Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 6

III.

Bữa sáng ngày hôm sau, Harry lại quay trở về thói cũ: không biết xấu hổ mà quét mắt đi tìm mái đầu vàng óng đó. Nó thấy mình nhẹ nhõm biết bao khi thấy Draco đã có mặt tại bàn ăn Slytherin, trông khỏe khoắn hơn nhiều và đang trò chuyện cùng vài đứa năm bảy. Nó mải mê nhìn người ta tới nỗi không để ý đến nhỏ con gái đang đứng đằng sau lưng, mãi cho tới khi Ron thúc khuỷu tay một cái thiệt căng vào eo nó.

"Ối!" nó kêu lên oai oái, cùng lúc với một giọng nói nho nhỏ nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng, "Anh Harry?"

Harry hoàn toàn bỏ quên chuyện cho Ron một cái trừng cảnh cáo mà quay phắt người về sau trong kinh ngạc.

Một cô gái cao gầy, với mái tóc nâu uốn lượn và dài đến ngang eo, đang đưa mắt thấp thỏm nhìn nó. Xung quanh họ, người ta đã bắt đầu xì xầm nhỏ to, nín thở theo từng nhất cử nhất động và tự hỏi vì sao một Slytherin lại đi bắt chuyện với Harry Potter.

"Chào, em là Astoria."

Harry biết cô ấy là ai. Nó trừng mắt trông sang mấy đứa Ravenclaw năm bốn ở bàn bên kia, tụi nó bàn tán to xíu nữa là cả trường nghe luôn rồi. Với một tiếng thở dài, nó quay lại nhìn Astoria. "Chào, Astoria. Cô là em gái của Daphne."

Astoria thả lỏng người, biết rằng mình không cần phải tự giới thiệu bản thân làm gì nữa cả. "Đúng vậy." Cô đánh mắt trông sang chiếc dĩa ăn trống trơn của Harry. "Nếu được thì, em nói chuyện với anh một lát được không?"

Nó liếc mắt nhìn Ron bên cạnh, cậu ấy chỉ nhún vai một cái rồi quay lại bữa sáng của mình, rồi lại nhìn sang Hermione đang ngồi đối diện. Cô ấy cho Astoria một nụ cười thay cho lời chào hỏi, rồi quay sang Harry và hất cằm về phía cánh cửa. "Đi đi bồ. Tụi mình giữ chỗ lớp Slughorn cho."

Harry mỉm cười nhìn cô đầy cảm kích. Nó đứng dậy và chỉ tay về phía cửa. Có quá nhiều con mắt tò mò ở đây. Nó ghét điều đó. "Có phiền không nếu mình đi bộ một lát?"

Harry biết rõ họ chuẩn bị bàn luận về vấn đề gì. Họ bước về phía khoảng sân trước trường, nhưng học sinh vẫn còn quanh quẩn đó giết thời gian trước buổi học đầu tiên, nên họ đành đi bộ về lại phía nhà thuyền.

Astoria không vòng vèo mà vào thẳng vấn đề. "Draco có kể em nghe chuyện xảy ra đêm qua."

Harry không biết mình nên cảm thấy như thế nào khi biết rằng Draco và Astoria đã thân với nhau đến mức cô ấy gọi thẳng tên cậu ấy, và cậu ấy còn trò chuyện với cô về những gì đã diễn ra đêm hôm rồi nữa. "Ồ."

Astoria nở nụ cười trước câu trả lời thận trọng của nó, và bắt đầu giải thích. "Ý em là, suốt khoảng thời gian qua em đang cố giúp đỡ anh ấy. Anh biết đó, tụi em biết nhau từ thời còn bé rồi. Mẹ của em và của anh ấy cũng thường xuyên thăm hỏi nhau nữa. Narcissa đã kể em nghe những gì đã xảy ra với anh ấy trong khoảng thời gian mà anh ấy..." Đến đây, sắc mặt cô chùng xuống, cúi đầu nhìn ngắm đôi bàn tay đang chắp lại trước người. Có một nét buồn thoáng qua trong đáy mắt khi cô quay sang nhìn Harry. "Bà ấy đã nhờ em giúp đỡ, thế nhưng dạo gần đây, mọi chuyện cứ càng ngày càng tệ đi, em có cảm giác thế. Và em cũng chẳng thể ở cùng anh ấy mãi được. Nhất là khi cả hai đều phải lên lớp."

Harry nhớ rằng Astoria chỉ mới năm sáu thôi.

Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn đôi chút, lý do vì sao cô ấy và Draco dành thời gian bên nhau nhiều đến vậy. Một phần đâu đó trong nó chẳng hiểu thế nào lại cảm thấy bị tổn thương, trước sự thật rằng Narcissa sao lại không nhờ nó, và nó đã chật vật, cố gắng dằn cái sự nhợn nhạo ấy xuống. Vì kể cả khi Narcissa có nhờ đi chăng nữa, thì cũng chắc gì nó đã làm được đâu. Dẫu rằng nó và Draco học cùng năm, họ vẫn ở khác nhà và khác thời khóa biểu, và cũng đâu phải họ có thể dễ dàng ngồi cùng bàn với nhau trong bữa ăn hay dành thời gian ở cùng nhau sau giờ giới nghiêm đâu kia chứ.

Và có lẽ đáng ra nó nên thấy mừng khi Draco có một người kề cận chăm sóc và trò chuyện cùng cậu ấy. Quả thực thì nó thấy vui đấy chứ. Chỉ là, nó cũng có đôi chút... ghen tị mà thôi.

Họ đang ở giữa cánh đồng rồi, và căn nhà thuyền có thể được quan sát thấy từ khoảng cách này. Những đám mây trắng điểm tô trên nền trời vời vợi, lững thững trôi theo chiều ngọn gió. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những khoảng không, và thế gian cứ thế tắm mình trong một vầng sáng quá đỗi diệu kỳ, đẹp tựa như một giấc mơ.

Nó nhìn Astoria, nhìn đôi mắt xám trong, to tròn, nhìn đôi mi cong dài, và những lọn tóc bồng bềnh buông thả phủ lấy xương gò má. Không phải lần đầu tiên nó có ý nghĩ rằng, Quào, cô ấy thật đẹp.

Astoria đột ngột dừng chân, quay sang nhìn nó, và nói, "Nhưng anh ấy đã kể em nghe về những gì anh đã làm vì anh ấy."

Harry chun mày trong hoang mang. "Những gì tôi đã làm?"

Astoria gật đầu. "Về chuyện anh đã cố gắng giúp đỡ anh ấy trong suốt những tháng hè." Những vệt hồng loang ra trên bờ má, cô lắc lắc đầu. "Em xin lỗi, tụi em không hề mách lẻo sau lưng anh hay gì cả đâu–"

Harry vội vàng trấn an cô. "Ồ, không, tôi không hề nghĩ thế."

Lần nữa, Astoria lại trông nhẹ nhõm hẳn ra. Harry tự hỏi không biết cô ấy thật sự đã lo lắng đến mức nào trước khi quyết định sẽ gặp và nói chuyện riêng với nó.

"Lúc đầu anh ấy thật sự chẳng muốn kể gì với em cả đâu. Em là đứa đã khăng khăng năn nỉ anh ấy. Nhưng mà anh thấy đó, nhờ như thế mà mọi chuyện mới ổn hơn một chút. Anh ấy thích nói chuyện về anh lắm." Lúc này, cô lại nở nụ cười với nó, nhưng sao trông buồn rười rượi.

Nó nhìn cô ấy chăm chăm, không biết phải đáp trả thế nào trước những lời nói đó và cả vẻ mặt ấy của cô.

"Nó giữ cho anh ấy tỉnh táo. Ý em là. Thật sự tỉnh táo."

"Tôi... chưa rõ cô muốn đi đến kết luận gì, Astoria."

"Giúp anh ấy. Xin anh."

Và rồi mọi thứ cuối cùng cũng kết dính lại với nhau. Vì sao nụ cười buồn của Astoria lại trông quen thuộc đến thế.

Nó đã thấy nụ cười ấy trên chính bản thân mình.

Nó bật thốt nên lời, "Em thích Malfoy, phải không?"

Ngay khi vừa dứt lời, nó lập tức hối hận, vì nghe vô duyên và thiếu tinh tế quá chừng. Hermione và Ginny sẽ giết nó mất thôi nếu họ phát hiện ra nó nói thẳng vào mặt con gái nhà người ta như thế.

Nhưng Astoria chỉ bật cười trước khuôn mặt hoảng hốt của nó, và mặc cho hai bờ má cô ửng lên vì xấu hổ, nét rầu rĩ trên khuôn mặt dường như đã xua tan mất rồi. "Rõ ràng thế cơ à?" Cô bật cười khúc khích, như không thể vớt vát lại gì được nữa. "Nhưng không sao đâu. Em biết anh ấy thích người khác rồi."

Lần này, Harry đã kịp thời ngậm mỏ mình lại trước khi một tiếng "Ai vậy?" vuột ra mất khỏi môi. Nó nghĩ cú sốc trước cơn đau khi biết rằng Draco đã thích một ai khác đã cứu nó khỏi một trận dại mồm trông thấy. Nó không biết vì sao mình vẫn còn thấy đau lòng đến vậy, khi mà mới một phút trước đó thôi, nó cũng đã đinh ninh rằng người cậu ấy thích là Astoria rồi kia mà–

Astoria, lúc này không còn nói thêm gì nữa, chỉ lặng im quan sát nó như thể cô ấy đang cố lý giải điều gì đó trong đầu.

"Anh tử tế quá, Harry. Em đã chuẩn bị tinh thần anh sẽ không muốn nói chuyện với em rồi ấy."

Harry xụ mặt nhìn cô. "Sao tôi lại đi làm thế cơ chứ?" nó nghi hoặc hỏi lại, nhưng thật ra nó cũng biết sơ đáp án rồi.

"Vì em là một Slytherin."

"Em chẳng làm gì sai cả," nó chắc nịch khẳng định. Nó nghĩ đến Draco, đến Narcissa, và Severus Snape. "Tôi biết vài người đến từ Slytherin, và họ là một trong những con người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp."

Cuối cùng, cô ấy lại nở nụ cười, thật thà và chân thành, và tia cười long lanh nơi đáy mắt. "Anh thật sự rất tử tế," cô ấy lặp lại một lần nữa. "Em nghĩ em hiểu anh Draco nhiều hơn một chút rồi."

Đêm đó, khi đã dùng xong bữa tối, học sinh quy củ trở về ký túc xá của mình. Harry lục lọi trong rương đồ, lôi ra tấm Bản đồ và chiếc Áo choàng Tàng hình.

Ron ném gì đó vào đầu nó.

"Này!" Harry la toáng lên, trừng cậu ấy một cái. Nó cầm cái vật đáng giận đó lên và bất ngờ khi nhận ra đó là một chiếc sô-cô-la ếch, vẫn còn gói gọn gàng và đẹp đẽ trong chiếc hộp mới coong.

Ron lại ném gì đó vào đầu nó tiếp.

Lần này thì phản xạ Tầm thủ đã giúp nó bắt lấy dễ dàng, và nó nhìn chằm chằm trong hoang mang. Thêm một chiếc sô-cô-la ếch nữa.

Ron nhìn đi chỗ khác, tai đỏ ửng lên và lẩm bẩm. "Đưa cái còn lại cho thằng Malfoy đi. Merlin biết thằng đó cần tăng thêm mỡ dưới đống áo chùng lùng nhùng đấy."

Harry cho cậu ấy một nụ cười rạng rỡ.

Draco nhảy dựng và đứng dậy khỏi giường khi nó bước vào, và Harry chợt nhớ ra là, ồ, phải ha, nó đang tàng hình mà. Nó cởi xuống tấm áo choàng, và cười ngượng ngùng thay cho lời chào hỏi.

Draco đực mặt ra nhìn nó. "Tao tưởng mày không đến chứ."

Harry quăng tấm áo lên chiếc giường còn lại, lục lọi trong túi áo chùng. "Mày bảo tao đến mà."

"Tao biết. Nhưng mày đâu... có cần phải thế."

"Tao muốn đến mà. Nè, bắt lấy." Nó ném sô-cô-la ếch đến chỗ Draco, và cũng không ngạc nhiên khi Draco chụp lại được dễ dàng. Nó nở nụ cười. "Ron bảo tao đưa nó cho mày ấy."

Draco vẫn đang nhìn chằm chằm, nhưng lúc này ánh nhìn cậu chuyển hướng về chiếc sô-cô-la. "Tại sao?"

"Để mày ăn, chứ còn gì nữa." Harry cố ngăn mình không đảo mắt. Nó bắt đầu nghĩ rằng có khi tất thảy sự lì lợm mà Draco dựng lên chỉ là bức bình phong che giấu sự thật rằng cậu ta rất là dễ ngượng. Draco mà dễ ngượng à. Được rồi, nghe không hợp một xíu nào. "Tao cũng chôm ít bánh mật trong bếp nè."

"Mày sao cơ?"

Nó lấy từ trong túi ra một mảnh vải nhỏ, được gói gọn trong túi ra, cẩn thận đặt nó lên bàn của Draco, và hô biến nó trở về kích thước ban đầu. Nó cởi nút thắt của tấm vải, và ngay lập tức, hương chanh nức mũi lan tỏa khắp căn phòng.

"Bánh mật í. Món ưa thích của tao," nó nói, mò mẫm trong túi mình thêm lần nữa. Nó rút ra hai chiếc nĩa, và đưa cho Draco một cái. "Mà chắc mày cũng đoán ra được rồi."

Đôi mắt Draco đảo qua chiếc nĩa đầy nghi ngờ, nhưng rồi cậu ấy cũng cầm lấy nó. "Hơi khó để không biết ấy."

"Tao có lấy thêm chút đỉnh cho mày."

"Cái gì mà chút đỉnh? Mày trộm nguyên một cái bánh của người ta luôn á."

"Mày nói trộm nghe nặng lời quá."

Draco khó tin mà lắc đầu. Cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm Harry và cái bánh như thể cả hai sẽ nhảy xổ vào mặt cậu bất kì lúc nào vậy. "Mày và cái thói hảo ngọt của mày ngày nào đó sẽ giết chết mày cho coi, Potter."

Harry nhoẻn miệng cười. Nó nhớ cảm giác này quá–những câu bông đùa qua lại bâng quơ, nhẹ bẫng. Nó kéo một chiếc ghế của Draco lại và thoải mái ngồi xuống. Cậu ấy thích nói chuyện về anh lắm, Astoria đã nói thế. Nó nhìn vào chiếc bánh mật, và nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc bắt đầu một câu chuyện rồi.

"Ngày nhỏ tao chẳng bao giờ được ăn kẹo bánh gì cả. Cái thứ gần giống nhất tao từng được nếm thử là vụn bánh sô-cô-la tao lén quẹt từ chiếc dĩa của anh họ tao khi tao đang rửa chúng. Hẳn điều đó giải thích vì sao lúc lớn tao lại hảo ngọt nhiều đến vậy."

Thành công rồi. Vẻ nghi ngờ vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt Draco, như thể cậu ấy tự hỏi vì sao Harry lại nhiều chuyện bất ngờ, nhưng đồng thời cũng nổi lên một vẻ tò mò. "Có phải đó là lý do vì sao mày lúc nào cũng có khao khát được vùi mặt vào đống sô-cô-la ếch sau mỗi bữa ăn không?"

"Chính xác. Mày hiểu ra rồi đó."

"Và cũng giải thích vì sao hồi năm nhất lúc nào cũng thấy mày bơi trong mớ quần áo mày mặc."

Harry khịt mũi, dích một miếng bánh tạc bằng nĩa của mình. "Ai đó đang bơi trong quần áo của mình ngay lúc này không được phép cười chê tao." Nó đẩy miếng bánh tới miệng Draco, đã chuẩn bị tinh thần cậu ấy sẽ ngoảnh mặt từ chối. Nhưng bất ngờ thay, Draco cầm lấy chiếc nĩa, ăn lấy khúc bánh, rồi trả lại cho Harry.

Harry thậm chí còn không cố che giấu nụ cười đang toe toét trên môi mình.

Draco đảo mắt rồi ngồi xuống bên giường. Cậu ấy nhích chiếc dĩa về phía mình một chút. "Đánh lạc hướng tao bằng chuyện thời thơ ấu hòng khiến tao béo lên à, phải không?"

"Ăn uống đủ chất trong những khoảng thời gian đều đặn trong ngày sẽ không khiến mày béo lên được. Nhưng tao mong rằng những câu chuyện ngày xưa có phát huy tác dụng."

"Cũng có đấy. Kể tao thêm về người anh em họ hàng này của mày đi."

Và giống hệt trước đây. Họ dành thời gian bên nhau, tán gẫu nhẹ nhàng và mọi thứ trôi qua dễ dàng biết bao. Mọi thứ dần dà trở thành một thói quen mỗi tối, Harry sẽ lặng lẽ đột nhập vào sau khi ăn tối và trở về ngay trước nửa đêm. Draco lúc nào cũng bảo nó quay lại vào ngày hôm sau, lần nào cũng vậy, mà thật ra chẳng để làm gì vì đằng nào Harry cũng trở lại mà thôi. Nó nghĩ hẳn Draco thích sự chắc chắn.

Tới lúc này rồi thì, nó đã chiếm dụng luôn cái giường của Goyle. Giờ cái giường ấy trông bày bừa chẳng khác gì cái của riêng nó ở Tháp Gryffindor, drap giường nhăn nhúm và gối nằm lăn lốc không theo trật tự gì. Đôi khi, nó cũng hay bỏ quên vài món đồ ở lại, đằng này viết lông, đằng kia là chiếc thẻ bài Merlin nó thu thập được trong hộp sô-cô-la ếch. Và những món đồ ấy cứ bày biện khắp trên giường khi nó quay trở về ký túc xá của mình.

Kỉ niệm ngày hè mở ra với những bữa ăn sáng cùng nhau, còn bây giờ, câu chuyện của họ được tiếp diễn cùng vài món ăn vặt đêm khuya.

Nó chôm hết mấy món mà nó có thể chôm được trong phòng bếp– bánh nướng mặn, bánh nướng nhân gà, bánh mì sandwich. Mấy đứa bạn cũng rất nhiệt tình giúp đỡ nữa. Ron là nguồn cung sô-cô-la ếch siêu bự, Ginny thì lâu lâu tặng kẹo đủ vị Bertie Bott, còn Hermione thì tặng nó một lịch trình theo tuần, vì "Mình rất ủng hộ bất cứ điều gì có thể giúp bồ vui vẻ, Harry à, nhưng mình cũng mong rằng hai bồ không quên làm bài tập về nhà đấy chứ?"

Nó nghĩ nó nên thấy xấu hổ vì mấy đứa bạn của nó giờ biết sạch chuyện giữa nó và Draco cả rồi. Hoặc cũng có thể họ chẳng biết có gì đang thực sự diễn ra, nhưng vẫn một lòng giúp đỡ. Và quả thật là nó xấu hổ đấy chứ, nhưng mà nó cũng rất, rất chi là biết ơn.

Draco lúc nào cũng ăn lũ sô-cô-la ếch, và lâu lâu cũng thử vài cục kẹo của Ginny. Cậu ấy lướt mắt nhìn danh sách của Hermione, và chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội bình luận câu nào đó hoàn toàn không cần thiết. "Mày chưa làm xong bài luận Độc dược nữa hả? Potter à, tao làm xong nó từ mấy ngày trước rồi."

Ăn vặt đêm khuya rõ ràng đã phát huy tác dụng. Draco không còn trông như cái xác di động nữa. Astoria cũng trò chuyện cùng nó với một nụ cười rạng rỡ, khi họ đi ngang qua nhau trên hành lang lớp học, rằng khẩu vị Draco dạo này đã cải thiện rất nhiều khi dùng bữa ở Đại Sảnh đường. Cá nhân nó nghĩ rằng, Draco bắt đầu trở nên quá nghiện ngập với lũ ếch nhái rồi.

Họ cũng sẵn tiện trao đổi một chút chuyện lớp học, chuyện bài vở, và thi thoảng là vài câu chuyện phiếm.

("Sao tao nghe mọi người đồn rằng mày với Astoria làm chuyện thân mật với nhau ở nhà thuyền thế?"

"Ôi trời đất ơi, Malfoy, tao chẳng làm gì cả!"

"Đó không phải là những gì tụi Hufflepuff đã nói."

"Tao... Tụi tao... Tụi tao chỉ nói chuyện thôi mà!"

"Bình tĩnh đi. Tao đùa thôi. Nếu mày thật sự đã làm gì hại đến cô bé, tao đã ểm bùa mày phát rồi. Tao coi cô bé như em gái vậy."

Chà, còn cô bé lại chẳng coi mày là anh trai, Harry đã muốn nói như thế, nhưng nó đã rất vui, vui đến không biết xấu hổ khi nghe Draco khẳng định rằng cậu ấy không hề thích cô bé theo hướng đó.)

Đôi khi, Harry cũng kể về bản thân mình.

Ban đầu cũng khó chịu dữ lắm. Nó đâu có quen kể về bản thân mình nhiều tới vậy. Song Draco là một người bạn giỏi lắng nghe, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý vào câu chuyện của nó, gật đầu đúng lúc và hỏi han đúng chỗ, nhưng vừa đủ chứ không bao giờ làm nó thấy choáng ngợp. Cậu ấy không tọc mạch, nhưng Harry vẫn kể tuốt, vì nó thích vẻ mặt của Draco khi cậu ấy thật sự tò mò và quan tâm đến một chủ đề nào đó.

Và thỉnh thoảng, Draco cũng kể về bản thân cậu ấy nữa. Đôi lúc là vài câu chuyện nhỏ và thân thương về tuổi thơ của cậu ấy, về gia đình, bạn bè. Nhưng lắm khi chúng cũng chẳng thân thương, và không dưới một lần, Draco rơi vào vô thức một vài phút khi đang kể câu chuyện của mình.

Mặc dầu vậy, đó lại là những khoảnh khắc Harry cảm thấy đáng mong chờ nhất, và nó thấy mình biết ơn khôn tả trước niềm tin mà cậu ấy đã trao cho.

Hết phần 6.





T/N: Nghỉ lễ dui nha mn oi còn tui thì đang ăn mừng Quốc tế lao động bằng cách chạy đétlai sấp mặt🥲 Còn 1 phần nữa là hết òi nè, sắp chia tay hai anh yêu òiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro