Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Draco Malfoy đang ngồi trên viền đá của đài phun nước, trống rỗng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt nước, rồi chơi đùa với mấy sợi tóc mai phủ một bên mắt đến tận khóe môi. Ngoài cậu ra thì cũng còn vài học sinh năm tám nữa đang ở trong sân, ngồi chờ để vào tiết học cuối cùng của buổi chiều hôm nay, nhưng không thấy bóng dáng của một Slytherin nào khác. Bọn họ không quay lại Hogwarts sau chiến tranh. Rất nhiều con cháu trong gia đình có Tử thần Thực tử đã đi ra nước ngoài với họ hàng, nhiều số khác thì đã bỏ mạng trong cuộc chiến cuối cùng.

Cậu không có nhiều lựa chọn. Cả bố và mẹ đều đang bị nhốt trong ngục Azkaban, phủ Malfoy cùng tài sản của họ cũng bị Bộ Pháp thuật tịch thu. Cậu có thể đổi tên họ của mình và bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi nào khác, nhưng Dấu Hiệu vẫn luôn ở đó và nó sẽ đi theo cậu tới cuối đời. Cho nên là, với nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cậu đành phải trở lại trường học.

Thực tế thì không gì thay đổi mấy. Cậu vốn không có nhiều bạn, hai năm vừa rồi thì hoàn toàn bị bỏ mặc và tự thân vận động. Ngay bây giờ người ta cũng đã xa lánh cậu rồi – không phải vì sợ. Mà có lẽ là vì họ khinh thường, hoặc đơn thuần là chẳng buồn quan tâm. Cậu cũng chẳng thèm để ý làm gì. Cậu thích sự đơn độc, như vậy là ổn với sự trống rỗng bên trong cậu, sau tất cả những sợ hãi day dứt trước sự sống còn, trước danh dự của gia đình và cả địa vị xã hội của bản thân... Thì giờ đây chẳng còn gì đáng để mà lo nữa.

Nó đem đến một cảm giác hoàn toàn tự do.

Và cũng khiến cậu vỡ tan thành trăm mảnh.

Ai đó đang nói chuyện khá lớn tiếng. Cậu ngước nhìn. Granger đang cãi nhau với Weasley, nhưng chỉ vài phút sau là tụi nó đã vỡ ra cười rồi hôn nhau thắm thiết. Trông hạnh phúc nhỉ, không giống với Potter tí nào, nó đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trên đầu hai người bạn một cách vô định. Đó là Người Hùng. Là Cậu Bé Sống Sót.

Draco đứng dậy và sải bước tới cửa. Cậu thấy chóng mặt và dạ dày co thắt, khó chịu không thôi. Nhưng không thể ngăn được cảm giác đột nhiên muốn tông vào Potter, xô nó té xuống hay ít nhất là thốt ra mấy lời châm chọc mất dạy với nó, như hồi xưa vậy. Một luồng năng lượng bất ngờ chảy mạnh trong cơ thể và cậu nhận ra môi mình đang tự thành hình một nụ cười tự mãn. Cậu biết đó là một ý tưởng thực sự rất tồi và có lẽ sau đó sẽ phải hối hận vì hành động của mình, nhưng nó quá thôi thúc không thể cưỡng lại được. Đặc biệt là khi cậu nhìn thấy con bé Chồn Cái dính người đang mù quáng xông về phía Potter từ bên kia khoảng sân.

Cậu không hiểu vì sao Potter lại bước sang một bên né con nhỏ. Và với một lực đẩy vừa đủ, cậu xô Potter ra bằng vai của mình. Potter lăn đùng, hai tay đưa về phía trước theo phản xạ và bắt phải cánh tay của cậu. Có gì đó rất lạ chạy dọc sống lưng Draco, như thể ai đó vừa mới dội một dòng nước ấm xuống lưng cậu vậy.

Chớp mắt, cậu giãy tay Potter ra khỏi người và lánh sang chỗ khác. Ở phía bên kia sân, con nhỏ Looney bị khùng bên Ravenclaw đang đứng đó, mồm há hốc ra, bàn tay đang cầm đũa vẫn còn chỉ về phía này. Run rẩy trong tức giận, cậu bước lại về phía con nhỏ.

Nhưng chỉ vừa nhấc hai ba bước chân, một cơn đau khủng khiếp chạy dọc cơ thể cậu. Nó làm cậu nhớ đến lời nguyền Tra tấn, cảm giác cả ngàn con dao sắc nhọn găm thẳng vào người và nỗi khốn khổ đến từ những cơn ác mộng tồi tệ nhất, cắm rễ sâu trong màn đêm tăm tối, bứt khỏi đất đá mà trỗi dậy mãnh liệt... Một tiếng kêu đau đớn thét lên rồi cậu đổ gục xuống.

II.

Ôi không, Ginny. Nó đáng lẽ phải nói với cô ấy sự thật. Rằng nó chẳng có cảm xúc gì cả. Cô ấy hay là bất cứ ai khác cũng vậy thôi. Kể cả khi những mảnh kí ức về cái chết đã thôi nhói trong tim. Nó vẫn thấy bản thân mình trống rỗng trong vô định. Tựa như khoảnh khắc thời gian hoàn toàn ngưng đọng, nó mắc kẹt trên bờ vực giữa sự sống và cái chết khi nói chuyện với cụ Dumbledore.

Mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi. Không còn gì phải đấu tranh. Không còn ai để chống trả. Cả cuộc đời nó vẫn luôn khát cầu sự bình yên này mà – và giờ nó đã có rồi đấy thôi.

Harry bước sang một bên né Ginny và bị một cú thúc vào vai mình thật mạnh. Rất nhanh, nó với tay bám lấy áo choàng của ai đó, cố gắng lấy lại thăng bằng.

Malfoy.

Cơn giận dữ sục sôi trong huyết mạch và có chút phấn khích len lỏi vào ruột gan. Đây chính xác là thứ nó cần – ai đó tới và chọc nó điên lên. Ai đó như cái thằng ranh con có con mắt nhòe nhoẹt bởi mấy thứ đen đen, mái tóc ngu ngốc che phủ mắt tới mức nó mù cả đường đi này. Cái thằng...

Rồi bỗng dưng nó thấy có gì đó ấm ấm trượt dọc toàn thân, giống như là một cái xúc tu vậy. Nó giật mình rồi vội vã nhìn quanh, nhưng không hề thấy thứ gì cả. Bỗng dưng cả người nó mất hết năng lượng. Malfoy giãy ra khỏi tay nó và mọi thứ như đổ sụp xuống.

Harry cũng khá thường xuyên trải nghiệm cảm giác đau đớn trong cuộc đời, và nó hiểu rằng sự khổ sở không phải là thứ ta muốn quen là quen được. Ta có thể chịu đựng, có thể vượt qua, có thể quên đi, nhưng cảm giác đầu tiên bị cơn đau đánh tới lúc nào cũng vô cùng khủng khiếp. Riêng lần này thì khủng khiếp hơn bao giờ hết. Có thứ gì đó như đang róc từng thớ thịt ra khỏi xương và đốt cháy lục phủ ngũ tạng bên trong thành tro bụi. Hermione hoảng hốt nói những câu nó không nghe thấy rõ, Ron vẫn còn lắp ba lắp bắp và tiếng thở của Ginny thật lớn bên tai. Và tiếng la hét nữa, tất nhiên rồi.

Nó dồn hết sức lực và cố gắng nén lại cơn đau xuống mặt đất. Nó mở mắt, nhưng không thấy gì ngoài nước đẫm khóe mi. Nó chớp mi thật mạnh. Những khuôn mặt nhòe mờ xung quanh nó... Một tình huống quen thuộc đến bi thương.

Tiếng la hét dần chuyển thành tiếng nấc nghẹn. Harry kiên quyết đóng miệng mình lại đến nỗi cơ hàm sắp tuột cả ra. Nó thả lỏng một chút để hơi thở được hoạt động bình thường, nhưng cơn đau dường như bắt ngay khoảnh khắc đó, dồn hết sức lực rồi đổ ập vào cơ thể nó một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Đưa cậu ta đến phòng y tế!" Nó nghe Hermione nói. "Đừng sử dụng thần chú nào cả!"

Ai đó, có lẽ là Ron, luồn tay vào nách nhấc nó lên, nhưng cậu ta vừa nhích một bước thì nỗi đau lại nhân lên bội phần. Hình như nó đã la toáng lên cho nên Ron lập tức buông tay thả nó xuống.

Nó không còn chút sức lực nào, cho nên từ bỏ và đầu hàng trước những móng vuốt sắc nhọn đang xé toạc trái tim mình – và bỗng dưng nó thấy đỡ hơn. Nó thấy ai đó đến giải cứu mình và nó chống tay lên để chạm vào người đó. Một làn sóng ấm áp dội thẳng khắp cả người. Bò dậy rồi đứng lên một cách khó khăn, nó vươn tay tới chỗ người đó.

"Trời đất quỷ thần ơi!" Ron kêu lên.

Nhưng cái con người tuyệt vời làm dịu đi cơn đau của Harry đã ôm nó vào lòng. Nó để đầu mình gác lên vai người nọ, luồn tay qua hông, rồi xích lại gần đối phương nhất có thể trong sự nhẹ nhõm. Cơn đau đã tan biến thành ngàn tiếng vọng xa xăm chỉ còn lại dư âm. Nó bỗng dưng thấy buồn ngủ và mí mắt nặng nề, cố gắng mở to. Hình như nãy mắt kiếng nó văng đi đâu mất rồi, cho nên nó nhíu mày, tập trung và nhìn lên.

Làn da nhợt nhạt và mái tóc sáng đến mức ánh lên như bạch kim.

Malfoy?

Nó phải giết thằng khốn này. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

III.

Thật sự là cậu đã ôm Harry Potter vào lòng sao, hay đây chỉ là một giấc mơ quái đản nào đó?

Nhưng điều tồi tệ nhất là Draco không đủ sức để buông nó ra. Cơn đau đã lui dần, sự ấm áp thư thái tràn vào trong cơ thể, song vài phút vừa rồi đã rút cạn năng lượng của Draco. Cậu sẽ ngất xỉu mất nếu bây giờ cậu buông tay mình ra.

Thằng nhóc vừa rồi khổ sở bám lấy cậu bỗng dưng căng thẳng và cứng đơ. Có vẻ như là nó vừa mới phát hiện ra danh tính của người cộng sự không tình nguyện này. Khác với Draco, nó buông ra ngay lập tức và giật nảy mình.

"Chuyện gì đang xảy ra?" nó rệu rạo nói, xen lẫn với sự giận dữ thấy rõ.

"Mình không biết," Granger thốt lên. Buồn cười nhỉ, trên đời cũng có thứ mà cô ta không biết cơ đấy, Draco nghĩ. "Luna và Dean đang đi tới cửa, và rồi hai người, ừm, hai người..."

"Là lỗi của em," một giọng nói mơ màng vang lên. "Em đã phóng một lời nguyền tình yêu lên hai người họ."

Cái gì?

"Cái gì?" Weasley la lên. Kể cả khi đã trở thành một hình tượng anh hùng rồi nó vẫn không chữa được cái ngữ điệu thô lỗ của mình.

Draco cố gắng dồn chút sức lực nhỏ bé còn sót lại, rút tay mình ra khỏi lưng Potter và chống lên trên đầu gối của người nọ. Cậu tựa trán vào vai Potter. Như vậy thì sẽ không phải nhìn thẳng vào mặt ai cả.

"Em thật ra muốn nhắm vào Harry và Ginny, tất nhiên rồi. Em không biết Draco sẽ đẩy anh ấy."

Potter rên rỉ. Draco thì cố nén tiếng cười. Nếu tình cảnh bây giờ không nhục nhã đến vậy, thì chắc chắn nó sẽ cực kì hài cốt luôn. Cậu sẽ từ từ mà thủ tiêu con nhỏ Lovegood đó ngay sau khi đứng lên và sẽ treo từng bộ phận của nhỏ lên khắp mấy ngọn cây xung quanh.

"Để tôi. Finite incantatem!" (Bùa chặn cấp 2)

Potter rũ cậu ra như một thứ rác rưởi kinh tởm nào đó, khệnh khạng đứng trên chân của mình rồi lùi về phía bọn bạn. Trông nó mặt cắt không còn một giọt máu và đôi mắt híp lại thành khe hở nhỏ. Thật cẩn thận, nó lùi thêm một bước nữa.

Draco mừng vì mình vẫn ngồi nguyên trên mặt đất. Cơn đau sập xuống lồng ngực cậu không chờ một giây một phút nào. Và nghe cái tiếng kêu la inh ỏi bên kia, cậu biết Potter cũng không khác gì mình. Rồi giọng nói bình tĩnh của con nhỏ Lovegood lại vang lên xuyên qua cơn hỗn loạn. "Nó không hoạt động."

Cậu Bé Vàng lại quỳ xuống chỗ cậu, bấu chặt những ngón tay mình hai bên vai của Draco với một biểu cảm hết sức hung tợn. Draco lặng lẽ để bàn tay mình lên trên đầu gối của Potter, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Rõ ràng là hai người đã gặp phải một rắc rối lớn, nhưng cậu không còn đủ sức để mà lo nghĩ về chuyện đó. Tai cậu ù lên và cậu cảm thấy bản thân bứt rứt khó tả, khát khao không ngừng được vùi mình trên đùi Potter rồi nhắm mắt ngủ một hơi. Thứ duy nhất cản cậu không làm thế là chút tàn dư cuối cùng của lòng kiêu ngạo mà thôi.

"Nó phải hoạt động chứ!" Cô Chồn Cái đột nhiên cất giọng. "Hoặc là Malfoy có thể không thực hiện đúng thần chú sao đó. Tôi tìm được bùa chú này trong thư viện với Luna, nó đơn giản lắm, thật ấy. Nếu ếm nó lên một người nào đó nghiêm túc coi trọng ta, thì người đó sẽ bày tỏ tình cảm của mình, chỉ vậy thôi. Đáng lẽ nó không gây ra đau đớn mới đúng. Không, đáng lẽ ra nó đã không hoạt động ngay từ đầu! Nó chỉ hoạt động với những người đã có tình cảm với đối phương sẵn rồi!" Giọng nói của cô kích động cất cao. "Hai... hai người họ là con trai hết cơ mà!"

"Chúc mừng, Potter," Draco thì thào trong căng thẳng. "Mày hoàn toàn vô tội."

"Im con mẹ nó mồm đi, chồn sương."

Draco suýt thì đã nhăn mày. Nỗi hận thù sục sôi trong từng câu từng từ nó thốt ra khiến tóc gáy cậu phải dựng lên. Cậu ngước lên nhìn. Đôi mắt xanh lục bừng bừng trong giận dữ, hệt như sắc thái của cơn thịnh nộ cậu từng nhìn thấy trong đôi đồng tử đỏ lè như mắt rắn của vị Chúa tể Hắc ám.

Cơ thể cậu phản ứng ngay lập tức. Cậu thấy khuôn mặt mình lập tức biến đổi thành chiếc mặt nạ không cảm xúc, bả vai duỗi thẳng, dáng điệu thờ ơ và giữ một cái đầu lạnh, giấu mình đằng sau hàng vạn những bức tường an toàn.

Trong tất cả những điều mà người cha đáng kính kia nhồi nhét vào đầu cậu, thì thứ này có vẻ là thứ hữu ích nhất.

IV.

Họ đang ngồi cạnh nhau trên mép giường trong phòng y tế. Có chút gần nhau. Bàn tay Harry đang run rẩy và cơn đau điếng người cứ dồn dập ập đến hai bên thái dương, nhưng nó không thực sự thấy đau, cơn giận phừng phừng trong người nó lúc này khiến mọi thứ bớt quan trọng đi một chút. Nó đã cố gắng chống cự, nhưng tất cả những cảm xúc nó vẫn luôn chế ngự và chôn giấu ùa về như bão lũ, phá tan bức tường phòng ngự mà nó dựng lên hằng tháng qua.

Và tất cả là lỗi của Malfoy. Mỗi cái tên đó thôi đã gọi dậy một cơn sóng thần những cảm xúc khôn tả, mà đó giờ nó vẫn luôn cố bôi đen mỗi lần chúng sượt qua trong tâm tưởng. Nó nghiến răng thật chặt và cố dồn sự chú ý lên những thứ xung quanh.

Ginny vừa mới trở về từ thư viện với một quyển sách cũ chứa bùa phép mà cô và Luna tìm được. Cô đưa nó cho cô hiệu trưởng rồi đổ ập lên người Ron, òa khóc. Cô McGonnagall, Hermione và Madam Pomfrey đổ dồn về phía quyển sách và bắt đầu đọc trong thinh lặng. Luna đứng hơi xa với mọi người, đũa phép giấu sau tai, nghiêng đầu nhìn nó và Malfoy với một sự tò mò hứng thú như một đứa trẻ đang ngắm nhìn bộ xương hóa thạch của khủng long trong viện bảo tàng.

Hầu hết mọi người trong căn phòng đều đã cố chấm dứt lời nguyền kì lạ bằng bùa Chặn cấp hai. Hermione và McGonagall đã thử một vài bùa chặn phức tạp hơn, nhưng chúng cũng không hoạt động và tình hình thì càng ngày càng tệ đi. Sợi dây liên kết bây giờ phản lại từng tác động nhỏ nhất.

Cơn đau đầu của Harry lại nhói lên và chậm rãi lan ra khắp trán từ hai bên thái dương, nhưng rồi nó lại đỡ hơn chút. Nó nhận ra mình vô thức nghiêng mình về phía cậu trai kia. Cơn giận lại bùng cháy lên một lần nữa. Nó quẳng cho Malfoy một ánh nhìn ghét bỏ, nhưng khuôn mặt của cậu ta bị che phủ bởi mấy lọn tóc lòa xòa, lưng thẳng đuột, hai tay chắp lên đùi, hoàn toàn bất động như một pho tượng. Harry hằn học xích ra một chút. Malfoy thậm chí chẳng hề nhăn nhó, dù mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán cậu ta.

Kìm nén hết mình, Harry cố mặc kệ những bóng đen tràn vào trong tầm mắt và tập trung vào ba người phụ nữ đang chăm chú đọc quyển sách. Hermione chỉ vào thứ gì đó trên trang giấy rồi lắc đầu. Cô hiệu trưởng mím môi rồi đi về phía họ.

"Trò Potter, trò Malfoy, tập trung nghe ta nói chứ?"

Harry gật đầu, và nhãn cầu liếc thấy Malfoy cũng làm hành động tương tự.

"Không may thay, chúng ta chưa tìm được giải pháp cho vấn đề này. Triệu chứng của hai trò không hề giống tác dụng của bùa chú như trong sách miêu tả. Ta tin rằng sẽ sớm tìm ra được giải pháp thôi. Bây giờ, ta có một vài câu hỏi và ta mong rằng hai trò sẽ trả lời một cách thành thật, được chứ. Bên cạnh mối liên kết về mặt thể chất thì, hai trò có cảm thấy... mối liên kết nào về mặt tinh thần không?"

"Con thấy ghét cậu ta, có được tính không ạ?" Harry buộc miệng nói trước khi kịp ngăn bản thân thốt nên lời.

"Cảm xúc của con với cậu ta không bị thay đổi chút nào," Malfoy nói với một tông giọng nhạt toẹt vô cảm.

Cô hiệu trưởng cho bọn họ một ánh nhìn trách móc, nhưng cũng có chút phiền muộn. "Miêu tả hiệu ứng của bùa chú lên trò, trò Potter. Một cách chi tiết nhất có thể."

Harry đã cố gắng, nhưng không một lời chính xác nào có thể diễn tả ngay lúc này. Miêu tả nỗi đau làm sao cơ chứ? Và cả cảm xúc khó xử và nhục nhã đến kinh dị này nữa? Nó không muốn phải nghĩ về điều đó. Đáng lẽ ra nó phải biến mất sau cuộc chiến mới phải, thay tên đổi họ và bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới Muggle.

Hiện tại thì cô McGonagall không quá hài lòng với biểu hiện ấp úng của nó, nhưng nó chẳng muốn quan tâm.

"Trò Malfoy?"

Trước cơn bão lòng của Harry, cậu trai tóc vàng diễn tả tình trạng của họ với những từ ngữ chính xác, nói một cách rõ ràng rành mạch tựa như là đang trả lời câu hỏi siêu khó nào đó Snape đưa ra trong lớp Độc dược vậy. Nhớ về vị giáo sư ngày trước không làm cho tâm trạng hỏng bét của Harry đỡ hơn xíu nào, mà ngược lại còn làm nó tồi tệ thêm. Cơn phẫn nộ cộng hưởng cùng với sự tội lỗi, rồi khơi dậy thêm vô vàn những cảm xúc rối ren khác nữa.

"Trò Potter!"

Dường như cô McGonagall vẫn luôn cố gắng để có được sự chú ý của nó từ nãy tới giờ.

"Ta e rằng ta cần phải mời trò đứng dậy. Điều này là hoàn toàn cần thiết để ta và cô Pomfrey thực sự thấy ảnh hưởng và triệu chứng mà bùa chú để lại trên trò một cách toàn diện nhất."

Tim nó đập như điên. "Không!" Nó có thể vượt qua được cơn đau, đó không phải là vấn đề, nhưng nó biết quá rõ kết cục sẽ là gì. Nó đã phải chạm vào thằng khốn đó hai lần và không có ý định làm việc đó lần thứ ba đâu. Nó thà chết còn hơn.

"Trò phải biết ta sẽ không yêu cầu trò làm điều gì nếu không thực sự cần thiết."

Malfoy quay về phía nó và Harry cuối cùng cũng nhìn thấy hai con mắt của cậu ta. Đó là con ngươi màu xám nhạt, rờn rợn và dường như không tìm thấy dấu vết của cảm xúc bên trong.

Để coi chuyện gì sẽ xảy ra, Harry nghĩ. Cho tới tận bây giờ, nó vẫn còn thấy mơ hồ.

Nó đứng dậy, không dời khỏi mắt Malfoy dù chỉ một giây. Malfoy cũng không cố nhìn đi chỗ khác. Cậu ta cũng đứng dậy thật nhẹ nhàng, vẫn cái điệu bộ quý tộc thường ngày, và đối diện với nó như thể bọn họ sắp sửa có một trận đấu tay đôi vậy.

"Vui lòng lùi lại phía sau một bước đi, các chàng trai."

Cảm giác nặng trĩu áp bức mở đường cho một cơn nhói lên đầy khó chịu. Hộp sọ của Harry tưởng chừng như sắp nổ tung.

"Một bước nữa."

Những ngọn lửa liếm vào trong ruột gan Harry và mùi của máu tràn ra khắp miệng. Tất cả những gì giữ nó không gục ngã bây giờ hoàn toàn là sức mạnh nội tại, nó chớp mắt, vẫn đứng thẳng. Malfoy mặt mày tái nhợt khủng khiếp, đôi môi tái nhách xanh lè, nhưng ngạc nhiên thay, cậu ta cũng không bỏ cuộc, vẫn giữ thái độ thờ ơ như thể hồn lìa khỏi xác. Điều đó làm cho cơn thịnh nộ bên trong Harry bùng phát càng mãnh liệt. Nó thẳng thừng lùi về sau thêm hai bước nữa.

Ngọn lửa nuốt chửng lấy nó. Da nó như phồng lên, nứt nẻ, mưng mủ và máu, còn xương thì vụn vỡ ra làm trăm mảnh. Nó lâm vào trạng thái vô thức trước khi cơ thể hoàn toàn đổ gục xuống sàn nhà.

Ron và Luna giúp họ mang hai chàng trai đến một căn phòng nhỏ trên hành lang đằng sau phòng y tế. Sau đó, cô McGonagall bắt họ ra ngoài hết, không được phép thảo luận thêm gì. Và họ cũng không chống đối việc để Hermione ở lại. Cô hiệu trưởng làm phép ghép hai chiếc giường bệnh lại gần nhau. "Giúp cô Pomfrey cởi áo choàng của hai cậu nhóc ra đi, trò Granger. Chúng ta không thể mạo hiểm dùng thêm bùa chú nào lên họ trong vài giờ tới nữa."

Hermione nhẹ nhàng gỡ áo choàng của Harry xuống, cổ họng khô queo và đôi mắt thì ầng ậng nước. Cô còn hơn cả tức giận. Làm sao mà Ginny và Luna lại hành xử một cách vô trách nhiệm đến thế? Cả hai người họ đều đã trải qua cuộc chiến rồi mà, đáng ra họ đã phải trưởng thành hơn rồi chứ! Ừ thì biết rằng dạo gần đây Harry đối xử với Ginny không ra gì thật...

Chìm trong suy nghĩ, mắt cô chạm phải bộ dạng của Malfoy, hơi thở bỗng trở nên khó khăn. Cô chưa từng nhìn thấy cậu ta mặc gì khác ngoài áo choàng phù thủy và đồng phục trường – quần tây đắt tiền, áo sơ mi được ủi gọn gàng và một chiếc cà vạt Slytherin. Bây giờ thì cậu ấy mặc chiếc quần jeans sờn cũ bị rách và một chiếc áo thun với logo ánh bạc lấp lánh ở mặt trước. Một trăm phần trăm là của Muggle và cũng không phải loại tốt nhất nữa. Điều khiến cô sốc hơn nữa là bộ dáng tiều tụy của cậu ta. Đằng sau tấm áo choàng là xương quai xanh nhô ra hốc hác, cánh tay như hai cái que thiếu sức sống và eo thì gầy gò quá sức tưởng tượng. Dấu hiệu hắc ám nằm trên cẳng tay và tóc mái thì phủ qua một mắt làm cô nhớ đến mấy sinh vật đồng bóng cô hay bắt gặp ở mùa lễ hội khi đi dạo mua sắm với Ginny ở Luân Đôn.

Cô vẫn đang nhìn cậu ta hết sức chăm chú cho tới khi Harry cử động. Trước khi họ kịp làm gì thì nó đã lăn qua chỗ Malfoy. Cậu ta thở một hơi thật dài, mờ mịt vươn tay ra và bắt lấy cánh tay của Harry, theo bản năng kéo nó lại gần. Harry vùi mình vào chỗ cậu với một sự dịu dàng không tưởng, Malfoy ôm lấy nó, để Harry chôn đầu xuống dưới cằm mình một cách đầy thỏa mãn. Và rồi chỉ còn sót lại tiếng thở sâu và đều.

Hermione không thể ngăn mình nhìn chằm chằm. Trông thật là sai trái, nhưng đồng thời cũng đẹp không cưỡng nổi. Vượt lên trên mọi lẽ thường, nhìn họ hợp nhau đến lạ. Sự bình yên hiện hữu trên khuôn mặt Harry, một điều mà cô chưa được nhìn thấy cũng đã lâu lắm rồi, và những đường nét sắc bén của Malfoy cũng mềm hẳn đi vào giấc ngủ, cho phép nét đẹp gần như phi giới tính của cậu ấy được tỏa sáng.

"Có một ranh giới vô cùng mỏng manh giữa tình yêu và thù hận," cô hiệu trưởng nói.

"Vậy theo cô bùa chú này không thể phân biệt nổi hai thứ đó sao?"

"Khó lòng mà khẳng định. Triệu chứng này không đồng nhất với những miêu tả về bùa chú, trò cũng thấy rồi đó, nhưng ảnh hưởng của nó thì khá là rõ ràng. Hai cậu bé hiện tại không thể tách rời nhau ra được."

"Con không thể hiểu nổi thứ gì khiến hai người này ghét nhau mãnh liệt đến vậy. Con đã mặc kệ Malfoy rồi, dù có những lúc cậu ta thực sự khiến con tức điên lên. Nhưng riêng giữa hai người họ có gì đó hơn vậy nữa kìa. Giống như là một cơn ám ảnh vậy. Ở năm sáu, con đã suýt nghĩ là..." Cô để lửng lời nói của mình ở đó rồi lắc đầu. Cô McGonagall thở dài. "Cứ hy vọng là sáng mai hai đứa sẽ không giết nhau đi. Trò Potter dạo này có khuynh hướng nóng nảy thất thường. Thôi đi nào, trò Granger, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm đấy."

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro