3. Thông điệp tình yêu cho bạn ngay lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì gì, khoan, mày nói lại tao nghe," Harry đảo mắt, gãi đầu khi Malfoy đang trố mắt ra nhìn mình, "Mày sẽ làm phù rể á? Cho đám cưới của Longbottom?"

Harry gật đầu. Ban đầu anh không tính kể chuyện này ra cho Malfoy nghe, vì thể nào cũng sẽ bị chọc ghẹo cho coi. Nhưng tự dưng nghĩ lại thì đằng nào cũng phải mời nó, và mình cũng đã quen với cái kiểu nói chuyện của nó rồi cơ mà, đâu có gì phải sợ đâu chứ.

"Nhưng Potter, mày phải làm phù rể cho Weasley mà?"

"Ron và Hermione năm nay chưa đám cưới. Hai người họ lu bu nhiều việc quá," Harry giải thích, đưa khăn giấy cho Malfoy lau ngụm trà vừa mới phun ra một ít kia. "Với cả ai bảo tao không được làm phù rể hai lần?"

"Vcl, tao quên mất, đương nhiên là mày phải đắt show rồi, một lần đâu có đủ với mày," Malfoy đảo mắt. "Mà khoan, Longbottom cưới ai cơ? Đừng nói là con nhỏ Lovegood đó nhé."

Harry mỉm cười. "Hannah Abbott. Luna là phù dâu."

Và Malfoy phụt thêm một lần nữa. Harry nhăn mày, quăng cho cậu ta nguyên hộp khăn giấy. Nhưng Malfoy lắc đầu, lấy đũa tung vài bùa làm sạch.

"Hannah Abbott? Nhưng... nhưng tao có thấy tụi nó tình thương mến thương với nhau bao giờ đâu? Ôi trời, nói Longbottom cưới thằng Finnigan tao còn tin hơn ấy."

Harry cười khúc khích, lắc đầu. "Nhỉ? Tao cũng bất ngờ đấy... Nhưng Malfoy, mày có biết Hannah cũng là một Lương Y không?"

"Ừ, nó làm dưới tao một tầng khi còn làm việc ở Mungo."

Harry gật đầu.

"Khoan... Ý mày là..." Malfoy bỗng dưng nhận ra điều gì, mở to mắt. "Hannah là cộng sự Lương Y của Neville á?"

Harry cười toét miệng, gật đầu lần nữa. Cậu ta kinh ngạc tới mức quên luôn việc phải dùng họ người khác luôn. Nhưng Harry không phàn nàn đâu. Mỗi lần nói chuyện với Malfoy mà đề cập đến người thứ ba, người thì dùng tên người thì dùng họ, anh có cảm giác như cả hai không nói về cùng một người vậy.

"Tao không tin được luôn á," Malfoy nhíu mày, vuốt vuốt lồng ngực cho trôi xuống bớt nước trà, bình tĩnh lại, rồi cũng gật đầu hết sức miễn cưỡng. "Nhưng mà cũng không tới mức phản khoa học. Hai bọn nó đều có cơn nghiện không lành mạnh chút nào với lại đống cây cỏ hồi còn học Hogwarts."

"Ừa, chắc mày cũng có nghe qua vụ Neville gãy gần mười cái xương vì cố nuôi lại cây liễu roi nhỉ," Harry hài lòng khi thấy cậu ta gật đầu, rồi nhăn mũi lại như thể vừa nhớ lại chuyện gì kinh khủng lắm. "Hannah cũng là Lương Y chữa trị cho Neville đợt đó. Phải nói hai người ấy có duyên ghê luôn."

Malfoy vẫn còn nhăn nhó như cái nùi giẻ ướt. Nhưng rồi như chợt nghĩ ra chuyện gì, mặt cậu ta sáng bừng lên trở lại, nở một nụ cười nửa miệng làm dạ dày Harry nhộn nhạo bất an. Rồi, tới nữa rồi đó.

"Tao không ngờ Longbottom còn có đường tình duyên thuận lợi hơn cả mày nữa đấy Potter. Tao nghĩ mày nên book một gói... ờ, Carrot gì đó của con nhỏ Lovegood, dạo này thấy mọi người giới thiệu dữ lắm."

"Là Tarot, Malfoy," Harry đảo mắt. "Mày biết tao không có mê tín mà. Và ai đó đang độc thân không có quyền nhận xét đường tình duyên của tao."

"Ôi, đừng lo cho tao, Potter. Chúng ta cần nhân giống nhiều Potter trên đời này hơn là Malfoy."

Malfoy bị ăn một quyền vào vai nhờ câu nói đó.

...

Nói chung thì Harry cũng bất đắc dĩ lắm. Đương nhiên, làm cộng sự với Malfoy – cái tên sẽ không bao giờ từ bỏ trừ khi nó có được thứ mình muốn, thì làm sao có chuyện mà giấu nổi bí mật gì. Với cả xét thấy cậu ta đang có một vai trò không nhỏ trong cuộc sống của mình, cho nên Harry cũng muốn thẳng thắn bày tỏ quan điểm sống để cả hai hiểu cách làm việc của nhau hơn.

Chứ không phải là vì Ron với Hermione bận yêu nhau quá, không có ai để tâm sự, nên Harry mới buồn miệng kể đâu. Thật ấy.

...

Harry đã từng trong một mối quan hệ với Ginny, đó là thật. Vào cuối năm sáu, họ xác định quan hệ với nhau và Ginny đã luôn ở bên cạnh anh những lúc anh đau đớn nghĩ về cái chết, về chú Sirius, về cụ Dumbledore. Dù Ginny lúc nào cũng nhiệt tình như lửa, song Harry vẫn luôn không nghĩ cảm xúc của mình với em ấy giống như cảm xúc của em ấy với mình. Anh sẽ bảo vệ Ginny bằng mọi giá, nhưng đối với Harry, em ấy cũng như Ron, Hermione và nhà Weasley mà thôi.

Anh đã nhiều lần cố thuyết phục bản thân Ginny là một cô gái tốt, cô ấy yêu mày và mày sẽ yêu lại cô ấy. Hoặc cứ hẹn hò đi, cứ ở bên cô ấy đi, rồi mày sẽ từ từ nuôi dưỡng cảm xúc của mình thôi. Nhưng tình yêu không hoạt động như thế. Nó cứ không ổn ở chỗ nào. Tình yêu có thể là tất cả mọi thứ, nhưng chắc chắn không phải là: "Nó cứ không ổn ở chỗ nào ấy."

Harry đã cắt bỏ mối quan hệ với Ginny vào năm bảy, vì không muốn mạng sống của em ấy bị đe dọa. Song bên cạnh đó cũng còn một lý do khác nữa. Anh không muốn Ginny cảm thấy rằng em ấy đơn độc đấu tranh cho tình yêu này, cũng không thể ép bản thân mình coi em là gì khác hơn là một cô em gái. Thật lòng mà nói lúc đó anh chẳng muốn yêu đương mẹ gì cả, trời ơi, anh muốn hy sinh bản thân mình đấy, và anh đã làm như thế thật, làm sao mà anh dám để mình phân tâm về tình nhân nào ở đây cơ chứ.

Sau cuộc chiến, có lẽ Ginny cũng tự mình nhận thấy điều gì nên đã chấp nhận buông bỏ, và cũng vì những gì em đã phải trải qua. Đau đớn, mất mát, thống giận, và Harry đã không ở đây với em. Harry biết giữa Ginny và anh không ai đúng ai sai, nhưng anh vẫn sẽ nhận lỗi về phía mình. Anh không xứng đáng với tấm lòng mà em ấy nhiệt tình trao gửi.

Sau chiến tranh, cảm giác bất an đó vẫn còn đây, đào một cái hố sâu trong lòng, và không bao giờ để anh yên. Anh không thể loại bỏ giọng nói cứ quấy nhiễu trong tâm trí, nói với anh rằng tất cả những ai liên lụy đến anh đều sẽ gặp nguy hiểm.

Harry từng tuyên bố với Voldemort rằng hắn không hiểu tình yêu như anh, nhưng chính Harry cũng coi tình yêu là nỗi khổ, anh không biết phải làm gì với nó, không biết cách để bảo vệ nó, bất lực đến ám ảnh khi những người mình yêu thương lần lượt ngã xuống, hy sinh để bảo vệ mình.

Điều đó biến tình yêu trở thành một điều vừa ngọt ngào vừa đau đớn mỗi khi anh cho phép bản thân mình được nghĩ đến.

...

"Vậy lúc hẹn hò tụi bây nói chuyện gì?"

"Về chú Sirius, về cụ Dumbledore. Về Voldemort." Harry nhún vai, trả lời câu hỏi của Malfoy.

Malfoy nhíu mày, rồi im lặng. Đáng lẽ cậu ta sẽ phải thốt lên một tiếng "Vỗn cả lài" như Harry dự kiến, nhưng rồi Harry chợt nhận thấy hình như mình vô tình chạm phải "phần đó" của cuộc trò chuyện, khi nhắc đến tên những con người xưa cũ. Khi anh định nói câu gì đó để xí xóa bầu không khí nặng nề, thì lúc này Malfoy lại lên tiếng. "Tao nghĩ mày cần tham gia lớp giao tiếp thật đấy. Giao tiếp công sở, giao tiếp xã hội, giao tiếp trong tình yêu và hôn nhân. Ờ, tao sẽ đăng ký cho mày hết mấy khóa đó, để mày xổng ra như vậy tội con gái nhà người ta quá. Hên cho mày con nhỏ đó cũng lành."

Harry mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Bỗng dưng anh cảm thấy cứ thế này là ổn. Anh không muốn ép bản thân mình phải đi tìm tình yêu ngay bây giờ. Anh đã có Ron, có Hermione, có gia đình Weasley, có thêm một Teddy và bây giờ là một Draco Malfoy, nếu cậu ta cho phép anh liệt kê tên vào danh sách "có" của mình. Cuộc sống có thể chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm anh thấy trọn vẹn rồi. Nhẹ nhàng và không bận lòng, không gánh nặng.

"Ờ, mày nói đúng. Tao hên vãi."

...

"Draco! Em không tin là anh sẽ đến luôn ấy." Đó là giọng của Luna, và Harry cười thầm khi thấy chàng trai tóc vàng cạnh mình cứng ngắc vì đột nhiên bị gọi thân mật đến thế. Luna đó giờ vẫn luôn tự nhiên mà.

"Ờ... Tôi cũng không tin là tôi được mời đến." Malfoy gượng gạo nở nụ cười, gật đầu nhẹ với cô gái ăn mặc có chút... ờm, kỳ lạ quá so với một phù dâu.

Anh giả vờ không thấy cái giật giật cầu cứu của Malfoy bên góc áo vest của mình, mỉm cười, có chút hả hê. "Chào em, Luna. Hôm nay em đẹp lắm." Harry có thể cảm nhận cái nhướng mày của cậu trai bên cạnh, kỹ năng giao tiếp của anh chỉ có những lúc thế này mới thắng được Malfoy thôi.

"Cám ơn anh, Harry," Luna tươi tỉnh nói. "Draco, đương nhiên là anh được mời rồi. Anh Harry lúc nào cũng kể tốt với mọi người về anh hết, và nhờ anh mà anh Harry cũng không lui tới Mungo thường xuyên nữa. Neville thật lòng mời anh tới đấy ạ."

Tự dưng Harry thấy mặt mình mất hết máu. Anh không nhớ là mình lúc nào cũng kể tốt về cậu ta hồi nào luôn. Anh chỉ lâu lâu mới nhắc đến cậu ta khi đi ăn ở Hang Sóc, thi thoảng mới nói với Ron và Hermione vài câu rằng cậu ta đã bớt khốn nạn đi rồi, và hiếm lắm, mới gần đây thôi, khi gặp Neville và Hannah bàn chuyện đám cưới, anh mới kể lại cho họ nghe vụ Fenrir Greyback, rằng Malfoy đã xử lý tốt tới mức nào. À, có trình bày trực tiếp vụ đó với Kingsley rằng cậu ấy nên được nhận làm Thần Sáng chính thức... Và thêm một lần qua nhà Adromeda với Teddy rủa xả cậu ta ngu ngốc đỡ đòn giùm mình nữa.

"Vậy sao?" Chậc, coi cái giọng điệu kiêu ngạo đó kìa. Anh đổ mồ hôi, không dám nhìn Malfoy. Chắc chắn hai cặp lông mày của cậu ta đã bay lên tận thiên đường rồi. Hừ.

"E hèm," Harry ho húng hắng, vội vàng giữ vai Malfoy ấn cậu ta xuống cái ghế gần đó. "Mày ngồi đây hoặc làm cái gì đó tùy mày. Đến giờ tao phải đi chuẩn bị cho Neville rồi."

Harry thầm đắc thắng trong bụng khi vẻ mặt Malfoy thoáng chốc lâm vào một cơn hoang mang tột độ, nhưng rồi cậu ta rất nhanh đã tìm về sự tự tin của mình. "Ờ, đi đâu đó đi đi, tao đi tia mấy cô em xinh đẹp để cải thiện đường tình duyên của mình đây."

Không hiểu sao anh vẫn có chút bực dọc khi thấy cái điệu bộ lúc nào cũng có thể tán tỉnh người khác của Malfoy. Cậu ta gọi đó là "kỹ năng giao tiếp cấp cao" mà Harry cần chừng mười năm nữa mới đạt tới trình độ tầm cỡ cậu. Thật sự luôn ấy, bữa tiệc nào cũng thấy cậu ta cầm ly rượu trò chuyện không ngớt với mấy đứa con gái xa lạ Harry chẳng biết tên, nhưng chưa từng thấy cậu ta mang ai về nhà bao giờ, và cũng chưa thấy hẹn hò bao giờ cả. Phần lớn thời gian là cậu ta say xỉn rồi bắt Harry vác xác về thôi. Chắc chắn là đọc cái báo PlayWizard gì đó nhiều quá nên điên rồi, anh sẽ nói chuyện lại với tòa soạn bên ấy nếu có cơ hội gặp mặt.

Anh nhún vai, trề môi nhìn cậu ta rồi cùng Luna vào chuẩn bị cho cô dâu và chú rể.

...

Draco ngồi chơi xơi nước tại bàn dành cho khách, ngó nghiêng một tí quan sát dòng người qua lại. Vì phù rể và phù dâu phải đến sớm, cậu đi cùng với Potter, cho nên là cũng đến sớm theo luôn. Giờ vẫn còn khá lâu trước khi dự tiệc, nên ngoài gia đình hai bên và một số gia tinh chạy đôn chạy đáo ra thì vẫn còn khá vắng vẻ. Khịt mũi, cậu đoán Potter đã trả thù cái tội cậu để nó lại một mình trong buổi vũ hội lần trước đây mà.

"Chào anh, Malfoy," Rồi giật mình luôn. Khi Draco vừa quay sang, bất ngờ chưa, Ginny Weasley đang ngồi xuống kế bên (uầy, Potter không cho Draco gọi gia đình bên đấy là Chồn này chồn nọ nữa, tất nhiên Draco không có ngoan ngoãn nghe theo hay gì đâu, đơn giản là người lớn cả rồi thì tôn trọng nhau thôi.) "Anh đi cùng với Harry à?"

"Chào. Ừ." Malfoy gượng gạo gật đầu. Đcm Potter, nó trả thù ác thật ấy. Dù rằng sở hữu khả năng giao tiếp thượng thừa, nhưng làm sao Draco có thể tán gẫu bình thường với một Gryffindor nào khác ngoài nó ra cơ chứ? "Cô cũng tới sớm quá nhỉ?"

Cậu nhìn quanh, không có thấy gia đình Weasley hay Granger đâu cả. Ginny gật đầu.

"Ừ, tôi tới với Luna," cô cười lịch sự. "Vậy... anh và anh Harry vẫn ổn chứ hả?"

Draco khịt mũi. "Ừ, thì chúng tôi hợp tác được một năm rồi và vẫn chưa giết nhau, nên tôi đoán là... ổn?"

Đến lúc này thì cô không kiềm chế nữa, mà bật cười luôn. Draco thì khó xử hết sức, song vẫn cười lịch sự đáp trả. Hẳn Cha anh sẽ thất vọng lắm khi con trai nhà ông đi tán gẫu với một Weasley, còn làm cô ấy bật cười nữa.

"Đúng như Harry nói nhỉ, anh vui tính thật ấy." Ginny mỉm cười. Tới đây cậu nhướng mày.

"Potter? Bảo tôi vui tính?"

"Ờm, không chính xác là thế, nhưng mỗi lần qua Hang Sóc, anh ấy lúc nào cũng nói, tôi trích nguyên văn nhé:"mỗi lần thằng đó mở miệng ra là tui thấy nhức nhức cái đầu", nhưng trông anh ấy vui vẻ lắm."

Draco thấy một bên mí mắt mình giật giật. Trình độ nghe hiểu của cô con gái duy nhất nhà Weasley này thật sự đáng nể. "Vậy còn cô thì sao? Ờm, dạo này gia đình cô vẫn ổn chứ?"

"Ôi dào, không cần phải dè chừng tôi như vậy đâu," Ginny săm soi nhìn móng tay của mình. "Gia đình tôi vẫn ổn. George kết hôn mới năm ngoái, với Angelina Johnson, từng là tầm thủ, đội trưởng Quidditch Gryffindor nếu anh không nhớ," cô dừng lại để quan sát Draco, cậu nhăn mày khi nhớ đến cái tên đó, nhưng gật đầu. Ai mà không biết Angelina cơ chứ, ngay cả huynh trưởng nhà Slytherin năm nọ cũng từng thừa nhận mê chị ấy như điếu đổ. Mỗi tội Draco cũng không có mấy kỉ niệm đẹp với chị ấy lắm, chậc, thật ra nguyên cái nhà Gryffindor đó, làm gì có ai mà Draco có kỷ niệm đẹp đâu chứ.

Ginny gật đầu. "Năm sau tôi sẽ kết hôn, có thể trước hoặc sau, hoặc cùng lúc với Ron luôn."

"Xin lỗi?" Draco đang chìm trong suy nghĩ, cậu không chắc mình nghe đúng những gì Ginny vừa nói.

Cô chỉ cười rồi nhắc lại. "Năm sau tôi kết hôn."

"Hả? Nhưng..." Nhưng cô và Harry Potter còn chưa tái hợp cơ mà? Tôi có bỏ qua giai đoạn nào không? Hay nó kể gian với tôi rồi làm cho tôi bất ngờ một thể? Nếu vậy thì bất ngờ lắm nha ông già. Một loạt những câu hỏi trong đầu, nhưng Draco nghẹn lời, không biết nói ra làm sao.

"Tôi biết anh nghĩ gì luôn," Ginny lại cười, làm Draco thấy mình rối trí kinh khủng. Tưởng như mình bị xoay như chong chóng vậy. "Không, tôi không có kết hôn với Harry. Anh ấy với tôi đã thống nhất sẽ làm bạn với nhau rồi, và tôi cũng thấy như vậy thì ổn hơn. Chà, tôi nhớ ngày xưa anh cứ hay chọc ghẹo tôi vì thích anh ấy đấy. Tôi cũng không tin Harry không nhận ra mà anh lại nhận ra liền luôn." Draco nhăn mũi khi nghe cô ấy nói vậy, càng làm cho cậu cảm thấy mình hết thuốc chữa tới cỡ nào.

"Cũng bình thường thôi, tại nó đầu đất ấy chứ." Play it cool play it cool, phải giữ cái đầu lạnh nào, Draco Malfoy. "À nhưng mà, vậy thì cô kết hôn với ai?"

"À, chuyện đó hả..."

"GINNY!"

Một tiếng kêu cao vút đột nhiên cắt ngang lời nói của cô gái tóc đỏ, Malfoy quay sang nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra. Là Luna Lovegood, đang chạy lại, tay xách lên cái đầm đẹp lạ đó (Draco tính nói là xấu lạ, nhưng nãy Harry khen đẹp nên chắc giả vờ khen vậy, biết đâu đẩy thuyền được thì sao.)

"MALFOY!"

Giật mình, cậu thấy Potter, ăn mặc vét vủng lịch sự khác hẳn ngày thường, đầu tóc cũng gọn gàng hiếm thấy và khuôn mặt sạch sẽ mới cạo sạch râu sáng nay. Draco có chút kiêu ngạo khi nhìn thấy diện mạo đó, tất cả là nhờ công lao cậu hết. Vest cậu lựa, cà vạt cậu thắt giùm, còn tóc với râu thì cậu chỉ khuyên thôi, không có dám đụng vô đâu. Nhưng mà nó cũng biết tự làm tốt ấy chứ. À, nó còn tự giác tháo mẹ cái kính xuống và ểm bùa Thị giác tạm thời nữa chứ. Có tiến bộ, fuiyoh.

Potter từ đằng sau Luna, hớt ha hớt hải chạy vượt lên hướng về chỗ cậu, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ rồi giữ lấy vai Draco, người lúc này cũng đang hoảng sợ không kém. "Đcmm Malfoy, mày đéo biết tao mới nghe được tin động trời gì đâu... Ủa?"

"Chào, Harry." Ginny nở nụ cười. Nhưng trước khi Potter kịp chào lại, cô gái có mái tóc vàng, rất gần với màu trắng kia đã chạy tới kịp, ôm chầm Ginny rồi hôn lên má cô một cái. Ginny cười hì hì, hôn lên tóc, rồi lên má, lên môi của Luna trong ánh mắt kinh hoàng của cả Draco và Harry. "Ờm, thì..."

"Tin động trời thật đấy, Potter." Draco nói, sau một hồi đứng hình.

...

"Tao không tin được lần đầu làm phù rể, mày đổ đốn như vậy luôn á Potter." Draco nhăn nhó, vác cái cục nợ đang xỉn bét nhè về nhà. Đây là lần đầu tiên Draco thấy Potter xỉn. Và cũng là lần đầu tiên cậu không dám uống say trong một bữa tiệc lớn như vậy. Phải rồi, trước bốn rưỡi chiều chưa biết ai buồn tình hơn ai mà. "Mày có muốn ói không? Làm ơn hãy nói với tao là không đi."

Potter lườm cậu một cái, lắc đầu.

"Được rồi, đừng có hờn dỗi. Muốn ói thì ói đi, tao không phiền đâu. Nói cho mà nghe, tao là bậc thầy bùa Làm Sạch đấy." Draco thở dài nói, đỡ nó lên sofa rồi đi rót ly nước. Khuôn mặt của Potter có mềm đi một chút, nhưng vẫn lắc đầu.

Draco đưa nước cho Potter, rồi nằm phịch xuống chỗ bên cạnh, ngả đầu ra đằng sau. Thật ra cậu cũng tò mò lâu rồi, không biết Potter có tật xấu gì sau khi uống say không, nhưng nhìn nó vẫn điềm tĩnh như thế thì chắc là không rồi.

"Đi tắm đi, mày bốc mùi lắm rồi ấy." Draco accio giùm nó bộ đồ rồi đá nó một cái, nó gật đầu, nhưng xem chừng không muốn nhúc nhích miếng nào. "Tắm đi má! Hay mày muốn tao ếm bùa Làm Sạch lên người mày luôn? Cái đó nó không được vệ si--"

"Ngậm mỏ lại giùm tao một giây đi Malfoy," Potter cáu kỉnh nói. "Mày để tao nghỉ chút không được hả, tao đang rất mệt. Thể xác, tinh thần gì cũng thế."

"Ai bảo mày vừa làm phù rể vừa uống cho say vừa..." Vừa yêu Weasley. Draco đã tính nói như vậy đấy, nhưng thấy có gì đó sai sai nên là thôi. "Rồi. Thôi, mày nằm đó đi, khi nào muốn tắm thì tắm."

Rồi họ ngồi yên như vậy suốt mười phút đồng hồ. Draco bắt đầu thấy tức. Biết vậy nãy uống say chung với nó luôn cho rồi.

"Muốn nghe tao lảm nhảm khi đang say không, Malfoy?" Potter bỗng dưng cất giọng, Draco giật mình, quay sang.

Ánh mắt Draco dịu lại một chút. Đối diện với một Potter không phòng vệ, cậu thấy mình mềm lòng hơn nhiều.

"Well, tao có sự lựa chọn nào khác sao?" Draco lấy vai mình đẩy vai nó một cái. "Nào nói đi, nhà trị liệu tâm lý nghe đây."

Potter mỉm cười khi nghe vậy, như thể vừa nhớ lại lời của vị Thần Sáng trưởng nào đó một năm về trước.

Nó điều chỉnh cơ thể một chút cho thoải mái. Draco cũng duỗi người, nhích lại gần về phía nó hơn.

"Tao lúc nào cũng thấy tao chỉ đứng yên một chỗ," Potter cất lời, tông giọng chậm rãi, "Bạn bè của tao đều move on, đều ổn định lại cuộc sống của mình. Đều tìm được một lý do để sống, để phấn đấu. Còn tao thì thấy mình vẫn vậy, dù tao nói với mày là tao không muốn nhắc đến quá khứ nữa, nhưng nó vẫn ở trong đây."

Nó chỉ vào đầu, rồi vào tim.

"Ba mẹ tao chết để bảo vệ tao. Chú Sirius bị giết ngay trước mắt tao. Tất cả mọi người... biến mất hết trơn. Đám suy nghĩ đó cứ giữ chân tao lại mỗi lần tao hướng bản thân đến điều gì tích cực, kiểu tình yêu, gia đình, hạnh phúc. Tao cứ băn khoăn chả biết đây phải cái số của tao không nữa, kiểu tao không được phép có mấy cái đó ấy. Tao cứ bị mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, nên làm thứ tao phải làm, hay là làm thứ tao muốn làm đây? Mày nói đúng á, sao mà tao đi tìm một ai khác trong khi bản thân tao vẫn chưa đồng thuận với chính mình."

Nó bắt đầu loạn ngữ hết cả lên, nhưng Draco vẫn cẩn thận lắng nghe, phân loại sắp xếp từng cảm xúc lẫn lộn. Trời ơi, Potter đang nghi ngờ bản thân, nó nghĩ nó không được phép yêu thương và hạnh phúc... Quần gì đây? Nếu nó không xứng với mấy cái đó thì trên đời này làm đéo nào có ai ---

Nhưng Draco chẳng nói gì cả. Cậu sợ rằng lời nói của mình lúc này sẽ không phù hợp. Đúng rồi đây, chuyên gia như cậu lại phải ngậm ngùi im lặng vào khoảnh khắc này.

"Ai cũng hỏi tao sao chưa kiếm người yêu, sao chưa lập gia đình. Và đó giờ tao cứ nghĩ tao không cần và tao viện đủ mọi lý do. Cho người khác và cho bản thân tao. Nhưng sự thật là gì mày biết không? Tao nói tao không muốn tìm kiếm tình yêu, nhưng tao lại muốn có hạnh phúc. Tao sợ phải để lộ bản thân quá nhiều, nhưng tao cũng muốn có ai đó lắng nghe, có ai đó để chia sẻ. Tao không muốn bất kì ai phải bất an vì tính chất công việc của tao, hay sự an toàn của họ bị ảnh hưởng bởi tao, tao sợ rằng tao không bảo vệ được họ. Nhưng tao cũng muốn có ai đó cùng tao về nhà, có ai đó lo lắng cho tao, chăm sóc tao, và tao cũng muốn lo lắng cho họ, chăm sóc họ. Có ai đó cho tao cảm giác được... thuộc về. Và cho tao thấy căn nhà rộng lớn này không lạnh lẽo đến vậy."

Draco chớp mắt. Potter đã từng rất dè chừng mỗi khi cậu hỏi những câu hỏi cá nhân. Thực ra không phải vì cậu muốn làm nó khó chịu, mà thật lòng cậu tò mò về cuộc sống của nó (và, ừm, thật sự quan tâm đến nó.) Cũng may nó đã tự nhiên hơn trong việc chia sẻ những khía cạnh đời tư của mình cho Draco nhiều rồi, thậm chí lâu lâu cũng tán gẫu một chút chuyện về những người quen của nó bên Gryffindor, bên gia đình Weasley. Và Draco cũng không ngại chia sẻ chuyện về Cha Mẹ của mình. Chậc, họ thậm chí còn cùng nhau ghé thăm Adromeda và Teddy (sau vài lần năn nỉ của Potter thì Draco cũng đồng ý, và giờ thành thói quen mỗi tuần của họ luôn rồi.) Mới vài tiếng trước, khi biết tin Luna sẽ kết hôn với Ginny, nó đã chạy tới chỗ Draco để thông báo. Điều đó làm họ... giống như những người bạn vậy, Draco có được nói thế không nhỉ? Nhưng tất nhiên, rất hiếm khi Potter tình nguyện nói với Draco nghe về những điều-nó-nghĩ và những điều-nó-cảm-thấy. Như bây giờ.

Và Draco chẳng biết đáp lại thế nào. Ừ, thật đấy.

Vì đó giờ, chưa có ai đi tâm sự những chuyện như này với Draco cả. Slytherin không làm vậy, chúng nghĩ việc kể lể quá sướt mướt, và vì chúng cũng không đủ tin tưởng ai, nên chẳng dại gì mà bày tỏ những cảm xúc thật của mình. Đặc biệt đối với Draco Malfoy, cậu đã được huấn luyện phải luôn che giấu những gì mình nghĩ, phải hoạt động như một cỗ máy lạnh lùng, vì thế nên cậu không muốn có một sự kết nối cảm xúc nào, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai...

À, có một người. Ờm, ít ra đã từng là người. Myrtle Khóc nhè. Nhưng lần đó quá sức thảm hại.

Draco Malfoy không biết cảm xúc là gì. Draco Malfoy không biết cách an ủi. Draco Malfoy chán ghét nghe những lời than phiền trong khi cuộc đời của chính mình cũng tệ hại có kém gì ai—

Dẹp mẹ nó hết đi.

"Mày sẽ tìm được họ thôi mà, Potter." Đó là tất cả những gì Draco có thể nói, cậu biết chúng sáo rỗng, nhưng đó là những lời từ tận đáy lòng. Cậu vươn tay, ngần ngại, nhưng rồi cũng đan những ngón tay của mình vào mái tóc đen mà cậu từng bảo cứng đầu đó. Nhưng lúc chạm tay vào, không ngờ nó mềm mại đến lạ. Cậu mỉm cười, hình như nó chịu xài dầu xả rồi. Harry dụi đầu lại gần hơn, ngoan ngoãn để những ngón tay cậu trượt vào từng lọn tóc đen mềm, như một con thú dữ vừa được thuần hóa vậy.

Sau cuộc chiến, ai cũng vỡ nát, ai cũng tổn thương. Càng không có ai đi tìm Draco để tâm sự. Cậu cười khẩy, hẳn chỉ có người mất trí mới lựa cậu để trút nỗi buồn mà thôi. Những người tỉnh táo sẽ nguyền rủa, miệt thị và than trách cậu và gia đình cậu đã làm khổ đời họ.

Đứng trước một Potter tổn thương, nếu như ngày trước, cậu sẽ nghĩ: Mày đã có tất cả rồi mà? Bây giờ mày muốn gì được nấy, mày muốn hạnh phúc, chuyện đó dễ như ăn bánh.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi.

Potter có thể có mọi thứ vào lúc này, nhưng nó đã phải đánh đổi tất cả những gì nó xứng đáng được nhận. Đó là những điều mà đáng lẽ ra nó phải có được, cho nên giờ những điều kia có hay không có cũng còn nghĩa lý gì nữa đâu. Vì thế nên nó chẳng đòi hỏi gì nhiều. Vì thế nên nó cứ sống cuộc đời lặng thầm, không ồn ào vậy đó.

Potter không than phiền. Potter không mất trí. Mà nó tin tưởng. Nó tin tưởng mày, Draco Malfoy.

Cho nên.

Draco biết cảm xúc là gì. Draco sẽ học cách an ủi. Draco sẽ cẩn thận, thật cẩn thận nghe và tôn trọng mọi cảm xúc dù chỉ là nhỏ nhất.

Harry tin cậu.

...

"Weasley thường xuyên tới chỗ Lovegood bói bài Carrot xin thông điệp này thông điệp kia. Tao bảo con nhỏ mê tín phát sợ, nhưng nó lắc đầu và bảo nó cũng chỉ tin một nửa thôi, "đến để ngắm Luna là chính"." Malfoy với lấy một miếng táo mà Harry vừa gọt, chấm vào gia vị mì. Dạo này Harry mới học được cái kiểu ăn đó (vẫn là nhờ sự hiểu biết về Muggle châu Á của ông Arthur Weasley), và Malfoy, ban đầu chê tới chê lui, chê xong ăn hết nguyên dĩa. "Xong hôm nọ, con nhỏ tới hỏi xin thông điệp tình yêu, ờ thì, Lovegood nói là..."

"Bồ sẽ kết hôn vào năm sau. Với mình." Harry đảo mắt, tiếp lời.

"Chính nó." Malfoy cười nửa miệng, chấm thêm miếng nữa bỏ vào miệng. "Coi bộ con nhỏ cũng thẳng thắn dễ sợ. Đúng là liều ăn nhiều mà."

Harry cười cười, lắc đầu. Anh lấy thêm một quả táo nữa gọt tiếp.

"Ê, hôm nào đi coi không?" Đột nhiên Malfoy nói.

"Coi cái gì?" Harry cảnh giác ngước lên nhìn.

"Coi Carrot... ờ, hay Tarot gì đó." Malfoy nhún vai. "Mày bảo dạo này tình duyên lận đận còn gì, biết đâu coi xong *thu hút năng lượng vũ trụ* nào thì sao."

Anh nhìn chằm chằm Malfoy, như thể săm soi coi thằng này có bị chạm mạch ở đâu không.

"Nhìn gì, tao nói thật ấy chứ," Malfoy nhún vai. "Tao có code giảm giá nè, Weasley cho chứ đâu. Đừng có nhìn tao thế, tao cũng tưởng con nhỏ đó mất trí rồi. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mày cần ai đó để tư vấn, và sẽ tốt hơn nếu người đó là một người hiểu mày chứ không phải là nhà trị liệu tâm lý xa lạ nào đúng không?"

Harry mở to mắt, không tin được cầm lấy một miếng táo nhét vô mồm cậu trai tóc vàng đang huyên thuyên cho nó bớt nói đi, rồi thốt lên.

"Mày điên rồi."

...

Có một sự thật là vật họp theo loài.

Có thể ngày xưa Draco Malfoy và Harry Potter không hề giống nhau một miếng bé tẻo tèo teo nào. Harry là đứa con lai không cha không mẹ bị một gia đình Muggle ghét bỏ và bóc lột, Draco là hoàng tử nhỏ sinh ra trong một gia đình quý tộc thuần huyết được ba mẹ nuông chiều hết mực. Harry là con của hai phù thủy tham gia Mật lệnh Phượng Hoàng, Draco là con của một Tử Thần Thực Tử, và sau đó cũng trở thành Tử Thần Thực Tử luôn. Harry sáng lập Quân Đoàn Dumbledore, Draco dẫn đầu Biệt đội Điều tra của Umbridge. Harry là kẻ thù của Voldemort, Draco là bề tôi của Voldemort... Vô số những ví dụ khác nữa. Và cả trường Hogwarts đều biết, chả cần liên quan mẹ gì tới Voldemort hết, cả hai cũng đã rất khác biệt và ấn định sẵn là không ưa nhau ngay từ đầu rồi.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều thay đổi. Tụi nó lại xuất hiện vô số điểm giống nhau. Như việc cả hai đều thích ăn mì gói. Như việc cả hai đều thích chơi game điện tử Muggle. Hay như việc họ đều đồng ý ăn trái cây chấm gia vị mì thì ngon hơn. Cả hai đều từng khỏa thân trước mặt nhau mà không biết xấu hổ. Cả hai hay mở talkshow Chuyện kể bé nghe vào buổi tối và luyên thuyên đủ thứ chuyện cho nhau nghe, từ chuyện Cô bé quàng khăn đỏTruyền thuyết về chiếc quần kì diệu của Merlin đến chuyện Tao đã giết Voldemort như thế nào Tao đã được dạy cách tra tấn người khác như thế nào.

Và như vậy là đủ.

Đủ để Draco Malfoy bật lại lời nói trên của Harry Potter, mày nói tao điên, mày chơi với tao vậy mày khác mẹ gì.

Cho nên Harry đã đi theo Malfoy đến Hẻm Xéo để ghé thăm tiệm Phù thủy Wuỷ Wái nhà Weasley. Ừ, ghê chưa, Harry theo Malfoy đến tiệm Phù thủy Wuỷ Wái luôn cơ đấy.

"Nghe đồn tiệm này mày là cổ đông lớn nhất đúng không?" Malfoy cười nửa miệng và bị Harry thúc vào hông một cái.

Luna không phải là một Tarot-reader toàn thời gian. Cô ấy chỉ làm cho vui và chỉ làm một vài ngày, những ngày còn lại, cô là một nhà nghiên cứu về những con thú kỳ diệu. Ban đầu, cô bày sạp ở một nơi ngẫu nhiên trong Hẻm Xéo, nhưng từ ngày, ờm, xác định quan hệ với Ginny, cô được ông anh vợ cho luôn một slot bày sạp trong Tiệm Giỡn. Một phần cũng vì những người coi Tarot cũng thường xuyên có nhã hứng mua một số món vật về, phục vụ cho đời sống tâm linh của họ.

"Draco, Harry!" Luna tươi tỉnh khi nhìn thấy hai người, một tràn đầy niềm tin và hy vọng, một không biết mình ở đây làm gì, bước vào trong cửa tiệm. Hôm nay George đi đâu mất, có lẽ là đi lấy hàng, nên trong tiệm chỉ có mỗi Angelina, Luna và thêm một Ginny phụ giúp.

"Chào chị Angelina. Chào Luna, chào Ginny, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"

Harry hết hồn, quay sang nhìn Malfoy.

"Code giảm giá á," Malfoy nháy mắt. "Biết mày nói không nổi đâu nên tao nói giùm nè. Biết ơn chưa."

Rồi mày đổi thành gọi tên ngon ơ hết luôn. Harry đảo mắt, thì thầm. "Đểu ớn."

Nhưng Angelina, Luna hay Ginny đều không phản ứng bất ngờ gì. Chị Angelina gật đầu chào lại rồi bận bịu tiếp khách. Luna và Ginny trông tươi roi rói, dẫn hai người vào trong bàn của Luna.

...

"Thôi nào Potter, có gì đâu mà buồn," Draco vỗ vai người bạn không hề vui miếng nào của mình. Ờ, hiện tại thì Draco đã dám gọi Potter là một "người bạn" rồi đấy, dù cậu không chắc đối phương có cảm thấy như vậy không. "Mày không mê tín mà, đúng không? Đó chỉ là một suy đoán cho vui thôi, chính Luna cũng nói vậy mà."

"Luna ít khi làm chuyện gì "cho vui" lắm. Mọi người cứ nghĩ em ấy không bình thường, nhưng thật ra những gì em ấy nói phần lớn đều đúng cả đấy." Potter nhún vai, khuôn mặt vẫn còn có chút rầu rĩ.

Chẳng hiểu sao Draco muốn quay ngược thời gian để ngăn bản thân không mang Potter đi coi bài tarot. Không mê tín, không mê tín cái con mắt tao! Cậu tưởng Potter thanh niên cứng thật, nên tính rủ đi giải sầu thôi, mà ai ngờ giờ nó trông còn sầu hơn quả bầu nữa.

Nhớ lại mười mấy phút trước, mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp mà...

"Chuyện tình cảm của anh Harry... Chà..." Luna nhìn vào những lá bài đang bay lơ lửng, xếp thành một hàng trước mắt mình, rồi nghiền ngẫm một lúc lâu. Lâu đến mức cả Ginny cũng bắt đầu thấy vội.

"Bài không tốt hả Luna?"

"Ấy, à không, thấy khá khả quan ấy," Luna gật gù, và mọi người đang căng thẳng thở dài ra một hơi. "Nhưng mà em có thể nói riêng với anh Harry thôi được không ạ? Em nghĩ anh sẽ thích như vậy hơn?"

Luna đưa mắt nhìn Potter, ra ý hỏi. Nhưng Potter vẫn chưa kịp thốt lên câu nào thì Draco đã bị Ginny lôi đi chỗ khác rồi.

"Đôi khi những lá bài có những thông điệp rất riêng tư ấy, nên tốt nhất là cứ để hai người họ một mình."

Lúc Potter bước ra thì bản mặt nó đã một đống, làm Draco giật mình.

"Mày có vô coi không?" Cái giọng trầm như chưa từng được trầm, và khuôn mặt như thể ai vừa lấy mất sổ gạo của nó khiến Draco phải sợ hãi lắc đầu.

"Sao tao nghe bảo khá khả quan cơ mà?" Draco hỏi, tự mình lùng sục trong đầu, và tự hỏi liệu hai mươi mốt năm qua mình có nhầm lẫn định nghĩa của từ "khả quan" không. Hay thật ra "khả quan" trong từ điển của Luna có nghĩa khác với người bình thường.

Potter chỉ lắc đầu, rồi bảo "Về thôi."

...

"Mày không muốn nói tao nghe thật luôn ấy hở?" Draco hỏi, cậu đã hỏi câu đó nguyên một buổi rồi. Không lẽ phải chuốc say thằng này với Chân Dược thì nó mới chịu nói mình nghe...

"Không có gì hay ho hết," Potter rầu rĩ nói, thở dài lần thứ 7749 trong ngày. "Nhưng có một điều tao có thể tiết lộ. Điều duy nhất tao thấy có thể xảy ra trong mấy thông điệp đó."

Draco gật đầu, chờ đợi Potter nói tiếp.

"Rằng người đó, cái người mà tao thích ấy, sẽ không chấp nhận tao. Họ có khúc mắc rất lớn và không nghĩ yêu đương với tao là một ý hay. Cho nên tao sẽ vô cùng đau đớn và tổn thương."

"Vcl, đây là khả quan mà con nhỏ nói đó hả?" Draco mở to mắt, biết ngay mà, khả quan trong định nghĩa của con nhỏ Looney đó sai bét rồi! "Tao thấy cái lời bói này tầm bậy và nhảm nhí hết sức. Ai sẽ nghĩ yêu đương với mày là một ý tồi cơ chứ? Ờ thì có thể mày giao tiếp kém và ăn mặc như đống rơm và suốt ngày mạo hiểm không cần thiết và tính tình thì bộp chộp nóng nảy và..."

Lúc này Draco phải ngừng lại, vì cái mặt của Potter càng ngày càng xụ hơn rất nhiều.

"Nhưng mày là một người tốt mà." Cậu thở dài, an ủi đặt tay lên vai nó. "Tốt tới mức thế giới này không xứng đáng có được mày."

.......

Hết chương 3.

Các bạn sẽ thấy cách mình dùng tên hay là họ để nói đến nhân vật nào đó nó hơi loạn nha, hiu hiu. Đối với Draco và Harry thì mình có tính toán theo góc nhìn, nhưng những người còn lại thì mình thấy thuận như nào mình để thôi nha, linh hoạt linh hoạt.

Mình viết chương này ban đêm í, viết rồi vừa cười vừa khóc:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro