Nó quên mất rồi. _ (Tord x Tom) (R17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Có thể hơi chán (thực ra là follow lại cái phong cách viết truyện cho cái fandom CHs kia), có chủ đề bắt giữ, thẩm vấn, tẩy trắng trí não, thuốc, R17, ngược và bạo lực, chứa yếu tố hiếp dâm và mất trí nhớ.

Đọc kĩ warning và tags, please.

Giờ thì vào truyện cái nhỉ?

____________________________________________

"Thomas Jaymes R., hai ngày rồi đấy, mong anh hợp tác cùng với chúng tôi."

Nhún vai, cúi đầu, người con trai hơn 25 tuổi nhẹ nhàng quay mặt sang chỗ khác.

"Tôi chỉ giết mỗi một tên thôi, những người còn lại tôi thề tôi không hề đụng đến."

"Trên báo cáo tử thi đã cho thấy toàn dấu vân tay của anh, trên cả vũ khí cũng toàn dấu vân tay của anh, đừng chối nữa, anh thấy rồi mà."-Tay thẩm vấn viên đằng hắng, đôi mắt màu bạc của gã xoáy sâu vào nó-"Mà... theo camera trong nhà, anh cũng xem rồi đấy, chẳng có ai ngoại trừ anh cả."

Một hồi im lặng kéo dài, nó né tránh ánh nhìn ấy, cố gắng đè nén cảm giác lạnh sống lưng ấy xuống với một niềm hi vọng rằng những điều này có thể biến mất.

Nhưng không, hẳn là thế rồi.

Sau một chút chào hỏi ngày thường quen thuộc, gã mở ngăn kéo, lấy ra một con dao và một nắm đinh, bên cạnh còn có cả một cái chảo cỡ nhỏ, mỗi cái đều được đựng trong một túi zip cỡ lớn.

"Ai cũng biết giết người là một loại tội không thể nào tha thứ. Đặc biệt là trong tôn giáo của các anh, đây còn là điều cấm kị."

Đôi bàn tay gã thuần thục bày chúng  ra một góc bàn, dường như gã có vẻ hơi "yêu cầu sự hoàn hảo" vì khoảng cách giữa các túi zip đựng hung khí đều bằng nhau, rồi lại khoanh tay, gã tiếp tục với ánh nhìn dò xét.

"Hình như là điều thứ 5 trong mười lời răn của Ch*a? Đúng không nhỉ?"

Nó nhìn người đàn ông đối diện, nheo mắt lại đầy vẻ kinh tởm.

"Đừng có nói về Ki-tô giáo trước mặt tôi."

"Làm như anh xứng đáng làm một người theo đạo Ki-tô giáo."

Gã cười khinh khỉnh, đôi môi mỏng hơi nhếch lên khi cảm nhận được sự im lặng của cậu trai đối diện.

"Nào, vậy giờ nếu anh không giết hai người còn lại, thì ai giết đây?"

Nó cau mày, nó không hề làm điều đó.

//

Oxxx, ngày xx tháng xx năm xxxx.

Đôi bàn tay nó nhuốm máu, cả chiếc áo phông xám cũng thế, bị vấy bẩn rồi.

Nó quỳ phịch xuống sàn, nhìn ba xác chết trước mặt. Đều không thể nhìn rõ hình dạng, cả mắt mũi nữa.

Họ chết, chết trong đau đớn. Mà họ làm gì nó nhỉ, nó cũng chẳng nhớ nổi....

Chỉ hiện rõ nhất hình ảnh cái chảo cỡ nhỏ, con dao và những chiếc đinh 15 phân...

.

.

.

.


"Ah--"

Nó bật dậy giữa đêm khuya. Dạo gần đây, mấy giấc mơ này hoành hành trong đầu nó rất nhiều, nhiều đến mức nó bắt đầu tự chất vấn bản thân về tính chân thực của chúng. Nhưng nó nhớ rất rõ rằng nó không hề giết họ, không hề làm gì họ cả...

Nhăn mặt, nó chậm chạp nằm xuống.

Cố mà ngủ thôi, sắp đến 2 giờ sáng rồi.

//

.

.

.

.

Lại một cuộc hỏi cung nữa.

Trời còn chưa sáng, mấy thằng lính canh đã vào xốc nó dậy, vỗ vào mặt nó mấy phát để cho tỉnh.

"Dậy đi nào thằng tội phạm giết người, thẩm tra viên đợi mày sẵn rồi đấy."

Nó lèm bèm chửi thề mấy câu, muốn đẩy cánh tay mấy thằng lính ra, nó ngủ chưa đủ, mấy hôm thiếu ngủ liên tục đã khiến nó mệt mỏi lắm rồi, nó cũng cần được nghỉ ngơi.

Nhưng nó không đẩy nổi chúng, và thế là nó cứ thế bị lôi đi xuôi theo cái hành lang u ám, rồi bị đẩy thẳng vào một căn buồng nhỏ.

Trên bàn vẫn bày sẵn cái dao, nắm đinh và chiếc chảo trong những túi zip lớn.

Nó khó chịu nhíu mày, cố nhìn ra chỗ khác. Chẳng rõ có phải do dạo này chúng ám ảnh trong mọi cơn mơ của nó nhiều quá hay không, nhưng giờ đây nội việc nhìn thấy chúng đã bắt đầu khiến nó khó chịu. Lại bắt đầu với một loạt câu hỏi, cùng với ánh nhìn màu bạc quái dị xoáy thẳng vào nó, cứ vài phút lại vài tiếng sột soạt ghi chép, trong khi thời gian cứ thế chầm chậm trôi... 

Nó càng ngày càng cảm thấy căng thẳng.

Đéo hiểu bọn này giờ giấc hỏi cung bị mẹ gì ý nhỉ? Nó chửi thề trong lòng. Nó cũng ghét cả mấy thằng cha thẩm vấn nữa, đéo hiểu sao mắt đứa mẹ nào cũng màu xám, tóc cũng màu hung hung và môi thằng mẹ nào cũng mỏng? Đã thế da lại còn trắng nữa? Phân biệt chủng tộc nên đéo cho người da đen vào làm thẩm tra viên à?

Chỗ này là thứ quái quỷ gì vậy? Và tụi này đang cố gợi cho nó điều gì vậy?

Hơn nữa, đồ ăn ở đây đéo ngon.

Nó muốn đi về.

Dù sao, nó cũng có làm điều gì sai đâu mà, nhỉ?

//

Mắt xám, tóc hung, da trắng, môi mỏng.

Ừm... đều là một thứ đặc điểm gì đó rất mơ hồ mà dường như đã tồn tại trong kí ức nó rất lâu, rất lâu.

Nó chẳng nhớ, nhưng não bộ lại như có gì đó làm lồng lên, cực kì cáu bẳn, cực kì bực bội.

Trầm ngâm một lúc, nó quyết định suy nghĩ thêm lúc nữa.

Mà nó cũng nhận ra một điều kì lạ khác ở nơi này, sau một tuần thẩm vấn liên tục với các nhân viên khác nhau thì nó sẽ được nghỉ một ngày, như hôm nay vậy, và buổi hôm sau thì nó sẽ gặp lại đúng một người.

....Là ngày mai, nếu nó không nhầm?

Cũng tóc hung, môi mỏng, da trắng, mắt màu bạc.

Nhưng nó ấn tượng nhất với đôi mắt gã, đó là thứ lạnh lẽo nhất mà nó từng thấy, nếu mà đem đi so sánh với các thẩm vấn viên khác.

Đặc biệt là con mắt bên phải, nó còn lóe lên vài tia sắc lẹm như dao cùng mấy thứ cảm xúc hỗn tạp khác, khác hẳn so với những đôi mắt màu xám còn lại ở nơi này.

Cả cách ăn nói...

Không hề giống như gã đã làm thẩm vấn viên mấy năm rồi vậy. Mà ai lại cho một kẻ non tơ đi thẩm vấn một tên "tội phạm" với cái án to đoành "ba mạng người chết" chứ? Mà không đúng, gã không hề non tơ, hay có thể là do gã đang giả vờ?

Đã thế, tất cả những người khác nó chưa từng gặp lại thêm lần nào, cớ sao riêng gã thì nó lại phải nhìn thấy nhiều như thế?

Cho dù với bất kì giả thuyết gì, nó vẫn thấy rằng, cái thứ khiến nó bị lôi đến đây... thật sự...

...Không hợp lý chút nào.

Đang mải miết chạy đuổi theo những dòng suy nghĩ kì quái, một tiếng lạch cạch lớn vang lên trước cửa, đồng thời có tiếng thông báo nó ra nhận bữa tối.

Nó nhanh chóng đứng dậy, ngày nào cũng một cái đống nhàm chán đấy khiến cho nó buồn nôn.

Vẫn đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ lao vùn vụt, nó mất tập trung trộn đều mớ đồ ăn lên và đưa vào mồm, nuốt xuống.

.

.

...Ơ. Từ từ đã.

.

.

.

Nó đang cái nghĩ gì vậy nhỉ?

Như một đoạn dây nối bị đứt mạch, vừa đưa được một miếng đồ ăn vào dạ dày lại quên mất luôn thứ mình đang cần phải tìm cho ra, nó thần người nhìn dĩa thực phẩm được đặt trước mắt, lại có chút khó hiểu đưa cái thìa lên hít ngửi mấy hơi.

Vẫn cái thứ mùi làm nó ngán đến tận cổ ấy.

Thật... kì lạ.

//

Tối hôm đó, nó lại nằm mơ.

Bàn tay đẫm máu...

Những xác người chết nằm ngả ngớn...

Con dao, đinh gỉ, cái chảo nhuốm một thứ chất lỏng đỏ quạch, đã có chút vón cục vào với nhau...

Lại là nó, đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh.

Vẫn... chẳng nhìn ra được cái gì cả.

Mở mắt, nó lật người nằm ngửa ra.

Cảm giác của chiếc giường cứng nhắc khi chạm vào lưng liền có chút lạnh lẽo, thì cũng sắp vào đông rồi, nó tự nhủ, nên điều này cũng nên được coi là bình thường, cho dù nó đang nằm trên đó và thân nhiệt nó chắc cũng không lạnh đến vậy...?

Gạt mấy thứ linh tinh qua một bên, nó đưa tay lên ôm đầu, hẳn phải có lý do nào đó khiến giấc mơ này lặp đi lặp lại lâu thế, đã bao nhiêu ngày rồi...

Mà bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Nó cũng chẳng nhớ nữa.

Đâu đó vài tuần... hay vài tháng... À chắc chưa đến mức vài tháng đâu...

Lắc lắc đầu, điều này làm nó kiệt sức. Nó không làm, nhưng nhỡ đâu là do nó không nhớ thì sao? Nhỡ đâu...

.

.

.

//

.

.

.

Nó bị hoang tưởng hay gì đó đúng không? Buổi thẩm tra hôm nay, nó có thấy ghi trên hồ sơ tội phạm... Và cả mớ vấn đề tâm lý khác mà nó còn chẳng biết chúng là cái mẹ gì nữa, nhưng cái này thì nó lại chẳng quan tâm.

Hay là nó cứ nhận tội phứt đi nhỉ?

Chắc... cũng chẳng ai màng biết đến đâu.

Dù nó còn không biết hai người còn lại là hai đứa quái quỷ nào--- hoặc là do nó không nhớ, nó không muốn loại bỏ trường hợp này-- và trừ thằng chó đã suýt nữa thì hiếp dâm nó vào đêm hôm đó thì nó biết mang máng ra? 

Cũng tốt, mặc rằng nó quên mất gã ta nhìn như nào rồi.

//

1 giờ sáng.

Lại gặp gã thêm lần nữa.

Rồi lại lần nữa, và lần nữa.

.

.

.

Đôi mắt xám bạc lại xoáy sâu vào nó, lại cử chỉ để chụm những đầu ngón tay vào nhau , lại tiếng gõ giày quen thuộc đó.

Nó mệt mỏi rồi. Quên mất rằng những "nạn nhân" của nó có ngoại hình như nào, quên cả bản thân nó là ai, quên cả tìm hiểu xem vì sao nó lại quên và vì sao cơ thể nó lại càng ngày càng yếu ớt, quên cả lý do vì sao nó bị gọi đến đây nữa. Nó chán chường rồi.

Và nó giờ đây dường như chẳng khác gì một con rối vậy.

//

.

.

.

Mấy thằng "lính" cười cười, đặt nó nằm vào lòng tên "thẩm tra viên".

"Thưa chỉ huy, đợt này là thành công rồi chứ ạ?"

Gã cười cười, mò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc bịt mắt màu đen. Bóc lớp hóa trang trên mặt ra, lột cả con mắt giả bên trái xuống, gã lấy khăn lau đi chút phấn và keo còn dính lại trên những vết sẹo chằng chịt, rồi cúi xuống nhìn nó.

Đôi mắt đen huyền chợt như xao động.

Nhưng rồi lại lặng thinh, như một biển hồ không một gợn sóng.

Gương mặt của Tom, người gã coi như tình nhân đang nhìn gã, đờ đẫn, dường như không thể cử động.

Nó vẫn còn có thể coi là người sống sao? Sau một đống thuốc xóa trí nhớ, gây hoang tưởng và làm lệch lạc tư duy ấy? Sau một đống những tràng hỏi cung nó như tra tấn tinh thần? Sau cả màn điều khiển nhận thức khiến nó giết đi cả những người nó trân trọng nhất? Như Edd? Hay Matt? Họ làm gì nên tội sao? Nó làm gì nên tội sao?

Trong lòng Tord hơi trỗi lên sự tội lỗi, nhưng rồi lại bị xóa đi rất nhanh như thể nó chưa từng xảy đến. Cả việc bắt bọn dưới trướng hóa trang cho giống gã mỗi lần thẩm tra nữa, chỉ là gã muốn hình ảnh bản thân in hằn vào trong tâm trí nó thôi mà.

Nếu tao không làm như vậy, không đời nào mày chịu thuộc về tao thêm một lần nào nữa.

Những tưởng việc tình dục hóa nó đã đủ khiến nó mất trí, ai ngờ chỉ một sai lầm nhỏ nhặt của gã đã khiến nó phát hiện ra mọi thứ nhanh hơn gã dự tính, nên...

Gã đã nhẫn tâm để nó giết đi họ, và rồi cũng là giết đi chính bản thân nó trong vòng tay gã.

Nhưng gã chẳng hối hận đâu, vì gã yêu nó nhiều lắm, và rằng gã ghen với bọn kia, khi có thể ở gần nó như vậy mà chẳng làm nó trở nên sợ hãi.

Đúng vậy, là lỗi của lũ khốn nạn kia vì đã làm gã ghen, không phải lỗi của gã.

Là lỗi chúng nó, chính chúng nó đã khiến chúng nó bị giết, không phải là do gã.

Thở dài một hơi, gã quay lên nhìn đám lính đang dò xét nhìn mình, mà có thể là do gã đã trở nên trầm ngâm quá lâu.

"Đi ra ngoài đi, để tao yên một lúc."

"Vậy có cần đưa..."-Một bàn tay hơi chìa ra, như thể chuẩn bị chạm vào thân hình mảnh dẻ nằm trong lòng gã.

Không được cướp đi Thomas của tao.

Một tiếng nói chợt vang lên trong đầu làm Tord giật mình, con mắt còn sót lại của gã đột ngột trở nên sắc lẹm, dọa cho tên lính một phen thót tim.

"À dạ vậy... Em để nó ở đây...---"

"Ai cho mày cái quyền gọi Tom của tao là nó? Từ giờ, phải kính cẩn với nó như cách chúng mày kính cẩn với tao. Tao còn chưa xử lý chúng mày vì cả tháng vừa qua bạo lực với nó đâu nhé."

"À vâng ạ, em xin lỗi, chúng em ra ngay đây ạ."

Mấy tên lính ái ngại nhìn nhau, rồi chúng đều một hai rút ra ngoài hết.

Đợi chúng đi hết xong, gã liền chỉnh lại tư thế của nó sao cho mặt đối mặt với gã.

"Bé cưng à... cả tháng vừa qua mải mê vào công việc quá, bỏ bê em mất rồi."

Một tia cười quái dị hiện lên gương mặt đầy những vết sẹo lồi lõm do vụ nổ năm nào gây nên, Tord hơi cúi người đặt lên môi nó một nụ hôn.

Tao yêu mày, Thomas.

//

.

.

.

.

Đau quá, đau... nhưng nó lại không thể phản kháng. Đôi bàn tay cố đẩy kẻ kia ra, nhưng mắt lại không thể nhìn rõ, cứ thế, nó vùng vẫy trong không trung một cách vô vọng.

Cảm giác hạ thân bị xâm phạm này rất quen thuộc, dù nó chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại quen thuộc.

Vậy mà... Nó cũng chẳng màng quan tâm nữa.

.

.

.

.

.

//

Gã yêu đôi tay này, gã yêu đôi mắt này, gã yêu cả bờ môi, yêu từ mái tóc, yêu đến vùng bụng, yêu đến cả đầu gối và gót chân. Gã yêu tất cả những gì gã yêu trên và trong cơ thể nó, yêu đến cuồng loạn, si mê, yêu đến cái mức gã chỉ muốn nó thuộc về riêng gã.

Nhìn nó cố gắng di chuyển cơ thể trong sự kìm hãm của bộ não đang bị nhấn chìm trong những liều thuốc cao ngất ngưởng, sự co giật của tay và chân một cách tuyệt vọng ấy lại theo một cách nào đó làm gã thấy hứng thú.

Kích thích đấy, dù việc này mang lại cảm giác khác với việc hiếp dâm nó trong trạng thái tỉnh thức hay là có sử dụng thứ thuốc kích dục kia.

Gã miết tay lên vùng đùi trong của nó, tận hưởng làn da mềm mịn ấy.

Dù gì gã cũng đã làm việc vất vả rồi, cho gã chút thư giãn chứ nhỉ?

Gã chẳng cần gì nữa cả, gã chỉ cần có nó thôi là đã đủ rồi.

.

.

.

.

.

End :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro