#1. Một đêm của suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trằn trọc cả đêm mãi mà không ngủ được, Hermione dường như phải suy nghĩ về rất nhiều thứ, chúng lần lượt ùa qua trong đầu cô. Đã gần một năm kể từ khi trận chiến định mệnh ấy chấm dứt. Và ngày mai, dường như là ngày cuối cùng của cô ở Hogwarts với tư cách là học sinh.

Đã có rất nhiều thứ xảy ra trong cuộc chiến mà cô thực sự đã làm mình cố bận rộn để không nghĩ tới nó. Nhưng đêm nay, quá khứ ấy đã thoáng hiện về trong tâm trí cô.

Hai người thân, gia đình duy nhất của cô, họ đã quên bẵng đi rằng, mình từng có một đứa con gái. Vì trước khi cuộc chiến diễn ra, cô đã xóa kí ức, những kí ức của họ về cô. Định rằng, sau khi kết thúc, cô sẽ hồi phục lại cho họ, nhưng có lẽ, cô đã không còn cơ hội nữa. Bởi họ đã mất, đã đi đến thế giới tốt hơn. Bellatrix Lestrange đã giết họ, khi bọn chúng muốn tìm cô và mọi người.

Năm nay dường như là một năm đầy khó khăn với Hermione. Tuy vẫn có bạn bè bên cạnh, nhưng cô luôn luôn cảm thấy trống trải vì một lí do nào đó. Quyết định tản bộ chợt hiện ra trong đầu, Hermione vơ vội chiếc áo len mỏng và ra khỏi kí túc xá.

Đêm cuối cùng dường như im ắng đến lạ. Sau khi ra đến khoảng đất trống một cách dễ dàng, cô nhắm mắt, tận hưởng khí trời. Khi cuộc chiến kết thúc, nơi này vô cùng hoang sơ, khi được tu sửa và trồng thêm vài bụi hoa và xây thêm một vài dãy ghế thì ở đây vẫn ít người qua lại. Bởi lí do đó, nơi đây trở thành nơi lí tưởng để cô đọc sách hoặc đơn giản là khi cô muốn ở một mình-và điều này diễn khá thường xuyên.

"Đêm nay thật đẹp."- cô thầm nói như sợ có ai nghe thấy. Thú thật, cô không hay ra đây, hay thậm chí cho mình thảnh thơi và ra ngoài vào ban đêm vì cô luôn cố gắng để dùi đầu vào học cho các kì thi để rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng dường như bây giờ không còn gì khiến cô bận rộn nữa thì những suy nghĩ về quá khứ, về sự thật kéo đến làm cô cứ mãi chẳng thể nào chợp mắt được.

Hermione không biết từ khi nào mà cô trở nên thích cô đơn như thế này, cô thật sự không rõ, có lẽ là sau cuộc chiến, hẵn vậy. Nhưng có lẽ việc này đã phần nào giúp cô điềm đạm hơn, chín chắn và trưởng thành hơn để một ngày nào đó cô chấp nhận đối diện với nó và các thứ khác nữa, cô nghĩ thế.

Và có lẽ cô cũng không phải người duy nhất ở đó, cũng không phải người duy nhất thích nỗi cô đơn...

-----------------
"Đã một năm rồi."-Draco thầm nghĩ rồi với lấy chiếc đũa phép và rời ký túc xá.

Đúng đã hơn một năm kể từ khi cuộc chiến kết thúc, đã một năm từ khi Chúa Tể Hắc Ám sụp đổ, cũng như sự ra đi của ba anh trong trận chiến cuối cùng.

Cả một năm nay, không đêm nào anh không ra đây cả. Những làn gió dịu nhẹ nhưng lạnh thấu xương dường như không thể làm anh lạnh, anh vẫn ngồi đó.

May thay, gia tộc Malfoy giữ thế trung lập vào phút chót nên không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, anh phải gánh thay trách nhiệm của cha trong việc là người đứng đầu và người thừa kế của gia tộc Malfoy đồng thời phải đưa gia tộc về "vị trí cũ".

Quả thực, năm nay nay là một năm đầy mệt mỏi với Draco, nên trông anh tiều tụy hẳn ra. Không những thế, trên trường mọi người cũng dần nhận ra sự thay đổi của anh, có người chấp nhận, có người vẫn xa lánh, nhưng anh mặc kệ, bởi sự bận rộn bây giờ. Những điều đấy đâu đáng quan tâm...

Tự bản thân anh cũng rất khác lạ, từ việc bất ngờ trở thành Thủ Lĩnh và ở chung kí túc xá với Hermione, anh cũng không hề khó chịu, đến cả cô ta cũng vậy. Đến việc, vào thư viện để đọc bâng quơ một quyển sách, đa phần là Độc Dược-và vẫn làm Hermione rất bình thường, thậm chí còn khá kỳ lạ. Bỗng nghĩ tới Hermione, Draco khẽ nhếch mép cười.

Có lẽ, cuộc chiến đã thay đổi mỗi người, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Nhưng có thể chắc chắn một điều, nó đã làm mọi người trưởng thành hơn.
.
.
.
Ở nơi đó, có hai con người, hai chỗ ngồi, hai vị trí, và cùng chung suy nghĩ....

#Aqua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro