2. Những bức thư không được gửi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Dù ta bỏ lỡ nhau ở quá khứ, nhưng ta luôn tìm thấy nhau... Bởi 2 ta là đinh mệnh..*

                                                                            ______________

"Tao thích mày tên đầu sẹo ngu ngốc"

"Tao có thể làm bạn với mày không?"

"Tao mới biết được mày bị ngất do đám giám ngục, giờ thế nào rồi"

" Mày tham gia cuộc thi tam pháp thuật!? Thật lố bịch, tao sẽ kêu cha tao huỷ cuộc thi đó"

" Mày thế nào rồi đầu sẹo? Chiến tranh sắp diễn ra rồi"

" Ăn uống đầy đủ để sức khoẻ tốt không mày ốm là tao lo"

" Dù là tử thần thực tử nhưng tao luôn phe mày"

.

.

.

" Chiến tranh qua đi mày thế nào rồi?"

" Mày đang làm gì, ở đâu, sống với ai thế?"

"Mày có người yêu hay người mình thích chưa?"

"Thật ra tao vẫn luôn yêu mày từ khi còn học Hogwarts..."

"Mày sống ở nơi không có phép thuật có tốt không? Có thiếu đồ gì không để tao mua cho mày?"

.

.

.

Đó là một phần nhỏ trong số những bức thư gã muốn gửi cho em nhưng thực chất chả gửi cái nào cả. Gã vô tình ngã tọt xuống cái hố tình yêu của em ngay từ khi chỉ mới 11 tuổi. Gã yêu cái dáng vẻ giận dỗi khi bị trêu chọc, yêu cái dáng vẻ hấp tấp chạy đi để kịp giờ học. Yêu cái đôi mắt màu xanh lục bảo tuyệt đẹp cũng chiếc má bánh bao và đôi môi nhỏ nhỏ luôn chúm chím. Mặc dù gã luôn cười trêu em mái tóc đen xoăn của dòng máu Potter nhưng gã phải thừa nhận, có mái tóc đó rất mềm và trông em yêu của gã dễ thương hơn rất nhiều, đặc biệt là mới ngủ dậy. Nói chung, gã yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.

Gã yêu em, bởi thế, gã nguyện vì em mà bỏ cả gia tộc, chống lại cha của mình chỉ để theo phe hội phượng hoàng. Gã đã nhiều lần khuyên cha nhưng mãi chả thấy gì, thậm chí còn doạ rằng sẽ tẩy kí ức của gã. Gã không muốn như vậy, gã không muốn kí ức thời thanh xuân của mình bị biến mất rồi để lại sự lãnh lẽo. Hay nói đúng hơn rằng em là thanh xuân của gã. Gã không muốn mất em dù chỉ là 1% kí ức. Bởi em chính là lý do để gã sống, em là tình yêu của gã. Nếu không có em thì cuộc đời gã thật vô vị và tẻ nhạt...

Khi cuộc chiến đến, gã đã rời đi cùng cha mẹ và không biết bằng cách nào mà gia đình gã không như các tử thần thực tử khác. Có người đồn rằng gia đình gã chi rất nhiều tiền hối lộ. Nhưng chắc chắn chat đúng rồi. Có người nói gia đình gã có quen biết nên chả làm sao. Mặc kệ những lời đồn ngu ngốc đấy gã chẳng rảnh mà để tâm rồi một mình xây dựng lại gia tộc Malfoy. Rồi đột nhiên có Pansy  nói với gã rằng là do em-người gã yêu. Pansy đã kể cho gã nghe khi em đến tranh chấp với bộ trưởng để bảo vệ cho gia đình gã.

Đúng hay sai thì gã không rõ nhưng có 1 điều rằng gã vui lắm...

Nụ cười của em gã được nhìn "lần cuối" là lúc em chiến thắng kẻ thù của mình. Cứ ngỡ mình không được thấy nhưng Merlin chắc chắn thương gã rất nhiều. Một lần khi đang đi trên con hẻm nơi không được sử dụng phép thuật và theo gã thật chán nản và thật vô nghĩa để đến nhà Pansy và vợ của con đàn ông đó thì gã gặp em-tia nắng mặt trời nhỏ bé. Gã đã có cơ hội gặp em sau 4 năm dài như một thế kỉ. Giờ em cũng đã khoảng chừng 22 tuổi rồi một độ tuổi khá thích hợp để tiến đến hôn nhân nếu em có người yêu.

Bước vào, em là người chào đón gã đầu tiên giống như điều gã hằng mong ước. Mặc dù gã có chút thắc mắc khi người chào đón gã không phải chủ nhà nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi ấm áp kia thì chẳng để ý nữa. Em giờ có chút trầm tính hơn so với trước. Thật sự mà nói gã thích em hoạt bát hơn như những ngày ở Hogwarts. Khẽ nhìn em rồi nở một nụ cười hài lòng nếu ai để ý thì phản ứng của họ sẽ rất bất ngờ cho mà coi.

- Malfoy? Giờ mày sống thế nào?

- ổn thôi. Còn mày?

- Tao vẫn ổn, tao đang sống ở một ngôi nhà nhỏ.

- Bộ mày nghèo đến mức đó ư? Không mua một căn nhà to mà ở?

- Không... Chỉ là khi sống ở 1 ngôi nhà nhỏ tao cảm thấy rất ấm áp... Giống như...

- Giống như...?

- ừm... Người tao yêu...

Ồ thì ra là có người thương rồi. Gã nghe vậy thì thật hụt hẫng trong lòng nhưng cũng chỉ tỏ vẻ rằng mình không quan tâm. Đột nhiên, từ phía sau có cô nàng nào đó gọi em, lễ phép xin phép gã để đi đến bên Y/n. Gã nhìn 2 người họ vui vẻ nói chuyện thì cũng chỉ nở 1 nụ cười chua chát mà thầm lặng rời đi. Em quay lại thì không thấy gã đâu trong lòng có chút buồn và không biết người kia đã đi đâu, ngay cả một tờ giấy để lại cũng không có.

Ngày hôm sau, họ lại vô tình gặp lại nhau trong một buổi tiệc sang trọng. Hôm đó ai nấy đều phải đeo mặt nạ nhưng không biết bằng cách nào mà gã vẫn nhận ra em. Những người ở đây tổ chức một buổi khiêu vũ vậy nên nhân cơ hội này gã ra mời em. Thật sư mà nói em nhảy cũng giỏi đó chứ nhưng chỉ hợp với gã thôi.

- Tôi có một câu hỏi rằng tóc của cậu đây là nhuộm hay tự nhiên?

- Tóc nhuộm. Tôi thấy màu này hợp với da tôi

- Vậy cậu có muốn gỡ cái mặt nạ đó không?

- Tôi nghĩ là không, cậu không muốn biết tôi là ai đâu

- Vậy ư?

- Chắc chắn

Nói xong, gã rời đi mà không biết rằng có bức thư nhỏ gã muốn gửi tới em bị rơi ra khỏi túi. Khi em nhìn bóng hình người kia chẳng hiểu sao em lại nhớ đến người em yêu. Lúc này, bỗng chốc má em có thứ gì đó ấm ấm chảy qua. Em nhìn người con trai ấy thì không khỏi tiếc bởi em vẫn nuôi hy vọng rằng đó là người ấy. Không muốn suy nghĩ hay ai vô tình nhận ra em khóc liền nhanh tay lâu đi những giọt nước mắt ấy và chuẩn bị rời đi. Thấy dưới chân mình có một bức thư nhỏ em liền cầm nó lên nhưng vì quá tò mò mà về nhà em đã mở ra.

Chùm chăn trên chiếc giường thân yêu em từ từ đọc bức thư đó một cách hưởng thụ. Sau khi đọc xong, em vui sướng khi biết người nhảy cùng em là gã. Đã thế gã còn yêu em từ khi học Hogwarts đến bây giờ. Liệu đây có phải là ông trời cho không...? Em chạy vội xuống nhà để gặp cô bạn cùng nhà của em Y/n L/n.

- Em có số điện thoại hay facebook, Instagram gì của Draco Malfoy không?

- Draco Malfoy? Em không nhầm đó là "kẻ thù không đội trời chung" của anh khi học Hogwarts nhỉ?

- à..ừm.. em có không?

- Em có, đợi em chút.

Một lúc sau, Y/n đưa cho em điện thoại của cô trên đó có trang cá nhân của Draco Malfoy với lượng tương tác khủng. Đặc biệt là có rất nhiên fangirl chú ý đến gã. Lướt một hồi thì em như bị mê nhan sắc kia khiến Y/n đang đọc sách bên cạnh không khỏi cười. Nói chứ Harry đã mượn của cô gần nửa tiếng rồi.

- Được rồi anh Harry, đến lúc trả em điện thoại rồi.

- Ơ..nhưng Y/n..

- Haha...

- Em cười gì chứ!?

- Đúng là người có tình yêu có khác

- Này! Đừng có trêu anh

- Được rồi em không cười nữa. Nếu anh muốn in4 của anh ấy thì em sẽ gửi anh. Cần gì mượn máy em. Đúng chứ?

- Vậy cảm ơn em Y/n.

Nói xong, em chạy nhanh lên phòng để lại Y/n nhìn theo cười khúc khích. Thật chứ trông anh Harry cứ như trẻ con mới gặp được tình yêu vậy.

- Có gì thích người ta cứ bày tỏ nhá!

- Y/N!

Khi có được in4 của gã thì em lại hồn hộp bồn chồn khi nghĩ đến cảnh mình sẽ nhắn tin cho người kia. Dù thế nào thì em vẫn nên nhắn tin chứ nếu 2 người bỏ lỡ nhau thì càng tồi tệ hơn nữa. Cầm máy lên nhưng tay em rất run khi từ từ ấn chữ.

🦁  Ry: Xin chào! Mày rảnh chứ?

Bên gã, gã đang cặm cụi làm việc với đống sổ sách thì máy tính đột nhiên tinh một cái khiến gã không khỏi nhíu mày. Gã đang làm việc mà nhắn thì chắc chắn sẽ được gã tặng một cái ghim to đùng. Nhưng khi mở ra thì bao nhiêu thông tin sổ sách trên bàn đột nhiên bị vứt lại 1 chỗ. Gã bất ngờ khi người nhắn tin là em-người gã yêu. Đã thế gã còn không khỏi bất ngờ khi em tìm được in4 của gã


🍏 Dray: Có gì không? Tao đang rảnh.


Nói là rảnh chứ gã nhiều công việc lắm. Nhưng cứ là em thì gã sẽ luôn rảnh. Kể cả 1-2 giờ đêm em gọi gã gã sẽ trả lời, dù là buồn ngủ. Hay trong cuộc họp cũng thế, dù bận gã cũng sẵn sàng hủy bỏ vì em!


                                                                                                                              🦁 Ry: Xin chào! Mày rảnh chứ?

🍏 Dray: Có gì không? Tao đang rảnh.

 .

                                                                                                                          🦁  Ry: Chỉ là tao không thấy mày ở tiệc hôm nay thôi. Một người cao quý như mày không tham dự ư?

🍏 Dray: Không! Chán lắm.


                                                                                                                        🦁 Ry: Nếu không phiền thì ngày mai chúng ta gặp nhau được không?

🍏 Dray: Ồ cứu thế chủ muốn gặp tôi ư?


                                                                                                                    🦁 Ry: à ừm. Chỉ là tao muốn mời mày đi chơi

🍏 Dray: Được. Sáng mai tao qua đón? Mấy giờ? Nhà mày ở đâu?

                                                                                                              🦁 Ry: Sáng mai 7 giờ nhà tao ở XXX


🍏 Dray: Ừm

🦁  Ry: Chúc mày ngủ ngonnnn~


🍏 Dray: ...

🍏 Dray: Ngủ ngon.

Sau khi nhắn tin xong, gã không có tâm trạng mà làm việc cứ lăn qua lăn lại chiếc giường thân yêu trắng tinh của gã miệng liên tục nhắc Harry bé bỏng, thân yêu, dễ thương... Rồi còn lải nhải rằng sao em có thể đáng yêu, ngọt ngào,... như thế. Đột nhiên, cửa nhà gã vang lên tiếng chuông, đang vui vẻ nghĩ về người mình yêu thì có kẻ dám phá đám thì dù là ai không chỉ riêng gã đều cảm thấy bực bội. Ra mở cửa thì là thằng bạn thân-Blaise kiêm chồng của Ron đang cầm trên tay tập tài liệu gã cần.

- Tao mang cho mày tài liệu mày...

- Cút!

Không nói không rằng, gã thẳng tay đẩy Blaise đi mặc dù hắn chưa nói xong và đóng rầm một phát làm người kia cứng đờ người. Nhưng chỉ biết chửi thầm trong miệng và lặng lẽ quay về nhà. Hắn không muốn bị liếc xéo rồi ghẻ lạnh đâu.

Bên em cũng chả khá hơn khi em chùm chăn hét vào gối để Y/n ở phòng bên không nghe thấy. Nhưng vì chùm chăn nên em khuôn mặt em đỏ bừng bừng như bốc lửa. Giờ Y/n mà vào thì chắc em ngại mất. Nhưng đời đâu như mơ, vừa nhắc thì Y/n mở cửa phòng em đi vào.

- anh Harry! Anh làm gì mà hét vậy!?

/Bụp/ Thế là Y/n đã được Harry tặng một chiếc gối cho trời thu mát lạnh để ôm

Sáng hôm sau, khi em vừa bước xuống phòng khách thì có một nam nhân đứng ngoài bấm chuông nhà em. Nhanh chân chạy ra để mở cửa thì đó là Draco với bộ trang phục nhìn đơn giản nhưng khi gã mặc vào trông rất đẹp trai...à..ừm...quyến rũ...

- Mày đến sớm vậy? Giờ mới có 7 giờ mà?

- Tao muốn đưa mày đi ăn sáng. Được không?

- Được nhưng tao chưa thay quần áo..

Cậu ngại ngùng nhìn gã mà nói. Nói chứ nãy giờ gã nhìn em trong bộ quần áo ở nhà trông rất dễ thương. Ước gì gã có thể nhìn em như vậy suốt ngày. Khi đang chìm đắm trong hình ảnh nhớ đời thì trong nhà vang tiếng của một cô gái nữa. Ngước lên nhìn thì gã nhận ra đó là cô gái hôm nọ.

- Anh Harry? Có ai à?

- À là Draco Malfoy. Anh đi chơi ngày hôm nay nhé Y/n?

'gọi bằng tên? Xin phép?' (suy nghĩ)

- Vậy anh cứ đi đi. Nhưng quần áo.

- Khỏi cần chuẩn bị. Của mày đây.

- Mày chuẩn bị cho tao? Cảm ơn nhiều.

Nói xong, em chạy 1 mạch lên nhà để lại Draco liếc Y/n dưới nhà.

- Ngươi là người yêu của Potter?

- Ồ bình tĩnh nào, em không phải người yêu gì với anh ấy, cũng không có tình cảm đặc biệt gì chỉ là anh em thôi.

- Vậy tại sao 2 người lại sống chung?

- Chỉ là sống chung thôi nhất thiết phải là người yêu sao?

Rất nhanh Harry đã xuống nhà trong bộ trang phục cặp với Draco khiến em không khỏi ngại ngùng còn hắn thì nở 1 nụ cười rất tươi. Y/n đứng bên nhìn 2 người thở dài ngao ngáo biết sao được. Cô là người độc thân duy nhất ở đây đã thế còn phải đứng xem 2 người này tình tứ với nhau. Thật chịu hết nổi mà.

Cả ngày hôm nay, họ đi ăn rồi đi ra khu vui chơi cùng nhau. Ai nấy nhìn vào đều nghĩ rằng họ là 1 cặp chỉ tiếc là người trong cuộc mới biết rằng 2 người đang đơn phương không thì cũng là mối quan hệ mập mờ. Đến chỗ chơi trò chơi để lấy gấu thì em rất háo hức nhưng khi chơi thì em bắn cũng không được giỏi lắm nên đa phần là trượt.

- Cần tao giúp không?

- Có. Tao muốn con gấu hình con chồn sương kia.

- Sao lại là chồn sương?

- Hì hì.

Quả nhiên là Draco, gã nhắm phát nào phát nấy trúng khiến mọi người đứng xem ngỡ ngàng còn em thì trong lòng không khỏi tự hào. Gã đã lấy được cho em thú bông hình chú chồn sương nhỏ không quên tự thưởng cho bản thân thú bông hình mèo đen. Nhìn rất giống nhau đó chứ?

Em và gã hết đi chơi rồi đi uống nước, xem phim,... đến khi 10 giờ tối gã đưa em đến một khu vườn hoa rất đẹp và sang trọng được trang trí đèn nháy trông rất lãng mạn.Em khi bước vào không khỏi ngạc nhiên nhìn xung quanh mà quên mất người kia khiến gã có chút khó chịu.

- Chỗ này đẹp quá!

- Mày thích chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Harry.

- H..Harry..? Mày gọi tao là gì...?

- Harry. Gọi tên tao.

-...

Không thấy lời đáp, em đứng đó hết cúi gằm thì chuyển sang nhìn những bông hoa hồng gần đó. Không phải em không muốn gọi nhưng em đang rất hồi hôp và lo lắng. Khi đã định hình được lại thì cũng là lúc gã cất lên tiếng nói sau một thời gian cả 2 im lặng.

- Nếu mày không muốn cũng không sao. Tao đưa mày về.

-.. Cảm ơn.

Gã đưa em trở về nhà trên chiếc xe sang trọng của mình và khi em về đến nhà thì cũng gần 11 giờ rồi. Từng bước nặng nề đi vào ngôi nhà khiến em như muốn ngất đi giữa đường.

- Anh Harry! Anh về rồi.

- Ừm. Chào em Y/n.

- Này.. Anh ổn chứ?

- Anh ổn không sao đâu.

- Nhưng... anh đang khóc..?

...

Một tuần sau, thi thoảng họ vẫn nhắn tin với nhau vậy nên độ thân thiết của cả hai đã tăng lên đáng kể. Nhưng không hiểu sao 2 ngày gần đây gã hời hợt với em thậm chí là không rep tin nhắn.

🦁 Ry: Mione, Ron. Draco không rep tin nhắn của tớ.

🍗 Ron: Từ bao giờ mà bồ thân thiết với nó vậy Harry?

📚Her: Thôi đi Ron dù gì bồ cũng là vợ Blasie đó.

🍗: Hừ. Thì sao chứ!

📚Her: Nhưng bồ không biết gì à Harry?

🦁 Ry: Biết chuyện gì cơ?

📚Her: Malfoy sẽ ra bên Pháp để làm ăn.

🍗 Ron: Bây giơ tên đó đang ở sân bay XX còn hơn 1 tiếng nữa là bay.

...

🦁 Ry: Cảm ơn 2 bồ!

Sau khi biết tin, em nhanh chân chạy xuống giường không quên qua bàn cầm một bức thư gì đó. Em lái xe nhanh hết mức để đến được sân bay nhưng khi đến thì còn 30 phút nữa là máy bay cất cánh. Bởi chạy nhanh mà sân bay nhiều người nên em liên tục va vào người này người kia. Đến khi tìm được gã thì chỉ còn khoảng 10 phút. Harry lấy trong túi ra bức thư vừa nãy ra, gấp nó lại thành một em hạc nhỏ xinh, rồi làm một bùa cho nó bay đến chỗ của người kia.

Gã thấy một bức thư hình con hạc bay ra chỗ mình thì hoài nghi nhưng vẫn mở ra.

Draco Malfoy Thân mến,

Thật ra tao đã biết người hôm nhảy cùng tao là mày. Tao cũng biết luôn, mày đã yêu tao từ khi còn học Hogwarts. Nhưng Malfoy này tại sao mày không kể vào tao? không bày tỏ với tao? Mày biết tao chờ lâu lắm không? Từ khi chiến trang kết thúc, tao không liên lạc được với mày điều đó khiến tao rất lo lắng. Nhưng giờ thì khác...

Ngẩng mặt lên đi...

Thân ái

Harry Potter.

Gã đọc bức thư xong thì tay rùng bần bật đứng cũng không còn vững. Nhưng câu cuối em bảo gã ngước mặt lên khiến gã không khỏi tò mò. Dù là tò mò thế đấy nhưng gã vẫn làm theo. Trước mắt gã là hình ảnh em-người gã yêu. Không để gã rời khỏi cú sốc em đã hét lên.

-DRACO! EM YÊU ANH!!

Em vừa gọi tên gã!? Vừa xưng hô anh-em!? em vừa nói yêu gã!? Giờ mà chết gã cũng toại nguyện

Gã lao nhanh ra chỗ em, ôm em thật chặt vào lòng như khi buông lỏng tay ra em có thể đi đâu mất vậy.

- Bé con. Anh yêu em!

Họ cứ đứng ôm nhau giữa sân bay rộng lớn. Bên cạnh còn có những người đi cùng hắn, phóng viên đang quay chụp, ghi hình lại. Khi sân bay thông báo còn 5 phút nữa là máy bay chuẩn bị cất cánh yêu câu mọi người nhanh chóng lên thì em tiếc nuối, buông lỏng cánh tay đang ôm người kia. Như hiểu được em, gã nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm trong sự tiếc nuối và nhanh chóng hôn vào môi nhỏ xinh của em khiến ai nấy đều mang máy ảnh, điện thoại ra chụp.

Rời nụ hôn, người em mềm nhũn ra dựa vào người gã khiến em trông càng giống một chú mèo nhỏ. Có một tên gan dạ tiến bên 2 người để nhắc nhở gã về chuyến bay

- Thưa ngài. Còn chuyến bay thì sao ạ?

- Huỷ hết đi. Ngày mai tôi nghỉ ở nhà.

- Vâng!

Không để em có tinh thần hắn hoi, gã liền nhanh tay bế em kiểu công chúa mà đi về nhà em và Y/n để lấy đồ còn căn nhà thì cho Y/n luôn. Thậm chí cả 2 còn không một chút quan tâm đám phóng viên đang đuổi theo sau. Giờ đây họ đã thuộc về nhau mặc dù cả 2 đã trải qua những năm khó khăn, cô đơn và lạnh lẽo,...

Sáng hôm sau, Khi 2 người vừa ăn sáng do Draco chuẩn bị vừa xem bản tin sáng nay thì thông tin gã và em yêu nhau nóng hổi lên hàng đầu. Thậm chí trên các trang mạng còn có cả các trang ship gã và em còn viết truyện, làm video, vẽ tranh,... về 2 người nữa cơ. Một số fangirl có đôi phần tiếc nuối nhưng họ phải thừa nhận rằng em vã gã đều rất đẹp đôi. Nhưng thứ em để ý nhất chính là bức ảnh em và gã ôm nhau rồi hôn nhau giữa sân bay. Đúng là ngại quá mà.

Thấy vợ tương lai của mình ngại ngùng thì gã không khỏi bật cười. Nhẹ nhàng xoa bộ tóc bù xù của em, không quên hôn chụt lên chiếc má bánh bao đang có bánh kếp bên trong. Khi họ đang ân ái vui vẻ bên nhau thic điện thoại em rung lên cuộc gọi của anh Oliver.

- HARRY! EM BỊ TÊN ĐÓ BỎ BÙA HAY DỤ DỖ À!?

- ... không có mà..

- THẾ SAO EM LẠI YÊU CON CHỒN ĐÓ.

- Harry, xin lỗi em nhiều. Anh Oli "hơi" cọc chút

- À vâng không sao ạ



[Sai về chính tả cho Au xin lỗi. Do bận với cả ít thời gian để check lại :<<]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro