Chapter 04: Hold Your Breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nín thở


Ngày 04 tháng 04 năm 2004

Cốc...cốc

Một tiếng gõ cửa khe khẽ nhưng dứt khoát vang lên bên ngoài cánh cửa bằng gỗ khép hờ trong căn phòng làm việc nhỏ của Draco. Trước khi kịp nhận ra bản thân vừa thốt lên hai chữ "Mời vào" một cách máy móc, một làn hương đầy những quế và vani lan tỏa khắp chung quanh căn phòng. Và râu ria ông Merlin, anh thực sự phải ngăn bản thân hít vào một hơi thật khiêm tốn và lấp đầy hai lá phổi của mình với mùi hương nồng ấm đó. 

Granger diện một chiếc váy suông theo kiểu dáng công sở với một chiếc áo khoác vest bên ngoài không đóng cúc cùng một đôi giày bệt bình thường mà anh cũng sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm nếu đôi giày đó luôn gắn liền với cô. Một bộ trang phục không quá trang trọng nhưng không hẳn là tầm thường quá mức so với tiêu chuẩn của Bộ Pháp Thuật. Chiếc váy tôn lên những đường cong của cô nhưng lại che đi những đường cong ít khơi gợi hơn (một điều mà Draco thực lòng lấy làm tiếc) với chiếc áo khoác ngoài kẻ caro khá thời thượng. Thôi nào, có lẽ đó chỉ là một chút bốc đồng của trí tưởng tượng của anh mà thôi. Nhưng sự bối rối xen lẫn thèm muốn trườn lên khắp lưng anh và anh cảm nhận tai mình đang chuẩn bị đỏ bừng như một trái cà chua chín còn tuyến nước bọt trong miệng mình thực sự không còn giữ chức năng kiểm soát nước miếng nữa.

"Granger."

Khóe miệng cô hơi giật giật. Một sự công nhận. Đầu tiên.

"Malfoy." Giọng cô đều đều và vô cảm, chẳng có gì đặc biệt đáng để chú ý cho lắm. Nhưng chí ít cô thậm chí còn không xúc phạm anh. Hay gọi anh là tên Chồn Sương mất nết, ếm anh một cái xì bùa nào đó đại loại như Điểm Huyệt hoặc dành tặng anh một cú đấm gãy mũi như hồi năm thứ Ba. "Chà, tôi xin lỗi nếu chuyện này thật vụng về quá", cô nói tiếp một cách xuề xòa, dẹp tan đống suy nghĩ vớ vẩn của anh về những đường cong nhỏ và đường cong to, "tôi đã lục tung tất cả mọi nơi để tìm một cái ghi chú...Nó đã bay biến đi đâu đó, có lẽ do tôi đã đặt bùa lên nó với một sai lầm nho nhỏ nào đó, và dĩ nhiên nó có những số liệu thống kê vô cùng quan trọng cần chuyển tới chỗ của chú Kingsley-ờm, ý tôi là Ngài Bộ trường Shacklebolt, vậy nên điều đó thật tốt nếu anh có thể xem xét đâu đó thí dụ như dưới gầm bàn làm việc của anh chẳng hạn-"

"Thật là hết sảy. Chẳng có một cái ghi chú nào ở đây sất," anh ngắt lời cô một cách thích thú. Khóe môi anh khẽ giật giật khi tự nhủ thầm bản thân tại sao cô có thể nghiêm túc tới lố bịch theo cách như vậy, một mụ vợ già cằn nhằn trong căn bếp núc của đám dân Muggle đó. "Tôi đã tự nhốt mình trong căn phòng này", anh tiếp lời, "và tôi, thật là buồn quá, chẳng có một vị khách nào viếng thăm hay chí ít có một cái Thư báo nào bay vào phòng."

"Ồ thôi, được rồi, dù sao cũng cảm ơn", cô buông một câu nói hững hờ, mà Draco cho rằng đó hẳn là một lời chào tạm biệt cũng được, trước khi quay gót và rời khỏi văn phòng làm việc của anh.

Và, phải mất tới cả một nửa ngày trôi đi, anh mới nhận ra mình đang nín thở, với căn phòng tràn ngập làn hương quế và vani ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro