Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Búm

Note: Trong chương này có một đoạn ya...uhm...khá nhẹ. Nhưng dù sao vẫn làm cho editor toát hết cả mồ hôi. == bạn nào không thích đọc có thể cân nhắc chương này. :3

___

Sáng sớm an tĩnh, ánh mặt trời khẽ chiếu vào mặt thiếu niên đang ngủ say, khiến cho dung nhan tinh xảo kia lộ ra vẻ thiên sứ kì diệu, mái tóc đen trên chiếc gối trắng như tuyết lại càng thêm nổi bật. Draco ngồi bên giường mỉm cười nhìn người yêu của mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi non mềm khiến người khác trầm mê. Chỉ có cậu mới biết được mùi vị đôi môi này, cũng chỉ có cậu mới có thể vuốt ve bảo bối này, mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng cậu đều dâng lên một cảm xúc thỏa mãn ngọt ngào.

Đôi mắt lam xám của Draco tràn đầy ôn nhu. Cậu khẽ cười, lấy tay xoa xoa vành tai của Harry, cúi đầu, nguy hiểm cười cười hôn lên cần cổ thanh mảnh của Harry, chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó chuyển sang gặm cắn vành tai.

Harry mơ màng, phát ra vài tiếng giống hệt mèo con, nhẹ nhàng rên rỉ, cậu vô lựcngăn cản Draco.

Draco mím môi nín cười thành tiếng, day cắn vành tai người kia càng thêm lực. Harry rốt cuộc ngăn cản không nổi, đành tỉnh giấc: "Draco, cậu đnag làm cái gì vậy?"

Draco ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh ngọc lục bảo mà mình thích nhất, khóe miệng khẽ cong lên, cậu từ từ nhích gần tới Harry, gần đến mức hơi thở của cậu Harry cũng cảm thấy được: "Cậu nghĩ tớ đang làm cái gì?"
"Cậu....Draco!" Harry lập tức mặt đỏ hồng, cúi đầu. Nhìn thuận mắt, Draco liền hôn lên cái cổ trắng như tuyết của Harry.

Harry phí sức đẩy đảy Draco: "Draco! Đủ rồi!"

Draco khẽ mỉm cười dừng lại động tác, đối mặt với mèo nhỏ đang xù lông. Harry tức giận nhìn chằm chằm cậu, dùng tay đẩy Draco ra xa một chút: " Cậu cách xa tớ ra một chút! Sắc lang!"

Draco cũng không tức giận, ngược lại rất nghe lời cách xa ra một đoạn: "Gì? Tớ là sắc lang? Vậy cậu là gì? Con cừu nhỏ bị sắc lang ăn hết không chừa mảnh xương?"

Harry tự biết nói không lại tên kia, chỉ có thể dùng đôi mắt to mà nhìn chằm chằm.

Draco không khỏi nở nụ cười, vuốt vuốt tóc Harry: "Đừng nhìn tớ như vậy, cẩn thận tớ đè cậu ra ăn hết luôn. Tớ tới định gọi cậu dậy."

Harry trợn mắt nhìn người kia, một hồi sau mới đáp: " Được rồi, được rồi, tớ biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi."

Draco mỉm cười, đến trước Harry tranh thủ hôn trộm một cái lên môi, không chờ Harry kịp phản ứng liền rời đi: " Vậy tớ đợi ở dưới lầu, Harry của tớ."

"Draco! Cậu đi chết đi!" Mặc kệ tiếng hét tức giận của Hary cùng chiếc gối lông vũ đang bay đến, Draco kịp thời đóng cửa, trước đó vẫn kịp gửi cho Harry một nụ hôn gió.

"Thật là." Harry oán trách, không hề biết trên mặt mình là nụ cười đầy ngọt ngào.

...

Harry đi cuống dưới lầu, từ xa đã thấy áo choàng màu đen viền ánh kim của Lucius, bên cạnh là Narcissa mặc một bộ váy dài màu tím họa tiết cánh sen, trong tay phe phẩy một cây quạt lông vũ. Bên cạnh là Draco ngồi trên ghế salon, mặc một bộ tây trang màu xanh đậm, hai chân thon dài bắt chéo lên nhau, dáng ngồi cũng đầy vẻ quý tộc.

Dường như có tâm linh tương thông, Draco ngẩng đầu nhìn cậu cười: "Harry, cậu đây rồi."

"Ừ." Harry cũng nở nụ cười, tiến lại gần.

"Vậy chúng ta lên đường?" Lucius cười nói, làm bộ không thấy Draco đang vươn tay về phía Harry muốn ôm.

"Vâng, thưa cha/ chú/ anh yêu." Ba người cùng đáp.

Mọi người đẩy cửa ra ngoài, ngoài cửa đã chờ sẵn một chiếc xe được kéo bởi một con Bạch Kì Mã trắng như tuyết. Dobby đang đứng chờ, thấy vậy liền cúi thật sâu: "Chủ nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

Lucius khẽ gật đầu, cùng gia đình lên xe ngựa, chậm rãi xuất phát.

Đến lúc Harry xuống khỏi xe ngựa lập tức giật mình. Cậu đang nhìn thấy cái gì? Đây là cái gì? Mọi người đang ở trong khu dựng lều. Được rồi, cái này không phải là chuyện có thể khiến người ta giật mình, mà thật sự là....cách đó không xa là một cái lều màu tím khoa trương, bên trên còn có hoa văn màu vàng điều. Điều này cũng có phần đáng kinh ngạc mà.

Đang nhìn cái lều bên kia, chợt phát hiện chủ nhân của nó cũng giống một Muggle bình thường, chỉ có điều có chút đau đầu, tại sao trước cửa lều lại có một cái bồn tắm?

Càng đáng sợ hơn là ở cái lều đối diện cái đó, cũng có một cái lều khác trang trí khắp nơi là lá cây liễu, toàn bộ phủ kín màu xanh biếc.

Ô khoan, bên kia nữa còn có một cái khác dán đầy hoa mẫu đơn, hoặc hoa gì đó.....

"Thật là không có tính thẩm mỹ." Draco khinh thường nói. Harry bên cạnh thở phào. Lều của nhà Malfoy sẽ không đáng sợ như vậy đi? Ý nghĩ này vừa mới xẹt qua đã bị Harry cấp tốc thu lại. Cậu đã nhìn thấy "lều" nhà mình. Không, cái này không thể coi là lều! Nó chính là một cái biệt thự nhỏ còn đáng tin hơn! Huống chi lại còn có cả cửa sổ thủy tinh sáng lóa rực rỡ. Điều kì quái nhất chính là ở trước cửa lều còn có một văn tự đá được khắc thật to: "Thuộc về gia tộc Malfoy vĩ đại."

Harry triệt để không nói được gì.

"Harry! Harry!" Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Harry quay đầu, thấy một nam tử anh tuấn tóc đen đang chạy về phía mình.

"Sirius!" Harry khoan khoái nở nụ cười, dang hai tay chào đón, cùng cha đỡ đầu của mình ôm nhau một cái thật chặt. Dù vậy cái ôm này cũng không đươc lâu, vì bọn họ ngay lập tức bị Snape và Draco kéo ra.

Snape nhìn Harry một cái, khinh thường hừ một tiếng: "Potter."

Harry thực sự thấy bất đắc dĩ: "Giáo sư Snape."

Draco không chịu được người yêu bị bắt nạt, lập tức kéo Harry vào trong lồng ngực mình, mang theo ý muốn cảnh cáo mà nhìn Sirius, dương dương tự đắc chào hỏi: "Cha đỡ đầu, Tiểu Hắc."

Sirius lập tức xù lông: "Không được gọi ta là Tiểu Hắc!!!"

Draco tiếp tục dương dương tự đắc cười nói: "Nhưng trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là chú chó đen Tiểu Hắc chỉ biết đòi cha đỡ đầu cho ăn xương mà thôi."

"Ngươi không được nói lung tung!" Sirius tức giận thở hổn hển. Sau đó bất hạnh cảm thấy ánh mắt phía sau mình càng ngày càng lạnh, đành vội vã xoay người: "Severus..."

Snape đằng sau đang tỏa ra sát khí nở một nụ cười vặn vẹo: "Không có gì, ta đột nhiên nhớ ra có chút chuyện cần cùng con chó đen ngu ngốc này thảo luận một chút..." Vừa dứt lời, ông rút đũa phép từ trong áo chùng: "Pertrification!"

Sirius không kịp phản ứng, đã bị thần chú hóa đá đánh trúng. Lúc này đôi ngươi xinh đẹp màu xám tro nào đó mới đảo một cái. Snape xoay người cười cười với Lucius: "Lucius, ta nghĩ ông cũng không phiền nếu ta nói ta còn có việc?"

Lucius nở nụ cười tiêu chuẩn: "Không phiền không phiền, cứ tự nhiên."

Snape khẽ cúi người: "Như vậy, cáo từ." Sau đó lạnh lùng vung đũa phép, đem người đang bị hóa đá kéo đi. Harry chỉ có thể nhìn cha đỡ đầu của mình thầm nghĩ, Sirius, chúc chú may mắn.

Draco hài lòng theo dõi sự việc, cuối cùng vui vẻ cười nói: "Harry, chúng ta vào trong thôi."

Harry gật đầu, nắm lấy tay Draco, theo vợ chồng Malfoy đi vào trong lều của mình. Vào trong rồi cậu lại càng kinh ngạc hơn, cái "lều" này nhìn bên ngoài đã lớn, bên trong hiển nhiên là...lớn hơn nữa. Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu chỗ này bị pháp thuật quá tay làm cho rộng hơn cả Thái ấp Malfoy cũng nên.

Draco nhìn ánh mắt có chút khiếp sợ của Harry mà mỉm cười, ôn nhu vuốt vuốt mái tóc người kia: "Bộ dáng này của cậu cũng thật đáng yêu."

Harry trừng mắt liếc người bên cạnh một cái, ngượng ngùng cúi đầu, rốt cuộc phát hiện ra mình đang bị Draco kéo tới một căn phòng có cánh cửa trang trí hoa lệ, màu xanh biếc mà Draco thích nhất: "Draco!"

"Bảo bối." Draco nhàn nhã kêu lên: "Cậu nghĩ không sai, chính vì không gian không có nhiều, cần phải tiết kiệm, tớ đành hy sinh bản thân để cho chúng ta ở cùng một phòng."

Hy sinh bản thân? Tiết kiệm không gian? Cái lều này lớn như vậy còn muốn tiết kiệm? Harry còn chưa kịp phản đối, nụ hôn đầy say mê của Draco đã rơi xuống trên môi. Bị hôn đến đầu váng mắt hoa, Harry hoàn toàn quên béng mọi thứ, lúc sau mới bất đắc dĩ nghĩ, có phải hay không cậu lúc nào cũng thua Draco rồi?

(Tác giả: Đó là dĩ nhiên, bởi vì DraHar chính là vương đạo...)

...

Harry ngày hôm sau tỉnh lại rất sớm, bởi vì cậu rất thích Quidditch. Cậu và Draco ở trường cũng là thành viên trong đội Quidditch của nhà Slytherin. Đối với bộ môn này Draco rất có hứng thú, lẽ tất nhiên là vì Harry của cậu có hứng thú. Cho nên, thấy Harry dậy sớm như vậy Draco cũng không có gì kinh ngạc.

Draco đang thích thù vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của Harry, thấy người yêu tỉnh giấc, liền khẽ hôn lên môi người kia: "Harry."

Harry tâm tình rất tốt, ngay lập tức mỉm cười lại với cậu: "Sáng sớm tốt lành."

Draco khẽ cười, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.

Gia tộc Malfoy dĩ nhiên là có ghế ngồi ở hàng trên cùng, cũng là hàng có vị trí tốt nhất. Điều ngạc nhiên là Lucius thái độ khác thường lần này không thèm bao hết cả hàng ghế, khiến Harry giật mình. Draco cười nói: "Cái này là vì Bộ Trưởng bộ Pháp thuật cũng muốn ngồi hàng ghế này."

Harry gật đầu, ngồi bên cạnh Draco chuẩn bị xem trận đấu. Draco đột nhiên cười cười, bảo cậu nhìn về phía bên kia.

"Harry!" Cô gái có mái tóc nâu quen thuộc kêu lên, lôi kéo người bên cạnh nhìn về phía cậu.

"Hermione! Navy!" Harry có chút kinh ngạc, tất nhiên cũng rất vui mừng. Cậu đứng dậy, chạy lại chỗ bạn bè của mình.

"Trời ạ, Harry cưng, thật thương tâm đó, sao lại có thể không nhìn thấy bọn anh chứ?" Bất chợt từ sau Navy xuất hiện hai cái đầu có mái tóc đỏ đặc trưng. Cặp sinh đôi không biết làm thế nào trốn sau lưng Navy đột ngột nhảy ra. Lúc này, không biết là Fred hay George đang cười híp mắt, dùng giọng điệu than vãn kêu ca: "Bọn anh đem cả tấm chân tình này cho em, sao em nỡ không nhìn đến bọn anh...."

"Fred! George!" Harry dở khóc dở cười kêu lên. Kết quả, chẳng có tí tác dụng nào, cặp sinh đôi vẫn gân cổ nghêu ngao tiếp tục bài than vãn ca thán dài lê thê.

Cuối cùng, Harry chịu không nổi, đành gọi người yêu vô địch thiên hạ ra trợ giúp: "Draco!!!!"

Được người yêu cầu cứu, Draco khẽ mỉm cười. Chỉ trừng mắt nhìn hai tên đang nghêu ngao kia một cái lập tức khiến cho hai người bọn họ im bặt. Chẳng qua được một lúc bọn họ lại bắt đầu lảm nhảm:

"George! Em có thấy sắc mặt Draco không tốt hay không?"

"Đúng! Chẳng lẽ cậu ấy bị bệnh?" George tỏ vẻ kinh ngạc.

"Ừ, theo anh thấy, đúng là cậu ấy bệnh thật rồi." Fred xoa xoa cằm nói.

"Bệnh gì đây?" George ra vẻ vô cùng sầu não.

"Cái này còn phải hỏi sao? Chính là..."

"Bị vợ quản quá nghiêm rồi!" Cặp sinh đôi đồng thanh nói rồi cười to.

Draco cũng không để ý, chỉ làm vẻ mặt rất vô tội nhìn Harry/ Người kia mặt ửng đỏ, chỉ hận không tìm thấy một cái động chui vào hoặc tự ếm cho mình một bùa chú vô hình.

Lucius nhìn bọn trẻ đang nháo lên thành một đám, liền nở một nụ cười ưu nhã tràn đầy ôn nhu, ông thấp giọng nói: "Này mấy nhóc, ta cũng rất vui mừng khi thấy tình cảm giữa các con tốt như vậy. Nhưng cũng phải chú ý một chút, trận đấu sắp bắt đầu rồi, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đã bắt đầu nói rồi kìa."

Quả nhiên, lúc bọn nhỏ chú ý đến Bộ trưởng bộ Pháp Thuật, hắn đã rút đũa phép, tự cho mình một bùa chú tăng âm. Thanh âm đột nhiên to hơn gấp cả trăm lần, từ cổ họng hắn rõ ràng phát ra: "Xin chào quý vị, hoanh nghênh quý vị đến với Cup Quidditch thế giới lần thứ hai mươi mốt. Đầu tiên, xin mời linh vật của hai đội ra sân!"

"Mỗi đội sẽ mang theo một linh vật của riêng mình." Draco ghé đầu vào Harry nói nhỏ.

Harry gật đầu. Vừa lúc đó, hàng ngàn tinh linh màu xanh bay vào sân vận động. Trong tiếng hoan hô đinh tai nu=hức óc, đám thiên thần tung ra hàng ngàn đồng tiền vàng lấp lánh.

"Những thứ này chỉ là giả, một giờ nữa sẽ biến mất." Harry khẽ nói với Navy đang rất kích động. Đáng thương cho Navy, ông bà cho là cậu ấy chỉ biết tiêu tiền, cho đến tiền tiêu vặt của cậu ấy thực sự rất rất ít. Mặc dù thật tâm mà nói, Harry cho rằng ông bà Navy làm vậy rất đúng, cho dù có Hermione ở bên cạnh Navy đã có trí nhớ tốt hơn một cút.

Harry đang định ngẩng đầu lên, liền bị Draco bịt chặt lấy mắt. Ngay sau đó nghe thấy tiếng Draco bên cạnh bá đạo xen lẫn lo lắng: "Harry không được nhìn!"

"Draco?!" Harry kinh ngạc thắc mắc, chỉ nghe thấy tiếng cười lớn của Navy và cặp sinh đôi ở phía sau.

Cuối cùng cặp sinh đôi nín cười cố giải thích: "Draco, cậu không cần bày ra cái bộ dáng lo lắng này. Bọn anh thấy chú mày bộ dáng cũng tương tự veela rồi, không cần phải đề phòng như vậy."

"Veela?" Harry vui mừng kêu to lên: "Draco, tớ cũng muốn nhìn!"

"Không được!" Draco mặt đỏ lên, khẩu khí vẫn nguyên như cũ lạnh băng gạt đi: "Tớ không cho cậu nhìn!"

Harry cong khóe môi, nở một nụ cười mê người, bàn tay sờ sờ được mặt của Draco, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm cũng trở nên quyến rũ: "Draco."

"Harry." Draco khẽ mỉm cười, thích thú hưởng thụ xúc cảm bàn tay Harry chạm tới. Nhưng ngay sau đó cậu hối hận, vì Harry đã dùng tay bấm lên mặt cậu, hung hăng ngắt nhéo. "Tớ muốn nhìn Veela lập tức! Lập tức!"

"Tớ biết rồi! Tớ biết rồi! Harry, đau aaaaaaa!!!" Draco vội buông lỏng tay, hét lên làm mọi người xung quanh cười nghiêng ngả.

Harry cũng bật cười, tập trung nhìn xuống dưới sân vận động, mặc kệ bàn tay ai kia đang sờ loạn trên tóc mình.

(Tác giả: Trận đấu kia ta thật sự không biết nên viết thế nào. Cho nên, chuyển sang viết H, cám ơn mọi người đã ủng hộ!)

...

Trận đấu rất nhanh đã kết thúc. Mặc dù được xem một trận đấu hay như vậy cũng rất kích động, nhưng vấn đề là, cậu bé vàng của thế giới Pháp Thuật đã chẳng có tâm tư nào nhớ đến trận đấu tràn đầy nhiệt huyết vừa rồi, bởi vì cậu còn mải quan tâm đến con rồng nhỏ đang nằm úp sấp trên người mình.

"Flame!" Harry hét toáng lên: "Tao không có dẫn mày đi xem trận đấu mà! Mày làm cái gì ở đây vậy?!"

Con rồng Na Uy của Harry, Flame, đang trong thời kì sinh trưởng, đã dài tới hơn mười thước, vẫn thích nhào vào người Harry mà nằm úp sấp không chịu đi.

"Draco!" Harry che mặt, ngăn không cho con rồng nhỏ này liếm loạn. "Cậu lại đây đem nó đi!"

"Xem nào, Harry." Draco khoan thai ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng lau mái tóc vàng của mình: "Malfoy không phí sức giúp người, cậu trả công cho tớ thế nào đây?"

"Trả công?" Harry kinh ngạc kêu to, luống cuống ngăn cản Flame trên người mình làm loạn.

"Đúng vậy, cậu mà một thứ rất quý giá mà đến giờ vẫn chưa chịu đưa cho tớ đấy?" Draco cười tươi.

"Làm gì có!" Harry kêu lên. "Còn cái gì tớ chưa cho cậu đâu!"

"Có." Draco kiên định: "Có một thứ, nếu cậu chịu cho tớ, tớ giúp cậu kéo con rồng nhỏ này ra."

"Được! Cái gì tớ cũng cho cậu! Mau kéo nó ra đi!" Harry cuối cùng phòng thủ không thành công, vẫn bị Flame nhằm mặt mình liếm loạn.

Đáng tiếc chỉ một giây sau, nghe "binh" một tiếng, Flame ở trên người Harry bị thần chú bắn ra xa. Draco bên cạnh vẫy vẫy đũa phép, hạ bùa chú lên cánh cửa. Draco....thần chú khóa trái thì thôi không nói, sao lại còn dùng thần chú im lặng?

Harry kinh ngạc mở to mắt nhìn Draco. Người kia sau khi đã tháo cà vạt, đang nhìn cậu nở một nụ cười tà mị.

"Draco, Draco, cậu muốn làm gì?" Harry cảm thấy hiện tại Draco vô cùng nguy hiểm, khiến cậu không tự chủ được lùi về phía sau.

"Tớ sao?" Draco nở một nụ cười nguy hiểm. "Đương nhiên là muốn cậu trả công rồi."

"Cậu..." Harry trơ mắt nhìn Draco vô cùng tiêu sái cởi áo sơ mi trắng vứt sang một bên, lộ ra nửa người trên ưu mỹ. Mỗi một động tác đều hiện ra phong thái cao nhã hơn người, giống một con hắc báo tràn đầy mị lực.

Merlin a! Mình đang suy nghĩ cái gì vậy! Harry che mặt xấu hổ.

"Rốt cuộc tớ cũng đợi được ngày này..." Thanh âm Draco vang lên bên tai, mang theo chút nhiệt khí, phả vào vành tai nhạy cảm của Harry.

Harry nhắm mắt lại, cậu hiểu Draco đang nói đên cái gì. Chỉ là, Draco, nếu là cậu, cũng chỉ bởi vì cậu, tớ mới đồng ý. Dù sao, tớ rất thích , rất thích, rất thích giọng nói của Draco, thích bộ dáng của Draco, thích cảm xúc Draco mang đến, thích...Chính là thích Draco nhất.

Draco ôn nhu nâng gương mặt người kia lên, giống như đang nâng niu một viên trân bảo đáng giá nhất. Draco mang theo nhiệt khí nóng ấm, dịu dàng hôn lên trán Harry, sau đó đến đôi mắt, chóp mũi, gò má, cuối cùng là hạ xuống môi.

Đầu lưỡi mềm nhẹ từ từ xâm nhập. Không giống với sự bá đạo trước giờ của Draco, nụ hôn tràn đầy ôn nhu, ngọt ngào. Đầu lưỡi tỉ mỉ quét qua từng góc trong khoang miệng, như kì tích trấn an trái tim đang đập điên cuồng của Harry.

Draco cúi đầu, cắn lấy nút áo của Harry, nhẹ nhàng dứt ra. Áo sơ mi bị mở ra, lộ ra da thịt trắng như tuyết, mềm mại nhẵn nhụi, mang theo hương thơm mêm luyến nhàn nhạt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm, vuốt ve, cảm nhận được người phía dưới đang thở dốc, thấy làn mi cậu khẽ rung động, hết thảy đều khiến lòng người chao đảo.

Ngón tay nhanh chóng tháo thắt lưng màu xanh biếc, khiến tà áo to lụa thương hạng trượt xuống, lộ ra vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên. Da thịt nhẵn nhụi, còn kèm theo lồng gnuwjx khé run rẩy, hô hấp hỗn loạn, giống như một búp bê bằng sứ, đụng nhẹ cũng dễ dàng vỡ nát.

Draco nhẹ nhàng chuyển dần bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Harry xuống cần cổ mảnh khảnh, dùng đầu ngón tay cảm nhận được huyết mạch dưới làn da mỏng manh kia đang đập, khiến cho cậu hiết, tất cả chuyện này đều là hiện thực.

Harry cảm thấy ngón tay lành lạnh của Draco đang vuốt ve xương quai xanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng giống như lông vũ xẹt qua, khiến cậu không tự chủ khẽ run rẩy.

Draco cúi đầu, hôn lên vị trí trái tim của Harry, nhẹ nahnfg mút vào, khiến da thịt trắng như tuyết bị nhiễm một mảng phiếm hồng. Tay trái từ phía eo thiếu niên khẽ di chuyển, chạm đến hạt thù du đỏ hồng ở trên ngực thiếu niên.

"Thật giống như hạt trân châu..." Âm thanh trầm thấp rên rỉ, nhanh chóng khiến khuôn mặt thiếu niên kia đỏ bừng.

"Dra...Draco!" Xúc cảm từ ngực truyền tới khiến Harry không nhịn nổi kêu lên, thanh âm như thể không phải của cậu, mà quyến rũ mê người.

"Harry...của tớ...Harry..." Draco cúi đầu, đem hạt thù du hồng nhạt đó ngậm vào miệng. Nếu có thể, cậu rất muốn giam thân thể này thật chặt, vĩnh viễn không xa rời. "Harry của tớ...sao cậu có thể mê người như vậy..."

"Draco!" Harry hét lên một tiếng, thân thể cong lên, nghĩ muốn đẩy Draco ra, lại cùng lúc mong muốn được người kia đụng chạm.Draco nắm lấy hông cậu, khẽ rướn người, đưa tay hất nốt áo chùng tơ lụa kia rới xuống đất. Cả người lộ ra không khí có chút lạnh lẽo khiến Harry không khỏi co người lại.

Cảm thấy người yêu run rẩy, Draco nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngậm lấy vành tai Harry, thấp giọng nói: "Không phải sợ, cứ giao cho tớ...Harry, không phải sợ..."

Harry nghe lời nhắm mắt lại, mặc dù vẫn run rẩy, nhưng đó là vì cơ thể cậu nhịn không được khoái cảm do Draco mang đến.

Cậu cảm giác tay Draco càng ngày càng nóng, giống như một mồi lửa, chạm đến chỗ nào trên thân thể cậu đều khiến nó nóng bừng lên.

Rốt cục, bàn tay kia trượt theo tấm lưng trơn nhẵn, ở rốn đùa giỡn một hồi, cuối cùng chuyển xuống nắm lấy bộ phận nhạy cảm nhất của cậu. Khoái cảm đột nhiên ập đến, trong nhấy mắt khiến toàn thân cậu run rẩy, không kiềm chế được mà thở hổn hển, thanh âm có chút nức nở: "Draco."

Draco ngẩng đầu lên, bộ dáng cao lớn anh tuấn che khuất cả tầm nhìn của Harry, khiến cho hình ảnh trong mắt cậu không có bất kì vật gì khác, chỉ có Draco. Cậu thấy Draco mỉm cười: "Nhìn tớ là được rồi, chỉ cần cảm nhận là đủ."

Xúc cảm truyền đến, cảm giác thân thể đã chẳng còn là của mình, Harry cảm thấy, một là do ngượng ngùng, hai là do khoái cảm mà điên cuồng. Tay của Draco, như thể có ma lực, vuốt ve ở chỗ nào cũng đều khiến cậu phát điên. Cậu chỉ có thể thở dốc, chỉ có thể rên rỉ, mặc cho Draco chiếm cứ thân thể mình.

Rốt cục, Harry cũng đạt cực khoái. Cậu thét lên chói tai, rên rỉ, ngón tay luôn sầu vào mái tóc vàng bạch kim của Draco, cảm tưởng như mình chết chìm trong khoái cảm và sự ôn nhu của người yêu.

Draco cúi đầu hôn lên cánh môi Harry, một tay giữ chặt lấy thắt lưng Harry, một tay khẽ vuốt ve, tìm được nụ hoa bí mật kia, liền ngưng mắt nhìn Harry một chút, rồi đưa ngón tay từ từ đi vào, khẽ xoay tròn. Harry kinh ngạc khẽ thở ra một tiếng. Draco mỉm cười, ánh mắt càng thêm ôn nhu, ngón tay vẫn từng chút tiến vào thăm dò không chút do dự.

Harry cắn cắn môi dưới, cảm thụ được sự bá đạo của Draco. Draco của cậu, chỉ có Draco, chỉ cần vì Draco cậu cái gì cũng có thể làm...

"Harry..." Thanh âm khàn khàn mang theo dục vọng cùng yêu thương say đắm: " Tớ thực sự rất hạnh phúc. Cậu rốt cuộc cũng thuộc về tớ..."

Harry mở mắt nhìn người yêu: "Đúng vậy...chỉ cho cậu....my love."

Draco lộ ra nụ cười ôn nhu, lưng ướt đẫm mồ hôi. Hai thân thể dính chặt vào nhau.

Da thịt cùng da thịt tiếp xúc, mồ hôi cùng mồ hôi giao hòa, nước mắt, rên rỉ, đau đớn, khoái cảm, toàn bộ đều cảm nhận qua. Thế nhưng trong tất cả mọi thứ, cảm nhận rõ nhất, chỉ là đối phương...

Khoảnh khắc đạt cực khoái lần nữa, Harry mở to hai mắt, ôm chặt lấy Draco, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Chúng, rốt cuộc cũng thuộc về nhau. Draco, Draco, Draco...

End chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro