Timer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chuyện này với mấy bồ thì ổn rồi,” Harry làu bàu, tay thì đang bận gắp đồ ăn khi ngồi ăn tối ở Đại Sảnh Đường. Mấy lá cờ của các nhà vẫn còn được treo ngay trên trần sảnh, nhưng có lẽ điều tốt đẹp nhất khi bọn họ trở lại trường để học “năm thứ 8” đó là người ta ít quan tâm ranh giới giữa các nhà tách biệt lẫn nhau trước đó. Vì vậy việc họ đang ăn tối ở dãy bàn lúc trước là của Ravenclaw, ngồi chung với bạn bè không chỉ ở Gryffindor và Ravenclaw, mà còn có cả Hufflepuff và thậm chí là một số đứa bên Slytherin.

Tuy nhiên thì tâm trí của Harry bây giờ không phải về vụ xếp lộn xộn nhà chung với nhau, mà là con số vẫn nằm yên trên cổ tay suốt 7 năm qua. Hai đứa bạn thân ngồi đối diện bàn nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, nhưng lại nắm chặt tay với nhau. “Bồ ơi”, Ron bỗng nói. “Mình biết là chuyện này cũng khổ chứ bộ, nhưng… “
“Ủa rồi có tên ngốc nào lại không để ý khi số hẹn giờ sắp về 0 không hả?” Cậu đáp lại, làm Ron thấy bối rối.

“Mình nghĩ ý Ron muốn nói là,” Hermione chen vào, giọng chắc nịch, “có phải là bồ chắc chắn rằng bồ không hề nhớ chút gì khi bồ để ý chuyện này hả?”

Chuyện mấy người thì ổn vler rồi. Harry thầm nghĩ, mà lòng không khỏi ghen tị với định mệnh của hai đứa bạn; tụi nó sao mà hiểu nỗi lòng của cậu. Cả ba đều biết rằng từ lúc Hermione ghé qua toa tàu của Ron và Harry hồi năm nhất đã là điềm báo của hai người thành một đôi không thể tách rời, dù phải mất vài năm họ mới nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Tuy nhiên lúc năm nhất ấy thì cái đồng hồ của Harry đã dừng rồi. “Lúc đó mình mới nhận ra mình là một phù thủy mà,” cậu thở dài, cố gắng giải thích lại cho họ lần thứ 100 rằng làm thế nào cậu quên vụ mấy con số trên cổ tay đó. “Bác Hagrid đưa mình đến Hẻm Xéo. Mọi thứ ở đó làm mình thấy rất bất ngờ.” Cậu lấy tay cắm muỗng vào tô khoai tây nghiền rồi bỏ tay ra. “Quần áo mình lúc đó rộng lắm, khuất hẳn cái cổ tay mình mà. Lúc tối thì có thấy con số trở về không rồi, mà ngày hôm đó mình tiếp xúc khoảng 1000 người lận. Ai cũng có thể là bạn đời của mình hết.”

“Nhưng bồ ắt hẳn đã gặp và trò chuyện với ai đó – người ta có lẽ đã để ý và nhận ra bồ là người mà định mệnh gửi gắm đến họ.”

“Nếu vậy thì sao mình không nghe ngóng gì hết?”

“Đúng là gặp bạn tâm giao lúc 11 tuổi khá sớm thật.”

“Hai bồ cũng gặp nhau lúc 11 tuổi mà.” Harry bất lực ôm đầu.

“Ừm, vài ba năm cạp nhau thì cuối cùng mới nhận ra mà.” Ron ngượng ngùng nói.

Harry phụt cười. “Biết rồi. Mà hai bồ giờ có quen nhau thì cũng cắn nhau thường thôi.”
“Thôi tụi bây bớt cãi nhau lại giùm.” Harry quay về phía bên phải thì thấy Draco ngồi xuống cạnh mình, mang theo đồ ăn để ăn tối.

“Ha ha, không cần mày nói đâu Malfoy.” Ron đáp lại.

Có lẽ điều chấn động nhất đối với bộ ba khi quay lại học tại trường là tính cách thay đổi 180 độ (có gì đó mờ ám ở đây) của Draco với mọi người. Ngay trong đêm đầu tiên hắn tự mình kéo Harry ra nói chuyện để xin lỗi cho cái thái độ lồi lõm của hắn đối với cậu những năm qua. Sau khi Harry tha thứ cho hắn (lúc đó vẫn còn rất sốc trước ngôn từ của hắn), hắn xin lỗi luôn cả Ron và Hermione. Thỉnh thoảng Harry tự hỏi rằng liệu hắn có thật lòng hay không, thế mà đã vài tháng trôi qua, không những họ không khịa lẫn nhau, mà thật trớ trêu, họ lại trở thành bạn của nhau.

Harry vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ đâu đó trong cậu mỗi khi Draco ở gần, nhưng cậu lại nghĩ có lẽ họ là kẻ thù của nhau rất lâu rồi, một phần tiềm thức của cậu vẫn cảnh giác mọi hành động của hắn. Đôi khi giữa họ có cảm giác như là nam châm hay một dòng điện, hay là gì cậu không biết phải miêu tả thế nào.

“Mà nãy giờ đang nói về cái gì hả?” Draco hỏi thẳng luôn.

“Đang nói về bạn đời của Harry á, tự nhiên nó đang thấy nhớ tại lâu rồi không gặp cô kia.”

Cậu thấy Draco hơi giật mình, hắn lại hỏi: “Thật á?”

Hermione lắc dầu. “Cũng không biết nữa. Có thể là bất cứ ai cậu ấy gặp lần đầu đi Hẻm Xéo.”

Hắn gật đầu, mắt dán thẳng vào đĩa thức ăn. Harry không chắc tại sao Draco lại chột dạ.
“Càng lạ hơn là người ấy lại không nói gì với bồ hết.” Ron nói sau một hồi im lặng.

Hắn ngước lên nhìn cậu. “Cũng có thể. Mà mày không để ý gì hết hả Potter?” Nói xong cậu thấy khóe miệng hắn nhỉnh lên chút. Dường như cơ thể hắn không được thả lỏng, Harry đột nhiên cảm thấy muốn nắm vai Draco. Cậu đã không làm vậy. Draco có thể đã thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vượt quá giới hạn với hắn được.

Hermione nhắc lại: “Ron nói cũng đúng đó, 11 tuổi là còn quá trẻ. Người đó cũng có thể lớn tuổi hơn bồ, chắc họ chỉ chào bồ thôi, không muốn làm bồ sợ á. Bồ còn nhớ gặp ai ngày hôm đó không?”

“Trời đất ơi, Hermione ạ, mình gặp và nói chuyện khá nhiều cô chủ cửa hàng mình ghé qua và bác Hagrid còn giới thiệu mình với hàng tá người đây, mấy năm rồi, giờ hỏi lại mình nhớ mặt ai chết liền.” Nói xong cậu thở dài nữa và nhăn mặt lại.

Chắc kiếp này cậu sẽ không bao giờ gặp được bạn đời của cậu. Trước đây thì cũng có tìm cách giải quyết vấn đề này, điển hình là cậu có hẹn hò với Cho và Ginny, nhưng cái đồng hồ của hai người đó vẫn còn đang hoạt động nên cả hai mối tình này chỉ thoáng qua thôi.

Khi mà ai cũng im lặng hết, Ron chuyển sang chủ đề khác cho đỡ ngượng: “Còn mày thì sao Malfoy? Đồng hồ mày còn chạy chứ?”

Hỏi xong thì mặt Draco còn tái nhợt thêm.

“Ờ, tao… cái của tao nó… dừng chạy rồi.”

Harry nghe xong tỉnh lại liền, trong cậu đột nhiên có linh cảm không lành. “Thiệt sao? Nó dừng khi nào, rồi mày biết ai là bạn đời mày không?”

Draco khựng lại. Hắn đẩy cái đĩa thức ăn chưa ăn xong qua một bên. Đồng tử xám bạc giãn ra, mắt hắn nhìn xoáy vào mắt Harry.

“Tao có việc phải làm rồi.”

Nói rồi hắn đi một mạch trước khi có ai đó nói gì.

Harry nhìn hắn ra khỏi sảnh, sau đó quay qua nhìn Ron và Hermione. Ron cũng cảm thấy khó hiểu như cậu, còn Hermione thì ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm.

“Chuyện gì? Sao hai người lại nhìn mình như thế?”

Hermione không đáp, lại nhìn về hướng Draco đi rồi lại nhìn sang Harry.

“Chuyện gì vậy Hermione? Bồ nói thẳng ra xem nào.”

Mắt Hermione lóe lên. “Harry nè, bồ còn gặp ai ngày hôm đó không vậy?”

“Nãy mình có nói với mọi người- “

“Bồ nhớ lại đi! Bồ có gặp một đứa, có nói chuyện với nó, chính bồ kể cho tụi này nghe mà!”

Ron nhìn sang Hermione như thể kiểu “Nhỏ này đang nói cái gì vậy”, nhưng đột nhiên, như thể bị sét đánh, Harry dần hiểu ý của cô. “Tiệm quần áo của bà Malkin!”

Cậu chợt nhớ lại lời của Draco lúc nãy: “Cũng có thể. Mà mày không để ý gì hết hả Potter?”

Cái. Quái. Gì. Vậy. Nè.”

Ron cũng trợn mắt ra nhìn hai đứa: “Ủa? ỦA!?”

Hermione liền đuổi Harry ra khỏi bàn ăn: “Bồ còn ngồi đó làm gì vậy? Đi tìm Malfoy liền đi!”

Harry bật dậy, chạy thật nhanh. Ai nhìn thì kệ mấy người, giờ cậu phải đi tìm Draco gấp. Cậu không thể lãng phí thêm một phút nào nữa.

Hành lang vắng bóng người, nhưng trực giác của Harry bảo cậu cứ tiếp tục chạy đi, và rồi khi chạy đến hồ nước bên ngoài thì cậu thấy một bóng người quen thuộc, tay bỏ vào trong túi quần, đầu cúi xuống mặt đất dạo bước trên bãi cỏ.

Là Draco. Tim Harry bỗng lâng lâng. Những lúc cãi vã nhau, cậu luôn cảm giác dường như bị thu hút bởi người kia. Và bây giờ, đã là bạn bè, Harry vẫn có cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn lúc trước khi họ ở gần nhau.

Cậu đúng là một tên ngốc mà.

Cậu lại chạy thật nhanh, trong tim cậu là cảm giác nhẹ tâng mà trước đây chưa hề có. Draco chưa kịp quay lại nhìn xem ai đang chạy tới chỗ hắn thì Harry đã nắm vai hắn quay người lại đối diện với cậu.

Harry nói không ra hơi: “Mày đã biết. Bao năm qua mày biết tao là bạn đời của mày phải không?”

Draco vẫn đứng yên: “Và mày không hề nhận ra?”

Harry bình tĩnh lại, nhìn Draco với ánh mắt hạnh phúc. “Mày đã tưởng tao biết khi mà đồng hồ của tao dừng lại hả?”

Giọng Draco như nứt ra: “Tao tưởng mày không chấp nhận tao làm bạn đời của mày.”

“Đó là vì mày đối xử tệ với tao 7 năm ròng. Những lúc mày trêu chọc, cãi nhau với tao, mày nghĩ tao sẽ không bao giờ yêu mày phải không?”

Hắn lắc đầu, mắt giờ đã ướt đẫm, một giọt lệ buồn bã nhỏ xuống bãi cỏ. “Tao không biết tao phải làm gì nữa.”

Không chần chừ, Harry ôm Draco thật chặt. Cậu muốn bù đắp lại quãng thời gian không mấy tốt đẹp giữa họ. Thật mừng vì Draco cũng quàng tay ra sau lưng để ôm cậu. Hai người áp sát vào nhau.

“Tao xin lỗi.” Harry úp mặt vào hõm cổ Draco, mùi hương thoang thoảng bao trùm lấy tâm trí cậu, da thịt hai người như đang bốc cháy lên. Hắn lấy tay sờ vào mái tóc rối bời của cậu, tay còn lại sờ vào phần lưng Harry. Cậu càng ôm chặt hơn, tay bấu áo hắn.

“Không, tao mới là người phải xin lỗi. Đáng lẽ ra tao phải hỏi mày trước, thay vì cứ nghĩ mày không ưa tao. Càng nghĩ thế, tao buộc mình phải đối xử tệ bạc với mày. Tao cũng không biết gì nữa, mày có thể- “
“Tao tha thứ cho mày.” Cậu ngắt lời hắn, nhìn thẳng vào mắt Draco. Giữa mặt họ còn cách nhau một tí, rất gần. Harry nâng mặt hắn lên, lấy ngón cái vuốt ve gò mà hắn. “Giờ tao không muốn hối hận về những gì đã xảy ra giữa hai ta. Chuyện đó đã qua, nó đã chấm dứt rồi. Chúng ta nên hướng đến hiện tại, vì giờ ta đã có nhau suốt quãng đời còn lại.”

Draco mỉm cười rất hạnh phúc dù lệ đang rơi khỏi khóe mi. Hắn cũng nâng mặt cậu nhẹ nhàng, dứt khoát. “Tao đã muốn điều này lâu lắm rồi.”

Harry lại muốn nói xin lỗi, mọi thứ giờ đã ổn rồi, rằng cả hai đã tìm thấy nhau. Nhưng dường như chỉ nói suông là chưa đủ. Vì vậy, cậu đưa mặt lại gần Draco, tim đập thình thịch. Và rồi, họ hôn nhau.

Đây rồi. Cái cảm giác mà cậu không có được trước đây. Harry biết mình không thật sự yêu Ginny hay Cho, nhưng ngay khi chạm môi với hắn thì cậu biết ngay đây chính là định mệnh, là tất thảy mọi thứ mà cậu hằng mong ước.

Hai người đã áp sát giờ lại còn sát hơn, tay nắm chặt với nhau khi nụ hôn dần sâu thêm. Cái cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc này mà Harry chưa bao giờ cảm nhận đang tuôn chảy khắp người cậu, có cảm giác như cậu đang chìm trong bể tình yêu này vậy.

Hai người dứt môi, tự hỏi xem đây có phải sự thật hay không. Harry nhìn xoáy thẳng vào Draco: “Tao đã tìm thấy mày rồi.”

“Và giờ tao sẽ không để vuột mất mày lần nào nữa.”

...........

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro