Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

I.

"Mày lại đá tao nữa rồi! Tao dễ bầm lắm, biết không."

Harry ngẩng đầu nhìn lên từ đống ghi chú bài vở của Hermione. Nó biết giọng điệu này. Đó là cái điệu bộ phàn nàn rên rỉ làm nên thương hiệu của Malfoy, mà cũng lâu rồi nó chưa được nghe thấy.

Malfoy đã không làm Harry thất vọng – cậu ta trừng mắt nhìn một cách kẻ cả bề trên và bĩu môi. Hình tượng một đứa trẻ mười hai tuổi bị chiều hư được tái hiện gần như hoàn hảo, nếu như bỏ qua cái hõm hốc hác ngay dưới xương gò má và vẻ góc cạnh của mái tóc. Harry cười toe toét và khóe môi Malfoy giật giật, cậu cụp mắt xuống.

Harry mau chóng quay lại bài vở. Những khoảnh khắc như này thật là lúng túng quá đi. Chúng mang một màu sắc tình bạn rất mạnh luôn – nếu như tình bạn được thể hiện ở chỗ tim đập mạnh còn con ngươi thì cứ bất giác nhìn chằm chằm vào người ta.

Chà, chết thật chớ.

"Ối!"

Harry giật nảy và nở một nụ cười hối lỗi. "Xin lỗi nha."

"Mày không để chân yên được năm phút hả?"

"Đó là do chúng ta đã nằm trên cái giường khỉ gió này suốt mà! Tao sắp phát điên lên tới nơi rồi."

Harry đã chuẩn bị mười ngàn từ quở mắng phàn nàn, nhưng Malfoy lại im lặng tới gần một phút và rồi lẩm bẩm: "Đi bộ tí cũng được. Trong hành lang ấy. Mình được đi tới đó mà."

"Không được. Mày đang bệnh."

"Tao đỡ hơn rồi."

Một sự cám dỗ đầy hấp dẫn. Harry thực sự rất cần được thoát khỏi cái phòng giam trông như cái tủ này, ít nhất là mười lăm phút. Có lẽ như vậy sẽ giúp nó trốn khỏi những suy nghĩ vô tri. Và Malfoy cũng đã ổn hơn rồi, đặc biệt kể từ khi cậu ta phát hiện ra tính năng chữa bệnh của những viên sôcôla trong chiếc hộp lớn Ron và Hermione mang đến cho Harry. Dù sao thì, họ sẽ không đi quá xa và nếu có gì đó không ổn, Harry luôn có thể mang Malfoy trở lại bằng cách này hay cách khác mà...

"Vậy đi thôi. Đứng dậy nào."

Khi họ vừa bước ra khỏi phòng, Harry bỗng cảm thấy tràn ngập trong niềm vui sướng và kích động. Nó siết chặt tay Malfoy và kéo cậu theo sau. Có một cánh cửa to và nặng, hình như dẫn đến văn phòng chính của bệnh thất ở một đầu hành lang, đầu bên kia là một hốc tường với một chiếc tủ chắc chắn. Ngay tại đó là lối rẽ phải của hành lang. Harry đi tới đó và thấy ánh mặt trời tỏa ra từ phía sau một ngã rẽ khác, xa hơn vài bước chân.

"Hẳn là có cửa sổ đằng kia. Qua đó coi không?"

Malfoy không phản đối gì và Harry đã nói đúng – đi qua góc bên kia của hành lang, những tia nắng lấp lánh đổ ùa vào từ hai tấm kính cửa sổ đặt cao, được trang bị ghế ngồi bằng gỗ. Đối diện chúng là bốn cánh cửa ra vào. Hành lang khá hẹp, và trong lúc Harry trông sang cánh cửa sổ đầu tiên ngắm ra sườn cỏ sau trường, Malfoy tò mò mở cánh cửa đối diện và nhìn vào bên trong. Có vẻ như cậu thấy gì đó rất hay ho, vì cậu đã giật tay Harry rồi kéo nó vào trong một căn phòng, trông rất giống một cái nhà kho.

"Nhà kho độc dược hả?" Harry nhăn nhó. "Mau rời khỏi đây đi, chồn."

"Tao nhìn một xíu thôi."

Harry bắt gặp ánh mắt của cậu trai và ngay lập tức mềm lòng. Thở dài, nó chui vào căn phòng nhỏ đó và nhìn Malfoy lấy hết chai nọ đến lọ kia từ kệ và đặt chúng về lại vị trí cũ. Cậu ta thậm chí còn giãy tay Harry ra để gỡ nút khỏi cái chai chứa đầy những chất lỏng vàng ọt. Harry tự động nắm lấy khuỷu tay cậu. Cậu trai tóc vàng nhìn nó, có chút giật mình, và rồi lại quay về khám phá tiếp.

Harry ước gì mình có thể giật tay lại ngay lập tức, nhưng nếu làm vậy thì khác nào cho người ta thấy mình cũng đang ngượng ngùng khó xử. Một phút cứ thế trôi qua. Rồi nó nhận thấy khuỷu tay Malfoy ngày càng nặng hơn, ghì chặt xuống bàn tay đang cầm, như thể cậu trai tóc vàng đang bất giác tìm kiếm sự giúp đỡ của nó vậy. Harry vứt hết sự dè chừng vào trong gió, gạt cảm xúc bối rối của mình sang một bên và bước lại gần hơn, trượt tay qua eo của Malfoy. Malfoy thở dài dựa vào nó và để lại chiếc hộp lên trên giá. "Ờm, bây giờ ta có thể đi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Bất cứ thứ gì mày thấy thích," cậu ta ngạo nghễ nói.

Harry mỉm cười và kéo cậu ta tới bên chỗ ngồi ngay cửa sổ đang ngập tràn ánh nắng buổi xế chiều. Nó cởi chiếc áo len, một trong những chiếc mà bà Weasley đã đan cho, và gấp nó lại thành một chiếc đệm để Malfoy ngồi lên. Họ ngồi đối mặt, đầu gối nhướng lên và bàn chân chạm nhau. Malfoy quay đầu nhìn ra ngoài. Mái tóc cậu lấp lánh ánh vàng trong vầng sáng dịu nhẹ.

"Phần lớn những lọ độc dược đó được làm bởi thầy Snape. Thầy lúc nào cũng đổi công thức đi một chút, như để làm dấu vậy, mỗi lần nhìn thì sẽ biết thứ mình cần tìm," cậu nói.

Harry nhíu mày trước cái tên đó. Khoảnh khắc đôi mắt đen láy vô hồn hiện lên trong tâm trí, kéo theo là từng đợt cảm giác tội lỗi, tất cả những kí ức cộng lại đều không thể đánh động được nhiều cảm xúc hỗn độn trong nó đến như vậy. Rất nhiều người tốt đã ra đi trong cuộc chiến, nhưng ít ra thì Harry vẫn luôn yêu mến họ.

"Hình như tao cũng nấu mấy lọ ở trỏng đó," Malfoy tiếp lời, hạ giọng xuống như thể đang nói chuyện một mình. "Năm ngoái. Tao không ngủ được. Snape từng ở trong phòng thí nghiệm mỗi đêm và để tao phụ chút việc. Không ai nói năng gì. Cũng chẳng có gì đáng để nói."

Harry nhắm mắt mình lại. Người ta vẫn không thích trò chuyện về những gì xảy ra vào cái năm Carrows nắm quyền. Neville và Ginny thi thoảng vẫn kể những câu chuyện phiêu lưu đầy màu sắc trong thời kỳ đấu tranh, nhưng cả hai vẫn ít nhiều im lặng mỗi lần nhắc đến những chuỗi ngày đen tối đan cài bên trong. Điều đó gợi cho Harry nhớ đến cảm giác ghét bỏ của chính mình mỗi khi nhắc đến hay nhớ lại những sự kiện liên quan đến cuộc thám hiểm ở Rừng Đen. Có chút là lạ khi người đầu tiên có gan nói về năm thứ bảy tối tăm tại Hogwarts lại là một trong những Tử thần Thực tử bị đánh bại.

"Snape là cha đỡ đầu của tao, mày nghe qua bao giờ chưa? Thầy ấy để lại cho tao một căn nhà tối tăm ẩm ướt ở một thị trấn Muggle, nó ghê tới nỗi Bộ Pháp thuật cũng không thèm tranh chấp."

Harry chen vào đoạn độc thoại của Malfoy. "Thế mày tính làm gì?" Tim nó nhảy cả ra ngoài. Cha đỡ đầu. Căn nhà ẩm ướt tối tăm. Nhiều lúc nó thấy nó và Malfoy như hai mảnh ghép âm – dương vậy.

"Giờ thành nhà của tao. Họ lấy Phủ đi rồi, tao cũng chẳng có chỗ nào để mà đi," Malfoy phờ phạc nói.

Harry tránh đọc Tờ Nhật báo Tiên tri nhiều nhất có thể. Tuy vậy nó có nghe chuyện gia tài và đất đai nhà Malfoy bị tịch thu, vì nhà Weasley cũng được chia một phần đền bù tổn thất. Nhưng nó lúc đó chưa nghĩ tới việc này ảnh hưởng thế nào tới kẻ thù trước kia của mình. Đáng lẽ nó nên thấy tội nghiệp cho Malfoy, nhưng khi trông sang nhìn cậu, tất cả những gì nó thấy là một sự bình tĩnh, trống rỗng kì dị trên khuôn mặt. Tên tuổi và dòng dõi quý tộc giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tất cả những gì còn sót lại là cậu trai gầy gò trong chiếc áo len sờn cũ, một người mà Harry thật sự chẳng có chút hiểu biết gì.

Song, vì một vài lý do bí ẩn nào đó, nó lại muốn biết thêm về cậu.

"Cha đỡ đầu cũng để lại cho tao một căn nhà. Cũ, bốc mùi và còn nồng nặc Nghệ thuật Hắc ám," nó chua chát nói. "Và tao đoán là tao cũng được thừa hưởng chút tàn tích của căn nhà ngày xưa Voldemort giết cha mẹ tao." Nó lấy bàn chân mình cọ vào mắt cá chân của Malfoy. "Chúng ta có nhiều điều đáng để trông chờ nhỉ?"

Malfoy quay về phía nó, đăm chiêu nhìn nó hồi lâu rồi làm ra khuôn mặt vặn vẹo. "Đúng thế đấy. Tao rất ư là vui mừng hạnh phúc luôn."

II.

"Này, chồn, dậy đi. Madam Pomfrey tới liền bây giờ," Harry thì thầm nói.

Hàng lông mi của Malfoy động đậy khi cậu ta lẩm bẩm gì đó không rõ. Vài dấu vết của đường kẻ bên trên mí mắt còn sót lại từ hôm qua và ánh nhìn mơ hồ không rõ, trông có chút đờ đẫn vô tri. Con mắt có màu xám nhạt là màu chủ đạo, có lúc nhạt nhòa, có lúc lại lấp lánh như thủy ngân. Chúng tráng một lớp gương, khó đoán và lạnh nhạt mỗi lần Hermione và Ron bước vào. Nhưng vào khoảnh khắc đầu tiên vừa tỉnh giấc, chúng tăm tối tựa bầu trời trước cơn giông bão. Một sắc thái tương tự nó đã từng nhìn thấy trong đôi mắt của chú Sirius.

"Đi nào, cô chặt đầu mày ra giờ."

"Nay Chủ Nhật mà," Malfoy khản đặc nói. "Sao Chủ Nhật cũng phải dậy lúc bảy giờ sáng cơ chứ?"

"Bảy giờ là lần thứ nhất tao gọi mày dậy. Giờ là tám rưỡi rồi."

"Đm. Tao cứ tưởng là mơ."

Harry cười toe. "Mày mơ về tao hả?"

Malfoy nhướng mày. "Mỗi đêm luôn."

Harry lại đỏ mặt ngoài ý muốn. Nhiều khi quá dễ mắc bẫy trước sự ranh ma của Malfoy.

Họ đã không còn vào phòng tắm chung với nhau vài ngày rồi, do liên kết được nới lỏng đáng kể và họ cũng không còn thấy đau quá nữa mỗi khi người kia đi vệ sinh. Nhưng bữa sáng thì vẫn còn là một vấn đề nan giải. Harry chắc kèo luôn rằng chỉ cần nhìn Malfoy, tím tái, môi mím chặt, lấy thìa vẽ võng tròn trong tô cháo ngọt ngấy của cậu ta sẽ dễ dàng dập tắt khẩu vị của những nhà vô địch háu ăn như Ron hay là Goyle.

Khi Madam Pomfrey đi tới để kiểm tra lần đầu tiên trong ngày, khuôn mặt của cô vẫn hung tợn và đầy khiển trách như thường. Cô thúc vào cậu trai tóc vàng thêm một mẻ Thuốc Dinh dưỡng nữa, và cậu uống theo nghĩa vụ, nhưng khi cô vừa đóng cánh cửa lại đằng sau, cậu ta liền nhăn nhó, trườn qua chỗ Harry và ngậm vài viên sôcôla trên chiếc tủ đầu giường. Rồi lúc quay lại chỗ mình, cậu ta ghì chân Harry rồi đá vào cẳng chân nó một cái.

Một ngày như mọi ngày.

Nhưng lạ là Harry lại thích điều đó. Lần đầu tiên sau cuộc chiến nó có chút cảm giác giống người.

Cuộc sống ở đây rất mực đơn điệu. Thử thách lớn nhất là chuyến phiêu lưu đến hành lang, mối nguy hiểm đáng gờm nhất là cái cùi chỏ chết người của Malfoy – và cả Crookshanks nữa, tất nhiên rồi. Khi nằm dài trên cái ghế cửa sổ hành lang, trò chuyện về những năm qua, theo một cách nào đó Harry được nhìn ngắm lại quá khứ – một câu chuyện với mở đầu và kết thúc không thể thay đổi. Và giờ nó cũng được dịp nghe qua câu chuyện từ góc nhìn của phe còn lại. Khi nhắc đến những chuyến phiêu lưu, khá ngạc nhiên là Malfoy lại thích lắng nghe hơn là kể lể, nhưng đôi khi có gì đó nảy lên trong đầu và cậu tái hiện những khoảnh khắc mà Harry chỉ biết được từ trong cơn ác mộng, và từ những hình ảnh sượt qua trong tâm trí của Voldemort.

Nhìn chung thì, Harry thấy lời nguyền này cũng không đến nỗi.

Đột nhiên, Malfoy cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. "Ra ngoài nào. Trời sáng trưng rồi."

"Ra ngoài? Là trên mặt đất luôn ấy hả?"

Malfoy bực mình thở dài. Harry trừng mắt nhìn cậu, nhận ra đôi mắt được điểm tô bởi những đường phấn mắt màu xám tối lấp lánh, coi như cũng có chút thay đổi, và môi trên thì bị dính chút sôcôla. "Mơ tiếp đi," chàng trai tóc vàng nói. "Ý tao là ra ngoài hành lang ấy."

"Oh. Chắc chắn rồi."

Họ đứng dậy và ra ngoài cửa, nhưng Harry không thể để chút sôcôla dính trên môi Malfoy ra khỏi đầu và từ từ, không chịu nổi nữa. Nó dừng lại, liếm lên ngón tay và chùi đi vết dính trên môi của cậu trai tóc vàng. "Sôcôla," nó lầm bầm và vô tri vô giác liếm sạch ngón tay.

Malfoy đứng hình và đôi mắt tối lại như sắp sửa xỉu tới nơi. Rồi lưỡi cậu đưa ra liếm môi mình. "Cảm ơn," cậu thều thào đáp trả.

Harry rùng mình. Cái miệng đó hẳn là có gì đó... Nó chớp mắt rồi lắc đầu. "Đi thôi."

Hai người ngồi ở vị trí cũ, ngay cạnh cửa sổ nhưng không ai có vẻ muốn nói gì nhiều. Harry đã kể xong chuyện đi săn lùng mấy Trường sinh linh giá vào hôm qua và đã moi móc quá đủ những kí ức đau khổ rồi. Ngắm nhìn cậu trai kia dưới mí mắt thì thú vị hơn nhiều. Suốt những năm tháng qua, nó đã đụng độ Malfoy hầu như là mỗi ngày, nhưng nó hình như đã lỡ mất giai đoạn nào rồi, vì nó không biết kể từ lúc nào mà thằng nhóc với mái đầu xém vàng chải chuốt hay hếch mặt lên trời giờ đã biến thành con người kì lạ, chân dài, trắng bệch nhợt nhạt này. Và cũng khá là khả thi rằng sự thay đổi này đều là do mấy đồ phấn son dễ sợ và gu ăn mặc hơi dị. Cái áo len Malfoy lôi ra từ hòm đồ sáng nay... Ờ thì đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy nó mặc cái gì... hồng đến vậy.

"Sao mày mặc cái này vậy?" nó hỏi. "Này là đồ của Muggle ấy. Và tao không có ý làm mày mất hứng đâu nhưng mà cái áo này đáng ra là cho con gái mặc ấy."

Malfoy nhướng mày. "Thì sao? Tao thấy thích." Rồi cậu quay mặt đi, hạ giọng nói: "Tao không còn gì trừ chút đồ ít ỏi Snape để lại cho tao. Khi tao được thả về từ Azkaban, tao phát hiện phần lớn những món đồ cá nhân của mình đã bị phá hỏng hoặc đã bị tịch thu và tao cũng không thể đi mua lại ở Hẻm Xéo. Tao không đủ tiền đâu. Chắc mày cũng không biết, tao đoán thế, nhưng mà đồ Muggle rẻ vãi, nhất là dịp giảm giá đợt hè." Cậu nhún vai và bất chợt mỉm cười với Harry. "Trông cũng ổn nữa. Thử đi mà kết hợp màu son nào với mấy bộ áo choàng phù thủy của Snape coi."

Harry khịt mũi và cọ đầu gối mình vào cậu. Thật lòng mà nói, nó cũng chẳng quan tâm nửa điều về phong cách ăn mặc của Malfoy hay là chuyện cậu ta trang điểm đâu. Nó thật ra cũng chẳng để ý ngoại hình của người ta mấy, thậm chí với con gái. Thì chắc chắn rồi, Cho cười rất xinh và Ginny có mái tóc rất đẹp...

Hình như nó đã thở dài thành tiếng, vì Malfoy đã không còn bâng khuâng nhìn ra ngoài đồng cỏ đầy nắng nữa mà quay sang nhìn nó. "Sao thế?"

Harry đỏ mặt. "Không gì. Nghĩ chút chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

Harry không có tâm trạng để mà vẽ chuyện. "Ginny."

"Ồ."

"Tao cứ tưởng tụi tao sẽ quay lại sau chiến tranh. Và sau đó thì đúng là, có quay lại thật, nhưng mà bằng cách nào đó, hai đứa không có gì để nói với nhau nữa. Em ấy đã rất tức giận khi tao không để ẻm đi tìm Trường sinh linh giá chung với mình và cũng vì tao cố để ẻm tránh xa khỏi Trận chiến Cuối cùng, ẻm thì muốn ở lại với gia đình bằng mọi giá. Tụi tao đã không được gặp nhau gần cả tháng trời, trừ lúc ở đám tang, và rồi gia đình Weasley cho tao ở lại đến hết lễ. Mọi chuyện trở nên rất tệ. Ginny dính lấy tao như keo, và tất cả những gì ẻm muốn làm là hôn hít và... ờ thì mày biết đó, đại loại vậy. Ẻm kì lắm luôn."

Malfoy tặng nó một ánh nhìn không tin được. "Potter," cậu nói, "lúc mày nói chuyện mày có hiểu mày đang nói gì không? Một đứa con gái xinh xắn lúc nào cũng muốn hôn mày và mày nghĩ nó kì? Mày đáng ra phải thấy hân hoan đi chứ! Và sửa lại cách nói chuyện của mày đi nữa."

Harry bỗng thấy tức không chịu được, chẳng hiểu sao. "Tao nghĩ hôn hít bị đề cao quá đà ấy. Mày thích ấy hả?"

Cậu trai kia nhìn đi chỗ khác. "Khó nói lắm."

"Mày có từng thấy thích hôn ai không?"

"Tao chưa bao giờ được hôn."

Mất của Harry một hai phút gì đó để vượt qua cơn kinh ngạc. Nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn xinh đẹp và đôi môi được đo tạc hoàn mỹ, dẫu rằng môi trên có chút mỏng manh. Nếu có ai đó đáng được hôn...

Malfoy cúi đầu xuống một lát, trốn đằng sau mái tóc của mình. Và rồi cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đáng tiếc là chúng ta không ra ngoài được."

Harry lập tức loại bỏ cái ý nghĩ kì lạ nhất từng xuất hiện trong đầu ban nãy đi và nhanh chóng nói ra điều đầu tiên nảy lên trong tâm trí. "Muốn hít thở không khí trong lành hả? Chuyện đó ta có thể làm được." Đôi mắt màu xám nhìn nó đầy ngờ vực. "Mày lúc nào cũng khó chịu chuyện tao, Hermione với Ron đi lang thang quanh lâu đài vào ban đêm, phá vỡ luật lệ nhưng không bị phạt chứ gì. Giờ có muốn thử không." Malfoy nhăn mũi. Harry chậm rãi nở nụ cười. "Sợ hả, Malfoy?"

Cậu trai tóc vàng lập tức thẳng vai và trở lại với phong thái vương giả quý tộc. "Mơ đi, Potter."

III.

Đó không phải là một ý hay chút nào. Không, xé nháp đi. Nó là một ý tưởng ngu ngốc hết chỗ chê. Họ còn chưa bước xuống tầng trệt nữa nhưng Draco đã tưởng như mình đang phải lết qua vũng lầy rồi. Khi cái cầu thang khác hiện ra trước ánh sáng trên đầu đũa của Potter, Draco giật tay đối phương lại. Và cậu chật vật dán mình lên tường. "Chờ tao một chút," cậu thì thầm.

Potter cố rút tay ra, ít nhất là Draco nghĩ thế, nhưng thật ra nó chỉ muốn lấy tay chỉnh lại cái Áo choàng Tàng hình không bị trượt ra thôi. Rồi nó đứng yên. Cậu thấy mình được phủ lấy bởi nhiệt độ ấm áp dễ chịu tỏa ra từ cơ thể của nó, nhịp tim nó đập nhanh và mạnh. Draco nhắm nghiền mắt rồi tựa trán vào mái tóc rối bù không sửa được của Potter. Bất ngờ thay nó lại rất mềm mại và thoang thoảng hương cherry.

"Mày xài ké dầu gội của tao đúng không," Draco lẩm bẩm.

"Xin lỗi."

Dường như hoàn toàn không thể kháng cự. Việc từ bỏ và chìm trong sự thân mật hết sức chân thực nhưng cũng quá đỗi hư ảo. Miễn là Draco có thể ghét Potter, miễn tất cả hy vọng đều tiêu tan, cậu nghĩ mình vẫn còn chịu đựng được – nhưng tình bạn này lại nảy sinh khiến cậu vỡ tan tành. Bên cạnh những lý do khác, đây cũng là một nguyên nhân vì sao cậu không thể nào ở cùng một phe với Harry Potter. Nhưng bây giờ thì không còn phe phái nào nữa, và những gì đã từng là giấc mơ bị ngăn cấm chẳng thể nào với tới giờ trở nên thật sự, thật sự gần quá đỗi...

Nhiều phút đã trôi qua.

"Chúng ta quay về," Potter nói.

Draco lắc đầu. "Không, tao chỉ cần được nghỉ chút thôi. Chúng ta không từ bỏ."

Họ đi xuống những bậc thang cuối cùng, âm thầm đi ngang qua cổng ra vào và đắm mình trong bầu không khí buổi đêm lạnh đến nghẹt thở. Gió lạnh rét buốt thổi bên người, nhưng bù lại những vì sao lại sáng lấp lánh giữa những tầng mây, và sự yên tĩnh ở ngoài đây bước lên một tầm cao mới, khác hoàn toàn so với sự rợn ngợp trong căn phòng chật chội. Potter cười vang trong vui sướng và siết chặt tay Draco. Họ bắt đầu bước đi dù không biết đâu là điểm đến.

Họ dừng lại khi đi đến khán đài sân Quidditch. Potter nhét tấm Áo choàng Tàng hình vào trong túi và họ ngồi xuống, dựa vào nhau mà không nói một lời. Draco nhìn chằm chằm vào ngọn cỏ trước mặt, quan sát thấy những đốm đen rải rác. Nơi này là tro bụi. Nơi kia là tàn tích.

Hogwarts bao bọc bởi những vết sẹo, những tổn thương mặc cho các thầy cô và vô số nhân viên tình nguyện đã nỗ lực làm việc suốt cả mùa hè, với hy vọng phục hồi lại thời kỳ hoàng kim của tòa lâu đài ấy. Nơi duy nhất họ thành công sửa chữa được một cách toàn vẹn là Đại Sảnh đường, nhưng vẫn còn vô số tổn thất chưa hoàn thiện ở đâu đó và còn nhiều khu vực trên sân cần thời gian để tự nhiên phục hồi.

Và có những vết tích chắc chắn không thể nào xóa nhòa.

Draco cắn môi, cố gắng không nghĩ về hình xăm màu đen mãi mãi in sâu vào da thịt. Tuy vậy, nó bắt đầu thấy nhói và nóng lên, và mặc cho cậu biết đó chỉ là ảo tưởng, song một nỗi sợ vô hình vẫn khuấy động trong tâm trí.

"Nhìn kìa, đằng kia là chổi đúng không?"

Draco giật mình ngẩng đầu và rất nhanh đã nhìn thấy thứ Potter đang chỉ vào. Có gì đó nằm ngay dưới khán đài. Đúng như dự đoán, Potter đứng dậy và bước tới khám phá. Làm gì có trận chiến nào đánh bại được sự tò mò ngu ngốc của nó đâu chứ.

Đó chỉ là một cây chổi bình thường ở trường, nhưng Potter cầm lên đầy cung kính như thể đó là một mẫu được đặt làm với tay cầm nạm kim cương vậy. Draco lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra luôn.

Potter không làm cậu thất vọng. "Nào, bay với tao đi. Vài vòng thôi. Mày không cần làm gì hết, tao giữ mày cho. Làm ơn?"

Draco khó nhằn nuốt xuống. Nói không đáng ra là dễ dàng lắm chứ... Nhưng không ngờ nó lại không đơn giản chút nào, cậu không làm được. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu gật đầu.

Ngay khi họ vừa rời mặt đất, Draco lập tức biết mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm. Cơn gió lạnh buốt rít gào quanh tai họ, thoang thoảng mùi tro bụi và có tiếng tanh tách của ngọn lửa cháy. Lạnh tới mức cháy lên. Và Potter ôm lấy Draco quá gần, quá chặt, không còn đường chạy thoát. Và cuối cùng cậu không thể chịu nổi nữa. Cậu cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Potter, hai tay quơ quào, và chổi của họ điên cuồng lượn một vòng trong giây lát. Và rồi, không biết là xui hay hên, cậu bất tỉnh.

Cậu thấy mình lấy lại ý thức khi đang nằm trên mặt đất, gối trên cỏ ướt thơm mùi dễ chịu, cảm thấy bình tĩnh và nhẹ nhàng một cách lạ lùng. Rồi mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi cậu, có thứ chất lỏng nào đó đổ vào trong họng. Cậu ho sặc sụa, và những thớ cơ lạnh ngắt thét gào trong đau đớn khi nguồn năng lượng của độc dược chảy ào trong cơ thể.

"Tao rất xin lỗi, Malfoy, lỗi là của tao hết. Tao đúng là đồ ngu. Tao thật sự không biết điều, ngớ ngẩn tột cùng khi làm gì không làm mà lại kéo mày đi bay. Xin hãy tha thứ cho tao," Harry nói liên miên trong một tông giọng hoảng loạn, nhấc Draco lên và ôm cậu vào lòng chặt tới nỗi cậu tưởng như xương sườn sắp gãy làm đôi. Draco kêu lên biểu tình nhưng cũng không có tí sức nào, và trái tim cũng chẳng thể phản kháng. Khi cậu áp sát cơ thể mình vào trong vòng tay ấm áp, cậu đã nghĩ rằng, ít ra thì mình cũng chọn được một chỗ lý tưởng nhất trên đời để chết đi. Cậu gác đầu lên vai của Harry và chờ cho hơi ấm đối phương được lan vào da thịt. Bên trong, cậu đã đóng băng hết cả rồi.

"Chết mất," Harry nói. "Trời bắt đầu mưa rồi. Mày đứng lên nổi không?"

"Không," Draco mấp máy. Môi cậu cọ vào làn da cổ mềm mại của Harry, cái chạm điên cuồng chảy vào trong cậu sự thỏa mãn kì lạ. Giây phút ấy chóng qua, chẳng còn lại gì ngoài sự kiệt quệ khôn cùng.

"Ta sẽ ướt mất."

Draco ngẩng đầu lên và nhìn quanh trong mơ màng. Những ngôi sau chẳng còn chiếu sáng nữa và bóng đêm sâu hoắm không thể nhìn thấu được.

Cậu thấy dòng nước lách tách, nương theo mái tóc chảy xuống cổ áo len. "Tao lạnh," cậu yếu ớt nói.

"Tao cũng vậy. Vào trong đi nào, không còn gì ở đây nữa đâu."

Một chuyến đi đáng sợ. Sự im lặng bao trùm hành lang và những bước chân của họ vang thành những tiếng vọng trầm và xa xăm. Khi đi đến nửa cầu thang thứ hai, đầu gối Draco bỏ cuộc và cậu gục xuống. Potter chỉ ngồi ngay cạnh cậu, nắm lấy tay và cọ xát vào chúng, như mong rằng làm vậy thì chúng sẽ không còn lạnh như thế nữa. Phải thật lâu sau họ mới đến được bệnh thất, giấu mình dưới Áo choàng, và chật vật vào trong căn phòng của cả hai. Draco đã nghĩ rằng bình minh đã lên lâu rồi nhưng căn phòng vẫn còn tối. Đồng hồ báo thức của Potter hiện mới có hai giờ sáng thôi.

Họ nặng nề nằm trên giường. Một lát sau, Harry ngồi dậy, cởi chiếc áo len ướt sũng của nó ra và chần chừ một lúc sau, nó cũng cởi áo thun ra luôn.

"Ngồi dậy đi. Tao giúp mày," nó nói.

Draco tính bò người dậy nhưng những ngón tay cứng đờ, và mặc cho đã cố đến mức nào, cậu không thể níu lấy viền áo len của mình. Potter nhẹ nhàng gạt tay cậu sang một bên và rồi cởi đồ ra giúp cậu.

Draco phải nhắm mắt lại kĩ càng. Cậu đã cầu nguyện Harry sẽ dừng lại ở chiếc áo thun nhưng hình như, đấng trên cao không nghe thấy lời cầu nguyện đó. Khi những đốt ngón tay cọ vào làn da trần, Draco nghiến chặt răng đến mức thấy đau. Cậu thấy Harry phủ quanh tóc và vai mình một miếng vải, không gì khác ngoài chính chiếc áo thun của cậu, rồi đẩy cậu nằm xuống gối, rồi nằm ngay bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai.

"Tao sẽ về lại chỗ mình khi mày thấy đủ ấm," Harry thì thầm.

"Đừng về. Ở đây với tao đi," Draco lẩm bẩm, lăn người sang và vùi mình vào chàng trai bên cạnh gần nhất cậu có thể. "Ngủ ngon."

IV.

Buổi sáng hôm đó cũng không dễ chịu cho mấy. Ô cửa nhỏ để lộ một màu trời xám xịt, căn phòng chìm trong ánh đèn lờ mờ và những bóng đêm im lặng. Draco đã tỉnh giấc nhưng cậu không có lí do gì để di chuyển. Cậu thấy mình đã ở đúng nơi mình muốn ở nhất rồi. Trên giường, với Harry Potter.

Hơi ấm tỏa ra từ da thịt của Harry mơ màng kéo cậu nửa tỉnh nửa mê. Cậu hít vào mùi hương trên tóc của nó, hương cherry, có lẫn chút bụi bặm và nước mưa. Draco không muốn dừng lại. Trước đây đã vô số lần cậu tưởng tượng những khoảnh khắc thế này trong buổi chạng vạng gần chìm vào giấc ngủ, hay lúc vừa tỉnh giấc quan sát trời hửng nắng, sau tất cả những hận thù và nhục nhã, cảm xúc ấy vẫn cứ lớn dần, lớn dần lên mỗi lần chúng quay trở lại. Nhưng cậu chẳng buồn quan tâm nữa. Cậu không còn tương lai, cũng mất cả gia đình, chẳng còn ai để cậu có thể làm ô danh nhục nhã. Cậu có thể nằm đây với Harry dưới tấm chăn này và hy vọng rằng chàng trai ấy sẽ không đẩy cậu đi khi nó vừa tỉnh giấc. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì. Ừm, bất cứ điều gì Harry cho phép cậu làm.

Cánh tay lỏng lẻo vòng quanh eo Draco siết chặt. "Chào," một giọng nói mơ màng lẩm bẩm trên vai của cậu trai tóc vàng.

"Chào."

Những ngón tay chầm chậm lướt theo phần xương sống gồ lên của Draco. Cậu nhắm nghiền mắt lại. Harry chậm rãi thở ra khi bàn tay nó chạm tới gáy Draco và vuốt ve mấy sợi tóc vàng lòa xòa ở đó. "Có cỏ dính lên tóc mày nè," nó nói.

Draco vặn vẹo. "Đất cát nữa. Ngứa muốn điên luôn."

"Mmm. Khoan hẵng dậy mà."

"Muốn cũng không dậy nổi. Hai chân tao mất cảm giác luôn rồi."

Cũng không hẳn là thế. Chân cậu nhức tê tái nhưng cậu vẫn nhận thức rõ chúng đang ở đâu, một đầu gối cậu đang bị kẹp giữa hai đùi Harry. Bằng bất cứ giá nào đi nữa, cậu muốn giữ nó ở đó lâu nhất có thể.

Họ chỉ nằm đó mà không cử động một lúc. Rồi bàn tay Harry lại mơn man khám phá thêm nữa. "Mày sẽ là một hình mẫu tuyệt vời để dạy giải phẫu học đó, nhất là phần xương này nè," nó cằn nhằn. "Tao cứ bị quên mày đang ở trong tình trạng không ổn tí nào. Đáng ra tao không nên bưng mày ra ngay từ đầu chứ nói gì là bay với chả lượn. Tao xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa. Tao cũng có lỗi," Draco rộng lượng đáp.

Không nói không rằng, Harry lăn về phía mình, kéo theo cả Draco cùng. Cậu trai tóc vàng đã cố trả thù nhưng không đủ sức, cho nên cậu quyết định lấy khuỷu tay đâm vào xương sườn của Harry, rồi dùng toàn bộ sức nặng của mình lấy thịt đè người. Harry cười ha hả rồi vò đầu cậu. Một đám bụi bay lên tứ tung khiến cả hai ho khù khụ.

"Có vẻ chúng ta phải dậy thôi," Draco thở gấp khi cậu ngồi dậy và bò ra khỏi đùi Harry trước khi khoảnh khắc điên rồ tuần trước lại một lần nữa tái diễn. Rồi cậu ré lên một tiếng.

Nhìn cái phòng bây giờ không khác gì bị một đàn chó ướt sũng chạy vòng quanh, trên giường và cả trên sàn. Những chiếc áo len và áo phông tèm nhẹp vất vưởng mọi nơi, bên dưới chăn thì bẩn và drap giường thì dính đầy bùn đất. Tóc của Harry nhìn giống hệt tổ chim hơn bao giờ hết, và quần jeans của nó thì dính đầy cỏ dại. Chiếc quần thể thao của Draco còn không đủ sạch để lau sàn.

"Ôi, chết mất thôi!" Harry rên rỉ.

Draco bỗng dưng hồi phục lại một chút bản năng của một chủ-nhân ngày trước. Cậu búng ngón tay và hai gia tinh độn thổ vào trong căn phòng. Cậu ra lệnh. Còn Harry thì chiều chúng với nhiều lời "làm ơn" và "cảm ơn" vô nghĩa, nhưng cuối cùng thì căn phòng cũng sớm được trở về nguyên trạng. Điều duy nhất chưa được dọn dẹp không gì khác ngoài hai người họ.

"Ta phải đi và tắm ngay thôi," Harry nói, liếc nhìn đồng hồ. "Nhanh nào. Cô Pomfrey sẽ tới trong hai mươi phút nữa."

Họ bước tới phòng tắm và nhận ra việc này quá sức với Draco. Đầu óc cậu xoay vòng và hai chân lần này không còn cảm giác gì thật. Cậu đổ gục xuống ngay trên nắp bồn cầu, cố không nhìn Harry cách cậu chỉ vài thước đang cởi ra chiếc quần jeans. Cơn buồn nôn nhanh chóng tồi tệ hơn, và khi nó bắt đầu vượt quá sức chịu đựng, Draco kinh hoảng. Cậu vươn tay ra cho tới khi cả hai tay chạm tới làn da trần và xòe bàn tay đặt lên đó.

Cơn mê man dần biến mất, nhưng cảm giác bất lực và sự sợ hãi bất định vẫn còn đó. Cậu mở miệng muốn nói điều gì, nhưng chỉ có thể thốt nên một tiếng nức nở đáng thương.

Rồi Harry quỳ xuống trước mặt, trần trụi, và xoa hai vai của cậu. "Mày bị bệnh rồi phải không? Thôi qua đây, tắm chung. Tụi mình con trai hết mà, trời đất, có cái gì đâu chứ."

Một cơn đau nhói lên ngay qua tim Draco, và cậu chắc chắn đó không phải là ảnh hưởng của liên kết. Có cái gì đâu chứ. Tất nhiên rồi.

Mười phút trôi qua tựa như một hồi ức xa xăm. Draco không biết và cũng chẳng để tâm chuyện gì đã xảy ra. Cậu mang máng nhớ hình như mình đã không tự gội đầu nhưng mặt khác, cậu đóng cửa tâm trí mình lại hoàn toàn, để không phải cảm nhận những cái chạm trên người. Dù sao thì chúng cũng chẳng mang ý nghĩa sâu xa gì. Tất cả chỉ là những mộng tưởng xa vời, cố chấp níu giữ lấy điều gì đó để vin vào. Rốt cuộc thì thà để chúng biến mất còn hơn. Tan biến vào thinh không. Vô hình vô dạng.

Tiếng tí tách của nước đã ngừng, cậu chậm rãi quay về thực tại một lần nữa, nhưng vẫn còn cảm giác như đang chịu ảnh hưởng của Lời nguyền Độc đoán. Cậu tự lau khô cơ thể, mặc vào quần áo sạch và cuộn mình vào ổ chăn sạch sẽ thoáng mát, mặc kệ Harry, mặc kệ luôn bữa sáng và cả Madam Pomfrey khi cô bước vào. Song cậu vẫn ngoan ngoãn uống Thuốc Dinh dưỡng, vì cậu biết cơ thể mình sớm muộn gì cũng đào thải dinh dưỡng phép thuật thôi – cậu chỉ cần không ăn nữa là được. Harry sẽ được tự do, và cậu cũng vậy, theo một cách nào đó.

"Mày muốn ăn sôcôla không?" một giọng nói ngượng ngùng vang lên và một bàn tay ấm áp vỗ lên vai Draco.

Draco lắc đầu.

"Nè chồn, tao xin lỗi vì đã khiến mày tệ đi. Đừng giận tao mà."

Draco nâng mắt lên, nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ mặt bối rối, lo lắng của chàng trai đối diện, cậu phải chớp mi ngăn nước mắt chảy dài. Cậu hít một hơi sâu. Cậu không được gây sự kiếm chuyện thêm nữa. Cậu vốn đã chấp nhận cảm xúc này nhiều năm trước rồi mà, và sớm thôi, nó sẽ kết thúc. "Tao đã bảo mày đừng xin lỗi nữa. Tao chỉ đang mệt thôi," cậu thều thào.

"Nhìn là biết rồi. Tóc mày rối bù lên kìa. Tao chải nó cho mày nữa nhé?" Harry chẳng thèm đợi câu trả lời, vươn tay lấy cây lược nằm trên tủ đầu giường và bắt đầu gỡ những sợi tóc rối. Draco thấy cơ thể không theo ý mình mà thoải mái hẳn ra. Cậu còn đòi hỏi gì nữa chứ? "Mày đã hứa sẽ chỉ tao cách chải tóc tao đúng cách hồi trước đó," Harry nói sau một hai phút gì đấy. "Và còn trang điểm nữa chứ. Giờ thì mày bệnh quá trời bệnh."

Có vẻ thách thức đây. Draco ngồi thẳng dậy. "Đưa tao cái túi đi."

Trong vòng một phút, cậu luồn những ngón tay của mình qua mái tóc đen dày đẹp tuyệt nhưng cũng đầy ngỗ ngược. Vừa chạm vào cậu lập tức nhận ra rằng không gì trên đời có thể thuần phục được nó, kể cả phép thuật, nhưng cậu lại thấy thích thú nên hoàn toàn tận hưởng cơ hội này. Cậu ép mái tóc xuề xòa xuống, tạo hình cho nó với một lượng sáp lớn và cố định kiệt tác của mình bằng keo xịt tóc. Harry hắt xì. Mái tóc của nó lập tức dựng lên và chỉa loạn xạ tứ phía. Draco cười thành tiếng. "Rồi rồi, tao bó tay. Tháo kiếng mày ra đi."

"Khoan, mày muốn vẽ mặt cho tao thiệt á hả?"

"Tất nhiên là tao muốn rồi."

Harry thở dài với tông giọng buồn phiền thấy rõ, tháo kính ra và đặt lên bên kia giường, nhắm mắt và ngửa đầu ra sau. Bàn tay Draco bắt đầu run rẩy. Cậu có thể cúi xuống một xíu ngay lúc này, đôi môi ấy đang rất nhiệt tình mời gọi cậu đến để... Cậu quay mặt đi và sắp xếp lại bộ trang điểm của mình. Sau khi cậu thấy bản thân đã bình tĩnh lại một chút, cậu lấy ra một ống kẻ mắt dạng lỏng mà bình thường cậu cũng ít khi sử dụng, nhẹ nhàng giữ lấy cằm Harry.

"Đừng manh động."

Chiếc lông chải nhỏ bé đi lên hai đường kẻ mượt mà, những đường line đen liền hiện ra, cậu kéo dài nét vẽ qua đuôi mắt một chút, và thổi nhẹ lên chúng. Cậu đậy nắp lại, trả nó về vị trí cũ và run run cất giọng: "Mày mở mắt ra được rồi." Ngay lập tức cả cơ thể bị nhấn chìm. Vào con ngươi như mặt hồ xanh thẳm, lấp lánh và ánh lên ngọn lửa bập bùng, to tròn, mãi không nhìn thấy đáy...

"Draco," Harry thì thầm và hôn cậu.

Một cái chạm nhẹ đầu môi, còn chưa tới hai giây, nhưng Draco tưởng chừng như cả hành tinh này đang quay về hướng ngược lại.

"X-xin lỗi," Harry lắp bắp khi kéo ra khỏi nụ hôn, đôi mắt ngập trong hoảng hốt. "Tao..."

"Ôi, im giùm đi, Potter," Draco ngất ngây và hôn nó đáp trả. Hình như cậu đã hôn sai hết cả rồi, nhưng Harry có vẻ chẳng quan tâm. Thật ra Draco thấy rất mãn nguyện. Tất cả những trận cãi cọ, chửi mắng, đấu đá và chơi khăm... chẳng thứ gì có thể sánh lại điều này. Giống như ngồi trên chiếc chổi và phóng với tốc độ nhanh nhất, giống như đang bay vượt qua khỏi Ngọn lửa Nguyền... Cậu thấy chóng mặt, khó thở, nhưng không muốn dừng lại. Không muốn dù chỉ một chút.

Nhưng cậu đành phải dừng lại. Hơi thở cả hai đều cạn kiệt cùng lúc, vừa thở dốc vừa kéo người lại về sau. Ngay lúc đó Draco mới để ý Harry đã mở đùi cậu khoanh quanh người và ôm chặt lấy cổ cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt mơ màng như thể mới gặp nhau lần đầu.

"Tao đoán là đó giờ tao hôn sai người cả rồi," nó nói.

Draco cố gắng nghĩ ra điều gì để đáp trả, một lời bình phẩm gay gắt sao đó, hay một câu trả lời tinh ranh, thứ gì cũng được, nhưng chẳng có thứ gì trong đầu. Và bỗng dưng cậu hiểu ra. Nếu cả hai nói bất cứ điều gì, thì họ sẽ đều tỉnh giấc và khoảnh khắc này sẽ vỡ tan mất thôi. Cậu đặt một ngón tay lên môi Harry và nhìn vào đôi mắt của nó. Một lúc sau, dường như Harry có vẻ đã hiểu và gật đầu, không nói gì thêm.

Draco dựa vào và chìm sâu trong nụ hôn thầm lặng.

Trong thư viện rất yên tĩnh. Phần lớn học sinh đều đã đi ra ngoài, tận hưởng ánh mặt trời cuối cùng cũng đã quay trở lại. Hermione đang lướt qua một quyển sách dày và cổ. Suốt những năm nghiên cứu về các chủ đề tương tự, tiếng Anh cổ không là vấn đề gì với cô và cô có thể lướt từ chương này sang chương khác một cách nhanh gọn lẹ. Cô biết thế nào cũng vô dụng mà thôi. Không ai với lòng danh dự to lớn lại đi muốn giải thoát bản thân khỏi một món nợ đớn hèn. Trước mắt thì giải pháp không sử dụng Nghệ thuật Hắc ám thì không tồn tại rồi đó.

Cô nghe tiếng bước chân, nhưng chỉ ngẩng đầu khi chiếc ghế đối diện bị kéo ra.

"Chào, Ginny," cô mỉm cười. Cô chưa hoàn toàn tha thứ cho cô em gái của Ron đâu, nhưng tất nhiên không thể nào cứ mặt nặng mày nhẹ với cô ấy mãi được. Ginny đã thu mình lại và lúc nào cũng u uẩn kể từ khi vụ việc xảy ra, có lẽ đó cũng chính là một sự trừng phạt cho bản thân rồi.

Ginny ngồi xuống, luồn tay qua tóc đầy lo lắng. "Chào. Có gì mới không?"

"Tôi e rằng không."

Cô gái tóc đỏ bồn chồn và thở dài. Sau đó, cô ấy thò tay vào túi và lấy ra một mảnh giấy da nhàu nhĩ. "Em nhận được một lá thư từ Harry, một gia tinh đã mang nó đên cho em. Anh ấy bảo anh muốn chia tay với em."

Hermione đưa mắt nhìn mảnh giấy đầy tò mò. Nó viết đầy chữ kín cả trang. "Của Harry? Dài thế cơ á?"

"Vâng, em cũng bất ngờ. Em... Chị có muốn đọc qua nó thử không, làm ơn?"

"Hừm," Hermione lưỡng lự. "Nếu em cần."

Tình huống có vẻ khá lúng túng và cô bắt đầu đọc lá thư, không hào hứng cho lắm – và mắt cô mở to trong kinh ngạc. Cô nhanh chóng đọc hết bức thư và quay lại từ đầu, nhưng không có đọc kĩ lại một lần nữa. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào những chữ cái, nghĩ thật lâu. Đây là chữ của Harry, chắc chắn, không thể nghi ngờ. Cô cũng nhận ra văn phong và kiểu viết từ hàng tá những bài luận văn mà cô đọc lại để kiểm tra cho nó mấy năm nay. Song cô hiểu rõ vì sao Ginny muốn đưa cho cô đọc. Có gì đó... chà, khá lạ về nó.

"Harry nói đúng," cô bất giác lên tiếng, vẫn chưa thể rời tâm trí khỏi lá thư hoàn toàn. "Hai người chưa thực sự chính thức quay về với nhau sau khi cuộc chiến kết thúc. Đáng ra là đã chia tay rồi."

"Sao em biết được chứ," Ginny thì thầm. "Nếu ảnh chịu viết thư cho em hay nói em nghe trước khi vụ việc đó xảy ra, thì đã không thành ra nông nỗi này. Nhưng chị biết ảnh quá mà, và em thấy khó chịu quá cho nên..." Cô nhún vai. "Thật ra em thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng chắc chắn được mọi chuyện."

Họ im lặng trong một chốc. Hermione vẫn chăm chú nhìn vào mảnh giấy da.

"Nó nghiêm trọng đến thế thật ư?" Ginny bỗng hỏi. "Sao ta vẫn chưa tìm được cách để phá vỡ chứ? Đó chỉ là một lời nguyền tưng tửng dành cho mấy đứa con gái não tàn thôi."

"Bùa yêu và tình dược không phải vô duyên vô cớ mà bị cấm," Hermione sắc bén nói. "Chúng không ổn định, có vô vàn những tác dụng phụ và ảnh hưởng của chúng sẽ thay đổi tùy người. Đó chính xác là lý do mà không ai nên đùa với chúng." Cô dừng lại và hạ giọng: "Có một nghi thức có khả năng làm xóa bỏ tất cả những liên kết ma thuật mạnh nhất, kể cả món nợ mạng sống. Nhưng nó rất đáng sợ. Cần rất nhiều máu. Nhưng nếu không còn cách nào khác, chúng ta phải thực hiện nó thôi. Người ta bắt đầu nhận ra Harry đã biến mất rồi. Chúng ta chỉ cần đợi cho Malfoy khỏe hơn vì nếu không tính mạng cậu ta không thể bảo toàn nếu thực hiện nghi thức trong tình trạng này được."

Ginny hoàn toàn tái mét. "Ôi Merlin, thật kinh khủng," cô thều thào. "Em không biết... Họ hẳn là ghét em lắm. Và chắc chắn là một cơn ác mộng với họ khi phải ở cùng nhau suốt như thế."

Hermione ngồi thẳng người. "Thật ra thì không," cô chậm rãi nói. "Lạ thay, hai người họ ít nhiều gì có vẻ thấy khá ổn với điều đó. Thậm chí tôi nghĩ rằng cả hai đều đã khá hòa đồng với nhau rồi."

Cô lại liếc trở về miếng giấy da. Đúng vậy, chính là như thế. Đây không phải là một lá thư mà một người có thể viết ra khi đang bị mắc kẹt trong một căn phòng giam với kẻ thù tồi tệ nhất, và cậu ta thì đang sắp chết đói tới nơi. Lá thư này sáng bừng năng lượng, và ẩn chứa một cảm xúc khác, dường như len lỏi chút kích động.

Có điều gì đó đang xảy ra với Harry.

                     

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro