Chap 4 : Rơi Từ Trên Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , Hermione dậy thật sớm để chuẩn bị cho những tiết học , một thói quen khó bỏ , cô vào phòng tắm , ngâm mình vào bồn nước mát buổi sáng , rải một tí cánh hoa oải hương như thường lệ
Sau khi thay đồng phục và cô nhìn lại lịch học và tỏ ra chán chường hết sức - hôm nay có môn Bay . Cái môn học đầu tiên cô ghét nhất trên đời vì chứng sợ độ cao từ nhỏ
Tại sao mình phải học Bay ? Mình không phải một thành viên của đội quidditch , muốn đi đâu mình có thể độn thổ mà ?
Hermione nghĩ thầm trong sự chán ghét
Vừa ra khỏi phòng với cái cặp sách trong tay thì cô bắt gặp Draco đang chỉnh lại cái cà vạt màu xanh lá cây đặc trưng của nhà Slytherin của mình , hắn nhếch mép cười với cô một cái rồi mới nói " Hôm nay có môn bay đó Máu Bùn ạ "
Đúng vậy , hắn biết cô rất tệ môn Bay và hắn thì trái ngược vì hắn là một Tầm Thủ của nhà Slytherin
" Cám ơn vì đã nhắc Chồn Sương Hôi Hám " cô đáp lại cộc lốc rồi bước qua khỏi lỗ chân dung và tiến đến Đại Sảnh Đường để ăn sáng , như mọi khi , cô tiến đến dãy bàn nhà Gryffindor cùng với hai người bạn thân của mình .
" Hermy , hôm nay có môn Bay đó ! " - Ron nói trong khi gặm cái đùi gà cỡ lớn
" Mình biết mà Ron " cô vẫn giữ thái độ chán nản của mình và tiếp tục ăn súp
" Bồ cố lên , cô Took nói sẽ khắc khe hơn với những người còn yếu môn này , mình biết bồ làm được mà ! " Harry mỉm cười nói với cô
Cô mỉm cười yếu ớt đáp lại , họ ăn xong cùng ra sân Quidditch - chỗ học bay
" Được rồi im lặng nào ! Ta vẫn là giáo viên môn bay năm nay của các em , bây giờ ta sẽ kiểm tra lại chất lượng của các em một chút
Bất giác Draco liền nhìn sang Hermione , người đang lo sợ nắm chặt cán chổi
" Tôi đọc tên ai thì người đó bước ra và bay lên độ cao 3OO feet "
Cái gì ?? Những 300 feet , cô định giết người sao
Hermione bắt đầu lo sợ , rồi tên của Draco được gọi lên , hắn hoàn thành một cách nhanh chóng , bay cao lên tận 1000 feet chứ chẳng phải 300 nữa . Hắn đáp xuống với vẻ mặt tự mãn
" Hermione Granger " cô Took la to về phía học sinh Gryffidor
Cô ngập ngừng bước ra , mặt đang căng như dây đàn , Draco vẫn không rời mắt khỏi cô
Mình sẽ làm được mà , bay lên rồi đáp xuống thôi không sao đâu
Cô tự trấn an mình rồi bước đến giữa sân , ngồi lên cán chổi rồi mà vẫn còn ngập ngừng
Thôi nào Granger Máu Bùn , cái bản lĩnh dũng cảm Gryffindor chết tiệt của cô đâu rồi ? Draco tự nghĩ và nở nụ cười nữa miệng độc quyền
Hermione cũng từ từ bay lên , nắm chặt cán chổi và khuất trong đám mây sau vài phút vật lộn với cái nỗi sợ của mình . Cô cảm nhận được gió lùa vào mặt và tóc cô , trên này lạnh hơn ở dưới rất nhiều , rồi bỗng nhiên cô nhìn xuống dưới và la lên một tiếng thất thanh
--------------------------------------
Ở phía dưới :
Đã mười phút trôi qua và vẫn không thấy Hermione bay xuống , mọi người bắt đầu lo lắng cho cô còn nhà Slytherin thì giọng ỏng ẹo của Pansy la lên " Con Máu Bùn chắc chết luôn ở trên đó hay rớt xuống chỗ nào khác rồi "
" Cô im lặng một chút đi Pansy " Blaise nói " Nếu rớt từ độ cao 300 feet thì cũng không được lành lặn đâu "
" Mày đang lo cho con nhỏ Máu Bùn đó sao Zabini ? " Pansy lập tức cau mày
" Không hẳn là lo lắng , dù là một Máu Bùn nhưng không thể phủ nhận rằng một điều , cô ta cực kỳ xinh đẹp , hơn cả cô " Blaise nói giọng ma mãnh
" Mày bị đuôi rồi Zabini " Pansy tru tréo nhìn Blaise
" Hai đứa bây im một chút coi " Draco nãy giờ im lặng và tỏ ra không quan tâm đến Blaise và Pansy nhưng thực ra đã chăm chú nghe tất cả không bỏ một chữ
Và hắn cũng không phủ nhận , Granger thật sự rất đẹp
Bỗng như hắn nghe tiếng hét chói tai của ai đó trên bầu trời và chủ nhân tiếng hét đó không ai khác là Hermione
Mọi người lập tức nhìn lên để tìm người gây ra giọng hét đó thì thấy cô đang rơi xuống với hai mắt nhắm nghiền , mặt cắt không còn một giọt máu , Draco và Blaise bỗng nhiên rút đũa phép ra và hai người họ bất ngờ nhìn nhau nên một người khác đã nhanh tay hơn :
" ĐỆM KHÔNG KHÍ "
Không ai khác chính là Harry phóng ra câu thần chú kịp thời để cứu người bạn thân của mình
Draco vội mặc kệ ánh mắt dò xét của Blaise mà cất đũa phép vào
Giờ thì Hermione đã an toàn nằm trên cái đệm của Harry tạo ra , mặt vẫn trắng bệch . Cô từ từ mở mắt và thở phào nhẹ nhõm vì mình đang ở dưới mắt đất và không sao cả
" Em xin lỗi cô Took " cô nói với giọng hối lỗi
" Không sao Granger , chúng ta sẽ bắt cặp để luyện tập với nhau để không còn sự cố nữa ! "
Cô liền cảm thấy vui hơn vì cô sẽ được ghép cặp với Harry hay Ron , họ sẽ giúp cô bay tốt hơn
" Một cặp gồm 2 người từ 2 nhà khác nhau " cô Took nói to và Hermione cảm thấy lùng bùng lỗ tai
" Sao cơ ?? Chuyện gì vậy ? Sao không phải chung nhà . Chúng ta phải tập chung với lũ Gryffindor chết tiệt / tụi Slytherin kiêu ngạo đó sao ? " Cả hai nhóm học sinh đang phẫn nộ và bối rối trước quyết định của giáo sư môn Bay của mình
" Im lặng nào !! " cô Took la lớn " Zabini với Potter , Pakinson và Weasly ,... Granger và Malfoy ! "
Cặp đôi cuối vừa thoát ra khỏi miệng của cô Took làm cho hai nhóm học sinh hai bên nhìn cô chằm chằm , Hermione và Drao thì há hốc mồm nhìn giáo viên môn Bay bằng một ánh mắt kinh hoàng lẫn phẫn độ
" Như vậy là xong , các em sẽ về tập luyện với ' cộng sự ' của mình , hôm sau chúng ta sẽ kiểm tra theo cặp mà tôi đã chọn , bây giờ thì lớp học giải tán " Cô bỏ qua tất cả ánh nhìn phẫn nộ đang hướng về mình và đi ra khỏi sân tập
Pansy lập tức lao đến chỗ Hermione đang đứng bên nhà Gryffindor và hét " Tất cả là lỗi của mày đó con Máu Bùn dơ bẩn , tao phải mắc kẹt với thằng Weasly nghèo nàn và còn tệ hơn Drakie của tao phải mắc kẹt chung với mày !! " Cô ta liên tục thét vào mặt Hermione - người chưa hết bàng hoàng với 2 cú sốc liên tiếp và thêm vào sự giận dữ bất chợt của Pansy
" Cô im đi Pakinson " Harry la lên
Ron đỡ Hermione đứng dậy và cô lấy lại bình tĩnh bắt đầu nói : " Tôi cũng không ưa gì khi bị mắc kẹt chung với con Chồn Sư.. ý tôi là ' Drakie yêu dấu của cô đâu ' nên cô thích ý kiến thì lại à hét và mặt giáo sư Took ấy ! Hôm nay đủ tồi tệ với tôi lắm rồi Pakison ! " Hermione bắt đầu cũng nổi giận rồi bước đi cùng Harry và Ron bỏ mặc lại đám học sinh đang phẫn nộ nhà Slytherin , trong đó có Draco , người vẫn còn bất ngờ với quyết định của giáo viên Took

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro