Chap13:mặt thật của Scor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết độc dược

-Potter, đi theo tôi-Không nói nhiều anh nắm chặt tay cậu rồi đi đến phòng cẩn thiết nơi này trong có vẻ cũ rồi nhưng không tệ anh đè cậu vào tường siết chặt hai tay cậu -từ nay tôi cấm cậu tiếp xúc với cô ta-anh lạnh lùng mang theo tức giận  nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo của Harry.

- mày...lên cơn  hả Malfoy-cậu nhăn mày trừng mắt nhìn anh .

-không cần biết mày chánh xa cô ta ra là được rồi-

-nếu thích thì cứ nói với cả trường rằng mày thích Dinlly là được - Harry khó chịu nhìn thẳng vào mặt anh.

-tch- anh bỏ tay cậu ra rồi rời đi.

-tên điên này...-cậu xoa cổ tay cau mày nhìn theo anh mang một thứ gì đó gọi là nuối tiếc,buồn bã~ "cảm giác này là đau sao nhưng...tại sao".(anh làm Harry hiểu nhầm rồi,nhà ngoại thấy có nên gả nữa ko ạ :'D?)

.

.

.

.

.

.

.

.

.



.


.

.



.

.



.




.




.

Sảnh nhà Slytherin

-Đầu bô chết tiệt,ngu ngốc,đáng ghét,@/&(6&₫#@-anh chửi thầm đầy ấp sát khí cũng khiến cho những người ngồi kế bên cảm thấy lạnh sóng lưng.

-Dray,cậu ta lại giở trứng à-Pansy lên tiếng thì thầm với Blaise,Goyle và Crabbe.

-ai biết -Goyle đang nhai miếng thịt gà nhìn sang Draco.

-tôi cảnh báo rồi cậu ta có nghe đâu-Blaise chán nản nhìn đứa bạn đang hầm hực.

-chuyện gì sảy ra à?-Crabbe thắc mắc hỏi.

-chắc vậy hình lại là Potter-Goyle lên tiếng.

-haiz,Dray mấy ngày nay cậu càng ngày cư xử rất kì lạ đấy ,cậu chắc mình ổn chứ ?-cô đặc tay lên vai anh lo lắng.

-tôi rất ổn Pansy cậu không cần phải lo,chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi-

-về Potter à?-cô nghi ngoặc hỏi.
-sao có thể ,tại sao cậu lại nghĩ vậy!?-anh giật mình quay lại hướng cô.

-tớ để ý cậu hay nhìn về hướng Gyffindor đây mấy hôm nay,nếu cậu vẫn thắc mắc về Scor thì tớ có thể giúp cậu giải đáp vì giáo sư đã kể lại cho tớ một số việc liên  quan tuy nhiên cậu lại có vẻ không quan tâm lắm gì thằng nhóc nên tớ đoán là Potter-cô chán nản nhưng vẫn khá nghiêm túc nói.

-gì ...cậu thích.. Potter hả !!-Goyle sặc nước nhìn anh.

-KHÔNG!!tôi có hơi suy nghĩ nhiều thôi-

  Anh thừa nhận gần đây anh khá kì cục về việc của tên Potter ,còn lo lắng ,không chọc phá cậu ta nữa,thậm chí khi Dinlly cô gái học sinh mới kia tiếp cận cậu cũng khiến anh khó chịu hay còn gọi là ...Ghen.Chờ đã gì chứ ghen vì sao lại ghen chết tiệt thật cái quái gì vậy.
     anh thề mình sẻ không có những suy nghĩ này nữa.

-Đừng nói nữa mau ăn đi,tôi đi đến thư viện đây.-anh đứng lên quay đi khỏi sảnh để lại tám mắt nhìn nhau khó hiểu.

     Trên đường tới thư viện anh nghe nhiều lời xì xầm đến khó chịu khi anh bước qua bao ánh mắt nhìn anh nhưng anh không hay biết có một người nhỏ bé đang đi theo anh từ nảy đến giờ,khi anh đi đến gần thư viện thì mới để ý rồi chạy nhanh núp vào mép tường bên cánh cửa thư viện.
    Người nhỏ bé kia chạy vô nhưng không thấy.

-Cha đâu mất rồi...?-

   Con người nhỏ bé nhìn xung quanh tìm kiếm thì bỗng một bàn tay to lớn kéo nó rồi ôm .

-nhóc tại sao lại đi theo tao hả Scor?-anh bế nó rồi nhếch mép.

-tại con biết đi đâu thấy cha nên con đi theo-Nó trả lời thân thiện.

-Cha,nhóc gọi anh là cha?-anh nhướng mày trả hỏi.

-à lộn là anh mới đúng-Nó giật mình.

-không cần chối dù sao cũng là con của nhà Malfoy nên tao nghĩ rằng mày là con của tao nhỉ vì nhóc chính miệng đã gọi tao?-anh nghiêm nghị nhìn nó.

- thôi vậy,mà cha định đi đâu vậy ?-Nó nhìn anh không phải gương mặt đáng yêu hay mĩm cười dể  thương như thường ngày mà là gương mặt lạnh đậm chất Malfoy.

-đúng là một Malfoy rồi nhỉ,cũng có tố chất đấy nhóc con và cũng khá kì lạ và bí ẩn -anh xem xét từ trên xuống dưới.

- cha quá khen rồi con thông minh như này đều do một phần của mẹ -nó nhếch mép nhìn anh.

-mẹ!vậy mẹ là ai?-anh cau mày muốn xem cô gái nào may mắn lại làm bạn đời của anh.(lm j mà căng thế anh:v)

-Con không thể...-

-Được,vậy không cần nói-anh thả nó xuống rồi quay đi.

   Nó nhìn bóng dáng cha mình đi khuất-rồi người sẻ biết nhanh thôi-sau khi nói câu đó nó rời đi không quay mặt lại một nhìn nữa.Malfoy cũng chẳng hiểu được thằng nhóc này rốt cuộc nó đang che giấu cái quái gì về bạn đời của anh.

     Trên hành lang.

-chà chà chà đúng là , nhưng quan trọng là bảo vệ người cần bảo vệ mới đúng-

———-hết rồi (nó nhạt lắm :^)

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro