4. Bức thư để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN CÓ CHÚT YẾU TỐ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ NGUY HIỂM! NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI LÀM THEO! NẾU KHÔNG THÍCH VUI LÒNG THOÁT! NGHIÊM CẤM! 

<Hầu hết theo góc kể của Draco>

1 tháng sau

Khoảng thời gian hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thế mà em lại rời bỏ tôi giữa thế giới lạnh lẽo, cô độc này. Em biết không em ơi... lúc em bị bắn bởi con nhỏ đáng chết kia tôi như cứng đờ người ra, dường như tôi trở lên vô dụng vậy...

Đáng ra tôi nên đưa em đến bệnh viện sớm hơn thì giờ em đã an toàn, em đã có một gia đình hạnh phúc cùng tôi. Và tuyệt vời hơn, tôi bây giờ đã không phải chịu cảnh ba mẹ giục tôi lấy vợ. Giờ còn ai đâu? Người tôi yêu đi rồi... Tôi ở đây làm gì nữa...

- Draco, DRACO! DRACO MALFOY!! CON THÔI NGAY CHO MẸ!

Lúc bà Narcissa -mẹ gã vào. Trên tay gã là con d*o chuẩn bị cho bản thân một nh*t. Bởi đó là cách duy nhất gã có thể gặp em...cách duy nhất để gã yêu em...

- Mẹ...mẹ để con yên, c..con muốn đi...hức... con muốn đi...gặp em..em ấy...

- DRACO! CON TỈNH NGAY CHO MẸ. N..NẾU...CON...Đi...A..AI....SẼ...Ở...ĐÂY..VỚi...VỚI TA...

Trước đây khi có em, cuộc đời tôi như bừng sáng lên, em như tia nắng ấp soi sáng cuộc đời tôi. Ấy vậy..giờ em đi rồi...sao em lại bỏ tôi lại..Bỏ tôi cô đơn giữa cuộc sống vất vả, mịt mù như thế này...

Em là tình đầu cũng là tình cuối của tôi...

Em biết không em ơi...ngày con nhỏ kia được đưa vào tù, cô ta đã nói với tôi rằng cô ta sẽ làm vợ tôi... Nhưng nào có được... Chiếc nhẫn tôi trao em nó là nhẫn của gia tộc Malfoy...em đã được định sẵn là vợ của tôi...

Thế em có thấy không? Con nhỏ đó đang cướp chồng em nè...Thôi nào,.. dậy đi chứ, dậy để dành lại hạnh phúc, dành lại...gia đình của em đi chứ....

Bao năm tôi bỏ ra để khuyên ba mẹ rằng em là người duy nhất phù hợp với chức phu nhân Malfoy... kìa...họ đồng ý rồi.... họ cũng nói họ coi em như con ruột vậy... Nào em bé của tôi...về đây, về sống với gia đình thứ 2 đi chứ... 

Hay em muốn sống với ba mẹ của mình-Lily và James Potter... Em sống với họ vui rồi nhớ về thăm tôi nhé... Tôi nhớ em... Tôi sợ...sợ giữa cuộc sống đông đúc, toàn trêu trò, lừa đảo...Bởi ngoài ba mẹ ra...em là người duy nhất mà tôi tin tưởng tuyệt đối....

3 Tháng sau...

- Drake, chúng ta đi nào

-...Vâng cha.

Hôm nay, là ngày cô ta vào tù, là ngày cuối được vui vẻ của cô ta... Tôi xin lỗi em Harry.. Đó là những gì tôi có thể làm bây giờ, rất tiếc, tôi không thể nảo để bản thân bẩn thỉu, để bàn tay đã nắm lấy rồi trao nhẫn cho em nhuộm máu được...

- Draco, cậu thế nào rồi?

Ô là Pansy và Blasie, bên cạnh là người yêu của họ-Hermione và Ron. Nói thật chứ chúng tôi đã thân với nhau trở lại, trở lại là 1 nhóm bạn thân có nhau thế mà lại thiếu em...người tôi yêu...

- Tôi cũng ổn hơn rồi.

- Nhìn cậu vẫn trông hốc hác quá Draco.

- Vậy sao Hermione?

- Đúng thế anh bạn.

- Ừm.. dù không tiện nhưng cậu đọc bức thư đó chưa?

Bức thư?

à đúng rồi, bức thư của em...

Ngày X tháng Y năm ABCD

Gửi anh, Draco Malfoy-người em yêu

Chắc hẳn, khi anh đọc được bức thư này em đã không ở đây nữa rồi Draco ạ... Có lẽ, anh cũng lấy làm lạ khi xưng hô như này, nhưng lần này thôi...hãy để em gọi Draco Malfoy bằng anh... Anh biết không từ ngày em gặp anh-một hotboy của trường em tự ti lắm... đã thế em còn chung phòng ký túc xá với anh. Nhưng may mắn lại không mỉm cười với em Dra à.. Chúng ta cùng 1 vài người khác là 1 nhóm chơi thân với nhau.. Ấy vậy, đột nhiên có ngày khiến anh và em phải xa nhau...

Anh biết gì không anh yêu? Ngày chúng ta trở lên xa cách em đã khóc rất nhiều... em tiếc lắm.. Tiếc vì không giữ được anh... Tiếc vì không thể thổ lộ với anh sớm hơn... Nhưng thứ em tiếc nhất chính là thời gian của đôi ta bên nhau. Chúng ta đã từng là 2 người thân thiết với nhau nhưng anh ơi... Em không sống được lâu Draco à....

Một ngày nọ, em mơ thấy bản thân mình ch*t,... ch*t ngay trước mặt anh... Ban đầu, em nghĩ do mình quá nhớ anh rồi áp lực nên sinh ra áo giác nhưng rồi giấc mơ đó cứ liên tục liên tục xuất hiện trong đầu em.. Chỉ tới khi...em lo sợ về nó ngày càng nhiều thì giấc mơ mới không suất hiện nữa...

Nói xem Draco? Liệu khi anh đọc nó có phải là sự thật không?

Nếu có Draco này... em mong anh sống tốt... em mong anh quên đi em mà sống tới cuối đời trong hạnh phúc với vợ và những đứa con của mình... Viết đến đây em đau sót lắm Dra ạ... Đau sót chữ vợ.. nó quá nặng nề đối với em... Anh biết chứ Dray? Có lần, em đã ngu ngốc khi mơ tưởng tới chuyện em và anh yêu nhau rồi đám cưới... Thậm chí có cả 2 đứa con trai Scorpius và Albus

Nghe nực cười nhỉ..?

Em mong đây là điều cuối anh sẽ nghe em Draco Malfoy... Hãy sống tốt nhé người em yêu...

Em yêu anh....

Thân ái

 Harry Potter

Bức thư đó là bức thư cuối em để lại cho tôi. Thật may mắn khi Y/n đã đưa nó cho tôi nhưng xin lỗi em Harry, mất em, tôi không thể nào sống hạnh phúc được...

- Draco! Mày ngây ra đấy làm gì? Chúng ta đi.

- Đúng rồi, phải xem con ngu đó bị tống vào ngục

- Hả!? Chỉ bị tống vào ngục thôi ư!

- Rất tiếc là vậy... nhà con nhỏ đó giàu nên không làm gì được...

- Thế sao nhà mày không làm gì Draco?

- Hả à ừm... con nhỏ đó sắp làm gia đình tao phá sản rồi..

- Kinh vậy...

- Thôi được rồi giờ chúng ta đi không muộn.

- ừm.

---------

- Draco.. như con đã biết, gia đình chúng ta sắp phá sản rồi...

- Vâng thưa cha..? có chuyện gì sao ạ?

- Ta e rằng... con sẽ phải sang Pháp sống với em trai ta rồi quay về đây phát triển công ty...

- Nhưng...bao năm con học như kia không đủ sao?

- Ta rất tiếc Dray à, công ty chúng ta bây giờ khó khăn, rất cần họ giúp.

- Vậy khi nào con đi?

- 2 Tuần nữa. Ta sẽ gửi thông tin của người đó cho con

- Vâng... con lên phòng trước.

Thế đấy, nhờ con nhỏ khốn khiếp kia mà tôi phải xa gia đình, bạn bè của mình. Đã thế còn sống ở một nơi cha biết ai cả.

Merlin đang trêu đùa cuộc sống của tôi đó ư?

Sau khi sang Pháp, tôi đến nhà của chú ruột của tôi-Sirius Black. Đến đây, tôi cũng rất bất ngờ khi chú ấy hỏi "con và Harry quen nhau à?" Lúc đó, trong đầu tôi vang lên tên em với muôn vàn câu hỏi "làm sao chú biết mối quan hệ của con và em ấy" "sao chú biết em ấy"...

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Tôi biết được chú của mình là bạn thân của bố em. Nói đúng hơn là thành viên của "bộ tứ đạo tặc" nổi tiếng ở trường cũ tôi và em học. Đã thế chú ấy còn là cha đỡ đầu của em. Tuyệt vời! tôi nó nên gọi là cha vợ không?

Nói qua nói lại điều khiến tôi sốc nhất chính là Lily và James Potter...họ vẫn sống...

- Chú...nói sao cơ... họ còn sống cơ ạ...!?

- Đúng thế Draco.

Tâm trạng tôi bấy giờ vừa bối rối hoảng hốt nhưng..cũng có chút vui. Nếu như họ tới đây và tra hỏi tôi về em thì sao? Tôi phải làm gì đây? Liệu họ có ghét bỏ tôi không?...

- Draco? Draco!? DRACO!?

- h...hả..dạ

- cháu ổn chứ?

- vâng ạ. Cháu ổn ạ... Cháu xin phép.

- Ừm. À đúng rồi! Cháu đọc bức thư thằng bé để lại chưa.

- Cháu đọc rồi ạ..Có gì sao chú?

- Cháu nhận được gì khác nữa không Draco?

- có thêm cuốn sổ nhật kí nữa ạ.

- Ừm. Cháu cứ lên tầng đi.

- À..Vâng....

*Tin nhắn*

*Y/n, Mione, Ron, Pansy, Blaise đang online*

Pansy: Mày nói sao cơ Draco??

Blaise: James và Lily Potter...

Hermione: họ còn sống cơ á!?

Draco: Ừm.

Ron: bộ có việc hiểu lầm nặng ở đây đúng không??

Hermione: Chứ họ....

Pansy: Đúng không Draco

...

Blaise: sao mày không trả lời!? Này nói gì đi chứ?

Draco: Tao....

Y/n: thôi nào mọi người. Để ảnh nghỉ ngơi đã.

Ron: Y/n nói đúng đó!

Pansy: Draco mày đi nghỉ ngơi đi!

Blaise: tụi tao sẽ tìm hiểu cho!

Draco: Ừm...Cảm ơn..

*Draco đã off*

Tắt máy đi, tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà mà thở dài liệu những ngày tháng ở một nơi xa lạ, không có ai ở bên đặc biệt là em thì cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu...

Sáng hôm sau, tôi đi làm cùng với người chú của mình. Thú thật thì mới đầu tôi không thích cái chức nhân viên lắm, nhưng tôi là ai cơ chứ? Draco Malfoy đấy. Vậy nên, rất nhanh tôi đã lên được chức giám đốc. Đồng thời cũng là diễn viên nổi tiếng.

Tôi cũng không ngờ rằng có ngày bản thân lại bước vào con đường nghệ thuật nhưng nó cũng ổn và thú vị đó chứ? Chắc chắn ngoài làm diễn viên, tôi có thể học thêm vài thứ mới và thậm chí là phát triển thêm làm công ty thì sao.

Dạo gần đây, tôi đóng phim với 1 bạn nam mới. Mà trong vai đã đeo mặt nạ rồi đây ở ngoài đời tôi cũng chưa từng nhìn thấy mặt cậu ta lần nào. Không phải rất lạ sao?

Nhưng ai rảnh mà quan tâm, tôi còn bận nhớ em... Em biết không Harry... từ ngày mất em, tôi vẫn luôn hối hận với bản thân mình. Mỗi ngày tôi đều nhìn vào bức ảnh của đôi ta, đọc đi đọc lại cuốn sổ nhật kí chứa biết bao kỉ niệm của em rồi chỉ biết uống rượu mà giải sầu...

- Được rồi, 2 cậu làm tốt lắm! Ngày kia, chúng ta sẽ bắt đầu diễn cảnh cuối nhé!

- Vâng! Cảm ơn đạo diễn

- Ông vất vả rồi!

Rất nhanh, bộ phim mà chúng tôi đang đóng đã gần xong. Hôm nay, kì lạ thay tôi lại có dịp đi dạo cùng bạn diễn bí ẩn kia. Không chỉ thắc mắc khuôn mặt của cậu ta mà tôi còn thắc mắc về giọng nói nữa. Bởi đeo mặt nạ khiến giọng nói có phần thay đổi.

Chúng tôi đi dạo quanh khu vực mà ngày kìa chúng tôi sẽ diễn phần cuối của bộ phim. Bây giờ trời cũng đã vào đông, thời tiết bắt đầu có tuyết rơi nhiều hơn. Vậy nên tôi ngỏ ý mời cậu ta vào 1 quán cafe ngồi cho ấm nhưng người kia chỉ mua 1 ly cacao nóng rồi về...

Để lại tôi bơ vơ 1 mình...

Không biết tôi đã nghĩ gì mà lại ra giữa sân tuyết trắng xoá mà đi làm người tuyết. Có lẽ vì em chăng? Vì em với tôi đã từng làm cùng nhau? Nhưng em ơi? Em đâu rồi? Sao lại để tôi làm 1 mình thế này bé con...?

Hôm nay là ngày cuối chúng tôi quay bộ phim này... có khi khu quay phim này không ai biết mặt cậu bạn diễn kia nhỉ? Tôi cũng thắc mâc sao đạo diễn lại chọn đấy!?

- Nào nào nhanh lên! Đoạn cuối rồi! 2 cậu nhớ hội thoại của mình chưa?

- Dạ rồi ạ!

- Tốt vào đi!

Đoạn cuối chính là cuộc đi dạo giống như hôm qua. Nhưng đột nhiên, cậu ta quay mặt lại với tôi. Tôi nhớ làm gì có đoạn này nhỉ? nhưng lại không thấy đạo diễn bảo cắt? Thôi vậy, đâm lao theo lao!

Cậu ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy một bức thư nhỏ trông...rất quen thuộc với tôi... và đưa nó cho tôi.

- Draco. Anh mở ra đi.

Tôi chỉ biết bàng hoàng nghe theo mà mở ra. Đọc dòng chữ trên bức thư nhỏ kia.

Bỗng nước mắt tôi không biết bằng cách nào lại trào dâng ra. Và rồi, người đứng trước mặt tôi bỏ  chiếc mặt nạ vướng víu kia ra mà mở một nụ cười thật tươi khiến cảm giác lạnh lẽo giữa thời tiếp âm 37 độ biến mất...

Tôi chạy đến ôm lấy thân hình bé nhỏ kia mà khiến cả 2 ngã nhào nằm xuống tuyết. Người con trai tóc bạch kim liên tục khóc nấc lên, ôm chặt lấy đối phương.

- Suỵt..Dray à, em ở đây rồi. Ngoan em thương.

- Hức...Ha..Harry...em lừa tôi...hức...rõ là em...

- Được rồi. Là em không tốt khi để anh một mình. Nào ngoan em ở đây rồi.

Em vừa nói, vừa xoa mái tóc bạch kim của gã. Đột nhiên, em nâng cằm của người đang đè trên người em. Nhắm mắt lại và trao cho người đó một nụ hôn... Dù bất ngờ trước sư chủ động này của em nhưng Draco cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Khiến Harry chìm đắm trong nụ hôn đó.

Họ rời môi. Kéo theo sợi chỉ bạc cũng là lúc đạo diễn hô "Cắt"

Đồng loạt, từ đâu, những con người thân thuộc vốn ở nước Anh giờ họ lại ở đây-Y/n,Hermione, Ron, Pansy, Blaise, Ginny, Luna, Oliver và Cedric đồng loạt chạy đến ôm lấy em. Tức thật, tôi chỉ vừa mới ôm em có chút sao giờ thành bóng đèn rồi?

Đằng sau họ là cha mẹ của tôi lẫn của em và người chú của mình. Họ nhìn tôi mỉm cười thầm chúc phúc cho 2 chúng tôi.

Vào giáng sinh nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau...em hứa.

Giáng sinh lạnh lắm...Nhưng có em dù là âm bao độ cũng luôn ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro