Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry một lần nữa thức dậy trong giấc mơ. Một ngày chủ nhật bình yên ở Hogwarts. Đến bấy giờ cậu mới biết được yên ổn ở Hogwarts là như thế nào. Ngoài những giấc mơ này, ngày nào cậu cũng sợ được sợ mất. Và những ngày cậu dường như quên cả thở, đắm chìm trong những lời nói dối lòng rằng anh vẫn còn sống. Và cái thứ gọi là chuyển đổi thực tại này đang tiếp thêm vào cái sự ảo tưởng đó, không có đêm nào Harry không chuyển đổi thực tại, nó dần trở thành, một thói quen, một tấm gương ảo ảnh thứ hai.

Cậu lấy túi xách, khoác lên vai, chỉnh lại tóc tai. Ron vẫn còn nằm trong đống chăn ấm áp của mình, lâu lâu lại ngọ nguậy như một con tằm trong kén. Harry khẽ cười. Cậu đi qua ngồi cạnh Ron, nằm lên người cậu ban và thở dài, tay vỗ vỗ mông Ron. Cậu nhớ những ngày ở Hang Sóc quá, những mùa hè bất tận trong căn phòng nhỏ xíu, chất đầy đồ đạc của mấy anh em nhà Weasley, cậu và Ron nằm ngủ nướng đến trưa, cho đến khi Hermione đến và lay hai đứa dậy.

Hôm nay Cedric lại bận bịu với mấy cuộc họp huynh trưởng, không có ai để đi dạo cùng, cậu lại đâm ra buồn chán. Cậu cần đi dạo đâu đó để đầu óc thư thả hơn trước khi ngày thứ hai lại tới.

Harry thả túi xách của mình xuống gốc cây quen thuộc ở khuôn viên, ngồi phịch xuống, nắng sớm chơi đùa với ngọn tóc của cậu và sưởi ấm cả da thịt non mềm. Quyển sách về thảo dược này cũng sắp đến hạn trả cho thư viện rồi, Harry vẫn chưa đọc hết, cậu nghĩ đến việc gia hạn sách, thở dài, cậu quá lười để làm chuyện đó, dù gia hạn sách cũng không tốn bao nhiêu thời gian, mãi suy nghĩ không chú ý đến bước chân đang tiến ngày càng gần. 

" Sao mà suy tư vậy, Harry ? " - Là Draco, anh thả túi xách xuống bãi cỏ cạnh cậu, rồi cũng ngồi ngay cạnh xuống, vai hai người chạm nhau, một cảm giác thanh bình và quen thuộc khiến Draco khẽ mỉm cười.

" Nghĩ tới chuyện gia hạn sách với thư viện thôi ! Mượn sách của thư viện thật phiền quá."- Cậu thở dài một lần nữa, vò mái tóc đen đã sớm rối tung vì gió thổi của mình. Cậu ngã đầu ra sau, bỉu môi.

" Chà, vậy sau này đừng mượn nữa! " - Anh đùa, lấy quyển sách của mình ra, đôi mắt xám của anh dán chặt vào gương mặt của cậu. Anh cảm thán sao một người có để đáng yêu đến vậy, chỉ là một cái bỉu môi phiền hà của khiến anh xao động. Anh tự hỏi, có bao giờ Harry nhận ra mình đáng yêu đến nhường nào không. 

" Xì, không mượn thì lấy gì đọc đây, cậu chỉ nói hay thôi! " - Harry nói, cậu phải công nhận rằng dù có chuyện gì nữa thì Malfoy vẫn luôn có một chút ngông cuồng trong cách ăn nói, nó luôn có chút gì đùa cợt và ngông nghênh.

" Không chắc được nhiều như Hogwarts, nhưng sách ở trang viên Malfoy cũng không tệ đâu! " - Anh nói, đưa bìa quyển sách của mình cho cậu xem, ở dưới cùng phía bên phải có một chữ M được in nổi, cho thấy chủ quyền của nhà Malfoy. 

Harry tự nghĩ, nhà Malfoy cũng thật khoa trương quá rồi, đến sách quyển nào cũng đánh dấu, không biết sau này hắn lấy vợ, có lấy sắt nóng in vào tay cô con dâu một chữ M thay cho nhẫn hay không, hay đỡ đáng sợ hơn là một chiếc nhẫn có khắc chữ M mà người đeo không thể tháo ra được, nghĩ đến cũng thấy hơi đáng sợ.

" Vậy nhờ cậu lần sau cho tôi mượn mấy quyển về thảo dược đi! "- Cậu hất mặt về phía hắn, đẩy cùi trỏ trúng tay hắn, giọng điệu nghe như một lời thách thức, môi nhếch lên đầy kiêu căng.

Anh phì cười, không đáp trả thái độ của cậu mà chỉ lắc đầu chịu thua. Anh thích cậu quá, khi cậu đùa giỡn với anh, giả vờ bày ra thái độ kênh kiệu, anh lại càng thích cậu. Anh thở ra một hơi, cố gắng không để lộ sự yêu thích của mình.

" Mấy vết thương của cậu có đắp bao nhiêu lá thuốc cũng không đủ. Bị thương dưới đuôi mắt thì đắp thuốc kiểu gì đây ? Thật ngốc quá !"- Anh lắc đầu, cười dịu dàng. 

" Vâng, tôi không dám cãi bác sĩ đâu! " - Cậu nói, như đang nói với Draco 24 tuổi. Từ cuộc nói chuyện hôm qua thì chắc phải gọi là trưởng khoa nhỉ?

Hai người ngồi trên cỏ mới cắt, đọc sách rồi từ lúc nào cậu đã chìm vào giấc ngủ trong khi gió vỗ về cậu. Dựa vào vai của anh, đôi vai gầy gò nhẹ nhàng nhích lại gần để cậu dựa vào, anh mỉm cười, nhiều năm như vậy, cuối cùng người cho anh bình yên hiện tại lại là một ảo ảnh của cậu, hắn nghĩ. Anh ước gì Harry thật cũng có thể gần gũi với anh như vậy, để anh lo lắng cho cậu. Cuộc gặp gỡ hôm qua giữa hai người đã khiến cho mơ mộng của Draco ngày một lớn, có lẽ anh sẽ không bao giờ buông bỏ được cậu.

Trở về ký túc xá, những cậu con trai Gryffindor xoay lại thành vòng tròn, tán gẫu cười vang vọng cả một khu. Những cô con gái ngồi gần bếp sưởi, cười đến run người. Harry cởi áo choàng, để túi xách vào một góc, giấc ngủ ngắn lúc nãy khiến người cậu bây giờ trần ngập năng lượng. Cậu dụi mắt, ngồi xuống một chỗ cạnh Dean. 

" Ê, nãy thấy bồ ngủ trên vai Malfoy, có muốn giải thích gì cho tụi này không đây ?"- Seamus nhanh nhảu nói, nhướn mày trêu chọc.

Harry đơ cả người. Từ ngày gặp nhau ở tháp Thiên Văn về, cậu không nhắc gì về Draco, cậu chỉ nói rằng hai người nói chuyện bình thường, không có gì hơn.

" Có gì đâu, bạn bè bình thường thôi" - Cậu nói, đảo mắt và bỉu môi.

" Giống tình nhân hơn! Khéo lại khiến mấy cô bồ của tên đó ghen thì em toi mạng đó Harry! " - Anh Oliver nói, quăng cho cậu một viên kẹo rồi cùng mấy cậu trai cười ha hả. 

Harry không hiểu sao lại cười, tình nhân? Cậu đang theo đuổi Cedric, bị mấy đứa này nói như vậy, bỗng nhiên cảm thấy mình thật lăng nhăng, nhưng mà má cậu có hồng lên không à? Có, rất hồng là khác, nhưng là do ngồi gần lò sưởi đấy, cậu hi vọng vậy.

Nhưng sao trong suốt buổi nói chuyện ấy, cậu lại mãi nghĩ về Draco. Harry đi cạnh Draco, Harry học cùng Draco, Harry, người tình của Draco. Má cậu ngày càng đỏ, sao cậu chẳng hề để tâm khi ngủ ngay trên vai của người ta, bây giờ nghĩ lại thật xấu hổ quá nhưng mà hai người chỉ là bạn, sao cậu lại ngại. Nội tâm cậu hỗn loạn đến mức Ron còn nhìn thấy rõ, cậu bạn nghiêng đầu quan sát Harry, đôi mắt tinh anh không rời...

------------

Ở bên kia của lâu đài, Cedric vừa mới họp huynh trưởng ra. Cậu nói chuyện cùng huynh trưởng của nhà Ravenclaw, Gemma Farley, học trò của hai nhà đa phần đều là mấy nhóc nhỏ dễ chịu và ngoan ngoãn nên hai người cũng không phải lo lắng tụi nó quậy phá để bị trừ vào điểm nhà. Cedric nhìn sang Percy Weasley, người đang xoa xoa cánh mũi vì muộn phiền của mình. Anh bật cười, người phải gánh vác một nhà nổi tiếng năng động như Gryffindor thật không có phút nào yên. Anh vỗ vỗ vai Percy như một lời động viên. Percy chỉ thở dài.

" Nghe nói dạo này cậu hay đi thư viện với nhóc Potter, từ khi nào mà cậu siêng đi thư viện? Không phải nói ngột ngạt hả?"- Percy hỏi, nhướng mày.

" Em ấy rủ thì đi thôi. Harry học khá tốt đó, còn chỉ bài mình nữa, mình cũng bất ngờ! "- Cedric cười, anh có rất nhiều ấn tượng tốt với Harry. Ấn tượng gần đây nhất là việc Harry chỉ bài anh, cậu thành thục nhiều loại bùa chú của năm 6, thậm chí còn có thể thi triển rất tốt.

Gemma nhướng mi ngạc nhiên, nhưng rồi lại gật đầu, dù sao Harry cũng là một đứa có gương mặt xán lạn. 

" Ừ mà thấy mấy bồ có học một mình đâu, còn có cậu chủ nhà Malfoy kè kè đi theo nhóc Potter suốt nữa! Cứ tưởng bọn nó không ưa nhau chứ?" 

Cedric trầm mặt một lúc, anh nhớ lại những lần mình và Harry học bài, đọc sách, đi dạo, tất cả những lần ấy, Malfoy đều bằng một cách 'vô tình' nào đó gặp được hai người họ. Những ánh nhìn dè chừng của cậu dành cho anh, anh đều thấy chứ. Cedric cười thầm, cậu em Harry lại có một cái đuôi rồi! 

" Ừ, lúc trước thì không, còn bây giờ thì chưa nói được gì đâu " 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro