Chương 14 : Phải, em trở về rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Draco mày bị làm sao thế ! " Blasie nhìn thằng bạn mình khó hiểu khi mà cậu ta đang chăm chăm theo dõi ai đó nãy giờ

" Tao nghĩ mày nên ăn nhanh đi nếu không sẽ bị trễ giờ đấy thằng ngốc ạ ! Draco chỉ đang đau đầu vì coi thử phải làm sao để trở thành một ông bố thực thụ là như thế nào ! " Theo lên tiếng đùa cợt

" Phải rồi, sau này không nên gọi nó là hoàng tử Slytherin nữa phải gọi nó là ông bố bỉm sửa Slytherin mới đúng ! " Blasie cũng hùa theo

" Hai cái thằng này, có muốn bị đánh không hả ! " Draco rất muốn nhờn hai thằng bạn của mình nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ theo bản năng của một người cha không nên đánh nhau trước mặt con cái bởi thế sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của hai đứa trẻ giờ anh còn chuyện quan trọng cần phải làm hơn là nhờn hai thằng bạn mình không chần chừ Draco tức tốc chạy về lại ký túc xá thủ lĩnh làm Blasie và Theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra " Có lầm không mày ! Thường thì nó sẽ quay ra nhờn mình một trận hay tệ hơn là ểm những câu thần chú lên người chúng ta mà sao hôm nay nó lạ thế ! " Cả hai người đều khó hiểu trước hành động của Draco, chắc có thể là vì hai đứa trẻ này mà Draco đã trở thành ông bố của năm chăng ? Blasie và Theo liền nở một nụ cười rất chi là thân thiện

" Nếu hai chú không nhanh lên sẽ bị trễ giờ đấy ! " Scorpius và Lyra nhìn thấy cha như thế đành bất lực với ông bố cuồng vợ này liền ăn xong muốn ra ngoài ngắm phong cảnh của Hogwarts không muốn trở về ký túc xá nếu quay lại sẽ thấy cảnh tượng hết sức là..... chắc cậu cũng không muốn nghĩ đến đâu nên thôi hai đứa trẻ đành nhường lại không làm phiền họ thế nên ăn xong đứng dậy rời đi không quên nhắc cho chú Blasie và chú Theo rằng họ sắp trễ tiết của mình

" Ôi Salazar! Nhanh nào, hôm nay có tiết của Snape đấy ! "

" Ôi chết tiệt ! Tao quên mất ! " Blasie và Theo vội vàng chạy đi thật nhanh khi không muốn phải đến trễ trong tiết của vị giáo sư độc dược này. Bên này Pansy khó hiểu trước hành động của Draco liền muốn đi tìm anh thật nhanh để nói về hôn ước của bọn họ nhưng bị cô bạn của mình kêu lại

" Pansy ! Tao cảm giác như sắp có chuyện gì sắp xảy ra ! Không lẽ là chuyện ....." Cô gái tóc vàng chưa kịp nói tiếp đã bị Pansy cắt ngang

" Daphne ! Mày nên nhớ chuyện đó không phải bọn mình làm mà là Rowle hiểu chưa ! " Pansy tức giận quát Daphne chỉ đủ để bọn họ nghe thấy cô ta chẳng mấy muốn nghe về chuyện này tất cả là do con nhỏ đó muốn giành thứ mà cô muốn có nếu không làm sao cô có thể gây ra chuyện này người giết hại họ là Rowle không liên quan gì đến cô

" Nhưng..... !!!" Daphne định nói gì đó nhưng lại sợ Pansy tức giận lần nữa " Không nhưng nhị gì cả giờ tao phải đi tìm ra Draco hiểu chưa hôm nay anh ấy rất lạ ! " Pansy không muốn nói nhiều với Daphne cô liền nhanh chóng đi tìm Draco

Còn bên Draco, anh trở về ký túc xá nhìn thấy Hermione đang loay hoay tìm một thứ gì đó anh không chần chừ nhao đến dùng cách tay vạm vỡ ôm chầm lấy cô từ phía sau anh đã mong chờ thời khắc này rất lâu giờ đây anh có thể ôm lấy người con gái anh yêu, người con gái anh mong ngóng bấy lâu " Em trở về rồi ! " Nhưng lòng này của Hermione chỉ còn báo thù và sự chuộc lỗi vốn dĩ đã không còn Draco nữa rồi, xem ra đoạn tình cảm này của Draco coi như là để giúp người mình yêu đạt được mục đích vậy ! Cô làm vậy có khác gì bọn chúng chứ ? Từ lúc cô biết chính Pansy là người đã giết cha mẹ cô thì lòng này đã không còn Draco nữa rồi ! Bởi vì cứu Draco nên họ mới chết, bởi vì tình yêu của cô nên họ mới chết, Hermione đúng là trò cười mà ! Cô lại không ngờ vì mưu cầu hạnh phúc mà cô phải đánh đổi một cái giá quá đắt, đắt tới nổi mà cô không thể ngờ tới ! Đúng là nực cười, đúng là ngu ngốc ! Thế nên đoạn tình cảm này của 2 năm trước chính tay cô sẽ tự tay cắt đứt nó nhưng trước hết cũng phải làm gì cho ván cờ này thêm phần thú vị chứ, đúng không ? " Phải, em trở về rồi ! " Hermione xoay người lại bằng lối phong cách diễn xuất của mình giờ cô như một diễn viên chuyên nghiệp nhìn người còn trai với mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xám tro lòng cô lại dâng lên có chút gì đó hạnh phúc, có chút gì đó đau thương, lại có chút gì mong nhớ bên trong cô "Cảm ơn anh, Draco ! " Hermione chạm đôi bàn tay nhỏ bé lên gương mặt nhợt nhạt ấy bất giác cô lại rơi mắt có lẽ bởi tình yêu của cô dành cho anh nó đã lấn át đi sự hận thù bên trong cô chăng ! Làm cô lại không nở lợi dụng anh nhưng Hermione đã thề trước mộ phần của cha mẹ rằng sẽ không bao giờ để cảm xúc chia phối một lần nữa đây là con đường cô đã đi không thể quay đầu Draco thấy thế liền lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hành động đó đã làm Hermione nhớ lại 2 năm trước cũng là người con trai đó đã lau những giọt nước mắt này cho mình vĩnh viễn mãi mãi sẽ lau đi những nước mắt cho cô và khiến cho những kẻ làm tổn thương cô phải trả giá nhưng tất cả của chỉ là quá khứ vốn dĩ không thể quay lại

" Từ giờ mỗi khi em khóc anh sẽ là người lau những giọt nước mắt trên má em có được không ? Và anh sẽ không để ai làm em rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa ! " Câu nói của 2 năm trước lặp lại một lần nữa vẫn là giọng điệu ấm áp đó vẫn là hành động đó, để rồi thì sao cô vẫn là người tự lau những giọt nước mắt đó hết lần này rồi lại đến lần khác câu nói đó như những con dao đang khứa sâu vào trái tim cô. Đến cuối cùng anh vẫn không thể làm được ! Cô đúng là ngây thơ, ngu ngốc, biết làm sao được khi năm đó....... Nếu anh biết người gây ra những tổn thương ấy cho cô là Pansy liệu anh có dám từ bỏ tất cả mọi thứ vì cô, tiền tài danh vọng anh có dám làm vì cô không ? Tất nhiên là có nhưng đó là Draco của 2 năm trước một Draco luôn sẵn sàng hết lòng vì người con gái anh yêu là vợ anh là người vào sinh ra tử với anh hay một Draco tình nguyện từ bỏ mọi thứ để chết cùng với Hermione nhưng người đang đứng trước mặt cô đây không còn là Draco của 2 năm về trước mà chỉ đơn giản là Draco Malfoy chỉ là Draco Malfoy, Hermione đột ngột ôm chầm lấy anh " Được ! " có lẽ đây là chút thiện lương còn xót lại bên trong Hermione muốn nói với anh rằng đây có thể là lần cuối cô yêu anh, mãi mãi.Draco cảm thấy rất bất ngờ bởi Hermione ôm chầm lấy anh lẽ nào anh đã thành công trinh phục trái tim của người con gái anh hằng mong nhớ yêu thương ? Người con gái đã kéo anh ra khỏi bóng tối giữa vòng xoáy thiện và ác bằng những tia sáng le lói dịu êm xuyên qua trái tim anh không ai khác ngoài Hermione người con gái anh yêu Draco như nhảy cẩn lên " Anh vui quá Hermione ! " Draco bế cô lên xoay trong vòng tròn hạnh phúc, vui sướng mà Draco không biết được người con gái anh yêu chỉ còn lại sự hận thù " Draco bỏ em ra..... Bỏ em ra nào.... Nào bỏ em ra !!" Hermione nhìn thấy chiếc bóng của ai đó đang đứng cạnh cửa cô nhận ra ngay là người mà Hermione rất muốn cho cô ta chứng kiến cảnh tượng này, Ây da ! Hình như con mồi đã đến rồi thì phải ? Có phải đã đến lúc đi săn rồi, đúng không nhở ? Hermione nhếch mép cười trong niềm vui sướng

" Draco em chóng mặt rồi bỏ ra đi ! "

" Được thôi ! Em biết không Hermione anh vui lắm cuối cùng em cũng là của anh " Draco không xoay nữa nhưng vẫn bế cô trên người anh lúc này cô đã cao hơn anh một chút

" Phải,em là của anh chỉ một mình anh thôi và anh cũng là của em chỉ một mình em thôi ! Vậy hãy mau thả em đi tên chồn sương kia ! " Từng câu nói của cô đều có ẩn ý bên trong như cho ai đó nghe thấy

" Em vừa gọi anh là gì ? " Draco nhìn Hermione lại nở nụ cười rất chi là gian manh

" Vậy anh muốn em gọi anh là gì đây hả tiểu chồn sương !!" Hermione chạm nhẹ lên mũi cùng với nụ cười khiêu khích Draco không kịp đợi chờ anh ngay lập tức đã khóa môi cô lại với nụ hôn của bao ngày chờ đợi cô cũng đáp lại nụ hôn của sự cuồng nhiệt mà anh dành cô Draco ra sức ngấu nghiến đôi môi anh đào mọng nước ấy mà không biết đằng sau cánh cửa kia là một tức giận đến cùng cực muốn phá nát cánh cửa này để tát con nhỏ máu bùn kia biết Draco là của tôi, chỉ mình tôi thôi ! Không ai khác ngoài Pansy cô ta vừa lúc nãy đi tìm khắp Hogwarts mà không thấy Draco đâu ắt hẳn anh đã quay về ký túc xá nào ngờ khi lên đến lại thấy cảnh Draco và Hermione con nhỏ máu bùn đó đang ôm nhau thắm thiết làm Pansy như tức điên lên mà không thể làm gì khác giờ lại nhìn thấy họ hôn nhau một cách mùi mẫn làm cô muốn lao đến giết Hermione như cách cô đã làm với cha mẹ Hermione, Pansy không muốn nhìn tiếp ngậm ngùi rời đi nhưng không quên món nợ này. Hermione nhìn thấy bóng lưng của Pansy đang mờ dần biết chắc cô ta sẽ không chịu nổi mà rời đi, Ôi dô, con mồi giận rồi sao ? Thú vị thật ! Hermione muốn cho cô ta cảm nhận được khi một con mồi đang bị người thờ săn truy đuổi phải ép tới đường cùng là như thế nào ! Cái này chỉ mới là khai vị còn nhiều thứ đang chờ cô thưởng thức đấy, Pansy Parkinson ! Đang loay hoay bởi dòng suy nghĩ mà cô không biết Draco bên này gần như đang hút hết dưỡng khí của cô, Hermione cảm thấy rất khó thở nên đã đánh vào lưng Draco để anh dần dần bỏ ra " Cái tên chồn sương này ! Có phải anh muốn em chết đúng không ? " Hermione hờn dỗi trách anh " Nếu em còn anh là chồn sương nữa anh sẽ tiếp tục cưỡng hôn em ! " Draco ra sức trêu chọc cô bạn gái của mình

" Vô lại ! "

" Phải ! Nếu anh đã vô lại thì anh không ngại.....!!!" Draco thích thú nhìn Hermione bằng một ánh mắt nham hiểm.

" Được rồi, em mệt rồi muốn nghỉ ngơi ! " Đột nhiên người của cô cảm thấy như đang nóng lên các hệ thần kinh, dây mạch máu đang thắt lại tim cô gần như đang bóp nghẽn các mạch máu trên cổ tay sắp hiện lên " Em có sao không ? " Draco không an tâm liền ân cần hỏi cô " Em không sao ! Nếu anh không nhanh lên sẽ bị trễ tiết đấy ! " Hermione nhanh chóng tìm cách để Draco ra ngoài bởi các mạch máu đang dần được lộ ra " Anh đưa em về phòng ! " Nhìn thấy sắc mặt Hermione như thế Draco không ngần ngại bế cô thẳng vào phòng làm Hermione khá bất ngờ, một nữa cô lại rung động trước hành động của anh Draco nhẹ nhàng đặt cô xuống giường " Nghỉ ngơi nhé, Công chúa ! Anh sẽ trở về sớm ! " Trước khi rời đi không quên đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán tượng trưng cho sự bảo vệ Hermione không nhịn được nữa mà ho ra máu các mạch máu hiện rõ hơn trước lan ra rộng ra khắp người Hermione cơ thể cô dường như mất hết sức lực giống như lúc mà cô ở nghĩa trang cổ tay lại có thêm vết cắt vậy là cũng sắp đến lúc. Hermione cần đẩy nhanh kế hoạch của mình lên bởi thời gian của cô đã không còn nhiều nữa Hermione bước ra khỏi giường định đi tới cửa sổ thì đôi mắt bỗng chốc tối sầm lại chỉ còn là màu đen sâu thẫm cơ thể cô trong phút chốc nhẹ như tơ chân cô không còn chút sức lực nào để bước tới rồi dần dần cơ thể cô chạm xuống nền đất lạnh lẽo thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro