Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Búm

.

Note: Tốc độ lấp hố vẫn chậm như vậy... T^T

.

Draco và Riddle đại biểu cho hai bên song phương tiến hành đàm phán, cuối cùng chấp nhận hợp tác. Sau khi cùng Riddle thực hiện lời thề Bất Khả Bội, hai bên ký kết khế ước phép thuật, quy định hai bên sẽ tận lực giúp đỡ đối phương tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám. Harry và Draco chịu trách nhiệm tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám, trợ giúp tìm Trường Sinh Linh Giá, Riddle chịu trách nhiệm tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá và thông báo vị trí cụ thể của Trường Sinh Linh Giá và Chúa Tể Hắc Ám.

Kết quả, cả bốn người bắt đầu chung sống một cách hòa bình.

Cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra, ở ngôi trường này sự yên bình cũng bị phá vỡ.

...

Thời gian: Sáng sớm thứ sáu.

Địa điểm: Kí túc xá Slytherin.

Nhân vật: Người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy cùng với con nuôi của gia tộc, người hiện là người yêu của vương tử Slytherin và là cậu bé vàng của thế giới pháp thuật.

Sự kiện: như sau

Harry mặt đỏ bừng ra sức đẩy người đang nằm úp sấp trên người mình, còn ác ý phả hơi thở ấm áp vào vành tai nhạy cảm của cậu: "Tránh...Draco!"

Thiểu niên có mái tóc vàng bạch kim đối với phản ứng của người yêu rất hài lòng, nụ cười ôn nhu càng thêm tà ác: "Tại sao? Harry thân ái, chê tớ không đủ dịu dàng sao?"

Ngón tay thành thạo xẹt qua những điểm mẫn cảm của người bên dưới, da thịt nhẵn nhụi còn mang theo những dấu vết điên cuồng đêm qua, chứng minh Harry thuộc về cậu. Bất kể là có sờ qua bao nhiêu lần, Draco vẫn mê muội trước làn da non mềm kia. Trời biết tại sao Harry vốn ham mê Quidditch còn có thể giữ vững làn da mịn màng này.

Nhẹ nhàng hôn lên gáy người kia, mút lấy một vết hôn màu đỏ, hài lòng nhìn Harry mặt càng thêm nóng. Thật là đáng yêu, Harry của cậu luôn đáng yêu như thế đấy.

Harry hung hăng trợn mắt nhìn Draco, dùng sức đẩy người kia xuống, che vết đỏ trên cổ, nhíu mày: "Draco, cậu làm thế sao tớ có thể gặp người khác chứ?"

Draco chống tay đỡ lấy đầu, mái tóc xinh đẹp màu vàng bạch kim, làn da trắng nõn có chút tái nhợt, thân thể thon dài, ánh mắt Harry lưu luyến trên người Draco, trong lòng buồn bã kêu thầm một tiếng, người này nhàn rỗi không có việc gì làm lớn lên sao lại có sức hấp dẫn như vậy!

Đôi môi mỏng của Draco mấp máy, thanh âm êm dịu: "Cũng không phải là lần đầu tiên."

Harry lần nữa trừng mắt nhìn cậu, bất quá hiển nhiên đối với Draco loại ánh nhìn chằm chằm này rất có sức hút. Harry lấy quần áo đặt lên giường, nhìn Draco, người kia chắc chắn không có ý định tránh đi. Harry vô cùng khinh bỉ liếc mắt, có chút buồn phiền mặc áo sơ mi và áo chùng đồng phục. Đứng trước gương cố gắng chỉnh cổ áo che đi mấy vết hôn trên cổ, Harry nhíu đôi lông mày: "Draco, hôm nay sẽ có người bên ngoài trường tới đó!!!"

Thiếu niên tóc vàng bạch kim cười cười, chỉ choàng một chiếc áo ngủ bằng lụa, đi tới người thương trước mặt, một tay ôm lấy eo người kia, một tay chạm vào dấu hôn ở cổ mà dùa nghịch: "Như vậy thì sẽ không ai có ý định với Harry của tớ, không tốt sao?"

Đôi mắt xanh biếc chớp chớp; "Draco!" Harry không nói cái gì nữa, chỉ cố gắng chỉnh lại cổ áo.

Đôi mắt màu lam xám tràn đầy ánh cười cơ hồ có một chút xảo trá. Harry là của cậu, cậu tuyệt đối sẽ không cho người khác để ý, ai cũng không được.

Không tới nửa tiếng, Harry đã cùng Draco đi trên hành lang, buổi sáng có môn Biến của giáo sư McGonagall, xế chiều hai tiết Độc Dược, thiên đường của Draco và là cơn ác mộng của Harry.

"Ta không ngần ngại giúp các ngươi...hiểu rõ mình đang ở đâu."

Hồi tưởng lại lúc Snape nói câu này, Harry rùng mình. Cậu dám thề, lúc nói những lời này, Snape tuyệt đối là nhìn cậu chằm chằm.

Bất quá, khiến ngươi thất vọng rồi, giáo sư. Thiếu niên tóc đen cười sung sướng, hai tiết học chiều nay bị hủy bỏ rồi.

Hành lang Hogwarts lập tức đầy nước miếng và máu mũi. Ai có thể nói cho mọi người biết, tại sao hôm nay Cậu bé vàng của nhà Slytherin lại cười vui vẻ như vậy.....

...

Học sinh của trường Beauxbatons cùng Dumstrang theo dự tính xế chiều nay sẽ tới. Thân là vương tử Slytherin Draco đột nhiên cũng muốn tới xem. Cơ hồ tất cả học sinh Hogwarts đều đứng trong sân trường, mong đợi.

Slytherin để dành một chỗ trống riêng cho Draco và Harry. Harry nhìn chân trời mênh mông, thấp giọng hỏi: "Draco, sao họ còn chưa tới?"

Cậu vừa dứt lời, phía chân trời độy nhiên lóe lên ánh sáng bạc, giống như một con đại bàng thật lớn, khi lại gần hơn mới biết, không phải là Đại bàng, mà là một xe ngựa khổng lồ, ngồi được tới hai mươi người. Kéo xe là sáu con ngựa có cánh đầy cao quý lộng lẫy.

"Beauxbatons thu nhận học sinh phần lớn đều là nữ, hiệu trưởng cũng là nữ." Draco nhỏ giọng nói với Harry.

Harry gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa. Cửa chậm rãi mở ra, xuất hiện một đôi chân, đôi chân lớn như vậy, Harry không khỏi cảm thấy lạnh.

Một nữ sinh cao to từ trên xe ngựa đi xuống, Harry từ trước đến giờ cũng chỉ biết có lão Haig là có thể sánh ngang. Nàng có một gương mặt rất tuấn tú, trên tay đeo một cái nhẫn ngọc lục bảo, trên cổ đeo dây truyền đá quý, vừa xuống xe liền hướng tay về phía Dumbledore.

"Hoan nghênh tới Hogwarts, Maxime phu nhân." Dumbledore vóc dáng cũng khá cao, hôn lên bàn tay kia cũng không phải khom lưng.

Maxime khẽ mỉm cười:" Cám ơn, Dumbledore." Nàng phất tay về phía sau:"Học sinh của ta."

Harry nhìn thấy học sinh trường kia có không ít người dùng khăn trùm kín đầu. Lúc này, Maxime tiếp tục nói: "Dumbledore, ta hi vọng những chiến mã này sẽ được chăm sóc thật tốt."

Dumbledore khom người: "Tất nhiên, ta tin rằng giáo sư môn Sinh vật huyền bí Haig của ta sẽ chăm sóc chúng thật tốt."

Maxime có chút hoài nghi: "Được rồi, vậy nói cho Haig biết, ngựa của ta chỉ ăn khiết mạch và uống Whiskey thôi."

Dumbledore vẫn khom người, không nói gì.

Maxime gật đầu, Dumbledore nói: "Xin ngài hãy nghỉ ngơi, Karkaroff còn chưa tới."

Maxime phu nhân cao ngạo quay đầu, vẫy vẫy tay với các học sinh của mình. Bọn họ đi vào lâu đài Hogwarts.

Cũng may Karkaroff không để cho mọi người chờ lâu. Một tiếng nổ to vang lên, cột nước khổng lồ không biết từ đâu phun tới. Mọi người đều tập trung vào hồ nước trong trường. Một cây cột buồm từ trong cột nước đi ra, gần giống với những bộ phim của Muggle đáp xuống mặt nước.

Draco nhíu nhíu mày:"Karkaroff trước kia là một Tử Thần Thực Tử, cha từng muốn để tớ vào Dumstrang, cũng may tớ không đồng ý đi."

Harry trong lòng cười trộm. Draco lại bài xích quan điểm thẩm mỹ rồi.

Rất nhanh, từ trên thuyền mọi người lục đục đi xuống. Đầu tiên là học sinh, mặc áo choàng rất tùy tiện, vóc người đối với học sinh Hogwarts tương đối cao lớn, có lẽ là do cuộc sống ở phương Bắc. Sau đó từ trong đám người, một người mặc áo choàng màu bạc bóng loáng, vẻ mặt giả dối, đang nở nụ cười, râu dê hơi nhếch lên, nhìn hết sức láu cá. Thấy Dumbledore liền khoái trá nở nụ cười, dang tay chào đón: "Dumbledore!"

Dumbledore cùng hắn ôm hôn thân thiết, trên mặt là nụ cười khoái trá như nhau: "Hoan nghênh, hoan nghênh, Karkaroff."

Draco cúi đầu hừ một tiếng: "Hai lão Hồ Ly." Harry quay đầu, nheo mắt nở nụ cười.

Karkaroff buông Dumbledore ra, cười nói: "Mặc dù có chút đường đột, nhưng chúng ta mau vào trong lâu đài thôi. Dumbledore, Kodo đang bị cảm."

Hắn quay ra sau vẫy vẫy tay, đám người tách ra, Harry kinh ngạc trợn mắt, ngay cả Draco cũng có chút ngạc nhiên, đám người còn lại thét chói tai. Trong tiếng bàn luận xôn xao, một người đi ra, chính là cầu thủ Quidditch nổi tiếng Kodo Krum!

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro