Đêm Bên Tháp Thiên Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙓𝙞𝙣 𝙫𝙪𝙞 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙡𝙖̂́𝙮 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙧𝙖 𝙢𝙖̀ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙨𝙪̛̣ 𝙘𝙝𝙤 𝙥𝙝𝙚́𝙥 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙤̂𝙞. 𝙉𝙚̂́𝙪 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙘𝙡𝙞𝙘𝙠 𝙗𝙖𝙘𝙠, 𝙫𝙤̂ 𝙬𝙖𝙧 = 𝙗𝙡𝙤𝙘𝙠 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙤́𝙞 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪.

𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙞́𝙣𝙝 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙩𝙝𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙫𝙚̂̀ 𝙘𝙤̂ 𝙅.𝙆 𝙍𝙤𝙬𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙤̂𝙞 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙨𝙤̛̉ 𝙝𝙪̛̃𝙪 𝙜𝙞̀ 𝙫𝙚̂̀ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩.

Một bóng người nào đó cao lớn với bộ tóc màu bạch tim và khuôn mặt đẹp trai chết người ấy đang ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm cô đơn và đứng trên tòa Tháp Thiên Văn, đúng, đó chính là Draco Lucius Malfoy. Không ai ngoài anh ta cả.

Những cơn gió đông đang phả vào lòng người những nỗi buồn hiu hắt. Tiết trời mùa đông lạnh thật đấy, dù đã nép ẩn mình trong chiếc áo khoác dày vẫn không thể trốn thoát khỏi cơn run rẩy xuýt xoa, đôi khi anh không thích vẻ u hoài buồn bã của mùa đông chút nào.. Nhưng vẫn phải chịu thôi? Chết tiệt, mùa đông là mùa ảm đạm, và cũng là mùa buồn bã nhất. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt, nặng nề như những nỗi lòng của anh vậy. Chẳng phải là những tia nắng hạ trải đầy lòng người cũng chẳng phải là những cơn mưa đầu thu yên ả, cái giá lạnh ngày đông như xoáy vào tâm can kéo về bao nỗi buồn từ xa thẳm nào đó trong lòng anh vậy. Một nỗi buồn không tên.

Anh nhìn xuống phía dưới, tất cả học sinh đang cùng nhau hòa tan vào những nụ cười ngây ngô và sự lãng mạn chết tiệt nào đó dưới những bóng đèn và lò sưởi ấm áp, khác xa với trên Tháp Thiên Văn vừa lạnh lẽo u ám vừa cô đơn như nơi anh đang đứng. Môi lạnh giá và khô buốt của anh chợt khẽ nhếch lên, đúng là những tình yêu nhảm nhí và ngây thơ, những con người đó chả biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra trong tương lai mà chỉ biết hòa mình vào những lò sưởi và tiếng cười, và một chút lãng mạn từ các cặp đôi nào đó. Anh lại nhìn ra bầu trời xám xịt và u ám mà anh thường cảm nhận và mang theo nó bên mình, đôi mắt xám như những bầu trời mùa đông đó của anh chợt nhắm lại và hồi tưởng tới ai đó, đúng.. Đó là người anh luôn thương yêu và chiều chuộng, yêu tới phát điên. Harry James Potter.

Cả hai người đã hẹn hò từ năm thứ 3 tới tận bây giờ là năm thứ 7, cậu như một tia sáng dẫn đường cho cuộc đời tăm tối của anh, một niềm hạnh phúc lớn lao mà anh thường mơ ước. Trong khi anh đang hồi tưởng lại cậu, đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên đằng sau bóng lưng của anh.

"Dray..."

Anh liền trở lại hiện thực và quay đầu lại nhìn xem ai đã gọi anh bằng tên, đúng, đó là người yêu của anh, là Harry James Potter. Anh liền lại gần cậu và cất giọng, ấm áp hỏi han.

"Harry? Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang ở phía dưới và chơi với mọi người sao?"

Harry nhìn xuống ấm úng rồi ngước lên nhìn anh, cau mày mắng mỏ anh.

"Dray.. Câu đó em phải hỏi anh mới đúng! Sao anh không xuống dưới và chơi cùng em và mọi người? Sao anh lại lên đây?"

Anh liền bật một tiếng cười khúc khích. Chà! Mèo nhỏ của anh lại lo lắng cho anh rồi, nghĩ tới đây anh liền cảm thấy có đôi chút tội lỗi, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu ,tay còn lại thì quàng qua cổ cậu và ôm cậu vào lòng để giữ ấm cho cậu, má anh chạm vào tóc cậu. Anh nhỏ nhẹ thì thầm, giọng anh ấm áp và khàn làm sao.

"Anh chỉ hơi khó chịu một chút thôi, anh ổn mà, Mèo Nhỏ ạ!"

Harry lại cau mày, xù lông trách mắng anh lần nữa.

"Ổn ổn cái đầu anh ấy! Anh có chuyện gì không muốn nói cho em đúng không? Đừng giấu em nữa mà.." Nói tới đây, giọng cậu nhỏ dần đi.

Anh trơ mắt nhìn cậu và khẽ cười, xoa đầu cậu.

"Đâu có, anh chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Xin lỗi nếu anh làm em giận và lo lắng nhé?"

Harry bĩu môi hờn dỗi, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.

"Em không có dỗi nghe chưa?Anh ý! Anh chỉ biết làm người ta lo lắng cho anh thôi! Anh cứ xuất hiện rồi biến mất như bốc hơi ấy!Anh định làm em lo lắng tới phát ốm thì anh mới chịu à?"

Anh khẽ nhếch mép lên, ôm cậu vào lòng một lần nữa.

"Thôi mà Mèo Nhỏ! Anh xin lỗi, mai anh sẽ mua bù cho em kẹo ngọt và nước bí ngô nhé?"

Nghe tới kẹo và nước bí ngô, mắt Harry như phát sáng lên, kẹo và nước bí ngô là những thứ mà cậu thích nhất trên đời, nhiều lúc hơn cả việc cậu yêu anh nữa cơ! Cậu liền gật đầu và cười ngây thơ với anh.

"Dạ! Mai anh nhớ mua cho em nhé!"

Anh bật ra một tiếng cười, quả là Mèo Nhỏ nhà mình, luôn coi kẹo và nước bí ngô là nhất.

"Ừ ừ, anh hứa anh sẽ mua cho em nguyên một cửa hàng luôn!"

"Yay! Vậy là em có kẹo và nước bí ngô cho mọi người rồi!"

Harry ôm anh và cười tươi, anh cũng cười theo cậu và ôm cậu vào lòng ngực mình. Nụ cười của cậu luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, vuốt ve mái tóc đen nhánh và bù xù của cậu.

"Harry.. Anh yêu em, anh yêu nụ cười của em, nó thật tuyệt vời!"

Nghe tới đây, cậu liền cười rộng hơn nữa, điều đó cũng khiến trái tim lạnh giá của anh ấm áp rồi! Anh buông cậu ra và nắm lấy hai tay cậu.

"Tôi thương em lắm, em đừng rời bỏ tôi có được không? Tôi yêu em sâu sắc, tôi nhớ em vô cùng..."

Anh nói với sự chân thành và trái tim dành cho cậu khiến cậu xúc động tới đau lòng. Đôi mắt của cậu cay cay và ươn ướt. Cậu cũng yêu anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro