Tui chủ yếu kể truyện chó mèo nhà mik, còn truyện chính ngắn lắm!=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi các cô!

Giờ tui mới biết: Tui thiệt sai lầm khi đồng ý hợp tác với con Tuyết!

Các bạn có hiểu đc 1 người ngồi cùng một cặp cộng sự mà bị quấy rầy bởi 1 con mèo phiền toái mà mik chỉ muốn nó tàng hình mãi mãi ko?

Con Tuyết quấy phá vô tội vạ! Đây, hôm nay tui sẽ cho các cô biết con Tuyết nó vô duyên như thế nào.

Ah mà nếu tui có câu truyện quá thì cho tui xin lỗi... Chỉ là tui muốn lấy chút muối, chứ nếu bây giờ vào vấn đề luôn thì nó có thể sẽ nhạt, ...nên tui mới lôi chuyện chó mèo nhà tui ra để kể cho các cô giải trí, còn nếu ko vừa lòng mn thì cho tui xl, tui sẽ sửa 😢

Mới hôm qua thôi, sau khi tui viết chap 28 xong, khi con Tèo nó ăn bát đồ ăn của nó, Tèo nó đã cẩn thận đẩy cái bát vào một chỗ mà mọi hôm nó để để bà dễ dàng lấy nó. Con Tuyết...nó ra nghịch cái bát đấy. Sẽ thật bình thường, hoặc có thể gọi là dễ thương khi chuyện 1 chú mèo nghịch một chiếc bát. Nhưng lần này con Tuyết nó động vào....Tèo, ko biết vì Tuyết là giống cái hay cùng nhà hay sao mà Tèo ăn nói nhẹ nhàng thế (chứ mọi hôm nó sủa như chó rồi đấy). Tèo xin lại cái bát, nhưng con Tuyết ko nghe. Con Tèo cứ nhẹ nhàng với nó lần nào, con Tuyết từ chối nó lần đó. Nhìn 2 đứa chúng nó sắp đánh nhau, tui nhìn sang Bi:

T/g: Bình thường chúng nó có thế ko?

Bi: Ùm bò..../nói trông có vẻ bất lực/

T/g: Tao hiểu rồi.

Tèo: Gâu gâu! /bắt đầu cáu/

Tuyết: Meo meo! /trông như khịa con Tèo/

T/g: Thôi tao xin 2 đứa chúng mày đừng cãi nhao nữa! Tao mệt rồi!

Như ko nghe người chủ của mình, con Tuyết nó...ĐẠP bát của con Tèo lăn xuống vườn. Đường rất dốc, đã vậy tiếp đích của cái cát là một tảng đá to, mà cái bát lăn rất nhanh nên là...CHOANG!!!

Tèo đứng hình

1s

2s

3s

...

15s

Con Tèo nhìn con Tuyết, bằng một ánh mắt tuyệt vọng

Con Tuyết né tránh ánh nhìn của Tèo

Tui và Bi nhìn Tèo

Tèo đang tuyệt vọng, sắc mặt trầm xuống một cách trầm trọng...

Mn có thể sẽ hỏi là: Tại sao chỉ vì 1 chiếc bát mà Tèo lại xuống tinh thần trầm trọng như vậy.

Đơn giản thôi: Đây ko phải là quà của ai, đây là chiếc bát bà cho nó ăn suốt từ khi chào đời đến giờ. Nó còn muốn giữ chiếc bát ấy càng lâu càng tốt để cái bát nó sẽ đạt đc giải Chiếc bát cổ nhất xóm (bát của chó). Nếu có chiếc bát này, nó sẽ đc nở mày nở mặt với những con chó khác trong xóm.

Tèo đã kể cho tui và Bi nghe khi tui và Bi còn chạc tuổi em gái tui (trong khi nó đang học lớp 3). Tui và Bi ủng hộ quyết tâm của Tèo, vì Tèo cũng muốn có cái j đó thật xứng đáng để mik làm chó.

Giờ đây, nó đã bị huỷ hoại bởi 1 con nghiệp chướng mang tên: Tuyết. Tui và Bi bực lắm! Ko lẽ công sức Tèo đã cất công mấy năm rồi mà nó lại bị huỷ hoại chỉ vì một con mèo?

Bi kêu lên trong tức giận (mn trong nhà lúc đấy ko có nhà nên ko sao). Tui đến chỗ con Tuyết xách nó đi giải quyết công chuyện. Bi nhìn tui với ánh mắt trông cậy, nhưng Tèo vẫn ủ rũ, ko quan tâm đến sự việc.

10p sau

Tui quay lại, xách con Tuyết nhưng nó ko bị làm sao. Bi đang hỏi chấm, tưởng nó đi rồi mà.

Tui: Tao xin lỗi nhưng làm thế hơi tội con Tuyết.

Sau đó là một câu chuyện dài, tui sẽ ko kể nữa! Nhưng mn chỉ cần biết là tui cho con Tèo cách li với con Tuyết rồi!

Giờ thì vô vấn đề chính nào!

====================================

Hakkai: Taka-chan tắt máy rồi!

Draken: Sao thế? Chọc j nó ah? Nếu thế sao ko đưa máy cho tao, tao muốn nói chuyện với nó.

Hakkai: Ko biết. Mà khoan, mày gặp nó làm j?

Draken: Thì chả là...bữa hôm qua Runa gọi cho tao.

Hakkai: Runa gọi cho mày á? Sao nó ko gọi cho tao? Mà nó gọi làm j?

Draken: Nó hỏi là sao Mitsuya lại mệt đến nỗi ngủ từ chiều đến tối.

Hakkai: Taka-chan ngủ kinh thế ah?

Draken: Tao hơi lo, gọi cho nó cả buổi sáng mà nó ko nghe, đến nhà mang bữa sáng thì nó thì nó ko có nhà, với lại lúc đó tao ko đến trường nó đc vì tao phải lo thằng Mikey. Nhắn thì nó bảo là cho nó yên, nó đang bận. Tao có cảm giác như nó đang cố né tránh tao ấy.

Hakkai: Taka-chan lạ ghê.

Draken: Cực lạ.

Hakkai: *Phải hỏi Taka-chan mới đc*

Draken: Thôi tao đi đây! Để Mikey chờ ko khéo nó ăn vạ mất!

Hakkai: Bye 👋 

...

Hakkai: Ơ mà khoan, Runa quen Draken ah? Mọi khi nó toàn gọi cho mik mà.

Reng reng

Hakkai: Alo?

Yuzuha: Mày định ăn vạ chị bao nhiêu lần đây?

Hakkai: Hả?

Yuzuha: Chị thấy có cái món đồ chơi nhìn như đá mặt trăng, trông mới lắm! Mày vẫn giữ cái ước mơ du hành vũ trụ ah?

Hakkai: Chị...chị đừng nói với ai nhé! 

Yuzuha: Ko cần nói thì mày cũng tự để nó lộ! Mà trưởng thành lên hộ chị! Lớn rồi! Thế nhá! /cúp máy/

Bên Draken

Mikey: Mày lâu quá đó, Kenchin!

Draken: Tao có việc.

Mikey: Ah tao cho mày Taiyaki đấy! Mày giữ ik! Tao phải đi chơi với Takemicchi đây!

Draken: Uh cảm ơn...*ơ mà khoan, mình bỏ tiền ra để mua cho nó mà*

Mikey: 👋 Tao đi đây! /chạy cực nhanh/

Draken: *Vậy bây giờ nên làm j nhể?*

...

Draken: Mitsuya! Mình phải trả thù nó! Dám bơ mik! ...Bắt đầu chuyên mục nhồi bụng nào! /Cười một nụ cười nham hiểm/

====================================

Xin lỗi nha, truyện hôm nay có 300 từ thui

Theo tiêu đề thì mn hiểu thế nào rồi đấy! Truyện hôm nay rất ngắn.

Nếu có sai chính tả thì thông cảm! Tui lười KT lại=))

Mn vv nha!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro