Chương 8: Drarry chào đón thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một ngày nọ, Draco lặng im ngồi bên bàn làm việc, suy nghĩ về cuộc đời. Có một người vợ đảm đang, cute như Harry rồi, anh lại muốn có một đứa trẻ, để gia đình anh thêm tiếng cười hơn. Vốn dĩ vì công việc mà anh luôn về muộn, để cho Harry đợi anh về như vậy thật không hay.

     Draco trầm ngâm xoa cằm, đợi chút, nếu như có con thì Harry sẽ bị con anh cướp đi mất. Và Harry chỉ quan tâm đến con mà không để tâm đến anh nữa.
Nghĩ tới đó, anh thấy thật buồn, đến vợ cũng phải tranh với con nữa.

     " Draco, coffee cho anh nè. Trông anh thiếu ngủ quá "
     Harry bê cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút tới trước bàn. Cậu mỉm cười nhìn quầng thâm dưới mắt anh, cúi người đặt cốc xuống.
      Cổ áo len hơi trễ xuống lộ ra xương quai xanh cùng đầu nhũ hồng hồng  khiến Draco thực hết mệt mỏi luôn. Anh kéo Harry vào lòng, vùi đầu vào cần cổ cậu hít hà mùi hương sữa thơm thơm trên người cậu. Anh chợt cảm thấy lòng nhẹ xuống, thì thầm hỏi:
     " Harry, em muốn có con không? "
     " Ừm, không "
    
     Draco ngạc nhiên trước câu trả lời của Harry, xoay cậu lại đối mặt với mình, anh đưa đôi mắt xám có hơi chút lạnh lẽo nhìn cậu, thăm dò xem đây có phải thật sự là Harry anh yêu không. Hoặc đây là người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất, đội lốt vợ anh để làm nội gián thăm dò.
 
     Nhìn vẻ mặt Draco, Harry biết chắc anh đang nghĩ gì. Cậu vân vê cốc sữa trên tay, vẻ mặt nghiêm trọng nói:
    " Bởi vì em đã ...."
    " Em có con với người khác sao? "
     Draco lạnh lùng nói. Sự thất vọng trào dâng trong anh. Harry bình tĩnh nói tiếp:
    " ...có con được 3 tuần nay rồi"
   
     Anh đơ người. WTF, cái gì đang xảy ra.
    "  Lần trước em đi khám định kì và bác sĩ bảo rằng e đã có thai được 3 tuần nay "

      Draco vui mừng ôm chặt lấy Harry vùi mặt vào bụng cậu:
      " Em thật dễ thương quá Harry, sau này em sẽ trở thành người đàn ông có mỡ bụng và là bà mẹ bỉm sữa béo béo tròn tròn. Ahihihi "
     
     Harry banh mặt Draco sang hai bên, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Nhưng hai vợ chồng họ vẫn âu yếm nhau đi ngủ.

    " Scop, đi ngủ đi cưng "
   Harry vỗ mông đứa nhỏ đang trèo lên người mình nằm, nhẹ nhàng nhắc nhở. Bé Scop nũng nịu:
   " Ma chan, bạn con thường biểu con là ko có mama "
   " Con à, con hãy đập vào mẹt nó bức ảnh chụp mama, gào với nó là đây là mama đã sinh ra tớ đó. Nhớ sáng mai đem ảnh ma đi nha con "
    Harry " nhẹ nhàng " dạy bé Scop, bé con cười khanh khách leo lên giường ngủ, mỉm cười:
    " Dạ mai con sẽ trích dẫn nguyên câu nói của ma "

    Ngày hôm sau
  " Scop, sao con làm bạn khóc ?"
   Cô giáo dỗ dành một bạn nhỏ, nghiêm khắc hỏi tội Scop. Bé kể vắn tắt lại còn giơ bức ảnh lên khẳng định:
    " Bạn ấy cứ bảo mama con là đàn ông ko thể sinh ra con được, nhưng con chắc chắn ma con sinh ra con mà "

    Và từ ngày đó trở đi không ai dám đông tới ma của bé Scop, bởi vì mỗi lần như vậy sẽ có một nạn nhân bị tát lệch mặt.
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro