Chap 1: Retusus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chào các bạn, rất cảm ơn vì đã đọc tác phẩm đầu tay của mình. Mình sẽ rất vui nếu nhận được comment và sự ủng hộ của các bạn <3)


                                                                                                     ***

Renggg ... rengg

- Nè, ngày đầu đi học mà bồ có vẻ đăm chiêu thế, đang suy nghĩ gì hả, hay... không mừng khi gặp lại người tình này à? Khai mau, kì nghỉ hè vừa rồi "hú hí" với con nào phải không?

Vừa nói cô nàng đưa cánh tay choàng lên cổ tôi ghì sát đến nghẹt thở như nửa đùa cợt nửa cảnh báo, nói là hè chứ ngày nào chẳng gặp nhau, không trên lớp học thêm thì cũng nhớ nhau mà í ới suốt ngày, nếu hai đứa mà không như hình với bóng thì chục con "hú hí" như nàng tiên liệu cũng chẳng phải nhiều.

- Uhmm, không có gì đâu, nhớ bồ quá nên không ngủ được nên mặt mày thất sắc vậy đó. Tôi cố nặn một câu đùa cho Harp yên tâm ( thật ra Harp là biệt danh mà tôi đặt cho cô nàng )

- Ừ vậy thì tốt. Thôi bây giờ mình có việc rồi, hẹn bồ sáng mai nhé.

- Uhm, bye người đẹp.

Đạp xe ra khỏi cổng trường, như thường lệ tôi lặng lẽ rẽ sang Retusus. Retusus vào mùa này không còn những "chong chóng" với đôi cánh nhỏ xíu xoay vòng trong không trung mỗi khi gió nổi lên nữa, thay vào đó là hàng cây thẳng đứng, xanh tốt. Lần trước tôi bắt gặp một cô bé đầu đội mũ vành hoa, mặc một chiếc đầm trắng đã được mẹ thắt chiếc nơ hồng gọn gàng sau lưng, thích thú chạy đến nơi những "chong chóng" vừa đáp cánh, nhặt lên, cố rướn người hết sức tung "chong chóng" lên cao, ngắm nhìn tạo vật nhỏ bé ấy thực hiện vòng quay ma thuật, đôi môi cô bé khẽ mỉm cười.

Khi nhỏ tôi vẫn hay tự hỏi rằng: "Tại sao "chong chóng" lại chỉ một màu nâu xấu xí thế? Không đẹp cầu kì như hoa hồng, hay rực rỡ như hoa Osaka được trồng ven những con đường khác?". Nhưng giờ tôi đã có câu trả lời cho riêng mình:

Vì "chong chóng" đã có một chuyến chu du nhỏ cho đời, và đặc biệt hơn là mang đến màn biểu diễn ngập tràn niềm vui cho những ai đã ngắm nhìn trước khi nó lụi tàn, vậy còn gì tuyệt vời hơn nữa chăng?

                                                                                               ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro