Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Hermione cuộn tròn trên chiếc ghế bành êm ái mà cô vừa biến hình từ một chiếc ghế tựa bằng gỗ, lần giở quyển sách trên tay. Bệnh Thất thật sự rất yên tĩnh, còn hơn cả trong thư viện nữa. Tất cả giường bệnh đều trống trơn, trừ chiếc giường cô đang ngồi cạnh, được tách biệt hẳn với phần còn lại của căn phòng bằng tấm bình phong dài. Cứ như thể đây là địa phận riêng của Malfoy vậy.

Song cậu bé đang nằm trên giường lại chẳng quan tâm mấy. Cả mấy ngày qua, cậu vẫn hôn mê sâu. Gãy xương, đứt dây chằng, những vết cắt sâu và cả trầy xước đang dần lành lại rồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Cô Pomfrey bảo rằng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng khuôn mặt của cô lại không đồng điệu với niềm tin đó.

Hermione đã ngồi ở đây trước cả bữa trưa tới giờ, gần như là nguyên buổi chiều rồi. Cô chỉ có thể ngồi đây mười, mười lăm phút vào những ngày trong tuần thôi, nhưng hôm nay là thứ Bảy nên cô muốn ngồi bao lâu cũng được. Ron, Harry và Ginny đã ra sân vào sáng sớm để luyện Quidditch với mọi người. Cả đội đều đang gặp kha khá vấn đề về chiến lược và chiến thuật sau cả tháng trời vắng mặt Harry – và mấy thứ linh tinh kiểu thế, Hermione cũng chẳng rõ nữa.

Mọi chuyện dường như quay về đúng quỹ đạo của nó. Hoặc ít nhất là mọi người đều đang cố tỏ ra như thế.

Thở dài một hơi, cô cất quyển sách đi, đứng dậy và vươn vai. Rồi cô ngồi xuống mép giường thật cẩn thận và cầm lấy tay Malfoy. Lạnh như xác chết. Khuôn mặt của cậu trai tóc vàng bạc thếch một màu xám tro và hốc hác vô cùng, nhưng bình tĩnh đến lạ. Như cái ngày đầu tiên cô bắt gặp cậu ấy và Harry ngủ cạnh nhau, một vẻ đẹp nhu hòa, mềm mại hiện hữu trên đường nét khuôn mặt ấy. Giá mà Harry có thể nhìn thấy cậu ấy như thế này...

Nhưng Harry chưa từng đến một lần.

Cô cảm thấy mình không thể để Draco nằm đây một mình. Nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Khung cảnh ngày hôm ấy lúc nào cũng ám ảnh cô, cả ngày lẫn đêm, như thể góp mặt vào trong những cơn ác mộng cô thường xuyên gặp phải sau trận chiến. Ừ, ngay bây giờ nó lại thâm nhập vào khối óc cô nữa rồi. Ngày hôm đó, Ron giật cô tỉnh dậy lúc nửa đêm, thì thầm chuyện cây chổi của Harry tự dưng bay ra khỏi cửa sổ. Bước qua màn đêm tối mịt mùng, xuyên qua những hành lang im lặng để ra đến Tiền Sảnh, đôi mắt ngái ngủ của họ đối diện với ánh sáng chói lòa ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra. Đó là bóng dáng của một con hươu đực khổng lồ phi nước đại qua mắt họ. Vội vàng chạy tới sân, thông qua ánh sáng lấp lánh nơi đầu đũa, họ hoảng sợ chết đứng trước cảnh tượng một Harry đang đổ gục trước một cơ thể, tứ chi đã bị cong vòng và xộc ra mùi máu. Rồi Harry dùng nắm đấm thục mạnh vào cơ thể ấy, gào lên một tiếng thét xé lòng cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Những ánh đèn di chuyển, những tiếng nói cất lên, tiếp nối là bước chân vội vã. Ron bước đến, nắm chặt cổ tay Harry, vặn ngược chúng ra đằng sau rồi kéo nó ra khỏi đó. Khoảnh khắc ấy Harry như chết trân, hai mắt mở banh rồi lùi về sau một bước, lúc này là tự nguyện.

Khoảnh khắc đó hai người họ nhận ra liên kết đã bị phá vỡ, món nợ đã được trút bỏ. Nhưng không biết có phải do may mắn mỉm cười hay vì một phép màu tình cờ nào đó, Draco Malfoy vẫn chưa chết. Vẫn chưa.

Hermione lắc đầu và hít một hơi thật sâu. Cô không thể để bản thân mình lún sâu vào hình ảnh ấy được. Cô siết nhẹ tay Malfoy rồi đặt nó về lại trên chăn. Nhưng cô chưa kịp đứng dậy, tiếng cọt kẹt của cửa vang lên và có bước chân tiến gần. Cô ngước lên đầy hy vọng, nhưng đó không phải là Harry. Thậm chí cũng chẳng phải Luna, cô bé gần đây lại có cái kiểu nhảy vào Bệnh Thất bất thình lình rồi hát ru cho nạn nhân xấu số của mình. Người bước ra từ tấm bình phong là Ginny chứ không ai khác.

"Nửa giờ nữa là tới giờ ăn tối rồi. Chị có đến không?" cô hạ giọng hỏi.

"Có chứ."

Ginny ngần ngại tiến lên và dừng chân trước giường bệnh. Có một lần, buổi sáng sau đêm kinh hoàng đó, cô đã đến thăm Malfoy với hy vọng được nói lời xin lỗi, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cơ thể bất động chằng chịt những vết bầm và những vết thương sâu lòi cả da thịt, cô đã bật khóc và chạy đi mất. Giờ, trong đáy mắt ấy lại ẩn chứa một ánh nhìn khó tả.

"Buổi luyện tập sao rồi?" Hermione phá vỡ sự im lặng.

"Thê thảm. Harry bay siêu tệ, phạm hết lỗi này đến lỗi kia, hét vào mặt mọi người và giờ thì ảnh ngồi trong phòng sinh hoạt chung với Ron, chửi rủa về việc ảnh ghét Malfoy đến mức nào và rằng ảnh không mắc nợ gì anh ấy hết. Nếu như mà cái quầng thâm mắt của ảnh nhìn không bự như bàn tay bác Hagrid và không có lê lết quanh trường như một cái xác sống thì có khi em sẽ tin lời ảnh nói đó," Ginny nghiêng người và chạm nhẹ vào chàng trai có mái tóc sáng màu. "Harry yêu anh ấy, phải không?"

Hermione cắn môi mình. Cô cố giữ cảm xúc được điềm tĩnh hết mức có thể nhưng Ginny lại làm cô bất ngờ.

"Em thấy có gì đó sai sai từ lúc bắt đầu rồi," Ginny nói tiếp. "Nhưng giờ tất cả mọi chuyện đều gắn kết lại với nhau. Chị biết không, hồi xưa anh Harry không cho em tham gia Trận chiến Cuối cùng, em đã tức điên lên với ảnh. Em ghét cái việc ảnh ra đi mà không màng tính mạng rồi để em lại một mình. Ừ thì, giờ Malfoy làm thế với ảnh rồi đấy, anh ấy hy sinh bản thân để phá vỡ ràng buộc, và phản ứng của Harry không khác em ngày xưa là mấy. Tệ hơn nữa là đằng khác."

"Chị rất tiếc," Hermione thì thầm.

"Ôi, ổn cả mà. Em chẳng nề hà gì đâu. Nếu là đứa con gái khác, thì chắc em sẽ ghen tị đó, nhưng mà giờ mọi chuyện như thế này..." Rồi, trước sự kinh ngạc của Hermione, cô bật cười. "Thật ra thì, họ thành ra vậy là do em hết chứ có ai đâu! Trời, họ sẽ là một đôi bá cháy luôn á. Và rất đẹp đôi nữa."

"Em nghĩ Harry sẽ đến sao?"

"Phải đến thôi. Cho ảnh mấy ngày là được."

"Draco có thể sẽ không còn mấy ngày nữa đâu."

Nụ cười biến mất trên gương mặt của Ginny. Cô vươn tay ra lần nữa và lướt ngón tay mình qua tóc mái của Malfoy. Hai cô gái cùng trầm ngâm trong thinh lặng, suy nghĩ nhấn chìm họ đến mức họ không nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở lần hai, chỉ ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ cùng với những bước chân nặng nề đến gần. Một khắc sau, chú mèo vàng to tướng nhảy cẫng lên giường, ườn người lên tấm chăn trắng và phát ra một âm thanh thông báo sự tồn tại "miaow." Một chiếc đầu đỏ quen thuộc cũng ló dạng từ sau tấm màn mỏng.

"Hai người có đi ăn không đấy?" Ron hỏi với giọng bất mãn. Rồi cậu chàng chớp thấy bàn tay của Ginny, vẫn đang thẫn thờ vuốt trên mái tóc Malfoy, lập tức hét lên: "Ối giời ơi, không phải em nữa đấy chứ! Làm như một mình Hermione phát cuồng lên vì thằng quỷ này là chưa đủ hay gì ấy! Hai người bị chơi ngải chắc luôn," Rồi anh khịt mũi, lầm bầm: "Thôi nào hai cô. Ít ra thì Harry vẫn còn có lý."

Hai cô gái trao đổi ánh nhìn, và khuôn mặt vốn đang nghiêm trọng vỡ ra thành tiếng cười khúc khích. Hermione vươn tay ra chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại lần cuối. Rồi cô hít một hơi thật mạnh. Crookshanks đang chống trên ngực Malfoy, ngoáy đuôi tỏ vẻ khó chịu rồi lấy bàn chân chọc vào mặt chàng trai đang say ngủ. Hermione muốn vội vàng úm nó đi, nhưng bất chợt cô nhận thấy cậu trai tóc vàng khịt mũi và lầm bầm gì đó trong miệng. Cô thở gấp. Malfoy mở mắt và chớp mắt.

"Ông trời có mắt," cậu ấy than thở yếu ớt. "Toàn là Gryffindors. Mình xuống địa ngục rồi."

II.

Harry lấy thìa vọc qua lại tô cháo trước mặt. Đại Sảnh Đường chẳng có lấy mấy ai, hầu hết học sinh và giáo viên đều cố gắng chợp mắt thêm vài phút nữa trước khi vào lại guồng quay của một tuần vất vả. Ngược lại, Harry đã thức hàng giờ liền. Nó ngủ được tí xíu từ mười một giờ tới nửa đêm thì tỉnh, sau một hồi lăn lộn, nó quyết định từ bỏ việc cố gắng ngủ lại luôn. Lúc đó thì đã hai giờ rưỡi sáng, thái dương nó đập như búa bổ còn hai con mắt thì bỏng sôi trước những hình ảnh tăm tối cứ quanh đi quẩn lại trong đầu.

Nó cũng không biết làm thế quần nào mà mình có thể khiến mọi chuyện tanh bành một cách triệt để như vậy nữa.

Đáng ra nó nên ghé thăm Draco một lần. Nhưng nó giận quá – rồi sợ nữa. Nó không nghĩ mình sẽ thấy lạc lối đến tận cùng như vậy khi không còn cậu ấy, dẫu rằng hai người chỉ ở cạnh nhau vỏn vẹn một tháng trên chiếc giường trong căn phòng bé xíu đó mà thôi. Nó nhớ cậu ấy, không phải chỉ vì nó đã yêu người ta hết thuốc chữa rồi. Mà đó còn là một chỗ ngứa trong lòng nó không thể gãi. Draco Malfoy thực sự chạm đến giới hạn cuối cùng của Harry lúc này và dọa cho nó sợ gần chết.

Nên nó đã không đi gặp cậu ấy. Mỗi khi nó mất ngủ, ờm thì dường như đêm nào cũng vậy, nó sẽ choàng Áo choàng Tàng hình và đi ngồi ở hành lang trước cửa Bệnh Thất hàng giờ liền, nhưng chưa bao giờ dám bước vào trong.

Trong góc ngăn nằm sâu bên ngực trái, nó ý thức rất rõ nỗi sợ khủng khiếp nhất của mình là gì. Nó không muốn bước tới để rồi phát hiện Draco đã tắt thở rồi.

Và rồi, mới ngày hôm trước, Draco tỉnh dậy và Harry đã không ở đó – và Harry biết Draco sẽ chẳng đời nào tha thứ cho mình đâu.

"Lại mất ngủ nữa hả bạn hiền?" Ron cất giọng, vẫn còn hơi khó chịu vào buổi sáng. Chàng trai tóc đỏ lật đật ngồi xuống đối diện Harry. Cái ghế giờ có chút hẹp với thấp quá so với cậu chàng rồi, cọ quậy chân có một xíu mà muốn lật bàn luôn.

"Ừa," Harry lầm bầm. Ron đúng là vị cứu tinh của nó trong nguyên tuần khủng khiếp vừa qua. Cái sự bất mãn với Malfoy của cậu chàng không hề thuyên giảm chút nào kể cả sau vụ việc tự hiến thân đó, và điều ấy giúp Harry phần nào trở lại cuộc sống của mình. Nói chứ, việc chửi rủa lúc nào cũng là một cách hay để trút bỏ những cảm xúc mâu thuẫn khó giãi bày, cho nên Harry đã bám víu lấy nó một cách tuyệt vọng và cố khiến mọi chuyện quay về như cũ. Còn đỡ hơn là giải tỏa bằng cách đấm ai đó một trận tơi bời, hay là khóc lóc rồi tiết lộ hết bí mật cho nguyên nhà Gryffindor biết.

"Mình nghĩ là mình nên kiểm tra xem bồ có ổn không," Ron ngáp ngắn ngáp dài nói. "Nhưng mà lỡ tới đây rồi thì sẵn tiện ăn gì đó luôn." Cậu nhấc một núi thịt xông khói vào dĩa, càn quét vài miếng vô miệng mình ngay lập tức. "Mình hổng hiểu sao lúc nào cũng phải học Độc dược vào sáng thứ Hai luôn á," cậu cằn nhằn với mớ đồ ăn nhồm nhoàm trong miệng.

Harry gật đầu đồng cảm và tự dưng thấy bình thường hơn chút. Nó đẩy tô cháo nguội sang một bên rồi lấy thịt xông khói. Nó đã không còn đụng đến món đó vào mỗi sáng vì mùi vị của chúng lúc nào cũng làm Malfoy thấy khó chịu. Rồi okay. Bắt đầu từ bước này trước đi, như vậy chắc sẽ đỡ đau hơn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn như trước đây thôi mà.

Lồng ngực nó nhói lên tê tái, nhắc cho nó nhớ là nó chắc chắn không hề muốn mọi chuyện trở lại như trước đây chút nào.

Ron lại tiếp tục chỉ trích phương pháp giảng dạy khó hiểu của Slughorn, miệng thì nhâm nhi sung sướng thêm vài miếng xúc xích và múc một lượng trứng bắc nhiều đến báo động bên cạnh mớ thịt nguội. Harry cũng nhận ra mình cũng không ưa chi mùi hôi của mỡ cháy nữa, vì vậy nó bắt đầu nghịch lấy một miếng bánh mì nướng, bóp vụn nó trong ngón tay, đầu thì cứ vẩn vơ đi đâu. Nó gật gù và ậm ừ trong miệng, nghĩ nát óc tính xem mình nên làm cái mẹ gì bây giờ. Nó chẳng còn giận gì mấy nữa, mà nó nhớ Draco nhiều quá, tới mức mà trong óc nó bắt đầu tự phát giọng chính mình luôn, giống như giờ nè...

"Lạy bộ râu của Merlin!" Ron cáu kỉnh. "Vậy tin đồn là thiệt. Thằng đó đi chệch đường ray rồi!"

Harry quay đầu, chớp mắt và máu dồn hết lên não nhanh đến mức tầm nhìn tự dưng tối đen trong giây lát. Khi mắt sáng trở lại, nó vẫn thấy cảnh tượng y khuôn hồi nãy. Draco Malfoy vừa bước vào Đại Sảnh Đường, bước chân chậm chạp và có chút cứng nhắc. Cô gái nhỏ với bím tóc sẫm màu cầm lấy tay cậu. Harry biết liền nhỏ là ai, đó là Tầm thủ mới nhà Slytherin nó đã gặp hôm thứ Năm khi rình mò buổi tập của bên đối thủ. Nhỏ ngước lên nhìn vị đàn anh với đôi mắt thân thương và Draco trò chuyện với nhỏ, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Làn da của cậu ấy gần như trong suốt, nổi bật trong chiếc áo chùng màu xanh sẫm, quầng mắt thâm kịt dưới mắt, cùng màu với đường kẻ eyeliner đen và lớp mascara dày. Tuy nhiên, nổi bật nhất là tóc mái màu hồng đung đưa trước mắt, vừa mới cắt thôi nhưng chẳng hiểu sao vẫn dài không hiểu nổi.

Harry khó thở quá. Cơ thể nó ngứa ngáy từ đầu đến chân, tim đập thất thường còn tay chân chẳng cử động được. Tuy nhiên, những suy nghĩ trong đầu lại rõ mồn một hơn bao giờ hết.

"Cha nó mà thấy nó vầy thì chắc ổng sáng tạo ra thêm Lời nguyền Không thể tha thứ thứ tư ngay và liền luôn á," Ron nói, đưa mắt nhìn theo vừa kinh ngạc vừa bất mãn.

"Đó chính xác là lý do nó làm vậy ấy," Harry run rẩy nói.

Nó nói có hơi lớn tiếng. Draco quay ngoặt đầu về bàn Gryffindor, mắt cậu mở to và vấp chân. May thay, cô Tầm thủ nhỏ đã giữ chặt lấy tay cậu, không thì đã ngã sõng soài. Harry tự động tiến về phía trước. Giúp Draco là việc của nó mà.

Rồi nó đứng chết trân. Họ đâu còn bị cách ly đâu. Chẳng còn lời nguyền nào nữa, chẳng còn liên kết nào giữa hai người nữa. Dù sao thì ngày trước cả hai cũng có hứa hẹn sẽ làm gì khi mọi chuyện xong xuôi hết rồi đâu.

Họ cứ chằm chằm vào nhau như thế. Harry đã nghĩ đôi mắt ánh kim ấy sẽ hết sức lạnh lùng, trơ lì và đóng lại như những lớp gương, nhưng thay vào đó, ánh nhìn ấy lại tối đen và xoáy sâu trong đó là những cơn bão lòng. Rồi Draco chớp mắt.

Harry không hiểu sao mình lại nhớ về cuộc trò chuyện đúng nghĩa đầu tiên của hai người vào lúc này nữa. Tự nhiên những suy nghĩ đó lại đổ ùa về, và nó biết có một thứ Draco muốn có được sau khi mọi chuyện kết thúc. Được, nó sẽ đi tìm thứ ấy cho cậu. Ngay bây giờ.

"Mình đi rồi về liền," nó nói, phi thẳng ra khỏi Đại Sảnh Đường.

III.

Đầu Hermione chuẩn bị nổ tơi bời. Cô vừa gặp Luna trên đường đến Đại Sảnh Đường, mặc dù cô rất thích em ấy và nghĩ rằng ẻm là một người bạn tốt, song tư duy thiên về khoa học của cô vẫn từ chối hợp tác, lặp đi lặp lại cả ngàn lần "Không có con Khụt Khịt Sừng Nát nào hết á!"

Khi họ gần tới cửa thì Harry đã giải cứu cô bằng cách vọt ra khỏi Sảnh như điên và phi thẳng vào giữa hai người họ, khiến họ nhảy cẫng và suýt vấp té. Hermione theo phản xạ níu lấy tay áo chùng của nó, nhưng nó không có vẻ gì là chậm lại và suýt thì kéo cô theo luôn. "Xin lỗi nha!" nó thốt lên, thở gấp. "Mình đang vội." Rồi nó giật tay áo ra khỏi nắm tay cô và vọt đi liền, biến mất ngay góc hành lang.

Hermione nhìn nó chăm chú, không hiểu gì, cho tới khi giọng nói cạnh bên cô lanh lảnh vang lên: "Wrackspurts tấn công."

Cô nhìn sang Luna, cô gái đang nghiêng đầu nhìn lại. Lần đầu tiên trong đời, Hermione nghĩ rằng có thể Luna đang nói đúng.

Họ bước vào Đại Sảnh Đường cùng nhau. Hermione bắt gặp Ron tại bàn của Gryffindor. Trái tim cô nhảy cẫng lên trong niềm vui nhỏ bé, và tiến gần về phía cậu chàng. Chưa bước được hai bước, Luna đã cất tiếng vang đầy phấn khích. "Draco!"

Hermione quay sang bàn Slytherin và trái tim cô lại nhảy cẫng lên lần nữa, lần này thì vì lý do khác hơn nhiều. Cô đã nói chuyện một chút với Malfoy sau khi cậu ta vừa tỉnh dậy, nhưng rồi cô Pomfrey tới đuổi cả bọn ra khỏi phòng, không cho ai đến gần hết cả cuối tuần để cậu ấy có không gian nghỉ ngơi. Hermione không nghĩ mình lo cho cậu ta nhiều đến vậy. Và giờ cậu ấy đứng ngay đây, tái nhợt và tàn tạ, nhưng vẫn còn sống và vẫn còn đứng được. Đột nhiên cô có một nỗi xúc động muốn nhào tới ôm chầm lấy cậu như lúc cô ôm Harry sau một thời gian dài ở Bệnh Thất, nhưng cô quyết định kìm lòng lại và chỉ nở một nụ cười ngại ngần. Dù sao đi nữa thì, đó cũng là Draco Malfoy, và chẳng ai biết cậu ta nghĩ gì cả.

Nhưng mà hiện tại thì Luna có vẻ chẳng hề có mối băn khoăn như cô. Em ấy đến chỗ Draco, nhón chân và hôn vội lên má cậu ấy. "Em rất mừng vì anh đã trở lại," em ấy nói.

Giọng nói trong trẻo ngân vang cả Đại Sảnh Đường thinh lặng, Hermione nửa kinh ngạc, nửa thích thú quan sát vẻ mặt sững sờ của Malfoy, và khi vừa dời tầm mắt, cô nhận ra tất cả mọi người trong căn phòng đều đang nhìn chằm chằm. Nhưng lạ lùng thay, những ánh nhìn ấy phần lớn là hoang mang hoặc tò mò, không hề mang ác ý. Và cô chợt nhận ra, đa phần học sinh đến ăn sáng sớm như vậy chỉ toàn năm nhất và năm hai thôi. Có thể họ không biết nhiều về Malfoy, hoặc không nhận ra cậu ấy vì lớp trang điểm và kiểu tóc khác.

Rồi Draco phá vỡ sự im lặng. "Cảm ơn," cậu ấy nói bằng tông giọng chừng mực. Không cười, nhưng cũng không có vẻ gì là chế nhạo hay giễu cợt.

Hermione thấy mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng không may là có hơi mừng vội vì Luna đã tiếp tục cuộc trò chuyện. "Và em rất xin lỗi vì tất cả những gì mình đã làm. Anh biết đó. Hành động ấy thật là ngu ngốc," cô thêm vào, chết thật ấy chứ.

Draco chần chừ. "Ổn mà. Quên nó đi," cậu nói.

Gương mặt Luna sáng bừng. Em ấy đưa tay lên cổ và tháo xuống chiếc vòng cổ đính lông màu hồng kẹo ngọt của mình. "Đây, anh cầm đi. Cái này hợp với tóc anh hơn em." Cô tròng món trang sức màu mè qua đầu cậu ấy và vọt về bàn Ravenclaw.

Ron bắt đầu vỡ ra cười và ngay sau đó cả Đại Sảnh Đường cũng hòa cùng cậu ấy. Hermione cố ngăn lại môi mình mỉm cười, đưa mắt nhìn Malfoy gửi thầm một lời xin lỗi. Hai má của chàng trai ửng hồng, nhưng vẫn giữ tư thế và phong thái quý tộc của mình. Cậu gật đầu về phía Hermione, hất tóc và cúi xuống thì thầm gì đó với cô bé đang lườm mọi người ngay cạnh mình. Họ ngồi xuống, quay lưng về phía đám đông và trò chuyện khe khẽ khi đang dùng bánh kếp trong cái dĩa chung.

Hermione đấm vào giữa bả vai của bạn trai mình khi tiếng cười hô hố dần chuyển thành tiếng nấc cụt kém duyên hết sức. Cô nhoẻn miệng cười. Có vẻ như Draco Malfoy đã lấy lại được một chút phong thái trước đây của mình. Điều đó ngạc nhiên là khá tốt đấy chứ. Và cô nhớ lại ánh sáng lấp lánh trong mắt Harry khi nó vội vội vàng vàng chạy đến nơi nào có ông trời mới biết, cô có linh cảm là vấn đề đặc biệt ấy cũng sẽ sớm được giải quyết mà thôi.

Nhưng mà chuyện duy nhất khiến cô đau đầu ngay bây giờ là đào đâu ra cách giải thích chuyện này cho Ron đây.

IV.

Draco đang ngồi trên chiếc áo chùng được gấp lại cẩn thận, lưng tựa vào tường gạch của nhà kính số ba, nghịch chiếc vòng cổ lông vũ phải công nhận là rất hợp với tóc của mình. Emily Waters, người giám hộ tạm thời của cậu, đang có tiết Thảo dược học ở căn phòng kính tuốt đằng xa. Em ấy sẽ đưa cậu đi ăn sáng rồi quay ngược về Bệnh Thất sau đó. Cô Pomfrey chỉ cho phép Draco ra ngoài với điều kiện cậu phải có người đi cùng và không được phép bỏ bữa, và Emily đã thực hiện nghĩa vụ hết sức nghiêm túc. Không hiểu sao, em ấy lại thuộc vào số ít những người Draco sẵn sàng nghe theo mà không thấy mâu thuẫn. Họ cứ như vậy kể từ lần em được phân vào nhà Slytherin và ngồi đến cạnh cậu, nở nụ cười kín kẽ, lạ lùng thay lại gợi cho cậu nhớ về Giáo sư McGonagall.

Thật tuyệt khi được tắm mình dưới ánh nắng sau nhiều tuần dài bị giam giữ. Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu trong đầu cậu lúc này là điều gì đó khác chứ không phải là Harry Potter.

Harry đã không đến gặp cậu. Draco nghe Chồn Cái bảo rằng nó vẫn còn giận và nó sẽ sớm vượt qua thôi, nhưng cậu không thấy vậy. Cả hai đều đã trở về thế giới thực rồi. Có cả trăm cả ngàn con mắt dõi theo từng bước chân của Harry và Draco thì có Dấu hiệu Hắc ám in hằn trên cánh tay, cha mẹ thì giam trong ngục tối. Họ đã tự do và mọi chuyện đã khác rồi.

Cậu duỗi thẳng người và rít lên một tiếng. Làm gì có phép thuật nào có thể chữa lành hàng tá những chiếc xương và gân gãy mà không hề gây ra đau đớn được chứ. Và sự thật là mắt cá chân phải của cậu có lẽ sẽ không bao giờ khỏe lại hoàn toàn. Draco nhắm nghiền mắt và thở ra từ từ, cố gắng xoa dịu những thớ cơ căng cứng quanh cột sống của mình. Rồi cậu ngả về sau bức tường gạch, mỉm cười. Cậu không hề nhận ra món nợ mạng sống đã trở thành gánh nặng đến mức nào cho đến khi cậu được thoát khỏi nó. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng bây giờ cậu thấy khá mãn nguyện. Gần như là thế rồi, giá như có Harry ở đây...

"Chào," một giọng nói mềm mại vang lên.

Draco tự dưng thấy lạnh cả người, rồi máu lại nóng sôi lên. "Chào," cậu đáp khi vừa mở mắt ra.

Harry đang đứng cách cậu vài bước chân, tóc rối tung, áo chùng nhăn nheo và xộc xệch hết mức. Nó đang ôm gì đó trong vòng tay. "Này cho mày nè," nó nói khi bước đến gần cậu. Rồi nó quỳ xuống, đặt một con mèo con lông trắng bé nhỏ lên đùi Draco. "Nó là con cái á."

Draco chớp mắt, nhìn con mèo, rồi lại nhìn Harry, rồi lại nhìn con mèo. Cậu thấy bụng dạ mình như có một đàn bướm đang nhảy nhót um trời. Tự dưng lại khó thở quá, và ngu xuẩn quá, còn có chút bực bội khi không nói nổi lên lời. Rồi cuối cùng, cậu gãi nhẹ vào giữa hai tai đám lông trắng mắt tròn xoe rồi ôm lấy nó vào lòng.

"Buổi sáng có thấy mày, tao nhớ hồi trước, mày kể muốn có con mèo lông trắng, khi mọi chuyện xong xuôi rồi ấy," Harry nói, có chút bồn chồn. "Tao tới Hogsmeade, nhưng mà không có con mèo trắng nào hết trơn, nên mới Độn thổ đến Hẻm Xéo. Chắc cô McGonagall sẽ xé toạc đầu tao ra mất thôi, nhưng mà kệ đi."

"Nó có tên không?" Draco cuối cùng cũng nói nên lời, giọng có chút yếu ớt.

"Không. Của mày mà, mày đặt tên đi."

Draco đặt mèo con trở lại lên đùi mình. Nó thận trọng đánh hơi những ngón tay của cậu. Cậu mơ hồ nhớ lại mình từng có một danh sách rất dài những cái tên hoa mỹ và quý tộc bậc nhất dành cho mèo nhà Malfoy trên một cuộn giấy da thời còn nhỏ. Nhưng giờ nó chẳng giúp gì được, vì cậu còn nghĩ thông gì nổi tầm này nữa khi mà Harry đang quỳ ngay sát kề, gần đến mức không cần thiết.

Có lẽ trông cậu mờ mịt quá nên Harry mới hắng giọng và nhỏ nhẹ gợi ý: "Mày có thể gọi nó là Lyra cũng được ấy. Chòm sao ngay cạnh Draco."

Những con bướm lại vỗ cánh ngang nhiên trong dạ dày và tiếng nói mắc kẹt ngay cuống họng, từ chối chắp nối thành câu. Draco đang rối rắm và cậu không thích điều đó. Cậu nâng Lyra ngang ngực, bế nó trong lòng và nựng cằm mèo con nhỏ. Tóc cậu xõa xuống mặt và cậu nghiêng đầu để chúng che bớt đi biểu cảm của mình, nhưng mà đâu có ngờ một bàn tay vươn đến, vuốt gọn tóc lại cho cậu.

"Tao biết mình nên ngừng xin lỗi, nhưng tao thật sự rất xin lỗi vì đã không ở đây khi mày tỉnh," Harry trầm giọng nói, nghịch lấy mấy sợi tóc vàng cứ tuột ra khỏi những ngón tay. "Tại tao sợ quá."

"Sợ gì?" Draco hỏi, hai tiếng giản đơn nhưng lại gần như rút cạn sinh lực cậu.

"Sợ mất mày."

Draco ngước lên nhìn, đầu óc trống trơn, vì thanh âm ấy đang âu yếm cọ vào bên má cậu. Môi Harry gần đến nỗi cậu có thể cứ thế mà hôn chúng luôn.

Thật sự không biết điều gì dễ chịu hơn, là cảm giác mềm mại của chú mèo con đang gừ gừ ngay trên ngực, là những ngón tay dịu dàng đang chải qua mái tóc, hay là cuộc giao tranh chậm rãi giữa hai chiếc lưỡi trong khuôn miệng cậu lúc này. Cậu muốn kéo Harry lại gần nhưng họ sẽ đè bẹp Lyra mất thôi, nên cậu quyết định đầu hàng phó mặc cho chàng trai trước mặt. Cậu thậm chí còn không hề rụt lại khi Harry cắm móng tay mình vào sau gáy, cắn môi dưới cậu mạnh đến mức có chút máu, mà chỉ kêu lên nghẹn ngào biểu tình khi nó nắm lấy vai và lắc cậu tới lui.

Harry thả cậu ra liền và hít vào hơi sâu. "Và tao giận điên người luôn ấy. Điên tới mức tao muốn bóp cổ mày ngay tại chỗ luôn nếu như mà tao không muốn mày sống đến vậy."

Draco liếm môi, mùi sắt còn đọng lại trên lưỡi. "Đó là cách duy nhất, mày cũng biết mà," cậu lầm bầm rồi ngắm nhìn Lyra, cô bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu.

"Có hàng tá cách nha, chồn sương. Vấn đề ở đây là mày cũng là một thằng ngốc bướng bỉnh chẳng khác gì tao," Harry rít lên. "Rồi lúc làm mày có biết tao sẽ cảm thấy thế nào không? Bộ mày không nghĩ tao đã chịu quá đủ việc nhìn người ta rơi vào bóng tối sao? Ai cho phép mày dám làm tao bất động giống cụ Dumbledore vậy hả?"

"Suỵttt. Mày làm Lyra tỉnh giờ."

Harry tính nói gì đó, nhưng rồi cười khúc khích và nhún vai. Draco lườm nó một cái, nhưng ngay khi vừa đối diện đôi mắt xanh ngọc sáng ngời, cậu chẳng thể dứt ra. Cậu thấy mặt mình đỏ ửng, nóng lên. Tại vì sao mà cậu lại thấy xấu hổ vì đã quá đắm chìm trong tình yêu khi cậu và Harry đã là – họ chính xác là gì của nhau nhỉ?

"Giờ mày muốn làm gì?" cậu hỏi với một tông giọng hoàn toàn giữ kẽ, không để lộ cảm xúc.

"Bứng con mèo đi chỗ khác và ngồi vô chỗ nó."

Draco nhấn chìm niềm hy vọng đang hân hoan chảy dọc trong mình và đảo mắt. "Mày ngon thì nhào vô. Xương cốt tao mới vừa mọc lại thôi đấy."

"Mày sẽ ổn hết chứ?" Harry hỏi, giọng hết sức lo lắng.

"Cho tao thêm vài ngày, nhưng mà ừ, sẽ ổn." Draco vươn một tay ra và đặt lên đầu gối Harry. "Giờ mày muốn làm gì?" cậu lặp lại câu hỏi.

"Muốn được bên cạnh mày. Tất nhiên là, nếu mày cũng muốn thế," Harry nói.

Dòng chảy hy vọng lần nữa lại sục sôi khắp từng tế bào, mạnh mẽ đến nỗi Draco sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát mất thôi. "Chắc tai tiếng vang xa luôn á."

"Mình vượt qua được mà. Người ta sẽ quen thôi. Tụi mình còn cả năm học nữa mà, với cả, chẳng ai sẽ quấy rối mình đâu. Còn sau đó thì... hừm, để xem sao."

"Sau đó?" Draco cười khẽ. "Mày nghĩ tụi mình sẽ bám nhau lâu đến vậy luôn hả?"

Harry nở nụ cười. "Cá không?"

"Nhiêu tiền đây? Tao đang không được giàu lắm ấy."

"Tao không có cá bằng tiền đâu," Harry thì thầm, rướn người lại gần, nhưng Draco hất mặt về phía chú mèo đang say ngủ, nhướn mày. Harry rền rĩ. "Đáng ra tao phải suy tính cái vụ mèo miếc này kĩ hơn. Với cả trên cổ mày đeo cái quần gì vậy?"

Draco nở nụ cười. Bỗng nhiên, những ánh sao hy vọng dường như lại ngọt ngào phủ sáng khắp thế gian.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro