn anh dò hỏi, và hỏi anh xem cô sắp gặp thể loại Draco nào. Anh không cần phải trả lời, vì cô có thể đọc được nó trên nét mặt của anh, nhưng anh vẫn lên tiếng.

"Anh đến từ tháng 7 năm 2000 và anh sẽ cư xử tệ hại, và anh vô cùng xin lỗi. Cứ nhớ là anh yêu em nhiều hơn hết thảy điều gì." Anh đặt tay lên chân cô khi anh tiếp tục nói nhanh. "Hắn là một thằng ngốc, nên làm ơn đừng nghe bất cứ cái gì mà hắn sắp nói ra. Em rất hoàn hảo. Thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, có ý chí, trung thành-"

"Draco," cô cúi xuống hôn nhanh lên má anh. "Em sẽ không trừng phạt anh vì quá khứ của anh đâu. Thật đó."

Trông anh có vẻ hoài nghi, và cô cũng có chút lo lắng, nhưng cố gắng không để nó lộ ra trên khuôn mặt. Có vẻ dễ dàng hơn để yêu mến gã Draco ở bữa tiệc Phục sinh, vì rõ ràng hắn rất có cố gắng đối xử tốt với cô, nhưng đây là một câu chuyện khác. Cô hít một hơi sâu và chồng cô biến mất ngay tắp lự, thay vào đó là một phiên bản trẻ hơn, trông có vẻ đáng sợ hơn của chính anh.

Cả hai im lặng ngồi ở đó một hồi, và Hermione tập trung vào đôi mắt của hắn, giống hệt với Draco của cô. Đôi mắt ấy như đang nổi cơn giông, và cô nhìn thấy một dòng cảm xúc cuồn cuộn ở trong đó: chủ yếu là sợ hãi, nhưng cũng có hoang mang và tức giận, và – đáng ngạc nhiên nhất là – có cả khao khát.

Hắn rời mắt khỏi cô và nhìn xuống bàn tay vẫn đang đặt trên chân cô, nhăn nhó và nhanh chóng rụt tay lại. "Ngày bao nhiêu vậy?" Hắn gắt.

Cô hít một hơi sâu và cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nói cho hắn biết ngày tháng và giải thích tại sao cô biết hắn đến từ thời điểm nào. Khi hắn hỏi tại sao không phải lúc nào cô cũng biết là hắn sẽ tới, cô nói rằng đôi khi họ thích quên đi việc du hành thời gian. Hắn lắc đầu và cô có thể thấy rằng có gì đó trong lời nói của cô đã gây chấn động cho hắn.

"Cậu tức giận vì chuyện gì vậy, Draco?" Cô không nghĩ hắn sẽ nói với cô, và cô vốn đã biết tại sao. Cô thực lòng muốn giúp đỡ hắn ngay lúc này, nhưng câu hỏi của cô đã làm hắn gục ngã, và chỉ chốc lát sau, họ lại cãi nhau.

Cô đã tự nhủ rằng cô sẽ không cự cãi với gã Draco này, nhưng hắn biết chính xác mình nên nói điều gì để làm tổn thương cô. Vài phút sau, cô nhận ra những gì mình đang làm hoàn toàn vô tích sự, và cố gắng lui về phòng của mình. Hắn cứ bám riết lấy cô đến tận đó, và khi cô cố gắng đóng cửa lại, hắn đã giữ nó mở ra.

Đối với một người đã từng tuyên bố là ghét cô, đúng là hắn thật sự không muốn để cô yên. "Sao cô có thể chấp nhận được chuyện này?" hắn hỏi. "Rõ ràng cô cũng nhìn thấy là nó nát bét mà."

Hermione thở dài và để lộ ra một chút thất vọng. " Bọn tôi đã cãi nhau rất to về chuyện này hồi năm ngoái. Nó rất... nặng nề. Nhưng giờ thì..." Cô nhún vai. "Tôi không biết. Tôi cứ tiến thoái lưỡng nan."

Thật nhẹ nhõm khi có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình với Draco, ngay cả khi đó chỉ là phiên bản hách dịch của anh. Hermione cố gắng che đậy nỗi buồn này với chồng của mình, vì cô biết điều đó sẽ làm anh cảm thấy tồi tệ. Cô vẫn còn đau lòng vì kế hoạch có con trong năm nay sẽ không thành, và cô ngờ rằng vài điều trong số đó sẽ thành hiện thực khi cô nói chuyện với gã Draco này.

Hắn đã đưa ra vài nhận xét về việc họ nên kết thúc việc du hành thời gian, và cô chỉ muốn ếm hắn cho xong. Đúng là nông cạn, làm như họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó chắc? Cô nhại lại một cách đầy mỉa mai và ngay sau đó hắn lại rống lên rằng đây là cuộc đời của hắn và hắn căm ghét cô, blah blah blah.

Cô đi đến kệ sách và hầu như không còn nghe thấy gì khi hắn cứ lải nhải không ngừng. Khi chọn xong một quyển sách, cô ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn còn ở đó. Sao hắn không chịu để cô yên nhỉ? Rồi hắn hỏi một câu tức cười nhất.

"Sao cô lại không cố tán tỉnh tôi khi tôi tới đây nhỉ?"

Hermione nhìn hắn một hồi, rồi nảy ra một ý nghĩ điên rồ rằng đây chính là Draco của cô, vì đó chính xác là kiểu đùa mà anh vẫn hay dùng. Cô phá lên cười và chẳng mấy chốc, gã Draco này cũng cười theo, và cô gần như có thể tưởng tượng rằng mình đang ở cùng với chồng mình.

Dù sao thì, điều đó cũng không kéo dài được bao lâu. Hắn lừ mắt nhìn cô và cuối cùng cũng rời khỏi phòng. "Tôi sẽ tìm ra được cách phá vỡ cái vòng lặp thời gian khốn kiếp này," hắn gọi với qua sau vai.

Cô vẫn còn đang cười, và lên tiếng giữa hơi thở hổn hển, "Chúc cậu may mắn!"

Đúng là trớ trêu thật sự, khi Draco của cô cũng đã hứa như vậy, nhưng anh đã tử tế hơn rất nhiều. Cô ngồi xuống ghế và gọi Crookshanks lại, rồi bắt đầu đọc quyển sách mà cô chọn, hy vọng chuyến du hành thời gian sẽ không kéo dài quá lâu.

Hiện tại: Tháng 04, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Đêm đó, khi Hermione đang điều chế độc dược ở trong bếp thì Draco trở lại. Qua cái mùi không lẫn vào đâu được, anh có thể biết đó là Si rô Ớt, và điều đó càng được chứng minh khi anh trông thấy Hermione dùng bùa Đầu bong bóng để bảo vệ.

Anh vẫy tay với cô từ ngưỡng cửa. Cô mỉm cười rạng rỡ với anh, và nụ cười đó trông thật tức cười qua cái đầu bong bóng. Anh muốn chạy đến để ôm cô vào lòng, nhưng vẫn giữ khoảng cách trong khi cô điều chế độc dược. Anh ghét phải điều chế Si rô Ớt, và rất vui vì cô dường như không bận tâm lắm đến việc lặt vặt này. Anh đợi ngoài hành lang và trong giây lát, cô xuất hiện, phá bỏ bùa Đầu bong bóng ngay khi cô vừa bước qua ngưỡng cửa.

Anh ôm lấy cô, hôn cô thật sâu và có chút mãnh liệt. Cô như tan chảy trong anh và anh kéo cô lại gần hơn, nhẹ nhõm vì dường như cô vẫn còn thích anh.

"Chuyện gì xảy ra thế?" cô nói không ra hơi khi cuối cùng anh cũng buông cô ra.

"Đó là đêm có trận đấu Quidditch."

"Ồ, phải rồi. Em nhớ rồi." Cô đưa tay lên mặt anh. "Đó là một bước ngoặt đối với em, khi anh đến để xin lỗi."

"Anh thật lòng trong từng con chữ và anh có thể nói lại tất cả nếu-"

"Draco," cô khiến anh im lặng bằng một nụ hôn, rồi tựa đầu vào ngực anh. "Chúng ta đã nhắc đi nhắc lại tất cả những điều đó dạo gần đây. Anh không cần phải xin lỗi nữa." Anh siết chặt vòng tay quanh cô và cô nói thêm, "Em rất vui vì anh đã trở lại."

"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

"Không nhiều cho lắm. Anh bảo là không công bằng khi anh quay trở lại quá khứ, anh tán tỉnh em, nhưng khi bản thể quá khứ của anh đến đây, em không buồn tán tỉnh anh."

Cô cảm thấy anh thở dài não nề. "Khỉ thật, đúng là anh đã từng một thời trẻ trâu nhỉ."

"Anh nói như thể nó là thì quá khứ vậy."

Anh chọt lét cô và cô trốn vào bếp, nơi cô biết là anh sẽ không bám theo cô. "Có thể bây giờ thì em thoát rồi đó, nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu," anh gọi với vào từ ngoài hành lang.

"Làm vậy chỉ tổ ngầm xác nhận rằng anh vẫn còn là đồ trẻ trâu," cô mỉm cười và anh quay về phía cửa trước, dự định ra ngoài mua bữa tối, vì không đời nào anh ăn bất cứ thứ gì được chế biến giữa những làn khói cay nồng đó.

"Draco."

"Ừ?" Anh quay lại và nhìn cô qua sau vai.

"Em yêu cậu ta, cho dù cậu ta có khó chịu."

"Em – thật sao?"

"Thật đó." Qua ánh mắt sáng rỡ của cô, được phóng đại lên bởi bùa Đầu bong bóng, Draco có thể biết rằng cô đang nói sự thật. Cô mỉm cười với anh thêm lần nữa trước khi quay lại với vạc thuốc.

Hơi ấm bắt đầu dâng lên trong huyết quản của anh, và trái tim anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy như mình đang bồng bềnh trôi đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở góc phố. Cô yêu anh, tất cả con người anh, và lần đầu tiên sau nhiều năm trôi qua, anh cảm thấy như họ có thể vượt qua bất cứ điều gì đến từ cha của anh. Và giờ thì họ đã có thêm một lần du hành thời gian giúp tiến đến gần hơn với hạnh phúc mãi mãi về sau của họ.

Lucius Malfoy

Khi Lucius đến nhà hàng ăn tối, Draco đã ngồi sẵn ở bàn, trông cực kỳ lo lắng. Lucius thở dài. Sao Draco lại cảm thấy cần phải gặp nhau ở chỗ công cộng như thế này? Nếu ông không biết nhiều hơn, ông sẽ nghĩ rằng Draco sợ ở một mình với ông, nhưng ông biết không phải vì vậy. Draco đang trừng phạt ông và điều đó đau đớn hơn nhiều so với những gì Lucius có thể tưởng tượng. Ông hít một hơi sâu và gạt những suy nghĩ đó về phía sau trước khi đến gần con trai mình.

"Thưa Cha," Draco nói bằng tông giọng đều đều khi Lucius ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Rất vui được gặp con, Draco. Đã lâu lắm rồi."

"Vâng ạ." Draco đang lảng tránh ánh mắt của Lucius, nhưng trông nó không có vẻ lo lắng giống như khi ông nhìn thấy nó từ bên kia căn phòng. Khuôn mặt nó trống rỗng và Lucius có thể thấy rằng nó đang cố gắng hết sức để duy trì chiếc mặt nạ thờ ơ lãnh đạm này. Cũng dễ hiểu khi nó cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Những suy nghĩ trong đầu óc Draco luôn nặng nề hơn so với người bình thường rất nhiều. Lucius kiên nhẫn chờ đợi Draco nói.

"Con chỉ muốn vào thẳng vấn đề, thưa Cha. Liệu có lời nguyền nào ngăn cản con và Hermione có con không?"

Đôi mắt Lucius mở to trong kinh ngạc. "Có con? Với tình trạng hiện giờ của con á? Sẽ thành thảm họa mất," ông rít lên.

Đôi mắt của Draco chuyển từ lo lắng sang hy vọng. "Vậy là, chuyện đó có thể sao? Bọn con sẽ có con ấy?"

"Ta -" Lucius ngừng lại, bối rối. Sao Draco lại nghĩ rằng đó là chuyện bất khả thi chứ? Vì nó đã kết hôn với một con nhỏ Máu Bùn sao? Lucius đã nghe nói về những lời nguyền như thế. Đó là một phép thuật phức tạp, nhưng cần phải có ai đó phê chuẩn nó. Bộ Draco nghĩ là có ai đó đã làm điều đó sao? Draco nghĩ rằng ông đã làm chuyện đó sao? Liệu đó là lý do tại sao nó trừng phạt Lucius nặng nề đến vậy sao?

Thế quái nào mà Lucius phải làm thế? Nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra giữa họ. Cái tên của Hermione hiện lên trên toàn bộ những suy nghĩ độc hại này.

"Con nghi ngờ ta yểm lời nguyền khiến vợ chồng con không thể có con sao? Ai đã gieo nó vào đầu con vậy? Ta nghĩ là cả hai chúng ta đều biết nhỉ."

"Để Hermione ra khỏi cuộc trò chuyện này đi," Draco nói với một tông giọng xấc xược nhất mà nó chưa bao giờ dùng với Lucius trước khi nó gặp con nhỏ báo hại đó.

Lucius khịt mũi định trả lời, và Draco đứng dậy khỏi ghế. "Cha không làm gì cả ạ? Và cha không biết tới bất kỳ phép thuật nào có thể ngăn cản điều đó sao?"

Lucius tiếp tục lừ mắt nhìn. Toàn bộ cuộc trò chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong tất cả những điều họ có thể nói với nhau, Draco đã chọn con cái sao? "Vậy, kế hoạch của con là có con trước khi vòng lặp thời gian này kết thúc. Nhưng chúng sẽ bị xóa sổ ngay sau khi con phá vỡ nó. Con phải nhận ra điều đó chứ."

Con trai ông thở dài và lắc đầu. "Con không phá vỡ nó." Tất cả không khí như bị rút hết khỏi ngực Lucius trước những lời nói đó. "Con đã nói với cha trước đây rồi," Draco nói tiếp, không để ý đến nỗi đau của cha mình. "Con chỉ muốn chắc chắn là cha không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó. Con sẽ không bỏ qua đâu."

Lời nói đó như một lưỡi dao đâm vào Lucius. "Ta rất yêu con, Draco, dù ta có thể thấy rằng con không tin điều đó."

Draco định nói gì đó, nhưng lắc đầu và để Lucius lại một mình. Lucius tua lại cuộc trò chuyện kỳ quặc với con trai mình và cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tim ông dọng thình thịch trong lồng ngực và không cách gì ông có thể xoa dịu nó. Một lúc sau, khi người phục vụ đến hỏi xem người cùng ăn tối với ông có quay lại hay không, Lucius suýt ếm luôn chàng trai trẻ. Người phục vụ dường như cảm nhận được luồng nguy hiểm phát ra và để ông một mình.

Có con. Hermione đã thuyết phục Draco có con với cổ. Lucius chỉ muốn vặn cổ con nhỏ đó. Xúi giục Draco chống lại Lucius, ông gần như có thể tha thứ được, nhất là với những gì đã xảy ra trong quá khứ của cô với ông. Nhưng chuyện này, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho cổ.

Hermione Granger-Malfoy

"Xin lỗi vì tới muộn nhé." Hermione dựa vào một cây cột gần đó và cố gắng điều hòa lại nhịp thở. "Tôi phải chạy tới đây đó. Cậu chuẩn bị dùng bữa chưa?"

Theo không chút ý đến cô một chút nào. Cô nhìn theo ánh mắt của anh và trông thấy một pháp sư cao ráo, vạm vỡ với mái tóc nâu nhạt, đang nói chuyện với hai pháp sư lớn tuổi hơn ở phía bên kia khoảng thông tầng. Anh chàng đang mỉm cười như bằng cả cơ thể, và Hermione cũng muốn mỉm cười theo, mặc dù rõ ràng cô không biết họ đang đùa cái gì.

Cô quay lại nhìn Theo, giờ vẫn đang chăm chú quan sát anh chàng pháp sư đó. Cô tự hỏi liệu cái đang hiển hiện ra nét mặt của Theo có phải là sự ngưỡng mộ không. "Trái đất gọi Theo," cô vẫy tay trước mặt anh và anh bắt gặp ánh mắt của cô.

"Gì thế? Vậy là sao?"

"Đó là một cách nói của Muggle. Nó ám chỉ việc du hành vũ trụ. Giống như là đầu cậu đang ở trong không gian và tôi đang ở Trái đất gọi cậu."

Anh nhăn nhó. "Đầu tôi chả bị làm sao cả."

"Cậu thích anh chàng đó sao?" Cô chỉ vào anh chàng pháp sư cao ráo. Theo nhanh chóng kéo tay cô xuống, rồi giả vờ tỏ vẻ chán nản.

"Gã nào?"

Hermione đảo mắt. "Ồ, tôi không biết. Cái gã ở bên kia sảnh thông tầng mà làm cậu sắp nhỏ dãi tới nơi ấy." Theo khịt mũi. "Cậu biết đó, anh chàng đẹp trai với nụ cười dễ lan tỏa ấy?"

"Lo chuyện của cô đi, Granger."

Granger á? Rõ ràng anh đã bị kích động. Theo bắt đầu đi về phía lối ra của Bộ, nhưng Hermione vẫn đứng yên và quay lại nhìn anh chàng pháp sư. Cô nghe thấy tiếng Theo thở dài sau lưng và lẩm bẩm vài câu chửi tục trước khi tiến lại bên cạnh cô.

"Kể tôi nghe chuyện với cậu ấy đi," cô nói mà không rời mắt khỏi chàng trai đó.

Theo đợi một lúc lâu, và cả hai cùng nhìn một cô phù thủy trẻ nữa tham gia vào nhóm đó. Cô nàng đặt một tay lên cánh tay của anh chàng pháp sư cao lớn và khi Hermione nhìn Theo, anh đang hằm hè.

"Tôi làm việc với ảnh trong một dự án dạo gần đây. Hết chuyện," Theo trả lời cộc lốc khi thấy Hermione đang nhìn mình.

"Và cậu thích anh ta chứ?"

Theo nhún vai, và Hermione coi đó là xác nhận.

"Cậu thích ảnh. Theo, một vấn đề lớn đó. Cậu chẳng thích ai cả."

Anh nheo mắt nhìn cô. "Tôi thích cô. Hoặc là đã từng thích cô, trước cuộc trò chuyện này."

Cô mỉm cười ấm áp với anh. Theo rất ngọt ngào đằng sau những sự ủ dột đó, và nếu anh thích anh chàng này, bất kể anh ta là ai, cô rất muốn giúp anh. "Tên của ảnh là gì?"

Cô nghĩ anh sẽ không trả lời cô, nhưng rồi anh nói lí nhí, "Bennett."

"Tên riêng của ảnh là gì?"

"Nó đó. Tên đầy đủ của ảnh là Bennett Clark."

"Ảnh có tận hai họ à?"

"Tên của cô là Hermione và chồng cô là Draco. Cô thực sự có tư cách để đánh giá tên của người khác à?" Theo giễu.

Hermione bật cười. "Chịu đấy. Được rồi, sao cậu không rủ ảnh đi chơi?"

Theo thở dài và rời mắt khỏi người đàn ông đó. "Sẽ không thành được đâu."

"Sao lại không?"

"Ảnh là một Hufflepuff," Theo nói, như thể điều đó giải thích mọi thứ.

Cô nghiêng đầu bối rối. "Cậu cũng là Hufflepuff," cô thì thầm, khiến Theo đảo tròn mắt.

"Ý tôi không phải theo cái cách mà Blaise hay dùng để gọi mấy người đồng tính. Ý tôi là một Hufflepuff thật sự, với khăn quàng cổ màu vàng và con lửng mật ấy."

"Ồ, vậy ý cậu là ảnh tử tế nhỉ." Theo lại nhún vai. "Cậu rất tốt – tận sâu trong lòng. Và rõ ràng là cậu thích ảnh, nên cứ rủ ảnh đi chơi đi. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?"

"Anh ta có thể nói không đó!" Theo rít lên, đôi mắt trợn trừng lên vì lo sợ.

"Ờ, thế thì cậu sẽ ế tiếp, giống như bây giờ thôi. Cho nên... không có chấn thương, không phạm lỗi."

"Nghĩa là cái quái quỷ gì vậy?"

"Xin lỗi nhé. Đó là một thuật ngữ trong thể thao của Muggle. Cậu biết đó, tôi nghĩ là tôi xem tivi nhiều quá rồi." Cô phát vào vai Theo. "Nhìn kìa! Anh ta ở một mình rồi. Đi qua đó đi!"

"Không. Anh ta trông như đang đợi ai đó í. Có thể là bạn trai của ảnh. Hoặc có thể tôi đã hiểu sai và ảnh không phải gay."

Hermione quay hẳn sang Theo và nắm lấy cả hai cánh tay anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh khi cô nói. "Cậu có thể làm việc này, Theo ạ. Tôi biết là cậu sợ, nhưng cậu rất tuyệt vời. Cậu là người tôi thích nhất trong số các Slytherin, thậm chí có khi hơn cả Draco nữa. Cậu rất thông minh, ngọt ngào, tốt bụng, hài hước và chu đáo, và nếu cậu muốn hẹn hò với một Hufflepuff, cậu nên làm vậy. Cho nên, lại đó rủ anh í đi chơi đi!"

Anh lừ mắt nhìn cô một hồi, rồi cuối cùng cũng hít một hơi sâu và duỗi thẳng sống lưng trước khi băng qua căn phòng, đi đến chỗ Bennett đang đứng.

Hermione cắn môi và nhìn anh tiến lại gần. Cô thầm mỉm cười khi Bennett nở nụ cười ấm áp với Theo. Đó là một dấu hiệu tốt. Sau đó, Theo nói gì đó và anh chàng pháp sư kia lắc đầu, rồi chỉ về phía sau Theo, nhưng Theo vẫn nhìn chằm chằm vào anh chàng pháp sư đó, và cô không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh ta.

Sau đó, Theo lao đi và thậm chí không quay trở lại với cô, mà đi thẳng đến lò sưởi. Hermione biết rằng cô nên đi theo anh, nhưng cô phải ghé qua một nơi trước.

"Bennett?" Hermione hỏi, khi cô tiến đến gần anh chàng pháp sư cao lớn. Trông anh ta càng điển trai hơn khi nhìn gần, với đôi mắt xanh lấp lánh và khuôn mặt ân cần. Mắt anh ta mở to khi nhìn thấy cô, và cô nghĩ rằng anh ta đã nhận ra cô là ai.

"Chào cô nhé," anh nói với một nụ cười tươi rói.

"Phải rồi. Chào anh."

"Ừm, tôi giúp gì được cho cô?"

"Tôi tới đây chỉ để nói với anh rằng anh là một thằng ngốc, và anh đang mắc sai lầm khủng khiếp đó."

Đôi mắt Bennett chùng xuống, rồi anh nhìn quanh, như thể muốn chắc chắn rằng cô đang nói chuyện với anh. "Gì cơ?"

"Tôi biết Theo là một người khó chịu, là một Slytherin, và cha cậu ấy là một Tử thần Thực tử, nhưng cậu ấy rất tuyệt vời và anh sẽ cực kì may mắn khi hẹn hò với một người như cậu ấy. Và sẽ là mất mát to lớn nếu anh không chịu nhìn thoáng ra để mà nhận thấy những định kiến của quá khứ nó chỉ là gió thoảng mây bay so với con người thực sự của cậu ấy."

Cô quay đi, nhưng Bennett nắm lấy cẳng tay cô. "Chờ đã."

"Bỏ ra," Hermione quát, và trông anh ta có vẻ sợ hãi.

"Xin lỗi cô, tôi không cố ý..." anh ngập ngừng, và cô tiếp tục lừ mắt nhìn anh. Rõ ràng là anh ta rất khỏe, nhưng cô tự tin rằng mình có thể đánh bại anh ta bằng phép thuật, nếu điều không hay xảy ra. "Tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi."

Hermione khoanh tay. "Sao anh lại nói không?"

"Chuyện vừa rồi á?" Bennett bối rối hỏi.

"Ừ, tôi nhìn thấy hết rồi. Theo tới mời anh đi chơi và anh đã từ chối cậu ấy. Anh gần như chẳng cho cậu ấy chút thời gian nào."

Anh ta bật cười lớn và cô cũng suýt bật cười theo, vì nó rất dễ lan tỏa, nhưng anh ta đang cười Theo, và đó là một trong những người bạn thân thiết nhất của cô. Cô lừ mắt nhiều hơn và nắm vào cây đũa phép để trong túi.

Bennett có vẻ cảnh giác khi bắt gặp ánh mắt của cô, và đột nhiên ngừng cười. "Theo đến và hỏi tôi có thời gian không. Tôi nói với cậu ấy là tôi không có đồng hồ, rồi chỉ vào cái đồng hồ ở kia kìa." Anh ra hiệu về phía sau lưng Hermione, cô quay lại và nhìn thấy chiếc đồng hồ lớn ở tiền sảnh.

Cô bỏ tay ra khỏi túi và đỏ mặt khi từ từ quay lại đối mặt với Bennett. "Khỉ gió."

"Cậu ấy đến và mời tôi đi chơi à?" Bennett hỏi, giờ đã tỏ ra phấn khởi.

"Không. Điều gì khiến cho anh có ý nghĩ đó vậy?" Giọng của Hermione cao vút hơn bình thường. Cô đang suy nghĩ liên tục, cố gắng tìm ra cách để lấp liếm sai lầm của mình.

"Đã đến lúc rồi. Bọn tôi đã để ý nhau từ lâu rồi, và tôi nghĩ có thể là cậu ấy thích tôi, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn lắm liệu cậu ấy có phải gay hay không. Cậu ấy rất khó đoán."

"Anh sẽ đi chơi với cậu ấy chứ? Nếu cậu ấy mời anh?"

Bennett gật đầu. "Tôi sẽ làm thế. Cậu ấy hài hước và thú vị. Cô vừa tạo ra một cơ hội xuất sắc cho cậu ấy đó, và ai cũng biết cô có gu bạn bè rất tuyệt vời." Anh mỉm cười với Hermione, và cô không thể không mỉm cười đáp lại.

"Tôi... ừ nhỉ," Hermione nói, vẫn không biết phải làm gì.

"Thế này thì sao? Nói với cậu ấy là sau khi cậu ấy bỏ đi, tôi tới tìm cô và nhờ cô nói với cậu ấy là tôi hẹn cậu ấy đi ăn trưa vào ngày mai."

"Anh sẽ giữ lời chứ? Và, ừm, không nói với cậu ấy tôi đã làm những gì ở đây nhé?"

Bennett nhún vai. "Chắc chắn rồi. Ý tôi là, cô đã cứu cả Thế giới Phù thủy. Đó là điều ít nhất mà tôi có thể làm, như một lời cảm ơn."

Hermione thường chỉnh lại khi mọi người nói những điều kiểu kiểu vậy với cô, nhưng cô cần sự giúp đỡ này, thế nên cô gật đầu. "Được rồi, tốt lắm. Ừm, tôi nên đi tìm cậu ấy và nói cho cậu ấy biết thôi."

"Rất vui được gặp cô, Hermione." Bennett chìa tay ra và cô bắt lấy tay anh thật chặt.

"Ừ, hy vọng sẽ sớm được gặp lại anh."

Sau đó, khi Hermione tìm thấy Theo tại Nhà hàng Ấn mà họ vẫn thường ăn, và kể cho anh nghe câu chuyện của cô, anh nhìn cô với vẻ nghi ngờ tột độ.

"Cô đã làm cái gì vậy?"

"Tôi chẳng làm gì cả. Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tại vì cô nhanh nhảu lắm."

"Làm gì có!" Nhưng thực ra là có, thật sự luôn. Draco đã luôn miệng nói thế, và điểu đó chắc chắn đã được chứng thực vào ngày hôm nay đây. Nhưng nếu cô không can thiệp vào, Theo sẽ không có một buổi hẹn nào vào ngày mai. Cô hít một hơi sâu và gặp khó khăn với câu chuyện của mình. "Tôi định đi theo cậu ra ngoài thì anh ta chặn tôi lại. Vậy đó!"

Theo đang chăm chú quan sát cô, và Hermione cố giữ vẻ mặt mình trống rỗng, giống như Draco vẫn thường làm, nhưng cô có thể cảm thấy được cổ mình đỏ ửng lên. "Đừng có nhìn tôi như thế. Ảnh nói là ảnh thấy cậu hài hước và thú vị, và lý do duy nhất mà ảnh chưa dám mời cậu đi chơi là vì ảnh không chắc cậu có phải là gay hay không. Chuyện đó khó tin lắm sao?"

"Đúng rồi đó."

"Ờ, đó là sự thật. Giờ thì đừng có làm khó tôi chuyện này nữa, và hãy bàn về những gì cậu sẽ làm để khiến ảnh phải tròn mắt vào buổi hẹn hò đầu tiên ngày mai nào."

Theo lại tỏ ra sợ sệt, và cô đưa tay về phía bên kia bàn. "Rồi cậu sẽ ổn thôi."

"Cô không biết được đâu."

Cô rụt tay lại. "Ừ nhỉ. Cậu ghét những lời động viên sáo rỗng. Tôi xin lỗi."

"Những lời đe dọa sáo rỗng," anh đáp lại với một nụ cười, "đó là đặc sản của tôi."

Cô nhếch mép cười đáp lại anh. Cô muốn nói với anh rằng hãy cứ cư xử thế này với Bennett vào ngày mai, là chính bản thân anh – sắc sảo, tâm trạng, nhưng cũng ân cần và tốt bụng. Tuy nhiên cô nghĩ rằng có lẽ tốt hơn nên để anh ngừng lo lắng cho buổi hẹn hò của mình quá nhiều, ít nhất là vào lúc này, thế nên thay vào đó, cô hỏi thăm anh về công việc. Khi cả hai nói chuyện, cô thấy đầu óc anh thường xuyên lơ đễnh với một nụ cười thoáng ẩn hiện trên gương mặt anh, và cô đoán anh đang nghĩ về Bennett.

Chúa ơi, cô hy vọng buổi hẹn hò sẽ diễn ra tốt đẹp, và nếu không, cô sẽ phải tính sổ với Bennett. Hermione ghi nhớ trong đầu sẽ tìm hiểu xem anh ta làm việc ở bộ phận nào khi cô trở lại Bộ.

A/N: Lần du hành thời gian vào dịp Lễ Phục sinh và vở múa ba lê nằm giữa Chương 7, và lần du hành với Draco xấu tính và trận đấu Quidditch nằm ở đầu Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro