Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn dòng người trên con hẻm lượt qua, ánh mắt nó bất giác tìm kiếm bóng người ấy.

Có lẽ hắn rời đi rồi chăng? Hay vẫn còn ở đâu đó trong những cửa hàng, mua những món đồ chuẩn bị nhập học.

Nhớ đến việc cả hai học chung trường, nó cụp mắt. Cảm xúc háo hức trong lòng khiến tim nó đập thình thịch liên tục. Cả hai sẽ sớm gặp lại tại Hogwarts thôi, không biết nó sẽ học nhà nào nhỉ… liệu có chung với hắn không?

Harry trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Nó bước đi trong suy nghĩ miên man của mình, lúc ngẩng đầu lên đã đi lố khỏi quán Leaky Cauldron.

Định quay đầu trở lại nó bất chợt thấy một bóng dáng đứng trong một tiệm bán chổi.

"Đù ghê vậy. Ba mày cho mày chơi Quidditch từ nhỏ rồi đó hả." Blaise kinh ngạc cảm thán.

"Tất nhiên." Draco hớn hở đáp.

Blaise và hắn đang nói chuyện trong một cửa hiệu bán chổi và dụng cụ chuyên cho môn Quidditch.

"Tao cũng thích làm tầm thủ, quá xá ngầu. Y chang vị trí trung tâm vậy, luôn được mọi người để ý nhất."

"Quan trọng là phải nhanh nhẹn, thắng thua đều tủ thuộc vào người chơi vị trí tầm thủ nên vị trí này là tâm điểm cũng phải thôi." Draco tặc lưỡi nói.

"Nhưng mà đâu phải dễ ăn vậy. Trái Snitch vàng nhỏ như trái quýt mà tốc độ thì y như tia chớp. Nhìn lòi con mắt."

Blaise vừa nói vừa chăm chú nhìn vào mấy cây chổi hàng hiệu, không khỏi ngưỡng mộ.

Cả hai mãi lo nói luyên huyên về Quidditch mà không để ý có một ánh mắt len lén nhìn về phía này.

Harry nghĩ nó điên rồi, tại sao lại vào đây. Nó cố gắng rời mắt khỏi Draco và nhìn vào quyển tạp chí về Quidditch trên tay nhưng lý trí lại không ngừng đấu tranh. Thật muốn tát cho mình một cái. Nhìn nó có khác gì mấy tên cuồng theo dõi không…

" Hình như má tao ra rồi kìa. Đi thôi." Draco liếc mắt ra ngoài cửa kính thấy bà Narcissa vừa ra khỏi cửa hiệu bán sách, trên tay là một túi rất nhiều quyển sách giáo khoa trông rất nặng.

Hắn nhanh chóng cùng Blaise Zabini rời khỏi tiệm. Trước khi rời đi ánh mắt vô tình va vào người đang đứng trong góc tiệm, đọc quyển tạp chí về Quidditch. Là người lúc nãy đụng trúng trước tiệm quần áo của bà Malkin.

Nhìn bóng dáng Draco cùng bạn của hắn rời khỏi cửa tiệm. Nó thầm thở phào, may quá không bị phát hiện.

Đợi hai người đó được đi một lúc Harry mới dám nhanh chân rời đi.

"Hẹn gặp lại Draco Malfoy." Nó thì thầm với chính bản thân mình.

Không biết có phải bốn năm quá do cái tên này đã được lặp đi lặp lại quá nhiều hay không, đến nỗi nó cảm thấy tâm trí mình tràn ngập hình bóng của đối phương mất rồi.

Thời gian không chờ đợi bất kì kẻ nào. Chỉ cần lơ đễnh một chút thế mà đã đến ngày nhập học Hogwarts.

Đối với học sinh năm cuối, đây là khoảng thời gian hết sức quý báu khi mà họ chỉ còn một năm nữa thôi dưới mái trường này.

Nhưng học sinh năm nhất thì lại khác, lần đầu tiên được được tiếp xúc với một môi trường lạ lẫm lại kỳ thú này ắt hẳn sẽ có chút lo lắng, bỡ ngỡ.

Và Harry cũng không ngoại lệ.

Xa lạ nhưng quen thuộc đến lạ lùng. Đây là thế giới mà ba má đã sống cùng nó khi còn bé xíu thế mà bây giờ nó lại không nhớ tí nào.

Trên sân ga 9 ¾ đông đúc, đa số đều là các học sinh được gia đình đưa đến để tiễn con mình. Và chẳng có ai lẻ loi như nó cả. Nghĩ đến đây nó bất giác không khỏi cảm thấy tủi thân.

Ít phút sau đó chuyến tàu bắt đầu khởi hành. Các toa tàu rục rịch rời khỏi sân ga, đưa tất cả hành khách vào cuộc hành trình tiến đến Hogwarts.

Trong lúc đó Harry xách cái gương của mình đi qua các dãy phòng của toa tàu. Hầu như dãy phòng nào cũng có người rồi.

Đến phòng cuối cùng của toa, nó liếc mắt thấy bên trong chỉ có một cậu bé tóc đỏ hoe ngồi nhìn ra cửa sổ. Harry chần chừ một chút rồi mở cửa bước vào.

"...xin chào. Phòng này chỉ có mình bạn thôi sao? Tôi ngồi chung được chứ?" Nó khẽ cất giọng hỏi.

Cậu bé tóc đỏ hoe kia quay mặt lại, có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng ngại ngùng gật đầu.

Harry nhận ra ngay lập tức đây là con trai của người phụ nữ lúc nãy giúp đỡ nó vào bên trong sân ga.

"X-xin chào. Mình là Ron Weasley. Còn cậu là…"

"Harry Potter " Nó bình tĩnh đáp.

"Cái gì cơ? H-Harry gì cơ?"

Nó nhìn biểu cảm kinh ngạc đến cực độ của Ron, cảm thấy hơi buồn cười.

"Harry Potter. Bồ không nhầm đâu."

"T-thật sao!!"
Ron dường như không tin vào mắt mình. Cậu ta dụi mắt vài cái rồi nói: "Thật sự là Harry Potter sao? Vậy vậy cái vết sẹo.."

"Đây nè" Harry đưa tay vuốt mái tóc trên trán của mình lên, để lộ ra một vết sẹo tia chớp.

"Ôi Merlin ơi! Thật sự là Harry Potter rồi! Mình gặp được Harry Potter hàng giá hàng thật! Cậu ấy ngồi ngay trước mặt mình! Hân hạnh được làm quen." Ron phấn khích nói.

"Hân hạnh được làm quen."

"Mình đi đâu vậy đại ca?"

Crabbe và Goyle đang cố gắng lách qua từng người đang đi lại trên toa, cố gắng đuổi kịp đại ca của bọn chúng ở phía trước.

Đại ca của bọn chúng - Draco đang bình tĩnh đi qua từng toa tàu, hắn nhếch môi, nhẹ nhàng nói: "Đi gặp Harry Potter trong huyền thoại chứ sao? Nghe bảo cậu ta cũng đang ở trên chuyến tàu này."

_____________

Sò: Lười lười lười quá trời quá đất lười rồi! („• ֊ •„) tội lười vì quên đăng chương mới cho mấy bồ đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro