14. Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI KẾT

Day Four-thousand-fifteen: Morning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày Thứ Bốn Nghìn Mười Lăm: Buổi Sáng

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Ba ơi?"

Draco quay sang con gái khi điều chỉnh cánh tay giả kỳ diệu của mình và mỉm cười. "Gì đấy, bé Snitch?"

Rose Malfoy, bốn tuổi, cười với ba cô bé. "Sao ba lại có cánh tay giả? Chuyện gì đã xảy ra với cánh tay thật ạ?"

"Con quỷ đã cắn mất nó rồi, kneazle," nhóc Scorpius Malfoy chín tuổi trả lời khi cậu ngồi vào bàn ăn sáng.

"Scor," Hermione quở trách cậu bé với một cái nhìn nghiêm khắc, "mẹ đã nói gì với con về việc gọi em gái là kneazle?"

Cậu bé đảo mắt. "Không làm thế nữa ạ," cậu lẩm bẩm, với lấy một miếng bánh mì nướng từ chiếc đĩa ở giữa bàn.

Hermione và Draco chuyển cái cau mày với con trai thành nụ cười với con gái. Cái miệng nhỏ xíu của Rose bĩu ra đầy sợ hãi.

"Có phải con quỷ thực sự đã ăn cánh tay của ba không?" cô bé hỏi, đôi mắt mở to và rưng rưng nước mắt.

"Tất nhiên là không rồi, Rosie," Hermione nhẹ nhàng trấn an cô bé.

Rose nhíu mày trước cái tay giả của Draco. "Vậy thì tại sao ba không còn nó nữa?"

Draco ngước nhìn Hermione, người đang mỉm cười hoài niệm trước khi quay lại nhìn con gái của họ.

"Cách đây lâu rồi," cô đáp, "Cánh tay của ba bị thương trong một tai nạn. Và nó bị thương nặng đến nỗi các Lương Y không thể chữa được và họ phải cắt bỏ nó ra."

Cô bé Rose suy nghĩ về lời giải thích của mẹ mình một lúc rồi nhìn lại ba mình.

"Ba ơi, ba có buồn không khi Lương Y phải cắt bỏ cánh tay của ba?"

Draco chớp mắt với cô bé rồi lại quay sang Hermione. "Không," anh nói chắc chắn, đưa tay phải qua nắm chặt tay Hermione, "Ba không buồn chút nào."

Hàng ngàn cảm xúc và ký ức lặng lẽ trôi qua giữa hai vợ chồng trong khoảnh khắc đó trước khi Draco quay lại chú ý đến cô út Malfoy.

"Con có muốn biết tại sao ba không buồn không, bé Snitch?" Anh hỏi con gái.

Đôi mắt của Rose lấp lánh với sự chờ đợi ngây thơ. "Tại sao ạ?" cô bé háo hức hỏi.

Draco buông tay Hermione ra và cười với con gái mình. "Bởi vì ba vẫn có thể bắt được con!" anh hét lên khi bật dậy khỏi ghế.

Rose hét lên sung sướng khi cô bé lao ra khỏi chỗ ngồi của mình. Cô bé cười khi chạy xuống hành lang, Draco chạy theo sau. Scorpius cũng lao ra khỏi ghế.

"Tránh đường cho trái Bludger!" cậu bé hét lên, chạy theo ba và em gái, bánh mì nướng của cậu bị bỏ quên trên bàn.

Hermione nhìn gia đình mình chơi đùa, cô đặt tay lên ngực, rồi quay lại mỉm cười với khung cửa sổ nơi cô yêu thích nhất. Nơi đó có những cành cây được mọc lên.

Hoa hồng đỏ kết với tầm xuân xanh.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro