Chương 2 Người tình của Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào năm 19 tuổi, Snape  đoạt Huân chương Nhất Đẳng về môn Độc dược, đường đường chính chính bước vào học viện pháp thuật kia làm giáo sư. 19 tuổi là rất trẻ Snape tất không muốn ai nhìn thấy cái mặt non choẹt của mình cả. Có khi mấy tên nhóc đó còn đi trêu chọc hắn.Đúng là ức chế mà!

       Vậy là hắn trực tiếp hóa trang cái mặt đẹp đẽ của mình thành ông già khó tính. Thành công dọa học sinh phải sợ mình, duy một đứa nhóc đặc biệt tên Alex.

" Giáo sư, con đã chế xong thuốc ghẻ rồi ạ."
       Alex cực kì ngoan ngoãn bê lọ thuốc nhỏ đến trước mặt hắn, miệng nhỏ nở nụ cười. Lông mày hắn như muốn xoắn tít lại vào với nhau.Ôi Merlin, sao đứa nhỏ này có thể thích ứng với ông già khó tính như hắn chứ.
" Được rồi để đó cho ta "
        Hắn day day mi tâm đang nhức nhối, nhanh chóng đuổi đứa nhóc kia đi mau mau. Alex cũng mỉm cười nhè nhẹ thong thả bước ra ngoài, khuôn mặt đầy gian tà.

      Sau khi ăn tối , Alex về kí túc xá Sytherin, trở vào phòng mình. Bên cạnh chiếc giường liền xuất hiện một chàng trai tóc đen tuấn tú. Người đó cười nhẹ , bước ra khỏi kí túc xá sau khi tất cả chìm vào giấc ngủ, anh tuấn tiêu sái tiến thẳng đến hầm của Snape. Lúc này Severus bỏ lớp hóa trang lộ ra làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp của mình. Đến Merlin cũng phải trầm trồ nha!

     Severus Snape mệt mỏi chế nốt độc dược cuối cùng là thuốc đau răng của lão Ong Mật già kia. Cửa hầm nặng trịch ken két mở ra mang theo hơi lạnh, Snape dù có mệt đến đâu, cũng  lập tức cảnh giác cầm lấy đũa phép xoay người xem tên nào tiến vào hầm.
     
       Hắn sốc, hình như cái tên trước mặt hắn là Alex phiên bản lớn hả ? Hắn lắc lắc đầu cố tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang ở sát mặt mình vô thức gọi
" Alex " - " Em thật xinh đẹp Snape của tôi "
       Alex nâng cằm anh lên nhẹ đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng phấn kia, mút lấy cánh môi mềm mại liếm qua một lượt. Lưỡi tiến vào bên trong miệng anh liếm từng chiếc răng nhỏ xinh, tách mở hàm răng bắt đầu chiếm lấy chiếc lưỡi của anh.
       Severus bị chiếc lưỡi kia quấn quít không rời, oxi cx có phần cạn kiệt, tay đập nhẹ vào lồng ngực người kia, ủy khuất
" ukm" một tiếng. Alex cứng người bỏ anh ra hít một hơi thật sâu, hắn hình như cứng rồi. Hắn cúi đầu nhìn con mèo nhỏ độc miệng trong lòng đang hít hít cái mũi. Hắn lại muốn ngửa mặt lên trên hú một tiếng, thật quá sức đáng yêu!
      Đang suy ngẫm, con mèo nhỏ kia dụi dụi mắt trèo lên người hắn, gục đầu vào vai mà ngủ.
      Alex đen xì mặt mũi bế Snape vào giường ngủ, tuy trong lòng muốn đang muốn đánh một trận nhưng vẫn dịu dàng hôn ngủ ngon người hắn yêu, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
 
      Sáng hôm sau, Severus tỉnh dậy nhìn thấy người con trai bên cạnh mình thì biến sắc. Hôm qua anh đã làm cái gì mà lòi ra tên lạ mặt này! Hả??!!?

      Chờ chút, Severus nheo mắt lại, không phải là Alex sao?
" Dậy rồi sao?"
        Alex hé mắt ngái ngủ hỏi, tay lại càng vô tư tự nhiên ôm eo người kia. Đầu Severus ong ong lên, đá văng người bên cạnh xuống giường
" Đi chết đi, tên điên !!"
       
       Sau đó cả buổi sáng Severus Snape nổi tiếng là khó tính bị một tên nhóc theo đuôi, lại còn cười rất là ngọt vs tên giáo sư đó khiến cho toàn trường bị lú lẫn trầm trọng.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro