Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4

"Sáng nay ăn gì thế?" Harry hỏi khi đẩy Draco lên con dốc để dẫn đến ban công.

"Bộ trong đầu mày chỉ toàn chuyện ăn uống thôi à?" Draco bực dọc trả lời. Cậu phất tay về phía bàn ăn đã bày sẵn hai chiếc dĩa trong lúc họ đang chơi đùa cùng nhau trong khu vườn. Trên mỗi chiếc có một lát bánh to oạch. "Bánh nướng việt quất."

Harry nhận ra nó ngay lập tức, mắt nó sáng rỡ. "Ồ, của Molly đây mà." Nó đỗ chiếc xe lăn của Draco ở một bên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Draco ung dung nhấc khăn ăn lên và trải nó trên đùi. "Ừ, bà ấy gửi nó đến đây vào hôm qua. Mẹ thích nó."

Harry nở nụ cười. "Thế, mày thấy sao?"

Và Draco không nhìn nó, tầm mắt nhất mực cố định trên chiếc khăn ăn dù rằng đã trải ra đàng hoàng cả rồi. Cậu hắng giọng. "Tao thích nó. Ngon lắm."

Harry không ngăn được nụ cười nhẹ nhõm thành hình trên khóe miệng. Molly Weasley nướng bánh cho nhà Malfoy cơ đấy. Và Draco Malfoy còn bảo rằng bánh việt quất của Molly rất ngon. Có một dòng nước ấm đổ đầy trong khoang ngực, và nó sợ rằng sẽ tràn ra mất thôi. Nó nghĩ chắc ngày mai mình sẽ ghé sang thăm Hang Sóc.

"Molly mà nghe được thì sẽ vui lắm ấy."

Ngày hôm sau, Harry ghé thăm Hang Sóc, không báo trước, và cả gia đình đều câm nín mất vài giây khi thấy nó hiện diện trong lò sưởi của họ. Ắt hẳn cũng đã lâu rồi Harry không ghé lại, mặc dù mấy tuần qua từng người trong gia đình đều rủ rê mời nó qua chơi. Nhưng Hang Sóc chưa bao giờ im lặng lâu đến thế, và bất thình lình, muôn tiếng reo hò cùng lời chào hỏi đồng loạt rộn vang khắp cả gian nhà.

"Anh đã bảo em ấy sẽ sang đây vào thứ Ba rồi mà! Đưa năm sickle đây!" George đang hú hét, và Ron thì càu nhàu, miễn cưỡng thọc tay vào túi quần.

Trước mắt nó là một mái đầu đỏ bồng bềnh và nó thấy vòng tay mình được lấp đầy bởi Ginny, lưng thì bị chú Arthur vỗ một cái thật mạnh.

Ở ngay sau đám đông, Molly lén lút dùng tạp dề để lau nước mắt, và Harry ngượng ngùng gửi đến bà một nụ cười nho nhỏ.

Molly khụt khịt mũi, lại lau mắt một lần nữa, rồi vẫy vẫy một cái muôi về phía nó. "Chà, đến đây nào, Harry, vừa kịp giờ ăn trưa."

Ở bàn ăn, George vừa nhồm nhoàm vừa kể nó nghe rằng Ron dở tệ trong chuyện cá cược đến cỡ nào. Sau đó, Harry nói với Molly rằng Draco thích bánh việt quất của bà lắm, đến mức cậu ấy để phần ăn tối và sáng hôm sau cũng mong chờ được ăn bánh tiếp.

Molly lại lau mắt mình bằng chiếc tạp dề thêm lần nữa. Và một lần nữa. Và một lần nữa. Cứ thế mãi cho tới khi ông Arthur bật cười, kéo bà vào lòng, và để bà khóc nức nở trên vai mình.

Tháng Tám đã sắp kết thúc rồi, và mọi người bắt đầu rộn ràng đón năm học mới, đến nỗi mà những lời mời đến mấy sự kiện linh tinh cũng đều ngưng lại hẳn. Nó nghĩ hẳn đó cũng là lý do vì sao Narcissa không còn nhờ nó sang Phủ nữa, dẫu rằng bà có nói với nó cứ ghé chơi lúc nào cũng được.

Tuy nhiên khổ nỗi Harry lại không sắp xếp được thời gian, vì Hermione đã trở lại và nó dành nhiều thời gian ở Hang Sóc hơn, để phụ sửa chữa căn nhà và cũng vội vội vàng vàng sắm đồ ở Hẻm Xéo. Họ ra ngoài dưới ảnh hưởng của bùa giả dạng, tất nhiên rồi, và Harry tự hỏi không biết Draco có đủ khỏe để đi vòng vòng quanh Hẻm Xéo được chưa.

Nó biết Molly và Narcissa vẫn thường xuyên giữ liên lạc, tuy nhiên, Molly lại không nhắc đến chuyện gì bất thường cả, nên Harry cũng không có hỏi.

Ngày Một tháng Chín rồi sẽ đến nhanh thôi.

Sân ga 9 ¾ đông đúc và nhộn nhịp ngay khoảnh khắc Harry đẩy xe mình qua khỏi bức tường. Đúng như Kingsley đã cảnh báo: Dân thường và những thợ săn ảnh sẽ như những con thú săn mồi, giành giật từng giây để được nhìn thấy Harry Potter.

Nó kéo mũ trùm đầu che khuất mắt mình đi, dẫu nó tự tin rằng mái tóc vàng bù xù và hai cái má xệ của mình sẽ không thu hút bất kỳ ống kính nào. Nó thậm chí còn chẳng đeo kính, chỉ nương nhờ vào bàn tay nhỏ bé của Hermione đặt trên lưng ngăn không để nó đẩy xe xuống đường tàu.

Ron, cũng đang giả dạng, đã tiến lên phía trước bọn họ một quãng dài như đã lên kế hoạch. Hermione giải thích rằng mọi người sẽ mong chờ bọn họ dính lấy nhau tạo thành một bộ ba, nên nhóm ba người bất kỳ nào cũng nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bị soi xét, bất kể khả năng giả dạng của bọn họ có tốt đến đâu.

Lũ nhà báo cứ liên tục hét lên "Kia rồi!" và chỉ đi tứ phía, nhưng chẳng bao giờ chỉ đúng cả. Harry nhất nhất mặc kệ mấy cái huy hiệu và bong bóng in chình ình nguyên cái bản mặt nó lên. Thậm chí lựa cái hình còn chẳng đẹp đẽ gì nữa chứ.

"Nhìn kìa, là Draco Malfoy!"

Harry lập tức ngẩng đầu lên, ngó quanh, ngay cả khi mọi thứ đều lu mờ. Nó nhìn thấy hai người, một đang chỉ hướng còn một đang đứng nhìn, và nheo mắt lại, tập trung tiêu cự mình hết cỡ, để rồi nhận ra chúng đang chỉ về phía mình.

Và rồi, một người khác lên tiếng, "Không, đấy không phải Malfoy. Malfoy ốm nhách. Làm việc cho chuyên nghiệp tí đi?"

Rồi từ đằng sau, Harry nghe ai đó lẩm bẩm. "Tốt. Tao chẳng muốn thấy đống rác Tử Thần Thực Tử nào hôm nay đâu."

Harry suýt thì ngoái đầu lại trong giận dữ, nhưng Hermione đã siết chặt nắm tay đặt sau lưng áo len của nó.

"Zach à," Hermione nói, giọng the thé vang lên từ đằng sau, và cô nhìn nó với đôi mắt xanh ngọc, một nụ cười hiện lên trên đôi môi dày. "Mình nghĩ tụi mình nên nhanh chân lên đi chứ nhỉ? Mình không muốn lỡ chuyến tàu đâu."

Harry càu nhàu, nhưng rồi cũng để cô ấy dẫn mình đi.

Ngay khi họ bước vào khoang tàu, Ron đã chờ ở đó sẵn. Họ ngồi phịch xuống ghế và lập tức gỡ xuống bùa giả dạng. Họ thở dài thườn thượt khi ổn định vào chỗ ngồi của mình.

"Thật điên rồ," Ginny cảm thán trong ngỡ ngàng, vén tấm màn đã đóng lại ra một chút để nhìn ngắm mớ hỗn độn ngoài kia.

"Rặt một đám cuồng tín." Ron lắc đầu, vẻ mặt bàng hoàng còn chưa phai đi bớt. "Tụi nó bán Bút Lông Tóc Đỏ! 'Hãy thể hiện tình yêu của bạn với Ron Weasley' và mấy thứ gớm chết kiểu thế! Bút Lông Tóc Đỏ đấy!"

Vén tóc mình ra sau, Hermione nghiêm túc nói, "Nhưng mà cái ngòi bút đó viết thoải mái thật."

Ron quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng. "Em mua Bút Lông Tóc Đỏ á?"

Hermione nở nụ cười, vài tia lấp lánh hiện lên trong đáy mắt. "Hôm bữa em đi ngang một tiệm có bán chúng ở Hẻm Xéo. Thể hiện tình yêu của bạn với Ron Weasley và mấy thứ gớm chết kiểu thế."

Ginny phá lên cười khùng khục và Harry cũng bật cười theo cô ấy, còn Ron thì quay cái mặt đỏ chét như mái tóc mình đi. Và quả thật mọi chuyện giờ đây thật mới mẻ làm sao, bầu không khí giữa họ có gì đó đã thay đổi.

Nó và Ginny đã đi đến sự đồng cảm rằng cả hai không sẵn sàng cho một mối quan hệ, khi vẫn còn ôm ấp lấy những mất mát riêng của chính mình. Ron và Hermione lại chấp nhận mạo hiểm và bước trên chuyến hành trình mới. Harry ban đầu đã rất dè chừng, vì nó nghĩ rằng lại thêm một điều nữa lại thay đổi giữa họ. Nhưng sau tất cả, Harry vẫn yêu mến bạn bè của mình, vẫn tự hào khôn tả vì họ và sợi dây bền chặt giữa ba người. Cho nên dạo gần đây, nó cũng đã bắt đầu nghĩ rằng có lẽ ba người họ cũng không có gì đổi khác, không đáng phải bận tâm nhiều đến thế.

Chuyến tàu Hogwarts năm nay, như dự đoán, không mấy đông đúc.

"Các bậc phụ huynh rất e ngại việc đưa con mình trở lại trường, sau tất cả những gì mà anh em nhà Carrow đã làm vào năm ngoái," Ginny nhỏ giọng giải thích, xụ mặt nhìn vào lòng bàn tay đặt trên đùi mình khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào năm học trước đó. Khi tiếng còi vang lên và tàu kình kịch di chuyển, cô nhìn Harry với biểu cảm lo âu. "Và, em cũng vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện nọ ở Hẻm Xéo. Người ta đồn rằng Malfoy cũng quay trở lại."

Môi Harry mím thành một đường thẳng. Nó có thể hình dung được, những bà mẹ thì thầm vào tai nhau, thuyết phục đối phương đừng nên cho con mình quay trở lại Hogwarts vì một cựu Tử Thần Thực Tử. Nó không thể trách họ được, nhưng chuyện ấy vẫn làm tâm trạng nó thúi hoắc.

"Vậy là chỉ có tụi mình với Malfoy," Ron nói, sắc mặt chùng xuống. "Goyle và Nott vẫn còn ở Azkaban. Tụi nó lãnh án sáu tháng tù, đúng không?"

Hermione gật đầu. "Malfoy được giảm án là nhờ lời thỉnh cầu của Harry cả."

"Mọi người có nghĩ tụi nó sẽ thi NEWT năm nay không?" Ron hỏi.

Harry nhớ lại Draco và bộ dạng của cậu ấy khi vừa rời khỏi Azkaban. Chỉ ba tháng mà thôi. Ba tháng là quá đủ rồi. Nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Gregory Goyle và Theodore Nott sau sáu tháng nữa. "Tao không nghĩ vậy."

"Harry," Hermione quay sang nhìn nó, mặt hình sự. "Mình nghĩ bồ nên đi xem Malfoy thế nào rồi."

Harry chớp mắt nhìn cô đầy kinh ngạc. Nó đã định làm thế, nhưng không nghĩ Hermione sẽ là người đề xuất chuyện đó. Cả tuần qua, nó đã kể cho bạn bè nó nghe khoảng thời gian ở Phủ và tình trạng của Draco. Ron không mấy vui vẻ khi nghe kể về chuyện đó, nhưng người bạn thân và cô bạn gái của cậu ấy (thậm chí cả mẹ cậu nữa chứ!) thì lại quá chuyên tâm vào chủ đề ấy đi, nên cậu cũng bắt đầu tham gia đặt câu hỏi. Dần dà, họ trò chuyện về Draco mà không một lời oán thán chuyện ngày xưa cậu ta khốn nạn đến cỡ nào.

"Ừ, mình đang định làm thế," Harry nói.

Hermione lắc đầu. "Không, đi liền đi. Mình lo lắm. Bồ cũng nghe mấy người đó nói gì ngoài ga tàu rồi. Mình nghĩ học sinh sẽ không lỡ cơ hội này mà trút giận đâu."

Harry xụ mặt, lắc đầu không tin được, nhưng nó vẫn rục rịch đứng dậy. "Học sinh sẽ không..." Giọng nó nhỏ dần, một nỗi sợ vô hình bắt đầu tràn vào dạ dày nó.

"Mình thấy cô ấy nói đúng đó, bồ tèo," Ron ngập ngừng nói.

"Em cũng vậy," Ginny nói, lắc đầu. Mắt cô ánh nước, rõ ràng là đang cố ngăn lại những giọt nước mắt. "Năm ngoái, Harry à, Hogwarts chẳng còn là cái trường nữa rồi. Người ta được cấp quyền làm những thứ... rất kinh khủng."

Hermione vươn tay ra để nắm tay em ấy.

Harry nhìn cô, cố gắng không nghĩ về những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy đến. Nó nuốt ực một cái, gật đầu rồi rời khỏi khoang tàu.

"Bồ có muốn ai đó đi cùng không?" Hermione nhẹ giọng hỏi, nhưng mọi người không mấy bất ngờ khi Harry lắc đầu.

"Không, mình nghĩ nó sẽ thấy thoải mái hơn khi không phải gặp quá nhiều người." Nó ngoái đầu nhìn về sau và nở nụ cười an ủi. "Lần sau nhé?"

Hermione mỉm cười. "Lần sau vậy."

Những cái đầu ló ra ngoài cửa kính khoang tàu và những tiếng xì xầm vang lên khi Harry bước đi dọc hành lang, nhưng nó thầm cảm ơn trời phật rằng không ai tấn công nó và xin nó chữ ký. Nó nghĩ có khi ba tháng lặn mất tăm khỏi ánh nhìn của công chúng đã giúp bảo vệ hình tượng nó thành công: thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, Cậu Bé Vàng đang không thật sự thích giao lưu đây đó lắm, chỉ muốn sống yên bình, vui lòng thử lại vào năm sau.

Để mà nói cho chính xác thì trên tàu ai thích ngồi đâu thì ngồi đấy, nhưng đó giờ ai cũng biết tụi Slytherin thích giành mấy khoang ở đuôi tàu. Và lần này cũng thế: phù thủy sinh nhìn nó bằng ánh mắt tò mò, nhưng cũng có đôi phần cảnh giác, như thể họ đang thắc mắc Harry Potter đang làm gì trong hang ổ của lũ rắn này.

Khi nó tiến vào sâu hơn, nó lại đi ngang càng nhiều những khoang tàu không lấy một người ngồi. Mỗi lúc không khí một tĩnh lặng. Âm thanh của đám đông đang cười đùa trò chuyện cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tụt lại đằng xa, và sự sụt giảm sĩ số học sinh năm nay được thể hiện rõ rệt ở khu này.

Nó suýt chốc nữa đã sốt vó cả lên, nghĩ rằng có lẽ nào Draco cuối cùng cũng quyết định không quay về Hogwarts nữa. Nhưng đây rồi, sau khi đi qua cả năm hàng khoang trống, Harry cũng thấy cậu ấy rồi.

Draco Malfoy ngồi bên trong một mình, đang ngả người về sau, một tay đặt trên vành cửa sổ và nhìn ra khung cảnh sáng rực bên kia tấm kính. Cậu ấy đang ở đây, Harry xác định được điều đó ngay lập tức. Nó thấy sự cảnh giác trong mắt Draco và hai bờ vai đang căng chặt.

Cả người nó thả lỏng, an tâm vì Draco đã an toàn và thật sự quay trở về Hogwarts. Nó gõ cửa, nhưng đó là phép lịch sự duy nhất mà nó quyết định dành cho cậu, vì dù gì thì nó cũng sỗ sàng đẩy cửa xông vào ngay sau đó mà thôi.

Draco nhảy dựng lên trong hoảng hốt, và khi cậu ấy quay đầu sang—

Sự an tâm của Harry lập tức biến mất khi nhìn thấy vết bầm tím đen bên thái dương của Draco.

"Mặt mày bị sao đấy?"

Draco thả lỏng người ra trên ghế khi cậu nhận ra đó chỉ là Harry. Cậu xụ mặt trước câu hỏi đó. "Tao sẩy chân."

Harry đóng cửa cái rầm, mạnh hơn là nó muốn. Nó trừng mắt nhìn cậu. "Đừng có xạo," nó nói, môi mím thành một đường khi nhìn kĩ vết bầm trên đó.

Draco đáp trả bằng một cái trừng lại. "Tao không hề xạo."

"Cái mặt mày mẹ nó nguyên vết bầm tổ bố đấy, Malfoy à."

"Tao biết. Tao có thể cảm nhận được."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tao nói mày rồi, tao sẩy chân."

"Malfoy–"

Cơ thể Malfoy bật ra đằng trước và cậu ta vung nắm đấm xuống bậu cửa sổ. "Con mẹ nó tao dính bùa Sẩy chân, Potter! Mày đang mong chờ gì thế?! Cựu Tử Thần Thực Tử trở lại trường và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ toàn thể học sinh à?!"

Harry ngỡ ngàng trước sự bùng nổ đột ngột đó, nhưng cũng nhờ vậy mà nó mới hạ nhiệt xuống một chút.

Draco tặc lưỡi, khó chịu với bản thân vì đã không giữ được bình tĩnh, rồi quay đầu đi chỗ khác. Cậu ấy xích người về sau chỗ ngồi của mình.

Thật chậm rãi, Harry ngồi xuống băng ghế đối diện cậu. Nó nhìn chằm chằm vào vết bầm. "Ai làm vậy?"

"Đừng để cái đầu nhỏ tí xinh đẹp của mày phải bận tâm về điều đó," Draco cười khẩy, phất tay coi thường. "Thật không công bằng khi Đấng Cứu thế của giới Phù thủy quá bận lòng vì tao mà đi đe dọa một dân thường vô tội."

"Tao không có đe dọa ai cả," Harry chống trả nói. "Chỉ... nói chuyện thôi."

Draco nhìn nó, vẻ bất lực hiện diện khắp khuôn mặt. "Bằng tông giọng đe dọa?"

"Bằng tông giọng nhẹ nhàng."

Draco thở dài trong mệt mỏi, một tay đưa lên xoa bên thái dương còn lại. "Chuyện này ảnh hưởng gì tới mày cơ chứ?"

"Bộ nó không nên à?"

"Không. Chúng ta đâu còn ở Phủ nữa. Mày không cần phải giúp đỡ mẹ tao hay gì cả. Mày xong phần của mày rồi."

"Tao không làm những chuyện này vì bà ấy."

"Vậy mày làm thế vì cái gì? Vì mày muốn được làm bạn với tao à?" Draco bật cười, chát chúa và nhạo báng, còn Harry thì cố gắng ngăn nỗi đau bò vào trong khoang ngực. "Nó làm tao thấy ngộp thở lắm, Potter à. Đi mà làm phiền người khác với thứ phức cảm anh hùng chết tiệt của mày đi. Tao tin rằng ngoài kia sẽ có nhiều người khao khát có được sự chú ý của mày lắm đấy."

Không được rồi. Cố mấy cũng vô ích thôi. Tất cả những gì Draco đang nói vẫn làm nó nhói đau.

Harry nhìn đi chỗ khác, nó không thể chịu đựng được vẻ mặt khinh bỉ của Draco thêm một giây nào nữa, nhất là khi nó đã quá quen với việc cậu ấy chẳng còn ném cho nó ánh nhìn đó từ lâu. "Ừ, Malfoy, tao muốn làm bạn với mày," nó lẩm bẩm. Rồi hít một hơi thật sâu để xoa dịu sự căng chặt trong lồng ngực. "Tao... cứ tưởng tụi mình đã là bạn rồi chứ."

Và nó đứng dậy, vào thế chuẩn bị để phóng đi chỗ khác, chuẩn bị đi tìm chốn xó xỉnh nào đấy để tự liếm đi vết thương của chính mình. "Chắc là không phải rồi."

Và Draco ngã gục xuống sàn với một tiếng uỵch nặng nề.

Khi Draco trở lại, Harry đã quá rã rời với những đợt tấn công cảm xúc dồn dập mà nó đã hứng chịu trong cả ngày hôm nay, không còn sức để giải thích với cậu lý do vì sao cả hai người họ đều ngồi bệt trên sàn, chân thì gập lại thành những thế ngồi lúng túng để vừa với không gian chật hẹp, và hai cánh tay thì đang áp vào nhau.

"Chào mừng quay trở lại," Harry chỉ nói thế. "Tao sửa mặt cho mày rồi."

Đầu Draco nghiêng sang một bên, gần vai Harry đến báo động. Cậu ấy không dời nó đi. "Mặt tao không cần phải sửa. Nó hoàn hảo đó giờ."

Ý cười len lỏi vào tông giọng Harry. "Mm-hmm."

Giáo sư McGonnagall, giờ đã trở thành Hiệu trưởng, chào đón tất cả mọi học sinh có mặt tại trường vào năm nay. Sau khi trình bày một bài phát biểu ngắn nhưng đầy xúc động, khiến nhiều phù thủy sinh phải lấy tay áo chùng lau nước mắt, thì buổi Phân loại và bữa tiệc Chào Mừng cũng bắt đầu. Các tiết học vẫn tiến hành như thường lệ, năm tám thì sẽ theo thời khóa biểu của năm bảy.

Nhưng nhiều thứ cũng đã thay đổi rồi, bao gồm không khí tĩnh mịch thất thường của toàn trường, một phần do sự suy giảm sĩ số, một phần là vì những vết tích ấy vẫn còn ở đây, lời nhắc nhở hùng hồn cho thấy nơi này chỉ mới vài tháng trước đã từng là trận địa của một cuộc chiến tranh tàn bạo.

Một vài khu vực vẫn còn đang đóng để sửa chữa, với một lời hứa hẹn rằng quá trình phục hồi sẽ hoàn tất trước lễ Halloween.

Tháng đầu tiên trải qua mà vô cùng chật vật: phù thủy sinh đã mất hết sự dè dặt của ngày đầu, phục kích hết trái rồi phải để xin họ chữ ký. Nó thấy mình không một giây thư giãn, ngay cả khi đang ngồi trong phòng Sinh hoạt chung cũng có người ngồi xuống bên cạnh để hỏi nó bằng cách nào mà nó đã 'đánh bại Chúa tể Hắc ám'. Hermione đã dành hàng giờ trong thư viện chỉ để học bài trong yên bình, càu nhàu cảnh cáo: Lần tới mà ai làm phiền tôi trong phòng Sinh hoạt chung, thì đừng trách tại sao miệng mấy người biến mất.

Mà tệ nhất phải kể đến, bên cạnh sự khó chịu sẵn có đấy, nó thậm chí không thể lại gần Draco mà không bị một người hâm mộ quá khích chặn lại. Mặc dù vậy, Harry thiết nghĩ, đây có lẽ là một điều tốt. Draco không có vẻ gì muốn rút lại những gì cậu ấy nói lúc hai người đụng độ trên tàu. Những lời nói tựa dao găm ấy đã thành công thuyết phục Harry phải nghiến răng chịu đựng, mặc kệ nỗi thôi thúc muốn được chủ động kiếm tìm mái đầu vàng óng và làn da nhợt nhạt.

Nhưng dẫu vậy, khi màn đêm buông xuống, một cảm giác tội lỗi lại phấn khích chảy vào trong tâm can, nó không thể ngăn mình quay trở lại thói cũ ngày nào:

Quan sát tấm Bản đồ Đạo tặc.

"Hừm," Hermione nhận định vào một sáng cuối tuần trong lành nọ.

"Hừm?" Ron hỏi lại, ngước lên nhìn khỏi chiếc bánh gà mà cậu ấy đang ngấu nghiến. "Hừm cái gì cơ?"

Hermione xoay chiếc bút lông của mình, một quyển sách mở sẵn ngay cạnh đĩa thức ăn còn ăn dở của cô nàng. Ron và Harry đã rất cố gắng nhưng thất bại thảm hại trong việc ngăn cản cô ấy đừng học bài trên bàn ăn sáng. ("Vẫn còn quá sớm để cắm mặt vào sách, 'Mione à!" Ron đã cầu xin khẩn thiết, và cũng đã thất bại thảm thiết.)

"Hừm," Hermione lặp lại, chĩa bút lông mình về phía bên kia của căn phòng.

Ron nhìn về phía cô ấy chỉ, chớp mắt, rồi nhìn chăm chú, và cũng lên tiếng, "Hừm."

Harry đang ngồi đối diện hai người, cũng đang quay lưng với nguồn cơn sự tò mò của họ, thấy vậy bèn ngoái đầu theo bản năng. "Hai người nhìn gì thế?"

Nó quét mắt một vòng Đại Sảnh, nhưng chẳng thấy gì bất thường cả. Sáng không còn sớm nữa, nên Đại Sảnh vắng vẻ hơn bình thường. Các học sinh ngồi tụm lại và nhóm bạn quây quần bên nhau cùng trò chuyện và tíu tít nói cười. Nó quay lại nhìn những người bạn của mình. "Mình không thấy gì hết."

Ron khịt mũi, quay lại với món bánh thân thương của mình. "Mình ngạc nhiên đấy. Bồ lúc nào cũng là người phát hiện nó đầu tiên kia mà."

Hai bờ má Harry dần chuyển màu khi nó biết họ đang nói về ai. "Mình không... Ý mình là. Gần đây đâu có đâu."

Ron đảo mắt. "Mình thấy bồ loay hoay với tấm Bản đồ mỗi đêm đó, Harry à."

"Mình có dùng nó để tìm nó đâu!" Harry chống trả, đỏ mặt tợn, nhưng nó lập tức biết đấy là một lời nói dối tệ hại. Ron và Hermione đều đang nhướng cao mày. "Không chỉ là cậu ấy."

"Tất nhiên rồi," Ron nói. "Tốt hơn hết bồ nên bắt đầu quan sát Astoria Greengrass luôn đi. Hai đứa đó dạo gần đây dính nhau dữ lắm."

Thật sự là phải kìm nén rất nhiều Harry mới không quay ra sau để nhìn cậu ấy. Có gì đó nhói lên trong tim nó, nhưng mà nó cũng quen rồi, nên nó cứng đầu mặc kệ. "Chà, chẳng phải chuyện của mình, đúng chứ?"

Hermione nở một nụ cười đồng cảm về phía nó. "Mình đoán vậy."

Harry bắt đầu tìm kiếm cái tên Astoria Greengrass trên Bản đồ Đạo tặc.

Nó rất không vui khi phát hiện rằng, suốt nhiều tuần sau đó, tên cô ta và Draco xuất hiện cùng nhau khá thường xuyên trong phòng Sinh hoạt chung của Slytherin.

Nhưng đâu phải chuyện của nó đâu.

Thật sự là không hề liên quan gì tới nó hết.

Một chút cũng không.

Nó cứ lo chuyện của mình, học bài thi của nó, né tránh ống kính, và cười đùa với lũ bạn, nhất quyết giả vờ rằng nó chẳng hề thấy mình tổn thương.

"Harry," Ginny năn nỉ, một ngày sau khi họ vừa đón lễ Halloween. Đã là chiều muộn rồi, và bầu trời đã ngả thành một màu xám ảm đạm. Một giờ đồng hồ nữa thôi là đến giờ ăn tối. Họ ngồi cùng nhau trên ghế đá đặt trên sân ngay tháp đồng hồ, và Ginny lấy hết sức bình sinh mà năn nỉ nó thêm lần nữa. "Tụi Ravenclaw chuẩn bị đè chúng ta bẹp dí rồi kia kìa. Bọn em cần anh."

Harry ngại ngùng cho cô một nụ cười. Họ đã nói chuyện này trước đây rồi, vô số lần ở Hang Sóc, và nó nghĩ Ginny chỉ đang cố gắng để vớt vát tia hy vọng cuối cùng. "Anh xin lỗi, Ginny. Chỉ là anh không thực sự muốn quay trở lại. Anh chỉ muốn học xong năm cuối trong yên bình."

Ginny thở dài buồn bực, khoanh tay lại như một đứa trẻ dỗi hờn. "Anh không nhớ bay lượn à?"

"Anh nhớ chứ," Harry nói, bật cười trước phản ứng của cô. "Nhưng anh không thích làm trung tâm của sự chú ý, anh đoán thế? Với cả, em đang làm tốt mà. Anh xem hết trận đấu của em và em đâu có để ai ghi bàn đâu."

Ginny phổng mũi trước lời khen ngợi. Nhưng rồi, cô lại híp mắt nhìn nó. "Có phải là... bởi vì... anh biết đấy..."

Mắt Harry mở to, phất tay, lời phủ nhận đã nằm ngay trên đầu lưỡi. "Ồ, không! Không không không. Ổn mà, Gin. Anh không có né tránh gì em cả, nếu đó là những gì em đang nghĩ. Hoàn toàn không phải vì chuyện đó."

Ginny nở nụ cười, vai thả lỏng. "Okay. Thế thì tốt." Rồi, cô nhìn quanh sân trường, như thể xem coi có ai ở quanh đây không, rồi ghé lại thì thầm. "Thế, vậy có phải là vì..."

"Vì...?"

"Ừ, thì." Cô mỉm cười, có chút ăn năn. "Malfoy?"

Biểu cảm chết trân của Harry làm cô bật cười thành tiếng. "Em xin lỗi. Ron cứ kể em nghe về chuyện đó. Ý là, ảnh không có ý xấu gì đâu, ảnh chỉ lo thôi à."

Harry thấy mặt mình nóng bừng. Biết bạn mình hiểu là một chuyện, nhưng nói chuyện với họ về điều đó thì, lại là một chuyện khác. Nó đã quá quen với việc thừa nhận chuyện này là một sự thật bất thành văn, là một vấn đề to như con voi ai cũng thấy, nhưng không một ai được phép hỏi han gì về nó. "Anh biết là cậu ấy lo mà. Và. Không. Không phải vì nó. Anh nghĩ thế. Anh chỉ là rất mệt thôi, anh đoán vậy? Anh chỉ muốn tất cả mọi người hãy ngưng lại cái chuyện... Anh không biết nữa, đối xử với anh như thể anh là, ờmmm, Harry Potter."

Ginny bật cười, tiếng cười vang như trước đó, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể cô ấy đơn thuần chỉ thấy nó ngố đến thân thương. Khuôn mặt cô ấy sáng bừng, và mái tóc đỏ rực bay phấp phới khi cô ngả đầu về sau và cười thật sảng khoái. Harry nghĩ mình có thể rơi vào lưới tình với cô một lần nữa, nếu nó cố gắng làm như thế. Nó nghĩ họ có thể thành đôi.

"Okay. Thế thì em không ép nữa." Cô ấy nở nụ cười, mắt long lanh. "Nhưng anh có thể ngồi coi vài buổi tập thôi được không? Chỉ cho Tầm thủ bọn em vài chiêu thức kiểu thế? Cậu ấy giỏi, rất là giỏi, nhưng không có nhạy với trái Snitch như anh ngày xưa."

Harry nở nụ cười với cô. "Sao em không làm Tầm thủ đi? Tụi Ravenclaw đố mà thắng được."

Và rồi, như mọi khi, nó là người đầu tiên phát hiện ra mái đầu vàng óng ấy.

Ginny thấy nó đang nhìn chằm chằm điều gì đó đằng sau vai cô ấy, nên cô quay về phía sau, rồi chớp mắt. "Ồ. Malfoy."

Ngay ở cuối sân, Draco đang bước xuống cầu thang từ chiếc tháp đồng hồ. Sắc mặt nó xanh xao hơn mọi khi, trông như vẫn còn bệnh, nhưng những bước chân không hề chậm lại. Nó gật đầu chào họ một cách lịch sự, bước ngang qua họ chẳng chần chừ. "Rất xin lỗi vì đã làm phiền. Tiếp tục đi."

Harry đứng dậy trong tích tắc. "Malfoy."

Nó không biết lý do vì sao nó có cảm giác như mình bị bắt tại trận đang làm chuyện gì đó mà nó không nên làm. Nó chỉ nghĩ rằng Draco đã hiểu lầm tai hại cái gì đó rồi. Nhưng tại sao chuyện đó lại quan trọng đến thế, nó cũng chẳng rõ, vì Draco và Astoria hình như cũng đang quen nhau kia mà, nên nó không hiểu sao mình lại thấy muốn giải thích tình huống bây giờ với Draco nữa.

Draco không dừng bước, tất nhiên rồi. Cậu ấy tiến vào cây cầu dẫn đến Cự Thạch, không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Ginny giật lấy tay áo chùng của nó. Harry quay sang nhìn cô, kinh ngạc, và cô hất đầu về phía hướng Draco.

Ngạc nhiên thay, cô ấy lại chẳng phiền lòng gì trước thái độ cộc cằn của Draco như Harry tưởng. Thay vào đó, cô trông lo lắng phần nhiều, và bỗng dưng nó thấy mình nhẹ lòng và biết ơn đến lạ.

Nó nghĩ mình có thể bắt đầu lại với cô một lần nữa.

Nhưng nó biết cô ấy không xứng đáng với điều đó chút nào.

Và đó cũng không phải là điều mà nó hằng mong muốn.

Hết phần 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro