Chương1. [Đêm Lang Thang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm trên chiếc giường lạnh, suy nghĩ. Về tất cả những gì hắn đã làm, có phải hắn chỉ vì quyền lực, vì muốn có sự tín nhiệm của Chúa Tể hay vì một lý do nào khác ? Gia đình? Dòng tộc? Đúng, vì bọn họ! Dòng máu đang chảy trong huyết quản của hắn- thuần chủng. Dòng máu bao lâu nay hắn luôn tự hào nay lại ghê tởm đến lạ. Có phải nếu hắn không phải Malfoy, không phải một Tử Thần Thực Tử thì hắn có thể đi trên con đường hắn chọn, làm những điều hắn thích và bảo vệ người con gái hắn yêu ?Trời đã tối từ lâu nhưng con người kia lại không tài nào ngủ được, những dòng suy nghĩ ấy cứ ám ảnh hắn. Hắn chỉ mới là chàng trai 16, hắn không đủ sức để gánh vác một trọng trách lớn như thế. Đưa tay lên trán, đôi mắt xám xanh nhìn khoảng không trước mặt, mông lung , vô định , giống như hắn hiện tại, hoàn toàn mất phương hướng...

Vớ lấy chiếc khăn choàng hờ vào cổ, đôi chân chậm rãi bước ra khỏi phòng sinh hoạt, một cách tôn quí như thường lệ và tất nhiên không ai dám ngăn hắn. Đêm nay tuyết rơi nhiều, sân trường Hogwarts nhuộm một màu trắng xóa. Cái lạnh của đêm tuyết tháng mười hai không là gì với cái lạnh từ con người hắn. Đôi chân hắn đi, đi mãi, hắn không biết mình đi đâu và cũng không muốn biết. Hắn để con người hắn làm chủ nốt đêm nay rồi ngày mai linh hồn này sẽ được bán cho quỷ dữ. Thư viện vẫn còn sáng đèn và hắn biết chắc người trong đó là ai. Một thứ gì đó rất hấp dẫn, rất lôi cuốn, nó thôi thúc hắn đi vào và đôi môi lạnh khẽ gọi:

"Granger?"

 Hermione đang ngủ, trên tay vẫn còn cầm một quyển sách, khuôn mặt bị che quá nữa bởi mái tóc xù. Cô đang đắm chìm trong thế giới riêng , cô không biết có một ánh mắt nhìn cô nảy giờ. Hắn lại gần hơn, tiện tay kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô, ngắm nhìn cô kỹ một chút. Tay hắn chống cằm, chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt cô, đôi mắt này, bờ môi này,hắn chợt nhận ra từ đó đến giờ chưa lần nào gần cô như thế. Đôi tay nhẹ nhàng đặt lên tóc cô, vuốt dọc xuống đôi gò má. Hermione khẽ nhíu mày, lập tức hắn rút tay lại, hắn không muốn làm cô thức giấc, hắn không muốn cô biết hắn ở đây, hắn chỉ muốn... ừ... âm thầm nhìn cô như... vậy thôi...

Ngoài kia tuyết vẫn rơi, tuyết trắng muốt, hắn cười, một nụ cười nhẹ. Với hắn, cô đặc biệt. Cô khác tất cả những người hắn từng gặp, cô là người đầu tiên dám đánh hắn. Hắn ngồi nhớ lại năm ba, một năm rất ấn tượng, hắn không còn xem Hermione là một thứ gớm ghiếc nữa, hắn đã có phần lúng túng khi gặp cô, hắn cố tỏ vẻ bình thường để người khác không nhận ra hắn đã... thích cô? Đã nhiều lần hắn tự hỏi đó có phải thật không, cái cảm giác mỗi khi gặp cô ấy. Hắn tự khuyên mình dừng lại, dừng thứ tình cảm biết trước kết cục ấy lại nhưng không được, hắn không thể ngăn bản thân mình thích cô, ngày một nhiều hơn. Hermione, cô giống như tuyết vậy, trắng trẻo và tinh khiết, một thứ rất đẹp đẽ nhưng khi chạm vào lại khiến người ta lạnh buốt, nếu cố gắng nắm lại chỉ làm tuyết tan, hắn thì không muốn vậy...

Cô bé ấy vẫn say sưa ngủ. Cô không quá xinh đẹp nhưng từ cô toát ra vẻ gì đó rất cuốn hút, ít nhất là đối với hắn. Đôi môi hồng lâu lâu lại mấp máy vài từ. Hắn ước đó là Malfoy hay mấy từ đại loại như thế. Đôi mắt xám chết chóc lóe lên chút ấm áp. Mỗi khi thấy cô, trong lòng hắn lại dậy lên một cảm xúc mãnh liệt, hắn muốn bảo vệ cô, hơn bất kỳ người nào, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, khỏi những rắc rối xung quanh và...bảo vệ cô khỏi hắn. Hắn nhận thức được hắn là mối đe dọa đến cô và những người bạn, hắn luôn tìm mọi cách để cô ghét hắn, để cô tránh xa hắn, tránh xa mối hiểm họa. "Máu Bùn", hai từ nói ra tưởng chừng  đơn giản nhưng lại mang tính sát thương cao, cả cô lẫn hắn. Đối với cô là xúc phạm , đối với hắn là đau lòng, là cảm giác tim nhói từng cơn, là căm phẫn bản thân, là kìm nén. Ước muốn của hắn chỉ là trong giây phút nào đó có thể giết chết bản thân, hắn quá mệt mỏi. Hắn muốn cô trút hết vào hắn, cô có thể làm bất cứ điều gì chỉ là đừng để nó rơi. Từ đôi mắt hắn yêu là những giọt lệ sa vì hắn. Điều đó càng làm bản thân thêm giằng xé, nếu có thể chỉ mong những gì xảy ra là một giấc mơ, chỉ mong con người này có thể như trước,  chỉ mong trái tim này không phải loạn nhịp khi thấy bóng hình đó, nụ cười đó, có lẽ như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều... Đối với Slytherin, yêu không nhất thiết phải là ngọt ngào, không nhất thiết là phải bên nhau, cái yêu của họ là hy sinh, là âm thầm, là tìm mọi cách để người ta hạnh phúc, là tự giằng vặt đau khổ trong chữ "Tình" họ đâm đầu vào. Dù cố gắng cách mấy thì ánh mắt đó vẫn lạnh như vậy, bóng hình đó vẫn cứ xa xăm như vậy. Muốn buông không nỡ, quên cũng không đành, cái yêu của họ là cay đắng nhất.

"Ngủ ngon nhé, Granger!"

Hắn hôn hờ lên mái tóc bồng của cô, khép cửa thư viện lại. Chàng trai có mái tóc bạch kim lại lang thang trên những hành lang Hogwarts. Draco đã thử tìm kiếm, tìm một thứ gì đó ấm áp, một thứ gì đó có thể khiến hắn quên đi hiện tại, có thể khiến hắn cười, có thể khiến hắn hạnh phúc nhưng không ai ngoài Hermione. Đã ba năm rồi, cô ấy vẫn vậy, vẫn rất ghét hắn. Hắn có chút vui vì hắn đã thành công, đã gần như bảo vệ được cô nhưng đâu đó vẫn có chút buồn. Khoảng cách giữa cô và hắn ngày một xa hơn và có lẽ đến phút cuối, hắn cũng không thể nắm lấy đôi bàn tay đó, một cách chính thức. Thứ tình cảm đó sẽ mãi không được nói ra, chỉ mình hắn hiểu, thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một người, vui từ một người, buồn từ một người và đau cũng chỉ từ một người.

"Tình đơn phương? Granger, cô giỏi thật!"

Hắn quay lại phòng sinh hoạt, nằm trên chiếc sofa màu lục, tự mình hưởng thụ cô đơn. Hắn thả mình vào đêm, nơi chỉ có hắn và hắn. Ở đây hắn không có lấy một người bạn, cùng lắm là những kẻ theo đuôi khiếp sợ danh uy ba hắn. Đôi lúc hắn ước được như Ron Weasley, được sống tự do, không lo tính, có bạn bè, có cả Hermione. Chúa Tể đã giao nhiệm vụ cho hắn - giết Dumbledore. Hắn không biết phải làm thế nào để hoàn thành nó. Người hắn sắp giết là Albus Dumbledore- một phù thủy vĩ đại. Nếu nhiệm vụ này không được hoàn thành thì gia đình hắn sẽ ra sao? Voldemort nhất định sẽ giết gia đình hắn. Hắn không muốn chết, hắn muốn thời gian bên Hermione được nhiều hơn, hắn muốn thấy Hermione cười dù chỉ âm thầm thôi. Có lẽ lựa chọn của hắn là ích kỷ nhưng hắn không muốn người hắn yêu thương chịu bất kỳ thương tổn nào. Xin lỗi thầy, Dumbledore!

________________________________________________________
                                                                        DramioneT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro