OTP hôm nay hơi bị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ ye các cô ơi hôm nay tui đã quay trở lại rồi đây ÒvÓ

Sau 1 thời gian lặn vì tui phải lên ý tưởng cho 1 story khác thì nay tui quay lại đây để viết [Dramit]    cho các cô đây.

Nếu cảm thấy story này quá dài thì mn nói tui, tui sẽ cố gắng cho nó end sớm.

Zờ thì zô nèo👇

=============================

Mitsuya đang trầm cảm

Anh ko biết cái cảnh tượng j đang xảy ra trc mặt mik nữa 🥲

....

Tại quán ăn, Mitsuya gọi một đống đồ ăn cho cả 2 đứa. Nói là cả 2 đứa nhưng thực ra là chỉ cho Draken. 

Mitsuya: *Tao cay mày lắm rồi nha thằng cột điện!!!!!!!*

Mitsuya thầm nghĩ  anh nở một nụ cười rất chi là ...đẹp nha quý zị:)

Cái nụ cười đã khiến bao nhiêu chị em đổ gục, ah mà gục vì đau đầu gối.

Cái nụ cười đã làm cho ác quỷ cũng phải tan biến, nhưng mà tan biến vì uống nhầm thuốc độc.

Cái nụ cười đã làm cho con T/g phải suy ngẫm lại về thế giới trai 2D....

Sau đây là vài lời của cái con T/g thik làm lung tung truyện muốn nói với mĩ nam Mitsuya Takashi:

- Cảm ơn Mitmama của cuộc đời em, nhờ anh mà em đã có một cái nhìn rộng lớn, vĩ đại về thế giới trai 2D. Nhờ nụ cười của anh mà đôi mắt của em nhìn xa 200 000 mét do đổ nguyên 1 lọ thuốc nhỏ mắt. Anh làm em nhớ đến ..../tui để trống để cho các cô đoán tên nhân vật làm tui nhớ đến nha/

Thế thôi!

Các cô chỉ cần biết nó đẹp đến mức độ đấy thôi! Chứ tả nữa chắc các cô bỏ Mit quá:))

Quay lại nè!

Draken: Trời đất! Sao m gọi nhiều z bây?

Mitsuya: Uh thì t thik thế!

Draken: M đừng cười nữa đc ko? Chứ t nhìn mà t muốn đi vào bệnh viện tâm thần luôn ấy!

Mitsuya: Hề hề xin lỗi bạn:D

Mitsuya cười, anh quay mặt ra cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá đang từ từ rơi xuống, anh thầm suy nghĩ rằng những chiếc lá này sẽ bay mãi, hay chúng sẽ dừng chân trên những con đường đầy nắng, hoặc yên nghỉ trên mặt nước phẳng lặng...

Draken: M biết lựa ngày ghê nhỉ?

Mitsuya: Hả?

Mitsuya ngớ người, anh mở to mắt, ko hiểu sao Draken lại nói như thế?

Nhìn Mitsuya đang hỏi chấm chấm hỏi (?), Draken cười. Từ khuôn mặt hỏi chấm chấm hỏi, bây giờ Mitsuya chuyển sang chế độ ngại ngùng.

Mitsuya: M...M đừng quan tâm đến chuyện đó...

Draken: Hửm? Sao vậy?

Mitsuya: Ko...Ko có j...

2 người cứ thế mà im lặng...

Phục vụ: Dạ món ăn mà quý khách gọi đã chuẩn bị xong rồi ạ!

Mitsuya: Cảm ơn.

Chỉ trong chốc lát, bàn ăn của cặp uyên ương (chưa thành) đã ứ ự đồ ăn. Các bạn cứ thử tưởng tượng rằng đây là 1 bữa ăn đủ cho 5 người là đủ hiểu rồi đó:))

Mitsuya: Bữa nay t bao! Cứ ăn thoải mái đi ng anh em:))

Draken: Chờ chút! M nói j cơ?

Mitsuya: T bảo t bao...

Draken: Dell tin:))

Mitsuya: Tao nói thiệt!

Draken: Dựa vào đâu mà m nói thiệt?

Mitsuya: T thề! T nói dối t làm con m!

Draken: Nhớ mồm nhá!

Mitsuya: Uk!

Thế là cả 2 lao vào ăn.

Tuy nói là cả 2 xử lí đống thưc ăn này nhưng Mitsuya chỉ ăn tầm 1/5 chỗ đó thôi. Còn lại là do Draken xử lí.

Mitsuya: "Cho m chết thằng bạn yêu quý của t:))))"

Uk xong cuối cùng chết thật

Ah ko phải Draken

Mà là ví tiền của Mitsuya

Draken ko những ăn hết phần của cả 2 mà còn gọi thêm 3 món nữa! Ăn xong rồi thì ko những ko than thở mà còn khen đồ ăn ở đây ngon. Báo hại Mitmama cháy túi:))

Trên đường về

Mitsuya: M no ko?

Draken: /Quay sang nhìn/ Hửm? Hơi no thôi.

...

Draken: MÀ SAO MẮT M SƯNG V?????????

Mitsuya: Ah t ko sao? /Thực ra là có sao/

Draken: Bà già nhà m, lần sau nếu tiếc tiền quá thì đừng là thế nữa! T trả là đc r:)) /cười/

Mitsuya: Nếu t tiếc tiền thì tại sao t phải mời m đi ăn chớ?

Draken: Túm cái quần lại là m mời t đi ăn làm j?

Mitsuya: Thik!

Draken: Thik j? Thik t á? Ko cần phải ngại đâu vì m cx là gu của t mà:))/xoa đầu Mitsuya/

Bị xoa đầu như con nít, Mitsuya đỏ mặt hất tay Draken ra và tặng cho anh một cú đấm thẳng tay vì cái tội dám trêu ghẹo anh.

Mitsuya: Có mà m thần kinh ấy! Đực rựa như m mà t lại thik á!?

Draken: Đùa tí, làm j căng?

2 người họ cứ thế mà vui vẻ ra về.

Ở một góc nào đó...

Y/n: Á hí hí OTP của teo...UI DA!!!!!!!/quay ra đằng sau/ Sao cậu đánh tớ!!!!!!!!!

Kera: Mất thời gian, nếu ko còn j nữa thì tôi về đây!

Y/n: Ơ chờ chút, tớ coi họ tí thôi! 

Kera: Yên tâm đi vì tôi về một mình, cậu cứ ở đó mà nhìn ngắm đi!

Y/n: Nhưng nhỡ đâu tớ bị một thằng ất ơ nào đó bắt cóc thì sao????????

Kera: /đã đi đc 100000m/

Y/n: Chờ...tớ với!!!!!!!! Ke-chan!!!!!!

Quay lại với đôi uyên ương

Mitsuya: Sao t có cảm giác bị ai đó theo dõi?

Draken: Chắc do m tưởng bở thôi.

Mitsuya: Chắc thế:))




Đêm hôm đó

Trong căn phòng chật hẹp, Runa và Mana đã say giấc từ khi nào, chỉ còn Mitsuya ôm chăn trằn trọc ko ngủ đc.

"Ko cần phải ngại đâu vì m cx là gu của t mà:))"

Anh bị ám ảnh về câu nói đó.

Cứ mỗi khi nhớ đến là mặt anh lại đỏ bừng như trái cà chua.

Mãi ko thể nào quên đc, anh rón rén mò lấy chiếc điện ở trên bàn, tay bấm tách tách một hồi.

Ting

Trên điện thoại hiện lên dòng thông báo

Em đây.

==================================

Xin lỗi mn nhìu nhó.

Lâu rồi ko đăng fic cho mn đọc, tại em lười.

Thực sự xin lỗi mn rất rất rất nhiều:((

Mong các cô thứ lỗi cho tui:))




LƯU Ý: FIC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Chúc 1 ngày vui vẻ:))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro