make out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mitsuya cực kì bám người, hơn nữa cậu ta còn bám rất dai. mà người ở đây phải là tên chú già kiêm người yêu của cậu - ken ryuguji mới chịu cơ!?

về phía gã ta thì cũng chẳng thấy có chút khó chịu gì khi được một chú mèo m7 quấn lấy cả ngày hết, trông gã cực cực kì thỏa mãn khi vớ được một bé người yêu bám người như này.

ấy nhưng ác mộng của mitsuya đến khi chú già của cậu, gã bị điều đi công tác hơn một tháng. trông mitsuya bình tĩnh như vậy thôi, mồm đặt điều bảo không nhớ đâu, hay là kệ mẹ chú ta đi. chứ trong tâm, cái việc gã để cậu ở nhà một mình lâu như vậy, thật sự rất khó chịu!? khó chịu vì gã để cậu ở nhà lâu hay cậu không có ai để ôm lấy mỗi ngày á? cả hai, khó chịu cả hai.

_

lúc đầu, gã muốn đưa cả cậu đi cùng, mà cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của gã nên từ chối, bảo em ở nhà một mình cũng ổn mà.

"em có chắc không? một ngày không được quấn lấy tôi em đã kêu giời kêu đất lên rồi cơ mà?" gã nghi ngờ hỏi.

"chú khỏi phải lo, lo cái thân chú ở xa bị con nào ve vãn đi, đừng để em phát hiện!" cậu phụng phịu.

"sẽ không, mèo con đợi tôi về nhé." gã để lại cho em một nụ hôn lên trán coi như lời tạm biệt.

_

giờ cậu thấy hối hận quá, hối hận vì từ chối, hối hận vì làm mình làm mẩy, cứ ngỡ gã sẽ níu kéo và muốn em đi cùng. "mẹ nó tức thật, ông già vẫn mãi là ông già, đáng lẽ chú phải biết kéo mình đi cùng dù mình có từ chối chứ!?"

mitsuya ôm lấy cái chăn bông, rồi cuộn mình trong đó cùng với vẻ mặt hờn dỗi. mitsuya mở điện thoại ra xem lại lịch, mấy hôm nữa gã về rồi, cậu háo hức lắm, cậu muốn trèo lên người cái tên khọm già đấy lắm rồi, cậu nhớ mùi của gã.

_

chú già nhà cậu vẫn chưa về...

sao gã chưa về? gã vào đêm hôm trước khi trở về, gã đã gọi cho cậu cơ mà? cũng phải ba hôm rồi đấy. mitsuya cầm chiếc điện thoại, gọi liên tục mươi cuộc vẫn không có ai bắt máy, đôi mắt thâm quầng do thức đêm, sự mệt mỏi khiến cậu nghĩ ngợi linh tinh. đột nhiên trong lòng cậu dâng trào một nỗi lo sợ.

lo vì sợ gã gặp chuyện gì không hay, cũng có khi lo vì lỡ bỏ cậu ở lại mà đi léng phéng với con ất ơ nào đó bên ngoài.

mitsuya chúa ghét những tên dối trá.

ghét cả gã nữa, ghét cái tên dối trá ấy, tên dối trá lại lần nữa làm cậu lo sợ rồi.

_

"mitsuya?" draken đẩy cửa bước vào, bóng tối bao trùm lấy căn nhà. "không ai ở nhà sao?" gã nghĩ thầm, chỉ là không ai ở nhà thôi mà? sao gã cứ thấy tổ ấm này đang tỏa ra không khí đáng sợ hơn mọi ngày. "mitsuya!?" gã gọi cậu lần nữa, vẫn không có ai trả lời.

draken với tay bật đèn phòng khách, nhưng đèn sáng chưa được bao lâu thì lại tắt. gã theo phản ứng quay lưng lại, giật mình vì không biết mitsuya đã đứng đó từ bao giờ.

"sao em không-" cậu chưa kịp để gã nói hết lời, liền đẩy con người to lớn hơn xuống sàn. draken vì bất ngờ rồi cũng theo đà mà ngã xuống, gã không hiểu chuyện gì thì đã bị cậu đè lên người, mùi rượu nồng nặc.

"thằng dối trá, đồ thất hứa, tôi ghét chú đéo chịu được." mitsuya quơ quơ nắm đấm, liên tục đánh vào ngực gã, rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. "tôi tưởng chú bỏ tôi đi rồi, chú về để bảo tôi một câu à?"

draken hốt hoảng, gã muốn ngồi dậy dỗ dành tên trẻ con hai mươi lăm tuổi này và giải thích lý do. nhưng khi gã mới định chống một tay lên đã bị con mèo kia lườm cho cháy mặt.

"mitsuya à, tôi có lý-" lần thứ hai gã bị chặn họng, nhưng lần này là bị chặn họng bằng đôi môi mềm mại của cậu, đôi môi mà gã thèm khát hơn một tháng nay. mitsuya nắm lấy cổ áo gã, cậu kéo gã lên rồi đưa cả hai người vào cơn mê muội của nụ hôn còn đọng lại một chút dư vị ngọt nhẹ của soju.

soju làm cậu say, gã cũng vậy. soju khiến cậu buồn, gã cũng thế.

mitsuya buồn lắm, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, vị mặn chát. draken cứng đờ cả người, gã không nghĩ việc này sẽ khiến cậu buồn đến như thế. gã không biết dỗ cậu sao nữa, chỉ ôm, và tiếp tục cùng con mèo nhỏ của gã nụ hôn ấy đến khi cậu bị rút cạn khí trong lồng ngực.

cậu đẩy gã dối trá ấy ra, cồn khiến mitsuya không tỉnh táo nổi, mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi. cậu lườm gã, gã nuốt nước bọt nhìn cậu, hai người mặt đối mặt, cũng phải mất một lúc lâu sau mitsuya mới phản ứng, cậu tiếp tục đánh gã cho đến lúc cậu không thể đánh được nữa.

draken không dám hó hé một lời, gã sợ sẽ nói sai điều gì đó rồi lại khiến cậu giận hơn, nên gã mặc kệ cậu đánh đấm như nào. khi thấy con mèo kia đã thấm mệt, gã chỉ dám lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má người thương.

nụ hôn ấy lần nữa diễn ra, lần này là do draken chủ động, gã dịu dàng áp tay vào một bên má đỏ ửng, lần nữa đưa cậu vào trong cơn say.

căn phòng khách nhiệt độ dần tăng, xung quanh im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của gã và cậu. nụ hôn từ dịu dàng, mitsuya nhanh chóng nhận ra nụ hôn lần này trở thành sự xâm chiếm, sự thèm khát của đối phương dành cho cậu.

cậu muốn đẩy gã ra, vì cậu vẫn còn giận. mặc dù ngồi lên người gã như này cũng đâu thể giữ nổi, vì gã to hơn cậu gấp hai lần, có khi dùng một tay là có thể thoát được ấy chứ.

cậu càng cố gắng đẩy ra, thì gã lại giữ càng chặt.

cậu không thở được nữa, liền đánh vào lưng gã một cái thật mạnh.

draken giật mình, thả cậu ra, trông gã có vẻ khoái chí sau nụ hôn ấy. mitsuya tính chửi gã tiếp, nhưng lại nhận thấy có gì đó cộm cộm ở dưới lớp quần âu kia đang cạ vào đùi cậu.

"chú đã cứng lên rồi!?" cậu ngạc nhiên hỏi. mà ngẫm lại cũng phải, cũng hơn một tháng rồi kia mà, cũng lâu rồi... chúng ta không có làm...

"em không chịu ngồi im thì nó sẽ cứng lên thôi." draken dịu dàng trả lời, vừa đáp vừa hướng tới cái cổ trắng nõn kia không vội vàng mà cắn nhẹ một cái.

gã là đang nhịn vì cậu giận đấy, chứ cái kiểu này thì ai mà chịu cho được, có đến mười tên draken mà bị mitsuya kia đè kiểu này, kiểu gì cũng phải đè ngược lại ra làm đến khi cậu không thể van xin nữa mới dừng lại ấy chứ!?

"vậy thì để nó cho em đi ông già ạ." cậu nhìn gã cười, tay chạm vào lớp quần âu dày đang căng phồng phía dưới. cậu nhẹ nhàng xoa. lò sưởi chưa được bật nhưng cả cậu và gã đều cảm nhận được dục vọng và hơi ấm của đối phương qua từng hành động. mitsuya từ từ kéo khoá quần gã xuống, giờ khoảng cách giữa những đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu và thứ đang cương cứng kia chỉ còn là một lớp vải mỏng.

mitsuya có thể cảm nhận được thứ to lớn đấy đang thèm khát đến mức nào, tiếng thở dốc và tiếng rên khàn đặc của draken ngày càng gấp mỗi khi hai ngón tay mảnh khảnh ấy vuốt dọc dương vật gã.

hành động của cậu là đang muốn trêu đùa con quái thú trước mặt đây sao? mitsuya không những không cảm thấy sợ hãi, cậu chơi đùa nó như một thói quen, thậm chí còn nhếch môi với draken, đang khiêu khích nhau đấy à?

"em chơi hơi lâu rồi đó." gã không nhịn nổi nữa, cầm lấy bàn tay cậu và áp cả bàn tay xuống dưới đó để cảm nhận sức nóng. "có thấy nó đang mời gọi em không đấy?" draken trêu đùa, gã đứng dậy cởi bỏ chiếc quần âu vướng víu đi, và cả quần lót nữa. draken nhấc bổng con mèo đang liếc mắt đưa tình với gã kia lên, gã ngồi xuống sofa, để cậu ngồi lên đùi rồi lần nữa cầm lấy tay cậu.

"làm điều mà em hay làm đi, tôi sẽ xem em còn nhiệt tình với tên dối trá này nữa không."

gã vừa dứt lời, khuôn mặt của mitsuya đỏ như trái cà chưa chín, trông như nó sắp nổ tung đến nơi. gì? chú ta nói vớ va vớ vẩn cái gì thế?. "ông già đừng có lên mặt." mitsuya vênh váo.

cậu nắm lấy nó, bàn tay lạnh chạm vào thứ ấm nóng kia khiến gã giật mình, tay người thương lạnh đến vậy có lẽ là vì ở ngoài quá lâu, trong lòng gã lần nữa dâng lên cảm giác tội lỗi.

căn nhà tối om, giờ thứ mà cả hai có thể nghe thấy là tiếng thở ngày càng gấp gáp của cậu hoà với tiếng rên khàn đặc của gã. dương vật của gã bắt đầu tiết ra chất dịch nhớp nháp khiến tay cậy dễ dàng di chuyển hơn. draken ngửa cổ ra sau hưởng thụ, đúng là, chỉ có mỗi em mới khiến gã thoả mãn.

không chỉ gã, mitsuya cũng bắt đầu có phản ứng với việc mình đang làm, nó bắt đầu rỉ ra chất dịch trắng làm em ướt cả quần lót lẫn quần bên ngoài.

đột nhiên gã nắm tay mình ôm trọn cả bàn tay của cậu. draken, và cả cậu đều đang di chuyển nhanh hơn, cho đến khi chất lỏng đục màu trắng tuôn ra. gã vội gạt tay cậu nhưng không kịp, thứ đó dính vào tay và còn dính một chút lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

draken hốt hoảng định lau đi giúp mitsuya, nhưng cậu lại đưa tay lên rồi liếm, liếm sạch cái thứ nhớp nháp ấy và nhăn mặt lại. kinh tởm.

"ha, em liếm tinh hoa của người yêu em mà em trưng ra cái vẻ mặt kiểu gì thế?" gã nhìn cậu bất lực, và gã định dùng tay lau đi chỗ còn dính ở trên mặt cậu. bỗng, mitsuya cầm lấy bàn tay gã, ngẩng mặt lên nhìn người to lớn hơn trước mặt mình và bảo cậu nhớ gã, cậu nhớ cả mùi của gã.

câu nói như đụng vào con quái vật bên trong gã, draken nhấc bổng cậu rồi đưa vào trong phòng riêng của hai người.

_

sáng sớm, mặt trời chiếu vào căn phòng ngủ, chiếu vào chiếc giường lớn của cái người đang say giấc trong vòng tay của người kia.

mitsuya trở mình, cái chăn bị kéo xuống làm lộ ra nhiều vết hôn, vết cắn hiện hữu trên cổ và trên lưng cậu. draken cũng vì cậu trở mình mà tỉnh giấc, gã kéo lại chăn cho mèo con của gã rồi lại ôm cậu vào trong lòng, tiếp tục giấc ngủ cho đến khi muốn tỉnh dậy mới thôi.

bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, như mây bông gòn lả tả nhẹ bay trắng muốt trong không gian. niềm vui, nỗi buồn đến rồi đi vẫn là những cánh bông tuyết trắng lất phất, lơ lửng, mong manh vô tận.
_

món quà cho hai chị già đáng iu, hứa hẹn r18 cơ nhưng em lười nên húp tạm nhé =)))
KyoiHamiii chipsmimi1357

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro