Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

"THẰNG CHÓ! Mày chán sống rồi đúng không"

Một thằng nhỏ cao gầy thét vào mặt của một cậu bé . Hiện tại nó chỉ muốn giết quách thằng nhỏ trước mặt cho xong vì nó đã bị phạt lao động công ích 1 tháng chỉ vì cậu đã mách lẻo với sơ rằng nó ăn cướp tiền của sơ để đi mua quà vặt.

" Ngẩng mặt lên! Nói, mày là người mách lẻo với sơ Lisea đúng không hả?"

"Kh..ông không phải e làm" Cậu bé cuối gầm mặt xuống lí nhí nói.

"Mày đừng có chối, không phải mày thì là đứa nào?!"

"Em không có biết!"

"Á à, mày ngon còn dám chối nữa. Tụi mày đánh nó."

"Để tao xem mày có chịu nhận hay không"

Nói rồi thằng nhỏ quay mặt bước đi mặc kệ sự cầu xin của cậu bé ấy

"Làm ơn, a..nh Will, em không có làm"

Một thằng nhỏ với dáng người mập ù lên tiếng

"Câm mõm mẹ mày lại! Ai cho mày lấy cái quyền gọi tên của đại ca vậy hả?"

"Hức...làm ơn đừng đánh nữa mà"

Cậu bé hiện giờ đã không còn sức lực để phản kháng những trận đòn từ 2 thằng bé kia nữa mà yên co ro người lại để chịu trận. Cứ ngỡ mình sẽ toi đời rồi nhưng từ đâu có một thằng bé tóc bạch kim chạy lại.

"Này! Có dừng lại hay không!?"

"Mày là ai? Phắn lẹ đừng để tao nóng"

"Bọn Muggle thấp kém, bọn mày nghĩ bọn mày có thể làm gì được tao? Nực cười"

Thẹn quá hoá giận, bọn nó bỏ qua cậu bé đang nằm run rẩy dưới mặt đất mà bắt đầu lao vào tấn công y. Nhưng chúng đâu ngờ rằng chúng chưa đụng được vào một cọng tóc của y mà đã bất ngờ bị một thứ gì đó hất tung"

Ồ không, không phải thứ gì khác mà chính là câu bùa chú stupefy quen thuộc được tung ra từ cậu chủ Malfoy.

Quá bất ngờ vì vụ việc vừa diễn ra, bọn nó hoảng hồn mà nhanh chân chạy đi bỏ lại hai cậu bé một tóc đen, một bạch kim.

Không gian như chìm vào khoảng không vô tận. Lặng im đến đáng sợ. Không ai nói với nhau lời nào.

Bỗng từ đằng xa có tiếng gọi hoảng hốt của một người phụ nữ:

"Dray! Dray con đâu rồi?"

"Dạ con đây ạ"

Nghe tiếng của người mẹ của mình, Draco quên đi sự tồn tại cậu bé vẫn còn nằm dưới mặt đất mà vội vàng chạy tới chỗ của mẹ mình.

"Ôi Dray, con làm ta lo lắm đấy! Con đã đi đâu vậy hả"

"Con chỉ đi dạo một chút thôi"

"Bữa sau không được đi lung tung nữa, giờ mau về nào. Severus đang đợi con ở phủ đấy"

"Vâng"

Cứ thể 2 thân ảnh cứ khuất dần trong ánh nắng chiều tà để lại sự nhớ nhung





//Dưới ánh hoàng hôn rực lữa Có người nhớ thương//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro