C1+2: Sân ga 9¾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của tớ yêu cầu sự kiên nhẫn...
__________
Cậu- thằng bé có mái tóc đen xù rối tỉnh dậy trong căn gác xếp dưới cầu thang một cách tình cờ....
Nếu như cậu nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày cậu nhập học, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện bếp.
- Có vẻ bây giờ vẫn quá sớm...- Cậu đi vào phòng vệ sinh.
Lúc sau ra ngoài, cậu tự chuẩn bị cho cậu cùng nhà Dursley một bữa ăn sáng. Cậu ăn trước, thở dài rồi sách vali, để mẩu thư nhỏ trên bàn để thông báo cho họ rằng cậu đã rời nhà và quay lại vào năm sau- kì nghỉ hè.
Đến sân ga, cậu mò theo lời bà Molly- người đã giúp cậu không ít ở hẻm xéo...

_Hồi_Tưởngg_____

Vào buổi sáng nọ, cậu đang nấu ăn trong bệp và đã rất vui khi nhận được lá thư từ Hogwarts trước cổng. Cậu phát hiện ra cậu có một cơ hội để rời khỏi gia đình Dursleys! Trường học phép thuật của hiệu trưởng Voldermort!

Nhưng ngay khi đến Hẻm Xéo, đập vào mắt cậu là một tấm biển cuộn một cách kỳ diệu dành cho mình. Nó đã nói với cậu rằng con lai và máu bùn chỉ được phép đi bộ ở bên đường- cái làn đường nhỏ bằng 1/3 thằng anh họ Dursley của nó. Nhưng ngược lại, máu trong- người thuần chủng lại được gi ở giữa- nơi làn đường rộng bằng 2-3 cái xe ô tô của muggle.

Cuối cùng cậu cũng đến được ngân hàng sau khi hỏi đường từ bốn người, và do không quen và biết mặt ai, ba trong số đó đã mắng cậu vì dám nói chuyện với một người thuần chủng. Nhưng người phụ nữ cuối cùng rất tốt bụng và thậm chí còn đưa cậu đến Gringotts. Harry phát hiện ra rằng số tiền mà cha mẹ để lại cho cậu sẽ được lấy đi hàng năm để chi trả cho những con người gọi là "thuần chủng".

Người phụ nữ đó cũng đã dẫn cậu đến một cửa hàng đầy mạng nhện và nói với cậu rằng người quản lý cửa hàng ở đó sẽ rất tử tế khi đưa cho cậu những cuốn sách với mức giá mà những người thuần chủng sẽ mua chúng. Sau đó cô ấy đã mua một cây đũa phép cho cậu, vì cậu sẽ phải tốn rất nhiều tiền nếu tự mình mua một cây đũa phép nếu không phải là một thuần chủng. Harry đã rất cảm động trước lòng tốt của cô, cậu gần như đã khóc sau khi quay về căn phòng xếp dưới gầm cầu thang trong
sự giận dữ của dượng nó.
_____

Harry kéo cái rương của mình ra sau một cách khổ sở.
Molly Weasley… Harry ước gì người phụ nữ đó ở đây ngay lúc này… Cậu đứng giữa ga tàu 9 và 10, cậu đâm vào cái cột trong sự lo sợ, cậu mở mắt ra và thấy ga tàu 9¾ của trường cậu.

- Được rồi- giữa đám đông cất lên giọng của một pháp sư...
- Thuần chủng đi trước. Máu bùn và con lai phải vào ba toa cuối cùng. Đảm bảo sẽ không có đủ chỗ cho tất cả, nên di chuyển đi!
- Nhắc lại lần nữa, thuần chủng đi trước, máu bùn và con lai vào toa cuối cùng. Nếu vô tình có con, thằng máu bùn, máu lai nào ở lại, ta đảm bảo các ngươi sẽ không thể đi đến ngôi trường danh giá này đâu!

Đầu cậu đã rối bừng lên và cậu luống cuống không biết làm gì. Cậu lên tàu theo đám đông...

Đôi mắt cậu hướng nhẹ xuống đất, lẽ ra không có gì đáng ngạc nhiên đến khi cậu cảm thấy mình rơi vào một lồng ngực ấm
áp. Cây đũa phép được nhét cẩn thận trong túi áo choàng của cậu tràn ra ngoài. Cậu lắc đầu, hơi choáng váng khi có ai đó nhặt cây đũa phép quý giá của cậu lên rồi đưa tay về phía cậu.

Harry nhận lấy bàn tay được đưa ra một cách biết ơn. "Cảm ơn."

“Đây là một cây đũa phép khá tốt đấy,” người kia bình luận, kéo Harry đứng thẳng dậy. “Làm sao một đứa con lai như mày có được nó?” Harry nuốt khan và nhìn lên cậu bé kia. Trước đây cậu từng nghĩ mình có chiều cao trung bình, nhưng chắc hẳn phải có lý do nào đó để khẳng định mình thuộc dòng máu thuần chủng. Ngoài bà Weasley, những người thuần chủng đều cao .

Cậu bé kia đứng phía trên Harry khoảng nửa cái đầu, với mái tóc vàng chói lóa nổi bật và đôi mắt xám dường như nhìn thấu cậu. Nhìn cậu bé đó kiêu ngạo đến mức Harry tưởng trước mặt mình là 1 con công có bộ lông chói lóa đau mắt... Trong vài giây tiếp theo, một cách vô thức, Harry đứng thẳng lên, đưa tay ra phía sau để chắc chắn rằng đồ đạc của mình vẫn còn đó. Người tóc vàng kiểm tra cây đũa phép của Harry với vẻ mặt gần như chán nản.
-“Hơi nhỏ,” - cậu bé nói.
-“Nhưng đủ tốt cho một thuần chủng. Bảy inch với… cái gì vậy, lông kỳ lân?” - Anh ta rút cây đũa phép của mình ra, nó lớn hơn đáng kể.
- "Thú vị đấy. Chắc cậu đã đánh cắp nó từ một học sinh thuần chủng tội nghiệp nào đó. Nó quá tốt cho một con lai."

-"ĐƯA"-. Giọng Harry nghẹn lại.
-"Xin hãy trả lại nó..."- Cậu bực tức, nuốt khan và thử nói lại với tông giọng nhẹ và trầm hơn...*Tsk…. Thứ con lai như mày thì tỏ ra đáng thương làm gì chứ?*-Thoáng giật mình với giọng nói thay đổi đột ngột của cậu, mắt nheo lại, cậu bé cao hơn vừa siết chặt tay quanh cây đũa phép của Harry, vừa nghĩ.
Harry có phải là đang phòng thủ quá mức hay không, cậu không biết, nhưng cây đũa phép của cậu trông gần như sắp gãy.

-"KHÔNG!" - Harry nắm lấy tay cậu bé kia và cố gắng gỡ các ngón tay của cậu ta ra.
-"Đó là một món quà ! Cậu có thể lấy thứ khác của tôi! Nhưng tôi sẽ không để cậu lấy cây đũa phép của tôi!"-  Suy cho cùng, đó là món quà thực sự đầu tiên cậu nhận được; từ một người xa lạ, không hơn không kém. Đối với cậu nó có ý nghĩa hơn tám mươi Galleons mà cây đũa phép đáng giá.

Thật kỳ lạ, các ngón tay cậu ta thả lỏng và Harry giật lại cây đũa phép của mình. Lùi lại, cậu ôm chặt món quà vào người, vẫn cảnh giác với nụ cười tự mãn thích thú trên khuôn mặt chàng trai kia.

Chàng trai kia quan sát cậu một lúc. Đôi mắt hắn nhìn quanh vết sẹo hình tia chớp, lặng lẽ bên dưới mái tóc dày của Harry. Khi hắn nói, giọng hắn có chút giễu cợt:
- "Vậy ra cậu là Harry Potter khét tiếng, thật vinh dự."
- “Cậu khá thú vị đối với một đứa con lai,” - cậu bé kia huýt sáo và một con cú đen bay bay trên cánh tay cậu từ đâu đó phía trên. Harry hoàn toàn không chú ý đến sinh vật đó.
-"Nếu ngăn dành cho con lai không còn chỗ, hãy lên phía trước. Nói với họ rằng Draco Malfoy đã cho phép cậu vào đó."

Harry nuốt nước bọt khi cậu bé tiến lại gần.
-“Tôi sẽ gặp cậu ở Hogwarts, con lai.”

Với những lời vẫn còn văng vẳng bên tai Harry, cậu bé bước đi, chiếc áo choàng đen tung bay. Anh ta hẳn đã được huấn luyện để đi như thế, với những thao tác tay khéo léo bên dưới lớp vải hay thứ gì đó, bởi vì bên trong ga xe lửa không có gió.
[-))]
Giật mình thoát khỏi sự im lặng choáng váng, Harry lại nhét cây đũa phép vào túi. Đưa ánh nhìn tuyệt vọng về những chiếc xe cuối cùng, nơi nhiều gương mặt trẻ tuổi đang chen chúc nhau. Hầu hết đều đứng.

Cậu vội vàng tham gia vào hàng. Sau khi có thêm một vài học sinh chen lấn, cửa tàu đóng lại, để lại Harry và khoảng năm mươi người khác ở bên ngoài. Harry cắn môi, để mình ngã ngửa ra sau khi những thanh niên thất vọng khác lẩm bẩm bước đi.

-“Tôi tự hỏi chúng ta phải làm gì đây,” - một giọng nói hỏi từ bên cạnh cậu.Harry quay lại và thấy người đang nói là một cô gái trạc tuổi cậu, với mái tóc nâu rậm rạp và khuôn mặt cởi mở, thành thật. Cô gái nhận ra ánh mắt của cậu.
- "Bạn có biết chũng ta cần làm gì?"- Cô ấy hỏi. Harry lắc đầu.

-“Họ không thể bỏ chúng ta ở đây được,”- cô gái nói một cách hợp lý.
- “Theo những gì chúng ta biết, sẽ có một chuyến tàu khác trong một giờ nữa và chúng ta sẽ không phải chen chúc trong năm toa.”

Harry thầm nghi ngờ điều đó, nhưng bề ngoài, cậu nhún vai và nhìn về phía một số học sinh lai hoặc máu bùn khác đang bắt đầu ngồi xuống. Đồng hồ ở nhà ga reo lên, thông báo với họ rằng chuyến tàu hiện tại sẽ khởi hành trong vòng nửa giờ nữa. Cậu thở dài.

Draco Malfoy, cậu bé mà cậu tình cờ gặp trước đó đã nói sẽ đến phía trước… nhưng có điều gì đó không đúng về lời mời. Rốt cuộc anh ta là ai?

-“Có lẽ,” Harry nói.

-“Tất nhiên,”- cô gái nói nhanh.
-"Bạn cũng là năm nhất phải không? Tôi tên là Hermione Granger."

-"Harry Potter."
Trong một lúc, cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt sửng sốt. Harry hơi dịch chuyển chân, bối rối nghiêng đầu trước phản ứng của cô. Tên của anh ấy có lạ lắm không? Cậu bé trước đó còn gọi cậu là Harry Potter ' khét tiếng '. Cậu ấy được biết đến nhiều từ khi nào vậy?

Nhìn vẻ bối rối của cậu, Hermione nhẹ buồn cười, nhưng trước hết, cô vẫn có chuyện phải hỏi.
-“Harry” - Hermione nói với vẻ hoài nghi. - " Harry Potter. Tại sao cậu lại đăng ký vào trường này? Người ta sẽ nghĩ-"
- "Hai người đều là năm nhất à?” - Một thanh niên cao lớn nhìn họ, lơ đãng hỏi họ, vừa hỏi vừa gãi nhẹ vào cánh tay. Dưới cánh tay đó của anh ấy đang ôm một chiếc hộp màu trắng kỳ lạ.
-“Ừm”-  Harry nói.
-“Và chúng tôi không chắc khi nào chuyến tàu tiếp theo sẽ đến.”- Hermione tiếp lời
-“Đương nhiên sẽ không phải đợi đến tuần sau,” người thanh niên lớn tuổi vui vẻ nói.
-“Một số người thích có thêm một tuần nghỉ lễ. Giáo viên không thực sự phạt bạn vì điều đó, và bạn sẽ phải cố gắng bắt kịp phần còn lại của lớp bằng cách nào đó."
-"Hmm…. Chúng ta sẽ nghỉ học à?"- Hermione trông có vẻ kinh hoàng.
-"Đó thực sự không phải là cách hay để bắt đầu một năm mới. Không có cách nào để chúng ta có thể đến đó nhanh hơn sao? Có cách nào không?"- cô nàng sốt ruột nói.
- "Không," thanh niên nói, vẫn giữ nguyên giọng nói vui vẻ khó chịu đó. -"Xin lỗi nhóc, nhưng nhóc sẽ sớm thấy được giá trị của một tuần nghỉ lễ nữa thôi. Khối lượng khóa học thật khủng khiếp."
-“Ồ…”- Hermione lặng lẽ nói, nhưng Harry có thể thấy rằng cô ấy đang buồn.
-"Ừm... chúng ta lên phía trước thôi, Hermione,"- cậu tự nói trong vô thức khiến chính mình cũng ngạc nhiên.
Hai người bạn trước mặt của cậu nhìn cậu ngạc nhiên. Harry gần như cắn phải lưỡi khi nhận ra điều mình vừa làm.
-"Tôi có 1 để xuất… Ý tôi là... chúng ta có thể lẻn vào, phải không? Nó không giống như có những tấm biển đèn neon trên người nói rằng chúng ta không phải thuần chủng."
-“Không thể nào,” cậu bé còn lại kia chế giễu.
-"Những người thuần chủng đều biết nhau. Bạn sẽ nổi bật như những quả cam giữa những quả dưa hấu. Nhưng-" Mắt anh bạn kia lóe lên hào hứng. “Nếu cậu định lẻn vào thì hãy lấy cái này cho tôi.”- Anh ta đưa cho Harry chiếc hộp màu trắng.
-“Những gì trong đó?" Harry nghi ngờ hỏi.
-“Khi cậu lẻn vào, hãy cố gắng tìm nhà Weasley.”
Harry cảm thấy mặt mình sáng lên. Người thân của bà Weasley cũng đến Hogwarts à?
-"Đưa cái này cho cặp song sinh. Nói với họ rằng Lee Jordan gửi tình yêu của anh ấy và sử dụng cô ấy một cách khôn ngoan. Tốt nhất là đặt cô ấy cho Ron khi tôi ở đó."
-"Cô ấy?"- Hermione lặp lại. Cười toe toét với người thanh niên lớn tuổi hơn, Lee Jordan, vươn tay tới và kéo nhẹ nắp hộp.
Hermione cố kìm một tiếng hét và Harry gần như đánh rơi chiếc hộp khi một cái chân dài đầy lông thò ra. Cái chân màu cam và đen điên cuồng vẫy vùng trước khi thu mình vào trong hộp,
một bộ chân khác lại thò ra.
-“Cô ấy là báu vật của tôi,” Lee Jordan tự hào nói. "Có cô ấy từ khi còn là một đứa bé chỉ lớn chưa đến nửa inch. Cô ấy đã lớn lên một cách tuyệt vời."
-“Đó là một con taranchula,” Hermione nói yếu ớt và bước đi. Harry nuốt nước bọt và vội vàng đóng chiếc hộp lại.

*Giải nghĩa: taranchula là 1 con nhện màu cam với đen*

-“Vậy hãy mang nó cho họ giúp tôi,” Lee Jordan cười.
-“Và nói với họ rằng tôi đang tận hưởng tuần nghỉ phép của mình.”
Hermione phát ra một âm thanh ghê tởm và lo lắng liếc nhìn phía trước con tàu, nơi mà tất cả các thuần chủng đã có mặt trên tàu.
-“Cậu thực sự có ý đó hả Harry?”- Cô ấy hỏi.Bây giờ đã quá muộn để lấy lại bất cứ thứ gì. Harry gật đầu, cảm thấy hơi buồn nôn. Nhưng sau đó- nếu cậu ấy lỡ chuyến tàu này, cậu ấy sẽ không có nơi nào để đi trong một tuần. Gia đình Dursley chắc chắn sẽ không chấp nhận cậu ta trở lại. Tệ hơn nữa, họ sẽ cười và nói với cậu rằng cậu đã bị 'những' người đó lừa và ép cậu vào trường dành cho trẻ em phạm pháp trước khi cậu có thể chớp mắt.
Bây giờ đã quá muộn để lấy lại bất cứ thứ gì. Harry gật đầu, cảm thấy hơi buồn nôn. Nhưng sau đó- nếu anh ấy lỡ chuyến tàu này, anh ấy sẽ không có nơi nào để đi trong một tuần. Gia đình Dursley chắc chắn sẽ không chấp nhận
-“Đi thôi,”-cậu thở dài.
Hai người họ thản nhiên đi về phía đầu tàu. Harry trở nên rất tự ti về chiếc áo sơ mi của mình (có nhiều kích cỡ quá lớn đối với anh) và chiếc rương của mình (cái áo rách nát mà anh đã được dì cho được trong khi gia đình Dursley có ý định vứt nó đi). Nó rung lắc và tạo ra những tiếng động hết sức dễ thấy khi họ lên tàu ở toa thứ sáu.

Harry chớp mắt. Hai ngăn được đóng chặt, còn hai ngăn để mở hoàn toàn trống rỗng. Hơn nữa, có vẻ như thậm chí không ai sẽ sử dụng chúng. Hai chiếc rương màu đen trông đắt tiền được ném một cách bất cẩn vào giữa một chiếc rương, và một chai nước cam trong suốt bị đổ trên sàn của chiếc rương kia.
Căng thẳng, hai học sinh năm nhất ngồi không thoải mái ở một trong những khoang lộng lẫy. Ghế được bọc da và có màu xanh hoàng gia đậm với viền màu bạc. Các cửa sổ được trang trí bằng những đồ trang trí màu đen và vàng.
-"Chà..."- Hermione nói sau một lúc im lặng.
-"Họ có nhiều ngăn hơn một toa tàu bình thường, và ai lại muốn ở một mình trong những ngăn này?"
Harry lắc đầu, tỏ ý không biết.
Một người đàn ông bên ngoài hét lên rằng tất cả học sinh nên lên tàu và chuyến tàu bị trì hoãn do thiếu một số người thuần chủng. Những cánh cửa đóng lại và tự khóa một cách kỳ diệu, đồng thời
tước đi cơ hội cuối cùng mà họ phải thay đổi ý định lẻn vào.
-“Harry,”- Hermione nói.
-"Tuy có hơi không ổn về câu hỏi tôi định hỏi lúc nãy. Nhưng tôi thắc mắc…. Tại sao cậu lại đăng ký học? Tôi đã nghĩ..."
-“Tôi không biết,”- Harry nói, cảm thấy hơi khó chịu.
-"Tại sao tôi không nên ở đây? Cha mẹ tôi đều là phù thủy, phải không?"-“Ý cậu là cậu không biết?”- Cô gái hỏi với vẻ hoài nghi. Ngay lập tức cô lao vào chiếc túi treo ở một bên vai cậu và bắt đầu câu cá.

*Chú thích: Câu cá ở đây có nghĩa là hỏi nhử, hỏi để xem phản ứng, có ý định làm gì đó với câu trả lời của câu hỏi nhử*

Cô ngẩng đầu lên trong giây lát, nói:
-"Cậu chưa đọc cuốn sách Lịch sử Pháp thuật mà họ giao cho chúng ta à?"
-“Chưa,”- Harry bối rối nói.
-"Chuyện đó thì có liên quan gì?"
“Đây,” Hermione lật qua cuốn sách giáo khoa cô vừa lấy ra. Cô ấy dường như biết chính xác những gì cô ấy đang tìm kiếm và nhanh chóng đẩy trang mở ra vào mặt Harry. "Đọc đoạn văn đó ở cuối. Bên cạnh bức ảnh phù thủy đeo kính."
Nghe theo Hermione, Harry cúi đầu xuống đọc, điều chỉnh giọng nói của Hermione.
-“Bà phù thủy đó là Sibyll Trelawney. Bà ấy là người đầu tiên nghĩ ra Lời Tiên Tri…”

*Đoạn văn mà Hermione cho Harry đọc: “Harry Potter, lúc một tuổi, cậu ta đánh bại Chúa tể Hắc ám một cách thần kỳ khi hắn đột kích vào nhà họ, sống sót chỉ với một vết sẹo hình tia chớp. Các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng đó chính là mẹ anh, bùa
chú cuối cùng của Lily Potter có tác dụng. Phải đến sáu năm sau, Chúa tể Hắc ám mới lấy lại được cơ thể cũ và lật đổ Bộ. Cho đến ngày nay, Harry Potter, người từng đặt nhiều hy vọng trở thành Đấng Cứu Thế của thế giới phù thủy, vẫn sống với những người họ hàng Muggle của mình mà không hề biết về di sản của mình.
Chúa tể bóng tối đã thực hiện...*
Harry cảm thấy hơi chóng mặt với buồn nôn giữa sự kết hợp của bất ngờ trong đống thông tin này cùng với thời điểm vào lúc con tàu từ từ lăn bánh khỏi ga.
-"Tôi…"- cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, lắp bắp nói tiếp.
- "Tôi-tôi không-tôi không hiểu...Đây...là tên tôi-nhưng...nhưng-"
- "Không sao đâu, rõ ràng là họ chưa bao giờ nói với bạn,"-Hermione nói và đóng cuốn sách lại. Harry bắt đầu phản đối nhưng cô ấy có vẻ mặt nghiêm nghị. Trong một khoảnh khắc, cô ấy dường
như lớn hơn mười một tuổi.
-“Tôi sẽ kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra và sau đó cậu có thể tự mình tra cứu. Sách giáo khoa cũng được, nhưng có một số sách lịch sử khác mà tôi thấy nói rằng cậu chỉ là một đứa trẻ đáng ghét và thực sự đã bóp méo sự thật, đổ lỗi cho Chúa tể Hắc ám. "-Harry ngơ ngác gật đầu, và Hermione bắt đầu giải thích, ngay từ đầu với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết.Hermione kể với cậu điều đó như một bài học lịch sử, nhưng cuối cùng, cô nói, rất nhẹ nhàng.
-“ Cậu là anh hùng của rất nhiều người, Harry, nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung của những người điều hành ngôi trường hiện nay... Tôi không biết tại sao bạn vẫn được chấp nhận."
Lúc này anh đang nằm, mặt vùi vào chiếc ghế dày màu xanh. Cha mẹ anh ấy... không chết trong một vụ tai nạn ô tô... Anh ấy không chỉ là một học sinh khác... mà là kẻ thù không đội trời chung của mọi thuần chủng trong trường... Ôi chúa ơi...
-“Tôi nghĩ…”-Harry yếu ớt nói.
-“Tôi thà đến trường phạm pháp của dượng Vernon… vào lúc này.”
-“Đã quá muộn rồi,”-Hermione thở dài.
-"Cậu phải cố gắng hết sức. Có lẽ họ muốn cậu ở đó như một trò đùa độc ác của ai đó. Họ nghĩ rằng cuối cùng cậu sẽ phát hiện ra, và điều đó sẽ không dễ chịu đâu."
Đúng lúc đó, cửa khoang trượt mở. Một phù thủy trung niên đẩy một chiếc xe chở đầy kẹo và mỉm cười ân cần với họ. Harry nghe thấy tiếng thở của bạn mình bên cạnh và biết rằng bạn mình đã chết.

-“Bất cứ thứ gì cậu muốn lấy ra khỏi xe-”- cô dừng lại, nghi ngờ nhìn cái rương tồi tàn của Harry. Vẻ mặt tức giận, giọng nói nhẹ nhàng giả tạo.
-“Các ngươi không phải thuần chủng.”
"Không..." Hermione thì thầm. "Chúng tôi thì không. Nhưng chỉ là- chúng tôi không muốn nghỉ học và-"
-“Im lặng đi,”- người phụ nữ quát. Harry quay lại, hơi sốc trước sự thay đổi biểu cảm của cô. Rõ ràng thái độ ân cần của người mẹ chỉ là một chiếc mặt nạ.
-"Hai người các ngươi hoàn toàn không có chút cân nhắc nào về quy tắc. Các ngươi là gì? Con lai hay máu bùn?"
-“Tsk, Máu bùn,” Hermione thì thầm, và Harry có thể thấy cô bé sắp khóc đến mức nguy hiểm.
Trước khi họ có ý định biện bát gì thêm, mụ phù thủy đã lên tiếng. - "Các huynh trưởng làm ơn! Có hai tên máu bùn trong ngăn thuần chủng. Hãy loại bỏ chúng ngay lập tức."
Ngay lập tức, có nhiều tiếng nứt lớn và hai hình bóng xuất hiện trong ngăn. Hơi thở của Hermione trở nên gấp gáp hơn và Harry cảm thấy hơi chóng mặt khi những người thuần chủng bắt đầu.
xuất hiện. Không giống như những học sinh bình thường, họ có còng màu khác nhau trên áo choàng đen và một huy hiệu được chạm khắc trang nhã gắn trên áo choàng.-"Hình như có vấn đề gì thì phải?"- Một thanh niên ngả nâu đẹp trai hơn họ vài tuổi lịch sự hỏi. Băng tay của anh ấy màu vàng và huy hiệu của anh ấy có khắc tên anh ấy trên đó sợi chỉ đen. Nó ghi là Cedric Diggory.
-"Rõ ràng rồi,"- thanh niên mặc áo xanh ngắt lời.
-"Chúng ta có máu bùn ở một trong các khoang của mình. Tôi nói chúng ta dừng tàu và đuổi chúng đi. Hoặc-" nụ cười của anh trở nên u ám,
-"chúng ta có thể đá chúng ra và không cần bận tâm đến việc dừng lại."
-“Hai người đang làm gì ở đây thế?”- Người thanh niên đầu tiên, Cedric, hỏi, giọng vẫn dễ chịu.
Harry nuốt khan.
-“Chúng ta sẽ quay lại phía sau ngay bây giờ,” Hermione buột miệng.
- "Xin lỗi về điều này-"
"Marcus, chúng ta nên giải quyết chuyện này thế nào đây?"- Zabani hỏi. Sau đó, anh ấy nói thêm,
-"Ngoài việc ném chúng ra ngoài cửa sổ." Zabani cau mày, có chút thất vọng vì bản thân không thể làm được gì thêm để hãm hại máu bùn và con lai.
- “Đợi bọn tôi một tí, bọn tôi sẽ quay lại với phụ lái tàu”- Marcus
  Cedric quay lại, đưa mắt nhìn anh cẩn thận.
-"Em là Harry Potter, phải không?" Anh ấy hỏi với cái nhìn hơi chút quan tâm. Anh đã để ý đến vết sẹo lấp ló sau mái tóc của cậu khi mới gặp..
- “Ừ,” Harry nuốt khan, nhớ lại Hermione đã nhấn mạnh rằng cậu là kẻ thù của mọi phù thủy thuần chủng trong trường. Anh cảm thấy mình co rúm lại dưới bàn tay của Cedric.
-“Harry….”- Anh nói và đánh nhẹ mắt sang Hermione.
-“Hai em di chuyển nhẹ cùng với rương và đi theo tôi nhé, chắc hẳn Harry biết bà Weasley đúng chứ?”
- “Ý anh là Molly Weasley?”- Harry nghiêng đầu đế nhớ xem ngoài bà Molly thì cậu có quen ai họ Weasley lớn tuổi không
- “Chuẩn rồi….”- Cedric vừa dẫn Harry và Hermione vừa nói.
Bọn họ đến trước cửa một khoang tàu. Cedric gõ nhẹ, mở của đi vào. Cả khoang mắt chớp mắt nhìn anh. Ngay cả cặp song sinh cũng ngước lên sau cuộc trò chuyện của họ.
“Cedric-" cặp song sinh đồng thanh nói, đồng thời lướt nhìn sang Harry. Quá muộn, Harry vỗ tay lên trán, cố gắng vuốt tóc mái để chúng che đi vết sẹo của anh. Cậu không thích những biểu hiện kỳ lạ mà mình đang nhận được. Hermione có vẻ nhìn thấu cảm xúc của Harry, che lại vết sẹo của cậu bằng chiếc mũ gấu.
-“Em là-" Một người sinh đôi nói, nhìn sang người sinh đôi kia.
-"Phải không?"- Người kia tiếp tục lời nói dở của người sinh đôi.-“Chúng tôi không biết mọi người đang nói về điều gì,”- Hermione cố gắng nói bằng giọng nhanh nhẹn.
- “Nghe nói bà Weasley tuần trước đã từ chối tôi để giúp cậu bé đáng yêu này- Harry Potter để đi mua đồ-”- Cedric nhìn cậu nói
-"Harry Potter!"- Cậu bé nhỏ nhất, trạc tuổi Harry, hét lên ngắt ngời Cedric, nhảy khỏi ghế và đi đến trước mặt cậu.
-"Tôi là Ron Weasley! Tôi có thể bắt tay bạn được không?"
-Ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ, Harry cảm thấy tay mình bị nắm lấy và phải tê liệt vì lý do nhiệt tình nào đó.
-“Tôi-Thật hân hạnh,”- cậu lắp bắp.
Sau đó, Ron nắm lấy tay Harry.
-“Cậu là người nhà Weasley sao?”- Harry kêu lên.
-"Tôi đã gặp bà Weasley ở Hẻm Xéo! Bà ấy có họ hàng với cậu à? Molly Weasley?"
-“Mẹ chung của chúng ta,” Percy nói với vẻ khá nghiêm trang. "Bà ấy có đề cập đến việc gặp em. Bà ấy khá thích em, nói rằng em là một đứa trẻ lịch sự nhất mà bà ấy từng gặp ngoài Cedric."-Trong lòng Harry chợt vui nhẹ. Trong số những người thuần chủng cũng có những người tốt.
-“Đừng ôm em ấy, Ron,”- cặp song sinh đẩy em trai mình sang một bên, hoặc ít nhất Harry cho rằng họ là anh em. Hermione, hơi hoang mang, đã cố gắng di chuyển kịp thời trước khi Harry thực sự bị tấn công.
-"Vậy hãy kể cho chúng tôi nghe đi. Lần đó cậu đánh bại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết?"
-“Mục tiêu của chúng tôi là nghĩ ra một trò đùa vui nhộn đến mức Người-Mà-Ai-Cũng-Biết chết vì cười sau khi nghe nó,”-người sinh đôi còn lại nói thêm.
-“Cậu có thể kể cho chúng tôi điều gì không, có điều gì không?”
Vẻ mặt sốc của Harry vẫn còn nguyên khi Cedric hắng giọng.
-“Percy, sẽ không phiền nếu để Harry và cô bé này ở đây chứ??”
-“Đương nhiên là không phiền rồi”- Percy mỉm cười nhẹ nói.
-“Vậy tôi để hai em ấy ở đây với mọi người nhé!”- Cedric nói xong liền để cho hai người em đi vào rồi đóng cửa lại.
-“Cô bé tóc nâu đáng yêu này tên gì đây?”- 1 trong 2 anh chàng sinh đôi nhí nhảnh hỏi.
- “Hermione Granger ạ..”- Cô nói với tông giọng hơi run vì bất ngờ.
-“Harry Potter, Hermione Granger! Anh là Fred!”- 1 chàng trai sinh đôi kia nói.
-“Còn anh là Geogre!”- Geogre vừa dứt lời thì Percy giới thiệu:
- “Percy, rất vui được làm quen với hai em!”- Anh giơ tay ra, Harry hưởng ứng bắt tay với họ, Hermione cũng ngượng ngùng bắt tay lại sau khi Harry vừa bắt tay xong.Harry và Hermione quay sang Ron, Harry nhìn Ron cười nhẹ, Hermione hỏi:
-“Cậu có muốn bắt tay với tôi chứ?”
-“Đương nhiên rồi”- Ron đưa tay ra, bắt tay với Hermione.
Hermione bắt tay với Ron xong thì quay sang nhìn hai anh em sinh đôi.
-“Anh Fred, anh Geogre! Lee Jong Dan đã nhờ em gửi anh cái này”- Hermione đưa ra trước mặt 2 bọn họ một cái hộp trắng.
-“Anh ấy nói anh ấy đang tận hưởng nốt kì nghỉ của mình”
-“Ồ, cảm ơn em, Hermione.”

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro