The First Three Years of Harry Potter and Draco Malfoy's Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The First Three Years of Harry Potter and Draco Malfoy's Relationship

Bản dịch có được đăng tải tại wordpress Your Local Owl Post (picpicpicpico.wordpress.com):

 https://picpicpicpico.wordpress.com/2023/06/21/drarrydichoneshot-the-first-three-years-of-harry-potter-and-draco-malfoys-relationship-cassis-luna/

Tác giả: Cassis Luna (fanfiction.net)

Rating: R (Restricted, trên 17). Có cảnh miêu tả về tình dục thâm nhập (penetration sex), có sự thay đổi vị trí quan hệ tình dục (switching)

Pairing: Draco Malfoy/Harry Potter (switching)

Tự gắn tag: ngọt ngào tình cảm, kịch tính

Blanket permission to translate her work. Nếu có thể, mọi người hãy tìm đọc bản gốc và ủng hộ tác giả yêu dấu, thả kudos/thả tim và bình luận nha, vì bản dịch không thể nào tả hết được vẻ đẹp của nó dù đã rất cố gắng💕

Beta lại: 12/12/2022

Link gốc: https://m.fanfiction.net/s/9604836/1/The-First-Three-Years-of-Harry-Potter-and-Draco-Malfoy-s-Relationship

Tóm tắt: Ba năm đầu tiên Harry Potter và Draco Malfoy ở cạnh nhau, mở đầu và kết thúc bằng những lần liếc mắt đưa tình.

....

Potter đang nhìn hắn một cách hết sức khêu gợi.

Ánh mắt đó quá lộ liễu không sao làm ngơ được.

Hoặc không lộ tới mức đó vì trông mọi người có vẻ chẳng ai để ý cả. Thậm chí cả đám bạn hổ báo cáo chồn của nó cũng trông vô tư hết sức.

Hắn nghĩ cũng có khi là do hắn nuông chiều cái tôi của mình hơi quá đà. Có khi Potter chỉ đang ném cho hắn những cái trừng chết chóc chứ không phải là những cái liếc mắt đưa tình đầy dụng ý. Trách sao được cơ chứ, biểu cảm của Potter không được cụ thể cho lắm nên việc không phân biệt được không phải lỗi của Malfoy.

Nhưng cái nhìn chằm chằm đầy khiêu khích của Potter làm chỗ nào đó bên dưới của hắn thấy nhộn nhạo quá chừng, nên hắn không nhịn được mà muốn thử xem sao.

Hắn chạm mắt với Potter.

...

Họ từ sảnh chức năng, nơi những người quan trọng bậc nhất giới phù thủy đang tụ tập, tới phòng vệ sinh chỉ cách đúng một hành lang, còn tay Malfoy thì đang đâu đó ở trong quần Potter.

Không, đúng hơn là tay Malfoy đang đâu đó ở trong quần lót của Potter, và Potter trông tuyệt không gì sánh nổi khi nó vặn mình trong sung sướng như thế.

"Mày thật sự nên kiềm chế việc liếc mắt gợi tình như thế đấy, Potter," Malfoy nói, nhếch môi cười đểu khi đang hôn làn da dưới tai của Potter. "Nhất là khi trong phòng toàn những ông tai to mặt lớn."

Potter cười, có chút không ra hơi. "Tao chỉ liếc mắt gợi tình khi mày phản ứng lại thôi," nó thì thầm, một nụ cười thật bự toe toét trên khuôn miệng nó và vẻ thích thú ánh lên trong đáy mắt. Dục vọng hiện rõ trong ánh nhìn của nó khiến miệng Malfoy có chút khô khốc đi. "Trước đó, tao vẫn rất ý tứ mà."

Malfoy cười khẩy, tay buông dương vật của Potter ra và đẩy sâu hơn vào giữa hai chân, mò mẫm vùng giữa hai cánh mông của nó.

Potter nhắm nghiền mắt, đầu ngửa ra sau và rên rỉ. Malfoy thầm cổ vũ trong lòng trước ẩn ý rằng Potter nằm dưới. Vì Malfoy thích nằm trên hơn.

"Nếu mày ý tứ đã đời rồi thì," hắn nói, nhẹ nhàng cầm lấy cằm của Potter bằng tay còn lại, ép mắt nó mở ra. Nhìn thấy đôi mắt nó tráng nước mơ màng, Malfoy nhếch môi cười tinh quái. "Mang hai ta rời khỏi đây đi."

Ngạc nhiên thay, Harry theo hắn ngay lập tức.

Hoàn toàn vâng lời.

Còn không mang theo đũa.

Về nhà của hắn.

Malfoy không nghĩ thứ gì có thể làm cho mình cứng hơn bây giờ được nữa, nhưng điều đó đã làm được đấy.

...

Đêm đó hắn làm tình cùng Harry Potter. Và chuyện làm tình với Đấng Cứu thế của Thế giới Phù thủy cũng không tới mức kịch tính như những gì hắn đã tưởng tượng. Hắn đã nghĩ mình sẽ tỉnh dậy vào sáng mai, canh cánh trong lòng rằng những tin đồn thất thiệt bằng cách kì diệu nào đó sẽ bắn ra khỏi mông của hai người rồi phát tán đi toàn thế giới. Hoặc có thể những vấn đề phức tạp sẽ nảy sinh từ việc ngủ cùng Harry Potter. Nhưng thay vào đó, đáng ngạc nhiên thay, hắn chỉ tỉnh dậy với một nỗi lo duy nhất, rằng mình sẽ không còn được chịch Potter thêm một lần nào nữa.

Và lúc hắn mở mắt, bên giường cũng trống không.

Điều đó lại củng cố thêm cho nỗi lo trong lòng hắn.

Nhưng không được bao lâu.

Vì sau năm phút bày mưu tính kế xem làm thế nào để được thò tay vào trong quần Potter một lần nữa, hắn ngửi thấy mùi bánh mì nướng và trứng chiên.

...

Khi hắn vào phòng bếp, Harry Potter – Đấng Cứu thế của Thế giới Phù thủy, Thần Sáng, Kẻ Hủy diệt Chúa tể Hắc ám – đã ở đây, khoác lên mình chiếc tạp dề.

Potter nhìn thấy hắn, lúc này đang khỏa thân đầy kiêu hãnh (vì quần áo làm gì quan trọng nữa khi đối diện với mùi thơm của bánh mì nướng và trứng chiên), và nó thật sự đã hồng hết cả mặt lên.

Malfoy kết luận rằng Potter hình như không có mấy kinh nghiệm với tình một đêm, điều đó khiến hắn hân hoan tột cùng. Bởi vì nếu như thế thì chắc sẽ không quá ngang ngược nếu hắn muốn làm mấy chuyện ấy ấy với Potter thường xuyên hơn.

Giống như giờ nè.

"Tao đang nấu ăn đó, Malfoy –"

"Thì cứ làm tiếp đi, Potter," Malfoy vừa nói vừa quỳ xuống sàn, gạt tạp dề sang một bên và kéo quần Potter xuống. "Đừng để tao cản mày lại chứ."

Và hắn há miệng ra đớp ngon lành.

Potter làm cháy mất hai quả trứng sáng hôm đó.

Malfoy ăn hết mấy quả trứng cháy.

Nó tràn ngập hương vị của vinh quang.

...

Malfoy phải rời đi ngay sau đó. Hắn có công chuyện phải làm mà. Hắn đã cố tỏ ra lạnh nhạt. Hắn sẽ không để Potter nghĩ rằng Malfoy có lưu luyến gì với nó.

Nếu Potter có trông hơi ủ rũ khi họ chào tạm biệt, thì ắt hẳn đó chỉ là hắn tưởng tượng ra mà thôi.

...

Họ không viết thư gửi cho nhau hay tìm cách liên lạc – mãi tới khi buổi họp chức năng được tổ chức vào hai tháng sau.

Lần này, Malfoy là người khởi xướng vụ liếc mắt đưa tình.

Potter không hề phí thời gian.

Họ rời khỏi bữa tiệc ngay sau khi Potter vừa xong bài phát biểu.

...

Sáng hôm sau, Malfoy chẳng cần lo việc mình không được xoạc Potter thêm lần nữa, vì khi hắn vừa mở mắt, Potter đã cưỡi trên người hắn rồi.

Khi tay đang sục dương vật của chính mình.

"Xin lỗi," Potter nói, thở không ra hơi, nghe chẳng hề hối lỗi chút nào. "Vừa tỉnh dậy là cái này –" Nó siết cơ vòng lại để nhấn mạnh cho lời nói của mình. Malfoy thở hắt ra. "–đã chọc vào sau tao."

Malfoy gầm lên khi cuối cùng cũng nói nên lời. "Và mày quyết định tự mình chăm sóc nó luôn?"

"Tao không có ý – a! – làm mày tỉnh –" Potter vừa nhấp vừa cúi xuống nở nụ cười với hắn. "Nhưng giờ mày tỉnh rồi, giúp tao một tí thì tao sẽ rất biết ơn ấy."

Hơi thở của Malfoy như ngưng trệ vì đây đúng thật là một bất ngờ dễ chịu, ai mà ngờ Potter lại có thể khêu gợi được như thế cơ chứ.

Malfoy đẩy nó xuống, nghịch đảo vị trí của hai người, và chịch nó thật mạnh ngay trên nệm.

...

Malfoy làm bữa sáng ngày hôm đó.

Potter quá nhức để làm được gì.

...

Malfoy lại rời đi sau đó.

...

Potter không tham gia vào buổi họp lần sau. Malfoy chẳng cần phải hỏi lí do, mọi người trong phòng đều bàn tán rôm rả ngay khi hắn vừa bước vào đại sảnh.

Hiện tại, Potter đang làm nhiệm vụ và có thể sẽ không trở về cho tới ngày hôm sau.

Malfoy rời khỏi buổi tiệc sớm ngày hôm đó.

...

Sáng hôm sau, Thần Sáng Potter xuất hiện trước ngưỡng cửa tiệm Độc dược của hắn.

"Tôi có đang làm phiền trong giờ làm việc không?" nó hỏi.

Nó vẫn đang mặc chiếc áo chùng Thần Sáng y nguyên, dơ dáy, đầy cát và thậm chí còn bị rách một vài chỗ. Một bên tròng kính của nó còn bị bể nữa. Nó có một vết thương hở trên cánh mũi còn môi thì rách cả, nhưng đôi mắt hiền hòa và nụ cười ngượng ngùng đó khiến Malfoy hít thở không thông.

Bảng MỞ CỬA treo trước cửa tiệm bị lật và đổi thành ĐÓNG CỬA.

"Không. Vào đi."

...

Phòng của Malfoy ở ngay trên tiệm của hắn nên hắn đưa Potter lên thẳng đấy mà không cần phải nói nhiều.

Potter muốn đi tắm trước, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi phòng tắm ở đâu thì Malfoy đã đẩy nó lên tường.

"Tao dơ lắm," Potter nói.

Malfoy trả lời bằng cách hôn nó và dẫn tay Potter xuống giữa háng mình.

Potter chẳng nói gì nữa.

...

"Tao nấu bữa tối cho," Malfoy nói khi mọi chuyện đã xong.

Nói xong rồi mới phát hiện mình vừa mời Potter ở lại.

Malfoy không hiểu nổi bản thân mình, nhưng Potter thì hiểu. Môi nó nở nụ cười cọ vào xương quai xanh của hắn.

...

Nỗi lo về chuyện không còn được xoạc Potter đã biến mất sau ngày hôm đó.

Đổi lại là nỗi bất an rằng Potter sẽ không còn ghé sang thăm tiệm của hắn nữa.

Năm tháng sẽ trôi qua và cơn nhấp nhổm ấy sẽ không bao giờ hoàn toàn tan biến hẳn.

...

Một ngày nọ, khi họ đang đọc thư cú trong tiệm của hắn, Potter đã nói với hắn rằng, "Tao sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi môn Độc Dược."

Malfoy cười khẩy. "Sao trách mày nổi. Severus ác với mày trong lớp quá mà."

Potter đồng tình.

"Để tao dạy cho," Malfoy nói.

Đêm đó, khi Malfoy dán sát vào sau lưng Potter và cầm tay nó chỉ cách khuấy hỗn hợp sôi sùng sục, nó thấy dương vật của Malfoy cọ vào khe mông mình.

Rồi mọi chuyện cứ thể mà đổ đốn dần.

Potter sẽ không bao giờ hiểu môn Độc Dược.

...

Một năm trôi qua.

...

Potter được triệu tập đi thực hiện một nhiệm vụ khác.

Malfoy không được gặp nó cũng hai tuần rồi.

Hắn bắt đầu thấy lo, tới mức hắn đi gọi Floo cho Granger.

Cô ta chẳng hề ngạc nhiên khi Draco Malfoy, sau mấy năm trời chẳng hề liên lạc, tự dưng gọi điện và hỏi thăm sức khỏe về người bạn thân của mình.

"Cậu ấy về trong ngày mai thôi, Malfoy. Khi nào về thì cậu sẽ biết ngay ấy mà," cô ấy nói.

Malfoy chẳng hiểu gì, cho tới tận ngày hôm sau, khi Potter lại đứng trước cửa nhà hắn lần nữa, vẫn khoác lên mình bộ áo chùng Thần Sáng, cái kiếng thì cong veo còn cổ tay thì bị trật.

Malfoy cáu kỉnh thoa thuốc lên vết thương của Potter và nghĩ cách xúi Potter nghỉ việc, nhưng rồi Potter cất tiếng, trong giọng nói ánh chút thích thú, nhẹ tênh, "Tao thật là may mắn khi có người yêu là chuyên gia Độc dược."

Malfoy quá sốc vì được Potter chỉ danh là 'người yêu' cho nên hắn chẳng phản ứng gì khi Potter hôn hắn.

Nhưng rồi Potter lùi về sau, nhìn hắn với cặp lông mày nhíu lại và mím môi đầy thấp thỏm, Malfoy mới nhận ra cái chất đang ăn mòn trái tim hắn lúc này là thứ mà người ta thường gọi là hạnh phúc.

...

Kể từ đó, Potter trở thành Harry.

Khi Malfoy gọi tên nó lần đầu tiên, Harry đã bày ra vẻ mặt đần độn, ngạc nhiên và xúc động mà hắn lấy làm lạ đối với một người đàn ông đã hai lăm tuổi rồi.

Nhưng hắn thấy bản thân mình nhẹ nhõm khi chính hắn không còn là Malfoy nữa, mà cũng trở thành Draco với Harry.

...

"Ron và Hermione biết chuyện rồi," Harry giải thích khi Draco hỏi. "Thật ra thì," nó nói, nụ cười ngượng ngùng kéo nhẹ trên khuôn mặt. "Ai quan trọng với em cũng biết."

Malfoy thì không khóc nhưng ngày hôm đó, Draco suýt chút nữa thì đã chứng minh lời nói đó hoàn toàn sai rồi.

...

Thỉnh thoảng, khi hắn nghĩ rằng Harry đã ngủ, Draco sẽ hôn lên trán nó thật nhẹ và thì thầm, "Để anh giữ em nhé."

...

Tần suất ở lại nhà Draco của Harry thường xuyên đến nỗi Weasley và Granger bắt đầu đổi địa chỉ gửi thư sang nhà hắn luôn.

...

Họ cũng hay cãi nhau, mấy chuyện lặt vặt ấy mà, nhưng chẳng được bao lâu. Những trận cãi cọ được giảng hòa vào ngày hôm sau, khi Harry đứng trước cửa tiệm nhà hắn và ôm một bó hoa trong tay.

Không phải những bông hoa, Draco được dỗ ngọt bởi đôi mắt long lanh đầy hối lỗi ấy hơn.

...

Draco gửi thư cú cho mẹ.

"Mẹ, Harry Potter là người yêu của con. Cậu ta làm con hạnh phúc muốn điên. Paris thế nào rồi Mẹ?"

...

Vào cuộc họp tiếp theo, tất cả mọi người đều để ý thấy hai người họ đang liếc mắt đưa tình với nhau.

Cả giới Phù thủy cũng biết mối quan hệ giữa họ sau buổi tối đó luôn.

...

"Harry Potter Hẹn Hò với Cựu Tử Thần Thực Tử?!" là trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri sáng hôm sau.

Harry tỉnh dậy trước và cũng là người đầu tiên nhìn thấy được, và suy xét xem có nên thiêu hủy tờ báo trước khi Draco tỉnh giấc hay không.

Nhưng khi đang cân nhắc, vòng tay quanh eo nó siết chặt. Nó bị kéo vào lồng ngực rộng và rắn chắc.

Nó thấy Draco mỉm cười ngay mang tai nó và thì thầm, "Nhớ nhắc anh gửi cho Skeeter lá thư cám ơn vì đã lựa hình đẹp nhé."

Harry bật cười trong nhẹ nhõm. "Đừng. Nghĩ tới chuyện con mụ đó săm soi đống hình của anh cứ làm em thấy khó chịu sao ấy. Anh biết bả thích trai trẻ mà."

Draco bật cười cọ vào môi Harry.

...

Một năm nữa lại trôi qua.

...

Harry được chỉ định thực hiện điều tra về một đội cảnh vệ trái phép.

Nhiệm vụ đầu tiên đã khiến nó trở về nhà với Draco và ôm lấy cánh tay đầy máu.

Draco bảo nó nghỉ việc đi.

Họ cãi nhau um trời tối hôm đó.

Harry rời đi làm nhiệm vụ tiếp theo vào sáng hôm sau.

Draco tỉnh dậy mà bên giường trống không.

Sáng hôm đó, chẳng có đóa hoa nào cho hắn cả.

...

Một tuần trôi qua. Draco lo muốn bệnh.

Draco lo không biết Harry có an toàn không. Hắn cũng lo không biết Harry có trở về không. Hắn càng lo không biết Harry có còn muốn quay về không nữa.

Nỗi bất an rằng Harry sẽ không bao giờ ló dạng trước ngưỡng cửa nhà hắn giờ đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hắn nhấp nhổm và khó chịu đến mức hắn nạt lại khách hàng, và mọi chuyện bắt đầu quá tải tới độ hắn quyết định đóng cửa tiệm một lát.

Một lát đó lại thành ra cả hai tuần.

Hắn bảo với khách là hắn đi du lịch.

Sự thật thì hắn ở trên giường cả ngày lẫn đêm, hành hạ bản thân mình với những viễn cảnh nào đã xảy đến với Harry, chuyện gì đang diễn ra giữa hai người họ, và hắn rồi sẽ như thế nào nếu Harry bỏ hắn mà đi.

...

Ba tuần rồi họ chẳng gặp nhau.

Ngày mà Potter cuối cùng cũng xuất hiện, Draco vẫn còn nằm trên giường, hắn bị bệnh. Hắn đã không ăn uống gì suốt hai ngày.

"Anh trông gớm quá," là điều đầu tiên Harry nói với hắn.

Không phải điều mà Draco cần được nghe.

"Để tôi yên," Draco đáp, âm thanh nghe khản đặc và khô khốc làm hắn nhớ ra, à, phải nhỉ, suốt cả hai tuần hắn đã chẳng đả động đến giọng nói của mình.

Harry rớm nước mắt.

"Em mới trông gớm chết ấy," Draco muốn nói thế, nhưng hắn thấy sao mà khó nói nên lời quá khi giờ đây hắn phải đối diện với một cục Harry Potter ôm chầm lấy hông mình rồi òa khóc nức nở.

"Em xin lỗi," Harry nói thế. "Đáng lẽ ra em không nên rời đi."

"Đáng lẽ ra em không nên làm thế," Draco nghĩ trong đầu, nhưng không nói khỏi miệng. Thay vào đó, hắn vỗ vỗ vào đầu Harry, đan tay hắn vào lọn tóc nó, và cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn có thể làm những điều này.

"Em yêu anh, Draco." Harry nói. "Em xin lỗi. Em không bao giờ để anh một mình nữa đâu."

Đến lượt Draco rơi nước mắt, vì đấy mới là thứ mà hắn cần phải nghe. Và đáng sợ biết bao, khi tất cả những nỗi bất an cùng suy nghĩ tủi thân mà hắn đã hứng chịu suốt ba tuần qua biến mất thật nhanh và dễ dàng trước lời tuyên ngôn đầy huy hoàng ấy.

Hắn đổ thừa cho cơn sốt trong người mình.

...

Harry chăm sóc hắn về lại thể nguyên vẹn.

Harry như sống luôn trong nhà Draco cả tuần liền kể từ khi họ tái hợp. Nó nấu ăn cho Draco và tắm rửa cho hắn luôn. Draco tự hỏi Harry làm vậy chi vì tắm rửa thì chỉ dẫn đến sếch và sếch xong thì lại cần tắm rửa. Đó là một vòng tuần hoàn, nhưng mà Draco cũng chẳng phiền mấy đâu.

Harry cũng mở cửa tiệm Độc dược trở lại và giúp hắn giữ khách.

Draco hoàn toàn được thuyết phục rằng hắn sẽ giữ lại người đàn ông này.

...

"Anh vẫn chưa nói anh cũng yêu em," Harry ghẹo hắn vào tối nọ, trời lạnh ngắt, khi hắn đã khỏe hơn, và Harry cũng ổn hơn, và cả hai người họ đều đã tốt hơn nhiều.

Draco đảo mắt và nhấp một ngụm sôcôla. "Anh gần như bỏ đói mình tới chết đầy nhục nhã chỉ vì anh giận mình đã gây sự với em. Chuyện đó không đủ để nói lên điều gì nữa hả?"

Lòng hắn ấm lên khi đôi mắt Harry mềm mại hẳn đi, nhưng càng ấm áp hơn nữa khi Harry ngọ nguậy lại gần hắn trên ghế bành để mà hôn lấy hắn.

"Chuyện đó nói lên rằng em cần phải nấu ăn cho anh nhiều hơn. Em dọn vào đây ở được không? Em sẽ trả tiền nhà."

Lại là một khoảnh khắc khiến Draco gần như muốn bật khóc.

Harry lau đi hàng nước nhòe mờ trên mi hắn và nở một nụ cười thật tươi.

Draco đặt ly sôcôla nóng sang một bên và kéo Harry lại thật gần, để vòng tay Harry ôm chầm lấy hắn, rồi dựa trán hắn lên vai của Harry.

Hắn hít vào một hơi thật sâu và có chút run run. "Chỉ cần ở lại thôi, Harry. Đó là tất cả những gì anh cần."

Vòng tay ấy siết lấy hắn chặt hơn chút nữa.

Hắn cười. "Và tài nấu ăn của em nữa. Anh cũng cần thứ đó."

...

Draco đặt lịch cho hoa giao tới Harry Potter mỗi ngày vào đúng mười giờ sáng.

Harry lúc nào cũng hôn hắn và gọi hắn là đồ Hufflepuff.

...

Một năm nữa lại trôi đi.

...

Draco nằm dưới Harry lần đầu tiên vào sinh nhật của Harry.

Đã rất lâu rồi hắn chưa nằm dưới, và hắn cũng chưa từng làm vậy với Harry suốt ba năm họ ở cùng nhau.

Nhưng thật kỳ diệu và tuyệt vời biết bao khi Harry bảo hắn, "Em yêu anh" hết lần này tới lần khác sau mỗi cú thúc vào, Draco chưa bao giờ thấy đong đầy và được yêu thương nhiều như thế.

Hắn hôn Harry và đáp, "Anh cũng yêu em."

...

Sáng hôm sau, khi họ đang dùng bữa, Harry khiến hắn ngạc nhiên khi thổ lộ, "Lần đầu tiên em nằm dưới cũng là với anh."

Draco sốc đến nỗi hắn làm rơi cả nĩa đang cắm miếng trứng của mình xuống sàn nhà.

Harry cười ngượng ngùng.

Draco thấy cơn sóng tình yêu của mình dành cho người đàn ông này lại ồ ạt đổ tới, nhưng nỗi tiếc rẻ cũng không kém phần áp đảo. Hắn hối hận vì đã không nhẹ nhàng với Harry vào đêm đầu tiên ấy, dù rằng Harry trông có vẻ cũng tận hưởng vô cùng.

Đêm ấy, Draco lại ôm lấy nó, và lần này, hắn thực hiện đúng những gì hắn đáng lẽ nên làm cho lần đầu của Harry.

...

Một tháng sau, khi được thông báo có đầu mối về đội cảnh vệ ở Scotland, Harry lại bị điều đi một lần nữa.

Lần này họ không có cãi nhau.

Draco hôn nó và dặn nó phải chú ý an toàn.

Harry cũng hôn hắn lại, "Em yêu anh."

...

Ngay khi Harry vừa độn thổ, một Thần chú Kim Châm phóng vào bên hông Draco.

Draco trốn vào trong cửa tiệm nhưng bọn chúng đã phá vỡ cửa sổ bằng Bùa Nổ, những mảnh kính văng ra tứ tung và cửa tiệm của hắn bị phá hủy.

Draco đã đánh trả lại. Ba chọi một và hắn thì bị thương nghiêm trọng, nhưng ít nhất hắn biết rằng đầu mối mà Harry nhận được là thông tin sai lệch, vì bọn cảnh vệ không có ở Scotland. Chúng ở đây.

Draco độn thổ tới Bộ Pháp thuật.

...

Mất của Harry ba tiếng đồng hồ để nhận được tin tức và phóng thẳng tới chỗ Draco: bệnh viện Thánh Mungo.

Nó vội vàng vọt tới bên người Draco, và khuôn mặt nó lúc này nhoe nhoét nước mắt, trông đần hết chỗ chê. Draco hôn nó trước khi nó kịp mở mồm nói mấy câu ngu đần gì như "Em xin lỗi" một lần nữa.

"Im đi, Harry," Draco nói. "Thần Sáng tóm chúng rồi. Anh xây lại tiệm lần nữa. Khi nào xây xong thì em dọn vào."

Harry gật đầu, cọ vào vai hắn.

...

Harry không rời khỏi Draco một lần nào nữa kể từ vụ đấy.

Sau hai tháng, họ xây lại cửa tiệm.

"Anh được làm việc trở lại rồi nhé," Harry nói khi Draco cuộn mình vào cạnh nó trên chiếc giường mới, trong căn phòng mới của họ. Harry ôm lấy hắn thật gần, hít vào mùi hương gội đầu mới của người yêu, và thở dài trong hạnh phúc khi cánh tay Draco lần mò rồi vòng quanh eo nó.

"Anh sẽ phải gửi thư cú cho khách báo rằng tiệm đã mở cửa trở lại."

Harry gật đầu và chôn mũi vào mái tóc của Draco, mỉm cười khi bàn tay Draco bắt đầu từng chút một chu du xuống đùi nó. "Anh có nghĩ khách của anh sẽ thích bánh sừng bò và các loại bánh ngọt khác không?"

Bàn tay của Draco ngừng lại. "Sao cơ?"

Harry nghịch vài sợi tóc sau gáy hắn. "Em mua cửa hàng kế bên rồi. Em tính làm thành tiệm bánh."

Draco lui người lại, nhìn nó đầy nghi ngờ. "... Gì cơ?" Rồi hắn nở nụ cười. "Harry Potter, Thần Sáng kiêm thợ bánh?"

Harry cười lại với hắn đầy thân thương. "Giờ chỉ là thợ bánh thôi. Thật ra thì từ hôm qua đã thế rồi."

Nụ cười trên môi Draco liền thu về.

Harry đã chuẩn bị tinh thần trước khi Draco đè nó xuống nệm và hôn lấy nó.

"Vì sao?" Draco thở không ra hơi, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Harry vòng tay quanh cổ Draco và thì thầm trên môi hắn, "Mỗi lần đi là em lại nhớ anh nhiều quá. Khó tập trung trong công việc, hiểu không?" Rồi nó cười tinh quái. "Nhất là khi em nghĩ tới những lần anh chạm đến cái nơi mà nãy tay anh mới mò tới đó."

Draco bật cười, nhẹ bâng, hạnh phúc và lòng đầy an yên, và làm tình với nó suốt đêm hôm đó.

...

Vào một dịp trang trọng khác họ đi cùng nhau, Hermione Granger-Weasley đã tuyên bố cô ấy chịu quá đủ rồi.

Cô lườm hai người họ cháy mặt.

"Thật tình luôn đấy. Hai người lớn già đầu cả rồi. Làm ơn để dành mấy cái liếc mắt trắng trợn đó khi chỉ có hai người thôi đi!"

...

End.

T/N: Mình thích dịch xưng hô mày-tao hơn í, tại để anh em nó cứ bị rạch ròi thế nào và mình không thích điều đó. Nhưng mà thoại trong này thấy để anh em cute sao đó=)) nên đổi.

Đó cũng là lý do mình thích đọc fic Drarry tiếng Anh hơn, tại có mỗi You và I thôi chẳng phải nghĩ nhiều hê hê. But still, I hope you enjoy the translation as I do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro