12. Day Five: Afternoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thứ Năm: Buổi Chiều

. . . . . . . . . . . . . . . .


Hermione chớp đôi mi nặng trĩu của mình mở ra và ngay lập tức đóng chặt chúng lại dưới ánh sáng trắng chói lóa. Cô đưa tay lên đầu và sau đó mở mắt ra lần nữa khi nhận ra đó là cánh tay phải của mình.

"Draco!" cô hét lên, bật dậy nhưng nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cô quay đầu điên cuồng, đảo mắt khắp mọi hướng. Cô chắc chắn đang ở trong một căn phòng bệnh viện - một căn phòng bệnh viện được chiếu sáng rực rỡ. Chỉ có chiếc giường của cô và một chiếc bàn cạnh giường, trên đó có một bó hoa và cây đũa phép của cô.

Cô nhìn xuống và kéo tấm chăn đắp sang một bên để lộ đôi chân trần duỗi ra từ bên dưới chiếc áo choàng bệnh viện màu trắng đơn giản mà ai đó rõ ràng đã thay cho cô. Cô đưa bàn tay run rẩy của mình trở lại đầu và hơi nhăn mặt khi cảm thấy lớp băng bó chặt quanh nó.

"Draco..." cô thì thầm.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và cô giật mình khi thấy Ron bước vào với một cốc nước gì đó trên tay. Mắt cậu nhòe đi khi thấy cô tỉnh dậy.

"Hermione!" cậu kêu lên, vội vã đến bên cô và đặt đồ uống lên chiếc bàn cạnh giường . Cậu quay sang cô và nhanh chóng nhìn khắp người cô với sự nhẹ nhõm nhưng cẩn thận. "Hermione," cậu nhắc lại, "bồ... bồ tỉnh rồi."

Miệng Hermione há ra rồi ngậm lại vài lần khi cô há hốc mồm trước sự bất khả thi rằng cậu ấy đang đứng bên cạnh cô.

"Bồ có ổn không?" cậu lo lắng hỏi khi cô tiếp tục im lặng nhìn cậu. "Đau đầu ư? Bồ còn đau à?"

"Bằng... cách nào?" cô cố gắng thở ra.

Ron trao cho cô một nụ cười rộng và run rẩy. "Bọn mình tìm thấy bồ bị mắc kẹt trong khe nứt đó. Bọn mình đã đưa bồ ra ngoài, đưa bồ đến St. Mungo. Bây giờ bồ đã an toàn. Bồ sẽ ổn."

"Draco," cô nói, giọng vỡ ra, "Draco...ở đâu...cậu ấy ở đâu...?"

"Bồ cần phải nằm xuống," Ron nói, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trên đầu của cô để cố gắng đẩy cô nằm lại. Cô chỉ chống lại sự đụng chạm của cậu trước phản ứng lảng tránh.

"Nói với mình là cậu ấy không sao đi!" cô gần như gầm gừ.

"Hermione, đầu bồ bị thương. Bồ cần nghỉ ngơi và không nên lo lắng về Malfoy lúc này."

"Bồ mau nói cho mình biết cậu ấy đang ở đâu đi!" Hermione hỏi dữ dội đến nỗi Ron lùi lại. Sự ngạc nhiên và do dự trộn lẫn trên khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu khi cậu chớp mắt với cô.

"Bồ không nên lo lắng cho cậu ta," cậu nói. Cô chồm người về phía trước và nắm lấy cánh tay cậu.

"Cậu ấy ở đâu?" cô hỏi một lần nữa. "Tại sao bồ không nói với mình là cậu ấy ổn chứ!?"

Ron vẫn có vẻ miễn cưỡng đáp. "Cậu ấy, ừm..." cậu ngập ngừng khi những ngón tay của Hermione siết chặt lấy cánh tay cậu. "Cậu ấy...cậu ấy ở tầng dưới."

Khi Hermione bắt đầu trông có vẻ hoảng loạn, Ron lao vào cố gắng xoa dịu sự kích động của cô. "Họ vẫn đang chữa trị cho cậu ấy," cậu nói. "John đang ở dưới đó chờ báo cáo về tình trạng của cậu ấy, được chứ?"

Cô hơi bình tĩnh lại và nhắm mắt. Ron tận dụng cơ hội để xoa dịu cô một lần nữa và cô cẩn thận ngả đầu ra sau. "Cậu ấy còn sống," cô thì thầm nhẹ nhõm. Ron định phản bác lại lời của cô nhưng nhanh chóng quyết định không làm vậy. Hermione vẫn chú ý đến cậu.

"Ron...?" cô lặng lẽ cầu xin, mắt cô mở trừng trừng. "Có chuyện gì?"

Đôi mắt của Ron nhìn vào cô một lúc rồi cậu hít một hơi thật sâu và rút cây đũa phép của mình. Cậu nhanh chóng triệu hồi một cái ghế đến và ngồi xuống trước khi nghiêng người về phía trước. Hermione ngay lập tức nắm lấy tay cậu.

Cô lại ngồi dậy và nắm chặt những ngón tay của mình vào tay cậu. "Ronald...?"

"Hermione...Malfoy đã chết khi bọn mình đưa cậu ta ra ngoài," cậu nói với vẻ khó xử. Môi Hermione run lên khi cô ôm chặt bàn tay còn lại vào ngực với một tiếng thở hổn hển đau đớn. Cô khẽ lắc đầu.

"Nhưng...nhưng bồ nói...bồ nói họ đang chữa trị cho cậu ấy," cô lắp bắp một cách tuyệt vọng, không muốn chấp nhận lời cậu cậu. "Chắc chắn phải có cơ hội..." Cô dừng lại khi Ron lắc đầu tiếc nuối.

"Lý do duy nhất mà các Lương Y vẫn đang cố gắng hồi sinh cậu ta là vì Lucius Malfoy không để họ dừng lại," cậu nói.

"Lucius?" Hermione hỏi, lông mày nhíu lại trong sự bối rối và tuyệt vọng. "Ông ấy đang bị quản thúc tại gia..."

"Bệnh viện đã liên lạc với ông ấy ngay khi bọn mình đưa hai người vào đây. Ông ấy và Narcissa đều ở đây dưới sự giám sát của Thần Sáng cho đến khi..."

Hermione nuốt khan, nước mắt trào ra. "Cho đến khi nào?"

Ron trao cho cô một nụ cười buồn. "Cho đến khi cuối cùng họ chấm dứt tất cả và ngừng cố gắng."

Hermione ngả lưng xuống giường và nhìn xuống dưới. Cô nhận thấy làn da lành lặn hoàn hảo của bàn tay trái của mình trong tay của Ron. "Bọn mình đã ở đây bao lâu rồi?" cô ngập ngừng hỏi.

Ron thả tay cô ra và ngồi xuống. "Tám giờ," cậu khẽ đáp.

Hermione lấy tay che mặt và bắt đầu khóc. Ron quan sát cô một cách khó chịu trong giây lát. "Hermione...?"

"Tám giờ," cô nghẹn ngào khổ sở. "Và cậu ấy vẫn chưa..."

Người cô rung lên vì tiếng nức nở lặng lẽ và Ron luồn tay vào tóc, trông không biết phải tiếp tục như thế nào.

"Mình...mình cần bồ kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra," cậu nhẹ nhàng nói sau một phút. Hermione không trả lời ngay khi cô sụt sịt sau hai bàn tay. Ron chỉ đơn giản là chờ đợi trong im lặng, hai tay vẫn đặt sau gáy.

"Bọn mình-bọn mình rơi vào đó," cuối cùng cô bắt đầu qua những hơi thở ngắt quãng. "Đó-đó là một tai nạn."

"Mình cũng đoán thế," cậu nói.

Hermione hạ tay xuống và ném cho cậu một cái nhìn khó chịu. "Chà, đó là những gì đã xảy ra," cô nói với một tiếng sụt sịt khác.

Ron thả tay xuống và chồm tới trước trên ghế. "Tại sao bồ lại ở với Malfoy?" Cô chỉ lắc đầu và cậu nhìn cô đầy lo lắng trước khi lấy cốc nước.

"Đây," cậu nói, đưa nó cho cô. "Đây là nước. Chỗ đó khô như địa ngục vậy."

Hermione gạt những giọt nước mắt trên má rồi đưa tay ra. "Cảm ơn," cô thì thầm khi cầm lấy. Cô uống một hớp nhỏ rồi chỉ giữ cốc ở môi dưới và nhìn xuống chân mình.

"Cậu ấy...cậu ấy đã nghe nói về những loài cây thuốc ngoài kia. Cậu ấy đến để thu thập chúng giống như mình," cô bắt đầu giải thích. "Mình đã tìm thấy một khóm Thugwart và đang chuẩn bị thu hoạch thì cậu ấy xuất hiện và..."

Cô bắt đầu khóc và Ron đưa cho cô một chiếc khăn tay. Hermione đổi cái cốc lấy nó và chấm lên mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra khi cậu ấy xuất hiện?" Ron gặng hỏi, đặt cốc nước lên bàn.

Hermione sụt sịt. "Cậu ấy... cậu ấy nói cậu ấy là người tìm thấy chỗ đó và muốn mình chuyển đến chỗ khác nhỏ hơn mà cậu ấy đã phát hiện xa hơn về phía nam. Tất nhiên là mình không chịu, rồi bọn mình... bọn mình cãi nhau ầm ĩ và bọn mình không chú ý ở dưới chân và..."

"Và bồ rơi vào khe nứt," Ron kết thúc giúp. Cô gật đầu.

"Mình ngã trước," cô nói, "Theo phản xạ mình nắm lấy cậu ấy để cố giữ mình lại, nhưng...cậu ấy ở quá gần và mặt đất thì đầy sỏi và..."

"Cả hai người đều rơi xuống," cậu lại giúp cô kết thúc. Cô chỉ gật đầu khi xì mũi. Ron nhìn cô lau mặt một lúc rồi hỏi, "Hai người ở đó bao lâu rồi?"

Hermione nuốt xuống. "Bốn ngày."

Ron há hốc miệng nhìn cô. "Bốn ngày," cậu lặp lại trong sự hoài nghi. Cậu ngồi phịch xuống ghế. "Bốn ngày," cậu lặp lại trong sự sợ hãi.

"Bọn mình sống sót nhờ nước mưa," cô giải thích bằng giọng đều đều. "Và bằng cách ếm bùa song song để thực hiện bùa ấm."

"Ếm bùa song song?" Ron nói với giọng đầy tò mò.

Hermione quay lại nhìn cậu. "Cánh tay của bọn mình bị mắc kẹt và không có đũa phép. Nên là bọn mình áp mặt vào nhau và kết hợp phép thuật để tạo ra bùa ấm."

"Bồ với Malfoy áp mặt vào nhau?" Cậu hỏi một cách hoài nghi.

"Bọn mình làm những gì phải làm," cô nói, lại đảo mắt đi. "Bọn mình đã giúp nhau sống sót."

Ron nhíu mày. "Ừ, mình cho là bồ đã làm chuyện ngu ngốc để cứu cậu t-"

"Đừng," cô giận dữ ngắt lời cậu. "Sao bồ dám nói cậu ấy như vậy."

"Chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy, Hermione?" cậu hỏi, nghe có vẻ thất vọng khi cô vùi mặt vào chiếc khăn tay và lại bắt đầu khóc.

Hermione khẽ lắc đầu, nhưng cô không kịp trả lời khi có tiếng gõ cửa. Ron đứng dậy ngay lập tức và đi đến đó, Hermione ngước lên và lo lắng nhìn khi cậu mở cửa và John xuất hiện.

Hai Thần Sáng tập sự vội vàng thì thầm với nhau và rồi Ron liếc nhìn Hermione qua vai.

"Mình cần nói chuyện gấp với John. Mình ở ngoài hành lang và mình quay lại ngay, được chứ?" cậu nói với một nụ cười gượng gạo trông không mấy yên tâm. Hermione không nói gì, nhưng Ron vẫn đi ra và đóng sầm cửa lại sau lưng.

Khi nghe thấy tiếng cạch cửa, Hermione chộp lấy cây đũa phép trên chiếc bàn cạnh giường và vẫy nó về phía cửa. Ngay lập tức, hình ảnh trông giống như một màn hình chiếu xuất hiện trên bức tường bên cạnh. Hermione nheo mắt nhìn nó khi một bản ghi lại cuộc trò chuyện đang diễn ra ngay bên ngoài hành lang được hình thành một cách kỳ diệu trên tường.

.

"...nhưng ổn định rồi. Cô ấy có vẻ quan tâm đến Malfoy một cách kỳ lạ."

"Có thể hiểu được, tôi cho là vậy. Bị mắc kẹt với nhau như thế...Tôi nghĩ là họ đã tạo ra một mối quan hệ."

"Tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó."

"Tôi cũng vậy."

"Còn cậu ta? Cuối cùng thì họ cũng từ bỏ rồi à?"

"Không, họ đã cứu được cậu ta."

.

Hermione thở hổn hển khi đọc được điều đó, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện.

.

"Không đời nào."

"Mời cả tá Lương Y và lão Lucius còn lập thêm một quỹ bảo trợ mới cho bệnh viện, nhưng đúng đấy, anh bạn, họ đã làm được."

"Chết tiệt."

"Ừ, nhưng cậu ta vẫn là một mớ hỗn độn. Họ chuyển cậu ta lên đây rồi, phòng 114. Cuối cùng thì cậu ta cũng tự thở được, nhưng vẫn chưa tỉnh. Và họ không thể cứu được cánh tay."

"Khi nào cậu ta sẽ tỉnh?"

"Họ, uh...họ không biết liệu cậu ta có tỉnh không. Có hoạt động não từ lúc họ cho cậu ta uống thuốc phục hồi thần kinh, nhưng cậu ta không phản ứng với bất kỳ kích thích nào. Cậu ta có thể tỉnh dậy sau năm phút hoặc hai tuần... hoặc không bao giờ."

.

Hermione nắm chặt cây đũa phép khi cô nhìn chằm chằm vào bức tường chờ đợi thêm.

.

"Chết tiệt, tôi không muốn nói với cô ấy chuyện này đâu," cuộc trò chuyện bắt đầu trở lại.

"Cậu muốn tôi nói không?"

"Không. Cậu đã bận rộn với bản báo cáo về Malfoy rồi."

"Chắc không? Hay để tôi nói đi."

"Không, phải là tôi. Tôi sẽ, uh, tôi sẽ gặp lại cậu tại trụ sở sau. Cảm ơn, anh bạn."

"Chắc chắn rồi... Lần giải cứu đầu tiên, huh?"

"Không chính xác là lần đầu tiên của tôi."

"Phải. Chà, ừm, chúc may mắn. Hẹn gặp lại khi cậu xong việc."

.

Hermione vẩy đũa phép khi tay nắm cửa bắt đầu xoay và dòng chữ trên tường lập tức biến mất. Khi Ron bước vào, Hermione đã ngồi dậy trên giường.

"Mình muốn gặp cậu ấy," cô nói. Ron đứng yên ở ngưỡng cửa rồi cau mày nhìn cây đũa phép trong tay cô.

"Bồ đã thực hiện câu thần chú nghe trộm mà bồ phát minh, phải không?" Cậu không đợi câu trả lời khi lắc đầu và nhấn nút đóng cửa lại. "Mình đã nói với George cố gắng tuyển dụng bồ trong nhiều năm để giúp phát triển những thứ lén lút mới như thế..."

"Mình muốn gặp cậu ấy," Hermione lặp lại một cách mạnh mẽ.

Ron thở dài và chống một tay lên hông, tay kia véo sống mũi. "Bồ không thể," cậu đáp như đang xin lỗi.

Hermione nheo mắt nhìn cậu. "Cậu ấy còn sống và mình muốn ở đó khi cậu ấy tỉnh dậy."

Cậu lại lắc đầu khi bước tới và ngồi xuống bên giường cô. "Bồ không phải là gia đình của cậu ta, Hermione," cậu nhắc nhở, "vì vậy họ sẽ không cho bồ vào nếu không có sự đồng ý của ông ấy."

"Cậu ấy muốn mình ở đó," cô chắc chắn phản đối.

"Lucius Malfoy muốn bồ bị bắt vì âm mưu giết người đấy," cậu nói thẳng thừng.

Mắt Hermione mở to. "Cái gì!? Chuyện đó...chuyện đó thật lố bịch! Đó là một tai nạn! CẢ HAI bọn mình đều rơi vào đó. Bồ, bồ không thể-"

"Hermione, bọn mình biết," cậu cố gắng xoa dịu cô, "bọn mình biết. Không ai tin là bồ ra ngoài để giết Malfoy. Hoàn cảnh khá rõ ràng rằng đó là một tai nạn. Nhưng bồ biết Lucius mà; ông ấy phải đổ lỗi cho ai đó."

"Vậy mình có bị bắt không?"

Ron lắc đầu. "Không ai bắt giữ bồ cả. Nhưng cho đến khi Malfoy tỉnh dậy và đặc biệt yêu cầu được gặp bồ, thì hiện giờ không đời nào có ai cho phép bồ lại gần cậu ta."

Hermione không nói gì về điều đó và chỉ đơn giản là nhìn xuống đôi chân của mình một cách chán nản. Ron lại cau mày lo lắng khi nhìn cô bắt đầu có vẻ căng thẳng. Cậu đặt cây đũa phép của mình lên bàn rồi đưa tay về phía trước nhẹ nhàng lấy đi cây đũa phép của Hermione và chiếc khăn tay từ tay cô. Cô không cố gắng chống lại hành động đó và Ron thở dài khi đặt những món đồ cạnh cây đũa phép của mình.

"Bồ nên nằm xuống đi," cậu nhẹ nhàng nói, đứng đỡ cô xuống giường với hai tay đặt trên cánh tay cô. Một lần nữa, cô tuân theo mà không phản kháng rồi sau đó cuộn tròn người khi cô nằm xuống. Ron lại ngồi xuống và đảo mắt khắp khuôn mặt ủ rũ của cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô và cậu lúng túng cựa mình trên ghế.

"Mình, ừm...mình đã gọi cho ba mẹ bồ rồi," cậu nói, nghe có vẻ tuyệt vọng tìm kiếm điều gì đó để làm cô vui lên. "Mẹ bồ nói là mẹ và ba sẽ đáp chuyến bay đầu tiên rời Australia."

Hermione chỉ nhắm mắt lại.

"Harry, Gin và Gabby sẽ đến thăm bồ vào ngày mai...và má mình đã gửi những thứ này," Ron tiếp tục, liếc nhìn bó hoa. "Hermione..."

Khi cô vẫn không đáp lại ngoài việc ôm chặt lấy eo cô hơn, Ron lại luồn tay vào tóc và thở dài mệt mỏi.

"Nghe này, mình... mình biết bồ đã trải qua rất nhiều," cậu bắt đầu lúng túng, "Mình... mình thậm chí không thể tưởng tượng được... nhưng giờ thì bồ ổn rồi, Hermione. Bồ không sao hết và bồ không cần phải bu-"

"Cậu ấy không ổn," Hermione ngắt lời với một tiếng thì thầm buồn bã.

Ron nhếch miệng khi nhìn cô. "Hermione," cậu nói, giọng điệu của cậu  vừa có vẻ hối lỗi vừa có chút khinh bỉ, "Mình biết bồ luôn có một chút cảm tình kỳ lạ với Malfoy, nhưng bồ nghĩ bồ sẽ -"

"Mình yêu cậu ấy."

Một sự im lặng dày đặc bao trùm giữa họ sau khi cô lặng lẽ thừa nhận. Ron chỉ nhìn chằm chằm xuống cô với vẻ sửng sốt.

"Bồ nghĩ mình đang mất trí à," Hermione nói, khuôn mặt của cô nhăn nhó khổ sở.

Ron há miệng vài lần trước khi nói, "Mình nghĩ đây chỉ là một loại hội chứng đối phó với chấn thương tâm lý kỳ quái nào đó hay gì đó. Bồ độc thân, rồi bị mắc kẹt với cậu ta trong nhiều ngày, và bồ nghĩ bồ sẽ..." Cậu ngừng lại khi Hermione bắt đầu ôm chặt lấy mình hơn.

"Hermione," cậu thử lại sau một lúc, "mình không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người ở đó, và mình không nghĩ mình muốn... nhưng, tin mình đi. Bồ không yêu Malfoy. Bồ chỉ cần thời gian để tìm lại chính mình thôi."

Hermione nuốt khan và cuối cùng cũng liếc nhìn người bạn thân của mình. "Bồ... ít nhất bồ sẽ báo cho mình biết khi cậu ấy tỉnh dậy chứ?"

Ron hơi nhíu mày. "Hermione, cậu ta có thể không-"

"Đi mà, làm ơn?" cô ngắt lời cậu. "Hãy nói cho mình biết khi nào cậu ấy tỉnh lại."

"Ừ...ừ, được rồi," cậu miễn cưỡng đồng ý.

Hermione nhắm mắt lại và kéo tấm chăn lên để đắp. "Cảm ơn bồ," cô nói. Ron chỉ gật đầu rồi im lặng quan sát cô cho đến khi cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro