Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà James và Lily sau đó liền giật mình tỉnh dậy. Họ quay sang nhìn nhau. Ông James thì thào nói:

- Vừa nãy anh có giấc mơ rất kỳ lạ...

- Có phải anh mơ thấy có một cậu bé tên là Harry Potter Angel bị hại, chúng ta không tin thằng bé cho rằng nó có tội thật nên đã giết nó đúng không? - Chưa để chồng mình nói hết, bà Lily đã xen vào.

- Chẳng lẽ, em cũng...- ông James há hốc miệng bất ngờ.

- Giấc mơ đó còn nói với chúng ta rằng 'tất cả đều là thật' nữa- bà Lily nói.

- Anh cảm thấy ma pháp này rất quen thuộc. Để anh nhớ lại xem...- ông James ngồi thẳng dậy, tựa vào thành giường suy ngẫm lại.

- À, đúng rồi, nó là bùa chú cổ của gia tộc chúng ta. Nó có thể giúp ta xem những chuyện xảy ra ở kiếp trước mà ta đã hối hận vì đã làm những chuyện đó. Nhưng...- ông James ngắt quãng câu nói.

- Nếu đúng là như vậy thì tất cả những chuyện chúng ta vừa thấy đều là thật. Và chúng ta ở kiếp trước cho mình thấy những điều này có nghĩa là họ muốn chúng ta hãy chuộc lại lỗi lầm mà mình đã trót gây ra. Anh có nghĩ như vậy không? - bà Lyli nói tiếp.

- Phải, anh cũng nghĩ như em. Nhưng em thử nhớ lại xem, chúng ta làm gì có đứa con nào tên Harry Potter Angel, chỉ có Phillip và Laura thôi. Có thể Harry là con của chúng ta ở kiếp trước nhưng tại sao lại không phải con của chúng ta ở kiếp này. Hai chúng ta có thể đền bù lại cho nó nhưng nó không phải con chúng ta thì chẳng phải sẽ rất khó sao. Mà hơn nữa, Harry còn là Chúa cứu thế. Kiếp trước, thằng bé còn mang họ Angel của gia tộc chúng ta, nhưng kiếp này thì không. Nếu nhận nuôi thì sẽ gây khó dễ cho các gia tộc khác bởi vì đó là Cứu thế chủ.- ông James nói.

- Anh nói phải, chúng ta phải nghĩ cách- Bà Lyli thì thầm.

_________________________________________

Tại chỗ của Harry - sau khi Draco và ông James ở thế giới kia ngừng theo dõi cậu.

- Nếu cha và mẹ không nhắc thì con cũng không để ý là có người đang nhìn mình.- Harry nói.

- Cũng may là hai chúng ta đã ở trong cơ thể của Harry. Không thì bị phát hiện rồi, đúng không Merlin?- Vua Arthur nói trong tâm trí Harry.

- Đây là chuyện không thể xảy ra được. Ma pháp bao bọc nhà chúng ta không hề có dấu hiệu bị phá gì. Vậy tại sao vẫn có người theo dõi được. Mà còn là nhìn Harry nữa- Merlin nãy giờ đang suy ngẫm, nói ra suy nghĩ của mình.

- Mẹ con nói rất đúng. Ma pháp xung quanh nhà vốn đã khiến cho người ngoài không thể ngó vô chứ huống chi là theo dõi. Với cả, ta và Merlin đã gia cố lại nó. Việc nhìn vào đây, căn bản là không thể được- Arrthur cũng đồng tình.

- Lỡ như, người nhìn con không phải là người của thế giới này thì sao, cha mẹ?- Harry đột nhiên hỏi.

Merlin và Arthur ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm. Harry nói tiếp:

- Con cảm thấy ma thuật này, bùa chú này rất quen thuộc. Có lẽ là thuộc gia tộc Angel, một bùa chú cổ chăng?

- Con nói cái này thì ta mới nhớ ra. Gia tộc Angel của con có một cái vòng tròn ma pháp cổ. Nó có thể cho ta thấy kiếp sau của mình hoặc bất kỳ người nào. Hồi đó, ta có cho gia tộc con cái này. Để họ có thể sữa chữa lại hoặc chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra- Merlin nói.

- Em nói vậy nghĩa là bọn họ đã biết rằng là Harry hoàn toàn vô tội?- Arthur hỏi.

- Cho dù có là như vậy đi chăng nữa thì con cũng không tha thứ cho bọn họ đâu. Họ đừng có mơ tưởng như vậy chứ.- Harry đột ngột xen vào.

- Harry...

- Cho dù con quyết định như thế nào thì ta vẫn luôn đứng về phe con- Arthur dứt khoát nói. Ông không hề do dự khi nghĩ như vậy. Ông cũng không hề muốn khuyên bảo con trai mình là hãy tha thứ mà trái lại ông còn rất tự hào về nó. Haha, đúng là 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn', đúng là con trai của ta.

- Ta cũng sẽ luôn đứng về phía con, Harry. Con đừng lo khi mình sẽ chiến đấu một mình. Sau lưng con còn có ta và Arthur mà- Merlin cũng rất thấu hiểu cho Harry, ông cười hiền.

- Cha, mẹ...- Harry xúc động không nói nên lời.

- Thôi nào, đã khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Theo như ta nhớ thì ngày mai vừa là ngày sinh nhật thứ 11 của con vừa là ngày mà con nhận được thư của trường Hogwarts đó.

- Vâng. Cha mẹ ngủ ngon.- Harry nói

- À mà còn việc nữa, suýt thì quên. Khi con sống lại thì đã là con của chúng ta rồi nên không con còn mang họ Angel nữa, chỉ đơn giản là Harry, Harry Potter thôi. Vả lại, hai chúng ta cũng không muốn nổi bật nên mới sống trong người con. Do đó, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ con là mồ côi nên đừng cố giải thích cho họ, cứ để họ nghĩ như vậy đi- Arthur nói.

- Vâng, con đã hiểu, nhưng nếu con không còn là tộc nhân Angel nữa thì sao con vẫn có đôi cánh và cái vòng trên đầu - biểu tượng đặc trưng của họ- Harry hỏi.

- Tại ta thấy nó hay nên đề nghị Merlin giữ lại cho con. Như thế cũng rất thú vị. Con thử nghĩ xem, con không thuộc gia tộc Angel mà lại có những đặc trưng của họ. Mà con lại có vẻ bề ngoài rất giống vợ chồng gia chủ gia tộc Angel. Con thấy thế nào khi cả tộc bọn họ biết điều này.

- Con đoán phản ứng của bọn họ chắc chắn sẽ hơn cả bất ngờ nữa, đúng không cha. Con rất mong chờ đến ngày đó- Harry cười khúc khích.

- Haha, ta cũng rất mong chờ. Nào, giờ ta đi ngủ thôi. Merlin đang chờ ta. Mơ đẹp nhé Harry- vua Arthur nói xong liền rời khỏi tâm trí cậu.

- Cha cũng vậy- Harry nói sau khi vua Arthur biến mất. Cậu cười mỉm rồi quay sang đầu giường, tắt đèn và nằm xuống ngủ.

_________________________________________

- Đã điều tra xong rồi, Lyli- ông James nói rồi đưa sấp tài liệu cho vợ mình, còn mình thì mở một sấp khác cũng có nội dung y chang như vậy.

- Harry hiện tại đang sống một mình tại biệt thự bỏ hoang đó ư. Theo như em nhớ thì nó đã lãng quên cách đây hơn một thế kỷ rồi. Đến bây giờ vẫn còn có tin đồn cho rằng đó là nơi ở của vua Arthur và ngài Merlin. Nhưng cho dù thế nào thì nó cũng đã cũ rồi, không thích hợp là nơi ở. Đặc biệt là đối với Harry. James, em nghĩ chúng ta nên đón thằng bé về đây- Lyli nói.

- Anh cũng nghĩ như vậy, Lyli. Anh sẽ cố gắng thuyết phục các gia tộc lớn khác thử xem.

- Thằng bé không có cha mẹ ư? Làm sao có thể chứ, một đứa trẻ đáng thương. Em nghĩ ta nên đón nó về càng sớm càng tốt, James- Lyli kinh ngạc nói.

- Ừ- James đóng sấp tài liệu lại và ném nó lên mặt bàn. Ông nói tiếp:

- Chúng ta phải đón nhận rất nhiều vấn đề khi đón Harry về đây, em biết chứ. Thứ nhất, chúng ta phải đề phòng Phillip vì nó đã hại Harry ở kiếp trước. Thứ hai, để đón được Harry về đây, em cần phải có sự đồng ý của nó nữa. Em nghĩ nó có đồng ý về ở với người xa lạ như chúng ta không.

- Hai chúng ta là cha mẹ của nó mà. Làm sao có thể...

- Đó là ở kiếp trước, còn kiếp này thì không, Lyli à.

- Vả lại có thể bây giờ Harry hoàn toàn không nhớ gì về kiếp trước của mình. Chúng ta vẫn còn có cách thuyết phục mà. Tuy không thể đưa về sống chung nhưng cũng có thể chăm sóc bằng rất nhiều cách như mời đến nhà chúng ta chơi vài ngày... Anh cũng không thể một mình cố gắng thuyết phục tất cả gia tộc được. Trong trường hợp thất bại thì cẫn còn có cách đó- ông James nói tiếp.

- Em hiểu rồi- Bà Lyli nói.

_________________________________________

Hello mn. Mk xin lỗi vì mấy ngày nay k ra truyên đc. Hihi. Nhân tiện cho mình hỏi mn với ạ. Mình đang muốn tìm xem áo chùng phù thủy của Harry Potter. Mn có biết chỗ nào bán thì nói với mình với ạ.

Như thường lệ, hãy cho mình biết nhận xét của mn

Nếu thấy hay thì cho 1 sao ạ

Còn không thì hãy cho mình biết những gì mình thiếu sót.

Xin chân thành cảm ơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro