Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trong sảnh đều nhất thời cứng đờ sau khi Chiếc nón phân loại hô tên nhà của Harry.

'Cái gì cơ, Cứu thế chủ sẽ vào ở chung với cái lò của bọn Tử thần thực tử ư?'. Một người nhỏ bé như vậy làm sao có thể chống chọi với mấy chục con người to lớn như vậy chứ. Vô lý, hết sức vô lý, cậu ta sẽ bị lũ rắn đó ăn thịt mất.

Người được bàn tán nãy giờ - Harry hiện vẫn còn đang hết sức ngạc nhiên trước điều mà cái nón vừa mới nói. 'Cái gì mà cảm ơn cơ chứ!' Harry thầm nói.

'Haha, ta thấy cái nón đó nói đúng đấy chứ'- vua Arthur từ lúc nghe xong đến giờ vẫn còn đang cười và... trêu ghẹo  Harry.

'Chẳng phải con thích Malfoy sao, được về chung nhà là may mắn rồi'- Merlin cũng xen vô nói.

- Cha à, đừng chọc con nữa. Còn mẹ nữa, con đã bỏ tình cảm đó rồi. Con chỉ mong làm bạn tốt với cậu ấy thôi, không cãi nhau chí chóe như kiếp trước là được rồi- Harry vừa chân nhanh chân chậm bước về phía dãy bàn nhà Slytherin vừa cúi đầu thấp thì thầm nói với Arthur và Merlin. Nếu người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ cậu đang lầm bầm thôi, còn lý do cậu lầm bầm thì...ai mà biết được, chuyện của Cứu thế chủ mà.

Những phù thủy lớn nhỏ trong bàn nhà Slytherin khi thấy cậu bước tới liền ngồi xịch ra sau, để lại chỗ trống ở chỗ giữa Huynh trưởng nhà Slytherin và Draco. Harry tiến tới bắt tay vị huynh trưởng tên Edward này, rồi ngồi xuống giữa hai người, sau đó tiếp tục theo dõi lễ phân nhà. Và đúng như trí nhớ của cậu, Hermione và Ron đều vào nhà Gryffindor, còn nhà cậu sau đó còn có thêm Blaise Zabini, Pansy Parkinson và Daphne Greengass.  Bỗng nhiên, mẹ cậu - ông Merlin nói một điều khiến cậu sốc và kinh ngạc tới không ngờ.

'Harry, theo như tin tức ta mới thu nhận gần đây thì ở thời điểm tháng 8 ở kiếp trước của con, tức là sau khi con chết sáu tháng, Draco Malfoy đã cưới cô con gái thứ hai của nhà Greengass - Astoria Greengass, cô ta là em gái của Daphne Greengass'.

'Đúng như mẹ con nói, ta nghe nói đám cưới của bọn họ không lớn lắm. Và khi tổ chức đám cưới thì chú rể trông có vẻ không vui cho lắm'- Arthur cũng nói thêm vô.

Harry không ngờ là bọn họ lại cưới nhau. Gia tộc Malfoy trước giờ vốn hùng mạnh, giàu có, quyền lực mà lại để ý tới một gia tộc không có vị thế như Greegass ư. Họ luôn làm vì lợi ích của mình cơ mà. Mà cũng phải suy nghĩ lại đã, nếu như đó là người trong lòng của Draco thì anh ấy không có lý do gì để quan tâm tới gia tộc hay quyền thế của cô ta cả. Thế nhưng, điều Harry đang thắc mắc là tại sao Draco lại không vui khi được cưới người mình yêu? Thật là kỳ lạ.

Nghĩ đến đây, Harry không nhịn được quay sang nhìn Draco đang ăn bữa ăn của mình. Cậu thấy anh đến ăn cũng phải tỏ vẻ quý tộc, vẫn cái kiểu kiêu ngạo đó, vẫn là cái vẻ lạnh lùng đó. Chắc là không bỏ được đâu nhỉ, nếu được thì cậu cũng rất muốn thấy lúc anh cười. Đương nhiên là không phải cái kiểu cười nhếch miệng ranh ma vốn có của bọn Slytherin rồi.

Draco ngồi bên cạnh thấy Harry đang nhìn mình chang chằm, liền hỏi:

- Này, sao không ăn đi. Bộ mặt tôi có dính gì à?

- A, à không, mặt cậu chẳng dính gì đâu. Tôi chỉ tự hỏi là thức ăn liệu có ngon không thôi- Harry bị Draco hỏi có phần giật mình, ngay lập tức lấy cớ bao biện.

- Thức ăn của Hogwarts thì đương nhiên là phải tốt rồi, dù nó không bằng nhà tôi- Draco kiêu ngạo nói, còn cậu thầm thở dài may mắn. May là anh không có để ý gì nhiều, mất công cậu lại nói dối. Thật là không tốt.

Hai người sau khi cậu một câu tôi một câu thì cũng chẳng nói gì nữa. Draco tập trung ăn, còn Harry thì nhìn chằm chằm đĩa thức ăn của mình, tay không động đậy. Cậu đang suy nghĩ về việc Draco và Astoria - cô con gái thứ hai của nhà Greengass kết hôn.

'Có phải con đang nghĩ cô ta thật may mắn vì đã lấy thằng nhóc Malfoy đó đúng không?'- Giọng của Merlin vang lên trong đầu Harry.

- Sao mẹ biết hay vậy?- Harry nói nhỏ, giọng cậu đã đè nén đến mức thấp nhất.

'Có nhớ lúc trước ta đã nói là ta và cha con có thể đọc được suy nghĩ của con không?'- Merlin cười nhẹ hỏi lại.

'Ta nói vậy cũng có nghĩa là con không cần nói ra miệng chỉ cần suy nghĩ thôi cũng là giao tiếp với bọn ta rồi'- Merlin nói tiếp.

'Ồ, đúng là thật nè!'- Harry cảm thán.

'Haha, con trai ta đôi khi cũng thật là ngốc'- Merlin cười nói, Harry có chút ngại ngùng, xấu hổ.

Thế nhưng không khí cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu trầm mặc. Harry im lặng không nói gì, còn Merlin thì chờ con trai mình mở lời trước. Cuối cùng, khi thấy hai người không ai lên tiếng trước, vua Arthur ở bên cạnh nói:

'Bây giờ con tính sao, Harry?'

'Sao là sao ạ, con thấy anh ấy cưới con gái của gia tộc Greengass cũng tốt mà'- Harry cứng ngắc nói, miệng cậu thì nói tốt nhưng trên mặt cậu lại ghi rằng nó không tốt chút nào.

'Đó là người anh ấy yêu, con cũng không muốn nói gì thêm. Vả lại...như vừa nãy con đã nói rồi, con đang cố gắng bỏ thứ tình cảm ấy đi, con chỉ muốn là một người bạn tốt với anh ấy thôi'.

'Cô gái Greengass đó có phải là người mà thằng nhóc Malfoy đó yêu hay không thì ta không biết. Nhưng ta nghĩ con nên cố gắng theo đuổi người mình yêu chứ, không thể nói bỏ là bỏ ngay được'- Arthur nghe Harry nói liền bất bình.

'Ta thấy cha con nói đúng, có lẽ con nên suy...'- Merlin chưa nói xong thì bị Harry cắt ngang:

'Con biết, con biết ý của hai người. Nhưng nếu như vậy thì anh ấy không thể đến với người mà anh ấy yêu chứ huống chi con mà như vậy thì có khi lại đẩy anh ấy vào nguy hiểm'- càng nói về sau, giọng Harry càng lên cao.

'Con xin lỗi, nhưng xin cha với mẹ hãy hiểu cho cách làm của con, con chỉ mong hai người có thể đồng tình với con thôi'- Harry nói xong liền thoát khỏi tâm trí mình. Để lại ngài Merlin và vua Arthur ở giữa khoảng trời xa xăm.

Quay trở lại hiện tại, Harry phát hiện mình đang bị mọi người nhìn chằm chằm kinh ngạc. Không biết mình bị sao, Harry định quay qua hỏi Draco thì tay cậu vô tình chạm vào dòng chất lỏng trên mặt, nó ấm ấm và có màu trắng trong.

Cậu là đang khóc sao.

-Em xin lỗi, em đi ra ngoài một chút- Harry nói xong liền đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi Đại sảnh của trường trước những ánh mắt đang bất ngờ nhìn cậu.

-Này, Potter- Draco gọi với theo Harry, nhưng có lẽ cậu đã không nghe thấy.

'Tại sao vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Tại sao cứ nghĩ đến việc Draco sẽ cùng người khác kết hôn là mình lại như vậy chứ? Tại sao?'- Harry vừa oán trách bản thân vừa ngồi khóc ở trong nhà vệ sinh nam.

Ngài Merlin và vua Arthur dù thấy Harry như vậy cũng rất là đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn con trai mình khóc.

_________________________________________

Hello cả nhà,

Chương này có hơi ngược đk ạ mn.

Mk xin lỗi vì mấy ngày nay k ra truyên đc.

Như thường lệ, hãy cho mình biết nhận xét của mn

Nếu thấy hay thì cho 1 sao ạ

Còn không thì hãy cho mình biết những gì mình thiếu sót.

Xin chân thành cảm ơn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro