Ko sao dou:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lu các kô

Bữa nay các kô có khoẻ ko?

Tui đang hơi bí ý tưởng nên tui sẽ kiểu zừa viết vừa suy nghĩ 🧐 nên nếu nội dung có xàm thì các kô thông cảm nha 😊

Thui chúng ta zô truyện nèo 😤😶‍🌫️

========================================================

Một hiện tượng kinh hoàng xảy ra: Mitsuya ngã vào Draken, đến khi cả 2 trấn tĩnh lại bản thân thì trc mắt là mặt đối mặt, môi chạm môi. Thành một viễn cảnh kinh hoàng. Mitsuya nhanh chóng đứng dậy, lấy tay lau đi lau lại bờ môi đã bị cướp đi nụ hôn đầu đời của mình, mặc dù chỉ là vô tình. Draken cũng lập tức đứng dậy, mặt đỏ hơn gấc, ko ngờ có ngày nụ hôn đầu đời của anh lại bị vô tình cướp đi như thế, mặc dù chỉ là vô tình. Mitsuya đưa tay về phía Draken:

- Đứng lên đi! Còn ngồi đấy làm j?

- Ờ! Chỉ là tao hơi sốc thôi.

- Tao nghĩ là ko sao dou! Mày yên tâm!

Draken cầm tay Mitsuya đứng dậy. Lúc cầm anh cảm thấy tay của Mitsuya hơi nhỏ một chút và còn nóng, đỏ nữa! Thằng thần kinh này! Đã ngại mà cứ tỏ ra mình ổn, khùng!

- T-Taka- chan, Draken!

Ko biết từ dou ra Hakkai lao tới, lo lắng:

- Chuyện j vừa xảy ra vậy?

- Ah, tao chả may té, may mà có Draken đỡ hộ nên tao ko sao.

- Vậy ư?! Thế mà tao cứ tưởng...

 - Mày nhìn thấy hết rồi ah?

- ...Uh..., nhưng khi mày giải thik rồi thì tao ko nghi ngờ j nữa!

Nhắc nhở: Hakkai rất tin tưởng Mitsuya nên những j Mitsuya nói thì Hakkai tin ngay, và Mitsuya ko thik Hakkai làm quá mọi chuyện nên cậu ko dám lún sâu vào mọi việc.

- Sắp đến giờ họp bang rồi! Đi thôi Taka-chan!

- Uh.

Trong lúc 2 người chuẩn bị xe để đến chỗ họp băng, thì Draken vẫn đứng im, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đã nắm vào bàn tay nhỏ của Mitsuya. Anh cứ thấy nó gầy gò, trơ xương, với cả lúc Mitsuya ngã vào anh thì người cậu ta nhẹ và nhỏ nữa! Anh đinh ninh là hôm nào cũng phải bắt thằng bạn bảo mẫu của mình ăn thật nhiều vào chứ nó gầy quá! 

- Ê! Mày ko đi ah?

- Ah chờ tao chút!

- Nhanh lên!

Đến chỗ họp băng, Mitsuya chủ động áp dụng quy định 5k của bộ y tế tránh xa Draken ít nhất 10m:) Draken biết là Mitsuya đang ngại về vụ vừa rồi nên ko nói j.

Họp băng kết thúc, Mitsuya vẫn cách li Draken. Draken thầm nghĩ:" Mày cách li thế chả có ích j dou!"

Hôm sau, Draken đã sắp xếp công việc dou vào đấy. Sáng thì anh qua nhà Mitsuya bắt nó ăn hết đống cơm anh mang đến, ăn xong rồi thì anh mới về. Xong thì anh sẽ đi chơi với Mikey, mà trong thời gian này thì cái thằng giang hồ chibi này chỉ xin cách tán đổ pé Takemicchi, ko nói thì anh cũng biết, anh hiểu nó nhất mà!

Anh nhanh chóng đến nhà Mitsuya, kêu:

- Ê! Mitsuya!

- Mày lại sang ah?!

- Sao thế?

- Ah ko...

- Thế mở cửa cho tao!

Mitsuya vì sao như thế thì anh biết tỏng rồi ko cần nói. Anh đến đây là vò bắt nó ăn hết bữa sáng và trấn tĩnh nó về vụ hôm qua.

- Mày hay đến đây nhỉ?!

- Chắc hôm nào tao cũng đến nhà mày đấy!

- Sao thế?

Draken giơ hộp cơm trc mặt Mitsuya, cười:

- Hôm nay mày phải ăn hết hộp cơm này cho tao!

- Mày điên ah! Nhiều như thế này thì làm sao tao ăn hết!

- Tao ko cần biết! Mày phải ăn hết cho tao!

- Sao tao phải ăn hết? Mày làm như tao đói lắm ko bằng?

- Chắc thế đấy! Hôm qua tao thấy người mày gầy vl nên tao quyết định chăm sóc đặc biệt cho mày!

- Mày mà cũng để ý đến tao á?! Tao nghĩ mày chỉ nghĩ đến cái thằng giang hồ chibi kia thôi?!

- Mày là thằng bạn đầu tiên của tao, nếu tao bỏ mày thì làm sao tao nỡ! Mà thôi cãi nhau với mày thì đến sáng mai, thôi tao vào nhé!

- Ơ kìa!

Draken xông vào nhà, Mitsuya ko kịp phản ứng nên thôi, bó tay. Thấy trong nhà trống vắng, Draken làm lạ:

- Luna, Mana dou rồi?

- Mẹ tao dẫn 2 đứa sang nhà họ hàng chơi rồi!

- Mẹ mày tệ nhể!? Cho 2 đứa đi mà mày ở nhà một mình.

- Tao tự xin mẹ cho tao ở nhà mà!

- Sao lại thế?

- Hiếm lắm mới ở nhà một mình nên tao mới xin chứ!

- Thôi nhân tiện 2 đứa ko ở nhà thì tao sẽ quan sát mày xem mày có ăn hết hộp cơm này ko.

Xong Draken đặt hộp cơm lên bàn, Mitsuya mở hộp cơm, từng giây từng phút một thì anh cầu mong là Draken sẽ tha thứ cho mình. Nhưng dou có dễ thế! Draken đã quyết tâm bắt anh ăn hết nên anh chả còn lựa chọn khác. Ăn thì cũng ngon đấy! Nhưng anh ko ăn đc hết. 15 phút trôi qua, anh ăn đc 1/3 hộp cơm thì xin bỏ cuộc, anh ăn thế là đủ rồi. Ăn thêm nữa là anh no hoặc vỡ bụng mất!

- Ăn hết!

- Sao mày ác thế?!

- Mày ăn đê! Trong lúc mày ăn thì tao sẽ nói cho mày cái này.

- Nghe chuyện thò đc! Nhưng tao ko ăn đc nữa!

- Mày ăn đi, ko tao đút cho mày ăn bây giờ!

- Thôi đc rồi! Tao ăn!

- Uhm... về cái vụ hôm trc mày vẫn ngại ah?

-...

- Tao nghĩ là đây chỉ là vô tình nên ...

- Thằng hâm!

- Sao lại kêu tao là thằng hâm?

- Mày thì biết cái j?! Tao ổn mà! Nếu tao ngại thì mày đừng mơ được vào nhà tao.

- Thế á?

- Ừ!

Tác giả: Thật đấy mn, Mit ko hề nói dối dou! Mit phải suy nghĩ cả đêm mới bỏ qua vụ đó đấy!

30 phút sau

- Thằng chó chết.

- Sao lại chửi tao?

- Bụng tao sắp vỡ đến nơi rồi!

- Thế thì nhằm nhò j! Hôm nào tao cũng sẽ cho mày ăn đến no bụng thì thôi!

- Ơ mày định giết tao đấy ah?

- Cảm ơn tao đi! Mày gầy như que tăm, ko bồi bổ cho mày thì sớm muộn mày cũng vào viện vì thiếu chất.

- Mày quan tâm đến tao như thế ah?

- Sao lại ko?! Tao là bạn mày mà!

- Uh, mày cút về đi thằng bạn tốt! Nhìn mặt mày mà tao muốn đấm vào mặt mày ghê! Mày tốt đến nỗi đứa bạn của mày sắp vỡ bụng đến nơi rồi đây này!

- Sao đuổi tao như thế? Mày tồi thế?!

- Do mày đấy!

Chưa kịp định hình thì Draken đã đứng trc của nhà Mitsuya. Chắc thằng bạn đang chết vì no đã đá anh ra khỏi nhà. 

*Reng reng*

- Alo, tao nghe!

- Oi Kenchin, mày đang ở dou thế?

- Nhà Mitsuya.

- Tao có..có tin vui mày ơi!

- Liên quan đến tao?

- Liên quan đến tao và Takemicchi!

- Là j thế?

-...Là

=========================================================

Lại hết gòi!  

Hi vọng đáp ứng đc kì vọng của các kô

Sắp đến Tết dương rồi! Ko bít mn có kế hoạch j ko? Chứ tui chỉ có ôn thi:))

Thoi sắp đến Tết dương gòi thì mn vui vẻ mà sắp lịch nha! Nhớ đừng ngồi bóc lịch nhá:)

PP các kô 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro